Ngoại truyện
Truyện ngắn kỷ niệm ngày phát hành - Dự định tương lai
0 Bình luận - Độ dài: 991 từ - Cập nhật:
“Đỗ đạt khoa cử rồi, hai người định làm gì?”
Đang lúc dùng bữa trưa, Lê Ngọc bỗng cất tiếng hỏi. Lý Thanh Long nghe vậy thì gật đầu đáp.
“Dĩ nhiên là tại hạ muốn chuyên tâm làm việc để tra xét đất nước này rồi. Cụ thể hơn là kiểm tra khoản thu nhập chi tiêu hằng năm để tìm cách giảm thuế. Không bồi dưỡng sức dân ngay từ bây giờ, e là Hồng Linh quốc khó mà có tương lai.”
“Chẳng biết có đơn giản được vậy không.”
Tuyết Liên đưa món ăn vừa bưng ra vào miệng. Lý Thanh Long nhìn sang cô mà mặt mày tái mét.
“…… Ngài Tuyết Liên, ngài vẫn còn định ăn thêm thật sao?”
“Còn ăn được thì tội gì không ăn… À, không phải lo cho cái bụng tôi đâu. Ngày xưa cha tôi từng khen ‘Bụng con cứ như được làm từ sắt không bằng’ đấy.”
“Tại hạ đang lo cho hầu bao của mình cơ! Mà đấy có phải khen đâu, cha ngài chán chẳng muốn nói nữa thì có!!”
“Thế này chắc phải tốn tiền thức ăn lắm nhỉ.”
“Không hẳn. Nếu cần thiết thì tôi chỉ ăn đủ lượng cần thôi. Bình thường không nhất thiết phải ăn tới chừng này tôi vẫn sống được tốt.”
“Bộ ngài là thú ngủ đông chắc…”
“À, nhớ lại hồi Huyện thí cũng chỉ ăn lượng bình thường thôi nhở.”
“Là vậy đấy.”
Lý Thanh Long thở dài ngao ngán. Chừng như muốn chạy trốn hiện thực, kẻ này cầm đũa lên rồi đổi chủ đề.
“…… Vậy, ngài Tuyết Liên, khi nãy ngài ngờ vực mục tiêu của tại hạ ‘Chẳng biết có đơn giản được vậy không’ là có ý gì? Rất mong được học hỏi ý kiến của ngài.”
Tuyết Liên cắn một miếng bánh bao, nuốt cái ực rồi giải thích:
“Người mới đời nào lại được giao công việc trọng đại cỡ đó. Chân ướt chân ráo bước vào, trước mắt phải đi phụ việc cho quan phẩm hàm cao hơn.”
“Hừm… ngài nói không sai. Có được chỉ định vào Hàn lâm viện thì cũng phải vài năm mới được đụng tay vào chuyện chính trị nước nhà… Bực thật.”
“Nghe đâu chốn quan trường còn được ví như Phục Ma điện[note], đầy rẫy những kẻ hạ lưu. Cho dù có đỗ đạt làm quan đi chăng nữa, chỉ cần bị đối thủ chính trị đạp xuống là mọi chức tước sẽ bị tước sạch––– chuyện như thế không hiếm gặp đâu.”
“Thối nát thật đấy. Trở thành Trạng nguyên rồi, mình phải mang lại làn gió mới về cho nơi này mới được.”
“Căn cứ đâu mà tự tin thấy sợ.”
“Tiểu Tuyết nè, đỗ đạt rồi mình vẫn giúp đỡ lẫn nhau nha…!!”
Tuyết Liên không đáp, chỉ nhấp ngụm trà. Lê Ngọc thấy thế liền nắm chặt vai cô rồi lắc lấy lắc để.
“Trả lời ta đi chứ~! Tụi mình là đồng đội vượt qua khoa cử cùng nhau cơ mà!!”
“Rồi tôi biết tôi biết rồi. Biết rồi nên đừng có lắc nữa. Với cả ta đã vượt qua khoa cử quái đâu.”
Tuyết Liên nhẹ nhàng đẩy Lê Ngọc ra. Đỗ đạt rồi có giúp đỡ lẫn nhau được hay không, còn tùy thuộc vào tình hình. Nếu khi đó Tuyết Liên vẫn còn cần tới Lê Ngọc, nhiều khả năng cô sẽ giữ cô nàng lại bên mình làm con cờ hữu dụng.
“Chứ Tiểu Tuyết đỗ đạt xong rồi định làm gì? Nhớ hồi trước bảo chuyên tâm học hành vì Lôi gia thì phải.”
“Trước mắt là cứ thăng quan tiến chức cái đã. Bất luận có gặp thủ đoạn gian trá cỡ nào tôi cũng không ngại––– cứ thẳng tay nghiền nát là xong.”
Lê Ngọc và Lý Thanh Long nghe thế đồng thời “Ồ~” lên cảm thán.
“Đúng là ngài Tuyết Liên có khác. Quyết tâm vững chãi làm sao.”
“Đỉnh, đỉnh quá! Vậy ta cũng phải nỗ lực mới được, để còn cùng Tiểu Tuyết thay đổi Hồng Linh quốc chứ!!”
Nhớ lại lời lời mình vừa nói làm Tuyết Liên hơi ngượng. Phải chăng cô đã ra vẻ hơi quá?
Thế nhưng, chỉ riêng tiếng lòng của mình là cô không thể tiết lộ cho bọn họ. Tuyết Liên chiến đấu không phải để thay đổi Hồng Linh quốc, mà là để hủy diệt quốc gia này. Lê Ngọc nhìn vậy chứ vô cùng nhạy bén. Nhằm tránh bị nhìn thấu, thỉnh thoảng cô lại đao to búa lớn một chút để che mắt cô nàng.
“Tiểu Tuyết khéo khi còn lên làm Nội các Thủ phụ được ấy chứ. Ấy mà, lúc đỗ Trạng nguyên rồi ta cũng tính làm to à nha!”
“Thế Lê Ngọc, đỗ đạt rồi tính làm gì? Hay lại làm việc như trâu như ngựa chờ cơ hội thăng tiến…”
“Đỗ rồi, ta sẽ trực tiếp thưa chuyện với Thiên tử Bệ hạ, nhờ Bệ hạ thay đổi Hồng Linh thành một nơi tốt đẹp hơn!”
Tuyết Liên thiếu chút nữa là phun hết sạch trà trong miệng.
Vô tri thật đáng sợ. Nói được điều như vậy chỉ có thể là do không biết Hoàng đế hiện tại là loại người như thế nào. Mà lại nói, một quan viên chỉ vừa đỗ khoa cử đã đòi lên thưa chuyện trước Hoàng đế, đích xác là một điều chưa từng có tiền lệ.
Thôi thì, cũng không liên quan đến Tuyết Liên.
Lê Ngọc muốn làm gì thì làm.
“Tiểu Tuyết cũng lên thưa chuyện với ta đi! Đồng đội với nhau cả!”
“Còn lâu.”
“Tại sao?!”
Tại không muốn chỉ vì cô nghịch dại mà bị vạ lây chứ sao.
Tuyết Liên tiếp tục đưa thức ăn vào miệng, không giấu đi được cái thở dài thườn thượt vì ngán ngẩm.


0 Bình luận