Volume 01 (LN) [Đã Hoàn thành]
Chương 6: 'Tình yêu tuổi thanh xuân'
0 Bình luận - Độ dài: 9,597 từ - Cập nhật:
"Mình tiêu thật rồi..."
Đêm xuống. Trong phòng, Soukichi đang hối hận...
"Trời ơi... Mình tiêu thật rồi. Thật sự là tiêu thật rồi. Tại sao chứ, tại sao lại thành ra thế này...? Mình đã làm gì sai sao?"
Soukichi đi đi lại lại trong phòng, và hết lần này tới lần khác tự nguyền rủa sự ngu ngốc của mình.
Cậu kiểm tra điện thoại liên tục, còn thử ra rồi tắt/bật Wi-Fi của nhà... Hy vọng là vấn đề mạng mẽo, nhưng vô ích. Soukichi đã không nhận được một tin nhắn nào từ Kasumi.
“Chuyện này… Shiramori-senpai, chắc chắn là đang giận rồi?”
Chị ấy giận? Chị ấy cáu? Chị ấy đang dỗi? Mọi thứ đều đúng hết?
"Aaaa…, chết tiệt. Mình làm hỏng chuyện rồi."
Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao chuyện này lại xảy ra …?
Cậu nghĩ mình chẳng làm gì sai cả… Vậy tại sao Shiramori lại giận?
Cậu không biết chính xác mình đã làm gì sai, nhưng có thể lỗi là ở cậu. Vô tình, cậu đã trở nên quá an tâm. Việc hẹn hò với người mình thầm thương trộm nhớ khiến cậu cảm thấy mãn nguyện. Chính sự an tâm đó đã sinh ra chủ quan, và có lẽ Soukichi nghĩ rằng mình không quan tâm Kasumi đủ.
"A, thật đáng xấu hổ”
Rõ ràng giai đoạn sau khi bắt đầu hẹn hò mới là quan trọng nhất. Tuy cả hai chỉ là một cặp đôi "thử nghiệm", nhưng không được phép lơ là việc cố gắng thấu hiểu nhau.
Và có lẽ Soukichi nghĩ mình đã bỏ quên điều quan trọng nhất…
“…Mình sẽ xin lỗi chị ấy trước…,”
Soukichi bắt đầu soạn một tin nhắn xin lỗi trên màn hình Line. Cậu biết việc xin lỗi khi còn chưa biết mình đã làm gì sai có thể khiến đối phương khó chịu hơn, nhưng cậu không thể chịu được tình hình cứ mãi im lặng thế này. Việc không thấy phản hồi từ Shiramori-senpai khiến cậu khó chịu vô cùng.
Sau khi soạn xong một tin nhắn xin lỗi dài như tờ sớ, Soukichi cẩn thận kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp, rồi quyết tâm nhấn nút gửi. Tin nhắn nhanh chóng được báo là “đã đọc”, và ngay sau đó—thật bất ngờ—điện thoại cậu đổ chuông.
Vừa hồi hộp vừa lo lắng, cậu nhấn nút nghe. “…A… Alo?”
“Alo!? Em… em sao vậy Kuroya-kun…?”
Không phải giọng điệu giận dữ mà là giọng điệu bối rối vang lên từ đầu dây bên kia.
“Em gửi một tin nhắn xin lỗi dài ơi là dài đến, nhưng… sao lại thế? Chuyện gì vậy? Em đã làm gì sai sao?”
“…À, thì, cái đó… ừm… thật sự rất xấu hổ khi phải nói ra, nhưng em thật sự không biết mình đã làm gì sai. Em xin lỗi là vì nghĩ mình đã làm gì đó khiến chị giận … …”
“Hể? Hểểểể? Giận á? Chị á?”
Kasumi đáp lại bằng giọng điệu đầy khó hiểu.
“Hả? Chị không giận sao?”
“Không có mà, chẳng có gì khiến chị phải giận cả. Từ đã? Hôm nay chị có biểu hiện gì khiến em nghĩ vậy sao? Ở phòng câu lạc bộ chúng ta vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường mà.”
Chị ấy nói cũng đúng. Cả hai đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ trong phòng câu lạc bộ sau giờ học… ừm, bị trêu chọc được coi là một “cuộc trò chuyện vui vẻ”. Nhưng có vẻ mọi thứ vẫn bình thường…
“Kuroya-kun, tại sao em lại nghĩ chị đang giận~?”
“T-Tại vì… c-chị… hôm nay chị không nhắn tin cho em!”
Đáp lại lời cậu là một khoảng im lặng từ phía Kasumi.
Kể từ khi hai người bắt đầu hẹn hò, Kasumi đã nhắn tin cho cậu mỗi ngày. Cô thường liên tục gửi cho cậu những tin nhắn ‘trêu chọc’. Nhưng hôm nay, đã hơn chín giờ tối mà cậu vẫn chưa nhận được tin nhắn nào.
Cậu cho rằng đây chắc chắn là dấu hiệu cô ấy đang giận, chắc chắn là do cậu đã làm gì đó khiến cô ấy giận. Chính vì vậy, cậu đã gửi một tin nhắn xin lỗi chân thành.
“…À ừm,” cuối cùng giọng nói có vẻ bối rối của cô vang lên.
“Em đâu có gửi tin nhắn nào cho chị đâu? Chị không nhớ là mình đã đọc tin nhắn của em mà không rep cả.”
“Em chưa gửi gì cả…”
“Vậy ý em là, chỉ vì không nhận được tin nhắn từ chị mà em lại hiểu lầm thành chị đang giận và lo lắng sao?”
“Hình như… là vậy…” cậu đáp.
Khoan đã. Hả? Câu hỏi… mình vừa trả lời, có gì sai sai rồi sao!?
“Phụt… A haa ha ga. Mồ~Kuroya-kun đúng là, chỉ vì không nhận được tin nhắn một chút thôi mà đã lo lắng đến vậy. Nếu chị đọc mà không trả lời thì còn nói làm gì… đằng này chỉ là vài tiếng chị không nhắn tin thôi mà đã thế này rồi… fufu~~.”
“Ưm…” cậu rên rỉ.
“Hmm, ra là vậy~. Em nhớ chị đến thế cơ à?”
“Em… Em không hề nhớ chị. Chỉ là vì ngày nào cũng nhận được tin nhắn nên hôm nay không thấy thì em hơi lo thôi.” cậu ngại ngùng giải thích.
“Hmm, vậy sao~~… Thật ra thì chị cũng hơi cố tình làm thế.”
“Hể?” cậu ngơ ngác trước câu trả lời của cô.
“Ý chị là chị đã lên kế hoạch cho chuyện này sao?”
“Hôm nay chị cố tình không nhắn tin cho em đấy~~~.”
“Hả? Nh-Nhưng tại sao vậy?”
“Tại vì lúc nào chị cũng là người bắt chuyện! Mồ~~~” Kasumi nói với giọng hơi hờn dỗi.
“Kuroya-kun chẳng bao giờ chủ động nhắn tin cho chị gì cả.”
“Chuyện đó là do… em… em không giỏi mấy chuyện đó.”
Dù là email hay tin nhắn Line, Soukichi luôn ngại chủ động bắt chuyện. Cậu luôn lo lắng rằng mình sẽ làm phiền người khác và cuối cùng quyết định không gửi gì cả. Cậu biết rằng suy nghĩ này là ích kỷ, xuất phát từ nỗi sợ bị người khác ghét bỏ hơn là thực sự quan tâm đến họ… nhưng cậu vẫn không thoải mái với việc đó.
“Thỉnh thoảng chị cũng muốn em chủ động nhắn tin cho chị, nên hôm nay chị đã cố tình không nhắn tin. Chị đã nghĩ không biết Kuroya-kun có nhắn tin cho chị không… Nhưng… Fufu. Chị không ngờ em lại hiểu lầm là chị giận và gửi cả một tin nhắn xin lỗi dài như vậy đấy ~~~.”
“…!”
Chết tiệt. Mình lại bị chị ấy chơi khăm rồi. Mà cũng tại mình overthinking, nhưng lần sai quá rồi. Mình đang làm cái gì vậy chứ…?
“Vì em đột nhiên gửi một tin nhắn như vậy nên chị đã nghĩ có chuyện gì đó và vội vàng gọi lại… Nếu biết thế này thì chị đã không cần phải gọi,”
“Không cần…?”
“À, ừm… Thì là… em nghe này, có hiểu hông?”
Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng “táp táp” như tiếng tay vỗ vào mặt nước.
“K-Không lẽ…”
“Đúng vậy. Chị đang… ở trong bồn tắm nè~~,” Kasumi đáp lại với giọng trêu ghẹo, khiến giờ đây tim Soukichi đập thình thịch.
“Chị thích vừa tắm vừa đọc sách. Sách điện tử rất tiện những lúc như thế này, vì chị không muốn mang sách giấy vào phòng tắm.”
Tuy nhiên, những lời nói đấy gần như lọt ngoài tai Soukichi.
Tắm? Shiramori-senpai đang, trong bồn tắm sao? Chờ đã, vậy có nghĩa là bây giờ cô ấy đang—
“Fufu~~ Cảm giác hơi kỳ lạ nhỉ. Nói chuyện với em khi chị đang không mặc gì cả~~~.”
"Gah!"
“Sao dị? Tim em đập nhanh rồi sao?~~~”
Giọng nói quyến rũ vang vọng trong phòng tắm phát ra, như đang cù vào tai cậu.
Tim Soukichi đập mạnh đến mức cậu lo nó sẽ vỡ tung. Tuy nhiên, cậu cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
“…Không, không có đâu.” Cậu gắng giọng, cố tỏ ra giọng điệu lạnh lùng.
“Gọi điện thì đâu quan trọng đối phương mặc gì. Dù chị có mặc gì thì em cũng không nhìn thấy được.”
Trong đầu một nam sinh mới lớn như cậu, nói thế thôi chứ, đang tưởng tượng đủ thứ ‘đen tối’ đến mức cậu cảm thấy suýt chảy máu mũi vì hưng phấn.
“Hừm… Ra vậy, đúng là gọi điện thì không đủ nhỉ…” Kasumi nói với giọng hơi thất vọng, có vẻ như cậu đã che giấu được sự bối rối và ‘hưng phấn’ ấy.
Tuyệt, giữ bình tĩnh quá đỉnh, cậu tự nhủ và thầm ăn mừng trong lòng.
Nhưng sự tự mãn đó lại dẫn đến một đòn phản công khác.
“Nene…Kuroya-kun, nhìn vào màn hình đi.”
“Màn hình à? H-h-há—!?”
Cậu làm theo lời Kasumi và hoàn toàn sững sờ. Hình ảnh hiện lên trước mắt cậu quá sốc, cậu suýt ngất xỉu. Trên màn hình ứng dụng gọi điện, cuộc gọi đã chuyển sang chế độ video từ lúc nào không hay.
Nói tóm lại—hình ảnh của cô ấy hoàn toàn phơi bày trước mắt cậu.
“Ya-ho—! Em thấy chị chứ?” Kasumi cười tươi rói trong màn hình.
Đúng là cô ấy đang tắm, tóc cô búi cao, trên đầu cô có chiếc băng đô giữ tóc màu hồng và mặt lấm tấm hơi nước.
“…K-Khoan đã, chị đang làm gì vậy hả!?”
“Hửm? Tại Kuroya-kun nói chỉ gọi điện thì không đủ mà,~~”
“E-Em có nói thế bao giờ đâu! X-Xin chị hãy tắt cam đi…”
Cậu theo phản xạ quay mặt đi và dùng tay che mắt.
Nhưng—cậu đã thua trước sự cám dỗ, cuối cùng vẫn nhìn trộm qua kẽ ngón tay.
Khuôn mặt Kasumi chiếm trọn màn hình với nụ cười đắc thắng. Gò má và trán lấm tấm nước ửng hồng, trông vô cùng gợi cảm.
Đương nhiên là cậu không nhìn thấy gì từ cổ trở xuống, nhưng xương quai xanh thấp thoáng hiện ra lại vô cùng quyến rũ, khiến tim cậu đập nhanh một cách bất thường.
“Fufu. Mặt em đỏ hết cả rồi kìa, Kuroya-kun,”
“~~~!”
“Nếu em định nhìn trộm thì đừng giả vờ quay mặt đi chứ, cứ nhìn thẳng vào màn hình đi.”
“K-Khoan đã…!? Cam của em bật từ lúc nào—!?”
Cậu vội vàng kiểm tra nhưng camera của cậu vẫn đang tắt.
“Ơ…?”
“Hể~~~, vậy là em có lén nhìn thật rồi,”
“…”
“Giả vờ không nhìn nhưng lại lén nhìn… Kuroya-kun no ecchi~~.” Kasumi cười khúc khích trong màn hình, trông vô cùng thích thú.
Chết tiệt. Lại bị gài bẫy rồi. Trời ơi, cô senpai này làm sao vậy? Rõ ràng chị ấy không thể nhìn thấy, vậy tại sao lại biết hết mình đang làm gì? Chẳng lẽ…chị ấy là người có khả năng ngoại cảm sao? Hay là do tại mình… quá dễ đoán?
“Fufu. Kuroya-kun thật là đáng yêu~~~,”
“…Xin chị tha cho em. Đừng trêu em nữa… Chị mà cứ nghịch thế này… coi chừng rơi điện thoại đấy?”
“À, đúng nhỉ. Rơi thì không hay đâu. Lỡ mà rơi thì chị lại vô tình cho en xem một màn ‘trình diễn’ đặc biệt mất.”
“Đừng nói mấy chuyện đó nữa, xin chị hãy mau—!”
“—Này, Kuroya-kun.” Giọng cô ấy đột nhiên thay đổi.
“…Em có muốn thấy không?”
“Hả?”
“Cơ thể trần trụi của chị… em có muốn xem không?
Tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chuyện này là sao? Tình huống gì thế này? Nên xem hay không xem?
Nếu nói thật lòng—dĩ nhiên là cậu muốn xem. Nhưng nếu cậu trả lời thật lòng ngay lúc này thì có vẻ như cậu sẽ lại mắc bẫy, chưa kể đến có thể chỉ là trò đùa của Shiramori-senpai…
Không! Mị là người đàn ông đích thực! Mình sẽ… nói thật!
Soukichi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, hàng loạt khả năng hiện lên trong đầu cậu.
Nhưng thật không may, chỉ vài giây sau, cậu đã nghe thấy giọng nói hơi hốt hoảng của Kasumi
“…Hết giờ!” Kasumi nói vọng lên và tắt cuộc gọi video, màn hình điện thoại trở về giao diện cuộc gọi thông thường.
“Hả…?”
“…Fufufu~~. A, tiếc thật đấy nhỉ, Kuroya-kun. Tiếc là hết giờ rồi,”
“Nh-Nhưng chị đâu có cho em đủ thời gian để quyết định.”
“Không có ngoại lệ nào hết. Chàng trai do dự thì không xứng đáng được nhìn thấy cơ thể này. Aiz, uổng phí quá đi. Nếu em trả lời ‘muốn xem’ ngay lập tức thì chị đã cho em chiêm ngưỡng rồi.”
“……….”
“A ha ha. Thôi, chị bắt đầu thấy hơi chóng mặt rồi, chị ra khỏi bồn tắm đây. Hẹn gặp lại em ngày mai!” Kasumi nói nhanh một tràng rồi cúp máy.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình “Cuộc gọi đã kết thúc” một lúc rồi gục mặt xuống bàn, gào lên
“…Cái quái gì thế này chứ—!”
Haa.
Thật là… Cái trò chơi “tình yêu” này chẳng bao giờ thay đổi. Đã khó khăn lắm rồi, vậy mà nó còn thêm cả giới hạn thời gian vào nữa? Chuyện quái gì vậy chứ, hả trời?
⚫
Sáng hôm sau.
Soukichi thức dậy đúng giờ như mọi ngày, ăn sáng như mọi ngày và lên chiếc xe đạp quen thuộc đến trường. Nhà cậu khá gần trường, không đến mức không thể đi bộ, nhưng cậu vẫn quen đi xe đạp.
Khi gần hết con đường đi học quen thuộc,
“Chào—”
Kasumi đứng ở ngã tư ngay trước khi con hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn.
Cậu bóp phanh, xuống xe.
“Chào buổi sáng, Kuroya-kun.”
“Chào buổi sáng… Chị làm gì ở đây vậy?”
“Chị đang đợi Kuroya-kun.”
“Đợi em…? C-Chị lại đang âm mưu gì sao?”
“Không có âm mưu gì hết. Mồ~~… Em nghĩ chị là người thế nào vậy?” Kasumi tỏ vẻ bất bình.
Không phải ý đó, Shiramori-senpai.
Chỉ là kể từ khi hai người hẹn hò, cậu cảm thấy mức độ và tần suất trêu chọc của cô ấy ngày càng tăng lên… Cậu không ghét điều đó, nhưng thật lòng mà nói, tim cậu không chịu nổi.
“Chẳng lẽ chị định cùng em đến trường sao? Em nghĩ đi học cùng nhau sẽ quá lộ liễu đấy.”
Nếu là cùng nhau tan học thì người ta có thể nghĩ họ là bạn bè thân thiết, nhưng nếu đi học cùng nhau thì chắc chắn sẽ rất đáng nghi.
“Sai rồi. Đúng là đi học cùng nhau thì không ổn thật. Cứ như tụi mình đang công khai tuyên bố với cả thế giới rằng tụi mình là một cặp nam nữ vậy.”
“Vậy thì là gì ạ?”
“Đây này.” Cô ấy vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt cậu.
“Hả? C-Cái gì vậy? Tiền sao?”
“Không phải tiền. Sao chị lại đòi tiền em chứ?”
“Kiểu như là tính phí hẹn hò đến hôm nay ấy… Ý em là chị đòi ‘phí yêu đương’…”
“Phí yêu đương không có nghĩa đó, mồ~~~.” Sau khi bình tĩnh đáp trả trò đùa không mấy hài hước của cậu, Kasumi nói tiếp...
“Là sách, là sách đó. Hôm trước tụi mình đã hứa rồi mà? Em nói sẽ cho chị mượn cuốn sách gốc của bộ anime ấy.”
“A!” Cậu chợt nhớ ra. Là chuyện ở hiệu sách hôm qua. Cậu đã nói là sẽ mang nó đến vào ‘ngày mai’. Nhưng sau tất cả những chuyện từ lúc hẹn hò về, quá nhiều thứ xảy ra sau lời hứa đó khiến cậu quên bẵng đi mất.
“Em có mang theo không?”
“…Xin lỗi. Em hoàn toàn quên mất.”
“Vậy à? Cũng không sao. Thật ra chị cũng chỉ mới nhớ ra sáng nay thôi.”
“Em sẽ mang nó vào ngày mai. Em hứa.”
“Hmm, nhưng chị thật sự rất muốn đọc nó hôm nay…”
“Vậy thì… phải làm sao đây?”
Mình có nên quay về lấy sách bây giờ, dù có thể bị muộn học? Đồng nghĩa với việc mất đi giải thưởng chuyên cần…, nhưng Shiramori-senpai muốn đọc cuốn sách đó, thì giải thưởng chuyên cần chẳng là gì cả. Được rồi, quay lại thôi.
Cậu vừa hạ quyết tâm và định leo lên xe đạp thì,
“Nè, Kuroya-kun. Hôm nay trường mình tan sớm hơn một chút, đúng không?”
“Hả… À, vâng. Hình như là do các thầy cô có cuộc họp.”
“Vậy thì… chị đến nhà em được không?”
Lời đề nghị khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.
“Đ-Đến nhà em sao?”
“Ừm, không được sao…? Chị rất muốn đọc cuốn sách đó hôm nay.”
“…Cũng được thôi.”
“Thật sao! Tuyệt vời! Vậy hôm nay câu lạc bộ tạm nghỉ! Tan học gặp nhau ở bãi giữ xe nhé!”
Sau khi vui vẻ quyết định, Kasumi chạy vụt đi để lại Soukichi ngơ ngác đứng đó.
Shiramori-senpai? Đến nhà mình? Chuyện gì thế này? Khoan đã. Ơ? Việc bạn gái đến nhà bạn trai chẳng phải là một sự kiện khá quan trọng sao? Sao chuyện này lại được quyết định một cách dễ dàng như vậy?
“…Không, phải bình tĩnh lại,”
Dù Kasumi nói là sẽ đến nhà, nhưng đây là nhà cậu đang sống cùng gia đình, mẹ cậu chắc chắn sẽ ở nhà hôm nay…
Tóm lại, chắc sẽ không có chuyện gì to tát xảy ra. Vốn dĩ mục đích của Kasumi là lấy sách, nên có khi thậm chí cô ấy còn chưa chắc có vào nhà hay không.
Mà khoan đã. Senpai cũng… thật là ngốc. Nếu chị nhớ ra chuyện cuốn sách vào sáng nay, thì lẽ ra nên nhắn tin cho thay vì chờ đợi như vậy. À, không, có lẽ chị ấy chỉ nhớ ra ngay trước khi đến trường chăng?
***
Thời gian trôi qua, và giờ tan học cũng đến.
“Hihi. Lâu lắm rồi mới đến nhà cậu, Kuroya-kun nhỉ,” Kasumi vừa đến bãi giữ xe đạp vừa nói giọng điệu đầy phấn khởi.
Thực ra, đây không phải lần đầu tiên Kasumi đến nhà cậu. Năm ngoái, trong lễ hội văn hóa, cả hai đã từng cùng nhau làm việc ở nhà cậu để chuẩn bị cho tiết mục của câu lạc bộ.
Nói là tiết mục, nhưng câu lạc bộ chỉ có hai người, cũng chẳng làm gì đặc biệt. Họ chỉ làm một cuốn sách đánh giá—thực chất là một cuốn tạp chí câu lạc bộ—nơi cả hai tự do giới thiệu những cuốn sách mà mình yêu thích.
“Nhà em cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt đâu,”
“Đừng nói vậy mà. Chị thích đến nhà em lắm. Mẹ em cũng rất tốt bụng nữa chứ!”
“Chị nghĩ vậy sao? Em thì thấy mẹ em hơi bị khó tính đấy,”
“Chị khá là ghen tị đấy. Ước gì chị cũng có một người mẹ dịu dàng và vui vẻ như mẹ em,” Kasumi lẩm bẩm nói với chính mình, vẻ mặt thoáng chút buồn bã, kèm theo một nụ cười có phần u sầu.
Cậu im lặng, cảm thấy tim mình nhói lên không nói được lời nào…
Những ký ức về quá khứ và gia đình mà Kasumi[note66564] đã kể cho cậu lại thoáng qua trong đầu.
“…À, xin lỗi, xin lỗi. Chị làm không khí trùng xuống rồi, nhỉ?”
“Được rồi! Vậy chúng ta đi thôi,” Kasumi lấy lại nụ cười thường ngày, như muốn xua tan bầu không khí nặng nề vừa rồi.
“Vâng, mình đi thôi,” cậu gật đầu, rồi cả hai cùng nhau bước ra khỏi cổng trường.
Giống như buổi hẹn hò sau giờ học trước đây, Kasumi đi bộ bên cạnh cậu khi cậu dắt xe đạp.
Họ đi bộ được vài phút thì đến một con đường vắng người. Lúc đó, Kasumi tiến lại gần cậu hơn và nói,
“Này, Kuroya-kun. Đến lúc chúng ta làm ‘chuyện đó’ rồi nhỉ?”
“‘Chuyện đó’…. là sao ạ?”
“Thì là… điều mà các cặp đôi vẫn thường làm ấy. Đèo nhau bằng xe đạp.”
“Chị biết rõ là làm vậy là vi phạm luật giao thông mà? Dạo này họ xử lý mấy vụ này nghiêm lắm.”
“Ơ hay, có sao đâu. Ở đây có ai đâu! Đến đoạn đường đông người thì tớ xuống là được chứ gì? Nhaaa, chỉ một chút thôi mà,~~~” Kasumi nài nỉ cậu.
“…Thôi… thì cũng được,” Soukichi đành nhượng bộ.
Cậu cũng không phải là người quá khắt khe đến mức từ chối lời đề nghị chân thành của Kasumi. Cậu dừng lại, leo lên xe đạp. Kasumi cũng ngồi lên phía sau, khiến chiếc xe hơi lún xuống một chút.
“Nguy hiểm lắm đấy, bám chắc vào nhé. Em chưa chở hai người bao giờ đâu,” cậu nhắc nhở cảnh báo.
“Ể~~? Vậy là chị có thể ‘ôm’ chặt hơn sao?”
“…Chỉ cần nắm nhẹ vào vai em là được,”
“Hihi, biết rồi~~~!” Kasumi trả lời một cách vui vẻ, rồi đặt hai tay lên vai cậu.
Chỉ một cái chạm nhẹ như vậy thôi cũng đủ khiến tim cậu đập loạn xạ, cậu lại càng ghét bản thân mình vì quá thiếu kinh nghiệm với con gái.
Cậu dồn sức vào chân, đạp mạnh vào bàn đạp. Soukichi nghĩ nếu khởi đầu không suôn sẻ thì mọi thứ sẽ trở nên thảm bại với cậu ngay lập tức, nhờ vậy mà chiếc xe lăn bánh khá êm.
“Oa, tuyệt, tuyệt vời, xe chạy rồi này!”
“Thì xe phải chạy chứ,”
“Em có ổn không? Chị không nặng lắm chứ?”
“Ổn ạ. Cũng khoảng như em nghĩ.”
“Nene~! Những lúc như thế này, người ta thường nói ‘Chị nhẹ hơn em tưởng’ chứ?”
“À, thì…” cậu ấp úng.
Bởi vì thực sự là “cũng khoảng như cậu nghĩ” mà. Đúng là Kasumi nhẹ thật, nhưng không đến mức quá bất ngờ. Có thể nói là đúng như dự đoán của cậu.
Kasumi có dáng người rất đẹp, nhưng không hề gầy. Vòng eo thì thon gọn, nhưng những chỗ cần cong thì vẫn rất…ừm…rõ ràng.
“Hầy, Kuroya-kun đúng là vô tâm thật đấy. Gần đây chị hơi lo lắng vì mình tăng cân một chút đấy,”
“…Chị không cần phải lo lắng đâu. Trông chị rất gầy mà,”
“Không hề đâu. So với Yuumi và Rino thì chị mũm mĩm hơn nhiều.”
Yuumi. Rino. Đó là tên của hai người còn lại trong Tứ Đại Mỹ nhân của trường.
“Mỹ nữ tóc đen tuyền”—Kamishiro Yuumi. “Lolita tóc hai bím”—Sakon Rino.
…‘Chị Đại’ hay ‘Gái da ngăm’ gì chứ, đều là những biệt danh xấu khỏi bàn, chẳng hề để lại chút duyên dáng nào của phái nữ cả. Chắc chắn là tên biến thái hạng nặng nào đó đã nghĩ ra chúng.
Dù sao thì, cả “Mỹ nữ tóc đen tuyền” và “Lolita tóc hai bím” đều cực kỳ mảnh mai. So với hai người đó, Kasumi rõ ràng là có da có thịt hơn.
"Còn nữa, Kuroya-kun… khá gầy mà. Đi cạnh em chị cứ thấy mình béo ra." Kasumi càu nhàu,
Cậu không biết phải phản ứng thế nào với lời nhận xét đó.
“…Em xin lỗi vì là que tăm biết đi,”
“Chị không có ý đó mà. Chỉ là… Chị hơi lo Kuroya-kun không ăn uống đầy đủ thôi,”
Giọng nói từ phía sau cậu bỗng trở nên quyến rũ hơn …
Vậy là mình được chị ấy lo lắng thay sao? Còn khó xử hơn là bị trêu chọc. Mình cũng đã bắt đầu tập luyện từ năm ngoái rồi mà…
Ngay sau đó, cậu bị ôm chặt.
Bàn tay đang đặt trên vai cậu trượt xuống, vòng qua eo cậu. Cùng lúc đó, nửa thân trên của đàn chị áp sát vào lưng cậu. Rất chặt…
“Kho-Khoan… Senpai…”
“Kuroya-kun trông thì mảnh khảnh, nhưng lưng cũng rộng ra phết đấy,”
“Sen… senpai…”
“Đúng là… bờ vai của một người con trai…,”
Vì cả hai đều mặc áo khoác blazer nên cảm giác tiếp xúc gần như không có, nhưng cái “gần như không có” vẫn hiện hữu, ít nhất cậu cũng cảm nhận được hai chỗ phồng phồng mềm mại trên lưng mình…
“…Nguy hiểm lắm, xin senpai né ra,”
‘Nguy hiểm tới’ nhưng… cứ tiếp tục thế này thì không biết mình có thể giữ được lý trí đến bao giờ.
“Ể~~~, sao vậy? Không vui sao?”
“…K-Không phải, chỉ là….”
“Hihi. Đúng là không thành thật mà,” Kasumi giọng điệu đầy vẻ thích thú, rồi từ từ buông cậu ra.
“Kuroya-kun, giống như… kiểu tsundere ấy nhỉ.”
“Ư… Em… Chỗ nào giống tsundere chứ?”
“Ể~~? Rõ ràng là tsundere mà~~. Vui thì không nói là vui, chẳng bao giờ chịu thành thật cả.”
Thật là… nhục nhã… Bị người khác nhận xét là tsundere…
Bỏ mặc cậu đang âm thầm chịu đựng, Kasumi tiếp tục,
“Nếu Kuroya-kun là tsundere, thì chị là gì nhỉ? Tự nói ra thì hơi kỳ, nhưng chị không nghĩ mình giống tsundere cho lắm.”
“…Senpai thì…”
Có lẽ là nhờ việc đang chở kasumi và không nhìn thấy mặt đối phương, chứ nếu mặt đối mặt thì cậu tuyệt đối không dám nói ra những lời này.
“…Không phải là kiểu “カンデレ” (kandere) [note66565]sao?”
“Kandere…? Là cái gì vậy?”
“…Vì đàn chị cứ dễ dàng thể hiện sự thân thiết quá mức, nên em nghĩ là kandere.”
“Ể~~, cái gì vậy chứ— Mồ~~” Kasumi tỏ vẻ không hài lòng.
Chuyến đi xe đạp chở hai người chỉ kéo dài trong lúc đi qua đoạn đường vắng—chỉ khoảng năm phút. Tuy chỉ năm phút ngắn ngủi, vậy là đủ khiến trái tim Soukichi rung động dữ dội. Cậu cảm thấy như… một nguồn năng lượng tuổi trẻ bùng nổ trong người, nếu kéo dài hơn có lẽ cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Đúng là thời gian vừa đủ…
Sau đó, cả hai cùng nhau đi bộ, rồi cũng đến nhà cậu. Một ngôi nhà hai tầng bình thường như bao ngôi nhà khác trong khu dân cư.
“…Senpai có muốn vào uống chút gì đó không?”
Soukichi cảm thấy chỉ đưa sách rồi để Kasumi về ngay thì hơi thất lễ, nên đã nhẹ nhàng đề nghị.
Kasumi vui vẻ gật đầu đồng ý.
“…Ơ? Sao thế này?” Cậu đặt tay lên cửa nhưng không vặn được nắm đấm.
“Bị khóa rồi…”
Chẳng lẽ không có ai ở nhà sao? Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho mẹ.
Ngay lập tức mẹ cậu trả lời “Mẹ vừa mới đi mua đồ.”
“Mẹ em đi vắng rồi,”.
“Vậy à. Vậy… chúng ta làm gì bây giờ?” Kasumi khẽ hỏi.
“À, em có chìa khóa nên vẫn vào nhà được,” cậu lấy chìa khóa từ trong cặp ra rồi mở cửa.
“Vậy thì… mời chị...”
“Ể?”
Kasumi nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên khi cậu mở cửa và mời cô vào trong.
Ánh mắt cô mở to, mặt hơi ửng đỏ, lộ rõ vẻ bối rối.
Ơ? Không ổn rồi? Chẳng lẽ… mình nói sai rồi sao!? Vốn dĩ là định mời chị ấy vào uống chút gì đó thôi, nhưng nếu bố mẹ không có nhà thì mọi chuyện lại …
Tình huống hiện tại chẳng khác nào… một anh chàng đang cố tình dẫn bạn gái về nhà lúc bố mẹ vắng nhà!?
“K-Không, không phải vậy đâu… Lúc nãy là như vậy nên em mới tiện mời thôi… Thì là, em… em tuyệt đối sẽ không làm gì kỳ quặc đâu!”
Soukichi cuống cuồng giải thích, nhưng hoàn toàn phản tác dụng. Việc cậu lớn tiếng khẳng định “sẽ không làm gì kỳ quặc” chỉ càng chứng tỏ cậu đang nghĩ đến những chuyện kỳ quặc.
Chẳng khác nào mấy gã lúng túng trước cửa khách sạn tình yêu…! Kiểu như “Chỉ vào nghỉ ngơi một lát thôi mà!”
“…Phụt. A ha ha…”
Thấy cậu quá hoảng loạn nên Kasumi bật cười, trông như vừa trút được gánh nặng. Rồi, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, đàn chị vui vẻ nói,
“Hihi. Đúng vậy ha, nếu em đảm bảo tuyệt đối không làm gì kỳ quặc, thì chị xin phép vào nhé.”
Sau khi đưa đàn chị lên phòng riêng trên tầng hai, cậu xuống tầng một chuẩn bị đồ uống. Cậu đặt viên nén vào máy pha cà phê Dolce Gusto và pha hai ly cà phê sữa (không caffeine). Tuy Kasumi nói “gì cũng được”, nhưng cậu đã biết đủ nhiều, rằng cô ấy không thích cà phê đen. Vậy thì… trong số những loại viên nén Soukichi có ở nhà, chắc chắn đây là lựa chọn tốt nhất.
Soukichi trở lại phòng và đưa cho Kasumi, người đang ngồi ở cuối giường, tách cà phê của cô ấy.
“Mời chị ạ..”
“Cảm ơn Kuroya-kun hén~~.”
Nhận lấy tách cà phê và nhấp một ngụm, Kasumi nhìn xung quanh phòng cậu
“Phòng của Kuroya-kun vẫn gọn gàng như mọi khi nhỉ.”
“Chỉ là em không có nhiều đồ thôi mà,”
Ngoài một kệ sách khá lớn, căn phòng của Soukichi không có gì đặc biệt.
Trên kệ sách là những cuốn sách ‘tuyển chọn’ của riêng cậu. Những cuốn “dự bị” được đóng thùng cất trong tủ quần áo và được cậu định kỳ thay đổi.
Việc phân loại sách của người khác một cách huênh hoang như vậy làm cậu cảm thấy hơi áy náy, nhưng vì không gian trên kệ sách có hạn nên không còn cách nào khác.
“Đây, cuốn sách mà chị nói này,” Soukichi lấy cuốn sách đã hứa từ trên kệ xuống và đưa cho Kasumi.
“Cảm ơn em,” Kasumi nhận sách rồi khẽ cười.
“Hihi. Sách nằm trên kệ, xem ra với Kuroya-kun thì nó thuộc hàng ‘tuyển chọn’ rồi nhỉ.”
“…Cũng có thể nói vậy.”
Việc cậu phân loại sách thành ‘tuyển chọn’ và ‘dự bị’ đã bị Kasumi phát hiện từ lần trước cô đến chơi. Cô ấy đã cười thích thú và nói rằng cô cũng làm điều tương tự.
Ưm… Lỡ rồi.
Rõ ràng Kasumi muốn đọc cuốn sách mà không có bất kỳ thông tin nào trước, nhưng việc cậu lấy nó từ kệ sách đã vô tình cung cấp thông tin nào đó cho cô ấy.
Thôi… cũng may là không phải ngược lại.
Nếu cậu lấy nó từ trong thùng carton ra… thì chẳng khác nào nói trước với Kasumi rằng đó là sách “dự bị” của cậu—chắc chắn bầu không khí sẽ rất tệ.
“Chị rất mong được đọc cuốn sách này… Mà Kuroya-kun này, em định đứng đó đến bao giờ vậy?” Kasumi hỏi, giọng hơi mỉa mai.
“Không… không có,”
“Vậy thì ngồi xuống đi,” Kasumi vừa nói vừa vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình.
“…Xin phép.”
“Xin phép gì chứ… Đây là phòng em mà?”
Kasumi nhìn cậu với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa bất lực khi cậu ngồi xuống, chừa ra một khoảng cách vừa đủ cho một người ngồi.
Phòng của mình. Đúng là vậy. Nhưng bây giờ… cảm giác lạc lõng thật sự rất lớn.
Việc Kasumi đang ở trong phòng cậu—sự thật đó vẫn khiến cả tâm trí và đầu óc cậu chưa thể thích ứng được. Lần trước cô đến đây cậu cũng đã rất bối rối và căng thẳng rồi, nhưng hôm nay còn hơn thế nữa.
Bởi vì… mọi thứ đã khác so với năm ngoái.
Soukichi và Kasumi hiện đang là một cặp, dù chỉ là “thử nghiệm”… và bây giờ, ngoài hai người ra, không còn ai khác ở nhà. Thật sự là không sao lờ đi nổi.
Ư… Á… Bình tĩnh nào. Sẽ không có gì xảy ra đâu, chắc chắn là sẽ không có gì xảy ra. Mọi chuyện như vậy vẫn còn quá sớm với cả hai. Hơn nữa, còn không biết mẹ sẽ về lúc nào, làm sao có thể nghĩ đến những chuyện đó được chứ?
Nhưng mà… chỉ một chút thôi thì sao? Chỉ cần một bước nhỏ sau “nắm tay” thôi thì… có lẽ…
Trong lúc cậu đang tự đấu tranh tư tưởng, một đòn tấn công bất ngờ ập đến.
“—Bắt lấy!”
“Úi da!”
Cậu giật mình. Kasumi đã vòng ra phía sau cậu từ lúc nào và…
“A ha ha. ‘Úi da’ cơ đấy,”
“C-Chị định làm gì vậy…?”
“Tại—tại vì chị không chịu nổi sự im lặng nữa nên… tiện tay thôi~~,”
“…Không phải ‘tiện tay’ đâu,”
“Hihi. Kuroya-kun nhạy cảm thật đấy. Chọc lét, chọc lét~”
“Hức… Đ-Đừng mà… X-Xin chị dừng lại đi mà!”
Soukichi vừa van xin vừa cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng Kasumi vẫn giữ chặt tay cậu, không hề có ý định buông ra.
Bàn tay đang đặt bên sườn cậu vẫn tiếp tục “tấn công”.
Thật luôn… không biết phải làm gì nữa. Vừa nhột vừa xấu hổ… nhưng cảm giác đùa giỡn này cũng không tệ… Aish, thật là khó hiểu!
“Chọc lét, chọc lét~~,”
“…! T-Thật sự là chị phải dừng lại đấy, nếu không em sẽ giận đấy…!”
Soukichi dùng cả hai tay giữ chặt tay Kasumi và nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng có lẽ vì mắt cậu đã ngấn lệ nên lời nói cũng không có mấy sức nặng.
“A ha ha. Xin lỗi nha, tại thấy Kuroya-kun không phản kháng nên chị lỡ đà,”
“Đừng có coi thường em… em mà ra tay thì cũng không vừa đâu,”
“…Ố~~. Vậy sao,”
Kasumi nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi đứng dậy. Cô khoanh tay sau lưng và hơi nghiêng người về phía trước.
“Vậy thì—được thôi.”
“…Hả?”
“Chị nói là em cứ trả đũa đi. Cứ thế này thì không công bằng mà, đúng không?”
“—”
Chẳng lẽ… chị ấy muốn mình trả đũa lại y như vậy sao!? Trả đũa bằng cách cù lét vào sườn, giống như những gì chị ấy vừa làm với mình!?
“Cứ tự nhiên, đừng cần ngại~~,”
Kasumi vừa nói vừa nở một nụ cười có phần tinh quái, dù mặt cô cũng hơi ửng đỏ vì ngại ngùng.
Cô vòng hai tay ra sau lưng, hoàn toàn không phòng bị.
Có vẻ như cô ấy đang tạo điều kiện cho cậu dễ dàng tấn công vào sườn cô ấy… nhưng… tư thế hơi nghiêng người về phía trước của cô ấy lại càng làm nổi bật vòng một đầy đặn.
Hai gò bồng đào căng tròn dưới lớp áo sơ mi. Cậu hoàn toàn không biết nên nhìn vào đâu, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Cậu cảm nhận rõ cổ họng mình khô khốc vì căng thẳng.
Chuyện này là sao? Phải làm gì đây? Nên làm gì mới đúng?
Chẳng lẽ… mình thật sự được phép chạm vào chị ấy sao?.
“Sao vậy, Kuroya-kun? Em cứ chạm vào chị nếu muốn mà?”
“…Không, thì là…”
Việc chạm vào sườn người khác có lẽ là chuyện bình thường. Với một số người, đó chỉ là hành động bình thường giữa những người bạn khác giới, thậm chí không cần phải là người yêu.
Nhưng… với một người hướng nội như cậu thì điều đó là không thể. Cậu không thể dễ dàng chạm vào sườn một cô gái. Huống chi người đó lại là Kasumi…
“Xem ra cậu vẫn không làm được nhỉ. Đúng là Kuroya-kun nhút nhát mà. Đến cả sườn của người đàn chị mà cậu thích cũng không dám chạm vào, ngại ngùng lắm đúng không~~~?”
“Ư!” Cậu nghiến răng.
Chết tiệt…! Chị ấy hoàn toàn tin tưởng mình sẽ không làm gì nên mới dám trêu chọc mình như vậy! Nhưng với tư cách là một người đàn ông, đó là một sự sỉ nhục lớn...
Làm đi. Làm đi chứ, Soukichi Kuroya! Đây chính là lúc để phản kháng. Mày phải cho đàn chị thấy rằng mày cũng là người đàn ông dám làm dám chịu, để chị ấy không còn coi thường mày nữa.
Trong nguy có cơ. Đây chính là cơ hội để mày gỡ gạc lại những thất bại trong “trò chơi tình yêu” mà mày luôn là người thua cuộc. Nếu không thể hiện bản lĩnh đàn ông ở đây thì còn ở đâu nữa…!
“Hi hi. Kuroya-kun đáng yêu thật đấy. Chỉ chạm vào sườn chị thôi mà cũng ngại ngùng đến vậy. Nhưng mà… chị thích điểm đó ở —”
Ngay khoảnh khắc Kasumi hoàn toàn mất cảnh giác và rời mắt khỏi cậu, cậu đã đẩy cô ấy xuống giường.
Một cách mạnh bạo, dùng hết sức lực, và cưỡng ép. Cậu nắm lấy bụng và vai cô ấy—những nơi mà trước đó cậu còn do dự không dám chạm vào—và ấn cô ấy xuống giường.
“…Hả? Hả… ? Gì vậy!?”
Kasumi kêu lên một tiếng, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“K-Kuroya-kun…?”
Kasumi ngước nhìn cậu với ánh mắt đầy kinh ngạc và lo lắng, nhưng cậu vẫn không hề nới lỏng tay. Vẫn giữ chặt đàn chị, cậu cũng leo lên giường.
“A… ưm… x-xin lỗi, Kuroya-kun, chị… chị đã đi quá giới hạn,”
"..."
“Đ-Đợi đã, không được… chuyện này… quá đột ngột, và… chị… vẫn chưa… chuẩn bị tinh thần…”
Dưới cánh tay cậu, dường như Kasumi đã nói gì đó, nhưng—thành thật mà nói, cậu hầu như không nghe rõ.
Không phải chứ . Ánh mắt và tâm trí cậu—đang hướng ra ngoài cửa sổ.
“Chết tiệt, mẹ về rồi…!”
Soukichi thốt lên. Cậu nghe thấy tiếng động cơ xe hơi của mẹ, vội vàng nhìn ra ngoài kiểm tra, và đúng như dự đoán, tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra. Mẹ cậu, người đáng lẽ đang đi mua sắm, đã về sớm hơn dự kiến.
“H-Hả… M-Mẹ em… về rồi sao?”
“Có vẻ là vậy… Tóm lại, chị hãy lên giường trùm chăn lại trốn đi!”
Chết tiệt, không còn thời gian!
Soukichi nghĩ đến việc giấu Kasumi trong tủ quần áo, nhưng không đủ chỗ vì những thùng carton đựng sách.
Gầm giường… cũng không được. Gần đây cậu lười biếng nên chưa dọn dẹp, chắc chắn sẽ đầy bụi. Cậu không thể để đàn chị chui vào một chỗ bẩn thỉu như vậy.
Mẹ cậu sẽ vào tới nhà ngay thôi, chắc chỉ khoảng mười giây nữa.
Vậy thì—chỉ còn cách này.
“…Em cũng sẽ chui vào cùng!”
“Hááá, cái gì chứ!?”
Kasumi hoảng hốt. Bỏ ngoài tai sự bối rối của đàn chị, cậu chui vào chăn. Cậu che nửa thân dưới, còn Kasumi thì bị trùm kín cả người.
Nếu chỉ có một mình Kasumi trùm chăn thì chắc chắn sẽ bị phồng lên, rất dễ bị phát hiện. Vậy thì cậu cũng phải chui vào cùng thôi.
“K-Khoan đã, Kuroya-kun…”
“Xin chị, hãy hợp tác với em. Làm ơn… phải làm sao đó để trông như chỉ có một mình em ở trong chăn thôi.”
Nếu cả hai cùng trùm chăn và cậu chỉ để lộ nửa thân trên, thì người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chỉ có một mình cậu đang trùm chăn. Tuy nhiên, để làm được điều đó… cậu cần phải áp sát khá chặt nửa thân dưới của mình vào toàn bộ cơ thể của Kasumi.
“Ư… K-Kuroya-kun…”
“Em xin lỗi vì đã để chị phải làm thế này… nhưng mà, xin lỗi… chị có thể xích lại gần em hơn một chút được không…?”
“K-Khoan… ơ… ơ ơ!?”
Cố gắng kìm nén sự xấu hổ, Soukichi áp sát nửa thân dưới vào đàn chị. Vì bị chăn che khuất nên cậu không biết chính xác tình hình bên dưới ra sao… nhưng dù thế nào thì cậu cũng cảm thấy mọi chuyện đang trở nên rất tệ.
Toàn bộ cơ thể Kasumi và nửa thân dưới của cậu đang áp sát vào nhau. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến đầu óc cậu muốn nổ tung, nhưng vì tình huống khẩn cấp nên cậu cố gắng không nghĩ đến chuyện đó.
“K-Không, chỗ đó… ư… ư ư ư…! Này Kuroya-kun, nghe chị nói đã—"
“…Không sao đâu.”
Vừa giữ đàn chị đang cố gắng vùng vẫy trong chăn, Soukichi vừa nói.
“Em nhất định sẽ bảo vệ chị.”
“…………”
Kasumi đang vùng vẫy bỗng dưng im lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Ngay sau đó—cạch, tiếng cửa trước mở ra. Tiếp theo là tiếng mẹ cậu gọi:
“Soukichi, con về rồi à?”
Cửa nhà không khóa, có lẽ mẹ đã nhận ra cậu đã về nhà qua đôi giày ở cử—Hả? Đôi giày?
Chết rồi! Mình quên cất giày của chị ấy rồi!
…Tệ rồi. Mẹ cậu đã nhìn thấy đôi giày lạ ở ngoài cửa.
Phải làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Hay là nói dối đó là giày của mình? Rõ ràng là giày loafer dành cho nữ mà… Hay là nói mình đã… lỡ lấy trộm giày của một bạn nữ mình thích… Nếu thú nhận như vậy… mẹ sẽ khóc mất… nhưng đó là cách duy nhất để qua mặt mẹ—
Cậu vắt óc suy nghĩ đủ mọi cách, nhưng rồi đàn chị lại bắt đầu cựa quậy trong chăn, và—
“Phù!” Kasumi thò đầu ra ngay cạnh cậu.
“Ngột ngạt quá đi.”
“K-Khoan đã. Shiramori-senpai! Mau trốn đi! Nếu không mẹ em sẽ thấy—"
“…Này Kuroya-kun,”
Kasumi nói với giọng điệu bình tĩnh, như đang khuyên nhủ.
“Việc chị bị nhìn thấy thì có sao đâu?”
***
Sau đó—cả hai cùng xuống nhà và chào hỏi mẹ cậu một cách bình thường.
“Ôi chao, Kasumi-chan đó à, lâu rồi không gặp con.”
“Con chào bác ạ,”
“Đúng vậy. Chắc cũng khoảng nửa năm rồi nhỉ? Trông con có vẻ gầy đi thì phải?”
“Không đâu ạ. Thậm chí con còn tăng cân một chút đấy”
“Vậy sao? Nhưng trông con vẫn xinh đẹp như thường mà.
“Không hề, bác quá khen rồi ạ. Bác nói vậy làm con ngại. Bác cũng vậy mà, vẫn trẻ đẹp như ngày nào.”
“Ôi chao, khéo nói quá. Vậy bác đi mua sắm tiếp đây, cứ tự nhiên nhé. Chúc may mắn với việc biên tập tạp chí câu lạc bộ nha.”
“Vâng, cảm ơn bác.”
“Soukichi. Con phải tiếp đãi khách cho chu đáo đấy nhé.”
“…À, vâng vâng.”
“ ‘Vâng vâng’ là sao?”
“…Vâng ạ.”
“Ừ. Vậy bác đi nhé.”
Sau vài câu qua lại như vậy, mẹ cậu lại đi mua sắm, có vẻ như chỉ quay lại lấy ví tiền bị quên. Cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại Kasumi đang vô cùng thích thú và cậu thì chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ.
“Hê hê hê…~~”
“…!”
Soukichi định trốn về phòng, nhưng đương nhiên là Kasumi cũng đi theo.
Khi cậu bước lên cầu thang, cô ấy vui vẻ nói vọng theo,
“Ôi trời, bất ngờ thật đấy. Ai mà ngờ Kuroya-kun lại… đột nhiên đẩy chị xuống giường chứ. Hóa ra em cũng táo bạo đấy chứ nhỉ~”
“…!”
Ôi trời ơi~~~~! Mình đang làm cái quái gì vậy!? Đáng lẽ mình không cần phải giấu diếm gì cả! Chị ấy đã từng đến nhà rồi, cũng đã gặp mẹ cả rồi. Lần này cũng chỉ cần nói dối qua loa là “đang biên tập tạp chí câu lạc bộ” là xong!
Đằng nào thì chỉ đến nhà cậu cũng không ai nghĩ là hai người đang hẹn hò, mà kể cả… bị mẹ phát hiện thì cũng chẳng sao.
Không phải kiểu tình yêu cấm đoán giữa ông chú và nữ sinh trung học, hay giữa một quý cô 27 tuổi và nam sinh cấp ba gì cả. Vậy mà cậu lại tự mình hoảng loạn, hiểu lầm là phải giấu diếm…
Xong rồi. Lần này thì xong thật rồi. Chuyện này… có bị chế giễu bao nhiêu cũng không trốn đi đâu được…!
“Không ngờ lại có ngày chị lại nằm chung giường với Kuroya-kun theo kiểu này đấy. Chị đã mong chờ lần đầu tiên của chúng ta lãng mạn hơn nhiều cơ.”
Sau khi về đến phòng, sự công kích vẫn chưa dừng lại.
“ ‘Em nhất định sẽ bảo vệ chị.’ à...~ ”
“Xin… xin tha cho em đi mà.”
Giọng điệu của cô ấy như một nhát búa đóng sập mọi hy vọng của cậu.
Ôi trời ơi… thật ngớ ngẩn! Mình đang làm cái quái gì vậy chứ!?
“Chị không biết… chị không thể dễ dàng tha thứ cho em như vậy đâu. Khá là ngột ngạt đấy biết không? Hơn nữa em còn làm đồng phục của chị nhăn nhúm hết cả rồi… với lại, em còn ép sát nửa thân dưới vào chị nữa chứ—Mồ~~”
“…E-Em xin lỗi.” Soukichi cúi đầu tạ lỗi.
“Fufu~. Đùa thôi, chị không giận đâu.”
Kasumi đột nhiên tươi cười.
“Chị hiểu mà. Chị biết em đã cố gắng bảo vệ chị. Cảm ơn em, Kuroya-kun.”
“Em không đáng được cảm ơn. Mọi chuyện rối tung cả lên.”
“Dù sao thì chị vẫn rất vui vì em đã… làm như vậy vì chị.”
“Vậy thì đáng lẽ chị không nên trêu chọc em như thế…”
“Thì tại vì chị cũng phải trả đũa một chút chứ! Tại em làm chị hết hồn mà.~~”
Kasumi đáp lại với một nụ cười tinh quái, rồi biểu cảm của cô ấy dần thay đổi. Từ nụ cười trêu chọc chuyển sang một nụ cười nhẹ nhàng, phảng phất vẻ u buồn.
“Kuroya-kun… lúc nào cũng cố gắng giúp đỡ chị.”
Kasumi đứng dậy, nhìn ra bầu trời hoàng hôn ngoài cửa sổ. Ánh tà dương chiếu lên khuôn mặt cô, tạo nên một vẻ đẹp tĩnh lặng và huyền bí.
“Nếu không có em giúp đỡ ở lễ hội văn hóa năm ngoái, chị không biết mình sẽ ra sao nữa.”
“…Em cũng không làm gì to tát cả.”
Lễ hội văn hóa năm ngoái…
Lúc đó, cậu thật sự đã hành động vì Shiramori-senpai
Để giúp đỡ đàn chị mà cậu ngưỡng mộ...
Nhưng—không phải vậy. Không phải như thế. Lúc đó, người được giúp đỡ, người được cứu rỗi, thật ra chính là cậu—
“Chị vẫn rất biết ơn chuyện đó, và chị cũng rất tin tưởng em… A!”
Đang nói giữa chừng, Kasumi chợt khẽ nói. Ánh mắt cô ấy hướng về phía kệ sách của cậu. Cô ấy vươn tay lấy một cuốn sách…
Cuốn sách nằm ở trên cùng bên phải của kệ, ở vị trí dễ thấy nhất.
“Hoài niệm thật đấy, cuốn sách này...”
Kasumi vừa nói vừa nhìn bìa sách với ánh mắt trìu mến.
“Cuốn sách mà chị và Kuroya-kun vô tình cùng cầm khi mới gặp nhau…”
“…À, đúng là có chuyện đó nhỉ.”
Vừa trả lời một cách lảng tránh, trong lòng cậu vừa rối bời.
Bỏ mẹ… mình quên cất nó đi rồi.
Lần trước Kasumi đến nhà, cậu đã chuẩn bị từ hôm trước nên đã cất kỹ rồi, nhưng hôm nay cô ấy đến đột ngột nên cậu không kịp nghĩ đến chuyện đó.
Tệ rồi. Chuyện cuốn sách này bị nhắc đến là không ổn. Nếu bị phát hiện ra cuốn sách mà chị ấy đang cầm thật ra là của chị ấy thì—
“Này Kuroya-kun,”
Kasumi quay ra nói với cậu, người đang lo lắng tột độ.
“Cuốn này— thật ra là sách của chị đúng không?”
Trong một khoảnh khắc, cậu như ngừng thở.
Theo phản xạ, cậu ngẩng lên nhìn Kasumi.
Trái ngược với vẻ mặt kinh ngạc của cậu, cô ấy nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
“Ngày đầu tiên gặp nhau ở phòng câu lạc bộ… lúc ra về, vì vội vàng mà cả hai đã cầm nhầm sách của nhau… đúng không?”
“…V-Vậy là chị đã nhận ra sao?”
“Ừm.” Kasumi nhẹ nhàng gật đầu.
“Kuroya-kun cũng nhận ra rồi đúng không? Hay là… em đã biết từ đầu? Việc chị cầm nhầm sách lúc ra về…”
“—!”
“Lúc chị cầm cuốn sách, em đã kêu “Á” mà.”
“…Em xin lỗi.”
A, xong rồi. Tất cả… đều bị phát hiện rồi.
Việc cậu giả vờ như không biết và cầm sách của đàn chị về vào ngày đầu gặp mặt.
Tệ rồi. Hành động như kẻ bám đuôi biến thái thế này, chắc chắn sẽ bị ghét bỏ.
“Không cần phải xin lỗi đâu. Chị không hề giận. Hay đúng hơn là… thật ra thì,”
Kasumi ngập ngừng, có vẻ ngại ngùng nói tiếp.
“Chị—chị đã cố ý làm vậy.”
“…Hả?” Cậu hoàn toàn không hiểu ý cô ấy.
Cố ý cầm nhầm?
“Lúc lấy sách trên bàn… chị đã cố ý cầm nhầm sách của Kuroya-kun.”
“…T-Tại sao chị lại làm vậy?”
“Tại sao nhỉ? A ha ha. Chị cũng không biết nữa. Chỉ là tự nhiên… chị nghĩ ra và làm thôi. Chị nghĩ chắc sẽ thú vị.”
Kasumi nở một nụ cười có chút suy tư.
“Kiểu như… chị đã hơi bị phấn khích ấy? Một cậu em khóa dưới có vẻ hợp cạ gia nhập câu lạc bộ, mà cậu ấy lại còn tình cờ đọc cùng cuốn sách với chị nữa… Vì vậy chị đã rất vui, cảm thấy như là—….như là định mệnh vậy.”
“…………”
“Chị đã làm vậy vì nghĩ rằng sẽ rất vui nếu cả hai có một trải nghiệm giống như trong phim truyền hình, như là trao đổi sách cho nhau ấy.”
Kasumi thú nhận.
Lời thú nhận sau một năm trời. Soukichi không thể tiếp nhận ngay lập tức, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Việc trao đổi sách ngày hôm đó đối với cậu như một vết nhơ trong quá khứ, cậu đã hối hận vì đã làm một việc thật đáng ghê tởm—nhưng….
Chuyện đó không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Việc hai người cùng đọc một cuốn sách là trùng hợp, nhưng bên trong sự trùng hợp đó là những suy nghĩ, mong đợi riêng của mỗi người.
Kasumi cũng vậy, cô ấy cũng đã mong đợi một điều gì đó, giống như cậu. Một điều gì đó để sự trùng hợp không chỉ dừng lại ở đó.
Một điều gì đó để biến sự trùng hợp thành định mệnh—
“Nhưng mà… cuối cùng thì cũng chẳng có gì xảy ra cả. Kuroya-kun lại không hề nhắc đến chuyện đó.”
“…Sao em có thể nhắc được chứ. Em đã luôn hối hận vì sự ghê tởm của mình khi im lặng cầm sách của chị về. Em đã luôn lo sợ không biết khi nào chị sẽ phát hiện ra.”
“Fufu~, ra vậy. Chị cũng lo lắng không biết phải làm sao nếu em phát hiện ra chị đã cố ý làm vậy, nên đương nhiên cả hai đều không nhắc đến rồi.”
Có vẻ như cả hai đã ở trong bế tắc, chờ đợi phản ứng của đối phương.
Vậy thì, lẽ dĩ nhiên là, sẽ chẳng có gì xảy ra.
“Cả hai cứ im lặng như vậy suốt một năm trời. Fufu~, có lẽ chúng ta cũng khá giống nhau đấy nhỉ.”
Chúng ta ... giống nhau?
Những lời đó khiến cậu cảm thấy rất kỳ lạ. Một kẻ hướng nội, lập dị, u ám như cậu, và một người hướng ngoại, nổi tiếng, tươi sáng như Kasumi—hai người ở hai thái cực lại được nói là giống nhau.
“Cuối cùng thì việc trao đổi sách chẳng dẫn đến chuyện gì, nhưng sau đó lại có rất nhiều chuyện khác xảy ra, và kết quả là chị và Kuroya-kun lại thành một đôi, cuộc đời thật khó đoán mà.”
Vừa lẩm bẩm, Kasumi vừa ngồi xuống giường. Rồi cô ấy vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh.
“Kuroya-kun, ngồi đây với chị đi”
“…Sao ạ?”
“Cứ ngồi đi mà.~~”
“…V-Vâng ạ, xin phép.”
Giọng điệu nhẹ nhàng của Kasumi không cho phép cậu từ chối, cậu không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo.
Cố gắng kìm nén sự xấu hổ, cậu ngồi xuống—ở một vị trí rất gần Kasumi. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cậu căng thẳng đến mức khó tả—ngay sau đó, Kasumi đã làm một hành động khó tin.
“Ka-bum!”
Kasumi vừa tạo hiệu ứng âm thanh vừa đẩy mạnh cậu xuống giường.
“Hả, hả, hả!?”
“Hì hì. Đè em mất rồi~~.
“…C-Chị làm gì vậy?”
“Trả đũa cho lúc nãy~~.”
Kasumi nhìn Soukichi đang hoàn toàn rối bời với vẻ mặt thích thú, rồi nằm xuống bên cạnh cậu.
Hai người nằm cạnh nhau trên giường. Ở một khoảng cách gần đến khó tin, hai người nhìn nhau—
“Lần đầu tiên lên giường mà lại như lúc nãy thì hơi thất vọng nhỉ. Nên chị nghĩ là nên làm lại.”
“L-Làm lại…?”
“Cứ yên tâm, chị sẽ không làm gì đâu. Chỉ là nằm cạnh nhau thôi.”
Kasumi với giọng điệu như dỗ dành một đứa trẻ sợ hãi vừa hơi nghiêng người về phía cậu…
Gần quá. Quá gần.
Bị nhìn chằm chằm ở khoảng cách mà hơi thở có thể chạm tới, cậu hoàn toàn mất phương hướng.
“Này Kuroya-kun… em có… thích chị không?”
“…Em buộc phải nói sao?”
“Bắt buộc. Là bắt buộc đấy. Nếu em không nói thì chị sẽ chia tay~~.”
“…………Em thích chị.”
“Đến mức nào vậy?”
“…Cũng khá nhiều.”
“Chỉ ‘khá nhiều’ thôi sao?”
“…Em yêu chị, rất-rất-rất nhiều!” Cậu hét lên.
“Hì hì. Tốt lắm.”
Kasumi mỉm cười hài lòng và xoa nhẹ đầu cậu.
Cậu cảm thấy khá ngại… nhưng sâu thẳm trong lòng, một phần nào đó của cậu lại thấy không hề tệ chút nào với sự chiều chuộng này, và chính điều đó càng khiến cậu cảm thấy ngại ngùng hơn.
“Nhắc mới nhớ, Kuroya-kun từng nói—những kẻ như em, chỉ cần được con gái đối xử tốt một chút là sẽ thích người ta ngay.”
“À…”
Soukichi đã nói vậy. Khi bị Kasumi hỏi “Em thích chị ở điểm nào?”, cậu đã trả lời như vậy để che giấu sự ngại ngùng.
“Hì hì, khổ thân em rồi, lại đi thích một cô gái xấu tính như chị...”
“…!”
Nụ cười đầy mê hoặc và những lời nói đầy khiêu gợi ở khoảng cách gần như vậy. Chúng thấm vào từ mắt tới tai, truyền đến não cậu, khiến cậu như tan chảy từng chút một.
“À đúng rồi! Nhân dịp này, hay là chụp ảnh kỷ niệm nhỉ?”
Kasumi lấy điện thoại ra và mở ứng dụng chụp ảnh.
“Hai đứa mình vẫn chưa chụp ảnh chung lần nào mà.”
“…Chẳng phải chúng ta đã chụp vài lần rồi sao? Như là lúc kết thúc lễ hội văn hóa năm ngoái chẳng hạn.”
“Mồ~~Ý chị là từ khi hai đứa mình hẹn hò ấy. Mà đúng là, hai đứa mình cũng chụp vài kiểu như ảnh kỷ niệm câu lạc bộ rồi.”
Khi Kasumi nói, vốn dĩ đã rất gần rồi, cô ấy lại càng tiến gần thêm một chút nữa. Trên giường, cô ấy từ từ xích lại gần, cuối cùng vai hai người chạm vào nhau.
“Hai đứa mình chưa bao giờ chụp ảnh gần như thế này đúng không?”
“…Đến gần quá sẽ bị bỏng đấy.”
“Gì vậy? Kiểu như là “Yêu anh là em sẽ bị bỏng” hả?”
Nghe Kasumi cười khúc khích, Soukichi chỉ biết lẩm bẩm trong lòng,
Không phải vậy.
Người bị bỏng là—là em.
Mỗi khi chị đến gần, mỗi khi chị trêu chọc em, cả người và mặt em đều nóng bừng lên...
Phần sâu thẳm nhất, nhạy cảm nhất trong trái tim em, nơi mà bình thường em luôn cố gắng bảo vệ khỏi người khác, đang bị thiêu đốt bởi ánh dương quá chói lọi của chị đấy…
“Vậy chụp nhé, Kuroya-kun.”
“…Nhớ đừng đăng lên mạng xã hội đấy nhé. ‘Bên em’ cấm.”
“Fufu. Biết rồi. ‘Bên chị’ cũng bị cấm nên chị sẽ không cho ai xem đâu.”
“Nhờ chị rồi…”
“Kiểu nó… giống như kho báu của riêng hai đứa mình ấy nhỉ.”
“…Em không phản đối.”
Sau những lời qua lại khó hiểu đó, tiếng màn trập máy ảnh vang lên.
Bức ảnh đầu tiên của hai người kể từ khi bắt đầu hẹn hò là một bức ảnh cả hai khi đang nằm trên giường bên nhau.
Nhìn vào bức ảnh vừa chụp, Kasumi tươi cười rạng rỡ, còn Soukichi thì chỉ có thể gượng gạo tạo ra một nụ cười méo mó.
Đó không phải là một bức ảnh cặp đôi đẹp, nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy nó rất giống với hai người...
Buổi hẹn hò đầu tiên tại nhà, bức ảnh của cả hai đầu tiên, tất cả đều do Kasumi chủ động, cậu chỉ để cô dẫn dắt.
Trò chơi ‘tình yêu’ giữa Soukichi và Kasumi, hôm nay lại kết thúc bằng thảm bại. Không chỉ là thảm bại thường nữa. Mà là thảm toàn tập...
Nhưng… dù thảm bại….
Soukichi lại cảm thấy hạnh phúc, một hạnh phúc khó tả…
0 Bình luận