Hồi 1 - Bó hoa yêu thương từ nơi xa gửi đến người
Chương 02 : Trùm game Rác thách thức game Thánh
1 Bình luận - Độ dài: 1,324 từ - Cập nhật:
Cứ mỗi lần clear xong một con game rác, tôi cảm thấy như mình có thể bỏ qua bất cứ chuyện vặt vảnh nào.
Như chuyện ông thầy chủ nhiệm cứ lải nhải cái câu “Tôi biết rằng đang là mùa hè, nhưng đừng có vì thế mà quẩy quá trớn đấy” trong khi quăng hàng tấn đống bài tập hè chẳng hạn. Mặc dù thầy nói rất nhiều, nhưng ít ra thầy không có vụ câu trước đá câu sau như những người khác nên tôi cũng không chán ghét gì thầy cả. Chứ đâu như ai kia trong cái con game khác nào nào đó vừa mới phút trước bảo rằng sẽ cứu thế xong phút sau giết người vô tội đâu nhỉ?
[ . . . Thầy biết là mấy đứa đang rất háo hức vì mùa hè đã bắt đầu, nhưng đừng có quên làm bài tập hè và chuẩn bị cho học kì tới. Hôm nay đến đây thôi. Cả lớp giải tán]
Nghe những từ kì diệu ấy, cả lớp vừa mới phút trước không khác gì một bầy zombie bỗng chốc tràn đầy sinh khí cứ như vừa được hồi sinh vậy. Ai cũng bàn tán về kì nghỉ sắp tới.
“Cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi, tụi minh đi đâu chơi đi.”
“Mùa hè này sẽ là mùa hè quan trọng nhất đời tui.”
“Mình sẽ đi du lịch với bạn trai.”
“Năm nay nhất định phải kiếm được người yêu.”
Đâu đâu cũng thấy mọi người bàn tán về kế hoạch đi chơi, hay những thứ kiểu vậy. Nhưng không phải ai cũng thế.
( . . . Giờ thì, hè này mình phải làm gì giờ nhỉ?)
Năm ngoái . . . tôi đã dành cả mùa hè chỉ để chơi game rác. Và trong khi tôi đã phá đảo tận ba con game như thế, chả có cái nào thỏa mãn được tôi cả. Hay là lâu lâu chơi những game khác để thay đổi không khí nhỉ?
( . . . Chắc mình sẽ ghé chỗ mọi khi để tìm vài con game khác vậy.)
Tôi quyết định ghé thăm tiệm game ưa thích của mình trên đường về, dù sao thì cũng một khoảng thời gian rồi chưa ghé qua do bận clear con “Tiên rác” kia. Thế là tôi xách cặp lên và ra khỏi lớp.
[ . . . . . . ]
Lúc đó, tôi không biết rằng có ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình
Game rác là như nào á? Với một người kinh nghiệm dày mình như tôi, thì câu trả lời là dựa vào nhiều “yếu tố” để định nghĩa.
Tôi nói vậy là bởi vì có nhiều thứ không phụ thuộc vào kĩ năng người chơi, như cốt truyện, bug (lỗi), hệ thống và những thứ tương tự thế. Ngoài ra, game mà có độ khó phi lý cũng xứng đáng liệt vào hạng game rác lắm. Nói chung, game rác là những game mà nó hội tụ những thứ kể trên cộng thêm hằng hà sa số những thứ khác nữa.
. . . Mà nếu như phải so sánh thì những con game với cơ chế vô lý quá thể như “Tiên rác” chẳng hạn chả khác gì chất độc cả.
Về mặt đó, thứ đối lập hoàn toàn so với mấy con game rác rưởi kia chắc chắn là game “Thánh” – game không có bất cứ mặt nào để chê – rồi .
[ShanFro à, hừm . . . . . ?]
[Lại đây coi ai kìa! Thợ Săn Game Rác đang săm soi mấy con game xịn đấy sao? Chắc ngày mai tận thế mất thôi.]
Tôi quay ngoắt lại trong khi vẫn cầm món hàng trên tay và thấy chủ tiệm nhìn tôi một cách tò mò. Do từ trước đến giờ toàn mua mấy con game rác tại tiệm này mà không biết từ lúc nào, tôi đã có thể tám nhảm với chị chủ tiệm và trở thành khách quen ở đây.
[Mà cũng phải ha . . . Do sau khi hoàn thành con “Tiên rác” kia xong đâm ra chán mấy con game rác quá . . . nên tính đổi gió một tí, dù sao thì hè cũng tới rồi mà.]
[Gì cơ, em clear xong con “Tiên rác” luôn rồi hả? Chị nghe nói rằng nếu chơi solo thì mất tận hai tiếng mới đánh xong trùm cuối một mình đấy!]
[Em chỉ đánh chay có 30 phút thôi đấy.]
[Quả không hổ danh cao thủ nhỉ. Dù sao thì Hizutome, chúc mừng vì đã hoàn thành con game đó .]
Tại nơi đây, tiệm “ROCK N ROLL”, vẫn còn rất nhiều những con game rác chưa được khai phá.
Cùng với sự phổ biến của những game VR dòng Full Dive, những con game bình thường dần dàn chìm vào quên lãng. Dù cho công nghệ VR vẫn còn rất mới, giữa vô vàn những con game rác vẫn có những game được ví như những vì sao sáng trên trời . Để cho tiện hình dung, trên thị trường game hiện nay có đến tận 50% là game rác,40% là những game bình thường, và chỉ có 10% trong số đó được gọi là game Thánh. Vậy nên cũng dễ hiểu thôi nếu như có những viên ngọc quý chen giữa vào đấy.
[Mà nói gì thì nói, ShanFro ghê thật đấy. Đến giờ vẫn bán rất chạy, cái em đang cầm là cái cuối cùng rồi đấy.Chắc hẳn mai cũng sẽ thế nhỉ?]
[Thế chị Iwamaki có định làm gì hè này không? Năm nay bội thu thế này cơ mà.]
[À chuyện đó hả. Chị dự định cuối tháng sẽ đóng cửa vài hôm ấy mà.]
[Ặc . . .]
Hiểu rồi.
Nếu như tôi, Hizutome Rakuro, là một tên cuồng game rác chính hiệu thì món ăn khoái khẩu của chị chủ tiệm Iwamaki Mana đây là mấy con Otome game ấy mà.
Thường thì tiệm “ROCK N ROLL” không có lịch nghỉ cố định(dù vẫn theo một quy luật nào đấy), và những khách quen ở đây ai cũng biết lý do cả.
[Mà thôi, sao cũng được. Em sẽ mua cái này vậy.] (Rakuro) (Note: từ giờ những ai đã xưng tên sẽ được thêm tên vào sau lời thoại)
[Vâng vâng, cảm ơn quý khách. Nhớ ăn uống và vệ sinh đầy đủ đấy. ] (Mana)
[Và đừng quên nghỉ 15 phút mỗi tiếng nữa.] (Rakuro)
VÌ cả hai đều là game thủ kì cựu nên bọn tôi nhắc nhở nhau một hai câu trước khi tôi ròi tiệm về nhà.
Trên đường về nhà, tôi có đi ngang qua một cô gái mặc đồng phục trường mình, nhưng vì quá chú tâm vào món hàng vừa mua nên tôi không nhận ra điều đó.
[Chào mừng quý khách . . . ô , là em à?] (Mana)
[Chị có tin tốt đây, tên nghiện game rác đó đã quyết định thử vày con game lớn đấy!] (Mana)
[Ừ ừ, chính là con ShanFro mà chị đã giới thiệu cho em đấy.](Mana)
[Fu fu fu, Hizutome luôn dùng một cái tên khi chơi game thôi, nếu cứ tìm như thế thì liệu em có tìm ra được cậu ta không nhỉ?] (Mana)
[ . . . Một thiếu nữ đang yêu mạnh bạo thế nhỉ.] (Mana)
Dù sao thì, thế giới bây giờ đã là nơi mà câu [Con ra ngoài chơi đá bóng đây!] và [Con ngồi nhà chơi game đây!] được chấp nhận một cách bình đẳng.
Và với sự phát triển của E-Sport trong những năm gần đây, bằng việc trở thành những game thủ chuyên nghiệp, ngay cả những tên NEET chỉ quanh năm suốt tháng ngồi ở nhà vẫn có thể tránh việc thất nghiệp.
1 Bình luận