Becoming Professor Moriarty’s Probability
Chương 10: Yêu cầu đầu tiên
11 Bình luận - Độ dài: 3,248 từ - Cập nhật:
“Adler.”
“Vâng, Giáo sư.”
Đã được vài giờ sau khi thông báo tuyển dụng ‘Câu lạc bộ mô phỏng tư vấn tội phạm’ được dán khắp học viện.
“Chính tôi là người đã tin tưởng cậu và đóng dấu giấy phép. Cũng chính tôi là người sẵn lòng chấp nhận yêu cầu của cậu và tham gia buổi phỏng vấn này.”
Giáo sư Moriarty, người đang chăm chú quan sát các học sinh đến văn phòng để phỏng vấn, nói nhỏ với tôi.
“Nhưng giờ, tôi bắt đầu hối hận vì quyết định đó.”
Cô ấy xoắn một lọn tóc quanh ngón tay, sau đó hướng ánh mắt về phía trước và nói thêm.
“Nhìn những trò hề thảm hại này thì tôi không thể không nói như vậy được.”
“Ế…”
Trong lúc đó, một học sinh ngồi trước mặt chúng tôi đang phát ra mana với tất cả sức lực.
“Huh, thế này thì sao ạ? Màu đỏ này chưa đủ sao ạ?”
“Em không biết phân biệt đâu là màu đỏ và màu cam sao?”
Theo lời của Moriarty, người đang theo dõi mọi thứ với đôi mắt chán nản, người học sinh liền ngừng sử dụng mana và gãi đầu.
“Em, em đã cố gắng hết sức….”
“Người tiếp theo.”
“…Chậc.”
Sau đó, khi nhận được thông báo không đủ tư cách thì cậu học sinh càu nhàu và rời khỏi văn phòng.
“Nhờ điều kiện kì lạ mà cậu đặt ra, buổi phỏng vấn chẳng khác gì nơi biểu diễn mana cho những học sinh muốn kiếm thêm điểm câu lạc bộ.”
“……”
“Chúng ta còn phải chứng kiến những mấy đứa ngốc đó cố gắng tạo ra thứ mana đỏ không hề tồn tại ở London này trong bao lâu nữa?”
Giáo sư Moriarty nằm trên bàn với đôi mắt ngái ngủ, nhìn tôi chằm chằm và hỏi tôi.
“Đây, ăn một một viên đi.”
“Ừm…”
Vì cô ấy trông có vẻ mệt mỏi nên tôi bèn lấy một viên đường từ túi đường, mà tôi đã tịch thu để tránh cô chết do ăn nhiều đường, và đưa cho cô.
“Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi. Tôi chắc chắn người mà tôi đang đợi nhất định sẽ đến ngay.”
“Ừm…”
“Tôi sẽ đưa cho cô thêm một viên đường nữa, vì vậy hãy kiên nhẫn chờ nhé.”
Tuy nhiên, giáo sư có vẻ chưa hài lòng lắm nên tôi lấy ra thêm một viên đường khác và đặt vào tay cô ấy, cô ấy bỏ nó vào miệng nhai.
Bằng cách nào đó tôi có cảm giác kỳ lạ như thể tôi là một người huấn luyện chó.
-Két…
“À vâng, xin chào?”
Cánh cửa phòng phòng vấn mở ra mà chưa hề có sự cho phép từ tôi, sau đó dần xuất hiện một cô gái.
“Đây có phải là câu lạc bộ mô phỏng tư vấn tội phạm không ạ?”
Một cô gái có vẻ ngoài gọn gàng, chỉnh tề với mái tóc ngắn màu cam, đang rụt rè đặt câu hỏi cho chúng tôi.
‘Đúng như câu nói ‘Nhắc quỷ thì quỷ tới’ mà.’
Tôi nhìn cô học sinh trông như một học sinh gương mẫu một lúc, rồi lẩm bẩm với chính mình và nở một nụ cười hài lòng.
“Em tên là Victoria Spalding, hiện đang học năm thứ hai.”
‘Mình biết ngay là cô ta không thể cưỡng lại việc đến câu lạc bộ này.’
“Rất hân hạnh được gặp gỡ mọi người.”
Đó là bởi vì cô gái thông minh thứ tư ở London, người đứng đằng sau sự kiện ‘Liên Minh Mana Đỏ’, cuối cùng đã xuất hiện trước mặt tôi.
“Giáo sư, cô đang làm gì vậy?”
“Huh?”
“Tôi đã nói với cô rồi mà giáo sư, khi lần đầu tiên gặp khách hàng thì phải bắt đầu phân tích họ cơ mà.”
Tôi khẽ gật đầu đáp lại lời chào của cô học sinh, sau đó vỗ nhẹ vào Moriarty, người đang nằm úp mặt lên cuốn sách và thì thầm khe khẽ với cô.
“Nắm bắt thông tin khách hàng là điều cơ bản đối với một nhà tư vấn tội phạm, thưa giáo sư.”
“…Tôi hiểu rồi mà, cậu Adler.”
Vào lúc đó, đôi mắt cô bắt đầu sáng lên lặng lẽ.
“Xin mời chị ngồi, tiền bối Spalding.”
Nhìn vào đôi mắt của Moriarty trông như thể cổ vừa phát hiện ra con mồi. Tôi liền chuyển sang nhìn cô gái trước mặt.
“Cuộc phỏng vấn sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”
Đến lúc phải thêm một nạn nhân khác cùng tôi giải tỏa bớt nỗi buồn chán cho giáo sư.
.
.
.
.
.
“Vậy thì trước hết, chị có thể sử dụng mana của mình được không, thưa tiền bối?”
“Chị… chị bắt buộc phải làm vậy sao?”
Cô gái tự giới thiệu mình là Victoria Spalding đưa ra một câu hỏi hơi bối rối trước yêu cầu của Adler.
“Chị có thể không cần phải làm vậy, nhưng có lý do cụ thể nào cho việc chị không muốn làm nó không?”
“Có lý do gì không vậy? Em học sinh?”
Sau đó, Adler nghiêng đầu hỏi lại, giáo sư Moriarty ở bên cạnh bắt chước lời của Adler như một con vẹt.
“Chà, em(chị) vẫn chưa giỏi về mana lắm…. hehe.” [note58886]
“Nếu vậy thì không sao đâu. Chỉ cần có thể nhìn thấy màu sắc của mana là được rồi.”
“Vậy thì…. em(chị) sẽ thử.”
Cô gái quan sát Adler và Moriarty, cuối cùng không thể chịu nổi áp lực từ họ và bắt đầu phát ra mana bằng tay phải.
-Vù...
Và ngay sau đó, một hào quang cam nhạt có kích thước bằng ngọn lửa tỏa ra yếu ớt từ tay cô.
“À thì như hai người thấy đó…. Đây là giới hạn của em(chị) rồi.”
““………””
“Em(Chị) nhớ rằng màu sắc của mana phụ thuộc vào màu tóc người dùng thì phải. Ở London này, nơi tóc đỏ không tồn tại, việc có mana đỏ là không thể mà… phải không ạ?”
Với vẻ ngoài đáng thương của mình, cô gái lặng lẽ kiếm cớ, chỉ vào mái tóc màu cam của mình.
“Nhưng... tại sao một hậu bối như em lại đưa ra một điều kiện kỳ lạ như vậy trên bảng thông báo thế?”
“Mặc dù đây chỉ là câu lạc bộ mô phỏng, nhưng không phải nó vẫn là câu lạc bộ tư vấn tội phạm hay sao ạ? Câu lạc bộ của em cần ai đó có thể sử dụng mana đỏ để dựng lại hiện trường vụ án, thưa tiền bối.”
Khoảnh khác Adler đáp lại câu hỏi rụt rè của cô gái.
“…Ra là vậy à.”
Cô gái lẩm bẩm một mình, đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“…Em(chị) vừa nhớ ra mình có việc gấp cần giải quyết.”
“Thật sao?”
“Em(chị) xin lỗi hai người. Nhưng em(chị) cần phải nên đi liền thôi…”
“Trước khi chị rời đi, em có câu hỏi muốn hỏi chị?”
Khi cô gái đang vội vã rời đi, Adler hỏi cô.
“Nếu chị tham gia câu lạc bộ thì chị sẽ muốn được tư vấn về hình thức phạm tội nào?”
Cô gái dừng bước một lúc trước những lời đó, rồi đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
“Hmm... Chị không biết lắm? Nhưng, ước mơ thời thơ ấu của chị là được cướp ngân hàng lớn nhất ở London.
“Thật sao?”
Trước lời nói của cô, Adler lặng lẽ nhếch mép và thì thầm với cô bằng giọng trầm.
“Công chúa Joan Clay, người mang dòng máu hoàng tộc như cô, thiếu thốn đến mức nào mà lại muốn làm một chuyện như thế vậy?”
Và sau đó, bầu không khí im lặng căng thẳng bắt đầu.
“Chị thật sự không hiểu em đang muốn nói cái gì.”
Đứng chết lặng tại chỗ, cô gái nhìn chằm chằm Adler, nhanh chóng phá vỡ sự im lặng với vẻ mặt khó hiểu.
“Chị chỉ là con gái của một người nông dân bình thường. Lý do mà chị vào học viện này là vì tình cờ chị được sinh ra với khả năng sử dụng mana…”
“Em học sinh, việc tập trung toàn bộ mana khi đang đút tay vào túi thật sự không phải là một thói quen tốt chút nào đâu.”
Nói được nửa chừng, giáo sư Moriarty đã ngắt lời cô.
“Nếu ai đó hiểu nhầm thì lại tưởng em đang chuẩn bị cho một trận chiến đấy.”
Cô gái im lặng trước lời đó. Giáo sư Moriarty gõ tay lên bàn rồi tiếp tục nói thêm.
“Đặc biệt là khi một giống loài ma ca rồng nổi tiếng, suýt bị tuyệt chủng do bị săn lùng khắp châu Âu, lại thể hiện hành động như vậy thì cực kỳ không phù hợp cho lắm.”
“…..”
“Ngay cả khi em có là một tiểu thư quý tộc đang che giấu thân phận đi chăng nữa, thì ít nhất trong học viện này, quyền lực của một giáo sư vẫn lớn hơn.”
Ngay sau khi những lời đó được Moriarty nói xong.
“…Haah.”
Cô gái thở dài lạnh lùng và ngồi lại xuống ghế.
“Làm sao cô lại nhìn ra được tôi?”
Vẻ ngoài rụt rè trước đó dường như đã biến mất khi cô gái bắt chéo chân một cách kiêu ngạo và hỏi với giọng kiêu kỳ.
“Một mùi thuốc nhuộm thoang thoảng. Cùng với đó, là những sợi tóc đỏ sau gáy mà em vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn. Không giống những kẻ ngốc khác cố gắng biến mana của họ thành màu đỏ, riêng em thì lại cố làm cho mana trông có màu cam bằng cách nào đó. Khi kết nối những manh mối này lại thì chỉ có một câu trả lời thôi, phải không nào?”
“…..”
“Tôi không biết làm sao mà trợ lý dễ thương của tôi lại biết được, nhưng mana đỏ là đặc tính mà chỉ ma cà rồng mới có được. Tôi nói có sai không?”
Sau khi lời giải thích của Moriarty kết thúc, cô gái nói với vẻ mặt khá hài lòng và ấn tượng.
“Tôi cứ tưởng cô chỉ là một giáo sư bình thường, nhưng rõ ràng không phải thế.”
“Em cũng không hề bình thường. Em đã dùng một loại nước hoa đặc biệt để khử mùi, còn tỉ mỉ tẩy lông trên cơ thể sạch sẽ đến mức tôi không thể phát hiện ra.”
“Hmm.”
“Cũng chính sự tỉ mỉ đó đã tố cáo em. Con gái của một nông dân nghèo sẽ không sử dụng loại nước hoa đặc biệt như vậy và cũng không thể cạo râu quá sạch sẽ được.”
Sau khi giải thích xong, vẻ mặt giáo sư Moriarty tràn đầy phấn khích.
“Nhân tiện, phần mùi thuốc nhuộm là nói dối đó. Do mùi hương nước hoa rất kì lạ, nên tôi chỉ đoán bừa thôi. Lần sau thì em hãy cố kiên trì đến cùng nhé.”
Khuôn mặt giáo sư như khuôn mặt của một cô gái trẻ lần đầu đi tàu lượn siêu tốc.
“…Ngứa mắt thật đấy.”
Joan Clay nhìn thấy biểu cảm đó bằng chính mắt cô, lẩm bẩm với giọng lạnh lùng.
“Không ngờ mình lại gặp được một tên thợ săn trong học viện này.”
Và trong khoảng khắc tiếp theo.
-Vù vù…..
Một vầng hào quang đỏ đậm tỏa ra, bao bọc cơ thể cô từ mọi phía.
“Với đầu óc nhạy bén như vậy, nhưng cô lại đưa ra lựa chọn khá ngu ngốc đấy…”
Clay lấp đầy căn phòng với lượng mana đỏ rực như máu, thì thầm với giọng thích thú hơn là sợ hãi khi bị phát hiện.
“Để đối phó với tôi thì cô nên mang theo ít nhất 100 tên thợ săn. Chỉ với hai người các ngươi thì có thể làm được gì?”
“Em đến phòng này mà không cảnh giác gì hết vì tự tin rằng bản thân sẽ có thể trốn thoát được sao?”
“Tôi không muốn nói chuyện với một tên thợ săn.”
Sau khi bác bỏ câu hỏi của Moriarty, mana Clay bắt đầu dao động như một làn sóng.
“Hmm.”
Cùng lúc đó, giáo sư Moriarty nở một nụ cười lạnh lùng và giơ ngón tay lên.
“À thưa, Công chúa Clay.”
Vào thời khắc mấu chốt đó, Adler vội vàng nắm lấy tay giáo sư Moriarty rồi lên tiếng.
“Chúng tôi không phải là thợ săn đâu.”
“Tôi không quan tâm điều đó. Chỉ cần biết thân phận thực sự của tôi cũng đủ để….”
“Chúng tôi là những nhà tư vấn tội phạm sẽ sẵn lòng hỗ trợ Công chúa trong âm mưu hồi sinh ma cà rồng ở thế kỷ 19.”
Nghe vậy, Công chúa Joan Clay cau mày và nhìn Adler.
“Lý do tôi dụ cô đến đây ngay từ đầu là để có thể nhận yêu cầu đó.”
“Tôi có thể tự mình làm được, mắc mớ gì phải nhờ các người giúp?”
“Bởi vì một cô gái thiên tài ở London sẽ cản đường cô, thưa Công chúa.”
“Sao cơ?”
“Kể cả nếu không phải như vậy, giờ chúng tôi cũng đã biết hết kế hoạch của cô, việc cô tiếp tục thực hiện sẽ ít nhiều không được thuận lợi như trước.”
Trước lời nói của Adler, Clay chế giễu.
“Như tôi vừa nói lúc nãy, tôi chỉ cần giết hai người ở đây…”
“Nếu chúng tôi không kịp đưa ra lệnh hủy bỏ, thì đến sáng mai, báo chí sẽ tràn ngập các bài viết về cô.”
“…..”
Tuy nhiên, Adler cũng không dễ bị đẩy lùi.
“À, đó là bảo hiểm cho mạng sống của chúng tôi thôi. Chúng tôi không buộc cô phải giao cho chúng tôi yêu cầu đó. Nếu cô chấp nhận rời đi trong hòa bình thì sẽ không có tổn hại gì cả.”
“Nhưng để tôi nói rõ cho em điều này ngay bây giờ, nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi, kế hoạch của em nhất định sẽ thất bại.”
Sau khi lời giải thích của Adler kết thúc, giáo sư Moriarty mỉm cưởi và nói thêm vài điều.
“Bởi vì kế hoạch của em đã sai lầm ngay từ đầu.”
Và rồi, sự im lặng lại tràn ngập trong căn phòng.
“Ý cô là sao?”
“Tôi sẽ nói lý do sau khi em giao phó yêu cầu đó cho chúng tôi đã, em học sinh à.”
Trước giọng nói điềm tĩnh của giáo sư Moriarty, Công chúa Clay, người đang trừng mắt nhìn họ với vẻ mặt khó chịu, mở miệng lên tiếng hỏi Adler.
“Phí yêu cầu là bao nhiêu?”
“Tôi đã có rất nhiều tiền rồi nên tôi muốn có thứ gì đó đặc biệt hơn. Công chúa có muốn trở thành thuộc hạ của tôi không?”
“Ngươi muốn chết ngay bây giờ à.”
“Thay vào đó, nếu cô không hài lòng với kết quả thì tôi sẽ trở thành nô lệ của cô.”
Một lần nữa, Clay lặng lẽ suy ngẫm khi nghe lời đề nghị đó của Adler trong khi cơ thể vẫn còn mana bao bọc xung quanh.
“Nếu ngươi dám ký hợp đồng về những gì ngươi nói, ta sẽ giao phó yêu cầu đặc biệt đó cho ngươi.”
“Được thôi.”
“Tất nhiên đó sẽ là hợp đồng bị ràng buộc bởi khế ước ma thuật.”
“Đương nhiên phải là hợp đồng như thế chứ.”
Khi thấy Adler đồng ý quá dễ dàng, Clay nhìn cậu với vẻ mặt nghi ngờ trong giây lát, rồi nhanh chóng thì thầm và cười khúc khích.
“Nếu ngươi thực sự muốn trở thành nô lệ của ta đến vậy, ta có thể biến ngươi thành nô lệ ngay lập tức.”
“Thay vì lời nói suông để trở thành nô lệ, việc lập một hợp đồng sẽ đảm bảo hơn nhiều.”
“Hah.”
Sau đó, cô lấy một chiếc bút lông từ trong ngực và lẩm bẩm với giọng trầm.
“Sẽ rất là vui nếu đối xử với tên cặn bã nhất London giống như một con chó.”
Gần vài phút sau, hợp đồng tư vấn tội phạm có chữ ký của Adler và Clay đã hoàn thành.
.
.
.
.
.
“Vậy thì… chào tạm biệt!”
Clay, người đột nhiên trở lại với vẻ ngây thơ rụt rè thường ngày, lớn tiếng chào tạm biệt họ khi cô bước ra khỏi văn phòng.
“…Giáo sư, chắc cô hẳn đang rất hài lòng nhỉ.”
Chỉ khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi thở dài và nói nhỏ với giáo sư Moriarty, người đang ngồi bên cạnh tôi.
“Cuối cùng thì yêu cầu đầu tiên đã đến với chúng ta rồi, Giáo sư.”
Yêu cầu đầu tiên của chúng tôi sau này được gọi là Liên Minh Mana Đỏ.
“Ừ.”
Giáo sư Moriarty đã đảm nhận yêu cầu đó, cô mỉm cười đáp lại và trầm giọng đáp lại.
“Tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám trở thành nô lệ của con Công chúa đó, Adler.”
Không, đó không phải là một câu trả lời, mà là lời đe dọa giết người thì đúng hơn.
Làm sao cô ấy có thể đưa ra tuyên bố đáng sợ đó với nụ cười rạng rỡ như thế?
“Là tôi? Hay là cô ta?”
“Hãy coi như cả hai người đều sẽ chết.”
“…Tôi cho rằng tôi sẽ phải cố gắng hết sức để hoàn thành yêu cầu nếu như không muốn chết vậy.”
Tôi thấy ngạc nhiên về bản thân khi thuần thục đến mức dần xử lý được những tình huống như thế này.
“Nhưng vừa rồi, tại sao cậu lại nắm lấy tay tôi?”
Trong lúc tôi đang cười khổ trong lòng, giáo sư Moriarty đột nhiên hỏi tôi câu hỏi đó.
“Tôi không muốn giáo sư bị thương trong một cuộc chiến vô nghĩa.”
Tất nhiên, người bị thương phải là Công chúa Clay.
Bất kể có là ai thì Boss cuối của trò chơi - ‘Giáo sư Moriarty’, người có sức mạnh chưa được biết tới, không thể bị đánh bại đơn giản như vậy, dù có là Công chúa Joan Clay đi chăng nữa.
Tôi không muốn ép buộc cô ta quá sớm ngay từ đầu, người sau này sẽ trở thành nô lệ đầu tiên của giáo sư và tôi.
“Sao Giáo sư lại cười toe toét khi nhìn tôi thế?”
“Cậu thực sự rất thú vị đó.”
“Ánh mắt đó thực sự là quấy rối tình dục đấy, thưa Giáo sư.”
“Fuhaha.”
Cứ như thế, tôi chuẩn bị đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói một câu đùa nhẹ nhàng với giáo sư Moriarty.
-Két…
“……..?”
Khi cánh cửa văn phòng bắt đầu mở ra lần nữa, tôi quay mắt về hướng đó, tự hỏi là Công chúa Clay quay lại có việc gì.
“…...”
Tôi nhanh chóng thở dài, rồi lại sững người tại chỗ.
“Đây có phải là Câu lạc bộ mô phỏng tư vấn tội phạm không?
Đó là bởi vì Charlotte Holmes, người đang mặc đồng phục của Học viện thám tử August với nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt dễ thương.
“Anh Adler.”
Thế quái nào mà cô ấy lại ở đây lúc này?
11 Bình luận
Ai cũng là Yan, hooray
Hay lại như school day thì thoi:)