• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính Truyện

Chương 028: Yenika Palerover (1)

3 Bình luận - Độ dài: 5,608 từ - Cập nhật:

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Ánh nắng ấm áp vuốt ve làn da cô khi chiếu qua khu vườn hoa ẩn sâu trong khu rừng phía Bắc.

Yenika ngồi đó, hái hoa rồi làm vòng hoa. Cô đã cởi bộ đồng phục học viện bị hỏng và thay vào đó là chiếc váy màu be mà cô từng mặc ở quê nhà. Cô cẩn thận đan vòng hoa lại với nhau trong khi cất lên giai điệu du dương.

Đột nhiên, một chàng trai từ trong rừng đi ra, cưỡi trên lưng con ngựa trắng oai nghiêm. Cậu ta xuống ngựa khi tiếng vó ngựa vỗ dần lắng xuống.

Chàng trai đó chính là Ed Rothstaylor.

Yenika đứng dậy với nụ cười rạng rỡ trên môi khi chào đón Ed đến vườn hoa. Ed đội vòng hoa được cô làm lên và nắm tay cô khi họ mỉm cười với nhau. Sau đó, cả hai bắt đầu khiêu vũ.

Ha ha ha–

Những cánh hoa bay xung quanh họ trong khi những con bướm nhảy múa trên không trung. Và như thể cả khu rừng cũng ủng hộ hai người, những cái cây di chuyển nhường ra một không gian cho họ.

Ha ha ha ha ha–

Những bước chân của họ hòa vào nhau, như thể họ đã hoàn toàn thấu hiểu lẫn nhau. Âm thanh như và của một cây đàn luýt và một cây đàn hạc không biết từ đâu vang vọng khắp khu vườn.

Đây thực sự là một khung cảnh chỉ có trong truyện cổ tích.

Ha ha ha ha–

Haha–

Ha–

.

.

.

.

Chíp–

Chíp chíp–

Tiếng chim sẻ hót bên ngoài vọng qua cửa sổ Ophelis Hall đánh thức cô. Đó là âm thanh báo hiệu cho một buổi sáng mới.

Yenika ngồi dậy.

Tóc cô rối bù và quầng mắt cô hơi sưng lên vì đêm qua ngủ quá sâu. Yenika vùi mặt vào gối trong khi vẫn ôm chặt nó.

“Mình bị sao vậy nè… Lớn từng này tuổi rồi vẫn mơ thấy những thứ như vậy…”

Từng làn sóng xấu hổ và nhục nhã liên tục ập đến cô theo thời gian.

* * *

Chiều hôm sau, một quả bom bất ngờ được Yenika ném ra.

“Clara, cậu biết không, tại sao cảm giác giữa thích một ai đó và yêu một ai đó lại khác biệt lớn đến vậy?”

Clara đang ăn cà chua trong đĩa salad của mình thì Yenika bất ngờ hỏi cô câu hỏi đó. Và biểu cảm của Clara, khi nghe thấy, trở nên nghiêm túc. Một người bạn khác của họ, Anise, cũng vậy. Cả hai đều là bạn thân của Yenika. Họ ngừng động nĩa và bắt đầu chăm chú lắng nghe.

Bây giờ là giờ ăn trưa ở căng tin học sinh.

Yenika vẫn như thường lệ. Cô không quan tâm đến những bữa ăn xa hoa ở Ophelis Hall mà đi ăn với hai người bạn thân nhất của mình.

Đã mười ngày đã trôi qua kể từ khi phiên điều trần của Ủy ban kỷ luật dành cho Yenika kết thúc.

Không chỉ có ba vị trưởng khoa mà cả Hiệu trưởng Obel cũng đến tham dự. Sự hiện diện của họ tạo nên bầu không khí trang nghiêm đến tĩnh lặng khi phiên điều trần diễn ra, sẽ không phải nói quá khi coi đây là một chiến trường thực thụ.

Ngay cả khi chỉ tập trung vào các sự kiện chính thì cũng phải mất cả tấn thời gian để giải thích những gì đã xảy ra trong phiên điều trần.

Yenika đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình phạt nào mà ủy ban dành cho cô.

Tuy nhiên, các học sinh năm hai và các giảng viên phụ trách đã đứng về phía cô trong vòng điều trần đầu tiên. Họ đã tấn công Hội học sinh và Văn phòng học vụ bằng các bản kiến nghị. Tổng cộng có 1417 bản đã được nộp, lấp đầy hoàn toàn hộp đề xuất học thuật (một hộp chỉ thu thập riêng các bản kiến nghị được đưa lên) .

Trong phiên điều trần vòng hai, bất chấp những gì Đội trưởng đội hộ tống Claire đã nói với cô, Công chúa Penia tuyên bố rằng cô sẽ không buộc tội Yenika vì tội mưu sát hoàng thân. Điều này là do cô thực sự ấn tượng với số lượng đơn thỉnh cầu đến từ phía học sinh. Và quyết định đặc biệt này của Công chúa Penia sẽ là nguyên nhân cơ bản khiến cô nhận được sự ủng hộ đông đảo từ những học sinh năm hai, giúp cô được bầu làm chủ tịch Hội học sinh trong tương lai.

Nhưng đó là một câu chuyện khác.

Văn phòng học vụ cũng thừa nhận rằng Yenika không cố tình thực hiện những hành động như vậy vì khi đó cô đã bị Velosper chiếm hữu. Điều này đã khiến các cáo buộc trục xuất trở nên vô hiệu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tất cả các hành vi sai trái của Yenika sẽ biến mất cô vẫn để lại rất nhiều thiệt hại tài chính.

Đây chính là lúc Lortel xuất hiện.

Lortel sẽ huy động quỹ tái thiết Nail Hall và Glockt Hall với lãi suất thấp. Cô cũng sẽ trợ cấp miễn phí cho tất cả những người bị thương. Đổi lại, cô có thể thương lượng giảm một nửa thuế đối với đồ dùng học tập mà Công ty Elte phân phối cho khu thương mại. Đồng thời, điều khoản khoan hồng cho Yenika cũng được kèm theo.

Nhờ đó, các sản phẩm của Công ty Elte đã đạt được lợi thế cạnh tranh tuyệt đối trong lĩnh vực đồ dùng học tập. Điều này cũng giúp họ trở thành chủ nợ hợp pháp của học viện, thay vì chỉ là nhà tài trợ đơn thuần. Họ thậm chí còn đi xa hơn khi xóa nợ cho Tinh linh sư đầy triển vọng, Yenika Palerover.

Lortel là người biết nắm bắt cơ hội cực kỳ hiệu quả. Đến cả Trưởng khoa McDowell cũng không khỏi phải khẽ nheo mắt lại trước cô trong cuộc đàm phán, để đáp lại, Lortel chỉ nở một nụ cười thương mại.

Trong khi Penia và Lortel đang gây thêm hỗn loạn cho tình hình, các học viên khác cũng không rảnh rỗi khi chạy Đông ngó Tây để cố gắng giảm nhẹ tội cho Yenika từng giây một. Và cuối cùng, họ đã thắng.

10 ngày quản chế. 20 ngày đình chỉ. Bị loại khỏi danh sách những người thụ hưởng Quỹ học bổng Glockt. Bị cấm vào Ophelis Hall bắt đầu từ học kỳ tới. Mất quyền lợi của một học sinh giỏi. Trả lại tất cả các giải thưởng danh dự học thuật. Chỉ vậy thôi.

Những học sinh năm hai nhảy cẫng lên vì vui mừng và reo hò. Điều này còn hơn cả những gì họ mong đợi. Cảm giác như họ đang quay một bộ phim nhiệt huyết tuổi trẻ nào đó.

Tuy nhiên, đằng sau đám đông học sinh đang reo hò là Yenika, vẫn cúi vai. Và không ai trong số họ biết lý do tại sao. Không một ai cả.

“Cái-Cái gì… tự nhiên cậu nói cái gì thế?”

Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Giờ tranh cãi về chuyện đó cũng vô nghĩa. Clara đang cố giúp Yenika không cảm thấy chán nản khi thời gian quản giáo của cô đã kết thúc.

Đêm trước đó, Clara và Anise đã luyện tập những điều họ sẽ nói và trao đổi với Yenika sau một thời gian dài không gặp nhau.

Họ đảm bảo không bao giờ nhắc đến vụ việc Glasskan. Họ cũng đảm bảo giả vờ như không quan tâm và không bao giờ đề cập đến cảm nhận của họ về chuyện đó. Và vì đã lâu rồi họ không gặp nhau, họ quyết định đi ăn trưa và kể cho nhau nghe về những vấn đề cá nhân của nhau.

Nhưng họ đã nói tất cả mọi thứ họ có thể nói. Trợ lý Giáo sư Cleoh vấp ngã khi phát bài kiểm tra. Hoa bìm bìm bắt đầu nở rộ ở một góc của Trung tâm Huấn luyện Ma thuật Phòng thủ giờ đã bắt đầu quấn quanh bức tường ngoài. Bánh trứng từ tiệm bánh ở trung tâm thành phố ngon đến nỗi mọi người đều bàn tán xôn xao. Clara và Anise đã chuẩn bị những chủ đề như thế này.

“Tình yêu… tình yêu thực sự có nghĩa là gì? Nó nặng hơn nhiều so với cảm giác thích một ai đó, đúng không? Từ điển cũng nói như vậy. Và tớ cũng nghĩ như vậy. Nhưng… sự khác biệt về trọng lượng đó đến từ cảm xúc của chúng ta… và trọng lượng của cảm xúc của chúng ta đối với người đó…”

“Yenika, đợi một chút. Đây, ăn cái này đi.”

“Hửm? Ahaha, xin lỗi nhé.”

Clara mỉm cười khi cô cắn một miếng cà chua. Cô vẫn nhìn Yennekar với nụ cười trên môi.

Nhưng một giọt mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy dọc theo mép cổ cô. Và nhìn Anise, có vẻ cô ấy cũng giống như cô. Họ đang giữ khuôn mặt lạnh như tiền với sức mạnh tinh thần siêu phàm, nhưng cuộc trò chuyện này đã trở thành một thử thách thảm khốc.

Yenika bắt đầu nói như một triết gia. Và trong số tất cả các chủ đề cô ấy có thể chọn… thì cô lại chọn tình yêu. Cô ấy đang nghiêm túc suy ngẫm về sự khác biệt giữa thực sự yêu một ai đó và chỉ thích một ai đó.

Clara và Anise thực sự lo lắng về cảm giác của Yenika. Hình ảnh cô ngồi trong phòng mình ở Ophelis Hall, nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ quanh quẩn trong tâm trí họ. Họ không biết cô có thể nghĩ gì khi ở một mình trong một nơi vắng vẻ như vậy, vô cùng lo lắng rằng cô có thể đang phải chịu đựng cảm giác tội lỗi và tự mình gánh vác gánh nặng đó. May mắn thay, có vẻ như Yenika không còn cảm thấy tội lỗi như vậy nữa.

Mười ngày không phải là thời gian ngắn. Trong hai đến ba ngày đầu, thậm chí có thể là một tuần, họ lo lắng rằng trái tim cô sẽ đau đớn và chịu dằn vặt nhưng cô dường như đã hồi phục ở một mức độ nào đó, điều đó thật nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, điều họ không ngờ tới chính là điều này.

Đối với Yenika… đột nhiên thảo luận về 'ý nghĩa của tình yêu' giống như điềm báo cho một sự kiện lớn có thể tạo ra một tác động khó có thể tưởng tượng được.

Rầm!

Claire vô thức đập mạnh nĩa xuống bàn. Yenika, người đang cắn bánh sandwich, giật mình vì ngạc nhiên.

Clara đứng dậy và nhìn quanh với vẻ mặt nghiêm túc. Không còn nhiều học sinh ở căng tin vì giờ ăn trưa đã gần kết thúc. Điều này có nghĩa là không có ai ở gần đó nghe thấy được chủ đề mà Yenika gợi lên. Và vì Yenika không có ai để nói chuyện đàng hoàng trong thời gian quản chế, nên cô ấy không thể nói chuyện với bất kỳ ai về chủ đề này ngoài họ.

Clara lại ngồi xuống, tâm trí cô bình tĩnh lại. Cô giao tiếp bằng mắt với người bạn đáng tin cậy Anise bên cạnh. Clara nuốt nước bọt và gật đầu. Trong cái nhìn thoáng qua đó, có cảm giác như họ đã thảo luận đối sách hàng tiếng đồng hồ.

"Vì thế…?"

Sự ngây thơ của cô gái này cần được bảo vệ. Clara và Anise đã nỗ lực rất nhiều cho đến tận bây giờ và đã vượt qua mọi khó khăn mà không hề thất bại. Bất cứ khi nào Yenika sắp bị tổn thương hoặc gặp khó khăn, họ luôn nhảy vào và bảo vệ cô khỏi mọi khổ đau mà thế giới phải mang lại.

Họ đã bảo vệ Yenika khỏi những tiền bối lớp trên ghen tị với cô ấy

Họ cũng bảo vệ cô khỏi một trợ lý giáo sư không thích cô vì cô luôn được các bạn cùng lớp ưu ái và bảo vệ.

Họ thậm chí còn bảo vệ cô khỏi Ed Rothstaylor, một trong những kẻ tồi tệ nhất trên thế giới.

Và mặc dù đã có một số tin đồn vô căn cứ giữa những học sinh năm nhất rằng Ed là 'một gã du côn thô lỗ nhưng thực ra có năng lực hơn người ta nghĩ', họ không muốn tin tưởng quá nhanh. Tính cách của anh ta chắc chắn là cực kỳ tệ hại, và đó là sự thật.

Clara và Anise không thể để những yếu tố rủi ro như vậy ảnh hưởng đến Yenika.

“Sao tự nhiên cậu lại nói về chuyện đó thế, Yenika…?”

Clara tiếp tục cuộc trò chuyện. Cô ấy nêu chủ đề này với một trái tim can đảm mạnh mẽ sẵn sàng ứng đối với tất cả những tình huống có thể xảy ra. Anise, người vẫn đang vật lộn để kiểm soát biểu cảm của mình, cần thêm một chút thời gian để bình tĩnh lại.

Họ cần phải cẩn thận thảo luận chủ đề này mà không làm tổn thương Yenika, người có trái tim cực kỳ nhạy cảm.

Chuyện tình của Yenika Palerover. Tin đồn sẽ lan truyền rất nhanh. Nếu một quả bom như vậy nổ ra giữa các học sinh, dù chỉ một hai người biết, nó sẽ lan truyền rất nhanh. Có lẽ nửa ngày là đủ để tất cả học sinh năm hai Khoa ma thuật biết chuyện này.

Liệu điều đó sẽ gây ra bao nhiêu tổn thương cho trái tim yếu đuối của Yenika?

Clara nghiến chặt răng và lắc đầu, cô thực sự tin rằng mình cần phải dừng việc đó lại.

Yenika bắt đầu nói chậm rãi.

“Thật ra, về chuyện đó… ừm... Tớ đã nghe một người bạn kể cách đây không lâu…”

Không! Yenika!

Cậu đã bị quản chế trong phòng suốt mười ngày qua nên chắc chắn là cậu không thể gặp ai cả! Ai mà thiếu tỉnh táo đến mức đi tin vào điều đó chứ…?!

Clara phải cố gắng lắm mới không hét lên.

“Ồ-Ồ. Vậy… người bạn đó của cậu đã nói gì?”

“Trong lúc cô ấy đang vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không trong phòng, đột nhiên, khuôn mặt của ai đó hiện lên trong tâm trí cô…”

“Ôi trời! Tớ đãng trí quá ? Tớ đã hứa sẽ giúp Trợ lý Giáo sư Cleoh vào chiều nay! Tớ đã quên mất rồi! Xin lỗi! Tớ sẽ đi trước! Tạm biệt, hẹn gặp lại sau!”

Anise cho rằng đây là quyết định đúng đắn nhất cô có thể dưa ra vì cô không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc lâu hơn nữa.

Clara nhìn Anise, nhớ lại lời hứa của họ với nhau, nhưng khi cô thấy toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng của Anise, Clara không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để 'đồng chí' của mình đi. Anise không còn trong trạng thái có thể chiến đấu nữa.

Một chiến hữu đã ra đi.

Mọi việc bây giờ đều do Clara lo liệu.

Yenika ngày thường rất ngây thơ. Nhưng giờ đây là chất độc chết người đối với trái tim Clara.

Cô đã đến giới hạn rồi. Cô cắn chặt lưỡi, kìm nén không hỏi tất cả những câu hỏi mà cô đang kìm nén trong lòng: Người kia là ai? Hai người gặp nhau ở đâu? Tại sao trái tim của 'một người bạn nào đó của Yenika' lại rung động trước người đó? Chuyện đó xảy ra khi nào? Điều gì thực sự sẽ xảy ra trong tương lai?

Tinh thần và sự kiên trì của Clara giống như một vị tướng hùng mạnh một mình băng qua mưa tên từ kẻ thù.

Sự trong sáng của Yenika phải được bảo vệ. Những ký ức mơ hồ về mối tình đầu của cô phải là một ký ức đẹp, chứ không phải là một quá khứ đen tối đáng xấu hổ.

“Và… người đó cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy…”

“Có-có phải vậy không?”

“Ừ. Tớ nghe nói họ thậm chí còn khiêu vũ cùng nhau trong mơ – hay là họ đang chơi đùa với nhau? Trong một vườn hoa. Vậy thì… ừm, cậu nghĩ sao…?”

Khóe môi Yenika cố gắng nở một nụ cười. Clara nghiêm túc nghĩ đến việc cầm lấy một cái nĩa và đâm vào đùi cô.

“Thì ra đó là những gì cậu- à không, người đó mơ thấy...”

“Tớ đoán vậy, nhưng... tớ không biết lí do là gì. Cậu biết đấy, dù mình thích hay ghét một ai đó cũng cần phải có lí do mà.”

“P-Phải...”

Clara nuốt lại những lời cô định nói ra trong họng.

Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy cô như một người cha đang tiễn con gái mình đi lấy chồng và trí tưởng tượng của cô đang nhập vai vào một cuốn tiểu thuyết hạng ba. Nhưng Clara biết quá rõ rằng đó là một sự lãng phí thời gian.

Yenika muốn che giấu chuyện tình của mình. Nếu Clara thúc giục cô ấy nói về nó, điều này chỉ khiến Yenika cảm thấy kỳ lạ.

Trái tim của Clara với tư cách là bạn thân của Yenika hiện đang đấu tranh dữ dội với trái tim của một cô gái tò mò về chuyện tình của một người bạn.

Việc này còn đau đớn hơn cả việc chạy khắp nơi bằng hai chân để đạt được kết quả có lợi cho phiên điều trần của ủy ban kỷ luật.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong tất cả những điều này là gì? Chính là Yenika.

Như cô ấy đã nói bấy lâu nay, cô ấy cần phải bảo vệ sự trong sáng và ngây thơ của Yenika. Clara hít một hơi thật sâu và lấy lại bình tĩnh.

Nở một nụ cười tươi tắn và–

"Yenika, cậu không nghĩ là cậu đã lo lắng quá nhiều về chuyện này sao? Việc thích hay ghét một người thật ra mơ hồ hơn cậu nghĩ khá nhiều."

"Thật sao?"

“Đúng vậy. Đôi khi, cậu có thể ghét một ai đó chỉ vì thái độ của họ, và đôi khi cậu có thể thực sự thích họ vì họ đã ở bên cậu khi cậu gặp khó khăn hoặc khi cậu thấy vui vẻ. Đó chỉ là cách con người hoạt động. Tớ không nghĩ cậu cần phải suy nghĩ về vấn đề này quá nhiều.”

Việc tìm ra lý do tại sao chúng ta thích hoặc ghét ai đó nên dành cho các học giả trong các lĩnh vực như tâm lý học và triết học.

“Gạt những cảm xúc phức tạp đó sang một bên và thành thật với cảm xúc hiện tại của cậu là được – Không, ý tớ là cảm xúc của bạn của cậu. Như vậy không phải sẽ tốt hơn cho cô ấy sao?”

“Ừm… ừ. Tớ nghĩ là cậu nói đúng. Ha… Không ngoài sự kỳ vọng của tớ về cậu, cảm ơn nhiều, Clara.”

Nhìn Yenika cười tươi như vậy, Clara cảm thấy như có một con dao đâm thẳng vào tim.

“Mặc dù vậy… Yenika. Nghĩ theo quan điểm của bạn cậu, tớ không nghĩ người đó sẽ thích lắm nếu những chuyện riêng tư của họ được lan truyền giữa bạn cùng lớp, cậu không nghĩ vậy sao? Tớ nghĩ sẽ tốt hơn là cậu nên tự mình suy nghĩ về điều đó thay vì nhận lời khuyên từ người khác.”

Clara vừa mới chặn trước khả năng tin đồn lan truyền. Cô ấy là kiểu người sẽ nói thẳng vào vấn đề như vậy.

“Tớ không nên sao? Nhưng người bạn đó… cô ấy… tớ không nghĩ cô ấy sẽ quan tâm đến những chuyện như thế…”

“Không, Yenika. Kể cả nếu có như vậy, nói về những chuyện như tình yêu như vậy với bạn bè… cũng không tốt cho danh tiếng của cô ấy.”

“Ồ.. ồ! Cậu nói đúng! Cậu sẽ không thất vọng vì tớ suy nghĩ bốc đồng như vậy phải không, Clara?”

Yenika là một cô gái đáng yêu. Clara phải đưa tay vuốt mặt trước khi lấy lại bình tĩnh.

“Không sao đâu, Yenika…”

“Tuyệt. Dù sao thì, cảm ơn vì đã cho tớ lời khuyên có ý nghĩa như vậy. Tớ nên quay lại Ophelis Hall và báo cáo về thời gian bị đình chỉ của mình.”

“Được rồi, tớ sẽ ngồi đây thêm một lát nữa rồi đi. Tớ có chuyện cần suy nghĩ thêm…”

“Được rồi! Lâu lắm rồi. Thật nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn ổn. Gặp lại cậu sau khi thời gian đình chỉ kết thúc nhé, Clara!

Yenika rời khỏi căng tin sau khi chào tạm biệt.

Một lúc sau, Clara gục mặt xuống bàn.

Tớ đã làm được rồi, Anise.

Cô ấy đã hoàn toàn kiệt sức.

Clara dừng lại một lúc để lấy lại năng lượng.

* * *

[Tên: Ed Rothstaylor]

Giới tính: Nam giới

Tuổi: 17

Năm học: 2

Chủng tộc: Con người

Thành tích: Không có

Thể lực: 7

Trí lực: 7

Khéo léo: 9

Ý chí: 8

May mắn: 6

Chi tiết về Kỹ năng Chiến đấu ≫

Chi tiết về Kỹ năng Ma thuật ≫

Chi tiết về Kỹ năng sống ≫

Chi tiết về Kỹ năng Giả kim thuật ≫

Tôi đang quay trở lại khu rừng phía bắc với chiếc cưa tay mới sáng bóng, búa và một đống đinh. Tôi đã dùng một ít vàng mình có và mua một số công cụ mới để xây dựng cabin của mình. Bây giờ tôi đã hoàn thành phần móng và mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, đã đến lúc bắt tay vào việc chính.

Trí lực của tôi đã tăng lên hai điểm vào đêm cuộc chinh phục Glasskan diễn ra.

Đó là một chỉ số không tăng trong nhiều tháng bất kể tôi có học phép thuật hay cày cuốc về nó nhiều đến thế nào. Việc nó tăng nhiều đến thế chỉ trong một đêm đủ khiến tôi xúc động không thôi.

Ngoài ra, Thấu hiểu linh hồn và Khả năng cộng hưởng linh hồn của tôi đã nhảy vọt lên cấp 10 và mở ra các ô khế ước tinh linh. Bây giờ tôi có thể sử dụng các kỹ năng tinh linh và thậm chí có khả năng ký khế ước với một tinh linh gió cấp cao.

Tất nhiên, sẽ là quá đáng nếu ký khế ước với một tinh linh cấp cao ngay bây giờ với chỉ số thấp lẹt tẹt của tôi, nhưng Merilda sẽ không đi đâu cả. Một khi tôi có thể nâng cao kỹ năng phép thuật của mình thêm một chút, tôi sẽ gọi Merilda và ký một khế ước.

"Cái gì đây?"

“Thư giới thiệu của Công chúa Penia đã được xác nhận. Quỹ Glockt cung cấp rất nhiều lợi ích. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cân nhắc ý kiến của sinh viên-”

"Học bổng."

“Hỗ trợ tài chính có thể quan trọng với bạn, nhưng trước tiên, tại sao bạn không lắng nghe lời giải thích của chúng tôi về những lợi ích khác và-”

"Học bổng."

“Quỹ của chúng tôi hỗ trợ học tập, phúc lợi khi sử dụng cơ sở vật chất, thêm điểm dịch vụ học tập và quan trọng nhất là đủ điều kiện chuyển đến ký túc xá tốt hơn.”

“Ký túc xá à… Mà thôi kệ đi, cứ trao cho tôi học bổng là được.”

Bất kể lợi ích đó là gì, tất cả đều vô nghĩa nếu tên tôi không có trong sổ đăng ký của trường.

Công chúa Penia đã ghi nhận những đóng góp của tôi trong cuộc chinh phục và đã gửi cho tôi một lá thư giới thiệu tới hội đồng học thuật và Quỹ học bổng Glockt, đúng như cô ấy đã hứa.

Không có lý do gì để từ chối khoản tiền bất ngờ này nên tôi được miễn toàn bộ học phí cho học kỳ tiếp theo.

Nó giúp tôi có thêm thời gian để tập trung vào việc luyện tập. Thật nhẹ nhõm.

Sau một đêm thảm họa, màn thứ hai của trò chơi đã bắt đầu.

Tôi cầm những dụng cụ làm mộc trên tay khi đi bộ trở lại khu rừng phía bắc.

Diễn biến của Màn 2 đã diễn ra trong đầu tôi.

Một cuộc chiến căng thẳng giữa Công ty Elte và Văn phòng học vụ về việc mua bán 'Phong ấn Hiền nhân.

Điều thú vị về Màn 2 là 'Kim vương Elte', người tỏa ra hào quang của Boss cuối của màn, thực chất chỉ là hàng giả. Elte sẽ bị cho chim cút khỏi cốt chuyện sau khi bị con gái nuôi Lortel đâm sau lưng vào khoảng giữa đến cuối màn, và sau đó sự chú ý sẽ chuyển sang Boss thực sự - 'Thẩm tra viên Glast'.

Glast là giáo sư cao cấp phụ trách học viên năm nhất. Ông không phải là đối thủ dễ xơi chút nào. Taylor vẫn còn một chặng đường khá dài trước khi có thể đánh bại Boss cấp trung để đến được Glast. Trong Màn 2, không giống như trong Màn 1, có tới ba con boss cấp trung.

'Mồi nhử Totte,' 'Hầu giá Elris' và 'Kim nữ Lortel'.

Ba người họ được giao những vai trò khác nhau theo dòng từng sự kiện xảy ra. Nhưng trong số họ, phần của Lortel là nổi bật nhất.

Sau này cô trở thành nữ chính ẩn, nhưng ở Màn 2, cô không gì khác ngoài một nhân vật phản diện độc ác đến mức khiến bạn phải anti cô nàng ngay lập tức.

Lortel đã sống cuộc đời xoay quanh tiền tài, bị bủa vậy bởi nhiều âm mưu và những lời lừa lọc. Cô đã sử dụng mọi thứ mà cô có thể có được. Cô là một nhân vật phản diện khủng khiếp kiểm soát thị trường, một thương gia đầy lòng tham không làm gì ngoài việc cân nhắc lợi nhuận của mình. Cuối cùng, cô thậm chí còn lợi dụng cha dượng đã nhận nuôi cô và cũng đã lợi dụng cô. Cô là người thực sự sống trong hiện thực tàn khốc, hành động của cô cho thấy cô đã bước đi trên một con đường đầy chông gai.

Dù sao thì, tôi đã học được một bài học trong chương Chinh phục Glasskan. Tôi cần phải cẩn thận và nhất quán khi đánh giá để đảm bảo rằng cốt chuyện có đi theo dòng thời gian gốc hay không.

Tôi không biết có những biến số sẽ thay đổi mọi thứ như thế nào, vì vậy, ít nhất, tôi cần phải cố gắng hết sức để đảm bảo rằng mình không liên quan theo bất kỳ cách nào để không làm hỏng mọi thứ.

Ý tôi là, tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình vào việc chăm lo cho cuộc sống rồi.

"Ồ?"

Tôi nhìn thấy Yenika ở đằng xa khi tôi đi qua Ophelis Hall.

Nghĩ lại thì, cũng đã đến lúc thời gian quản chế của cô ấy kết thúc. Chỉ còn lại thời gian đình chỉ. Cô ấy hẳn muốn hít thở không khí trong lành.

Giờ nghĩ lại, tôi không có ý nghĩ gì với Yenika sau Màn 1.

“Ừm…”

Sẽ hơi ngại ngùng khi giả vờ rằng chúng tôi đột nhiên thân thiết trong khi tôi đang cố gắng tạo khoảng cách với cô ấy một cách công khai.

Nhưng Yenika đã hoàn thành vai trò của mình và rời khỏi sân khấu chính. Cô không còn tác động đáng kể đến câu chuyện chính nữa. Hiện tại, tầm quan trọng của cô không khác mấy so với một người hầu gái cao cấp.

Để sống tốt trên thế giới này, có rất nhiều điều tôi cần phải làm và hoàn thành như rèn luyện bản thân, lấy bằng tốt nghiệp và tạo ra cho mình một môi trường sống tốt hơn.

Tuy nhiên, trong số nhiều loại tài sản có thể tạo ra được, có một sức mạnh độc nhất không thể thay thế được. Và đó chính là các mối quan hệ cá nhân.

Nếu tôi nghĩ về điều đó, Yenika là một nhân vật đầy hứa hẹn đến mức Công ty Elte đã hành động và xóa hết nợ nần của cô ấy. Sau khi tốt nghiệp Silvenia với tấm bằng của mình, cô ấy có thể trở thành một cá nhân tuyệt vời.

Hơn nữa, vì dù sao thì cô ấy cũng đã rời khỏi cốt truyện chính rồi, vậy thì liệu tôi có nên thử kết thân với cô ấy tại thời điểm này không?

Nếu có điều gì khiến tôi lo lắng lúc này, thì đó là một số người đã thay đổi cái nhìn với Ed Rothstaylor. Trong số các nhân vật chính, có vẻ như có một số người đánh giá tôi quá cao một cách không cần thiết. Những tin đồn lan truyền giữa những học sinh năm nhất giờ đã nâng cấp tôi thành một tên du côn thô lỗ nhưng có năng lực, dù chỉ một chút.

Nhưng suy nghĩ của những học sinh năm hai lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Yenika hẳn đã nghe khá nhiều tin đồn về tôi hôm nay. Và tôi đang ở trong một môi trường mà danh tiếng của tôi có thể bị đảo lộn bất cứ lúc nào.

Mặc dù Yenika không phải là kiểu người dễ bị lung lay bởi những tin đồn như thế. Cô ấy thường đối xử tốt với tôi.

Có ổn không khi chào hỏi và cố gắng trở nên gần gũi hơn? Tôi không nghĩ sẽ dễ dàng có cơ hội kết thân với một người như Yenika trong tương lai.

"Được rồi…"

Tôi gật đầu khi bước về phía Yenika, người đang chậm rãi bước về phía Ophelis Hall.

“Này, Yenika. Tôi đoán là thời gian quản chế của cậu vừa kết thúc phải không?”

Tôi chào cô ấy một cách bình thường.

Sẽ là bình thường nếu cô ấy nhận được lời chào đột ngột như vậy. Dù sao thì cô ấy cũng là linh vật của cả năm hai mà.

Khi cô ấy vui vẻ đón nhận lời chào của tôi, có lẽ chúng tôi có thể nói chuyện phiếm về những câu chuyện cá nhân của mình một cách hời hợt, rồi có thể tạm biệt nhau một cách vui vẻ như vậy. Sau đó, tôi có thể quay lại với công việc của mình.

Tôi đợi phản ứng của cô ấy trong khi phác thảo kế hoạch trong đầu.

“Ừm, đúng rồi! Ừm!”

Nhưng ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Yenika đã lùi lại một bước, nắm chặt cây đũa phép bằng gỗ sồi của mình.

“Đúng rồi, Ed! Chào!”

Cô ấy trông như đang gặp khó khăn trong việc xử lý một điều gì đó. Tôi thậm chí không thể duy trì giao tiếp bằng mắt với cô ấy vì cô ấy cứ nhìn khắp nơi, đảo mắt khắp nơi, như thể cô ấy đã quá tải.

“Tớ..! Tớ sẽ đến Ophelis Hall! Có việc phải làm! Hẹn gặp lại lần sau! Tạm biệt!”

Sau đó cô ấy chạy đi như thể sợ phải nói chuyện với tôi nữa.

Hở….?

Bây giờ ngay cả Yennekar, một vị thánh sống, cũng không muốn nói chuyện với tôi. Tôi phải nói rằng đó là một thành tựu đáng kinh ngạc.

Tin đồn thực sự đáng sợ. Nhưng tôi có thể hiểu.

Cho dù ý chí của cô có mạnh mẽ đến đâu, cô cũng sẽ bị những lời đồn đại này, vì chúng cứ lặp đi lặp lại trong một thời gian dài như vậy.

Thật tệ khi mất đi cơ hội thiết lập mối quan hệ với một người tuyệt vời như vậy. Mặc dù vậy, tôi không cảm thấy bị xúc phạm hay chán nản quá nhiều vì điều đó. Tôi chỉ không thể không cảm thấy thất vọng. Nhưng này, tôi có thể làm gì bây giờ?

Tôi gật đầu cam chịu và thầm thương tiếc mối quan hệ tuyệt vời giữa con người với con người đang dần mất đi.

Tôi cũng không muốn làm phiền đâu. Hãy sống thật tốt nhé, Yenika…

Tôi thu thập các vật liệu cần thiết để xây dựng cabin của mình và lên đường. Vì công việc thiết kế cơ bản đã hoàn thành, đây là cơ hội tốt để rèn luyện kỹ năng sản xuất của tôi.

Bây giờ tôi có nhiều thời gian hơn… đã đến lúc phải tập luyện nhiều hơn.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

chắc phải tích chương quá
Xem thêm
Trang ơi đổi đổi cái "phong ấn hiền nhân" thành mấy cái khác như " quyển sách của hiền nhân" hoặc " hiền nhân bí kinh " chứ để cái tên cũ dễ hiểu lầm quá
Xem thêm
Hết thuốc r 🥲
Xem thêm