Kimitte Watashi no Koto S...
Kota Nozomi Azuri Hyuga
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 01

Phần mở đầu (P1)

3 Bình luận - Độ dài: 3,102 từ - Cập nhật:

Chương 00.1: Phần Mở Đầu (P1) 

Chia hai phần do dài quá @@

-------------------------------

Trải qua nhiều năm lịch sử, phải chăng con người luôn trăn trở về bản chất của việc chiến thắng và thất bại?

Cạnh tranh là thứ thiết yếu để xã hội vận động và tồn tại, khiến chúng ta liên tục gắn mác, soi mói, đánh giá lẫn nhau. Và đương nhiên, “Tình yêu”, thứ tình cảm mong manh khó nắm bắt, không nằm ngoài quy luật tự nhiên đó.

Tuy nhiên, nếu ví tình yêu như một trò chơi, thì điều kiện chiến thắng là gì? "Tình yêu" vốn dĩ không có định nghĩa cụ thể nào cả. Nó xuất hiện với nhiều sắc thái và hình thức khác nhau. Thậm chí, tùy thuộc vào người hỏi hay người trả lời, bạn sẽ nhận được “định nghĩa” khác nhau về "tình yêu" – và, những cách hiểu ấy cũng có thể thay đổi theo thời gian.

Nói đi cũng phải nói lại, giữa vô vàn câu trả lời, không cái nào sai, thì vẫn tồn tại yếu tố then chốt quyết định: ‘người được đáp lại tình cảm chính là người chiến thắng, còn kẻ bị từ chối sẽ thành kẻ thua cuộc.’ Kết luận này cực kỳ hợp lí, ngay cả với khái niệm trừu tượng như "tình yêu", khẳng định chính là điều kiện ‘chiến thắng’ duy nhất mà ai ai cũng sẽ gật gù đồng ý. Mục tiêu cao nhất hiển nhiên là hẹn hò với người mình yêu thương.

Kẻ đạt được điều đó sẽ được ca ngợi như một nhà vô địch, đứng trên đỉnh danh vọng, nhưng đồng thời, cũng phải đối mặt với sự đố kị và ghen ghét từ những kẻ kém may mắn hơn. Tình yêu là một trò chơi phức tạp và đầy thử thách, nhưng điều kiện chiến thắng chưa bao giờ thay đổi: ‘chinh phục được trái tim của người ấy’.

Đó là những suy ngẫm miên man của Kuroya Soukichi, một nam sinh trung học chưa có một mảnh tình vắt vai. Dẫu vậy, ít nhất cậu vẫn có định nghĩa về tình yêu. Tuy nhiên, có vẻ Soukichi chưa tìm hiểu hết ngõ ngách trò chơi này. Và tới đây, cậu sẽ được ‘khai sáng’, ngộ ra rằng nó phức tạp gấp ngàn lần những gì cậu từng nghĩ tới.  

*****

Buổi học kết thúc, chỉ còn Soukichi và một người khác trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ.

"Reversi[note57028] thú vị thật đấy nhỉ~~?" Kasumi, đàn chị trong trường, ngồi đối diện, vừa nói vừa di chuyển những quân cờ trắng trên bàn cờ màu xanh lá cây. Những ngón tay thon thả của cô đang lật ngược quân cờ trắng.

"Nhìn một cách phiến diện, trông hệt như thói đời đấy."

"Giống thế nào cơ?" Soukichi hỏi.

"Hmm...Sao nhỉ? Giống như nó có..Hmm! Trắng và đen, em hiểu không?" Kasumi cười khúc khích, giải thích như không giải thích. Cách nói chuyện chẳng hề đi vào trọng tâm của cô khiến Soukichi thở dài bực bội, bỏ ngoài tai câu nói đó và di chuyển quân đen của mình trên bàn cờ.

Tự nhiên, cậu chợt lóe lên kiến thức vặt vãnh về Reversi, rằng những cái gọi là "quân cờ", hình tròn, màu trắng-đen này thực chất được gọi là "đĩa".

"Hảaaa? Đó là thứ cơ bản nhất mà, Kuroya! Em có thật sự tỉnh táo không đếiiiiiii?"

Hồi mới vào câu lạc bộ, Kasumi từng "dạy bảo" cậu điều này với vẻ mặt vênh váo, giọng điệu ngựa ngựa trêu trọc, khiến cậu tức tối vô cùng...

"Quan trọng là thứ này dễ hiểu và đơn giản, hơn hẳn mấy loại cờ khác. Nhưng nhìn nè? Chị vẫn thấy cực kỳ vui khi chơi nó đấy! Tuyệt vời phải không, phải không~~~?" Kasumi nhấn mạnh.

"Đúng là dễ học nhưng khó thành thạo..."

"Ừm... ừm... Cũng giống như Shogi hay Go, Reversi là một trò chơi... ừm, ừm... hoàn hảo tính lược gì gì đó!"

"Ý chị là trò chơi chiến lược?" Soukichi đáp lại.

"Chính xác! Giỏi quáaaa~~, em biết dùng từ ngữ cao siêu vậy saoooo."

"Không có gì ạ. Hồi cấp hai, bọn trẻ trâu hay nói vấp như chị à."

"Ái chà, nghe như cầm đầu ‘băng đảng cấp hai’ nhờ~~~! Haha!" Kasumi lại khịa cậu với nụ cười tinh ranh đó. Mặc cho Kasumi vẫn rất hả hê khi trêu chọc cậu, Soukichi lại chẳng hề thấy khó chịu chút nào.

Về lý thuyết thì cũng có nhiều kiểu lắm, ‘trò chơi chiến lược’ này cũng chỉ là một trong số đó thôi. Hiểu đơn giản thì đây là trò hai người chơi, loại bỏ hoàn toàn yếu tố may rủi, và cả hai đều nắm đầy đủ thông tin về mọi thứ đang diễn ra trong trò chơi.

Shogi, Go, Cờ vua, và cả Reversi mà cả hai đang chơi - tất cả đều mang tính chiến lược trên từng nước cờ được phát đi...

Nói thế thôi chứ Soukichi chả biết cái quần gì về mấy trò trên cả. Cái tên 'trò chơi chiến lược' cậu nặn ra được ấy chỉ vì cậu nghĩ nó 'ngầu' mà thôi. “

Dù sao thì chị vui lắm vì có cậu tham gia câu lạc bộ này~~”. Kasumi reo lên, vừa gõ nhẹ một quân cờ trắng xuống bàn cờ, như đang đùa nghịch với nó.

"Nếu không có cậu, chị chắc sẽ chôn chân ở thư viện mất. May là có người cùng chơi Reversi rồi!"

"Chơi Reversi không được tính là hoạt động câu lạc bộ đâu nhỉ? Dù sao thì, chúng ta cũng chẳng phải là 'câu lạc bộ' chính thống gì." Soukichi chọc ghẹo.

"Cất cái giọng điệu đó đi, ông cụ non! Cậu làm hỏng mất hứng thú của chị rồi!" Kasumi bĩu môi đáp trả.

"..."

"Trời ơi~~, cậu đúng là tẻ nhạt hết sức mà!" Kasumi nhún vai than thở. Soukichi nói cũng có phần đúng. Họ không tham gia đội thi chuyên về Reversi; nói trắng phớ ra, gọi là ‘câu lạc bộ’ nghe thôi đã thấy sai rồi.

Tên gọi chính thức, trên giấy tờ của chỗ này là "Câu lạc bộ Văn học", phòng sinh hoạt thì nằm tít bên trong dãy nhà phụ, lại còn trên tầng ba. Mặc dù vậy, chỉ cần nhìn bộ bàn ghế dài, cả tá sách chất đầy trên giá và một chồng "báu vật" kia - chắc hẳn do các đàn anh, đàn chị ngày xưa để lại – không ai từng nghĩ là câu lạc bộ này đã ‘bành trướng lãnh địa’ tới mức nào.

Cánh cửa khép hờ, bảng tên mờ chẳng còn thấy chữ, lơ lửng như tàn tích sót lại từ một câu lạc bộ đã tan rã nhiều năm trước vì thiếu thành viên, minh chứng duy nhất còn sót lại. Giờ đây, nó trở thành ‘nơi trú ẩn’ của những ai thích đọc sách, muốn tìm kiếm sự bình yên mà không vướng bận trách nhiệm hoạt động của một câu lạc bộ. Kasumi là thành viên duy nhất khi Soukichi tham gia vào năm ngoái, và kể từ đó, họ vẫn là hai thành viên, duy nhất. Song, điều đó chẳng hề gây phiền toái, trái lại, vì hoạt động của câu lạc bộ khá thoải mái, chỉ xoay quanh việc đọc sách, thảo luận về nội dung hay cùng nhau chơi các trò board game như Reversi.

“Nhân tiện nè, Kuroya, chị định hỏi cậu một chuyện.”

“Gì thế ạ?”

“Học kỳ mới cũng đã bắt đầu được vài tháng rồi, cậu đã quen với lớp mới chưa? Có làm thân với ai không?” Kasumi hỏi.

“Chị trông em hướng ngoại vậy sao?” Soukichi đáp lại.

“Ờ thì, không hề.”

“Đấy, tóm lại là thế.”

“Hahaha! Đúng là đồ cô độc của chị mà~~~!” Kasumi reo lên.

“Thôi đi. Em chỉ thích ở một mình thôi.”

Có hai kiểu học sinh cấp 3 trên cái thế giới này: Một, những con người hướng ngoại và, hai, những kẻ cô đơn đáng thương. Không có gì lạ khi Soukichi đã bị bạn cùng lớp và tự bản thân, xếp thẳng vào nhóm thứ hai. Tuy nhiên, cậu cũng chẳng cảm thấy phiền lòng vì điều đó; cậu chẳng cần phải kiếm cớ để hòa hợp hay vui vẻ gì cả. Cậu thích sự yên tĩnh dưới bóng râm, hơn là ánh nắng chói chang khó chịu mà nhóm người hướng ngoại kia đang đắm mình trong đó.

“Mình nghĩ không việc gì phải cố gắng hòa hợp với những người mà bản thân biết sẽ chẳng thể thân thiết được, chỉ mong được sự công nhận. Thà đành đắm chìm vào một cuốn sách hay có khi tốt hơn,” Soukichi thầm nghĩ. Đúng là kẻ cô độc đúng nghĩa đen.

“Em thừa nhận mình cô độc, và cũng chả bận tâm bị gọi như vậy. Nhưng thật lòng mà nói, em không thích bị gán mác là “anti-social”, rồi bí mật chọc ngoáy mọi người có bạn. Ừ thì kiểu người đó tồn tại, nhưng em không phải kẻ xúc phạm người hướng ngoại tại vì ghen tị. Em chỉ đơn giản là thích tránh xa ánh mắt dèm pha đánh giá, nó phù hợp vơi phong cách sống và triết lý nhân sinh quan của em hơn. Chẳng liên quan đến việc bên nào ‘xịn xò’ hơn bên nào. Là sự khác biệt về giá trị quan, và—”

"Woah! Tất cả lắng nghe đây! Tuyệt vời! 10 điểm! Bài diễn thuyết theo trường phái Kuroya sắp sửa bùng nổ!" Kasumi ngắt lời Soukichi với giọng trêu chọc quen thuộc.

“...T-Thôi vậy, em khỏi nói nữa đi.” Soukichi nói.

“Hahaha! Thôi nào, đừng có dỗi thế. Chị không có ý đó đâu. Thú thực là trêu cậu vui lắm, Kuroya à~~~~.” Kasumi cười lớn, cùng lời nói hoàn toàn đối lập với việc ‘chê’ Soukichi trước đó.

Dù vậy, khi liếc nhìn Kasumi tò mò, Soukichi trông có vẻ hơi chán nản. Nếu bản thân cậu tự nhận là kẻ "cô độc", thì Kasumi chính là hình mẫu tiêu biểu của "con người hướng ngoại". Luôn luôn lạc quan, thân thiện với mọi người, có rất nhiều bạn bè, và hơn cả, Kasumi còn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và thanh lịch.

Kasumi và Soukichi giống như hai cực nam châm trái dấu vậy. Bình thường, họ sẽ chẳng liên quan gì đến nhau. Kasumi ngự trị trên đỉnh cao của ‘hệ thống xã hội học đường’, một người hướng ngoại "chuẩn mực" được bạn bè đồng trang lứa vô cùng yêu mến.

"Chúng ta dường như đang sống trong hai thế giới đối lập hoàn toàn vậy," cậu trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng trớ trêu thay, do sự sắp đặt bất ngờ của số phận, Soukichi lại tìm thấy mình trong Kasumi, dần dần hiểu rõ hơn về cô, và đến giờ đã tròn một năm rồi…

"Vậy mà, chúng ta đã luôn ở bên nhau như thế này từ năm nhất ha," cậu mông lung nhớ lại, vừa cố gắng giữ tập trung vào ván cờ đang đi tới hồi cao trào...

Kasumi Shiramori là học sinh năm ba Trường Trung học Midoriba, hơn Soukichi một tuổi. Trùng hợp thay, cô cũng là hội trường của "Câu lạc bộ Văn học" này. Mái tóc dài, màu nâu thẫm sóng, nhẹ nhàng buông xõa xuống tận lưng. Hàng mi cong vút, dài tỏa bóng trên đôi mắt to tròn long lanh. Chiếc mũi dọc dừa thanh tú, hài hòa với đôi môi căng mọng, gợi cảm. Ngay cả làn da của Kasumi cũng trắng mịn không tì vết, toát ra vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng như sương mai. Quả không hổ danh là thành viên nhóm "Tứ Đại Mỹ Nhân" trứ danh của Trường Trung học Midoriba.

"Tứ Đại Mỹ Nhân" là hội bạn thân gồm bốn nữ sinh năm ba, ai nấy đều sở hữu nhan sắc kiều diễm, khiến người khác phải ngoái nhìn. Mỗi người mang một vẻ đẹp riêng biệt, nhưng khi xuất hiện cùng nhau thì sức hút càng nhân lên gấp bội. Chính vì thế mà biệt danh "Tứ Đại Mỹ Nhân" nghe rất kêu, nhưng cũng hoàn toàn hợp lí, và được mọi người mặc nhiên công nhận.

Riêng Kasumi còn được cả trường biết đến với biệt danh "Chị đại". Gọi một nữ sinh cấp ba bằng biệt danh này quả là không bình thường, và nghi ngờ đầu óc thanh niên nào đầu tiên gọi cô ấy như vậy. Tuy nhiên, biệt danh này cũng có lý. Kasumi trông trưởng thành hơn so với tuổi, đôi mắt và đôi môi của cô toát lên một nét duyên dáng đặc biệt. Kasumi cao ráo, sở hữu vóc dáng khiến nhiều người mẫu phải ghen tị. Phong cách ăn mặc của cô cũng rất thanh lịch và hợp thời trang. Đánh giá chủ quan thì, ngoại hình của Kasumi trông giống phụ nữ trưởng thành hơn là một nữ sinh trung học điển hình, đặc biệt cô tỏa ra sức hấp dẫn vô cùng khó cưỡng.

"Cái danh “Chị Đại” cũng không ngoa ha," Soukichi thầm nghĩ.

Chắc hắn Kasumi không thích bị gọi là "Chị đại". Nhưng dù sao, cô ấy là một người nổi tiếng trong trường. Lợi thế vẻ ngoài lộng lẫy, lại còn khiêm tốn và kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, Kasumi đã chinh phục hoàn toàn tất cả mọi người xung quanh, bất kể nam hay nữ.

"Có lẽ hơi bất lịch sự, nhưng mình thật không ngờ một người hoạt bát, hướng ngoại như Kasumi lại có thú vui đọc sách thầm lặng đến vậy." Cậu nhận ra mình đã để những định kiến chi phối cách nhìn nhận ban đầu về Kasumi. Kể cả thế, sự thật Kasumi là một con mọt sách chính hiệu. Cô ấy yêu thích đủ mọi thể loại tiểu thuyết: từ văn học đại chúng, light novel, tiểu thuyết khai thác chiều sâu nhân vật, hay cả những tác phẩm văn chương đẹp đẽ. Bất cứ thứ gì mang hình thức tiểu thuyết, Kasumi đều cực kì say mê, thậm chí lan sang cả thế giới anime và manga. Nói cách khác, cô là người điên cuồng trong thế giới hư cấu và những câu chuyện.

"Hẳn Kasumi thuộc tuýp người vừa trân trọng khoảng thời gian rảnh rỗi để đọc sách, vừa thích giao lưu với mọi người nhỉ..," Soukichi lẩm bẩm

“Dù sao thì, việc Kasumi tham gia "Câu lạc bộ Văn học" là hoàn toàn dễ hiểu. Còn mình thì hơi nhàm chán. Thực ra, đọc sách là sở thích duy nhất mình nghĩ ra được. Nhưng nếu không có nó, mình đã chẳng gặp được Kasumi," cậu tiếp tục lầm bầm trong khi nhìn xuống những quân cờ đen chiếm phần lớn bàn cờ.

"Hmmm..." Kasumi rên rỉ, nhìn chằm chằm vào bàn cờ trước mặt. Cô khoanh tay, bắt đầu đánh giá các nước cờ của mình…

Bất kỳ gã đàn ông nào đều có thể "chết đứng" trước cảnh tượng này nhá, nhưng riêng mình thì không bao giờ nhé. Mình có thần kinh thép đấy - Soukichi lẩm bẩm, vừa tự trấn an, vừa liếc mắt sang hướng khác. Cố gắng duy trì giọng điệu điềm đạm nhất, cậu ta tuyên bố, "Trận đấu kết thúc rồi, Shiramori. Lúc này cô không còn nước cờ nào để hất cẳng tôi được nữa. Tôi thắng. Hahahaha…"

Thắng bại đã rõ. Mặc dù trên bàn cờ vẫn còn ô trống cho Kasumi đặt quân, nhưng không may thay, mọi ô giờ đây đều sẽ đưa quân vào tay Soukichi. Đây có thể gọi là ‘chiếu tới chết’ – giống như cờ tướng ấy.

"...Ugh! M-Mồ….! Được rồi! Ván này chị thua, nhưng cuộc chiến vẫn còn dài nhéeee!" Kasumi thét lên đầy kịch tính. Cô nàng giơ cả hai tay lên không trung như tuyên thệ, rồi úp mặt xuống bàn đầy ủ rũ chán nản.

“Đôi khi, với vẻ ngoài kiêu sa và danh tiếng "Chị đại" của mình, Kasumi lại cư xử trẻ con đến bất ngờ nhỉ”, Soukichi cười thầm. “Phản ứng thú vị vậy ngồi coi cả ngày cũng không chán mất..”

"Mồ~~…Ghét ghê ấy! Thêm một nước đi nữa là chị quăng bàn cờ này ra cửa sổ mất thôi! Haizz... Từ khi nào kỹ năng của cậu lại tiến bộ vượt bậc thế? Ngày trước chị còn hủy diệt cậu với chuỗi thắng dài dằng dặc cơ mà..." Kasumi thở dài não nuột.

"Ừ thì, em đã chơi với chị cả năm nay rồi mà," Soukichi đáp, giọng điệu pha chút tự hào. Cách đây vài tháng, cậu còn chẳng mơ thấy mình “ngửi” mùi chiến thắng. Đơn giản là Kasumi quá giỏi, hoặc là Soukichi chưa lĩnh hội được tinh hoa ‘thức tỉnh giác ngộ’. Điều cậu biết cũng chỉ là nghe thoáng qua, theo "lời đồn dân gian" thì nên chiếm giữ bốn góc bàn cờ.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi hoàn toàn kể từ khi Soukichi gia nhập "Câu lạc bộ Văn học". Được truyền cảm hứng từ Kasumi, cậu bắt đầu tập trung nghiên cứu các chiến thuật nâng cao...

Càng chơi nhiều, Soukichi càng cảm thấy thích thú và ngưỡng mộ kỹ năng của Kasumi. Càng tìm hiểu sâu, Soukichi càng nhận ra độ phức tạp đáng kinh ngạc của nó. Cậu mua sách để học các chiến thuật khác nhau, sau đó thực hành chúng trên một trang web chơi Reversi miễn phí trên mạng. Không lâu sau đó, Soukichi chợt nhận ra một điều quan trọng: Reversi là ‘trò chơi bóp nghẹt đối thủ’ thay vì chỉ tập trung vào các nước đi của riêng mình.

"Cảm giác như mình đã có góc nhìn hoàn toàn mới sau khi ‘giác ngộ’ nhỉ," cậu tiếp tục suy nghĩ.

"K-Không công bằng, Kuroya! Chắc chắn cậu đã tập lén sau lưng chị, đúng honggggg!" Kasumi phản đối.

"Ít nhất thì chị cũng nên chấp nhận bỏ cuộc đi. Đừng có ăn thua như vậy."

"Á à, Vậy là khiêu chiến tiếp hả? Được thôi, đến lúc cho màn Training khổ cực của chị lên sóng rồi! Danh dự của hội trưởng Câu lạc bộ Văn học đang bị đe dọa!" Kasumi tuyên bố.  

(Còn tiếp)

-------------------------------

Ghi chú

[Lên trên]
Cờ Othello hay còn gọi là Reversi , hay Cờ Lật trong tiếng Việt, là một trò chơi của Đức ở trên bàn cờ và là môn thể thao trí tuệ dành cho hai người chơi. Bàn cờ được chia lưới ô vuông 8x8 còn những quân cờ có hình dạng giống đồng xu có hai mặt màu nhạt và sẫm (có thể là màu trắng hoặc đen)
Cờ Othello hay còn gọi là Reversi , hay Cờ Lật trong tiếng Việt, là một trò chơi của Đức ở trên bàn cờ và là môn thể thao trí tuệ dành cho hai người chơi. Bàn cờ được chia lưới ô vuông 8x8 còn những quân cờ có hình dạng giống đồng xu có hai mặt màu nhạt và sẫm (có thể là màu trắng hoặc đen)
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Phản ứng của người bình thường đến đây vẫn như vậy nhưng với t thì thắng được ai thì hết ngưỡng mộ người đấy mà ngưỡng mộ chính mình
Xem thêm