Jez chuyển công tác về bộ tham mưu quân đoàn 7 đã được một tuần. Trong khoảng thời gian đó, hầu như ngày nào anh cũng phải làm cả tá công việc liên quan đến giấy tờ, sắp xếp tài liệu từ Rail, Hugo, Erin và thu xếp công việc với các bộ phận khác, vậy mà…
“Oswald, tôi xong việc hôm nay rồi”
Hơn 5 giờ chiều. Thời điểm tan làm, Jez đem đến cho Rail một chồng tài liệu đã được giải quyết xong.
Quân đoàn 7 hoạt động theo ba ca làm việc, mỗi ca kéo dài 8 tiếng. Từ 9h -17h, từ 17h - 1h sáng và từ 1h sáng – 9h.
Đa số quân lính trong quân đoàn 7 làm việc theo ca thông thường. Tuy nhiên, bộ tham mưu và một số sĩ quan cấp cao vẫn thường xuyên phải tăng ca.
Hay nói cách khác, bên tham mưu phải gánh khối lượng công việc lớn, xử lý bao nhiêu giấy tờ cũng không hết.
Bộ tham mưu có môi trường làm việc khắc nghiệt theo cách riêng của nó, thậm chí có khi còn hơn cả bộ binh. Đáng số là vậy cho đến khi Jez xuất hiện, thời gian làm việc của mọi người cuối cùng cũng giảm đi rõ rệt bắt đầu từ ngày hôm nay.
“....Cảm ơn Jez-san. Tôi vừa kiểm tra rồi, công việc hôm nay đã xong”
Rail tỏ ra tế nhị khi nhìn đống giấy tờ Jez đưa cho mình và tạm bỏ qua mâu thuẫn trong lòng để trả lời anh ta.
Các thành viên khác trong phòng đang hồi hộp theo dõi cuộc trao đổi giữa hai người họ, khi nghe được những lời đó từ Rail thì…
“Được về đúng giờ rồi!!!!”
Khắp văn phòng bộ tham mưu vang ầm lên những tràng pháo tay, họ đập tay ăn mừng với nhau, tới và vỗ vai Jez trông vô cùng vui vẻ.
“Thật sự hết rồi sao…”
Rail lẩm bẩm ngồi lặng người tại chỗ giống như có chút gì đó hối tiếc. Đúng lúc ấy Hugo và Erin tiến về phía cậu ta.
“Rail, ta và tất cả mọi người ở đây đều hiểu sự nỗ lực, khả năng cũng như một mực tin tưởng cậu. Thế nhưng, lần này chúng ta nên nghiêm túc nhìn nhận thôi”
“Phải đó Rail, chặng đường phát triển của em vẫn còn dài nên yên tâm đi. Tuy Jez vẫn còn nhiều tật xấu, nhưng cậu ấy rất có năng lực và chu đáo. Nhớ xin lỗi người ta đàng hoàng nhé, em sẽ học được nhiều thứ từ cậu ấy đó”
Rail sau khi nghe lời khuyên từ Hugo và Erin, liền nhớ về sự việc trong tuần qua rồi nhắm mắt lại một lúc, hít một hơi sau đó mở mắt nhìn họ…
“Cảm ơn trưởng phòng, Erin-senpai. Em sẽ xin lỗi Jez-senpai… Nhưng em cũng không muốn thua, nên sẽ cướp hết tất cả từ anh ta”
Rail tuyên bố với vẻ mặt quyết tâm.
-------------
Tối đó là buổi tối đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài, bộ tham mưu quân đoàn 7 được tan làm đúng giờ. Họ quyết định tụ tập tại một quán rượu ở trung tâm thành phố Kohane để mở tiệc chào mừng Jez.
Hugo cười mãn nguyện, vừa nhâm nhi vừa phán rằng uống vào buổi sáng rượu sẽ ngon hơn. Erin thì trò chuyện hăng say với hội chị em, còn Rail và Jez…
“….Jez-senpai, em xin lỗi vì chuyện trước đó.”
“Thôi nào, đừng để bụng. Tôi mà là cậu, tôi cũng sẽ không ưa một đứa từ trên trời rơi xuống như vậy””
Tình bạn giữa hai thằng đàn ông trở nên sâu sắc hơn ư? Những thành viên khác nhìn hai người trò chuyện cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, họ tới cười đùa và chọc Rail một chút về thái độ trước đó của cậu, mặc dù vẫn tỏ ra khá tế nhị nhưng trông cậu ta đã vui vẻ hơn khi tiếp chuyện với mọi người.
Giữa chừng thì chủ đề chuyển sang khả năng quản lý của Jez.
“Jez-senpai, em thật sự bất ngờ khi anh hoàn thành được lượng lớn công việc như vậy. Trước đó anh phụ trách việc gì thế?”
Rail đặt tham vọng rất lớn khi nhanh chóng đặt câu hỏi cho Jez. Ban đầu họ chỉ dừng lại ở thảo luận các chủ đề chung chung như quy chuẩn các bước giải quyết công việc, mới đầu phải hình dung công việc ra sao, hay việc báo cáo, liên lạc và trao đổi quan trọng thế nào. Thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch, cách phân chia công việc, v.v.., tất cả là những kỹ năng mềm, vốn có của dân văn phòng, thế nhưng…
“Rail, cậu nghĩ điều quan trọng nhất đối với viên chức văn phòng như chúng ta là gì?”
Jez tỏ vẻ nghiêm túc khi hỏi Rail. Nhìn thái độ đó của Jez một lúc, cậu ta đáp:
“Theo những gì Jez-senpai vừa nói, điều quan trọng nhất là phải có cái nhìn tổng thể trước rồi mới đi vào tiểu tiết đúng không?”
Một câu trả lời rất hay. Nghe xong, Jez gật đầu đáp.
“Đúng là điều đó quan trọng, nhưng chưa phải là quan trọng nhất”
“….Vậy đó là gì?”
Bị cuốn theo Jez, Rail căng thẳng nuốt nước bọt hỏi lại.
“Thể lực”
“Hả?”
“Thì là Thể lực”
“...Thể lực á?”
“Phải, với dân văn phòng, quan trọng nhất là thể lực. Tùy tình huống, nó thậm chí còn là sức mạnh thể chất nữa. Tóm lại, thể lực là tất cả. Cơ thể nắm chủ mọi thứ”
Jez nói với khuôn mặt nghiêm túc không chút biến sắc. Ban đầu Rail còn tưởng Jez đang trêu mình vì đã thái độ với anh ta suốt tuần qua. Thế nhưng, khi nhìn kĩ biểu cảm của Jez thì dường như anh ta đang nói thật.
Rail hoàn toàn không lường trước được câu trả lời này, bối rối và cố gắng xác nhận lại lần nữa:
“Anh đang nói về điều quan trọng nhất đối với dân văn phòng mà đúng không?”
Jez vẫn nghiêm túc như thế và đáp:
“Đúng. Với dân văn phòng, thứ đầu tiên cần có là thể lực. Không có thể lực thì không theo được ngành này đâu. Thế nên Rail à, cậu có tiềm năng đấy, bắt đầu từ sáng mai luyện tập cùng với tôi nhé!”
Jez hào hứng đưa ra đề nghị dành cho Rail.
Về sau, Khung cảnh vô cùng mâu thuẫn của viên chức văn phòng tập thể dục buổi sáng (rèn thể lực) trở thành đặc sản không thể thiếu ở quân đoàn 7.
2 Bình luận