Overlord WN (Web Novel)
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc: The Undead King

Chương 15: Các quốc gia phần 2

7 Bình luận - Độ dài: 4,914 từ - Cập nhật:

Có những từ như là từ lộng lẫy.

Nếu một ai đó hỏi về hiện thân của những vật thể cho từ ngữ đó, thì căn phòng này sẽ phù hợp nhất.

Sự mềm mại của tấm thảm đỏ trãi dài trên sàn khiến bạn cảm thấy chân mình đang bị lún xuống tới mắt cá.

Vô số các món đồ nội thất đặt xung quanh phòng là sự hiện thân của từ lộng lẫy.

Ở giữa có một cái ghế (sofa) được làm cho hai người ngồi, nó được làm bằng gỗ cao cấp và được chạm khắc theo phong cách Rococo của Pháp, lớp da màu đen bóng bẩy một cách đặc biệt được phủ lên lên chỗ ngồi.

Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đang duỗi thẳng chân ra, và ngả lưng ra sau.

Soái ca. Không có từ nào khác có thể mô tả người đó tốt hơn. Một con người có vẻ đẹp hoàn hảo.

Mái tóc bạc của anh dường như phản chiếu ánh sáng huyền diệu, và lấp lánh như những ngôi sao. Đôi mắt màu tím của anh giữ một màu sắc mãnh liệt.

Và tuyệt hơn vẻ ngoài là bầu không khí của anh. Đó là thứ được sinh ra khi người sở hữu nó là một kẻ thống trị tuyệt đối.

Anh là Jircniv Rune Farlord el Nix.

Anh 22 tuổi, là Hoàng Đế của Đế Quốc Baharuth, là người mang đến nỗi sợ hãi cho các quý tộc và cũng là người được dân tôn kính, vị Hoàng Đế tài năng nhất.

Ngoài người trẻ tuổi này ra, trong phòng còn có bốn người đàn ông khác, và không ai trong số họ là đang ngồi. Họ đều đứng thẳng một cách bất động, họ có thể bị nhầm lẫn là những bức tượng được điêu khắc. Khi những người cấp dưới đứng trước một người cấp cao nhất, tư thế đó là điều hiển nhiên.

Họ là những hầu cận của anh.

Mỗi người đều có chân tay mảnh mai và dẻo dai như thép, họ đều mặc một bộ trang phục sang trọng nhưng không quá hào nhoáng.

Trông họ còn khá trẻ. Khoảng nửa đầu của U20. Nhưng, họ đã trãi qua bao nhiêu năm huấn luyện? Bàn tay của họ giờ đã cứng lại như đá, cán của thanh kiếm như có in đôi tay của họ lên đó.

Jircniv rời mắt khỏi tấm giấy da mà anh đang đọc và nhìn vào khoảng không. Nó giống như có một cái bảng đen ở đó, và anh đang viết những suy nghĩ của mình lên đó.

“......Vậy, cô gái làng quê đó đâu?”

“Ha.” Một trong những người hầu cận của anh mở miệng nhưng vẫn giữ tư thế đứng yên. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nặng nề vang lên. “Có vẻ như cô ta đã rời đi.”

Hmm, Jinrniv khịt mũi. Âm thanh đó giống như là sự nhạo báng và tạo sự chú ý. Và sau đó anh ném tấm giấy xuống đất, một người phụ nữ nhặt lên và đọc nó. Rồi một lần nữa, đôi mắt tím của anh lại nhìn vào hư không.

Sự im lặng tiếp tục diễn ra trong một lúc, và người hầu đứng gần anh không thể chịu đựng được nữa và mở miệng ra.

“......Chúng ta có nên điều tra về việc này không?”

“Được thôi.”

Jircniv thốt ra những từ đó. Đôi mắt nhìn vào khoảng không của anh vẫn không hề di chuyển.

Một bàn tay được nâng lên và ấn môi để giấu đi. Đôi mắt màu tím lóe lên trong khi chứa đầy những cảm xúc khác nhau. Và rồi môi anh nhích lên.

“Không thú vị tí nào.”

Kết luận nào đã được sinh ra trong Jircniv? Có thể nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Những hầu cận của anh không hề phản ứng. Vị Hoàng Đế suy nghĩ và cằm tờ giấy lên không, anh viết ra vô số ý tưởng lên đó và sau đó chọn chúng. Những người hầu cận của anh biết rằng anh rất ghét bị làm gián đoạn.

Vào lúc đó――

――Cánh cửa mở ra mà không được gõ trước.

Đó là hành động thiếu sự tôn trọng, những thuộc hạ của anh hạ thấp lưng đề cao cảnh giác và nhìn về phía cảnh cửa với sự thù địch. Tuy nhiên, sau khi xác nhận được danh tính của người bước vào, họ đã rút lại sự cảnh giác.

Người bước vào có một bộ râu dài bằng một nữa chiều cao và là một lão già với mái tóc trắng. Tóc và râu của ông đều trắng, nhưng ông không hề quá gầy.

Độ tuổi của ông được thể qua những nết nhăn trên khuôn mặt, và sự thông thái có thể thấy trông đôi mắt ông.

Cổ ông đeo một sợi dây chuyền được làm bằng những quả cầu pha lê, và nhiều chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay. Khoác trên mình một chiếc áo choàng trắng tinh khiết được làm bằng vải rất mềm.

Khi ông lão bước vào, căn phòng tràn ngập mùi hương xanh của thảo mộc.

“――Có vấn đề gì sao.”

Ông lão bước vào phòng một cách chậm rãi và mở miệng ra, một giọng nói được phát ra nhưng nó giống giọng của một người người thanh niên hơn. Jircniv chỉ di chuyển mắt vì sự tò mò.

“Có chuyện gì vậy, Jii (ông, lão già)?”

“Thần đã điều tra, nhưng những đệ tử ngu ngốc của thần đã khiến cho tâm trí của họ bị sốc, và có thể do bị một cái gì đó gây cản trở, vì thế thần đã dừng lại ở đó.”

“Vậy nghĩa là gì?”

“......Thưa Hoàng Đế, lý do tại sao ma thuật tồn tại trong thế giới này. Để nắm vững kiến thức đó――”

“Ah, ta hiểu rồi. ta hiểu rồi.” Jircniv vẫy tay trong sự hờ hững. “Bài giảng của ông quá dài. Hãy đi thẳng vào vấn đề.”

“......Theo phán đoán của thần, khả năng của người đó ngang bằng với thần. Hoặc thậm chí có thể mạnh hơn.”

Ngoại trừ Hoàng Đế và ông lão, căn phòng trở nên căng thẳng hơn.

Đó là Magic Caster mạnh nhất trong lịch sử Đế Quốc. Họ không thể tin vào mắt mình rằng có một sự tồn tại có thể cạnh tranh với pháp sư đứng đầu của họ, vị hiền nhân vĩ đại Fluder Paradyne.

“Ra là vậy. Trông ông có vẻ vui, Jii.”

"Tất nhiên. Một ai đó tương đương với thần, hoặc có thể là một Magic Caster mạnh mẽ hơn, thần đã không gặp được một ai như thế kể từ 200 năm trước.”

“Ông đã gặp một người cách đây 200 năm?”

Giọng của Hoàng Đế tràn ngập sự tò mò, ánh nhìn của người pháp sư như đang nhìn về phía những ký ức xa xưa.

“Đúng vậy. 13 Vị Anh Hùng huyền thoại. Một trong số họ, Necromancer (Chiêu Hồn Sư) Rigrit Bellus Carla. Một người nhân từ. Ma~, cũng có các Magic Caster mạnh khác trong số 13 Vị Anh Hùng. Bốn người còn lại là một Pháp Sư Bóng Tối, một Magic Swordsman (Kiếm sư hoặc kiếm sĩ ma thuât), một Cleric (Giáo sĩ) và một Priest (Linh mục)."

“Thế còn bây giờ thì sao?”

Fluder nhìn về nơi xa xăm.

“Không rõ nữa. Thần cảm thấy khoảng một nữa……” 

Trái ngược với hành động vuốt ve bộ râu dài, có thể cảm thấy một cảm giác vô cùng tự tin.

Jircniv nhận thấy điều đó và nở một nụ cười ranh mãnh, sau đó chọn một cuộn giấy quanh cái ghế, và ném nó tới chân ông ta.

“Đọc đi.”

Một trong số những người đang đi theo ông tiến lên và nhặt nó.

“Đây là.”

“Thông tin từ Vương Quốc.”

Khuôn mặt của người thuộc hạ đang đọc nó trở nên cứng đờ. Jircniv bắt đầu đọc những nội dung được viết ra trên bảng đen trong không khí.

“Hmm. Tướng Quân dường như đã có một cuộc chiến với thuộc hạ của Magic Caster đó.” Nhưng những lời nói sau đây của anh sẽ khiến cho những người đứng ở đây cảm thấy sốc. “Và có vẻ như anh ấy đã dành chiến thắng.”

Và rồi tất cả họ đều sốc. Tướng Quân Gazef là người nổi tiếng nhất của Vương Quốc trong Đế Quốc. Nếu anh chiến đấu với nhiều người ở Đế Quốc ngang bằng anh (ngang bằng ở đây chắc là chức vụ hay địa vị thôi). Không ai có thể đánh bại anh. Và anh ta chắc chắn giành chiến thắng.

Họ chắc chắn sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu có một sự tồn tại mà thuộc hạ có thể đánh bại được anh ta.

“Và thuộc hạ đó là một Undead.”

“Hou.”

Fluder đã phát ra một âm thanh, đây là lần đầu tiên ông quan tâm đến những gì anh nói. Rất khó để điều khiển một cái xác chết. Trong trường hợp sử dụng ma thuật để điều tra, đối thủ được xem là một Magic Caster mạnh mẽ.

Không ai trong số những người thuộc hạ có thể quên những lời vừa nãy của Jircniv và Fluder.

“Vậy về 13 Vị Anh Hùng huyền thoại. Có phải Necromancer Rigrit Bellus Carla cũng có những thuộc hạ Undead, có thể so sánh sức mạnh đó với một người như Gazef không, Jii?

“......Cho đến nay. Theo truyền thuyết, có thể tạo ra sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ, và kiểm soát được nó, vẫn chưa xác minh được. Khi thần gặp cô ta, cô ta đã không mang theo bất cứ một Undead cấp cao nào.”

“Thế còn ông thì sao, ông có thể kiểm soát được Undead không?”

“Mức độ khó của việc kiểm soát hoặc triệu hồi những con quái vật mạnh mẽ như Undead và Demon (quỹ)――Phụ thuộc vào cường độ sức mạnh của ma thuật. Từ những gì thần đã nghe nói về Gazef-dono, nếu sức mạnh của Undead tương đương anh ta, một con sẽ rất dễ dàng.”

Như dự đoán, với những lời nói của một ông lão đang vuốt ve bộ râu của mình, những hầu cận xung quanh đều có cảm giác ngưỡng mộ.

“Hai con sẽ có chút khó khăn sao?”

“Fumu…...Nó sẽ có chút khó khăn. Nếu ngài có thể thêm vào các phép đo lường thông qua ma thuật…...ngài có thể kiểm soát nhiều con. Mức độ khó sau lần thứ hai sẽ tăng lên. Người đó, Rigrit-dono rất giỏi về điều đó. Cô ta có thể triệu hồi và kiểm soát 20 con Ghast cùng một lúc, một Magic Caster cấp cao cũng không thể làm được điều đó.”

Như ông đang phát triển một phương pháp nào đó, Fluder tiếp tục nói.

Cũng không có gì lạ khi người sáng tạo ra giấu kín các lý thuyết về ma thuật, họ chỉ truyền lại cho con cháu. Bản thân Fluder, nếu ông ta có được lý thuyết ma thuật của Rigrit, ông cũng có thể kiểm soát được những Undead tương tự. Nhưng thật đáng tiếc, giới hạn hiện tại của ông chỉ kiểm soát được 10 con Ghast cùng một lúc.

“Cơ bản là ông cũng không thể làm được. Ainz Ooal Gown…...người đó có thể là 1 trong 13 Vị Anh Hùng.”

Không ai có thể trả lời. Chỉ có Fluder di chuyển lông mày một chút.

“Fufu. Nó không thú vị sao? Vậy, các ngươi đã điều tra cái nơi gọi là Nazarick chưa?”

“Ha.” Một thuộc hạ tiến lên một bước. “Chúng thần đã kiểm tra nó.”

“Đó là nơi thế nào.”

“Vâng. Nơi đó được gọi là Lăng Mộ Ngầm Nazarick, nó nằm ở giữa vùng đồng bằng và có diện tích 300m vuông. Được bao quanh bởi các bức tường cao 4m. Nó có vẻ rất chắc chắn. Khi chúng thần nhìn qua khe cửa sắt, nó có vẻ như là một nghĩa trang. Chúng thần vẫn còn đang điều tra nó xuất hiện khi nào, vì thông tin từ “Bộ tình báo” vẫn chưa nhận được nên thần không thể báo cáo nhiều hơn.”

(TL: ai có từ thay thế cho bộ tình báo chỉ mình với @@)

“......”

Jircniv giật mạnh cằm ý để cho người đó tiếp tục nói, và một khác bước lên.

“Chúng thần đang chuẩn bị gửi một đội điều tra gồm một số hiệp sĩ.”

“――Được rồi. Đừng hành động quá lố khiến chúng ta trở thành kẻ địch.”

“Thần vô cùng xin lỗi.”

“Jii. Ông có thể thu thập thông tin bằng cách sử dụng ma thuật sao cho đối phương không tìm ra không? Giả sử rằng người đó là một Magic Caster cấp cao.”

“Điều đó là không thể.”

“Vậy sao……”

Bị choáng ngợp bởi câu trả lời bất ngờ của Fluder, nhưng sự im lặng của Jircniv đã dừng lại khi anh mở miệng.

“......Có đúng là có sự tồn tại được gọi là những Mạo Hiểm Giả.”

“Vâng. Thần tin rằng họ cũng tồn tại trong Đế Quốc.”

Người hầu cận của anh lúng túng khi trả lời.

“Gửi những Mạo Hiểm Giả cấp cao nhất đến Lăng Mộ Nazarick để điều tra. Đương nhiên, không được để cho Đế Quốc có liên quan. Nếu những người được gửi không được biết thông tin, Magic Caster Ainz Ooal Gown đó có bắt được họ cũng không được gì.”

“Đã hiểu thưa Hoàng Đế.”

“Ngoài ra, hãy nhanh chóng dẹp Bộ tình báo đó đi. Jii, hãy giúp họ bằng cách sử dụng ma thuật don dẹp chỗ đó.”  

“Một số người sẽ chết.”

“Thì sao?”

Hoàng Đế có một biểu hiện lạ trên khuôn mặt, Fluder hạ thấp đầu.

“――Thần tuân lệnh.”

“Giờ chúng ta sẽ hơi bận rộn.” Jircniv nắm chặt tay anh. Và nở ra một nụ cười tự mãn. “Từ bây giờ chúng ta có thể tiêu diệt Vương Quốc được rồi.”

Pháp Quốc Slane tôn thờ Lục Đại Thần. Tôn giáo này khác với cái quốc gia lân cận.

Tôn giáo mà các quốc gia lân cận tôn thờ là Bốn Vị Thần Nguyên Tố.

Nguyên tố đó là Đất, Nước, Lửa và Gió. Những vị thần tương ứng với mỗi nguyên tố, họ tạo ra và chi phối thế giới này. Và rồi có những vị thần nhỏ hơn xuất hiện xung quanh.

Ngoài 4 Vị Thần chính này, Pháp Quốc Slane còn có thêm các vị thần khác, và những vị thần cao hơn nữa, Thần Ánh Sáng――Sự sống và Thần Bống Tối――Cái chết.

Ban đầu, chỉ có ánh sáng và bóng tối, sau đó có Tứ Đại Thần được sinh ra. Vì thế mà họ không tôn thờ thần sự sống và cái chết mà thay vào đó lại tôn thờ các vị thần đối với họ là mạnh nhất, vì vậy họ rất sùng bái Tứ Đại Thần.

Sự khác biệt về tôn giáo luôn là một vấn đề rắc rối trong bất kỳ thế giới nào. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các quốc gia xung quanh với Pháp Quốc Slane không phải là quá tệ. Những cuộc chiến tranh đã không xảy ra trong nhiều thập kỷ.

Nếu muốn biết lý do vì sao, có thể trả lời bằng một câu ngắn gọn.

Có sự khác biệt lớn trong sức mạnh quân sự.

Sức mạnh quân sự của Pháp Quốc Slane vô cùng nổi bật giữa các quốc gia xung quanh. Ngay cả các quốc gia lân cận cũng công nhận rằng Pháp Quốc là quốc gia mạnh nhất từ trước đến nay.

Ngược lại, nếu họ muốn xâm lược các quốc gia lân cận, bởi vì họ có tôn giáo khác, nên tình huống đó họ sẽ bị bao vây bởi các quốc gia đó. Đây cũng là một trong những lý do khiến Pháp Quốc giống như một tấm ván.

Về cơ bản, quốc gia này không công nhận chủng tộc nào khác ngoài con người. Đây là quan niệm được khắc sâu và bắt nguồn từ tôn giáo. Và do đó còn tùy thuộc vào các nhóm chủng tộc khác ngoài nhân loại, Vương Quốc Elf, Vương Quốc người lùn và quốc gia có Luật lệ cho tộc bán nhân, nó đôi khi vẫn hay gây ra khó dễ cho họ.

Hơn hết, Pháp Quốc là quốc gia do con người cai trị và không có kẻ thù nhất định――Và mục tiêu kế tiếp của họ là loại bỏ vị thế của tộc bán nhân, nhưng tất cả những điều đó đều diễn ra trong âm thầm.

Bên trong Pháp Quốc.

Có một căn phòng không quá nhỏ, nhưng cũng không đến mức có thể nói là lớn, đó là một căn phòng có kích thước kỳ lạ.

Mặc dù không để âm thanh thoát ra khỏi căn phòng, nhưng không khí vẫn được lưu thông bằng một cách nào đó. Đây là một căn phòng rất sang trọng, do đó người sử dụng căn phòng này cũng sẽ là những người ở vị trí cực kỳ cao.

Có một vài người đàn ông.

Ba linh mục mặc áo choàng màu trắng với trang sức bằng vàng. Hai linh mục mặc áo choàng đen với trang sức bằng bạc. Hai người đàn ông mặc áo choàng màu đỏ và có một thanh kiếm ma thuật ở thắt lưng. Trang phục mà những người đàn ông mặc không thể nào được làm bằng chất lượng kém. Không, có thể nói rằng nó được trang trí khá đơn giản nhưng rất tinh vi.

Các linh mục đầu tiên mặc đồ trắng là những người có niềm tin mạnh mẽ vào vị thần của sự sống――Alah Alaf. Ngược lại, các linh mục mặc đồ đen là tôn thờ vị thần của cái chết――Sulshana.

Và cuối cùng là chỉ huy của Lực Lượng Vũ Trang Tôn Giáo của Pháp Quốc, khoác trên người áo choàng của linh mục――người đó giữ vị trí tựa như các Tổng Tư Lệnh ở các quốc gia khác.

Ở giữa căn phòng là một cái bàn. Trên đó có một tấm da khổng lồ và được vẽ một cái gì đó, đó là cái mà tất cả mọi người trong Pháp Quốc đều biết đến.

Vị thần của cái chết――Sulshana.  

Ban sự bình yên vĩnh hằng và sự tuyệt vọng vĩnh cửu cho các sinh mệnh.

Kinh thánh viết rằng sức mạnh của vị thần đó mạnh hơn vị thần của sự sống và cả bốn vị thần kia, như việc con người không thể nào thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Một sự tồn tại vượt qua cả cái chết.

Vị thần có thể điều khiển được nổi sợ hãi, cái chết và bệnh tật, chắc hẳn là sẽ bị coi là một vị thần tà ác.Hầu hết các vị thần nhỏ là thuộc hạ của vị thần đó thường là kẻ xấu. Nhưng lạ thay, khi giáng trần lại không thể bộc lộ hết sức mạnh của mình. Chỉ giống như một vị tiểu thần, một thuộc hạ của các đại thần.

Lý do người dân ở đất nước này lại đi tôn thờ một vị tà thần là để cầu xin ngài đừng giáng những cơn thịnh nộ xuống đầu họ.

Và bức tượng về vị thần này là một vấn đề, do đó một số người lại tập trung trong căn phòng này.

“Vậy, chúng ta vẫn cho rằng nó là như thế này?”

“Phải……”

“Tuy nhiên, chỉ có một người nhìn thấy, đúng không?”

“Con số không phải là vấn đề. Vấn đề là người đó là gì.”

“Đúng vậy, nhưng……”

Những người đàn ông mặc trang phục linh mục trao đổi ý kiến khác nhau. Nhưng họ đều tin vào cùng một tôn giáo, nên cuộc thảo luận vẫn tiếp tục một cách suôn sẻ. Nó được thống nhất theo ý kiến của tất cả mọi người chứ không phải ý kiến cá nhân.

Và để có được nội dung thống nhất, mọi người cần đưa ra những ý kiến và câu hỏi tốt, và được mọi người chấp nhận.

Và thời gian trôi qua, dường như họ đã có quyết định. Cuộc họp đã đạt đến đỉnh điểm của nó và trở lại trạng thái bình thường như lúc đầu.

“......Không cần phải hoảng sợ. Có khả năng tên đó đã hoa mắt và nhìn nhầm thành một người tương tự vị thần của chúng ta.”

“Khả năng đó cũng rất cao. Một tên tồi tệ.”

“Vậy thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là thu thập thêm thông tin.”

“Umu. Vậy đi.”  

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

“Cử người vào thị trấn điều tra xem sao――”

“Ngu xuẩn. Chúng ta không được phép để lại bất kỳ dấu vết nào.”

“Vậy hãy ra lệnh tất cả rút lui ngay.”

“Tuy nhiên…… Liệu Đế Quốc có thể biết được hành động này? Sẽ không xảy ra vấn đề gì nếu chúng ta tiếp tục gây rối?"

“Vậy thì chỉ rút một phần của Vương Quốc."

Một lần nữa họ bắt đầu kết hợp các tình tiết lại.

Bức tranh của Thần Sulshana được để trên bàn.

Hình đại diện cho cái chết được vẽ bằng một cái hộp sọ. Và một người có ít da trên người. Chiếc áo choàng màu đen phản chiếu của nó giống như một khối cơ thể tăm tối, và cằm một cây quyền trượng tỏa hào quang trong tay.

Đó chính là hình ảnh của vị thần mạnh nhất mà mọi người trong Pháp Quốc đều biết đến.

Vào thời điểm các quốc gia khác đã bắt đầu hành động, Ainz đã rời khỏi làng được 50 ngày.

Hãy trở lại với hiện tại và tiếp tục câu chuyện――

Do trời đổ mưa vào ngày hôm trước, con đường mà người đàn ông đang bước đi đã tạo ra tiếng bùn đất văng.

Vì trong thị trấn này không có nhiều đường được lót đá nên một khi mưa, con đường sẽ trở nên đầy bùn đất, vài nơi có cả vũng nước.  

Người đàn ông tránh những vũng nước, và lặng lẽ đi dọc theo con đường. Mỗi lần anh bước qua một vũng nước, cái túi bị bẩn đeo trên lưng anh sẽ lắc nhẹ, có thể nghe thấy tiếng kim loại vang lên.

Người đàn ông đi qua nhiều dãy nhà và rồi dừng lại tại một căn nhà rất lớn.

Bước lên những bậc thang ở trước căn nhà, và mở cánh cửa được làm bằng gỗ ra.――

Là một nhân viên lễ tân của Guild sẽ có lúc có nhiều thời gian rãnh.

Dù đôi khi sẽ có chuyện xảy ra vào những lúc này――Nhưng mọi thứ tới giờ vẫn khá bình yên.

Cuối cùng, cô tiếp tân của Guild――Ishpen Ronblue, miệng thì đang ngáp dài, mắt thì nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Thời gian rãnh rỗi.

Không có yêu cầu mới. Cũng không có những Mạo Hiểm Giả. Tóm tắt những yêu cầu cũng đã được hoàn thành hai giờ trước. Rời khỏi chỗ ngồi cũng giống như trốn việc, không có cách nào cô sẽ làm như vậy. Cô cũng đã đi vệ sinh cách đây 30 phút trước.

Cô lấy đống giấy da trên bàn chăm chú đọc để giết thời gian. Cô đã đọc đi đọc lại 6 lần và gần như thuộc lòng từng chữ. Sau lưng ghế cô là một tủ sách――Cô đang phân vân giữa việc mình có nên đọc hồ sơ về các Mạo Hiểm Giả hoặc làm gì khác.   

Vào lúc đỉnh điểm của sự nhàm chán, cánh cửa kêu ré lên, và từ từ mở ra. Có một sự khác biệt về cường độ ánh sáng ở bên trong và bên ngoài, đôi mắt của Ishpen nheo lại. Ở đó, một người đàn ông đang bước vào Guild.

Người đàn ông từ từ cởi bỏ cái nón cũ.Và rồi anh ta lấy cái túi bẩn ra khỏi lưng. Mặc dù không biết rõ thứ gì bên trong, cái túi lắc nhẹ.

Khi anh ta gỡ nó ra, âm thanh kim loại đã vang đến Ishpen.

20 điểm.

Trái tim cô mách bảo rằng để trở thành người yêu của cô thì khoảng 60 điểm cũng không đủ. Mà phải trên 100 điểm.

Đó là một người đàn ông, chỉ có thể nói là thấp hơn mức bình thường.

Thân hình trông khá ổn. Có vẻ thuộc hạng, có lẽ là 4. Tóc và mắt đen. Trông anh như chỉ mới trạc tuổi 20.

(TL: chắc là kiểu xếp hạng Body... Chịu ko bik nữa ~~)

Quần áo anh mặc cũng không phải là chất lượng tốt. Nó giống như những bộ quần áo bằng vải bông giản dị mà dân làng hay mặc. Đó là một cái gì đó xa lạ với những gì Mạo Hiểm Giả thường mặc. Đôi giày bằng da bị dính đầy bùn, nó làm cô nhớ lại về cơn mưa của ngày hôm qua.

Là khách hàng? Hay là người đến đây để xin trở thành Mạo Hiểm Giả?

Tuy nhiên, Ishpen quan sát một cách âm thầm và mở to mắt ra.

Ngực của người đàn ông có cái gì đó phát ra ánh sáng bạc. Vòi mỗi khi cơ thể chuyển động, sẽ có âm thanh kim loại do dây chuyền phát ra. Đó là bằng chứng cho thấy anh ta đang mặc bộ áo giáp.

Và thanh kiếm được đeo ở thắt lưng của anh――Broadsword là một vật phẩm tốt. Nó có thể đã được niệm ma thuật vào.

Sau đó, bầu không khí của anh ta giống như một thương gia.

“Chào mừng đến với Guild Mạo Hiểm Giả.”

Khi bắt gặp ánh mắt người đàn ông, Isphen bắt đầu với một nụ cười và chào như thường lệ.

Anh có thể nhận ra người nói là Ishpen. Anh rút ngắn khoảng cách, và đứng trước Ishphen.

Mùi hương thông thường của những vùng nông thôn――không có mùi động vật hay phân. Bất ngờ khi người đàn ông này sạch sẽ. +5 điểm. Trong khi suy nghĩ, Ishpen nhìn người đàn ông. Cơ thể của anh ta không chắc chắn lắm. Thanh kiếm cũng không có gì đặc biệt.

“Tôi đến đây để trở thành Mạo Hiểm Giả.”

“Vâng. Bạn có thể đăng ký ở đây.”

Ishpen nở một nụ cười.

Không có gì bất thường. Câu chuyện mà một người dân thường lấy thanh kiếm và áo giáp trên chiến trường, và muốn trở thành một Mạo Hiểm Giả là khá phổ biến. Từ cuộc sống một dân làng bình thường, công việc của một Mạo Hiểm Giả cho phép họ kiếm tiền và danh tiếng từ việc sử dụng thanh kiếm để tiêu diệt những quái vật. Nhưng hầu hết trong số họ đều chấm dứt cuộc sống trong cuộc phiêu lưu đầu tiên.

“Trước tiên, để vào Guild, cần phải có 5 đồng bạc. Sẽ không có vấn đề gì chứ?”

“Không vấn đề gì.”

Người đàn ông với lấy cái túi của mình, và lấy ra một cái túi da nhỏ. Đưa tay vào trong, anh lấy ra 5 đồng bạc và đặt nó lên quầy. Isphen cầm lấy một đồng vào kiểm tra hai mặt của nó. Có một vết trầy xước nhỏ, nhưng vẫn có dấu ấn của một bánh xe được khắc lên trên đó. Kiểm tra xong, không có vấn đề gì cả.

“Vâng, thanh toán đã được xác nhận. Nhưng có rất nhiều thứ cần phải viết…...Bạn có muốn tôi viết cho bạn? Hoặc bạn tự mình viết? Nếu bạn muốn tôi viết sẽ tốn thêm 5 đồng.”

(TL: không phải 5 đồng bạc đâu nha!)

“Vậy làm phiền cô.”

Người đàn ông một lần nữa đặt 1 đồng bạc lên trên bàn. Điều này cũng không có gì lạ. Trong Vương Quốc tỷ lệ người biết chữ chỉ chiếm 50% hoặc thấp hơn, còn lại những người biết chữ là tầng lớp quý tộc và tri thức. Isphen trả lại người đàn ông 5 đồng, lấy bút lông chim ra khỏi hộp mực và trải ra một giấy da.

“Vậy bạn có thể vui lòng cho tôi biết tên để tôi ghi ra được không?”

“Được thôi……”

Người đàn ông dừng lại và nhìn lên hư không và nói.

Đó là một cảnh tượng kỳ lạ, nhưng Isphen đã không suy nghĩ nhiều về nó. Che giấu tên thật của mình khi trở thành một Mạo Hiểm Giả không phải là điều gì lạ. Bất kể tên hay họ hoàn toàn khác, miễn là họ làm việc phù hợp như một Mạo Hiểm Giả thì không vấn đề gì.

Tất nhiên, những thứ như lệnh truy nã và thông tin tội phạm đều sẽ được kiểm chứng kĩ càng. Nhưng cũng không nên bàn về vấn đề này vì nó có phần nhạy cảm.

Người đàn ông cuối cùng đã quyết định được một cái tên, và mở miệng.

“Vậy hãy gọi tôi là Momon.”

Kotae wa doke e-yé e ye~? Sagashite yé e ye~ Where's my soul!...

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Đoạn cuối là j z ad???
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À troll người đọc thôi, đoạn cuối là lời bài hát OP trong phim nổi lên khi Momon hất áo choàng
Xem thêm
@Laama: thank trans nhiềuuuuuuuy
Xem thêm
Jirnivc bản wn tóc bạc à ???
Xem thêm
đọc bên WN thấy Sulshana giống Ainz hơn bên LN, cơ mà mình nghĩ cả hai đều là Overlord như nhau thôi mà nhỉ. Theo LN thì lục đại thần là người chơi cơ mà không biết từ hội nào nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sr bác, cái này do tác giả vẫn úp mở nên ko có nhiều thông tin lắm
Xem thêm
Ở wn thì Momon lại ko mặc full giáp à
Xem thêm