“Đó… rốt cuộc là cái quái gì.”
Tôi chỉ khống chế Karquas trong mười mấy giây, thứ anh ta đạt được chỉ là nhớ lại tài năng vốn có của mình.
Chỉ như thế mà anh ta lại có thể chiến đấu với Immuryerl, người vừa nãy còn trên cơ anh ta hoàn toàn.
Tôi đã nắm bắt được sức mạnh tương đối của Karquas từ những trận chiến với Gaulgrart, Justell và Lalafia, nhưng hiện anh ta lại trông như một người khác hẳn.
Đường kiếm của hai người vô cùng khó có thể theo kịp bằng mắt dù nhìn từ xa. Tôi cũng chẳng biết hiện bên nào đang chiếm ưu thế.
Dù vậy, động tác cùng biểu cảm của cả hai đang nói lên sự trưởng thành cực kỳ khác thường của Karquas.
“Ara, cô vẫn còn sống nhỉ, Rimliya.”
“…!”
Do chú tâm nhìn cuộc chiến của hai người nên tôi không nhận ra Qualisy và Ressaenka đã ở bên cạnh từ khi nào.
Muryerl muốn giết tôi, tứ tộc thì đang ủng hộ cho cô ta.
Vậy thì hai người này cũng là kẻ tham gia vụ ám sát này.
Không ổn, chỉ mỗi Qualisy thì tôi còn xoay sở được, nhưng gặp cả Ressaenka thì chẳng còn cách nào cả.
Hunvar không biết đã biến mất từ lúc nào, tôi cũng không thể nhờ Karquas cứu mạng trong tình huống này. Bản thân phải nghĩ ra phương pháp chạy trốn mới___
“Cô không cần phải thủ thế. Chúng tôi ngầm thừa nhận hành động của Muryerl nhưng không có ý trực tiếp gây tổn thương cô.”
“… Anh nghĩ tôi tin ư?”
“Nếu muốn giết thì cô đã thành cát bụi từ lâu rồi. Cho dù trận chiến đó hiếm lạ đến mức nào đi nữa thì cô vẫn quá bất cẩn khi đang bị nhắm tới tình mạng đấy.”
“Hự…”
Thực tế thì tôi cũng không nhận ra hai người họ đến gần, nếu họ có ý như vậy thì đã tấn công từ trước khi bắt chuyện rồi. Cách lấy lại tín nhiệm khá là khó chịu nhưng tạm thời hãy tin lời họ vậy.
“Quan trọng hơn là cái gì đây? Tại sao Karquas lại dùng ma pháp?”
“Có vẻ anh ta vốn có tố chất này đó. Do ảnh hưởng bởi luyện tập nên nó bị chôn vùi mà thôi.”
“… Vậy là cô đã dùng Đặc Tính sao.”
“Ara, cô biết Đặc Tính của tôi à.”
“Chỉ mấy người không thèm che giấu Đặc Tính thôi. Cô cũng dùng cho đám lính mới phải không.”
Đặc Tính của Mộng Ma về cơ bản là khống chế người khác. Tôi từng thỉnh thoảng dùng Đặc Tính trước mặt tộc nhân Ác Ma để thể hiện cấp bậc cách biệt.
Dùng một lần là đủ để xác định cấp bậc Mộng Ma, cũng tiện giúp cho những tộc nhân trưởng thành về sau nếu tìm ra tài năng cần rèn luyện.
Tôi cũng không công khai nó một cách rõ ràng, chỉ là nếu tìm hiểu một chút thì nó vẫn thuộc phạm vi người khác có thể nắm được giống như Soros.
Cơ mà thật ra vẫn còn một cái đi kèm nữa… Quả nhiên là nó vẫn chưa lộ ra nhỉ.
“Nó chỉ dẫn lối cho những tân binh không biết chiến đấu hay những kẻ chưa thể đối mặt với bản thân. Giờ có dùng lên bọn cô cũng không có gì thay đổi cả.”
“Hẳn rồi. Nhưng nó lại có tác dụng rất lớn trên Karquas nhỉ.”
“… Vậy mà trông cô cũng không bất ngờ mấy.”
“Cô quên ai là sư phụ tên đó à?”
“Ma Vương tiền nhiệm chứ gì. Không lẽ điều đó có thể làm lý do ư?”
“Đúng thế. Sensei luôn tìm kiếm kẻ mang tố chất gần giống mình mà.”
Những truyền thuyết liên quan tới Ma Vương tiền nhiệm Outicia vẫn còn rất mới.
Tộc nhân Kỵ Nhãn chuyên về Đặc Tính, nhưng ngài ấy lại hạ bệ các Lãnh Chúa sử dụng Đặc Tính chỉ bằng những ma pháp chẳng ai dùng.
Và truyền thuyết đoạt được vị trí Ma Vương kia dù dị thường nhưng lại chứng minh rằng rất nhiều người vẫn có thể hướng tới vị trí Ma Vương.
“Đúng là chiến đấu bằng ma pháp và thể thuật thì gần giống cách chiến đấu của vị Ma Vương không xem trọng Đặc Tính.”
“Tài năng ban đầu của anh ta là thế thì tôi cũng hiểu lý do Sensei chọn anh ta làm đệ tử.”
“Kể cả thế thì anh ta lại có thể chiến đấu bằng tài năng vừa thức tỉnh ư?”
“Chắc hẳn Sensei đã luôn rèn luyện cho anh ta để sử dụng và lý giải ma pháp đến mức không thua kém khoảng thời gian rèn luyện kiếm kỹ. Mọi thứ đều vì thời điểm tài năng ấy thức tỉnh.”
Không phải mang tài năng vốn có ra ngoài, mà là cho đệ tử luyện tập để phát huy tài năng đó.
Đưa ra chỉ thị chính xác trong trạng thái đương sự chưa thức tỉnh thì có lẽ còn có khả năng… Nhưng tin tưởng vào tài năng còn không biết có thể đạt được hay không mà dẫn dắt thì tầm nhìn của ngài ấy đang đặt ở đâu chứ?
“… Dù sao thì cũng khó biết thắng bại sẽ thuộc về ai nhỉ.”
“Đây không phải tình huống lạc quan đâu. Sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật của anh ta phải đến tận lúc này mới có thể bắt kịp được cô ấy. Chính vì cái kiểu bám sát nửa vời kia nên cô ấy đang thật sự định nghiêm túc kìa.”
Biểu cảm của Muryerl không còn thong thả nữa.
Ánh mắt nghiêm túc ấy đang thể hiện rằng trước mặt cô ấy đang là một cường địch mà bản thân buộc phải phát huy thực lực của mình.
Có lẽ cách biệt sức mạnh đã bị thu hẹp tương đối. Tuy nhiên, trong trường hợp Muryerl nghiêm túc thì khoảng cách bị thu hẹp ấy sẽ bị kéo giãn tới đâu?
Đúng như lời Qualisy nói, có lẽ đây không phải tình huống có thể lạc quan. Dù thế, tôi vẫn cảm thấy anh ta có đầy đủ khả năng.
Vào khoảnh khắc ấy… vào thời điểm chi phối anh ta, một phần ký ức đối với chị gái đã được truyền đến tôi.
Trong quá trình “Hãy Dâng Lên Ta Hào Quang Của Ngươi” khống chế và giúp đối phương thức tỉnh tài năng, tôi có thể biết được phần quan trọng nhất của đối phương dù khá mơ hồ.
Lý do ký ức của Karquas truyền đến tôi trong lúc ấy nhất định là vì ký ức đó mang ý nghĩa lớn lao đối với anh ta.
“Có thể bám đuổi cũng là tốt lắm rồi. Giờ thì chỉ còn mấy thứ như quyết tâm rồi bướng bỉnh rồi sức mạnh ý chí thôi phải không? Chúng chính là lĩnh vực đắc ý của tên đó đấy.”
Nếu hỏi rằng sở hữu cảm xúc như thế có xứng đáng cho thân phận Ma Vương hay không thì tôi không thể lập tức gật đầu bảo đúng.
Song, tôi có thể khẳng định rằng cảm xúc mạnh mẽ ấy đáng để bản thân tin tưởng một Ma Vương như thế.
-------------------------------------------------------------------
Bản thân mất mẹ là sự thật duy nhất mà tôi biết.
Đối với một đứa trẻ chỉ mới ba tuổi, tôi không biết mẹ chết vì bệnh, vì tai nạn, hay thậm chí là chết tại nơi đâu.
Tôi run rẩy mà khóc vì cảm thấy thế giới chỉ còn mỗi một mình, không biết sẽ có ai chìa tay ra giúp đỡ.
“Không sao đâu. Con không hề cô độc. Con vẫn có ta ở bên cạnh.”
Người đã cứu rỗi tôi chính là một người mẹ khác.
Đó là bạn thân của mẹ ruột, là ân nhân đã đón tôi về nhà Turstar.
Đó là người mẹ đã yêu thương tôi giống như người mẹ mơ hồ trong ký ức.
Tôi đã được người ấy cứu rỗi. Lần này thì tôi muốn cứu rỗi người ấy.
Do đó, tôi đã hỏi trong lúc người ấy dắt tôi đi.
“Con có thể làm gì cho người ạ?”
Nghe được câu hỏi ấy, mẹ lộ chút khó xử rồi mỉm cười.
“Thật là một đứa trẻ nghiêm túc. Con chỉ cần làm con trai ta là đã đủ rồi… A, đúng rồi. Con sẽ có một người chị đấy. Tên của chị con là Immuryerl. Con hãy làm thân với con bé nhé.”
Cứ như thế, tôi được dẫn tới Lyraxia và gặp được chị gái.
Vào lần đầu gặp mặt, chị ấy không nói một lời mà chỉ tiếp tục tập luyện.
Tôi vẫn nhớ rõ mình vừa bối rối rằng liệu đây có thật sự là giới thiệu hay không vừa nhìn chằm chằm mẹ.
Tôi rất ghét chị gái vào thời điểm ấy. Tôi cho rằng chị ấy không thể hiện chút cảm xúc nào với mẹ mình dù người vẫn còn ở bên cạnh.
Cho đến thời điểm người mẹ yếu đuối vì bệnh tật qua đời, tôi chưa từng thấy hai người đó trò chuyện một lần nào cả.
Chị ấy không có chút hứng thú với người khác. Vậy thì tôi cũng không cần quan tâm mà luôn ở bên cạnh mẹ.
“Con đừng ghét bỏ Immuryerl nhé. Con bé trở nên như vậy là do ta không có tài năng. Chính sự non nớt của ta khi không thể trở thành mục tiêu hướng tới mới khiến con bé trở nên cô độc như thế.”
Hai năm sau khi trở thành con nuôi, mẹ đã kể cho tôi sự hối hận của bản thân trong thời khắc lâm chung.
Mẹ từng là Thiếu Nữ Thánh Kiếm nên thật sự rất mạnh mẽ.
Song, cơ thể yếu ớt vì bệnh tật ấy đã ngăn cản mẹ so tài cùng con gái mình, và điều đó đã khiến mẹ cảm thấy tội lỗi vì không thể trở thành mục tiêu cho chị ấy.
Vì vậy, mẹ không thể tiếp xúc chị ấy như một người mẹ bình thường, vực sâu giữa hai người cũng không được chôn lấp cho đến thời khắc cuối cùng.
“Ta vẫn hối tiếc về Immuryerl, nhưng có thể yêu thương con như con trai có lẽ chính là niềm an ủi của ta… Quả nhiên ta là một người mẹ tồi nhỉ. Ta vẫn không thể đường hoàng đối mặt con bé…”
“Mẹ, có một người mẹ như người chắc chắn là sự cứu rỗi đối với con. Nếu như gặp được người mẹ đã sinh ra con ở thế giới bên kia thì người hãy nói với bà rằng con đã sống mà biết được niềm hạnh phúc.”
Có lẽ vì từng mất đi một lần nên tôi trở nên nhạy cảm hơn. Tôi đã nhận ra mẹ vẫn sẽ yếu ớt và không thể sống lâu nữa.
Tôi sợ rằng mình sẽ mất đi chốn dung thân tận hai lần, nhưng nhờ mẹ lấp đầy trái tim tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi này nên tôi mới có thể quyết tâm đối mặt thời khắc cuối cùng của người.
“Ưm, ta rất vui nhưng con biết chọn từ quá nhỉ… Con của ta thông minh quá đi mà…”
“Mẹ, con có thể hỏi một điều cuối cùng không?”
“Ừm, dĩ nhiên rồi.”
“Con phải làm gì vì người đây?”
Mẹ sẽ không thể qua khỏi đêm nay.
Nhưng tôi vẫn chưa đền đáp hết ân huệ cho người ấy.
Vậy nên tôi đã hỏi điều đó. Tôi muốn người ấy lưu lại gì đó để tôi có thể tiếp tục báo đáp tình thương từ người ấy.
“… Vậy ta sẽ nhờ con một chuyện nhé. Arquas, con hãy tiếp tục ngắm nhìn Immuryerl. Không phải vì ta, mà là vì bản thân con. Bởi vì ta tin rằng đôi mắt của con sẽ có thể nhìn thấu được điều đó.”
Mẹ vẫn giữ nụ cười dịu dàng cho đến thời khắc cuối cùng và tạ thế.
Người đã dành toàn bộ thời gian còn lại cho tôi, làm một người mẹ cho đến cuối cùng.
Chị gái cũng góp mặt trong lễ tang, nhưng chị ấy chẳng thể hiện cảm xúc buồn thương nào.
Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng mình phải tiếp tục nhìn người như thế này ư.
Tuy nhiên, đây là nguyện vọng cuối cùng của mẹ nên tôi sẽ nghiêm túc làm điều đó.
Mặc dù tôi vẫn không hiểu tại sao đây là vì tôi chứ không phải vì mẹ.
“Lời cuối cùng của mẹ là bảo em hãy tiếp tục nhìn chị.”
“Vậy sao.”
Tôi bắt đầu ở cạnh chị gái từ dạo đó.
Tôi nhìn chằm chằm chị gái luyện tập và hiểu được lý do cho sự cô độc của chị ấy.
Hiểu rằng tài năng dùng kiếm ưu việt hơn bất cứ ai đã cô lập chị ấy.
Hiểu rằng chị ấy tự nhận thức được sự dị thường của mình, lập trường của mình, khung cảnh mình nhìn thấy, vận mệnh cần hướng tới, khác biệt so với người khác và cảm nhận được vực sâu chia cách đôi bên.
“… Aaa.”
Song, tôi lại cảm thấy bóng dáng đó thật mạnh mẽ và vô cùng xinh đẹp.
Tài năng của chị gái không có tội lỗi, là thứ nên được tôn kính nhiều hơn.
Thế nhưng chị gái lại trở nên cô độc vì tài năng đó.
Tôi làm sao có thể cho phép thứ như tài năng cô lập một người chứ.
Dù bị người chị dễ dàng vượt qua bức tường tài năng nói rằng mình không có năng lực dùng kiếm, tôi vẫn không nghĩ đến chuyện dừng bước.
Ngắm nhìn chị gái đã giúp tôi hiểu rõ mình không có tài năng dùng kiếm.
Tôi muốn đứng bên cạnh chị gái dù không sở hữu tài năng, muốn truyền đạt và chứng minh rằng chị ấy không cô độc.
Tôi cho rằng đây là con đường lý tưởng của bản thân. Tôi tin rằng điều này không phải vì mẹ mà là vì chính mình.
“Em sẽ đi theo kiếm đạo ạ.”
Chỉ là tôi lại cảm thấy gấp gáp.
Tại Lyraxia, con trai tham gia lễ trưởng thành sẽ phải rời khỏi làng.
Tôi không có thời gian lẫn tài năng để sánh ngang chị gái theo ý nghĩa thật sự.
Nhưng tôi cũng không thể vì vậy mà để chị gái cô độc cho đến khi trưởng thành.
Ít nhất tôi cũng phải thể hiện khả năng của mình.
Nếu tôi có thể thắng chị gái một lần trước khi rời khỏi Lyraxia thì không chừng tôi có thể chứng minh rằng chị ấy không cô độc.
Tuy nhiên, bản thân phàm tục không thể nào thắng được chị gái có thể đánh bại cả người lớn.
Quả nhiên là tôi cần phải dành thời gian từ từ____
“Mình không thể tha thứ cho sự cô độc của chị ấy.”
Khi tôi trở nên cô độc thì mẹ đã lập tức cứu rỗi tôi.
Chính vì vậy nên tôi mới có mục đích sống, mới có “hiện tại” như thế này.
Nếu đã đến lúc mà mình chạy trốn thì “hiện tại” của chị phải đợi đến khi nào?
Tôi phải đánh bại chị ấy. Muốn bước trên con đường này thì tôi cần phải thể hiện điều đó trước khi rời khỏi làng.
Vì vậy, tôi đã làm mọi thứ để thắng được chị ấy.
Dù không từ thủ đoạn, không ngại hy sinh, ngu ngốc hay ngoan độc, nếu bản thân còn không thể hiện được điều đó thì tôi không có tư cách để bước trên con đường này.
“___ Em thắng rồi.”
Và sau vài năm mài luyện bản thân, che giấu thực lực, tính toán sách lược, sáng tạo thời cơ, tôi rốt cuộc đã giành được một chiến thắng.
Điều đó có ý nghĩa. Tôi đã chứng minh được rằng chị ấy không cô độc, đã thành công giúp chị ấy vui vẻ.
Lần tiếp theo có lẽ sẽ nằm ở một tương lai rất xa xôi, nhưng tôi đã có thể hứa hẹn rằng mình sẽ chứng minh điều đó trong tương lai sau này.
“Chị à, mặc dù không thể làm được ngay lúc này, nhưng em nhất định sẽ thắng chị vào lần đối đầu kế tiếp. Em hứa đó.”
Tôi bỗng cảm thấy có gì đó khác thường.
Tôi không còn nhìn thấy thứ mà mình cho rằng thừa thãi để đánh bại chị gái bằng kiếm.
Không chỉ chuyển động cơ thể, tôi còn cảm thấy cả cách nhìn thế giới của mình trở nên méo mó.
Song, tôi tự phân biệt rạch ròi rằng muốn chứng minh con đường của mình thì cái giá này không thành vấn đề.
Và chị gái đã trông thấy toàn bộ mà gánh chịu nó.
“Nhưng cậu nhóc muốn chứng minh vì bản thân phải không?”
Uwa, ký ức về sư phụ đừng có đột nhiên nhảy ra như thế. Tạm cắt đứt tại đây là tốt nhất.
Để xem nào, không phải mình đang chiến đấu với chị gái sao? Không phải còn hơi sớm để nhìn thấy hồi ức cuối cùng à?
Với lại không hiểu sao khung cảnh lại nhảy tới thời điểm tôi rời khỏi sư phụ lúc mười tám tuổi nữa.
Giờ mới nhớ ký ức khoản này cứ mơ hồ kiểu gì ấy. Quả nhiên là ông ta đã làm gì đấy rồi.
“Có gì đâu, khi thời cơ đến thì nó sẽ đến thôi. Nhất định hiện con đã lấy lại sức mạnh để chiến đấu bình đẳng với Immuryerl, rồi ký ức ngày xưa cũng nhân lúc hiện lên theo.”
“Lấy lại là gì chứ. Quan trọng hơn là người đừng có làm phiền Nonoa quá đấy.”
Giỏi lắm tôi ơi. Cả cái ngày rời khỏi sư phụ mà tôi vẫn để ý đến sư muội Nonoa. Thế mà sau này tôi còn cảm thấy tội lỗi vì nghĩ rằng mình quên nhắc nhở điều đó cơ.
“Đây sẽ là điều con đắn đo sau này. Chuyện sánh ngang và chứng minh rằng chị gái không cô độc, cùng chuyện khiến chị ấy phiền não vì mình miễn cưỡng để chứng minh điều đó.”
“… Giờ người lại tự dưng nói gì vậy.”
“Ta sẽ nói ra kết luận. Con lựa chọn cái nào cũng sẽ hối hận cả.”
Ừ thì hiển nhiên rồi.
Nếu ưu tiên tâm tình thì tôi không thể sánh ngang chị ấy, sẽ sống trong hối tiếc vì không thể phủ nhận tất cả sự cô độc của chị ấy.
Song, nếu tôi lại tiếp tục khiến chị ấy lo lắng thì chắc chắn gánh nặng trên người chị ấy sẽ rất nặng nề. Thậm chí chị ấy còn không chịu đựng được mà đang cản trở công việc Ma Vương của tôi đây này.
“… Nếu con hỏi cái nào tốt hơn thì người có trả lời không?”
Ồ, giỏi lắm tôi trong quá khứ. Câu hỏi rất hay. Tôi cũng đang nghĩ mình nên lắng nghe câu trả lời của người đi trước.
“Con không cần phiền não. Con là một nhân vật còn to tát hơn mình tưởng đấy. Kiểu gì thì con cũng sẽ chọn cái tôi của mình hơn là chị gái. Ai da, con đúng là một tên rác rưởi không kém ta gì cả.”
“Ê!”
Ê! Điều chỉnh hồi ức người ta xong lại nói vậy hả!?
… Nói vậy chứ tôi cũng không thể phủ nhận điều đó hoàn toàn.
Rốt cuộc thì tôi đã chọn chiến đấu với người chị đang thật lòng muốn ngăn cản mình.
Tôi đã ưu tiên việc chứng minh bản thân hơn sự yên ổn trong con tim chị ấy. Mình đúng là rác rưởi thật.
“Nhưng con không cần để tâm. Một người đưa ra lựa chọn lại phản bội cảm xúc người khác là chuyện thường trên thế gian. Phiền não từ trước khi đưa ra kết quả chỉ là dịu dàng vô ích mà thôi.”
“Vô ích là sao chứ.”
“Con hãy quán triệt cái tôi của mình, sau đó lại tiện tay khiến Immuryerl an tâm là đủ. Chỉ chừng đó thì con có thể gánh chịu phải không?”
“… Không ngờ người lại có thể đưa ra lời khuyên hiếm hoi như vậy.”
“Cơ mà cái này vẫn còn hơi sớm với con lúc này nên ta sẽ phong ấn ký ức lại.”
“Cái loại sư phụ này... Chắc chắn người sẽ bị ghẻ lạnh đấy.”
Vẫn cô độc mà không cần gánh chịu gì, hoặc là gánh vác cuộc đời người khác như một cái giá có chút ấm áp. Liệu cái nào sẽ tốt hơn đây?
Mỗi người đều có câu trả lời của riêng mình. Điều tôi có thể làm là chứng minh với chị ấy rằng tôi làm người gánh vác sẽ là phương án tốt hơn.
Thật ra thì tôi hiểu ngừng làm chuyện không phù hợp bản thân chính là hành động làm dịu con tim chị ấy nhất.
Dù thế, mẹ đã nói những lời cuối cùng với tôi. Hãy nhìn vào chị gái vì bản thân chứ không phải vì mẹ.
Tôi đã định ra con đường sẽ chọn dựa trên đó.
Cơ mà nếu đã làm thì tôi phải chắc chắn cả hai đều thoả mãn mới được.
-------------------------------------------------------------------
Arquas đã ngừng chuyển động trong phút chốc.
Tôi nghĩ đó là sơ hở, nhưng vì nó quá rõ ràng nên tôi đã để lỡ mất.
“… Em không sao chứ?”
“Em vừa nhớ lại chút chuyện ngày xưa. Xin lỗi chị vì xảy ra chuyện như vậy trong lúc chiến đấu.”
“Cũng chẳng sao cả. Em có vẻ thong thả nhỉ.”
“À không, cũng không biết nên gọi cái này là thong thả hay là thừa thãi…”
“…?”
“Ừm, tiếp tục nào!”
Biểu cảm của Arquas đang nói lên rằng em ấy đang cực kỳ cao hứng.
Tuy nhiên, em ấy lại không mảy may có chút lơ là hay ngạo mạn, vẫn luôn nắm bắt chính xác từng chuyển động của tôi.
Tuyệt chiêu mới “Thiểm Quang Hoa” và “Tử Lôi Lang.” Hai kỹ năng này đúng là khó nhằn đủ để em ấy đặt tên cho chúng.
Vốn dĩ thì tôi chỉ cần khuất phục bằng sức mạnh hay tốc độ mà em ấy không thể ứng phó, nhưng hiện cả hai điều đó đều đã được em ấy khắc phục.
Như vậy thì tôi chỉ còn cách chiếm lợi thế bằng kỹ thuật, nhưng Arquas lại biết rõ tường tận kiếm kỹ của Thiếu Nữ Thánh Kiếm chỉ sau tôi.
Đừng nói là khoảnh khắc dùng tới chúng, em ấy còn phản ứng từ giai đoạn chuẩn bị nên tôi không thể phát huy cách biệt kỹ thuật giữa đôi bên.
Em ấy chỉ sở hữu lợi thế đến từ “nhìn,” chỉ là lợi thế nhỏ nhoi ấy lại gần như đoạt đi toàn bộ ưu thế của tôi.
“Kể cả thế thì sao em lại có thể đọc được chuyển động mà chị chưa từng lộ ra chứ!”
“Cỡ này thì chị sẽ làm được mà phải không?”
Tôi vẫn trưởng thành từ sau khi Arquas rời khỏi Lyraxia. Bản thân cũng có những chuyển động hoá thành kỹ năng mới nhờ kết hợp các kỹ thuật với nhau.
Kỹ thuật đã biết sẽ không có tác dụng. Vì vậy nên tôi cần phải giải quyết trận chiến trong lần đầu tiên tung đòn, thế mà em ấy cũng phản ứng được với chúng cứ như đã từng nhìn thấy.
Nguyên nhân rất đơn giản. Em ấy đã nhìn thấu cả sự trưởng thành của tôi.
Kể cả khi rời khỏi Lyraxia, Arquas vẫn luôn nghĩ về tôi nhằm đánh bại tôi.
Cho dù cách biệt bị nới rộng đến tuyệt vọng, em ấy vẫn không phủ nhận khả năng đó mà tìm kiếm con đường cho bản thân.
Nếu sức mạnh của tôi trong tưởng tượng của em ấy mạnh hơn hay yếu hơn dù chỉ một chút, cuộc chiến này sẽ lập tức bị định đoạt chỉ bằng mâu thuẫn trong nhận thức đó.
Chắc chắn em ấy cũng quan sát rất nhiều người ngoài tôi, biết được trưởng thành và khả năng của con người.
Và rốt cuộc em ấy đã nghĩ về tôi nhiều đến mức nào trong quá trình đó? Là một người chị, tôi muốn biết điều đó, nhưng đồng thời tôi cũng rất sợ phải biết được khác biệt của đôi bên.
“Liệu chị đã đáp ứng được kỳ vọng của em chưa!? Bị em ngăn cản mãi làm chị có hơi lo lắng đó!”
“Đương nhiên là có rồi!”
Tôi cũng luôn nghĩ về Arquas, nhưng tôi chưa từng suy nghĩ phương pháp đánh bại em ấy.
Chỉ cần thành thật mài luyện bản thân thì cách biệt này sẽ khó bị khoả lấp nên suy nghĩ tới nó cũng vô nghĩa.
Tuy nhiên, cảm xúc tuôn trào nhằm đánh bại đối thủ đó lại giúp em ấy kháng cự trong trận chiến đáng lẽ có cách biệt rất xa.
“… Lại nữa…!”
Liên kết kỹ thuật và liên tục tung ra thì em ấy đáng lẽ phải khó ứng phó hơn, nhưng lôi kích từ Tử Lôi Lang lại chặt đứt mối liên kết ấy.
Dù công hay thủ, lôi kích vẫn khiến chuyển động của tôi bị trì hoãn trong một khắc và cho Arquas thời gian nhìn thấu kỹ năng của tôi.
Vậy thì hãy tính đến chuyện cơ thể bị trì hoãn mà miễn cưỡng dùng kỹ năng___ A, làm bậy rồi.
“___ Tuyệt chiêu, Không Bạt.”
“Cái… gì nữa!”
Bản năng đã cảnh giác rằng phản công một cách mù quáng sẽ không được mà lại lỡ tay làm mất tiêu.
Em ấy vừa mới đặt kiếm lên nhát chém của tôi rồi dùng thuật rút kiếm với kỹ năng của tôi làm bao kiếm nhỉ.
Dùng tầm nhìn vừa bị choáng bởi lôi kích làm điểm mù rồi lợi dụng sức mạnh của tôi… Em ấy nghĩ ra kỹ thuật thú vị thật đấy. Lỡ mà trúng chiêu thì nguy hiểm lắm luôn.
“Chị né được kỹ năng không thể phản ứng bằng trực giác thì cũng không kém đâu!”
“Công kích có thể trúng thì chị đều biết bằng trực giác đó.”
“Ăn gian quá đi!”
Nhưng đứa trẻ này không hề có tài năng dùng kiếm.
Chỉ khống chế thì tôi không dùng kiếm cũng có thể chặn được, tôi cũng có thể đánh bật công kích mạnh mẽ nhờ Thiểm Quang Hoa kia bằng trực giác.
Tuy rằng không thể ngăn cản hết lôi kích đi kèm lúc giao thủ, nhưng tôi tự tin rằng tắm trong chúng ba ngày ba đêm cũng chỉ khiến mình khoẻ mạnh hơn.
Cái Không Bạt? mà em ấy lợi dụng sức mạnh của tôi đúng là hơi nguy hiểm, chỉ là tôi sẽ không để em ấy dùng nó thêm một lần nào nữa.
Song, công kích của tôi cũng không có tác dụng. Giờ mình phải làm sao đây… A, hay quá đi. Tôi đang thật sự suy nghĩ phương pháp để đánh bại Arquas.
“… Em đã thật sự mạnh hơn rồi.”
“Cả chị cũng mạnh lắm đó.”
“Em đang thật lòng muốn đánh bại chị, muốn đứng ngang hàng với chị. Em đang cố dâng hiến tất cả mọi thứ… Đã vậy thì chị cần phải đáp lại rồi.”
Tôi lúc ấy từng sơ suất và ngạo mạn. Bản thân không dùng hết sức mà đón nhận thất bại.
Arquas đã trở nên mạnh mẽ và nghiêm túc hơn nhằm đối mặt với tôi.
Bản thân không thể thuần tuý vui mừng khi tài năng của em ấy trở lại và cảm thấy hơi sợ hãi là vì tôi bất an không biết mình có thể đáp lại cảm xúc của em ấy hay không.
Tôi không thể không bắt đầu nghiêm túc. Tôi đã quyết định mình sẽ vượt qua cảm xúc của em ấy, sẽ dâng hiến bản thân hơn cả em ấy rồi mà.
Vậy thì đây đích thị là thời điểm đó.
““Chìa khoá đang ở nơi đây. Thời khắc ta hoàn thành trách nhiệm chính là lúc gông cùm này bị cởi bỏ”…!?”
Câu nói nhằm tháo bỏ gông cùm bỗng trùng lặp.
Lời này là thứ tôi định ra cho chính mình.
Vì vậy, không ai ngoài tôi biết lời này, bản thân cũng chưa từng nói ra.
Ấy vậy mà lời nói đó lại được phát ra từ miệng người em trai yêu dấu trước mặt mà không sai một chữ nào.
“Arquas, em___”
“Chúng ta đều giống nhau cả. Bản thân em cũng có cảm xúc cần phải đáp lại.”
“… Ra là vậy. Phải rồi nhỉ… Chị vui lắm.”
Tôi đã dao động không ít. Tuy nhiên, đồng thời thì tôi cũng hiểu ra.
Arquas không chỉ nhìn mỗi kiếm kỹ của tôi.
Em ấy cũng chăm chú nhìn vào con tim tôi. Em ấy biết được sự cô độc của tôi, ghét bỏ nó, muốn sánh ngang với tôi.
Và cả cảm xúc lúc này của tôi cũng được em ấy…
Vì vậy, gông cùm này của em ấy cũng giống hệt tôi. Nó cũng là những lời nói giống hệt như thế.
Điều em ấy dâng lên tôi và thứ tôi muốn hiến dâng cho em ấy vẫn luôn giống hệt ngay từ đầu.
Ôi, Arquas. Em lúc này cũng đứng trên lập trường giống chị nhỉ.
““___ Thần Kỹ””
Độ Thời, Cường Hoá Ma Lực được thực hiện bằng ma lực siêu áp súc.
Dũng Sĩ học được Độ Thời tại Lyraxia sẽ tự mình nắm giữ được một loại Thần Kỹ giữa trận chiến.
Đó là kỹ thuật thấm nhuần tính chất Cường Hoá Ma Lực lý tưởng để chịu đựng các loại Thần Kỹ như Độ Thời.
Kẻ sở hữu nó sẽ tách xa những người sống trong thời khắc này, là những kẻ bước chân vào lĩnh vực thần thánh.
““Độn Thời””
Khi giải phóng Thần Kỹ này, tôi hiểu rằng mình sẽ trở thành kẻ cô độc vượt qua lĩnh vực con người.
Tôi đã đặt gông cùm lên mình vì điều đó sẽ phản bội nguyện ước không muốn tôi cô độc của em trai.
Song, hiện tại thì không thành vấn đề. Bởi vì hiện tôi đang có em trai mình yêu thương nhất cùng vượt qua mà.


8 Bình luận
Tks trans
Sư phụ nhìn xa trông rộng
Arquas với immuryerl ai mới là người bị tổn thương
Và viễn cảnh trận chiến sau khi 2 người giải phong ấn thì sẽ mạnh cỡ nào
Hóng quá dù sau này phải quên với việc 1 chap mỗi tháng do chạm raw rồi.