Đàn Bồ Câu
Nhất Điều Ngưu Nãi Ngư (Một Con Cá Măng Sữa)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3: Điểm kỳ dị không - thời gian

Chương 75: Mỗi bông hoa là một thế giới

0 Bình luận - Độ dài: 1,754 từ - Cập nhật:

[note70095]

Quan trắc viên số một không hề nghĩ rằng mình lại có thể tìm thấy hành tinh thứ ba và thứ tư có, hoặc từng có, sự sống dựa trên khung carbon trong hệ Mặt Trời trước khi bay đến bề mặt sao Mộc.

Sau khi đến hệ Mặt Trời, anh ta chỉ sàng lọc tám hành tinh lớn và vành đai tiểu hành tinh. Vì chưa kiểm tra chi tiết các vệ tinh của các hành tinh, nên anh ta đã không phát hiện ra điều này.

Bản thân sự tồn tại của các dạng sống dựa trên khung carbon, lại còn là một dạng sống cực kỳ mỏng manh trong vũ trụ đã rất đáng ngạc nhiên. Và tất cả các dạng sống dựa trên khung carbon mà nền văn minh hiện tại phát hiện ra đều nằm trong cùng một hệ sao, điều này càng khó tin hơn.

Chẳng lẽ hệ sao này là một môi trường nuôi cấy sinh vật carbon do một nền văn minh cao cấp hơn tạo ra?

. . .

Sinh vật kim loại chưa bao giờ nghi ngờ sự tồn tại của các nền văn minh cao cấp hơn, và giới khoa học của họ có một sự đồng thuận, đó là chỉ các nền văn minh có trình độ công nghệ tương tự mới có thể quan sát lẫn nhau, còn giữa các nền văn minh có khoảng cách công nghệ rõ ràng thì là đơn hướng trong suốt.

Mỗi cấp độ văn minh đều bất lực trước sự trong suốt đơn hướng này, và chưa bao giờ nghĩ đến việc giải quyết vấn đề này. Dù sao, nếu đối phương muốn hủy diệt nền văn minh của họ thì sẽ không đợi đến bây giờ. Hơn nữa, đòn tấn công của đối phương chắc chắn là thứ mà họ không thể hiểu được. Cho nên họ cũng không cần chuẩn bị gì, tất cả đều là vô ích.

Tuy nhiên, việc nền văn minh cao cấp có xâm lược nền văn minh cấp thấp hay không cũng là một ẩn số. Dù sao thì các xã hội ở các cấp độ khác nhau cũng cần các tài nguyên khác nhau, giống như người nguyên thủy sẽ không tranh giành dầu mỏ với bạn. Còn tài nguyên chung của các nền văn minh, tức là entropy âm thì dường như là vô tận trong vũ trụ lấy mãi không hết, nên không cần phải tranh giành.

Còn việc có cần phải tốn công sức để tiếp xúc với một nền văn minh cao cấp hơn nào đó hay không, thì càng không cần thiết. Đối phương muốn tiếp xúc với mình thì sẽ chủ động liên lạc, không cần phải vội vàng bám lấy.

Theo thông tin hiện có, kết luận hiện tại của nền văn minh kim loại là vũ trụ có vô số quy mô, do đó vũ trụ và "các vũ trụ bên ngoài" có lẽ có cấu trúc fractal. Các nền văn minh ở các cấp độ khác nhau rất có thể sống ở các cấp độ fractal khác nhau, như vậy thì mọi nỗ lực tiếp xúc với họ đều là vô ích.

Ở quy mô nhỏ hơn electron, rất có thể tồn tại các cấu trúc vũ trụ mới. Và vũ trụ mà chúng ta đang tồn tại có thể còn nhỏ hơn cả các hạt cơ bản của thế giới ở cấp độ lớn hơn.

Do giới hạn về kích thước hình học của vật chất ở mỗi cấp độ quy mô, việc quan sát các nền văn minh ở các cấp độ fractal nhỏ hơn hoặc lớn hơn là hoàn toàn không thể. Nói cách khác, dù khoa học công nghệ có phát triển đến đâu, nhân loại cũng vĩnh viễn không thể dùng các giác quan của mình để nhìn thấy thế giới nhỏ hơn vi mô và lớn hơn vũ trụ. Tất cả các quan sát đều là gián tiếp, đây là giới hạn về quy mô của chính sinh vật nhân loại.

Chúa sáng thế đã tạo ra những vũ trụ này dường như muốn dùng cách này để cách ly hoàn toàn sự can thiệp lẫn nhau giữa các vũ trụ ở các cấp độ khác nhau.

Nền văn minh kim loại đã thực hiện rất nhiều nỗ lực để vượt qua rào cản này, tất cả đều là thao tác trên thế giới vi mô, dù sao thì việc quan sát một thế giới khổng lồ lớn hơn vũ trụ đã biết hàng chục bậc độ lớn là hoàn toàn không thể. 

Họ đã từng thử chuyển ý thức liên tục sang các não nhỏ hơn làm vật dẫn, hoặc tạo ra các sinh vật vi mô có ý thức độc lập có thể giao tiếp bằng cách xây dựng nhân tạo trên các vật liệu nhỏ hơn nhiều so với bộ não bình thường. Nhưng dù thế nào thì những nỗ lực này cũng chỉ có thể thu nhỏ cơ thể sinh vật xuống không quá mười bậc độ lớn, còn xa mới đạt đến quy mô của các hạt vi mô.

Sau đó, họ bắt đầu thao tác trên tính đối xứng, đẩy quy mô có thể quan sát trực tiếp xuống một phần trăm tỷ của quy mô của chính họ. Đó dường như là giới hạn của khoa học kỹ thuật đã biết, còn quá xa so với việc có thể quan sát được nền văn minh được dự đoán là nhỏ hơn cả các hạt cơ bản.

Tất nhiên, cái gọi là hạt cơ bản bản thân nó cũng là mượn từ ngữ trong mô hình khoa học của nhân loại. Nền văn minh kim loại đã nghiên cứu sâu hơn nhiều về lý thuyết trường và hệ thống lượng tử, đã từ bỏ khái niệm lý thuyết trường chuẩn[note70096] và hạt cơ bản từ lâu.

Nhưng những khó khăn về mặt kỹ thuật này không làm giảm bớt nhiệt huyết của họ trong việc khám phá thế giới nhỏ hơn. Theo phỏng đoán của nền văn minh kim loại, mỗi quy mô đều tồn tại một lượng lớn các nền văn minh, và có bao nhiêu quy mô trên toàn thế giới, họ cũng không rõ.

So với không gian và thời gian, giới hạn về quy mô khó vượt qua hơn nhiều. Những gì chúng ta có thể hiểu được chỉ là các cấu trúc tương tự như quy mô của chính chúng ta.

. . .

Quan trắc viên số một quay trở lại từ hướng đi về phía sao Mộc. Anh ta nhanh chóng đến gần vệ tinh lớn thứ ba của hệ Mặt Trời, cũng là vệ tinh gần với vệ tinh thứ tư Galileo[note70097]. Hành tinh lốm đốm phủ kín khắp nơi này và người bạn đồng hành Europa[note70098] của nó đều chôn giấu các sinh vật carbon khác bên dưới.

Những đốm đó nói lên lịch sử của vệ tinh này. Nó dường như là thiên thể bị thiên thạch bắn phá dày đặc nhất trong toàn vũ trụ. Tuy nhiên, do bề mặt của nó là một lớp đá băng cứng dày khoảng một trăm km, những tác động này không ảnh hưởng đến cấu trúc bên trong bên dưới của nó.

Bên dưới lớp đá, là một đại dương chất lỏng sâu tới 300 km. Thành phần của nó rất giống với đại dương của Trái Đất, nhưng chứa nhiều nguyên tố nitơ và clo hơn. Và sự sống gốc Carbon tồn tại trong đại dương rộng lớn này.

Lần này, quan trắc viên số một không đi vào quỹ đạo dừng mà anh ta trực tiếp hạ cánh xuống bề mặt mặt trăng băng giá này của sao Mộc. Do lực hấp dẫn của chính sao Mộc quá lớn, việc dừng lại trong không gian vũ trụ xung quanh Callisto[note70099] là rất không ổn định. Và cũng không dễ để duy trì tư thế, nên việc hạ cánh xuống bề mặt vệ tinh lại là cách làm thuận lợi hơn cho việc quan sát.

Bề mặt băng của hành tinh này lồi lõm, đầy những hố va chạm và những chỗ lồi hình cục. Đứng trên vùng đất hoang lạnh lẽo này ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, ta có thể thấy bóng dáng khổng lồ của Sao Mộc và ánh sáng mờ nhạt của Mặt Trời.

"Nhiều động vật chân đầu[note70100] như vậy. . ."

Trong đại dương trên Trái Đất, cá có hàm, tức là sinh vật có quai hàm thuộc phân ngành Gnathostomata[note70101], là loài có ưu thế tuyệt đối. Trên thực tế, không chỉ trong đại dương, mà hơn 99% động vật có xương sống trên toàn bộ giới động vật đều có hàm, bao gồm cả Homo sapiens, loài đang thống trị tuyệt đối hiện nay. 

Động vật thân mềm trên Callisto có kích thước trung bình lớn hơn nhiều so với trên Trái Đất. Điều này dường như là để đáp ứng nhu cầu sinh tồn ở các vùng lạnh. Điều đáng chú ý hơn là những con bạch tuộc khổng lồ này có số lượng xúc tu nhiều hơn hẳn so với các sinh vật trên Trái Đất. Khi chúng từ từ bơi, chúng giống như một đám bóng đen khổng lồ, nếu là con người ở trước mặt nó thì sẽ bị che khuất hoàn toàn tầm nhìn. 

Dường như những sinh vật khổng lồ đáng sợ này không tiến hóa ra nền văn minh và cấu trúc xã hội. Chúng chỉ đơn giản là bơi trong đại dương, săn bắt các động vật thân mềm nhỏ hơn sống dựa vào nhiệt lượng của núi lửa dưới đáy biển.

Những động vật này có một điểm chung, đó là đều không có mắt. Dù sao thì dưới lớp băng cũng không có bất kỳ nguồn sáng nào, chúng chỉ cần cảm nhận mùi và nhiệt độ là đủ.

Quan trắc viên số một nhanh chóng hoàn thành công việc thu thập. Nhưng trong khi làm, anh ta luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, dường như mình đã từng nhìn thấy sinh vật này ở đâu đó.

Tuy nhiên, anh ta đã lạc trôi trong vũ trụ trong một thời gian dài như vậy, đã nhìn thấy qua vô số sinh vật cho nên anh ta không nhớ ra cũng là chuyện rất bình thường.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận