• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 56: Ellie cosplay, chỉ dành cho tôi (1)

11 Bình luận - Độ dài: 2,220 từ - Cập nhật:

Mùa hè đã kết thúc.

Chúng tôi đã đi đây đi đó, làm rất nhiều thứ cùng nhau.

Những ngày cuối hè, khi thời tiết trở nên quá nóng, cả hai dành phần lớn thời gian ở nhà. Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn không bỏ lỡ chuyến du lịch biển cùng gia đình, như một cách khép lại mùa hè một cách trọn vẹn.

Và khi kỳ nghỉ hè khép lại, năm học mới bắt đầu.

Những nụ hôn và cử chỉ thân mật giữa tôi và Ellie giờ đây đã trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết.

Ngoại trừ vài nơi nhạy cảm, chúng tôi chẳng còn ngại ngần khi chạm vào nhau.

Dẫu vậy.

Việc luyện guitar của tôi, vốn bắt đầu giữa chừng, vẫn tiến triển rất tốt. Ban đêm, tôi miệt mài vẽ tranh, vừa dành đủ thời gian để ở bên Ellie.

Kết thúc một kỳ nghỉ bận rộn, và tháng Chín tới.

Buổi ăn trưa tại trường, nơi tôi đã vắng bóng một thời gian.

Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một chút, So-yeon ghé sát lại gần tôi và thì thầm:

“Do-yoon.”

“Hả? Chuyện gì thế?”

“Sắp đến sinh nhật ông rồi đúng không?”

“Ừm, giữa tháng mười.”

“Tui muốn nhờ ông một việc…”

“Việc gì?”

Ánh mắt So-yeon lấp lánh, cô ấy ghé sát hơn, như muốn chia sẻ bí mật.

Dường như sự hiện diện của Ellie đang chăm chú nhìn tôi từ bên cạnh hay Min-jae đang lướt điện thoại cũng không khiến So-yeon bận tâm.

Khuôn mặt cô ấy hơi ửng đỏ, ánh mắt đầy khẩn cầu.

“Ông có thể để tui cùng chọn đồ Ellie sẽ mặc vào sinh nhật ông không?”

“……”

“Làm ơn mà! Đây là ước mơ cả đời của tui đó!”

“Hừm…”

Tôi khẽ quay đầu về phía Ellie. Từ phía đối diện, tôi nghe thấy tiếng ho khe khẽ của Min-jae, như đang cố nén cười.

Ellie, với mái tóc bạch kim sáng rực, khẽ liếc nhìn Soyeon bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Này, So-yeon. Sao cậu lại muốn cùng chọn đồ với tớ?”

“Thì đó! Dù tớ không thể thấy Ellie mặc trực tiếp, nhưng ít nhất tớ muốn biết cậu sẽ mặc gì mà! Hoặc… chí ít, cho tớ xem một lần thôi cũng được!”

“Không đời nào. Chỉ Do-yoon mới được xem thôi. Với lại… dạo này cậu có chút kỳ quặc đó.”

“Tớ làm gì kỳ quặc đâu!”

“Ánh mắt cậu nguy hiểm lắm. Đến thay đồ chung cũng không dám nữa.”

“Không công bằng! Tớ chỉ muốn ngắm cái gì đó ‘đẹp đẽ’ thôi mà…!”

“Rõ ràng là cậu đang có suy nghĩ mờ ám. Lúc nãy trong giờ thể dục cũng thế nữa…”

Nhìn hai người họ cãi nhau, tôi chỉ biết thở dài. Việc này thật khó xử khi phải nói chuyện trước mặt bạn bè, đặc biệt là với phái nữ.

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ phải thảo luận chuyện quà sinh nhật của Ellie với So-yeon… Đồng thời, tôi cũng hiểu rằng đây là chuyện không thể chia sẻ với bạn bè.

Các cô gái thường hay tâm sự đủ thứ với nhau, thậm chí cả những chuyện mẹ chúng tôi biết còn chưa chắc là hết.

Giữa lúc cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng, Min-jae bỗng lên tiếng.

“Nè…”

Cậu ấy không gọi tôi mà hướng về phía Ellie.

Từ sau lần chúng tôi đi bơi cùng nhau, Min-jae có vẻ thoải mái hơn khi nói chuyện với Ellie và So-yeon.

Nhưng việc cậu ấy chủ động lên tiếng, nhất là với Ellie, vẫn khá hiếm, khiến cả ba chúng tôi đều ngạc nhiên quay sang nhìn.

Min-jae không hề nao núng và tiếp tục hỏi.

“Cậu định cosplay thành… Bunny girl thật à?”

“Dĩ nhiên rồi! Cậu không tò mò sao, Min-jae?”

Chưa kịp trả lời, So-yeon đã nhanh chóng nhảy vào.

Tôi đoán Min-jae không dám nói thẳng với Ellie, nên muốn thăm dò qua cách khác.

“À… không. Tớ chỉ… hiểu sở thích ấy thôi…”

“……”

“……”

“……”

Câu trả lời bất ngờ của Min-jae khiến chúng tôi lặng thinh.

Ngay lập tức, ánh mắt Ellie và So-yeon nhìn cậu ấy như nhìn một thứ rác rưởi đang nhởn nhơ trước mặt họ.

Là một chàng trai, tôi không thể trách Min-jae. Dù cậu ấy có đam mê mãnh liệt với Bunny girl nhưng cần rất nhiều dũng khí để nói điều đó ra trước mặt mọi người.

Còn với hai cô gái thì khác, ánh mắt của họ lạnh lùng đến mức khiến Min-jae lúng túng, vội vàng xua tay.

“Không phải như thế! Chị tớ thích mấy thứ đó… nên tớ mới nghe được, rồi nghĩ là…”

“Chị Min-jae á?”

“Ừm. Chị tớ rất thích Bunny girl và đồ hầu gái. Nên tớ nghĩ, nếu các cậu chưa quyết định được, thì có thể nhờ chị tớ tư vấn…”

“Ồ, ý hay đấy?”

“Hmm…”

Cả tôi và Ellie đều thấy đề xuất của Min-jae rất hợp lý.

Nếu đã quyết định, việc nhận được lời khuyên về chất liệu, kiểu dáng và cách chọn đồ sẽ rất hữu ích.

So-yeon nghe xong cũng sáng mắt lên.

“Đúng thế! Các cậu tính bỏ tớ lại chứ gì? Cho tớ tham gia với! Tớ nhất định phải đi!”

Dù hơi kỳ quặc khi để lộ sở thích này trước mặt So-yeon, nhưng nếu có Min-jae và chị cậu ấy tham gia, thì thêm cả cô ấy cũng không sao.

Tôi nghĩ chuyện đó không vấn đề gì và quay sang Ellie, người có quyền quyết định cuối cùng.

Ellie gật đầu, hất mái tóc bạch kim của mình. 

“Hỏi chị cậu trước xem khi nào chị ấy có thời gian. Tớ sẽ tới.”

“Tớ sẽ hỏi chị tớ sớm nhất. Khi nào có thời gian cụ thể tớ nói cho.”

“Được. Cảm ơn nhé. Cả cậu nữa, So-yeon.”

“Thật hả?!”

“Nhưng tớ không cho cậu xem đồ đâu.”

“Ưmm…”

━━━━o━━━━

Bằng cách nào đó, đội thám hiểm Bunny girl của Ellie đã được thành lập.

Nghe cái tên thì có vẻ kỳ quặc, nhưng mà thôi, không quan trọng.

Và ngày hôm đó…

Sau tiết học buổi tối, trên đường về nhà lúc đêm muộn.

Ellie bước bên cạnh, khoác tay tôi đầy tự nhiên.

Chiếc áo sơ mi mỏng tay ngắn. Như bao cô gái khác, Ellie thích mặc đồng phục ôm sát với cơ thể, còn chiếc váy thì vừa vặn tôn lên đường cong hoàn hảo.

Cánh tay mảnh khảnh của cô ấy chạm vào tay tôi thật mềm mại, và đôi chân thon dài lộ ra dưới chân váy thì đẹp đến nao lòng.

Bạn gái của tôi, người sắp sửa mặc bộ trang phục Bunny girl, từ khi nghe cô ấy đồng ý, hình ảnh đó đã chiếm trọn tâm trí tôi mỗi ngày.

Ellie trong bộ trang phục Bunny girl.

“Ellie.”

“Ừm?”

“Em sẽ cho anh cặp tai thỏ chứ?”

“…….”

Tôi hỏi một cách đùa cợt, không quá kỳ vọng, nhưng trong lòng vẫn có chút hy vọng.

Ánh mắt xanh thẳm của Ellie nhìn sang tôi, khẽ nheo lại, đôi môi nhếch lên nhẹ như thể cô ấy biết rõ tôi đang mong chờ điều gì.

“Tai thỏ? Anh muốn thấy chúng à?”

“Tất nhiên là muốn rồi.”

“Biến thái.”

“Ngay cả biến thái cũng muốn thấy mà.”

– Chặt

Ellie siết chặt tay tôi hơn, sau đó lồng tay cô ấy vào tay tôi, kéo tôi lại gần.

Cô thì thầm, với tông giọng thấp dịu dàng:

“Thế… cái đuôi thì sao?”

“Hả?”

“Anh không muốn thấy cái đuôi thỏ à?”

“Ờ…”

Câu hỏi bất ngờ của cô ấy khiến đầu tôi như đông cứng trong giây lát, nhưng tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Dĩ nhiên, cái đuôi là một phần không thể thiếu.

“Chẳng phải nó vốn dĩ gắn liền với bộ đồ sao?”

“Thật à? Em không biết nữa.”

“Chắc vậy… đúng không?”

Dù nói là không biết, nhưng giọng điệu của cô ấy như thể đang cố ý trêu chọc tôi vậy.

Chuyện chỉ là một lời nói vu vơ trên đường về nhà, nhưng dường như càng lúc càng đi xa.

“Thế còn chân thì sao?”

“Chân?”

“Anh thích chân trần hay tất lưới hơn?”

“…….”

Cô ấy đã nghiên cứu về Bunny girl rồi sao? Tôi cũng từng tìm kiếm một vài lần, nhưng vẫn chưa nghĩ tới chi tiết này.

Chân trần hay tất lưới đây?

Quả là một lựa chọn khó khăn.

“Hmm…”

“Pftt…”

Ellie cười khúc khích khi thấy tôi nghiêm túc cân nhắc, nhưng tôi không còn để ý nữa.

Đôi chân của Ellie vốn đã đẹp đến mức không cần phải giấu, nhưng sự quyến rũ độc đáo của tất lưới lại khiến bản năng của tôi trỗi dậy.

Việc đưa ra lựa chọn quả thực là một thách thức không hề nhỏ.

Suy nghĩ ấy còn kéo dài cho đến khi chúng tôi về đến trước cửa nhà tôi.

Tại lối vào, Ellie nhẹ nhàng ôm tôi, đặt tay lên má tôi.

– Chụt

Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau thật mềm mại.

Và tôi đã đưa ra quyết định.

“...Tất lưới.”

“Hả?”

“Anh nghĩ tất lưới hợp hơn.”

“Tại sao lại chọn cái đó?”

“Chân trần thì anh thấy hàng ngày rồi, nhưng tất lưới thì… anh chưa từng thấy bao giờ.”

“Chỉ thế thôi?”

“…Có vẻ nó mang lại cảm giác kích thích hơn.”

“Đồ biến thái.”

“Anh xin lỗi, anh là đồ biến thái…”

Không còn gì để nói, tôi chỉ biết thừa nhận và cúi đầu. Nhưng giọng cười pha lẫn lời nói của Ellie vang lên:

“Anh đáng yêu quá rồi đó.”

“Em thấy anh đáng yêu…”

“Dù sao, nếu anh luyện tập guitar chăm chỉ và nghe lời em, em sẽ chọn bộ anh thích. Chúng ta sẽ quyết định ở nhà Seong Min Jae.”

“Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi.”

“Giờ em về duỗi người một chút. Anh luyện tập đi, 11 giờ em qua.”

“Được, anh sẽ đợi.”

“Môi.”

– Chụt

“Tạm biệt nhé, gặp anh sau.”

– Bộp bộp.

Sau khi nhận nụ hôn của tôi, Ellie vỗ nhẹ vào mông tôi rồi bước về nhà.

Cảm giác như tôi đang bị huấn luyện vậy, nhưng kỳ lạ là tôi lại không hề thấy phiền chút nào.

“Mình phải luyện guitar thật nghiêm túc…”

━━━━o━━━━

Vài ngày sau, vào thứ Bảy.

Chúng tôi đến nhà của Seong Min-jae. Như đã hẹn, tôi, Ellie, và So-yeon cùng nhau đến.

Chị của Min-jae – Min-ah, đã chuẩn bị một số video quay sẵn để có thời gian dành cho chúng tôi. Bố mẹ của chị ấy cũng tạm thời rời khỏi nhà, tạo điều kiện để tụi tôi được thoải mái ghé chơi.

Sau khi tập trung bên ngoài, chúng tôi bước vào nhà. Đó cũng là lần đầu tiên Ellie gặp chị Min-ah.

“Xin chào, em là Alicia.”

“Hể…”

“…Noona?”

“…À, ừm… cái đó… không…”

“Vâng?”

“…Chị có thể… chụp một tấm hình chung với em được không…?”

“……”

Vừa mới đối diện với vẻ đẹp của Ellie, chị Min-ah như hóa đá trong vài giây, rồi lắp bắp yêu cầu chụp một tấm ảnh chung.

“Tim mình… ra vậy!”

“Vâng.”

Chị Min-ah, tôi, và cả So-yeon đều hoàn toàn hiểu cảm giác đó.

Dù chị Min-ah đã từng thấy Ellie qua ảnh, nhưng Ellie ngoài đời thực còn đẹp gấp trăm lần.

Với tư cách là những “fan cứng” của Ellie, không ai trong chúng tôi có thể không đồng cảm với cảm xúc của chị Min-ah.

“Có cần phải… ngạc nhiên đến vậy không?”

Chỉ có Min-jae là nhìn chị mình với ánh mắt khó chịu, như thể cậu ấy đang cảm thấy chán ghét.

Sau màn gặp gỡ đầu tiên đầy hài hước, Min-ah và Ellie vui vẻ chụp ảnh chung, rồi chúng tôi hoàn thành việc giới thiệu lẫn nhau.

Cả nhóm tập trung trong phòng của chị Min-ah.

“Hehe, chị đã làm một chuyện hơi kỳ cục nhỉ. Nhưng thôi, chị đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho buổi cosplay của các em rồi.”

“Vậy có hơi quá không…”

“Chị làm vì chị thích thôi! Chị phấn khích đến muốn chết đi được… à, không, không phải. Để chị giới thiệu từng cái cho mà xem. Nhớ nhân vật công chúa mà Do-yoon từng nhắc không? Kiểu cosplay nào sẽ hợp với nhỉ?”

Chị Min-ah ngồi trước máy tính, quay sang nhìn chúng tôi rồi mở một cửa sổ trình duyệt bằng tổ hợp phím Alt+Tab.

Màn hình hiện ra đầy những lời giải thích chi tiết cùng hình ảnh minh họa.

Nhưng rồi…

“Hả?”

“Sao cơ?”

“……Reverse?”

“Chị ơi, cái đó không phải là…”

Những gì chị Min-ah mở ra lại chẳng liên quan gì đến nhân vật công chúa.

“Cái gì mà không phải… thôi chết, xin lỗi!! Đây không phải cái chị muốn cho mấy đứa xem đâu!!”

‘Reverse Bunny là gì nhỉ?’

Trên màn hình là một kiểu cosplay hoàn toàn khác, cùng với những hình minh họa khiến tất cả chúng tôi phải đỏ mặt.

Và thế là, chúng tôi được chứng kiến tất cả.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks For a New Chapter
Xem thêm
tôi thấy dạo này tác ra đều phết nhờ ;))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Mình họa đâu!!!!! Con dân cần hình minh hoạ
Xem thêm
Cần minh họa 🐧
Xem thêm
Tôi đang xem cái gì thế này 🤨
Xem thêm