ShangriLa Frontier ~ Shit...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1 - Bó hoa yêu thương từ nơi xa gửi đến người

Chương 07 : Tên biến thái, và cái giá phải trả cho sự hiệu quả

0 Bình luận - Độ dài: 1,405 từ - Cập nhật:

Sau khi kể cho ba người bọn họ về sự tình của mình hiện tại, về việc đang bị quá tải vì chứa quá nhiều thứ trong kho đồ, cũng như việc không có cách nào để nhóm lửa nấu ăn được, ba người bọn họ đồng ý giúp tôi, đổi lại tôi sẽ chia một phần chiến lợi phẩm hiện có của mình.

[Ừm . . . "Fireball"!!!] (Lina)

[[ Ohhhh.]]

Lúc Lina thi triển phép của mình, một quả cầu lửa xuất hiện từ thinh không và bay thẳng về phía đống củi mà bọn tôi gom được, biến nó thành một đám lửa trại.

Dựa theo cách hành sử của tụi nó, có vẻ như mấy nhóc này cũng là tân binh giống như tôi vậy.

[Ồ, mình có thể nấu nướng hết nguyên đống này cùng một lúc sao? Con game này có mấy cái cơ chế tiện thế này luôn sao?](Sunraku)

[Ưm, anh Sunraku . . .?](Lina)

[Sunraku là được rồi. Dù sao thì anh cũng như mấy đứa, chỉ là tân binh trong ShanFro thôi, nên không cần sài kính ngữ hay gì đâu.](Sunraku)

[Thật chứ? Em nhìn không ra luôn á, nếu chỉ dựa theo vẻ ngoài của anh. Mà tại sao anh lại trông như thế kia vậy?] (Lina)

Lina dường như khá kiệt sức sau khi xài phép "Fireball" kia, vậy nên tôi đề nghĩ thay em ấy nấu đống chỗ thịt kia. Trong khi tôi làm vậy, em ấy hỏi tôi một cách rụt rè.

[À, cái đó hả? Trong con game này, ta hoàn toàn có thể bán hết mấy cái trang bị đầu game của mình ngay từ đầu đấy.](Sunraku)

[Hm? Thật sao?](Lina)

[Tất nhiên. bởi vậy nên anh mới bán hết mọi thứ, trừ vũ khí và trang bị đầu này ra.] (Sunraku)

[Ra vậy, em hiểu rồi.  Nhưng không phải ở thị trấn đầu game, cái mà anh xuất hiện ngay khi vừa vào game á, ta có thể bán được đồ tại đó mà nhỉ? Sao anh không bán trang bị của  mình tại đó chứ?] (Kano)

Vì Kano, đứa mang chức nghiệp Đạo Tặc, hỏi tôi câu như thế, nên tôi ngộ ra rằng vị trí xuất hiện đầu game của mỗi người mỗi khác. Khi tôi giải thích về địa điểm bắt đầu game của mình, ba đứa nó liền nhìn tôi một cách tội nghiệp.

[Xém nữa thì quên mất . . . Cái con thỏ khi nãy là gì vậy anh?] (Soma)

[Ý nhóc là con Vorpal Bunny sao?] (Sunraku)

[Đúng đúng, là nó đó. Chẳng lẽ con Vorpal Bunny đó mạnh dữ vậy sao?] (Soma)

[Hmm, để coi nào . . . ] (Sunraku)

Kể cho tụi nó nghe thì cũng được thôi, nhưng liệu mấy đứa này làm được trò gì với mấy cái thông tin đó?

Sau khi nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định nói cho Soma,  cậu nhóc hỏi tôi câu hồi nãy, những gì mà tôi biết, nhất là việc tốc độ chính là yếu tố quyết định để giải quyết con Vorpal Bunny.

[Nó thường nhắm vào cổ khi tấn công một cách chính sác dù tấn công với tốc độ rất cao, bởi vậy nên đa số đòn tấn công của nó đều chí mạng cả.](Sunraku)

[T- Tấn công tốc độ cao.  . . ](Soma)

[Dù vậy, nó toàn chỉ nhắm vào đầu thôi, nên một khi mấy đứa quen được với chuyển động của nó thì sẽ hạ được nó dễ thôi.] (Sunraku)

[Ra là vậy . . .Mà nhân tiện cho em hỏi, anh hiện tại cấp bao nhiêu thế?] (Soma)

[12, nhưng do lượng điểm kinh nghiệm anh nhận được ở đây đang giảm dần từng chút một, nên anh đang định tìm chỗ mới để cày cấp đây.](Sunraku)

[Uầy, kinh thế . . . Tụi em chỉ mới chơi ngày hôm nay thôi, không biết đến bao giờ mới được như vậy đây?](Soma)

Nghe câu đó, tôi nghĩ rằng phải cho mấy em ấy biết , rằng so với mấy người chơi khác thì tôi dị hơn rất nhiều, nhất là về khoảng cày cuốc và những thứ như vậy mới được.

Dù sao thì, thứ duy nhất khác biệt giữa bọn tôi là thời gian chơi mà. Nếu chơi cùng một khoảng thời gian thì không nói làm gì, nhưng trong những tựa game như thế này, tổng thời gian chơi cũng tạo nên khác biệt khá lớn giữa những người chơi với nhau đấy.

[Anh hiện tại đang tậm nghỉ một lúc, sau khi cày cấp trong rừng hơn bảy tiếng rồi. Bởi vậy nên kho đồ của anh nó mới bị đầy và anh thì sắp bị chết đói đến nơi rồi đây. . .] (Sunraku)

[Ahh,  bởi vậy nên anh mới tìm mọi cách để nhóm lửa nhỉ.] (Soma)

[Đúng đó, Và mấy đứa thì vừa mới cứu anh một bàn rồi đấy . . . Bởi vậy nên, cho anh cảm ơn nha.](Sunraku)

Nhắc đến đống thịt, cỏ vẻ như chỉ có thịt của Vorpal Bunny là coi bộ ổn nhất, nên tôi quyết định phân chia nó cho nhóm bọn tôi hiện tại.

[Hmm. . .!? Nhìn thì có vẻ ngon đấy, nhưng vị thì sao lại nhạt quá vầy nè?](Sunraku)

Trong hầu hết các tựa game, dù cho ta có thể ăn được rất nhiều thứ, vị của chúng thì gần như y hệt nhau(thường thì giống như thịt heo vậy, dù vẫn có ngoại lệ).

Nếu phải ăn mấy thứ này liên tục , ta có thể sẽ không còn muốn ăn bất cứ thứ gì trong game nữa và thà đăng xuất ra ngoài để ăn đồ ăn thật hơn. Khoan, hay có lẽ đó là cách mà mấy nhà phát triển game làm để tránh việc chơi game mà quên luôn cả ăn uống nhỉ? Dám lắm chứ.

[Ahh, giờ tự nhiên muốn đăng xuất để đi ăn quá.] (Sunraku)

[. . .? Vậy tại sao anh không làm thế ?] (Lina)

[Từ từ đã. Anh còn phải làm một việc nữa đã.] (Sunraku)

Khi tôi nói như thế, ba em ấy có vẻ như hiểu ra ngay lập tức và gật đầu đồng ý.

Tôi có thể đăng xuất bất cứ lúc nào và ở đâu cũng được, nhưng an toàn nhất vẫn là trong một thị trấn hoặc là một khu vực an toàn nào đó.

Nếu đăng xuất ở mấy khu vực nguy hiểm như hiện tại thì chắc không khó để hình dung chuyện gì sẽ xảy ra đâu nhỉ? Ví dụ nè, tôi đã có lúc đăng nhập ra để nghỉ ngơi một lúc, sau khi trở lại thì thấy mấy cái cây xung quanh bị chẻ làm đôi và đầy vết cào xé. Nếu ở đó lâu hơn, tôi đã có thể bị biến thành mồi cho mấy con quái vật hoang dã.

Bởi vậy nên, tôi muốn tránh việc đó bằng mọi giá, nếu không muốn đối xử với game này như game rác vậy.

[Ồ, phải rồi ha. Nghe thì có vẻ ngu ngốc, nhưng cho anh hỏi mấy đứa vài câu được chứ?] (Sunraku)

Tôi hỏi bọn họ vị trí của thị trấn và mấy cái cửa hàng ở đó, vì tôi đang tính mua một vài thứ. Tôi dự định đi tham quan một vòng mỗi khi đến một thị trấn nào đó mới.

Vì ba em ấy quyết định tiếp tục làm nhiệm vụ thu thập trong rừng, nên bọn tôi quyết định mỗi người mỗi ngả, với tôi hướng đến thị trấn đối diện với hướng mà mấy em ấy đang đi, tới thị trấn "Secondil".

                                                           

Thường thi đối với những con game FullDive kiểu này, mục đích chính trong game là: "Tự mình vượt qua thách thức, bằng chính kĩ năng của bản thân".

Kể cả khi có có hai người chơi A và B có cùng cấp độ, trang bị, kĩ năng và thời gian chơi game tương tự nhau đi nữa, người mà có nhiều kinh nghiệm hơn về VR game nói cung thường sẽ có lợi thế lớn hơn nhiều.

Và  với việc tận dụng lợi thế đó, ta có thể đẩy nhanh tiến độ lên rất nhiều khi lên cấp, gom trang bị, hoặc khi kiếm tiền . . .  Đó là cách mà nó hoạt động.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận