Quận tây trung tâm Elbal hôm nay vô cùng đông đúc, nhộn nhịp. Nhiều đoàn thanh thiếu niên tập trung tại quảng trường nơi Tsushima cùng Lupus đi dạo vài ngày trước càng làm cho bầu không khí trở nên yên bình.
Chắc chắn mọi người đi trên đường đều sẽ nghĩ hôm nay sẽ chẳng khác gì hôm qua. Giữa dòng người, Tsushima cau mày bơ phờ dưới ánh mặt trời chói chang.
Sau khi được trị liệu, cơ thể anh không còn vết thương ngoài da nào, nhưng tổn thương bên trong vẫn còn đó. Anh bước về phía một quán cà phê với dáng đi khập khiễng nặng nề.
Quầy hàng có những tờ báo rẻ tiền được chất thành đống phía trước. Chủ của nó thấy Tsushima chậm chạp bước tới.
「Đen.」
Sau khi gọi món một cách tối thiểu, Tsushima ném tờ tiền lên quầy. Cầm tờ tiền nhàu nát lên, người bán hàng nói: "Vâng. Xong ngay đây" rồi lấy bình cà phê đã pha sẵn trong quán.
Trong lúc ngửi mùi hương của cà phê trong chiếc cốc giấy rẻ tiền, Tsushima liếc nhìn tờ báo trên quầy.
『LỄ TƯỞNG NIỆM HÒA BÌNH. Liệu có phải một năm có thể chào đón những nhân vật quan trọng từ nhiều quốc gia? Phương châm và chính sách để giữ gìn hòa bình trong tương lai là gì?』
Nhìn chằm chằm vào dòng tiêu đề lớn, Tsushima khịt mũi cười.
「Giữ gìn hòa bình cái quái gì chứ?」
Cà phê vừa pha xong thì anh nói ra mấy câu mỉa mai khó chịu.
「Sau vậy? Ngài cũng ghét những thứ tích cực sao?」
Nghe người nhân viên nói, Tsushima nhún vai. Khi nhận được tách cà phê bốc khói trắng, anh đáp lại bằng vẻ mặt như đang đùa.
「Ừ. Dù sao thì chúng ta cũng đang định tham chiến. Hòa bình chỉ là thứ vớ vẩn.」
「Hể〜. Rắc rối thật đấy.」
Sắc mặt chủ quán không hề thay đổi khi nghe câu trả lời đáng ngờ của Tsushima, ông mở to tờ báo trên tay với vẻ không quan tâm. Tsushima rời ánh mắt tăm tối của mình khỏi chủ cửa hàng và nhìn về phía quảng trường sau lưng.
Lễ tưởng niệm hòa bình được tổ chức vào cuối tuần. Xung quanh, đâu đâu cũng có thể thấy những băng rôn, biểu ngữ với chủ đề phản chiến và kêu gọi hòa bình mà bình thường khó có thể thấy. Có lẽ khách du lịch tập trung về đây hôm nay cũng vì mục đích này.
「Những kẻ đáng thương.」- Tsushima tự nói với chính mình khi nhấp một ngụm cà phê.
Một đoàn khách du lịch lớn và một hướng dẫn viên đi ngang qua mặt Tsushima. Đoàn người dài chậm chạp đi qua từng người một. Trong một khoảnh khắc khi họ dừng lại, ánh mắt Tsushima cũng dừng lại.
… Bởi người đàn ông mà anh tìm kiếm đang đứng ngay phía bên kia quảng trường.
Genryuu Azai.
Chính là hắn.
Tsushima và Azai trừng mắt nhìn nhau dù bị đám đông đứng chắn. Đèn giao thông đổi màu. Azai chầm chậm tiến về phía Tsushima.
Tuy nhiên, Tsushima không bỏ chạy cũng chẳng chuẩn bị gì. Anh chỉ đơn giản là uống cốc cà phê với vẻ mặt lạnh lùng.
Azai đứng cạnh Tsushima và đưa cho chủ quán một tờ tiền được gấp gọn gàng.
「Giống với tên này.」
「Vâng, vâng. Cà phê đen. Ngài có muốn thêm sữa hay đường không?」
「Không.」
Azai hòa vào đám đông, y lấy cốc cà phê và ngồi cách Tsushima một ghế. Giữa đám đông, Tsushima vẫn im lặng. Azai nhấp một ngụm cà phê và nói chuyện với anh.
「Thường thì mày vẫn mặc áo giáp. Nhưng nhìn bên trong lại nhanh nhẹn đến đáng ngạc nhiên đấy.」
「Hoouu? Ngươi biết ta là ai? Dù vậy, ngươi vẫn không bỏ chạy?」
「Kể cả có bỏ chạy thì mày sẽ đuổi theo. Không cần thiết phải làm chuyện vô nghĩa.」
Hai người không nhìn nhau mà nhìn đường phố. Trông như người dưng xa lạ nhưng họ lại vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau.
「Từ giọng điệu đó, hẳn ngươi đã biết lý do ta truy đuổi ngươi?」
「Chịu. Tao cũng không biết.」
Tsushima nghiêng chiếc cốc giấy rỗng và ném vào thùng rác. Sau đó, anh uể oải lấy ra một điếu thuốc trong túi.
Azai rời mắt khỏi đám đông rồi từ từ mở miệng:
「Ngươi có nhớ chàng trai tên Canus Miles không?」
「Không.」
Tsushima trả lời ngay lập tức. Bên cạnh anh, Azai khẽ đáp lại: "Vậy à?".
「Đứa trẻ tên Canus đó tuy không được người khác đánh giá cao về nhân cách nhưng lại là một người có tấm lòng nhân hậu. Thằng bé còn trẻ tuổi và có phần ngang ngược. Nhưng theo thời gian, thằng bé sẽ trưởng thành và có thể lãnh đạo đất nước. Ta rất mong chờ tương lai của nó.」
「Ý của mày là tất cả những người trẻ đều sẽ có một tương lai tươi sáng?」
「Đúng vậy. Thằng bé khác với những người sống ở tận cùng của thế giới như chúng ta.」
Tsushima lấy điếu thuốc ra khỏi túi và kẹp nó vào đầu ngón tay, anh trầm tư nhìn vào đầu điếu thuốc.
「Mày nói cứ như thể tao và mày là cùng một loại vậy.」
「Giống chứ. Thứ ác quỷ ngoài vòng pháp luật đã tự tay chất đống xác người và sống sót qua vô số chiến trường. Cả mày, cả tao đều vậy.」
Azai nói mà không hề cảm thấy tội lỗi. Tsushima nhìn mặt y và nở một nụ cười lạnh nhạt.
「Có vẻ mày đã điều tra quá khứ của tao nhỉ?」
「Đương nhiên. Từ tính cách, tuổi tác, xuất thân đến hồ sơ chiến tranh, đặc điểm code――」
Azai thờ ơ nói. Với khuôn mặt như đã hiểu hết những gì mình vừa nói, sau một khoảng lặng ngắn, y hắng giọng.
「Ta đã điều tra mọi thứ. Hồ sơ chiến chiến tranh của ngươi chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng, bản chất con người là che đậy những thứ xấu xa. Nói cách khác, ngươi chính là tên kỳ đà cản mũi tương lai của Canus.」
Y nói khá nhiều. Dù phải nghe những lời cay độc nhưng Tsushima lại cảm thấy nhẹ nhõm. Azai vẫn chưa nhận ra điều đó ở Tsushima.
「Vậy tức là: Mày muốn trả thù cho thanh niên tên Canus đó.」
「Ờ. Nói thẳng ra thì là vậy.」
Azai rời mắt khỏi đám đông và nhìn vào hư vô, dường như y đang hồi tưởng quá khứ. Sau vài giây, y trở lại thực tại.
「Cái chết của Canus quá tàn bạo. Thằng bé bị ai đó thiêu chết ở vùng Jabal. Tay chân đều bị đốt cháy và nghiền nát. Cơ thể thằng bé bị nướng chín đến mức không có thể nhận dạng. Một "tín sứ" bình thường khó có thể biến người bình thường thành than như vậy.」
「Và mày nghĩ tao là thủ phạm.」
「Lúc đầu ta cũng có nghi ngờ. Nhưng sau khi chạm trán với ngươi, ta nhận ra ngươi rất có khả năng là thủ phạm.」
Tsushima nhún vai trước câu hỏi của Azai. Anh lấy bật lửa ra và châm một điếu thuốc, nhả khói vào đám đông.
「Không may là tao cũng không có khả năng làm vậy.」
「Có những điều ngươi sẽ không nhận ra nếu không thử.」
「Tao không ngại thử, nhưng ngoài nướng ra tao không biết "trình bày" món ăn đâu.」
Đây là lần đầu tiên hai người nhìn thẳng mắt nhau vào kể từ lúc ngồi xuống. Đôi mắt vô hồn như vực thẳm của Tsushima và đôi mắt màu ngọc lục bảo của Azai đối đầu với nhau.
Tsushima đã sẵn sàng. Còn Azai có vẻ như vẫn đang chuẩn bị. Y đang cười, những nếp nhăn hiện rõ trên làn da rám nắng của y.
「Vẫn còn định giả nai à?」
「Không biết là không biết. Đó là đáp án. Có gì bất mãn sao?」
Nhìn thái độ vô cảm của anh, Azai uống hết cốc cà phê. Sau khi chiếc cốc đã trống rỗng, y bóp nát nó trong lòng bàn tay.
「Hiểu rồi. Ngươi… không chỉ đơn giản là che giấu sự thật nhỉ?」
Azai nói, một nụ cười lớn như đã hiện hữu phía sau ánh mắt của y. Tsushima bất giác nhăn mặt.
「Mày đang nói cái quái gì thế?」
Azai nhìn Tsushima một cách nghiêm trọng khi anh đứng ở một góc và khinh khỉnh cười.
「Khuôn mặt, thái độ và lời nói của ngươi ấy trông đều rất bất cần. Tuy nhiên, ngươi không thể lừa ta với ánh mắt đó. Ngươi đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì một cái gì đó. Chính xác thì đó là tinh thần của một hiệp sĩ.」
Như để chặn mọi đường trốn của Tsushima, Azai nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt y như đã thấu tận tâm can của Tsushima.
「Giờ thì, ngươi đang bảo vệ ai?」
「Nếu nói ra thì ngài đây sẽ rủ lòng trắc ẩn chăng?」
Tsushima khịt mũi, nói chuyện một cách đùa cợt và nhún vai.
Tuy nhiên, Azai đứng ngay bên cạnh lại tuyên bố một cách tàn nhẫn:
「Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Chắc chắn ngươi sẽ chết. Nhưng ta có hứng thú với thứ mà ngươi sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ.」
「Dừng lại. Nếu mày bước sai, mày sẽ tự ký vào sổ tử đấy.」
Mắt Azai thoáng dao động. Có vẻ y đã nhận ra gì đó.
「Có phải… Lupus Philia không?」
Nói xong, Azai vứt chiếc cốc giấy nát xuống đất. Cùng lúc, điếu thuốc rơi ra từ miệng Tsushima.
Hai vật thể rơi xuống đất. Giữa hai người lúc này là sự im lặng tuyệt đối.
「Quá muộn rồi. Giờ thì tao không thể để mày sống sót trở về được.」
Thấy chẳng thu được kết quả gì, những lời nhẹ nhàng, vô trách nhiệm của Tsushima đột ngột lạnh đi. Nó nặng nề như thể có khối lượng, trong chớp mắt đã đến được tai Azai.
Cảm nhận được sát khí phát ra từ Tsushima, Azai vuốt thẳng cổ áo khoác.
「Hiểu rồi. Vậy lát nữa, ta phải bắt ngươi kể về "định mệnh" này rồi.」
Bầu không khí kỳ lạ lan ra khắp quảng trường nơi hàng nghìn người qua lại.
Bầu không khí ấy vô thức khiến mọi người quay lưng lại. Giữa dòng người, một khoảng trống khá lớn được mở ra với tâm điểm là hai người đàn ông.
Ở giữa, Azai từ từ quay mặt về phía Tsushima. Tsushima khom lưng, quay đầu về phía Azai trong khi vẫn đút tay vào túi áo khoác.
「Nếu mày muốn biết, hãy hỏi Canus ở thế giới bên kia.」
Sau khi Tsushima buông hết những lời cay độc, đôi mắt anh phát ra ánh sáng xanh đen. Trong lúc đó, mắt Azai cũng sáng lên màu xanh lam. Cả hai đều đang thực thi code.
Tuy nhiên, Azai là "tín sứ" có năng lực cao hơn hẳn Tsushima. Trước khi Tsushima hoàn thành thực thi code, Azai đã tiếp cận anh với tốc độ khủng khiếp, để lại hàng loạt dư ảnh phía sau.
Với một tốc độ không thể miêu tả bằng lời, Azai đã lao đến trước mặt Tsushima và vung nắm đấm.
「Uugh!」
Với chấn động lan ra khắp cơ thể, Tsushima dễ dàng bị thổi bay như bị một chiếc xe tải lớn tông vào. Tsushima vẫn giữ được thăng bằng và lướt đi trên mặt đất như đang trượt băng. Sau đó, anh nhe răng cười.
「Hmm. Khá đấy. Vẫn kịp che cơ thể bằng luồng nhiệt sao?」
Azai ậm ừ khi nhìn làn khói trắng bốc lên từ nắm tay của mình. Nắm tay của y bỗng chốc đã cháy xém. Nếu y cố rướn sâu thêm vài milimet nữa thì giờ cả bàn tay đã trở nên vô dụng rồi.
Bên trong chiếc áo khoác mà Tsushima đang mặc không gian méo mó một cách mờ ảo. Thỉnh thoảng, khói bốc lên như thể cơ thể anh đang bốc cháy, nhưng Tsushima vẫn giữ được vẻ mặt bình thản với dáng đứng nghiêng người đầy tự tin.
「Đừng ngạc nhiên thế chứ. Vẫn chưa xong đâu.」
Khi Tsushima nói, một tia sáng lóe lên dưới chân Azai.
Trong giây lát, điếu thuốc Tsushima ném đi đã phát nổ. Cùng với khói, một luồng sáng mạnh phát ra từ dưới chân Azai. Tiếng nổ kinh thiên động địa đã phá vỡ sự bình yên của nhịp sống thường ngày. Khi mọi người la hét bỏ chạy, Tsushima đã chuẩn bị thực thi code nhằm dồn Azai vào chân tường.
Rất nhiều quả cầu nhiệt xuất hiện quanh cơ thể Tsushima khi anh thủ thế. Chúng bay vòng quanh cơ thể anh với tốc độ cao. Một vài quả bay về phía Azai trong làn khói.
Khi các quả cầu nhiệt "cảm nhận" được Azai trong phạm vi ảnh hưởng, nó phát nổ kéo theo mọi thứ trong phạm vi vài mét. Giữa các vụ nổ liên tục, Azai vẫn thản nhiên lướt đi mà không hề hấn gì. Thấy vậy, Tsushima tạo ra thêm vài quả cầu nhiệt.
Azai lùi về phía quảng trường nơi đám đông đang tháo chạy. Những quả cầu truy đuổi y không hề có dấu hiệu dừng lại mà càng gia tăng.
Trong khi điều khiển các quả cầu tầm nhiệt, Tsushima cũng chuẩn bị để thực thi code khác. Sau đó, thứ hiện ra là một bức tường nhiệt chặn mọi lối thoát của Azai.
「Hou…」
Viền áo khoác của Azai ngay lập tức bốc cháy khi chạm vào bức tường nhiệt. Thấy vậy, y thốt lên một tiếng ngạc nhiên.
Triệt để dồn đối thủ vào chân tường, Tsushima phóng tất cả cầu nhiệt về phía Azai. Trên dưới một trăm quả cầu nhiệt nhắm thẳng vào Azai. Với số lượng đó, mọi đường thoát thân của y đã bị bịt kín.
Tuy nhiên, một dư ảnh lướt đi và vẽ lên không gian bằng màu sắc của riêng nó. Trong nháy mắt, Azai đã né tất cả cầu nhiệt và đứng ngay trước mặt Tsushima.
Không chút phòng bị, Tsushima hoàn toàn bất ngờ khi Azai xuất hiện trước mặt anh chỉ vài chục cm.
「Giờ thì… ta nên bắt đầu đánh ngươi từ đâu đây?」
Azai đặt tay lên cằm và suy nghĩ. Do ngạc nhiên, Tsushima ngừng thở một nhịp. Nhưng chỉ sau một tiếng tặc lưỡi, cơ thể anh đã được bảo vệ bằng một luồng nhiệt.
Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để Tsushima thở phào. Khi ánh sáng phát ra từ cơ thể Azai cũng là lúc bóng dáng y trở nên méo mó. Ngay lúc ấy, một cú đấm giáng thẳng vào khe hở trên lớp giáp nhiệt của Tsushima.
Lần này Tsushima không thể tự bảo vệ mình. Cú đánh cực mạnh như muốn nghiền nát cơ thể Tsushima đẩy văng anh đi.
「Argh!!!」
Tsushima đã chuẩn bị cho va chạm nhưng cơn đau vẫn khiến anh không khỏi hét lớn.
Cơ thể Tsushima tơi tả như chiếc lá rách, nó bay vụt đi rồi va vào một cột đèn đường. Cột đèn đường biến dạng mạnh nhưng cơ thể anh vẫn chưa mất đà. Sau đó, anh ngã xuống đất.
Máu bắn tung tóe từ cơ thể của Tsushima trải ra khắp nền gạch. Giờ nhìn vào cũng khó có thể nhận ra anh bị thương ở đâu nữa. Nhăn nhó bởi cơn đau khắp cơ thể đầy máu, Tsushima từ từ ngồi dậy.
「Lâu lắm mới bị đánh thế này.」
Tsushima lau máu chảy trên trán và nhìn về phía trước. Dù chênh lệch sức mạnh là quá rõ ràng, nhưng ánh sáng vẫn hiện hữu trong mắt Tsushima.
Chắc chắn Azai cũng đã cảm nhận được tinh thần chiến đấu của anh. Nhìn vào ánh mắt của Tsushima, y không bất cẩn đuổi theo mà vẫn giữ cảnh giác.
「Tao đã biết nguyên lý của code của mày.」
Nghe Tsushima nói, vẻ mặt của Azai ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Sau đó, y hướng ánh mắt đầy tò mò đến Tsushima.
「Hou. Thú vị đấy. Có thể nói ta nghe chút để giải trí không?」
「Nếu code của mày là để tăng tốc độ trong chuyển động vật lý, nắm đấm của mày cần phải nhanh hơn luồng nhiệt của tao. Nhưng dù có tăng cường sức mạnh của hệ thần kinh, tao cũng không nghĩ mày có thể phản ứng nhanh đến vậy với bức tường và luồng nhiệt vô hình.」
Nhổ nước bọt pha lẫn với máu trong miệng, Tsushima trừng mắt nhìn Azai với khuôn mặt có phần đau đớn.
「Nghĩa là, code của mày can thiệp vào những thứ cơ bản hơn.」
Vừa nói, Tsushima vừa gõ nhẹ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay.
「Ví dụ như thời gian chẳng hạn.」
Azai nghe Tsushima nói, y nhoẻn miệng cười nham hiểm.
「Chính xác. Code của ta có thể thao túng thời gian.」
Nguyên lý nào có thể khiến điều đó trở nên khả thi? Dù chính miệng Tsushima nói ra, nhưng khi phải đối mặt với sự thật đó, anh không khỏi lạnh sống lưng.
Azai tỏ ra không hề trở nên khó chịu dù bị lộ cơ chế của code. Ngược lại, trông y có vẻ hài lòng. Y bắt đầu vỗ tay khen ngợi Tsushima và mỉm cười.
「Bất ngờ thật. Chưa một ai có thể tìm ra nguyên lý code khi đối mặt với ta. Giỏi, giỏi lắm. Tsushima Rindou.」
Giữa lúc đang vỗ tay một cách khô khan, Azai đột nhiên ngừng cử động.
「Thế. Ngươi định làm gì sau khi biết?」
Azai không nao núng mà ngược lại còn đang chờ đợi hành động tiếp theo của Tsushima. Trước sự ung dung của một kẻ mạnh đến áp đảo, Tsushima nuốt nước bọt.
「Nói ra thì còn gì vui nữa.」
Nói xong, Tsushima đặt tay xuống đất. Azai nghiêng đầu trước hành động tưởng chừng như vô nghĩa của Tsushima.
Đôi mắt của Tsushima không phát sáng. Nhưng lại có vô số vết nứt xuất hiện trên mặt đất ở quảng trường vắng vẻ như thể anh đang thực thi code. Trong chớp mắt, những vết nứt không chỉ bao phủ chân Azai mà còn bao phủ toàn bộ quảng trường.
「Đây là―」
Ngay cả Azai, cũng phải tái mặt trước tình huống này. Máu tươi chảy ra từ trán Tsushima, đôi mắt anh mở to.
「Di sản của chiến tranh. Tao sẽ trả hết cho mày ở đây.」
Tsushima nói như thể đó là những lời vĩnh biệt. Sau đó, anh dồn sức ấn xuống đất.
Khu vực này được xây dựng và tái thiết như để chôn vùi vết nhơ của quá khứ. Do đó, hệ thống thoát nước bên dưới rất khủng, cống ngầm và ống thoát nước được đặt ở khắp nơi để xử lý nước ngầm và nước mưa.
Sẽ ra sao nếu những đường ống đó được nhồi đầy chất nổ - thành tựu trí tuệ quan trọng của loài người dùng để giết chết "tín sứ"?
Chất nổ phát nổ khiến sóng xung kích lan ra mọi hướng. Trong không gian hẹp, nó không có nơi để thoát ra. Toàn bộ hệ thống đường ống bị phá vỡ, mặt đất bị xới tung, chất thải bên dưới cũng bay lên.
Vụ nổ lớn nhanh chóng lan rộng, nó không thương tiếc bao phủ mọi thứ bằng rác rưởi, bụi đất cùng những mảnh vỡ của vũ khí từ thời Chiến tranh độc lập.
Azai phản ứng có phần hơi chậm trước những diễn biến trên mặt đất.
「Mmgh!」
Lần đầu tiên biểu cảm trên mặt Azai trở nên méo mó. Ngay cả khi y có thể can thiệp vào thời gian, y cũng không thể ngăn chặn đòn tấn công từ mọi hướng.
Thấy Azai kẹt giữa một lượng vật chất khổng lồ, Tsushima định tung đòn kết liễu y. Nhưng một "tín sứ" cấp 12 sẽ không chết chỉ với những thứ này. Có thể nói, đây chỉ là một phần của kế hoạch.
Code được lắp ráp trong não Tsushima. Cơ thể Tsushima như kêu gào khi anh tổng hợp toàn bộ thông tin.
Đôi mắt Tsushima lập tức trở nên đỏ ngầu khi anh phải dùng đến con át chủ bài.
「Vạn vật, biến mất đi.」
Đoạn code của Tsushima có thể nhắm chính xác vào Azai khi y đang ở giữa không trung.
Code hủy diệt. Không một thứ gì có thể thể tránh khỏi bị "biến mất" khỏi thế giới. Code hủy diệt mà Tsushima sử dụng nhắm tới mọi vật xung quanh Azai khiến áp lực lên não anh gia tăng. Sau đó, biểu cảm trên mặt anh dần trở nên méo mó.
Code được thực thi không tạo ra thứ gì hào nhoáng. Ngược lại, nó chỉ đơn giản xóa sạch không gian một cách gọn gàng. Ngay cả như vậy, lòng Tsushima vẫn như lửa đốt bởi anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện của con quái vật đó.
「Vẫn còn sống à…?」
Tsushima hỏi. Phía bên kia là không gian nơi mọi thứ trên mặt đất vừa bị thổi bay. Sự thật mà anh muốn phủ nhận khiến mồ hôi lạnh hòa lẫn máu chảy ra từ trán anh theo bản năng.
Hình ảnh mà Tsushima thấy dần trở nên đúng với những dự cảm trong lòng. Giữa màn khói bụi mịt mù, ánh sáng xanh lóe lên như ngọn lửa ma trơi.
Không phải do Tsushima tưởng tượng ra. Khoảnh khắc tiếp theo, anh thấy ánh sáng xanh ấy di chuyển tự do giữa làn khói bụi. Đột nhiên, một bàn tay chạm vào vai Tsushima.
「Ngươi làm ta được một phen hú vía đấy. Tsushima Rindou.」
Giữa tiếng ầm đinh tai rung chuyển cả mặt đất, một giọng nói lạnh lùng cất lên ngay bên tai của Tsushima.
Tsushima tặc lưỡi ngán ngẩm.
Mãi cho đến khi lượng lớn máu tươi chảy ra từ miệng, Tsushima mới nhận ra.
Một cánh tay cơ bắp to lớn đã đấm thủng bụng Tsushima, nhuộm lên áo anh một màu đỏ thẫm. Cánh tay vừa phá hỏng vài cơ quan nội tạng của anh thuộc về Azai. Cảm nhận được sự hiện diện phía sau, Tsushima buông thõng vai.
「Cả thứ này cũng không có tác dụng sao. Chết tiệt!」
Ngay cả với đòn tấn công tổng lực của Tsushima, anh cũng không thể kết liễu được người đàn ông tên Azai - người thuộc hàng top những "tín sứ" mạnh nhất.
Tsushima chỉ có thể gượng cười trước sự thật đó.
Giọng Tsushima yếu dần. Azai cũng rút cánh tay ra khỏi người anh.
Cơ thể Tsushima mất đi chỗ dựa, anh ngã khuỵu xuống như con rối bị cắt dây. Có vài tiếng chất lỏng trút xuống. Trong giây lát, một vũng máu đã phủ kín dưới chân anh.
「Aaa. Chết thật…」
Tsushima dùng tay ôm cái lỗ lớn trên bụng và lẩm bẩm một cách hời hợt. Sau đó, anh ngước lên nhìn khi nghe thấy tiếng bước chân lê trên mặt đất.
Azai cười. Có thể nói ngay cả khi bị cuốn vào vụ nổ đó y vẫn không hề hấn. Y nhìn Tsushima dưới chân trong khi phủi bụi áo khoác.
「Ngươi cho ta thấy một thứ khá hay đấy. Code đó là phân rã phân tử à?」
Azai vui vẻ hỏi Tsushima. Y không thể ngăn sự hưng phấn khi được chứng kiến sức mạnh mà mình chưa biết đến.
Nhìn Azai bằng đôi mắt không còn sức lực, Tsushima không giấu vẻ mãn nguyện kỳ lạ.
Anh đã mọi cách, từ tập kích bất ngờ đến tấn công toàn lực. Nếu đối thủ là một "tín sứ" mạnh tương đương, Tsushima tự tin có thể giết chết người đó vài lần. Tuy nhiên Azai thì khác, y không những không chết mà còn đang mỉm cười.
Cảm thấy mình như đang phải chiến đấu với một con quỷ bất tử. Tsushima ngán ngẩm đút tay vào túi. Ngón tay anh chạm vào hộp thuốc lá đã nát bét.
Tsushima dùng ngón tay mò mẫm và rút ra một điếu thuốc gãy. Sau đó anh đưa vào miệng và thở dài. Anh ta châm lửa, nhưng lại không hút điếu thuốc.
Tsushima nhìn làn khói bốc lên một cách vô nghĩa và khạc nhổ.
「Người chết không biết nói.」
「Phiền phức thật. Cơ hội cuối, hãy nói cho ta biết mọi chuyện.」
Azai khoanh tay đứng sừng sững với đôi mắt sáng xanh. Nếu muốn, y có thể dừng thời gian và sử dụng vũ lực cho đến khi Tsushima khai ra mọi chuyện.
Ý thức của Tsushima bắt đầu mờ dần, anh ngẩng đầu lên với điếu thuốc vẫn còn trong miệng. Máu nhỏ xuống từ đầu điếu thuốc khiến lửa tắt đi. Điếu thuốc nặng trĩu và trượt khỏi miệng anh như muốn thoát khỏi sự ràng buộc.
「Tao không muốn dùng đến nó, nhưng không còn cách nào khác. 」
「Ngươi, vừa nói gì?」
Azai nghiêng đầu. Trước mặt y, Tsushima nheo mắt lại và tập trung chút sức lực cuối cùng.
Tsushima vòng tay quanh eo với tốc độ khó có thể tin rằng anh đang hấp hối. Mắt anh không có ánh sáng xanh đặc trưng của thực thi code. Thấy vậy, Azai đá phần thân trên của Tsushima bay đi.
「Ugh!」
Tsushima phát ra âm thanh như con ếch bị giẫm bẹp. Cùng lúc, anh cầm thứ gì đó và giơ lên trời.
Và rồi, anh bóp cò.
Sau một tiếng nổ nhỏ, có cái gì đó được phóng ra trên đầu Tsushima. Nó vẽ lên một làn khói trắng trên đường bay và phát ra ánh sáng đỏ rực trên bầu trời. Ánh sáng đỏ đang trao đảo ấy được gọi là "đạn tín hiệu".
「Để xem, ngươi định làm gì tiếp theo?」
Azai hỏi Tsushima - người đang nằm ngửa trên mặt đất.
Hành động cuối cùng của Tsushima quá đơn giản. Chắc chắn Azai cũng nghĩ vậy.
Mặt Tsushima nhuộm đỏ bởi máu, anh nhăn nhó cay đắng:
「Đây là thành phố Elbal, thiên đường của "tín sứ". Từ giờ trở đi mày sẽ trở thành kẻ thù của nó.」
Tsushima phải rất gắng gượng để nói ra những lời yếu ớt cuối cùng của mình.
Nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ để ý nghĩ của anh được truyền đến Azai.
「Thế à? Vậy ra viên đạn tín hiệu lúc nãy là để thông báo về vị trí của ta.」
Ánh sáng đỏ trên bầu trời trở nên yếu đi. Khi nhìn vào nó, Azai nhận ra sự hiện diện xung quanh.
Giữa làn bụi mịt mù, vô số ánh sáng xanh hiện ra. Những đốm sáng trông như ánh lửa ma trơi lần lượt xuất hiện và bao vây Azai và Tsushima trong chớp mắt.
「Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi sẽ dựa dẫm vào người khác. Ngươi sẵn sàng vứt bỏ lòng kiêu hãnh của mình chỉ để giết ta sao?」
Khu trung tâm phía Tây là nơi gần trung tâm Thành phố Elbal nhất. Tsushima biết, nếu làm loạn ở đây, tất cả các cơ quan, tổ chức sẽ hành động ngay.
Cảnh sát, lực lượng cơ động và hiệp hội "tín sứ". Azai tin Tsushima sẽ không dính dáng đến họ.
Tuy nhiên, Tsushima đã nhận ra đây không phải đối thủ mình có thể đối phó, do đó cuối cùng anh giao lại cho người khác. Nhiệm vụ tiêu diệt quái vật tên là Azai sẽ được giao cho tất cả "tín sứ" sống ở Elbal.
「Ta đã nghĩ ta và ngươi sẽ phá hủy thành phố này một cách vô nghĩa, nhưng không ngờ ngươi lại định đổ hết tội cho ta. Thiệt tình, suy nghĩ của ngươi lệch hẳn khỏi lẽ thường. Cũng đáng nể đấy, nhóc con.」
Tsushima đã hấp hối. Anh nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy vì mất máu. Azai nhìn anh trên mặt đất và cười.
「Được thôi. "Món quà" cuối cùng của ngươi. Ta sẽ biến tất cả thành hư vô thay cho lời tiễn biệt.」
5 Bình luận