Becoming Professor Moriarty’s Probability
Chương 13: Liên Minh Mana Đỏ (2)
8 Bình luận - Độ dài: 3,311 từ - Cập nhật:
“…Holmes?”
Rachel Watson về đến nhà trọ sau khi bệnh viện cô đang làm đóng cửa sớm để nghỉ lễ.
“Cậu đang nói chuyện với khách hàng à?”
Nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi run rẩy trên ghế sofa, Watson nghiêng đầu hỏi Holmes.
“Cô,cô là ai?”
“Cô Watson đây là trợ lý và cũng là cộng sự của tôi. Xin hãy cứ yên tâm nhé.”
Sau đó, cô gái nhắm chặt mắt lại, bắt đầu lẩm bẩm với giọng trầm.
“Hai, hai… Có hai người ở gần mình…”
“…….”
“Ah… Phù… Bình tĩnh nào…”
Watson ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó rồi quay sang nói chuyện với Holmes, người đang lặng lẽ ngồi trên ghế.
“Vậy chính xác thì cô gái này là ai?”
“Ra vậy.”
Khắc sau, Holmes bắt đầu thì thầm với đôi mắt tinh tường như thể cô đã nhìn thấu tất cả.
“Tất cả những gì tớ biết được là việc cô ấy nghĩ bản thân là thành viên của Hội Tam Điểm. Cô ấy còn bị ám ảnh bởi nhiều thuyết âm mưu và điều huyền bí. Đồng thời, cổ còn có niềm quan tâm sâu sắc với văn hóa Trung Quốc. Nhân tiện, cô ấy cũng là học sinh của Học viện August.” [note58877]
Ngay sau khi nói xong, Watson lấy từ trong túi ra một cuốn sổ và ghi lại những lời Holmes vừa nói. Trong khi đó, cô gái trở thành đối tượng phân tích của Holmes nhìn cô với đôi mắt mở to vì sốc.
“Ah, có lẽ nào. Cô thám tử đọc được suy nghĩ sao?”
Diana Wilson nhanh chóng hỏi với giọng bối rối.
“Không, tôi chỉ cắt bỏ phần suy luận và nói cho cô điểm bắt đầu với kết luận mà thôi.”
“Hả?”
“Chà, cô có thể nghĩ rằng đó chỉ là một trò ảo thuật đọc suy nghĩ rẻ tiền cũng được. Tạm thời cứ cho là vậy đi.”
Sau khi đi đến kết luận, Holmes bất lực dựa vào ghế sofa. Watson thấp giọng hỏi cô.
“Làm sao cậu suy luận được những điều đó hay vậy?”
“Cô ấy đeo ở ngực một chiếc ghim giả có hình tam giác cùng la bàn – biểu tượng của Hội Tam điểm. Trên cổ tay phải của cô ấy còn có hình xăm một con cá. Cô ấy còn thể hiện vô số hành vi mê tín khi bước vào nhà trọ này. Tổng hợp tất cả điều đó lại thì sẽ đi đến kết luận như tớ nói thôi.”
“À há… Ra là thế.”
Watson gật đầu như thể đã hiểu, ngay sau đó cô hơi nhướng mày và hỏi một câu khác.
“Nhưng hôm nay thái độ của cậu có vẻ hơi kỳ quặc thì phải?”
“Watson, phải làm việc với một khách hàng chứa đầy những suy nghĩ phi logic và viễn vông, người có thể nói là có tính cách hoàn toàn trái ngược với tớ. Việc tổng hợp manh mối từ lối suy nghĩ đó khó khăn hơn tớ nghĩ nhiều.”
“Cậu đang nói thẳng trước mặt cô ấy đấy.”
“Tớ biết, dù sao thì cô ấy cũng đã nhắc đến ‘người đàn ông đó’…”
Watson định mắng Holmes là đừng nói như vậy trước mặt khách, liền ngừng nói và thể hiện vẻ ngạc nhiên khi nghe vậy.
“…Isaac Adler sao?”
“Ah, cô biết em ấy hả?
Khi Watson nhắc đến tên Isaac với vẻ mặt nghiêm túc, Wilson chợt phản ứng dữ dội.
“Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra...?”
“Cô Wilson, tôi xin lỗi. Nhưng cô có thể giải thích mọi chuyện lại từ đầu không?”
Khi sự tò mò hiện lên trên khuôn mặt Watson, Holmes bên cạnh đặt tay lên cằm và đưa ra đề nghị cho khách.
“Đó là một câu chuyện khá kỳ lạ đến mức tôi muốn nghe lại lần nữa để sắp xếp suy nghĩ của mình. Thêm với Watson ở đây, cậu ấy sẽ chỉ ra những quan điểm mà tôi chưa xem xét tới nên chắc chắn sẽ rất hữu ích cho yêu cầu của cô.”
“Vâng, vâng. Tôi sẽ kể lại cho hai người nghe bao nhiêu lần cũng được, nếu điều đó giúp giải quyết vụ án.”
Ánh mắt của Watson và Holmes dán chặt vào cô khi cô đứng thẳng lưng và bắt đầu cất giọng.
“Tôi gặp Isaac lần đầu tiên là vào cách đây hai tuần.”
.
.
.
.
.
“Vậy, Isaac Adler đó…”
Sau khi cô Wilson đỏ mặt kể lại xong, Watson, người đang có vẻ mặt ngơ ngác lặng lẽ mở miệng.
“Khi nghe có tiếng gõ cửa phòng, cô mở cửa ra và thấy hắn ta tỏ tình với cô à?”
“Vâng, vâng. Em ấy nói em ấy đã phải lòng tôi từ lâu rồi...”
“…Vô lý thật.”
Watson nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu, sau đó chủ động đặt câu hỏi thay cho Holmes, người vẫn đang nhắm mắt tập trung suy nghĩ.
“Lý do hắn ta thích cô là gì?”
“Khi ở thư viện… em ấy thấy tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn và đã yêu tôi từ lúc ấy.”
“Và cô chấp nhận à?”
Sau đó, Wilson đỏ mặt và cúi đầu.
“Đây là lần đầu tiên… Lần đầu tiên có người tiếp cận và tỏ tình tôi như vậy.”
“……..”
“Lúc đó tôi bất ngờ vì sốc nên không kịp từ chối…. Kể từ hôm đó trở đi, em ấy liên tục đến phòng tôi…”
Biết rõ danh tiếng rác rưởi của Isaac Adler, Watson cau mày nhìn cô và hỏi tiếp với vẻ lo lắng.
“Hắn ta không làm điều gì kỳ lạ với cô phải không?”
“Không, không hề!”
Cô lắc đầu mạnh mẽ khi nghe vậy.
“Thực sự rất vui. Isaac luôn mang cho tôi những cuốn sách từ thư viện mà gần đây tôi không dám đến vì thiếu can đảm… Đôi khi chúng tôi còn chơi board game cùng nhau.”
“……..”
“Và, và em ấy…. em ấy luôn nói chuyện với tôi. Lúc đầu tôi rất sợ nên tôi đã luyên thuyên những điều vớ vẩn… nhưng cuộc trò chuyện sau đó lại dần trở nên vui vẻ hơn.”
Watson im lặng lắng nghe những lời sáo rỗng của cô, sau đó liếc nhìn Holmes.
“……”
Như mọi khi, Holmes dường như đã chìm đắm vào trong thế giới nội tâm của riêng cô.
“Trái ngược với những gì mọi người bàn tán, Isaac rất trong sáng và tốt bụng.”
“…Tôi không nghĩ vậy đâu.”
“À, thực ra em ấy nói rằng em ấy còn xấu hổ hơn cả tôi khi chúng tôi ở cùng nhau. Ừm, em ấy vô cùng dễ thương và đáng yêu một cách kì lạ ở khía cạnh đó…”
Nói đến đây, mặt cô Wilson đỏ bừng đến tận mang tai.
“Nó giống như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn vậy. ‘Kẻ cặn bã ở London chỉ xấu hổ trước mặt tôi’, đó sẽ là tiêu đề hoàn hảo cho câu chuyện.”
“Chà, nó… có thể sẽ bán rất chạy nếu được xuất bản.”
“...Với khuôn mặt như thế mà hắn ta còn cư xử vụng về thì ai lại chả mê mẩn chứ?”
Watson nghĩ rằng điều đó thực sư khó tin, nhưng cô nhanh chóng nhớ ra khuôn mặt của Isaac thì thật sự có thể xảy ra, cô lẩm bẩm.
“Dù sao thì tôi đã nghe đủ về những câu chuyện tình yêu của hai người rồi. Giờ có thể tập trung vào lý do vì sao cô đến đây không?”
“Vâng, vâng!”
Sau đó, Watson bắt chước một thám tử và hỏi thay Holmes, người nãy giờ vẫn cứ đang chìm đắm trong suy nghĩ. Ngay khi vừa dứt lời, Wilson lấy thứ gì đó ra khỏi túi.
“Khoảng một tuần trước, Isaac đến phòng tôi như thường lệ và em ấy đưa cho tôi thứ này.”
Trong mắt Watson là một tờ thông báo của câu lạc bộ ở Học viện August mà cô Wilson mới lấy ra.
“Câu lạc bộ mô phỏng tư vấn tội phạm?”
“Đúng vậy, đó là một câu lạc bộ được thành lập cách đây một tuần. Isaac là người phụ trách ở đó.”
“Hắn ta đã nói gì khi đưa cô cái thứ này?”
“Em ấy bảo tôi tới đây để làm một bài kiểm tra…”
Khi Wilson nói, cô bắt đầu đổ mồ hôi, có lẽ vì cô vẫn còn lo lắng.
“Tôi, tôi đương nhiên sẽ từ chối. Tôi thấy thoải mái với Isaac, nhưng với người khác thì vẫn còn hơi đáng sợ…”
“Có vẻ cô bị mắc chứng ám ảnh xã hội nghiêm trọng.”
“Vâng, nhưng lúc đó em ấy nói… Em ấy rất bận rôn với công việc ở câu lạc bộ, nên không thể đến gặp tôi thường xuyên được.”
Nói xong, cô nắm chặt tay và lẩm bẩm.
“Tôi không thích như vậy.”
“Ừm.”
“Nhốt trong phòng một mình không còn khiến tôi thấy vui nữa. Trước khi kịp nhận ra, tôi chỉ muốn đợi Isaac đến thôi.”
Giọng nói vốn run rẩy của cô từ khi cô đến đây đã sớm bình tĩnh lại.
“Tôi có lý do để làm vậy.”
“Lý do gì?”
“Tôi sẽ nói sau khi kể cho các cô nghe hết toàn bộ câu chuyện.”
Cô bắt đầu nói với giọng rõ ràng hơn.
“Dù sao thì, tôi cũng tranh thủ trời tối ít người rồi lẻn vào văn phòng ở tầng ba. Và, bọn họ đang đợi tôi.”
“Cô có nhớ số lượng người lúc đó không?”
“Ừm… để tôi nhớ xem…”
Cô Wilson, người đang cố nhớ lại kí ức của mình trong giây lát, lắp bắp trả lời Watson.
“Giáo sư Jane Moriarty, Isaac, và… Victoria Spaulding.”
“Lúc nãy tôi quá bối rối nên không thể hỏi cô được, nhưng Victoria Spaulding này là ai?”
Holmes, người nãy giờ đã im lặng suy nghĩ sau khi nghe lại câu chuyện lần thứ hai, đã mở miệng hỏi.
“Cô ấy đang làm việc bán thời gian tại cửa hàng của mẹ tôi. Trước khi tôi thân thiết với Isaac, cổ cũng là bạn thân nhất của tôi.”
“Hmm...Vậy cô học sinh đó cũng ở trong câu lạc bộ mô phỏng tư vấn tội phạm sao?”
“Đúng vậy. Lúc tôi bước vào văn phòng, tôi đã rất bất ngờ khi cô ấy chào tôi với vẻ mặt rất vui vẻ và bắt tay với tôi.”
“…Cô ta đề nghị bắt tay à.”
Kể tới đây, Wilson gật đầu và nhìn Holmes, người vẫn đang nhắm mắt, rồi tiếp tục câu chuyện.
“Sau khi bắt tay với Victoria, Giáo sư Moriarty yêu cầu tôi phát ra mana.”
“Đó là do điều kiện đặc biệt được ghi trong tờ thông báo ở câu lạc bộ, phải không?”
“Vâng, à thì... tôi không kỳ vọng nhiều lắm với mái tóc màu cam của mình.”
Sau đó, cô chợt khựng lại vài giây.
“…Kì lạ thay, mana đỏ lại xuất hiện khi tôi cố gắng hết sức.”
Cuối cùng, cô gãi đầu và giơ tay ra, tiếp tục câu chuyện trong khi khoe ra mana màu cam trên tay.
“Tôi đã thử thêm vài lần sau đó, nhưng tôi không bao giờ có thể tái hiện được màu đỏ rực rỡ khi ấy, không một lần nào nữa.”
“Hmm.”
“Nhưng vào thời điểm đó, tôi đã tạo ra mana đỏ rực rỡ và hoàn hảo. Cuối cùng, tôi đã vượt qua buổi phỏng vấn."
Watson, người đang nhìn mana màu cam trên tay Wilson, gãi đầu và mở miệng.
“Dù có nhìn thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là màu cam…”
“Đúng vậy. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại tôi vẫn đang tự hỏi mình có bị ảo giác hay không…”
“Đó không phải là ảo giác đâu.”
Holmes một lần nữa cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
“À, hãy tiếp tục đi. Tôi chỉ đang nói chuyện với chính mình thôi.”
“Vâng, vâng. Dù sao thì sau đó, tôi được giao một vai trò khá kỳ lạ trong câu lạc bộ...”
“Ý cô là ghi chép những công thức mà cô không biết nó có thực sự ý nghĩa không à?”
“Đúng vậy! Tôi đã kể cho cô nghe trước đó rồi sao? Hay lại trò đọc suy nghĩ vậy?”
“…Cứ tiếp tục đi.”
Wilson, người đang nhìn Holmes với đôi mắt lấp lánh, nhanh chóng hắng giọng và tiếp tục nói.
“Tôi không biết nó liên quan gì đến việc tư vấn tội phạm, nhưng nó vẫn rất tuyệt. Tôi đã nhận được một khoản trợ cấp khá lớn và hơn hết, tôi có thể gặp Isaac nhiều hơn.”
“……”
“Tuy nhiên, niềm hạnh phúc bé nhỏ đó đã kết thúc vào ngày hôm nay, tròn hai tuần kể từ ngày thành lập câu lạc bộ, mà không hề có thông báo nào báo trước.”
Sau đó, cô ấy chỉ vào tờ giấy nhàu nát đã được đặt trên bàn từ trước.
[Câu lạc bộ mô phỏng tư vấn tội phạm bị giải tán kể từ ngày hôm nay do hoàn cảnh cá nhân của người phụ trách.]
“…Thật đáng tiếc.”
Watson thở dài khi cuối cùng cô cũng phát hiện ra.
“Tất nhiên, tôi đã đi tìm Isaac. Nhưng không thể tìm thấy em ấy ở đâu cả.”
“…Chờ đã, liệu có thực sự là do hoàn cảnh cá nhân không thể tránh khỏi không?”
Tựa như có nghi hoặc, Watson nghiêng đầu hỏi.
“Cô sẽ suy nghĩ khác khi nhìn thấy thứ này.”
Wilson nhìn cô rồi tiếp tục lấy thứ gì đó ra.
“Cái này là...?”
“Một vật phẩm huyền bí?”
Thứ cô lấy ra không gì khác chính là một chiếc đồng hồ cát với cát đang xuống từ từ và bốc khói trong đó.
“Nó không chỉ là vật phẩm huyền bí. Cô Charlotte Holmes đây hẳn biết rằng, phép thuật và những điều huyền bí không phải là hư cấu.”
“Thật đáng tiếc khi tôi phải thừa nhận điều đó.”
“Đồng hồ cát này hiển thị tuổi thọ còn lại của một người.”
“...Gì cơ?”
Holmes, người đang cau mày trước sự xuất hiện của vật phẩm huyền bí, chợt ngạc nhiên và mở to mắt.
“Tất nhiên, nó cần máu của đối tượng và nhiều thứ khác...Nếu có sự can thiệp từ bên ngoài, số phận có thể bị thay đổi...”
“Thật sao!?”
“…Vâng. Tôi cũng có một cái cho riêng mình đây.”
Sau đó, Wilson lấy ra thêm một chiếc đồng hồ cát từ trong túi.
“Nhìn kìa Wilson, có vẻ cô cũng gặp nguy hiểm đến mạng sống.”
“Tôi đang mắc một căn bệnh nan y không rõ nguyên nhân.”
“…Ah”
“Tôi đã thử mọi cách để chữa trị, thậm chí dùng cả phép thuật cổ xưa. Nhưng cuối cùng vẫn không thành công.”
Lúc này, Watson mới nhận ra lý do mà cô gái trước mặt lại chấp nhận Adler dễ dàng như vậy.
“Tôi không còn nhiều thời gian nữa.”
“Vậy, lý do cô chấp nhận Adler là…”
“…Chà, tôi đoán là vì em ấy đã mang lại tiếng cười cho cuộc sống ngắn ngủi và vô vị của tôi.”
Wilson lẩm bẩm điều đó trong khi cố mỉm cười, rồi đẩy chiếc đồng hồ cát về trước.
“Chiếc đồng hồ cát này khá khó kiếm. Tôi không biết nó có đủ để trả cho chi phí yêu cầu không, nhưng…”
“Tôi sẽ nhận vụ này.”
Wilson chưa kịp nói xong thì Holmes đã mở sổ ghi chép và bắt đầu viết biên lai.
“Vậy thì chúng tôi chỉ cần tìm ra Isaac Adler và thay đổi số phận của anh ta thôi đúng không?”
“À…”
“Về phần chi phí thanh toán, tôi sẽ chấp nhận hai chiếc đồng hồ cát này.”
Đôi mắt Wilson bắt đầu rơm rớm nước mắt, vốn đã cứng đờ trước đó trong khi miệng cô há hốc.
“Cảm ơn…Cảm ơn cô nhiều...”
“……..”
“Cảm ơn cô rất nhiều…”
Những lời tri ân đầy nước mắt của Wilson vang vọng rất lâu trong khu nhà trọ.
.
.
.
.
.
“Cậu nghĩ sao về vụ này, Holmes?”
“……”
Khi Diana Wilson liên tục cúi đầu tỏ lòng biết ơn và rời đi, Watson đã hỏi Holmes một câu.
“Nó cũng khá khó khăn đối với cậu phải không?”
Nghe như vậy, một nụ cười bắt đầu hiện trên môi Holmes.
“Những vụ án khó khăn là điều tớ thích nhất, Watson à.”
Nói xong, Holmes đứng dậy, nhún vai và bước đi.
“Rất khó để tìm ra manh mối dẫn tới sự thật bị ẩn giấu, nhưng một khi ta đã nắm được tất cả chân tướng ngọn ngành, thì nhất định mọi bí mật sẽ được phơi bày ngay lập tức.”
“Ý cậu là...”
“Mặc dù vẫn còn một số câu hỏi chưa có lời giải đáp, nhưng tớ nghĩ tớ đã nắm được một vài manh mối rồi.”
Sau đó, cô mặc chiếc áo khoác ngoài đang treo trên tường và nhét còng tay vào túi.
“Từ giờ trở đi, tớ định sẽ xác minh manh mối đó. Từ nơi ở của Wilson, tiệm cầm đồ cho tới Học viện.”
“Ừ, tớ hiểu rồi.”
“Tuy bây giờ vẫn còn hơi sớm, nhưng nếu di chuyển nhanh chóng, tớ có thể xác minh mọi thứ trước buổi tối.”
Holmes tiến về phía cửa trong khi đang nói, cô chợt đưa tay ra và ngăn Watson, người đang cố gắng đứng dậy.
“Và tớ xin lỗi, tớ muốn tự mình giải quyết vụ án này. Bởi vì đây là…”
“Được rồi, bảo trọng nhé Charlotte.”
Holmes gãi đầu và cố gắng xin lỗi cộng sự, nhưng cô lại cau có ngay khi thấy Watson thể hiện bộ mặt vui vẻ.
“Sao cậu lại làm vẻ mặt hớn hở đó vậy?”
“Ai đó đang quá ghen tị chỉ vì người mình thích lừa dối mình nhỉ? Không ngờ cậu lại có một câu chuyện tình buồn như vậy.”
“Watson, tớ đã nói với cậu rồi mà, tớ không…”
“Charlotte à, hãy nhìn mặt của cậu bây giờ đi.”
Sau đó, Watson gọi cô và chỉ vào gương, Holmes quay lại nhìn.
“Hừm.”
Một cái bĩu môi bất mãn hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của cô.
“Charlotte của chúng ta bây giờ thật đáng yêu…”
“…..”
“Nghĩ đến việc Charlotte Holmes vĩ đại đang ghen tị. Đó là điều mà cậu phải sống rất lâu để cảm nhận được đấy. Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ trải qua tuổi dậy thì trong đời.”
“Im đi, Watson.”
Nói xong, Charlotte bước về phía lối ra và lẩm bẩm một mình.
“…Lần này, anh sẽ không thể trốn thoát khỏi tôi đâu, Adler.”
Chiếc còng tay mà cô vừa bỏ vào túi đang kêu leng keng.
.
.
.
.
.
Rất lâu sau đó, ánh sáng mặt trời dần đi mất và nhường chỗ lại cho màn đêm.
“Cô Holmes à, đã muộn lắm rồi.”
Vì một lý do nào đó, Charlotte đang đi dọc những con phố tối tăm ở London và bước đi song song với Isaac Adler, người mà khách hàng của cô đang tìm kiếm.
“Việc đối chất với nghi phạm thế nào rồi, cô Holmes?”
“……”
Với chiếc còng tay trói cổ tay hai người họ lại với nhau, họ đã thu hút sự chú ý của mọi người suốt cả ngày.
“Nếu cô đang vui vẻ thì liệu cô có thể tháo còng tay như đã hứa được không, cô Holmes?”
Người giữ chìa khóa còng tay không phải Adler, mà là Charlotte.
8 Bình luận
TFNC