Arc: The Undead King
Chương 08: Trận chiến làng Carne phần 2
4 Bình luận - Độ dài: 5,351 từ - Cập nhật:
Trong khi đang ngồi trên chiếc ghê sang trọng, Momonga đang nhìn vào một cái gương cao 1 mét. Tuy nhiên, nó không hề phản chiếu hình ảnh của anh.
Mà là hình ảnh của một đồng bằng. Cái gương giống như một cái TV, đang chiếu một phong cảnh ở nơi khác.
Anh mở rộng tay và di chuyển sang bên phải.
Hình ảnh phản chiếu trong gương thay đổi như khi bạn di chuyển cái Camera. Cây quyền trượng sẽ gây cản trở nên anh đã cất nó và Hòm đồ.
(TL: Item Box nếu mọi người không thích mình dịch ra thì sẽ để nguyên từ đó luôn.)
<The Mirror of Remote Viewing> (Kính chiếu yêu nhầm Gương quan sát)
Trong Yggdrasil, vật phẩm này được dùng để quan sát những nơi đông người, chẳng hạn như các tòa thành hoặc thị trấn, vật phẩm này giúp cho người sử dụng chọn thời điểm tốt nhất để mua sắm. Tuy nhiên, bây giờ nó đã thay đổi thành một vật phẩm cho phép quan sát khung cảnh bên ngoài.
Nhìn vùng đồng cỏ thay đổi liên tục giống như anh đang xem một bộ phim.
Khung cảnh anh đang thấy là vào buổi sáng. Những giọt sương động lại trên lá cây cỏ dại lấp lánh trong ánh ban mai thật lộng lẫy.
“Fumu”
Momonga vẽ một vòng tròn trong không khí, làm cho khung cảnh thay đổi theo nhiều cách khác nhau.
Đã được 1 tiếng kể từ khi anh nhận ra rằng chức năng của vật phẩm ma thuật này đã thay đổi so với trước đây. Mặc dù anh cố gắng di chuyển và thay đổi hướng nhìn của khung cảnh khác nhau. Nhưng hiện tại anh vẫn chưa tìm ra một con người nào.
Thành thật mà nói, anh cảm thấy vô cùng chán nản.
Anh không cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ từ khi cơ thể trở thành thế này. Kết quả là, anh đã liên tục làm công việc ngớ ngẩn này, nhưng mọi động lực của anh đều biến mất khi khung cảnh hiện ra luôn là đồng bằng.
Làm thế nào để thay đổi khoảng cách nhìn. Trong khi nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi nó có hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, Momonga lặp đi lặp lại hành động của mình.
“Oh!”
Giọng của Momonga khá vui, nó giống như một Coder (Lập trình viên) vừa mới làm việc suốt 8 tiếng đồng hồ và cuối cùng đã hoàn thành. Bằng việc lặp lại hành động của mình nhiều lần, cuối cùng anh đã đạt được độ cao như mong muốn.
“Haa, mình đuối quá.”
Trong khi đang tận hưởng niềm vui, anh quay đầu đi.
Như có được một món đồ chơi mới, Momonga chuyển nó thành tầm nhìn như mắt chim. Anh cố gắng mở rộng nó càng lớn càng tốt.
Trước hết, anh muốn nhìn thấy Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.
Trong Yggdrasil, nó nằm ở giữ một đầm lầy, nhưng Sebas đã nói rằng hiện tại nó đang nằm ở một thảo nguyên.
Phần mặt đất của Lăng Mộ Ngầm Nazarick rộng 300 mét vuông.
Được bao quanh bởi những bức tường cao 6 mét, và có 2 lối vào ở cổng trước và sau.
Nó được giữ sạch sẽ và khá đẹp, nhưng có một cái cây khổng lồ trong nghĩa trang đã làm cho toàn bộ không khí ở đây u ám.
Không có một khuôn mẫu nào cho các bia mộ, sự kết hợp lộn xộn của chúng và những thảm cỏ dại mọc khắp nơi tạo cảm giác không hề dễ chịu. Có rất nhiều bức tượng nữ thần và các thiên thần nằm rải rác trên nghĩa trang, có một số cái có thể được xem là một tác phẩm nghệ thuật.
Và sau đó là có 4 lăng mộ nằm ở 4 hướng Đông - Tây - Nam - Bắc, và có một lăng mộ lớn nằm ở giữa.
Khu vực xung quanh lăng mộ trung tâm có 8 cửa vào Lăng Mộ Nazarick, bao quanh bởi 8 bức tượng chiến binh mặc áo giáp cao 10 mét.
Đó là cảnh tượng quen thuộc với anh. Nhưng nhìn nó từ phía trên làm cho cảm thấy mới lạ.
Ban đầu, chúng được cho là các Skeleton Soldier (Lính xương khô) - giống như là các Thủ Vệ cũ ở đây, nhưng họ có thể đã bỏ đi hoặc biến mất nên anh không thể tìm thấy chúng.
Hài lòng với những gì anh đã thấy, Momonga bắt đầu tìm kiếm một nơi có loài người.
Chỉ một thời gian ngắn trôi qua và một ngôi làng đã xuất hiện trên gương.
Cách Lăng Mộ Nazarick khoảng 2 mét ở phía Tây Nam. Nó gần một khu rừng, với những cánh đồng lúa mì bao quanh khắp khu vực. Từ nông thôn rất phù hợp cho ngôi làng này.
Momonga phóng to hình ảnh ngôi làng và cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
“......Một lễ hội?”
Vào buổi sáng, mọi người chạy ra khỏi nhà và xung quanh. Tất cả họ đều vội vã chạy hỗn loạn.
Mở rộng tầm nhìn ra, Momonga cau mày.
(TL: Đừng hỏi mình 1 khuôn mặt toàn xương mà cau mày là sao nha… ai mà bik!!!)
Những người anh cho là dân làng mặc những bộ đồ giản dị và những người mặc đồ như hiệp sĩ đang vung kiếm xung quanh.
Một cảnh tượng “bình thường”. Mỗi khi hiệp sĩ vung một phát chém, một dân làng sẽ gục ngã xuống từng người một. Những người dân trong làng hoàn toàn không có biện pháp kháng cự. Họ chỉ có thể bỏ chạy trong tuyệt vọng. Và rồi các hiệp sĩ sẽ đuổi theo và giết họ.
(TL: knight mình dịch là hiệp sĩ mình muốn hỏi ý kiến mọi người để nguyên từ knight hay một từ khác?)
Trên cánh đồng lúa mì, những con ngựa có lẽ của những tên hiệp sĩ đang ăn lúa mì.
Đây là một cuộc thảm sát.
Momonga không cảm thấy buồn gì cả.
“Chậc!”
Momonga phát ra một âm thanh, anh sắp thay đổi khung cảnh. Ngôi làng này không còn giá trị. Nếu anh đến đây, anh chỉ nhìn thấy những xác chết. Anh cảm thấy xem thêm cũng không được lợi gì. Với lại Momonga không có sở thích nhìn những người dân bị tàn sát.
(TL: Ờ thế mà đi thảm sát người đấy!!!)
Momonga không phải là một người theo công lý.
Mặc dù cấp độ của anh là 100, nhưng cấp độ bình thường ở thế giới này có thể là 10.000, giống như những gì anh nói với Demiurge. Anh không thể liều lĩnh lao vào một nơi nguy hiểm như thế này. Nếu Sebas hay Demiurge có mặt ở đây, sẽ tốt hơn là gửi họ đi. Tuy nhiên, người duy nhất ở trong căn phong này là Momonga.
Ngoài ra, các hiệp sĩ có thể có những lý do để giết những dân làng. Bệnh tật truyền nhiễm, tội phạm chẳng hạn. Có nhiều lý do khác nhau trong đầu anh. Nếu anh đánh bại họ, quốc gia của họ sẽ xem anh là một kẻ thù.
Có quá ít thông tin. Nếu có thông tin hữu ích và giá trị, anh sẽ có lý để cứu họ.
Tuy nhiên, không có lý do nào để cứu ngôi làng này.
Giá trị mạng sống tùy vào mỗi vị trí sẽ khác nhau. Ở Nhật Bản hiện tại, thì sẽ rất đáng giá. Tuy nhiên, khi bạn đến Châu Phi, bạn sẽ thấy nó giảm đi rất nhiều.
Đối với những người chỉ biết về một thế giới nơi mà tất cả mạng sống của mọi người đều bình đẳng, thì chỉ có một câu dành cho họ. Giữa những người thân quan trọng và những kẻ xa lạ hoàn toàn, bạn sẽ cứu ai?
Mạng sống của bạn vốn rất dễ để bị cướp mất. Bạn cần khắc sâu nó vào trong tâm trí.
Phải--
--Momonga không phả là một đồng minh của công lý.
(TL: vì vậy anh không có mặt trong bộ Justice League.)
Mặc dù khuôn mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có chút sự tức giận và tiếc thương. Anh di chuyển tay, và một góc khác của ngôi làng hiện ra.
Ở đó, 2 hiệp sĩ đang cố gắng tách một hiệp sĩ và một dân làng ra. Anh ta bị lôi đi và bị trói cả 2 tay. Trước mắt Momomga, người dân làng bị đâm bằng thanh kiếm. 1 nhát, 2 nhát, 3 nhát - Anh ta bị đâm liên tiếp trong sự trút giận của tên lính.
Sau đó, hắn đá bay người dân làng đi. Máu chảy lan ra khắp mọi nơi khi xác ông rơi xuống đất.
Dĩ nhiên đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Trong Yggdrasil, không ai có thể phát hiện ra người đang sử dụng gương.
-- Đôi mắt của người dân làng đang nhìn trừng trừng vào Momonga. Nó có thể là do anh tưởng tượng ra thôi nhưng--
Trong khi miệng đầy máu, miệng đang cố gắng mở trong tuyệt vọng. Tầm nhìn người đó mờ đi và có lẽ anh ta không biết mình đang nhìn đi đâu. Nhưng vẫn cố bám lấy sự sống, và buộc những lời đó ra.
--Xin hãy cứu lấy con gái tôi--
Nhắc lại lần nữa, Momonga không phải là đồng minh của công lý. Anh cảm thấy không nhận được gì từ điều này, anh sẽ không giúp đỡ những người thậm chí còn không biết anh là ai. Lợi ích không phải là tất cả, nhưng nó chiếm hơn một nữa.
Nhưng đó là--
Nếu cố một lợi ích -- Đó sẽ là hành động cứu rỗi cho họ.
“Dù gì mình cũng phải điều tra sức chiến đấu của họ.”
Trong khi lẩm bẩm, Momonga mở rộng tầm nhìn để quan sát tình hình ngôi làng. Anh nhìn thật kỹ những nơi mà một số dân làng còn sống sót.
Khung cảnh thay đổi, anh nhìn thấy một cô gái trẻ vừa mới hạ gục được tên hiệp sĩ. Và cô nắm lấy tay một cô gái nhỏ khác, có lẽ là em gái cô, hai người đang cố gắng chạy trốn.
Anh mở Hòm đồ và lấy cây Quyền trượng Ainz Ooal Gown ra.
Trong lúc đó, lưng của cô gái bị chém trúng. Khuôn mặt của Momonga khó chịu trong sự ghê tởm. Momonga ngay lập tức niệm ma thuật.
<Gate> (Cổng dịch chuyển)
Cảnh tượng xuang quanh anh đã thay đổi, nó chuyển thành nơi mà anh mới nhìn thấy lúc nãy.
Có 2 cô gái ở đó.
Chị gái có lẽ là người lớn tuổi và có mái tọc dài đến ngực. Làn da khỏe mạnh và rám nắng, giờ đã bị nhuộm trắng như không còn giọt máu vì quá sợ hãi. Đôi mắt đen của cô đang tràn ngập những giọt nước mắt, và nếu khuôn mặt ấy không có nổi sợ hãi, thì trông cô khá là Kawaiii~.
Em gái cô đang chôn vùi mặt vào trong eo của chị gái cô, cơ thể của cô đang run lên vì lo sợ. Có lẽ cô đang rất sợ.-- Không, điều này hoàn toàn tự nhiên. Sẽ rất kỳ quặc nếu cô không sợ.
Lướt qua 2 cô gái, anh nhìn thẳng vào tên hiệp sĩ đứng sau họ.
Hắn đang bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của Momonga. Tay hắn đang run lên.
Momonga đã sống một cuộc sống không hề có bạo lực. Hầu hết chỉ có khi ở trong Yggdrasil.
Mặc dù chưa bao giờ trải qua một tình huống sinh tử, nhưng anh vẫn rất là bình tĩnh khi đối mặt với tên hiệp sĩ.
Bàn tay trống rỗng của anh -- từ từ giơ ra.
<Grasp Heart> (Đoạt mệnh)
Đây là một ma thuật Cấp 9. Một ma thuật cho phép bạn nắm và nghiền nát trái tim của đối phương như bóp nát quả cam. Nếu đối phương có thể kháng cự, thì chúng vẫn sẽ bị choáng tạm thời.
Đó là một trong những ma thuật có thể khiến đôi phương ngỏm ngay lập tức và thường được Momonga sử dụng. Đặc biệt là vì nó giữ cho cái xác còn nguyên vẹn -- dữ liệu sẽ vẫn còn nguyên khi trong game.
Tên hiệp sĩ gục ngã. Không hề có sự phản kháng. Bình Minh đã đưa hắn đi thật xa.
Momonga nhìn chằm chằm một cách lạnh lùng tên hiệp sĩ đang nằm bất động ở đó.
Điều ngạc nhiên là -- Anh không hề cảm thấy một cảm giác gì cả khi đã giết một người.
Là vì anh là một Undead? Hay có lẽ là sự thịnh nộ của anh về hành động của những tên hiệp sĩ?
--Không, đó là một cái gì đó rất khắc biệt. Momonga không hề biết đó là gì. Anh cảm thấy thất vọng vì câu trả lời đã tiến tới rất gần nhưng đến cuối cùng vẫn không có.
Momonga bước đi. Hai cô gái vẫn còn đang run sợ từ khi tên hiệp sĩ bị anh giết chết, anh tiến lại gần họ. Ngay lúc đó, người chị phát ra một tiếng hơi hoang mang. Momonga không biết ý nghĩa của nó là gì nhưng anh cũng không cần phải tìm hiểu. Dù sao, trước tiên anh cần phải đảm bảo nơi này an toàn.
Anh che giấu họ ở phía sau lưng, sau đó nhìn vào người chị với quần áo bị rách tả tơi và vết thương đang chảy máu trên lưng của cô. Rồi anh nhìn về phía tên hiệp sĩ mới xuất hiện từ ngôi nhà gần đó.
Tên hiệp sĩ nhìn thấy Momonga. Hắn sợ hãi và lùi lại 1 bước.
“......Ngươi có thể truy sát phụ nữ và trả em, vậy mà không dám đối đầu với kẻ khác biệt với ngươi à?”
Trong khi lẩm bẩm trong miệng, Momonga suy nghĩ về ma thuật tiếp theo anh định sử dụng.
Cái ma thuật anh vừa sử dụng mà ma thuật cấp cao. Vì vậy anh không thể do lường được sức mạnh của các hiệp sĩ. Vì vậy anh cần sử dụng ma thuật khác với tên hiệp sĩ.
Đây là cơ hội tốt để đánh giá sức mạnh của thế giới này -- Và cả sức mạnh của chính bản thân anh.
“--Ta đã vất vả lắm mới tới được đây. liệu ngươi có thể trở thành vật thử nghiệm cho ta?”
<Magic Arrow>
10 quả cầu ánh sáng được tạo ra, chúng bay về phía tên hiệp sĩ và phát ra ánh sáng rực rỡ. Quả thứ nhất khiến hắn bị đẩy đi, cái thứ hai xuyên qua nhấc hắn lên không trung. Số còn lại đang bay xung quanh hắn. Và, như một trò chơi chiến đấu, hắn ăn chọn Combo.
Giống như một con búp bê bị hỏng tay và chân, tên hiệp sĩ rơi xuống đất. Tất nhiên, hắn không còn cử động.
Momonga cố gắng chuẩn bị để đuổi theo tên hiệp sĩ, nhưng anh hơi bất ngờ và khá thất vọng.
Magic Arrow là ma thuật Cấp 1 - cấp thấp nhất. Mặc dù nó là ma thuật khá hữu ích và số quả cầu tăng lên theo cấp độ, nhưng nó cũng khó mà có thể one-hit một con quái vật cấp 10.
Vậy các hiệp sĩ còn thấp hơn lv 10 trong Yggdrasil……
…...Anh không thể nghĩ ra một điều gì khác.
Sức chịu đựng của chúng. Quá yếu.
Tuy nhiên, có thể chỉ có 2 tên này yếu như thế. Anh vẫn phải giữ bình tĩnh lại.
Dù sao, nếu mọi thứ trở nên nguy hiểm, anh sẽ ngay lập tức niệm ma thuật dịch chuyển. Cũng có thể là do khả năng phòng thủ và sức chịu đựng chúng thấp, nhưng sức tấn công lại cao. Momonga có thể bị giết bởi một đòn trí mạng duy nhất.
Trong Yggdrasil, nếu bạn tấn công vào cổ và sẽ tính là một đòn trí mạng. sát thương gây ra sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng trong thế giới thực bạn sẽ chết ngay lập tức.
Với những lo lắng đó, Momonga trở nên thận trọng hơn. Chết vì sự bất cẩn với anh là một điều quá ngu ngốc.
Trước tiên, anh cần phải tìm hiểu về sức mạnh của bản thân.
Momonga niệm một ma thuật đặt biệt.
--High Tier Undead Creation: Death Knight-- (Tạo Undead Cấp Cao)
(TL: Theo anime và LN thì chỉ là cấp trung thôi.)
Momonga có thể tạo ra cái quái vật Undead là nhờ kỹ năng đặc biệt của anh. Anh có thể tạo ra những Undead mạnh, nhưng anh đã tạo ra một Undead được sử dụng như một tấm khiên, vì vậy mỗi khi đi solo anh thường sử dụng chúng.
Death Knight là một trong những con quái vật Undead tốt nhất mà anh có thể sử dụng như một lá chắn.
Mặc dù cấp độ của nó là 35, nhưng sức phòng thủ của nó tương đương với một cái quái cấp 40. Tuy nhiên, sức tấn công của nó chỉ bằng một con quái cấp 25. Khi Momonga đi phiêu lưu, anh có thể bị giết ngay tức khắc bởi những đòn one-hit, nhưng Death Night có thể chịu thay những đòn one-hit cho anh, vì vậy chúng rất hữu ích đối với những Class Magic Caster như anh.
Vì vậy Momonga quyết định--sẽ chọn con quái vật đó.
Trong Yggdrasil, khi sử dụng ma thuật triệu hồi, nó sẽ ngay lập tức xuất hiện từ không trung và kế bên Momonga.
Tuy nhiên, nó có vẻ khác với thế giới này.
Sương mù đen xuất hiện và tràn ra từ không trung, và rơi xuống bao bọc lấy xác tên hiệp sĩ với trái tim bị ghiền nát.
Sương mù dần dần lan rộng ra -- Và nuốt lấy xác tên hiệp sĩ. Và sau đó tên hiệp sĩ bỗng nhiên đứng lên và không giống một con người nữa.
Nó phát ra âm thanh gầm gừ “gobori”, và một chất lỏng màu đen chảy từ khoảng trống giữa cái mũ giáp. Có thể chảy ra từ miệng của hắn.
Chất dính màu đen dần dần bao phủ cơ thể. Nó làm cho người ta nghĩ về một con người đang bị ăn thịt bởi con Slime.
(TL: Cái con huyền thoại chuyên ăn quần áo ấy :v )
Khi toàn bộ cơ thể tên hiệp sĩ bị bao phủ bởi bống tối, nó bắt đầu thay đổi hình dạng.
Chỉ sau vài lần chớp mắt, bóng tối tràn xuống mặt đất, và đứng đó là một sự tồn tại được gọi là linh hồn của hiệp sĩ - Death Night.
Cao 2,3 mét. Cũng như chiều cao của nó, cơ thể của nó cũng to ra đáng kể. Nó trông giống như một con quái thú hơn là con người.
Cầm bên tay trái là một tấm khiên lớn bao phủ 3/4 cơ thể của nó--Tower Shield, và bên tay phải cầm một thanh Flamberge. Nó dài 1,3 mét, thường người ta sẽ cầm nó bằng cả 2 tay, nhưng do cơ thể to lớn này nên hắn có thể giữ nó dễ dàng chỉ với 1 tay. Thanh kiếm được phát ra một làn sương đỏ nhạt, làn sương dao động giống như một trái tim đang đập.
Bao phủ cơ thể lớn là một bộ áo giáp toàn màu đen. Có những mạch máu đỏ thẫm trên bộ giáp nữa. Ngoài ra, không giống bộ áo giác của tên hiệp sĩ được thiết kế cho sự linh hoạt, còn cái này là hiện thân của sự tàn bạo, gai nhọn ở khắp mọi nơi trên cái áo giáp.
Cái mũ mọc lên 2 cái sừng quỷ, và có thể nhìn thấy một khuôn mặt. Trong đó có một cái xác thối rữa của một con người. Bên trong các hốc mắt trống rỗng là sự căm thù sự sống và mong muốn giết chóc.
Với chiếc áo chàng đen rách nát bay trong gió, Death Knight đang chờ đời lệnh của Momonga. Phong thái của nó hoàn toàn phù hợp một hiệp sĩ Undead.
“Những tên hiệp sĩ trong làng--” Momonga chỉ tay về hướng xác tên hiệp sĩ bị chết bởi ma thuật Magic Arrow. “Giết sạch chúng.”
“OoooaaAaaaaaaa--!!”
Một tiếng gầm--
Bất cứ ai nghe thấy đều nổi cả da gà, không khí xung quanh bị dao động.
Đó là dấu hiệu bất đầu cho một vụ thảm sát khác.
Các nạn nhân đã được thay đổi -- Giờ đây chúng trở thành con mồi.
Death Knight bắt đầu chạy. Nó chạy với tốc độ rất nhanh. Không chút do dự, nó giống như một con chó đang săn tìm con mồi. Đó là cảm xúc mà con người sẽ không hiểu được -- Sự hận thù của cái chết với những sinh vật đã tạo ra nó.
Momonga nhìn cái bóng khuất dần của Death Knight, và so sánh sực khác biệt thế giới này với trong Yggdrasil.
Sự khác biệt ở đây sẽ là mức độ tự do.
Trong game, Death Knight sẽ đứng đợi bên cạnh người triệu hồi, là Momonga, chúng sẽ chặn và nhận sát thương khi bị những con quái vật tấn công. Chúng sẽ không nghe bất cứ mệnh lệnh nào và tự động tấn công kẻ thù ở gần. Không có lựa chọn nào khác vì chương trình AI được lập trình như vậy.
Nó sẽ tốt nếu Death Knight không nghe theo mệnh lệnh của anh nhưng…...Khi anh nhận ra một điều gì đó, anh cảm thấy mình đã mắc một sai lầm lớn. Một sai lầm sinh ra từ những định kiến. Mọi người đều có thể mắc sai lầm, nhưng trong tình hình hiện tại có thể gây một hậu quả nghiêm trọng cho Momonga.
Ngọn lửa trong mắt Momonga thu hẹp lại, và anh kích hoạt ma thuật bên trong vòng tay ở cánh tay phải.
Ma thuật anh kích hoạt là <Sense Enemy> (Nhận diện kẻ thù). Kết quả là không có kẻ thù nào trong môi trường xung quanh.
“Giờ……”
Momonga quay và nhìn lại phía sau. Hai cô gái rùng mình khi thấy ánh nhìn từ Momonga, họ cố gắng thu nhỏ cơ thể lại và thậm chí cố che giấu chúng đi. Cơ thể họ run rẩy là vì sự xuất hiện của Death Knghit do Momonga triệu hồi. Hay có lẽ là vì tiếng gầm ghê tợn của nó.
Điều đó cũng phải, là người đã giết chết những tên hiệp sĩ trước mắt họ, anh có thể hiểu nỗi sợ hại mà 2 người đang phải chịu.
Momonga tự thuyết phục mình như vậy, anh tiến tới người chị và đưa tay ra. Ta sẽ chữa lành vết thương cho ngươi. Anh hành động với suy nghĩ đó.
…...Đối với một người quen thuộc với game Yggdrasil, Momonga không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một Overlord. Ngay cả khi anh đứng trước những người khác, không hề có ai sợ anh cả.
Đó là bởi vì mọi người đều biết rằng đó là một trò chơi, họ có thông tin về sự tồn tại và hình dáng của những con quái vật đó.
Tuy nhiên, chỉ cần uống Fisty để trí tưởng tượng bay xa. Điều gì xảy ra nếu người đó không biết điều đó thì sao? Nếu nó xảy ra ở thế giới thực thì sao? Điều gì xảy ra nếu một con quái vật có thể dễ dàng giết chết một con người đang mở rộng bàn tay của nó về phía bạn?
Chỉ có 1 phản ứng.
Cái chỗ mà ai cũng biết của người chị gái ướt nhẹp. Cô em gái cũng thế--
“......”
Một mùi Amoniac nồng nặc bốc lên. Anh cảm thấy mệt mỏi dù chúng không hề có thể ảnh hưởng đến anh. Momonga không biết phải làm gì.
“......Ngươi có vẻ đang bị thương.”
Là một nhân viên của xã hội, Momonga sử dụng những kỹ năng mà anh đã được mài giũa. Trong khi giả vờ không nhìn thấy gì, anh mở hòm đồ và lấy ra một cái túi. Tên của nó là Infinity Haversack (Túi không gian tùm lum chiều của Doraemon) -- Không như cái tên, nó chỉ chứa trọng lượng đến 500 kg.
Mặc dù Hòm đồ có thể cho phép bạn lưu trữ số lượng vô hạn của các vật phẩm, nhưng lại vẫn phải sử dụng cái túi này? Khi các vật phẩm được đặt trong túi này, nó có thể được đưa vào bảng điều khiển và sử dụng như các phím tắt. Còn Hòm đồ không che phép điều này.
Đặt các vật phẩm mà bạn muốn sử dụng ngay trong túi này, đó là điều cơ bản đối với những nghiệp dư không quen chơi Yggdrasil cũng biết.
Trong cái túi Infinity Haversack của Momonga, chắc chắn phải có bình thuốc đó.
Anh đưa tay vào trong túi và lấy ra một chai thuốc màu đó.
<Minor Healing Potion> (Bình hồi máu loại nhỏ)
Trong Yggdrasil, đó là bình thuốc thường được sử dụng khi bạn lv thấp, nó sẽ hồi phục 50HP. Tuy nhiên, vật phẩm này hoàn toàn vô dụng với Momonga. Lý do là vì bình thuốc hồi phục mang năng lượng tích cực, và nó sẽ gây thiệt hại cho Momonga như một chai thuốc độc.
Anh vẫn giữ một thứ như vậy là vì khi anh đi phiêu lưu cùng với những người bạn, các thành viên trong nhóm sẽ cần đến chúng - những người không phải là Class Undead như anh.
“Uống đi.”
Momonga đưa chai thuốc màu đỏ, khuôn mặt của người chị tái mét.
“Tôi, tôi sẽ uống nó. Nhưng xin hãy tha cho em gái tôi--”
“Onee-chan!”
Cô em gái như sắp khóc và cố gắng ngăn cản chị mình. Cô chị thì xin lỗi và nhận chai thuốc đó.
Họ đã hiểu lầm đây là chai thuốc độc hoặc là máu người chăng?
“......Đây là cái gì?”
Mọi người dân trong làng vẫn đang bị giết chết và họ đang chết dần. Mặc dù Momonga là người lý trí, nhưng thứ chuyện nực cười gì đang xảy ra đây. Sự giận dữ đang sôi trong người anh.
“Uống nhanh lên. Trong khi ta đang lãng phí thời gian ở đây, những người dân trong làng đang bị giết.”
Để trả lời cho câu nói đó, cô chị mở to mắt, và uống hết chỉ trong một hơi.
Và rồi cô hoàn toàn ngạc nhiên.
Cô chạm vào tay phải của mình, và sau lưng cô. Cô bị bất ngờ vì nó không còn đau đớn nữa.
“Không thể nào……”
Cô không thể tin được vào chuyện này, cô liên tục chạm vào cánh tay phải trước đó bị gãy xương của mình.
Chai thuốc hồi phục có hiệu quải khi uống, Momonga ghi nhớ những thông tin này. Sau đó có một câu hỏi khác nảy ra. Điều gì sẽ xảy ra nếu bôi trực tiếp lên vết thương? Cần phải thử nghiệm thêm.
“Hết đau rồi phải không?”
“Vân-, Vâng.”
Cô chị gật đầu với khuôn mặt trống rỗng.
Có thể vết thương của cô chì là một vết thương nhỏ nên chỉ cần loại cấp thấp là đủ. Momonga chấp nhận suy nghĩ đó và chuyển qua câu hỏi kế tiếp. Đây là một câu hỏi vô cùng quan trọng. Tùy thuộc vào câu trả lời, thì kế hoạch cho tương lai cũng sẽ thay đổi.
“Ngươi có biết về ma thuật không?”
“Eh?”
“Ngươi đã thấy qua một ai có thể sử dụng ma thuật không? Ta muốn nghe câu trả lời.”
“Không, tôi chưa từng thấy qua……”
Momonga cố gắng kiềm chế sự khó chịu của mình. Sẽ tốt nếu ma thuật vẫn là một bí mật. Nhưng, không được phạm sai lầm. Nếu chỉ có Momonga và một số người khác là người duy nhất có thể sử dụng được ma thuật, thì sẽ rất rắc rối.
Nếu là trường hợp đó anh sẽ phải hạn chế việc sử dụng ma thuật của mình. Không có gì vui khi phải hạn chế một lợi thế của mình.
Người chị như sắp nói thêm điều gì đó, Momonga gật đầu cho phép cô tiếp tục.
“......Nhưng.”
“Sao?”
“Tôi đã nghe kể rằng có những người như vậy trong thị trấn……”
“......Vậy thì, giải thích sẽ dễ hơn. Ta là một Magic Caster.”
Momonga cảm thấy nhẹ nhõm, anh bắt đầu niệm ma thuât.
<Anti-life Cocoon> (Kén chống sinh vật? nghe kì kì @@)
<Wall of Protection from Arrows> (Tường chống mũi tên)
Một sợi tơ nhện mỏng đến như trong suốt, chúng tạo thành cái mái vòm với bán kính 2 mét bao bọc xung quanh hai chị em. Mặc dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng có thể thấy luồng khí bên trong đã thay đổi. Thông thường, ma thuật này sẽ luôn hoàn hảo khi anh sử dụng. Tuy nhiên, anh vẫn chưa biết rõ về ma thuật sẽ hoạt động như thế nào ở thế giới này. Nếu đối phương có những Magic Caster khác, thì họ thật không may mắn.
“Ta đã sử dụng ma thuật ngăn chặn các sinh vật sống đến gần, và một ma thuật ngăn chặn các mũi tên. Nếu kẻ thù không sử dụng ma thuật hoặc khí độc, các ngươi sẽ vẫn ổn. -- Các ngươi có thể dễ dàng rời khỏi đó. Nhưng, sẽ rất ngu ngốc rời khỏi đó khi vẫn còn nguy hiểm, ta sẽ không rãnh mà cứu hai ngươi lần thứ hai.”
Trước phản ứng bất ngờ của 2 chị em, anh giải thích về ma thuật, và Momonga bắt đầu di chuyển. Anh suy nghĩ lại về tình hình của ngôi làng.
“Ah, ano--” (ai xem anime nhiều chắc biết :D)
“--Sao?”
--Anh đang sắp bước đi thì dừng lại khi nghe người chị sắp nói gì đó. Momonga cố gắng kiềm chế không hét lên. Hai người họ là những nạn nhân. Họ có thể đã mất đi gia đình, và những người thân quen cũng đã mất. Sao anh có thể bộc lộ sự bực tức lên đầu họ.
“Um, tên ngài…” Cô cố gắng nuốt nước bọt và hỏi. “Ngài có thể cho chúng tôi biết tên của ngài không?”
Anh sắp giới thiệu thì bỗng nhiên ngưng lại.
Anh nên giới thiệu như thế nào? Cái tên Momonga là khi anh là Guildmaster của Ainz Ooal Gown. Nhưng giờ tên anh là gì? Tên của người thống trị Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick là……
Momonga cố gắng suy nghĩ.
Những người bạn--
Họ sẽ nghĩ gì khi anh độc quyền cái tên đầy tự hào đó? Liệu họ có vui vẻ chấp nhận? Hay sẽ cau mày khó chịu?
Kể từ khi anh đến đây, anh muốn nói về điều đó. Cái tên đó không thể sử dụng cho một người. Anh cố gắng trấn tĩnh lại.
Cái tên đó phản ánh sự tồn tại của một đỉnh cao. Nếu nó đã đã đi vào một tàn tích, thì anh sẽ một lần nữa làm cho nó trở thành một huyền thoại.
Mình sẽ làm cho Guild này một lần nữa thành huyền thoại dù ở thế giới này.
“-- Ta là người cai trị tuyệt đối ở Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, Ainz Ooal Gown.”
4 Bình luận