Becoming Professor Moriarty’s Probability
Chương 35: Cuộc gặp gỡ tai hại
9 Bình luận - Độ dài: 3,076 từ - Cập nhật:
-Nhân lúc em vẫn còn đang nói chuyện tử tế, anh có tính mở cửa hay không?
“…Huh?”
-Em đã thấy anh ở trong đó rồi.
Trong khi tôi vẫn còn đang chăm chú nhìn cửa phòng rung lắc liên hồi, bất chợt một giọng nói vang lên từ bên ngoài..
-Trước khi em phá cửa xông vào, anh hãy liệu hồn mà mở cửa mau lên.
“…..”
-Nói cho anh biết, hiện giờ em đang có vũ khí đấy. Anh hiểu điều đó nghĩa là sao không hả?
Thông điệp mà người kia muốn nhắn nhủ là “Đừng chống cự và hãy mở cửa.”
‘…Người đó là ai thế nhỉ?’
Tôi không thể biết được danh tính người đằng sau đó là ai chỉ bằng cách nghe giọng được.
Thật ra, không chỉ có một hay hai người căm thù với Isaac Adler.
Có lẽ nào đó là một trong những người bạn gái cũ không? Hay đơn thuần chỉ là một vụ tấn công?
‘Đợi đã, hình như mình vẫn đang cải trang mà.’
Trong lúc cố gắng tìm cách thoát khỏi tình huống ngặt nghèo này, tôi chợt nhớ ra rằng mình vẫn đang cải trang.
Vậy nên không lý nào tôi lại bị phát hiện được.
‘…Lớp cải trang của mình đã bị gì rồi sao?’
Tôi tự hỏi liệu lớp cải trang có biến mất hay không. Dựa trên ký ức từ nãy đến giờ, tôi chắc chắn rằng nó vẫn còn.
Nhờ lớp cải trang này, tôi đã tránh được ánh mắt thù địch và sát khí nhắm vào mình trước khi bước vào căn phòng.
Hơn thế nữa, hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương vẫn cho thấy môi tôi còn trề và méo sang một bên.
‘Thế thì làm sao mà…’
-Rắc rắc…
Trong khi còn đang choáng váng với dòng suy nghĩ của bản thân, tôi đã kịp tỉnh táo lại khi nghe thấy những âm thanh đáng sợ bắt đầu phát ra từ phía tay nắm cửa.
‘…Mặc dù đã cải trang đến mức này, nhưng có lẽ vì mình đã làm quá nhiều chuyện tồi tệ.’
Rốt cuộc thì đó dù gì cũng là cải trang của Isaac Adler.
Một người bình thường sẽ biết cách hạn chế hành động để tránh tai tiếng của bản thân, nhưng Adler lại sử dụng cải trang này để đi khắp nơi làm những chuyện xấu.
Dù có hơi khó tin, nhưng xét đến việc một kẻ lạ mặt đã tìm đến tôi chỉ vì tôi vô tình để lộ danh tính trong chốc lát, thì không cần phải nghi ngờ làm gì nữa cả.
-Rắc rắc…
Vậy tôi cần phải làm gì để thoát khỏi tình huống nguy cấp này?
‘Không còn cách nào khác nữa.’
Tôi đã đi đến một kết luận duy nhất sau khi vắt óc suy nghĩ.
‘Mình chỉ đành cởi bỏ lớp cải trang này thôi.’
Đó là cách đơn giản nhất.
Nếu cải trang này của tôi bị ai đó phát hiện thì những gì tôi cần làm là trở lại thành Isaac Adler.
Tất nhiên, việc lộ ra danh tính ngay giữa hang thuốc phiện sẽ không khác nào là tự sát cả.
Tôi chỉ đành phải dùng danh tính thật để giải quyết mọi chuyện với người phụ nữ đến kiếm tôi. Và đợi sau khi cô ta rời đi, tôi chỉ cần cải trang lại một lần nữa.
“…Meow?”
Nếu mọi chuyện trở nên nguy hiểm, có lẽ tôi sẽ phải dùng đến Công chúa Clay, người vẫn đang mải mê hút máu trên tay tôi từ nãy đến giờ.
-Sss…
“Ngay cả cũng tôi không biết chuyện này là thế nào đây.”
Sau khi suy đi tính lại, tôi đành hủy bỏ lớp cải trang và mở cửa.
““……….””
Chẳng mấy chốc, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định đó.
“…Quý cô Watson?”
Người nãy giờ đập cửa phòng tôi như điên không ai khác chính là Rachel Watson, cùng với vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt cô.
.
.
.
.
“S-Sao ngươi lại ở đây vậy?”
Ánh mắt của Watson trở nên lạnh lùng hơn vào lúc cô nhìn thấy Adler mở cửa với vẻ bối rối.
“…Tôi cũng đang tự hỏi tại sao cô lại ở đây đấy?”
Sau đó, cô lặng lẽ rút khẩu súng lục ra và chĩa về phía Adler.
“Tại sao ngươi lại ở trong phòng của Neville?”
“…Hả?”
“Tỏ ra giả ngu à? Neville St.Clair là người rất quý giá đối với ta.”
Đồng tử của Adler khẽ run lên. Cậu lập tức giơ hai tay lên và lùi lại một bước.
“Ngươi cảm thấy bị ta nói trúng tim đen rồi phải không?”
“Không phải, tôi…”
Nhân cơ hội Adler vẫn còn đang lúng túng, Watson lập tức bắt đầu thẩm vấn một cách hung hãn với khẩu súng lục vẫn nhắm thẳng vào ngực cậu..
“Bớt đánh trống lảng đi. Ta đã thấy rõ mọi thứ từ phía dưới rồi.”
“Cô đang... nói cái gì vậy?”
“Người đàn ông đã mất tích hơn một tháng nay ở London. Ta đã nhìn thấy người ấy đứng ngay cạnh cửa sổ của căn phòng này.”
Nghe những lời đó, Adler không khỏi sửng sốt.
“Anh ấy trông có vẻ quẫn trí. Dù ta đã đứng ngay phía dưới, anh ấy chỉ nhìn xuống một cách vô hồn mà không để ý đến ta.”
“……”
“Và hình như ngay lúc ấy đã có ai đó bước vào phòng khiến anh ấy phải giật mình vội vàng đóng cửa sổ lại?”
Watson vừa nói vừa đóng cánh cửa sau lưng cô.
“Hãy nói toàn bộ sự thật đi, Isaac Adler.”
“À thì…”
“Ngươi đã làm cái quái gì với Neville của ta rồi vậy…?”
Rồi cô túm lấy cổ áo Adler.
Cô liếc mắt về phía cửa sổ hướng ra sông nằm sau lưng Adler.
-Két…
Cánh cửa sổ mở to và lắc lư trong gió, được người ta đồn thổi rằng nếu ai đó vô tình ngã tại đó, họ sẽ biến mất vĩnh viễn dưới dòng sông.
“…Không thể nào lại như vậy được?”
Nhận ra điều này, Watson, người vẫn đang chĩa súng vào Adler, lập tức chạy vội tới.
“Không thể nào…”
Đập vào mắt cô lúc này là khung cửa sổ dính vài vết máu.
“…..”
Tất nhiên, lý do cửa sổ được mở ra là chỉ nhằm để đe dọa Công chúa Clay khi cô vẫn đang ở trong nhẫn. Và những vết máu xuất hiện cũng vì Adler đã để Công chúa Clay hút máu, giờ đây Clay đang núp dưới gầm giường..
“Isaac Adler…”
Thế nhưng trong đầu Watson lúc này, người không hề hay biết gì về những điều trên, lại suy nghĩ theo một hướng khác.
“…Ngươi đã giết anh ấy rồi à?”
Ý nghĩ kinh hoàng rằng Isaac Adler đã đẩy Neville St. Clair, người mà Watson đang tìm kiếm, ra ngoài cửa sổ trong cuộc xô xát.
“Hôm trước ngươi đã đe dọa ta là vì chuyện này sao?”
“Không phải, cô nhầm rồi.”
“Nó có thực sự là như thế không?”
Bàn tay đang cầm súng lục của Watson bắt đầu run rẩy.
“Cô Watson, hãy để tôi giải thích…”
“…Kuheuk!?”
Isaac Adler bất ngờ bị Watson túm cổ áo và ném ngay lên giường.
-Cạch…
Trước mặt cậu là Watson đang cầm súng chĩa vào cậu với đôi mắt đẫm lệ.
“Cuộc gặp gỡ của hai bọn ta có thể rất tầm thường và thời gian chúng ta bên nhau rất ngắn ngủi.”
“Hic…”
“Nhưng với ta, đó chẳng khác nào được định mệnh an bài.”
Adler cố gắng vùng vẫy đẩy cô ra nhưng cậu nhanh chóng nhận ra đó là điều không thể.
Cơ thể vốn đã yếu đuối của cậu không thể nào vượt qua được sức mạnh của một cựu sĩ quan quân đội.
“Ngươi có biết rằng ta đã định tỏ tình với anh ấy vào ngày 21 không hả?”
Dù có muốn đi chăng nữa, Adler cũng không thể nào mà sử dụng sức mạnh của ma cà rồng hay của công chúa Clay.
Dù cậu có kiểm soát sức mạnh tốt đến mức nào, việc đối mặt với Rachel Watson đang mất bình tĩnh vẫn có thể khiến cô bị thương nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
“…Ngươi sẽ không thể nào biết được đâu.”
Tuy nhiên, nếu cậu không làm gì, cậu sẽ kết thúc cuộc đời với một viên đạn ghim thẳng vào đầu.
“Tên rác rưởi.”
“…..”
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc lúc này, Isaac Adler chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
‘…Chỉ còn nước sống hoặc chết thôi.’
“Một kẻ như ngươi thì…”
“Khoan đã!!”
Sau khi đưa ra quyết định, Adler từ từ giơ tay ra, khiến Rachel Watson vẫn đang đặt tay lên cò súng phải do dự một chút..
“…Xin lỗi vì đã lừa dối em, Rachel.”
“Gì cơ?”
Lợi dụng cơ hội tức khắc ấy, Adler vội vàng dụi môi vào tấm chăn và khẽ nói.
“Anh không còn lựa chọn nào khác cả.”
Ngay sau đó.
“…….!”
Watson nhìn thấy đôi môi méo mó của Adler, một đặc điểm mà cô rất quen thuộc.
“Đó là…”
-Soạt, soạt…
Nhân lúc cô vẫn đang ngơ ngác, Adler lấy chăn che mặt lại rồi giả vờ xoa xoa nó.
“Hmm, ahem.”
Một lát sau.
“…Ta-đa.”
Isaac Adler giờ đã biến thành Neville St.Clair mà Watson đang tìm kiếm, cậu dang tay ra và lẩm bẩm đầy ngượng nghịu.
“Thật ra từ đầu đều là anh cả.”
Một bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.
.
.
.
.
.
“Ngươi lại đang làm cái trò gì vậy?”
“Là anh đây mà, là Neville St.Clair đây.”
“Nói dối.”
Sau khi Watson nhìn kỹ vào khuôn mặt của người mà cô đã tìm kiếm lâu nay, cô chỉ lẩm bẩm bằng giọng lạnh lùng.
“Ngươi không thể nào là Neville được.”
“…Thế gửi thử một tin nhắn xem.”
Mặc dù có hơi chút lạnh sống lưng vì giọng nói kỳ quái đó của Watson, Adler vẫn giữ bình tĩnh và đáp lại.
“Là sao?”
“Ý anh là mạng liên lạc mà em đã khắc trên tay anh đấy, Rachel.”
“…..!”
Nghe vậy, đôi mắt Watson nhẹ dao động.
“Làm thế nào ngươi lại…?”
“Bởi vì anh thật sự chính là Neville St.Clair.”
Adler từ từ nắm lấy cánh tay Watson vẫn đang siết chặt cổ áo cậu và nói tiếp.
“Vậy em có muốn thử gửi tin nhắn để xác minh không?”
Watson nghiến răng một lúc lâu, vừa chĩa súng vào cậu vừa lấy máy đánh chữ cầm tay ở trong túi ra.
-Lạch cạch, lạch cạch…
Bên trong căn phòng yên tĩnh, tiếng gõ phím bắt đầu vang lên.
-Woong…
“Không thể nào…”
Ngay khi tiếng gõ vừa dứt, một thông điệp cũng kế đó xuất hiện ở lòng bàn tay Adler.
<Là anh thật sao?>
“Giờ em đã tin anh chưa?”
Tận mắt nhìn thấy tin nhắn bản thân đã gửi xuất hiện ở lòng bàn tay cậu, Rachel Watson bối rối hạ súng xuống.
“…Vậy anh từ đầu đã là Isaac Adler sao?”
“Không, không, không phải vậy.”
Adler nói với vẻ lo lắng khi nghe thấy giọng nói run rẩy của cô.
“Isaac Adler chỉ là đàn em của anh thôi.”
“Sao cơ?”
Cậu cố gắng tìm con đường duy nhất để thoát khỏi tình huống bế tắc này.
“…Anh có từng nhắc cho em nghe về việc anh từng làm ở trong một đoàn kịch chưa?”
“Để coi… anh có nhắc đến một vài lần thì phải.”
Watson chậm rãi gật đầu, cố gắng nhớ lại ký ức. Adler tiếp tục nói với nụ cười đắc thắng.
"Lúc đó Adler cậu ta chỉ là một người mới trong đoàn kịch thôi.”
“Thật sao?”
“Phép thuật cải trang mà cậu ta sử dụng là do chính anh dạy miễn phí đấy. Hahaha…”
Adler gãi đầu cười khúc khích, cậu nhận ra Watson vẫn còn đang khá ngơ ngác.
“Dù sao thì cậu ta cũng rất chăm chỉ và có tài năng nên đôi khi anh cũng có chỉ bảo cậu ta đôi chút, lâu dần thì lại thành ra thân với nhau.”
“À…”
“Giờ thì anh và cậu ta vẫn đang rất thân thiết, đủ để thực hiện vài lợi ích cá nhân nho nhỏ.”
Sau đó, Adler hắng giọng.
“…Cách đây không lâu, cậu ấy cũng có nhờ anh một việc.”
“Nhờ một việc sao?”
“Ừm, cậu ấy nhờ anh thế chỗ cậu ấy trong một tháng.”
Sau khi dừng lại một chút để suy nghĩ, Adler tiếp tục câu chuyện với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nhiệm vụ ấy khá đơn giản, thi thoảng anh phải nhận thay cậu ấy một số món đồ từ ổ thuốc phiện.”
“….”
“Đối với cậu ấy thì điều này thật sự rất khó. Nếu một diễn viên như cậu ấy mà bị phát hiện ở chỗ này, nó sẽ dẫn đến thêm một vụ bê bối.”
Lúc này, vẻ mặt của Watson bắt đầu khựng lại.
“Và anh đã từng cải trang thành cậu ta vài lần trong những năm còn chỉ bảo cậu ấy.”
“Nên là anh đã…”
“Anh đã đến đây với khuôn mặt của anh, sau đó cải trang thành Adler chỉ khi vào được phòng.”
Adler cảm nhận được tâm trạng của Watson, cậu bèn căng thẳng giải thích tiếp.
“Dù sao thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng rồi. Vậy mà không ngờ vào lúc mở cửa sổ, anh đã nhìn thấy em đó, Watson…”
“….”
“Anh thậm chí còn chưa kịp cải trang thành Adler nữa. Tệ hơn đúng lúc đó thì người đưa đồ đến…”
“Anh có bị điên không vậy?”
Trước khi kịp nói hết câu, Watson lạnh lùng ngắt lời cậu.
“Anh không thấy mấy vết máu trên bệ cửa sổ hay sao? Anh biết chỗ này hay có người chết mà.”
“…Anh biết.”
“Thế thì tại sao lại…!”
Ngay khi tính cất giọng, Watson nhắm chặt mắt lại và nuốt cơn tức xuống.
“…Em đã rất tuyệt vọng.”
Sau đó, cô phẫn nộ nhìn Adler.
“Em đã tuyệt vọng chờ đợi và cầu nguyện cho anh kể từ mất liên lạc với anh suốt một tháng qua.”
“…Rachel.”
“Và anh mất tích hơn 1 tháng chỉ vì giúp đỡ một tên tội phạm khốn nạn nào đó?”
Giọng điệu của Watson đã cho thấy rõ hành động của Adler đã làm cô tổn thương sâu sắc cỡ nào.
Cùng những lời đó, Watson đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“…Em thậm chí không thể đứng về phía anh lúc này.”
Và rồi, cô lặng lẽ bước về phía cửa.
“Rachel.”
Nhìn thấy cô định rời đi, Adler liền chộp lấy tay cô.
“Buông ra.”
Watson liếc nhìn cậu và lẩm bẩm đầy lạnh lùng.
“Em không ngờ anh lại là người như thế này…”
“…Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác cả.”
Adler lại ôm chặt cô lần nữa và lặng lẽ thò tay xuống gầm giường.
“Anh phải chuẩn bị việc này trong thời gian ngắn nhất có thể.”
“…Ý anh là sao!?”
Sau đó, Adler ấn mạnh vào bụng công chúa Clay đang nằm đất.
“Anh tính làm gì…?”
Một lúc sau, khi cậu lấy ra một chiếc nhẫn trang trí bằng viên đá quý màu đỏ lấp lánh, đôi mắt Watson mở lớn.
“Anh đã biết em sẽ tỏ tình với anh vào ngày 21.”
Adler nhẹ nhàng nói, đồng thời tránh giao tiếp bằng mắt khi cậu cẩn thận nắm lấy tay cô.
“Dù biết là vậy…”
Hai má cậu ánh lên chút đỏ hồng nhợt nhạt.
“Làm sao anh lại có thể để người phụ nữ anh yêu tỏ tình trước được chứ?”
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, chiếc nhẫn từng phong ấn Công chúa Clay từ từ được mang vào ngón áp út của Watson.
“…Anh đã cố gắng kiếm xem chiếc nhẫn đính hôn nào phù hợp nhất, nhưng với mức lương của anh thì hơi khó.”
“….”
“Dù sao đây cũng là chiếc nhẫn chỉ có một lần trong đời nên anh không muốn tặng em thứ gì rẻ tiền cả.”
Adler khẽ thì thầm sau khi đích thân đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô.
“Đó là lý do anh phải chấp nhận yêu cầu của Adler…”
Sau đó, Adler quỳ xuống.
“Anh nghĩ bản thân mình đã quá vô tâm.”
“Ý anh là sao?”
“Anh đã không hề để ý đến cảm xúc của em.”
Cho đến lúc đó, Watson vẫn im lặng nghe Adler nói nhưng đôi mắt cô bắt đầu run rẩy dữ dội.
“Anh xin lỗi em, Rachel!”
Adler cúi đầu xin lỗi một cách chân thành.
“…Vì em đã chịu đựng quá nhiều bởi những hành động ngu ngốc của anh.”
Adler cúi đầu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Watson.
“Nhưng có điều này anh thực sự muốn nói.”
Cậu ngước lên nhìn cô và mỉm cười ngượng nghịu.
“…Anh yêu em, Rachel.”
“….”
“Em có chấp nhận đính hôn với anh không?”
Khi Adler vừa dứt câu, một sự im lặng khác thường bắt đầu bao trùm căn phòng.
「Quý Cô London
-Mô tả: Hoàn thành cuộc hôn nhân giả tạo với Watson.
-Tiến độ: 20% ➝ 70% 」
.
.
.
.
.
Vài phút sau-
“…….”
Charlotte Holmes vẫn đang đi đi lại lại trước căn phòng của Watson và Adler, nhanh chóng nhận ra cửa không khóa.
‘…Được rồi.’
Sau một lúc lưỡng lự, bàn tay toát mồ hôi lạnh khi đặt lên tay nắm cửa, cô cuối cùng quyết định tin tưởng hai người và khẽ mở cửa.
‘Chỉ vì họ ở một mình trong phòng không có nghĩa là họ đang có mối quan hệ như vậy… Đó sẽ chỉ là giả định ngu ngốc thôi.’
Tuy nhiên, chưa đầy một giây sau khi mở cửa, đầu óc thông minh thường ngày của Charlotte bất ngờ dừng hoạt động.
-Két… két…
Lý do là vì người bạn Watson cùng với Adler đang đá lưỡi với nhau, tay đan tay, bụng chạm bụng trên giường
“…Sao hai người lại làm vậy?”
9 Bình luận