Quyển 3: Điểm kỳ dị không - thời gian
Chương 73: Bước đi trên con đường bầu trời
0 Bình luận - Độ dài: 1,612 từ - Cập nhật:
"...Bà nghe thấy hết rồi mà chẳng phản ứng gì cả..."
"Tôi phải phản ứng thế nào chứ, hồi trung học ông chẳng thường xuyên lẩm bà lẩm bẩm như vậy à. Tôi vừa đến gần là ông bắt đầu niệm Phật, lúc đó tôi còn thấy quái quái một hồi, còn tưởng là ông bị bệnh gì nữa..."
Thật ra năm đó cậu cũng không có tiếp xúc cơ thể trực tiếp như bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ là đến gần một chút mà thôi.
Nhưng giống như mọi cậu học sinh mới lớn khác, Phương Thành hồi cao trung cũng có một thời kỳ mạnh mẽ tinh lực dồi dào, trong tình huống đó đúng là rất khó chịu khi phải nhịn.
"Hả? Không phải chứ, có nhầm lẫn gì không vậy, tôi không tin được, chẳng lẽ từ lúc đó bà đã nghe thấy rồi á?"
Cậu bắt đầu cuống rồi.
Phương Thành mỗi khi ngại ngùng thì nói chuyện sẽ nhiều hẳn lên, hơn nữa còn vô thức bật ra một đống câu cửa miệng mà bình thường chẳng bao giờ nói.
Thông thường mỗi khi thời điểm như thế này đến, Ninh Vũ An sẽ trêu chọc cậu liên hồi.
"Này, tôi còn chưa bao giờ cười ông vì chuyện này đâu đấy nhé, mặc dù đúng là buồn cười thật."
Nghĩ đến việc Phương Thành bình thường rất thích giả bộ nghiêm túc trước mặt cô lại càng khiến cô cảm thấy buồn cười hơn.
"Cái tên này, ông cũng thú vị phết, từ nhỏ đã chơi rất vui rồi. Lúc ông lên sơ trung là lúc nào cũng ra vẻ ta đây biết hết, hỏi ông cái gì cũng thích làm ra vẻ bí hiểm, không muốn để cho người khác nghĩ ông chỉ là người bình thường."
Giọng nói của cô bất giác cao lên một chút, rõ ràng là đang cười.
"Không phải, hồi đó tôi chỉ bị ảo tưởng thôi, ai mà chẳng có thời kỳ đó chứ...... Lật lại cái quá khứ đen tối cũng chẳng có ý nghĩa gì......"
"Xì, bây giờ ông lại chẳng đang giả bộ đấy thôi, giả bộ như cái gì cũng biết ấy. Cứ như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ông vậy." Vừa nói cô vừa bỏ tay trái đang đỡ trên vai xuống, chỉ thẳng vào mũi cậu chàng đối diện.
"Tôi biết, thật ra bây giờ ông đang vô cùng vô cùng sợ, hơn nữa rất cần người an ủi ông."
Cô cũng không nói rõ được là từ chi tiết cụ thể nào mà nhìn ra được, nói chung chính là có thể nhìn ra. Phán đoán này có lẽ là kết quả tổng hợp từ ngữ khí, động tác và lời nói các loại thông tin đi.
Phương Thành bị vạch trần thì đột ngột nhắm mắt lại, mở mắt ra trước mặt là một khuôn mặt ửng hồng.
Haizz, đã biết mình hay xấu hổ thì đừng làm động tác này chứ.
"Có lẽ bà nói đúng...... Nhưng mà...... Tôi cảm thấy làm như vậy thật sự không tốt lắm, chúng ta tuy rằng từ nhỏ đã ở cùng nhau, nhưng tiếp xúc cơ thể quá thường xuyên vẫn hơi......"
"Không phải, ông bị bệnh à, bây giờ trên thế giới chỉ còn lại hai chúng ta thôi đấy!"
OK, hình như cô ấy thật sự giận rồi, dựa theo kinh nghiệm trước đây, cách xử lý đúng đắn lúc này thường là im miệng, sau đó nghe theo chỉ huy.
Hai người giữ tư thế như vậy một lúc lâu, không khí lúng túng dần tan đi và chậm rãi biến thành cục diện cần có một người nói gì đó để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.
Tình huống này trước đây cũng xuất hiện không ít lần, theo lệ thường đều là Phương Thành xin lỗi trước, nhưng lần này cậu vừa bình tĩnh lại định nói gì đó thì đã bị đối phương giành trước.
"Tôi mặc kệ, dù sao cũng chẳng có ai khác, tôi muốn làm gì thì làm." Cô nói vừa dính sát vào cậu hơn một chút.
Bước vào giai đoạn quen thuộc, Phương Thành lại dựa theo kinh nghiệm trước đây nghĩ lúc này nên chuyển sang chủ đề tiếp theo một cách mượt mà, nếu không thì tình huống này sẽ trở nên dai dẳng kéo dài không dứt mất.
"OK, tôi biết rồi,...... Nhưng mà giữ tư thế này đúng là hơi mệt, cột sống mà cong vậy sẽ không tự nhiên lắm...... Qua lâu vậy rồi chân bà cũng đỡ rồi chứ? Bây giờ có đi được không?"
Một khi bước vào giai đoạn cần suy nghĩ Ninh Vũ An đang nghĩ gì, não bộ của Phương Thành sẽ bước vào trạng thái vận hành tốc độ cao, trạng thái này ngược lại rất tự nhiên mà chuyển sự chú ý của cậu hoàn toàn khỏi xúc cảm trên người mình.
"Híc...... Chân thì cũng gần khỏi rồi, nhưng ở đây lạnh quá, vẫn phải dựa vào ông để sưởi ấm một chút."
Đây cũng là có nguyên nhân, bây giờ nhiệt độ môi trường nơi họ đang ở thật sự không cao lắm, chắc chỉ khoảng hơn hai mươi độ C thôi, nhưng cũng chưa đến mức lạnh lắm.
Có lẽ là do trước đó cô ngồi trên đất lâu quá tiếp xúc khí lạnh nhiều, cảm giác lúc đó cũng gần giống như ngồi trên ghế đá vào mùa đông vậy.
Nghĩ đến đây Phương Thành đột nhiên không hiểu sao cảm thấy mình cần phải xin lỗi, đây là trực giác mách bảo cho cậu biết.
"......Xin lỗi."
"Không sao."
"Vậy có cần tôi cởi áo khoác cho bà mặc không?"
"Không cần, tôi thấy bên trong áo hoodie của ông cũng chẳng có áo nào khác nữa."
Lại một khoảng im lặng kéo dài.
"Emmmm...... Bây giờ tôi ấm hơn rồi, ông định dẫn tôi đi đâu đấy?"
"Chúng ta đi về phía trước xem sao." Phương Thành nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị tâm lý một chút rồi bước ra một bước.
Đó là để khắc phục chứng sợ độ cao của mình. Bên ngoài sợi dây mảnh này là màn trời của Trái Đất, dường như bước ra một bước là sẽ từ đó rơi xuống, rất đáng sợ.
"Hả? Đi thế này sẽ không bị rơi xuống sao? Á..."
Tiếng "Á..." này rất chói tai, là loại âm thanh mà chỉ có con gái mới phát ra được. Một tay cô bị Phương Thành nắm chặt không giãy ra được, liền dùng tay kia bịt kín mắt lại.
Hai người không hề rơi xuống phía bên kia sợi dây mảnh như cô dự đoán, cô bị kéo lảo đảo vài bước sau đó mở mắt ra, phát hiện theo bước chân họ di chuyển, bầu trời xanh xa xa đang vận động theo một cách rất kỳ quái, mà sợi dây mảnh dưới chân so với vị trí của hai người không hề có bất kỳ thay đổi nào.
Ninh Vũ An dường như không thể hiểu được nguyên lý bên trong, nhưng cô cũng không muốn hỏi gì nữa. Cảnh tượng trước mắt giống như phim 3D ập vào mặt họ, có thể cảm nhận rõ ràng là độ cao của hai người so với Trái Đất theo bước chân đi vẫn luôn giảm xuống.
Cảnh vật trên mặt đất càng lúc càng lớn, dãy núi xa xa từ từ mở ra trước mắt, cây cối từ chỗ chỉ nhìn thấy một mảng thân cây mơ hồ trở nên có thể thấy từng phiến lá cây.
Những tòa kiến trúc xiêu vẹo ngổn ngang trải rộng trước mắt họ, mặt đất tan hoang cũng nhìn càng lúc càng rõ. Tuy rằng lúc này trong không khí không ngửi thấy bất kỳ mùi vị gì, nhưng nó vẫn khiến người ta mơ hồ cảm thấy hơi buồn nôn.
"Không gian mà hai chúng ta đang ở chỉ có một chiều này là liên kết với không gian Trái Đất, chỉ có di chuyển theo hướng này chúng ta mới có thể thay đổi vị trí của mình trên vòng tròn."
Do không gian vòng tròn bản thân đang chuyển động, người ở mặt biên không thể mỗi thời mỗi khắc đều đi theo Trái Đất, việc này cần chiều thứ ba cưỡng ép thiết lập liên hệ giữa mặt biên và thế giới mới.
"Giống như tôi dự đoán trước đây, màu xanh lam trên bầu trời thật ra là do dòng điện tốc độ cao kích thích khí nitơ tạo ra, các bà chắc cũng học qua phân tử khí có rất nhiều mức năng lượng rồi chứ."
"Ừm......"
Thật ra cô chẳng hứng thú nghe mấy cái này, chỉ là tùy tiện phụ họa một tiếng.
"Nếu như là photon mà nói thì giả sử năng lượng của nó vừa khớp với năng lượng cần thiết của mức năng lượng, vậy thì mức năng lượng bên trong electron sẽ hấp thụ photon và phóng ra một photon mới, đây chính là phát xạ kích thích[note67554]. Chỉ có điều ở đây là dòng điện năng lượng cao, chúng sẽ trực tiếp va chạm với đám mây điện tử[note67555] của phân tử khí phát sáng......"
Ninh Vũ An theo thói quen gật đầu, sự chú ý lại bị con quái vật khổng lồ trước mắt hấp dẫn.
Hướng mà họ đang tiến về phía trước chính là vị trí của con quái vật.
0 Bình luận