Overlord WN (Web Novel)
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc: The Dark Warrior and Bloody Valkyrie

Chương 19: Yêu Cầu Đầu Tiên phần 1

5 Bình luận - Độ dài: 4,610 từ - Cập nhật:

Những ngày của Mạo Hiểm Giả thường bắt đầu vào sáng sớm. Không, nói đúng hơn là do người ở thế giới này thường rất hay dậy sớm.

Khi mặt trời mọc, cuộc sống thường ngày sẽ bắt đầu diễn ra và chuẩn bị đi ngủ khi mặt trời lặn. Điều này đơn giản là do không giống như thế giới hiện đại, nơi đây không có ánh sáng nhân tạo. Để có ánh sáng vào ban đêm thường phải tạo ra một ngọn lửa và duy trì nó thì đòi hỏi một nguồn nguyên liệu. Đèn dầu thì cần dầu. Nhưng những gia đình không quá giàu có khó có thể sử dụng chúng hàng ngày.

Do đó, khi trời tối thì họ sẽ không thể làm bất cứ điều gì (trừ việc đó). Vì vậy, khoảng thời gian đó đã trở thành giờ nghỉ ngơi.

Vậy còn quán trọ mà Momon ở thì sao? Nếu xem xét tầng đầu là một quán Bar, thì nó thường sẽ mở cho tới khuya.

Đúng là nó sẽ mở cho tới khuya.

Tuy nhiên, nó rất hiếm khi mở cửa giống những quán Bar ở thế giới hiện đại. Trung bình nó sẽ hoạt động cho đến 8 giờ tối. Sau giờ đó nó sẽ đóng cửa, không có gì lạ khi thấy các Mạo HIểm Giả bem nhau lúc say xỉn.

Nếu họ muốn tiếp tục quẩy thì sẽ phải đi đến một quán ba khác.

Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp dành cho hầu hết các Mạo Hiểm Giả.

Momon đã trọ ở một quán rẻ nhất, những Mạo Hiểm Giả ở đây thường không có nhiều tiền. Và cũng có nhiều những Mạo Hiểm Giả đã không thể chọn được những công việc mà họ thích. Họ thường là những người đầu tiên thức dậy và bắt đầu làm việc――đặc biệt là công việc lao động tay chân. Do đó, không ai muốn gây tiếng ồn vào lúc khuya, ngay cả khi họ có đi đến một quán Bar khác.

Trở về với bầu trời đêm khuya.

Ý thức của Momon quay về và nó ngay lập tức hoạt động trở lại. Ngay sau đó, một hơi thở dài đầy hơi ẩm thoát ra từ miệng anh.

Trong số 41 Đấng Tối Cao, Người có lòng nhân từ nhất, vẫn còn lưu lại ở thế giới này. Đây là sự tồn tại cao nhất và là thủ lĩnh của 41 Đấng Tối Cao.

Ngay cả khi chỉ nhìn thấy Người đó trong giấc mơ, cũng đủ khiến cho Momon cảm thấy hạnh phúc.

Nhận được lệnh của Người, Momon thoát khỏi giấc mơ trong miễn cưỡng. Không cần biết điều đó gây khó chịu ra sao, nhưng không thể ở trong giấc mơ mãi mãi được.

Hơn nữa, có một niềm vui mà Momon không thể có nó trong mơ. Đó là được nhận mệnh lệnh trực tiếp từ Đấng Tối Cao, điều đó thôi cũng đủ khiến cho Momon cảm thấy vô cùng hạnh phúc và nó lan ra khắp cơ thể của anh.

Do đó thất bại là việc không thể chấp nhận được. Bất cứ sự thất bại nào cũng có thể được xem là một sự sỉ nhục giống như việc làm cho khuôn mặt của Đấng Tôi Cao bị dơ bẩn. Tất nhiên, ngay cả khi không thành công Đấng Tối Cao - người được biết là có lòng nhân từ nhất - sẽ chuyển sang bước tiếp theo mà không trừng phạt bất cứ ai. Nhưng lúc đó, Momon sẽ không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Mặc dù vậy, Momon sẽ không thể tự sát để chuộc lỗi cho bất kỳ thất bại nào. Đó không phải là quyết định của anh.

Momon――Naberal Gamma thuộc về những Đấng Tối Cao, cả tâm trí lẫn tinh thần.

Các giác quan sắc bén của Momon đã hoàn toàn thức tỉnh, có thể nghe thấy tiếng hơi thở trong môi trường xung quanh, kể cả tiếng tim đập nữa. Âm thanh của hai cái đó trong khi ngủ rất yếu ớt.

Bây giờ, mình nên làm gì đây? Momon suy nghĩ.

Anh có một cuộc hẹn với Guild vào lúc 6 giờ, nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm. Ngay cả khi anh nheo mắt lại, không có dấu hiệu ánh sáng mặt trời luồng qua khe cửa sổ. Anh có thể lợi dụng bóng tối này để không ai nhìn thấy, nhưng Momon đã giả vờ làm một dân làng chỉ mới gia nhập làm Mạo Hiểm Giả. Một người như thế mà có thể di chuyển dễ dàng trong bống tối, điều đó sẽ thu hút nhiều sự chú ý không cần thiết. Trong bất kỳ trường hợp nào, người cùng phòng với anh sẽ nghĩ gì nếu anh đột nhiên biến mất khỏi phòng mà không ai hay biết?

Nếu vậy, rời khỏi phòng khi mọi người trong phòng đã thức sẽ không gây vấn đề gì. Sau đó, cô nghĩ rằng mình không nên quá vội vàng.

Để một khoảng thời gian trôi qua, khi Momon mở mắt ra, hầu hết các Mạo Hiểm Giả đã thay đồ và chuẩn bị rời đi. Tất nhiên, anh chỉ giả bộ còn ngủ.

Momon vẫn duy trì nhận thức môi trường xung quanh. Vì vậy ngay cả khi đang tập trung nâng cao cấp độ ma thuật của mình, cô vẫn có thể cảm nhận được xung quanh và biết được họ đang làm gì.

“Cô cần gì sao?”

Momon nói chậm rãi với một người phụ nữ Mạo Hiểm Giả nào đó. Momon đã xác nhận được danh tính của cô ta, người đang cố gắng bắt chuyện với anh.

“Ah, um, về điều này.”

Người phụ nữ này là “em của ngày hôm qua”.

Thái độ của cô đã thay đổi rất nhiều sau ngày hôm qua, cô giống như là một người khác vậy. Momon giữ im lặng và đợi cố nói tiếp.

“Anou, dược phẩm mà anh đưa cho tôi……”

Momon gật đầu, và ra dấu cho cô tiếp tục.

“Tôi không biết nhiều về những loại Potion hiệu quả như vậy, nếu có thể anh có thể bán cho tôi 1 chai không?” Cô vẫy tay như điên và tiếp tục. “Anh có bao nhiêu chai? Tôi đã nghe về giá của một chai Potion bình thường, nhưng tôi chỉ đủ tiền mua một chai. Nếu đó là chai Potion mạnh hơn…...Tôi nghĩ……”

Sự tự tin trong lời nói của cô giảm dần đi và cô nói tiếp.

“Tôi hiện đang làm một công việc như là một người bảo vệ thành phố, đối mặt với những tên cướp và những tên lính đánh thuê là một phần của công việc. Nên tôi nghĩ rằng dược phẩm của anh sẽ rất có ích.”

Người phụ nữ cúi đầu nhiều lần. (TL: Kiểu như ngại ngùng.)

Momon vẫn duy trì khuôn mặt không cảm xúc, nhưng bên trong anh đang cảm thấy ngày càng khó chịu hơn vì diễn biến hiện tại.

Khứu giác của Momon rất nhạy.

Vì vậy, mùi thuốc mà cô ta sử dụng đã làm anh không chịu nổi. Trong khi anh có thể chọn cách chịu đựng mùi hôi đó, nhưng nếu làm vậy mũi của anh chắc chắn sẽ R.I.P. Nỗi sợ hãi về một tương lai mà khứu giác của anh không còn có thể sử dụng được, vì vậy Momon đã đưa cho người phụ nữa chai Potion của mình trong tuyệt vọng để thoát khỏi tình cảnh đó.

Bây giờ, sai lầm đó đang ám anh.

Cái giá của sự thiếu hiểu viết về thế giới này đã xuất hiện. Momon trở nên lo lắng về việc liệu anh có thể hoàn thành được mệnh lệnh chủ nhân của anh đã giao, *nhưng không có lý gì hối tiếc khi làm đổ sữa.

Mình nên làm gì?

Vì không biết giá của một chai Potion, anh không thể đưa ra một cái giá hợp lý. Bán với giá quá rẻ sẽ thu sút sự chú ý của nhiều người, trong một số trường hợp nó có thể gây ra sự tò mò.

Vậy, nếu muốn từ chối thì anh phải làm thế nào?

Kế hoạch A: Nói rằng chai Potion hôm qua anh đưa là chai cuối cùng. Tuy nhiên, cho một ai đó chai Potion cuối cùng chỉ vì chai Potion của họ bốc mùi thì thật vô lý. Kế hoạch B: Nói rằng anh chỉ còn lại 1 chai. Lý do tương tự Kế hoạch A, điều này có hơi kì lạ.

Nếu vậy, sao không cho cô ta chai Potion như “chút lòng thành”? Tóm lại, mục tiêu là thu thập thông tin về các Mạo Hiểm Giả. Không tệ khi làm cho người nữ đó cảm thấy mắc nợ anh. Và nếu cô ấy muốn nhiều hơn trong tương lai, cô ta có thể sẽ có hữu ích――

“......Tôi không bận tâm đâu.”

“T-Thật sao!” (Hon-tô hon-tô ni?)

Khuôn mặt của người phụ nữ rạng rỡ hẳn lên. Cô hẳn khá lo lắng về công việc bảo vệ thành phố.

“Từ kinh nghiệm của cô về những Potion hồi phục, cô sẽ biết được chai Potion này rất quý giá, phải không?”

Người phụ nữ gật đầu liên tục. Cô không biết gì về chất lượng thực sự của chai Potion đó, cô muốn nó chỉ vì cô đã bị ấn tưởng bởi hiệu quả mà nó mang lại.

“Nhưng, lần này tôi sẽ đặc biệt cho cô miễn phí. Mặc dù đây là chai cuối cùng trong hai chai mà tôi có.”

Momon nói trong khi anh đưa tay vào cái Túi Vô Hạn được giấu khéo léo trong cái túi da, và lấy ra một chai Potion mà hôm qua anh đã đưa cho cô. Đây là một chai trong số 10 chai Potion hồi phục loại nhỏ.

“Không, không, làm vậy đâu được. Tôi có thể trả một khoản tiền nhất định.”

Người phụ nữ vội vã lấy ra một cái túi nhỏ nằm ở phía trước cô. Có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm nhau.

Momon không gặp khó khăn về vấn đề tiền bạc.

Bởi vì áo giáp và kiếm thu được từ những hiệp sĩ Đế Quốc đã được Ainz dùng ma thuật phục hồi, dó đó đã bán chúng với một mức giá cao đáng kể. Momon cũng đã được nhận được một số tiền kha khá, cho nên tiền đối với anh không phải là vấn đề. Có điều Momon đang đóng vai là một dân làng bình thường, nếu thể hiện sự giàu có chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ, do đó anh phải hạn chế việc chi tiêu.

Momon cân nhắc về cái lợi và hại của việc chấp nhận đề nghị. Có vẻ như cảm giác mắc nợ sẽ có lợi ích, việc dùng Potion như mồi nhử sẽ phát huy tác dụng.

“Không cần đâu. Hãy xem như đây là chút lòng thành của tôi.”

“Arigatou!”

Để tránh cái bắt tay của người phụ nữ, Momon đứng dậy. Ma thuật ảo ảnh của Momon có giới hạn. Nếu cô ấy chạm vào anh, cô có thể cảm nhận được một điều gì đó không đúng. Momon không nghĩ rằng người phụ nữ này có thể nhận ra điều đó, nhưng tốt hơn là tránh việc đó xảy ra.

“Tôi phải đi rồi.”

“Ah, thật sự cảm ơn anh.”

Trong khi Momon nhìn người phụ nữ cẩn thận đặt chai Potion vào một cái túi da, anh hỏi.

“Tên tôi là Momon, kimi no na wa?

#=========================================================#

“♪~”

Cô nhảy từng bước xuống các bậc thang của quán trọ. Thông thường, nó sẽ phát ra những âm thanh “rắc rắc” như sắp vỡ, nhưng hôm nay nghe như một giai điệu đến từ thiên đàng vậy.

Xuống tới bậc cuối cùng, cô cố gắng giữ khuôn mặt thường ngày, nhưng cô đã thất bại. Một số Mạo Hiểm Giả lặng đang lặng lẽ ăn cháo lúa mạch, họ đã gửi một cái nhìn như cô trông giống một con điên.

Nhưng bây giờ cô không quan tâm đến những điều này.

Không, bởi vì tinh thần của cô đang tốt, cô có thể nghĩ rằng họ chỉ đang ngưỡng mộ cô thôi.

Miệng vừa ngân khúc ca, vừa đặt mông lên ghế trống ở quầy Bar, cả người khẽ lắc lư theo giai điệu của bài “Ôi con điên”. Ai cũng sẽ dễ dàng thấy được rằng người phụ nữ đang mãi chìm đắm trong thế giới riêng của mình.  

“Tâm trạng cô tốt nhỉ.”

Giọng nói của chủ quán và âm thanh của cái tô đầy cháo đặt mạnh xuống bàn đã kéo cô quay trở lại thực tại.

“Itadakima~su.”

Cô cúi đầu nhẹ nhàng về phía chủ quán, người đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô. Sau khi lấy cây muỗng bằng gỗ, cô nhanh chóng cho chúng vào miệng.

“Hahii!”

Ngay lúc đó, cô cảm thấy một cảm giác nóng rát lan khắp miệng cô. Đó là điều tất nhiên, khi cho cháo nóng vào miệng mà không làm nguội thì chắc chắn sẽ bị bỏng.

Nuốt chúng không phải là lựa chọn tốt, cô mở miệng ra, cô cố gắng làm nguội cháo trong miệng bằng cách hút không khí bên ngoài vào. Tuy nhiên, nó đã không có hiệu quả. Nước mắt cô chảy ra trong khi rên rỉ tuyệt vọng.

“Đây.”

Một cái cốc bằng gỗ được đặt lên quầy, và cô vội vãi cầm nó lên, và uống một hơi.

“Ha~”

“Bình tĩnh chút nào.”

“Hahi, Master. Tôi xin lỗi.”

“Chuyện gì đã xảy ra khiến cô như thế này? Có phải do công việc thuận lợi không? Baniara.”

“Không, cái này là do~”

Baniara nở một nụ cười tự hào giống như một đứa con nít được tặng cho một món đồ chơi đặc biệt. Thấy Baniara đang chuẩn bị khoe khoang, chủ quán đột ngột quay đầu đi. Ông ta lấy ra một ít thịt được xắt nhỏ trong bếp và cho nó vào tô cháo của Baniara.

“Đây, ăn đi. Đây là mớ thịt còn dư trong bếp.”

Người chủ quán bắt đầu dọn dẹp bàn, phớt lờ đi những ánh mắt GATO đang nhắm vào ông vì hành động thiên vị lộ liễu này. Mất đi người để khoe khoang, Baniara khuấy cháo để đỡ nhàm chán, cô thổi vào tô cháo vẫn còn nóng.

Sau khi ăn sáng xong, từng Mạo Hiểm Giả rời khỏi đây. Chỉ còn lại một mình Baniara, không phải vì cô ăn chậm, mà vì chủ quán đã cho cô một phần cháo Double.

Tô cháo này khá nhiều nên khó mà có thể nuốt hết, nhưng bởi vì Baniara một phần là chiến binh và một phần là phụ nữ nên cô có thể làm được. Nhẹ nhàng di chuyển cái muỗng, tô cháo nhanh chóng bị rút cạn.

“Fufu…”

Với một biểu hiện thỏa mãn trên mặt cô, Baniara vỗ nhẹ vào bụng. Nhờ lối sống đầy năng động, nên hành động đó có hơi ngớ ngấn bởi vì cô không có cái bụng mỡ để vỗ, nhưng cô đã làm điều đó trong vô thức.

“......Vậy trở về đề tài lúc nãy, có chuyện gì khiến cô vui thế?”

“Eh?”

Baniara hoàn toàn ngạc nhiên và ngẩng đầu lên nhìn chủ quán, khuôn mặt cô nhăn nhó trông khó hiểu. Sau đó, cô đã hiểu những gì chủ quán nói, cô bình tĩnh lại và cười lớn. Người chủ quán bắt đầu dọn dẹp cái tô gỗ trống trơn của Baniara.

Một người có nhận thức bình thường đã có thể hiểu ý của chủ quán mà không mất quá nhiều thời gian. Dạ dày được lấp đầy khiến cho khả năng suy nghĩ của người đó bị giảm đi khá nhiều.

“Không phải hôm qua tôi đã nói rồi sao? Tôi nhận được một chai Potion từ người đàn ông cùng phòng.”

“Ah, cô có nói.”

Bị bất ngờ vì yêu cầu đánh giá chai Potion đó, chủ quán nhớ khá rõ về sự việc đó.

“Hôm nay, tôi đã hỏi, và nhận được một chai.”

Nó không thực sự như một cái gì đó đáng để hạnh phúc như vậy. Hay cô đã đạt được thỏa thuận mua nó với giá rẻ? Ông nghĩ rằng đây là trường hợp đó, nên hứng thú của ông giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, bởi vì ông là người bắt chuyện, nên ông cảm thấy mình phải tiếp tục nó.

“Hmm. Cô mua nó bao nhiêu tiền?”

“Về điều đó~”

Cô cười toe toét. Chủ quán chỉ biết gượng cười khi đã thấy cảnh này trước đó.

“Hoàn toàn miễn phí.”

“Hou, một Potion hồi phục từ từ cũng khá đắt. Tôi không tin rằng nó…...Cái gì?”

Baniara hỏi với khuôn mặt kì lạ.

“Không, chai mà tôi nhận được có thể hồi phục ngay lập tức mà?”

“Ngay lập tức? Không thể nào.”

Người chủ quán lẩm bẩm trong miệng, ông cho rằng Baniara đã nhầm lẫn.

Các Potion có hiệu quả hồi phục được chia thành 3 loại. Loại 1 là dùng để tăng khả năng hồi phục. Nó được sử dụng cùng lúc với ma thuật hồi phục hoặc điều trị khẩn cấp, nó sẽ không có hiệu quả nếu chỉ sử dụng riêng nó. Nó khá rẻ, giá khoảng từ 2 đến 3 đồng bạc. Thành phần chính của nó là thảo dược.

Loại 2 là hồi phục dần dần cho người uống nó. Nó cần vài phút để thấy được hiệu quả. Mặc dù hiệu quả phục hồi thấp nhưng nó vẫn có giá ít nhất là 15 đồng vàng. Bởi vì thành phần của nó là kết hợp giữa thảo dược và ma thuật. Đây không phải là vật phẩm dành cho các Mạo Hiểm Giả mới vào nghề. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng nó sẽ tăng tỷ lệ sống sót cho các Mạo Hiểm Giả vào những lúc sinh tử.

Và loại cuối cùng là loại Potion hồi phục ngay lập tức. Nó khá đắt. Bởi vì nó được các Magic Caster cấp cao sử dụng thuật giả kim làm ra nó, ngay cả một chai có hiệu quả yếu nhất cũng có giá không dưới 30 đồng vàng.

Hôm qua, giá mà ông nói với cô là Potion hồi phục từ từ vì ông nghĩ rằng một người mới không thể nào có một thứ đắt tiền hơn. Nhưng tình huống bây giờ khác so với những gì ông đã nghĩ.

Cô ta đã nói không phải trường hợp đó.

“Không thể nào.”

Chủ quán một lần nữa lặp lại những từ đó. Điều đó hoàn toàn tự nhiên. Nơi nào trong thế giới này có thể tìm thấy một người sẽ cho không một chai Potion trị giá 30 đồng vàng? Điều này thật vô lý.

Hoặc có thể do người đó không biết giá trị của chai Potion đó?

Trong khi Baniara đang hăng say ăn, ông nhớ lại người đàn ông đi xuống cầu thang mà không hề tạo ra tiếng động nào. Anh ta đã từ chối ăn sáng bằng một tay và lướt ra khỏi quán như một bóng ma.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng ông.

“Người đó……”

Hắn ta thậm chí còn không biết gì về các áo choàng, và nói rằng trước đây chỉ là một dân làng bình thường. Mình có hơi ngạc nhiên nếu đó là sự thật. Nếu bình tình suy nghĩ, liệu có thể đi xuống cầu thang nhẹ nhàng mà không tạo ra âm thanh không? Bởi vì khu vực Bar này khá ồn ào, có thể vì vậy mà mình không thể nghe thấy nó……

Hình ảnh của một người nhà quê hôm qua đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó hình ảnh của một linh hồn thuần khiết.

“Có chuyện gì vậy?”

Biểu hiện của Baniara có hơi bối rối. Đó là một biểu hiện ngu ngốc. Không chỉ bởi vì cô không biết giá trị của Potion hồi phục lập tức.

“Anouna (này). Nếu nó thực sự là một chai Potion Hồi Phục Tức Thì, nó có giá không dưới 30 đồng vàng.”

“......” Ông đang cói cái vẹo gì thế? Khuôn mặt ngơ ngác của Baniara đã hoàn toàn biến mất sau khi cô đã hiểu những gì chủ quán vừa nói, và thay vào đó là một khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên. “OEHHHHHHH!”

Ông chủ quán nhăn mặt khi nghe tiếng hét to kinh ngạc của Baniara, đôi lông mày nheo lại.

“Ehh! Cái gì! Chờ đã!”

“Vật phẩm này là rất đắt tiền. Cô hiểu mà, đúng không?”

“Không, tôi biết điều đó nhưng…… có thể mua Full bộ Platemail chỉ với 2 chai Potion đó không?”

Bộ giáp bằng <Full Platemail> nổi tiếng là áo giáp có sức phòng thủ cao nhất mà người ta có thể mua trong các cửa hàng. Không một chiến binh nào mà không say mê nó. Không cần biết Cấp Bậc của bạn là gì, chỉ cần mặc nó cũng đủ khiến cho bạn nổi bật nhất trong các Mạo Hiểm Giả.

Sao cô có thể dễ dàng uống một thứ đắt tiền như vậy, cô cảm thấy choáng váng.

“......Tôi cũng không chắc. Cô có biết rằng giá trị thực tế là dựa trên khả năng hồi phục? Nếu chúng ta lấy vết thương của những Mạo Hiểm Giả cấp cao làm mốc, một Potion Hồi Phục Tức Thì thường mất hơn một tháng để chữa lành các vết thương, và giá nó khoảng 30 đồng vàng. Một Potion có thể đưa một người sắp gặp ông bà tổ tiên bỗng hồi phục hoàn toàn cũng phải mất 270 miếng vàng. Thậm chí có thể lên đến 480 đồng vàng. Tôi dám cá rằng Potion mắc như vậy không dễ kiếm đâu. Nó hẳn phải là hàng đặt và mất tận 1 tháng để chế tạo. Đương nhiên là Mạo Hiểm Giả chỉ cần tốn 30 đồng vàng vẫn sẽ có được Potion với công dụng y hệt.”

“......Cô sẽ bán nó chứ?”

“Không đời nào!”

Với khuôn mặt cau mày, Baniara bảo vệ cái túi nhỏ bên cạnh cô.

“Nếu muốn kiểm tra khả năng hồi phục của chai Potion đó, hãy mang đến Guild Mạo Hiểm Giả, chi phí là 3 đồng bạc. Cô nên làm thế.”

“Eh, được thôi.”

“Mà, tôi chưa bao giờ nghe về một chai Potion Hồi Phục Tức Thì có giá trị hơn 30 đồng vàng.”

Hai người bất ngờ thở dài một tiếng.

“Nhưng giá trị của nó cũng là rất lớn……”

“Potion Hồi Phục Tức Thì thật sự rất tuyệt. Nếu cô bị mất một cánh tay và đang đau đớn, ngay cả loại rẻ nhất cũng có thể triệt tiêu cơn đau ngay lập tức và phần bị mất sẽ bất đầu phát triển lại trước mắt cô.”

Chủ quán vô tình chạm vào những vết sẹo trên mặt.

“Hah.”

“Ma~, tôi không cần biết cô nghĩ gì vế nó, hãy giữ nó cẩn thận. Cứ xem nó như bùa hộ mệnh đi vậy.”  

Khu vực quầy Bar vẫn đang yên tĩnh. Sau khi đã quyết định, Baniara đã phá vỡ sự yên tĩnh đó.

“......Nee, ông nhĩ người đó thật sự là ai?”

“Tôi cũng muốn biết. Rốt cuộc anh ta là?”

Lại một nữa hai người họ thở dài, nó lan ra khắp quầy Bar không còn ai người họ.

#==============END==============#

*Chai sữa đổ (đây là khúc giải thích, có thể bỏ qua)

Đó là câu chuyện thời thơ ấu của Stephen Robert Gray, một nhà khoa học vĩ đại, đã từng có nhiều phát hiện quan trọng trong lĩnh vực y học. Trong một cuộc phỏng vấn, phóng viên đã hỏi ông, tại sao sức sáng tạo của ông lại lớn tới vậy, nhờ vào đâu mà ông có thể sáng tạo một cách không giới hạn, vượt trội hơn những người bình thường.

Ông nói, lý do ông đạt được những thành tích cao như vậy trong y học, chính là phương pháp giáo dục đặc biệt của mẹ ông. Câu trả lời đó khiến cho mọi người rất bất ngờ.

Stephen Robert Gray kể lại: “Đây là chuyện có liên quan đến phương pháp xử lý của mẹ tôi khi tôi hai tuổi. Lần ấy, tôi muốn tự mình lấy một chai sữa bò trong tủ lạnh, nhưng mà cái chai quá trơn, tôi cầm không chặt làm cái chai rơi xuống đất, sữa bò bắn tung tóe trên mặt đất, quả thực giống như một “đại dương” sữa vậy. Mẹ của tôi nhìn thấy, nhưng bà không la hét tôi mà cũng không hề trừng phạt tôi. Bà chỉ nói rằng: Wow, Robert, phiền toái mà con tạo ra cũng giỏi đấy chứ, mẹ chưa từng nhìn thấy một vũng sữa bò nào to như thế này. Phải rồi, dù sao thì chai sữa cũng đã đổ rồi, trước khi dọn sạch nó, con có nghĩ rằng chúng ta nên chơi một chút với vũng sữa bò này không?

Tôi nghe thấy mẹ nói như vậy, quả thực vô cùng ưng ý, và bắt đầu chơi đùa trong vũng sữa bò. Mấy phút sau, mẹ nói với tôi: “Robert, bây giờ con hãy lau dọn sạch sẽ nó, đồng thời hãy mang những đồ chơi cất đúng vào vị trí ban đầu, vậy con định thu dọn như thế nào nhỉ? Chúng ta có thể dùng bọt biển, khăn hoặc là cây lau nhà để thu dọn, con muốn dùng dụng cụ nào đây?”

Tôi trả lời mẹ rằng: “Con lựa chọn bọt biển.

Sau đó, tôi và mẹ cùng lau dọn sạch sẽ chỗ sữa đã bị đổ văng trên mặt đất.

Nhà khoa học nói đến đây, ngay cả phóng viên cũng phải ngưỡng mộ ông vì ông có một người mẹ thông minh, độ lượng và đáng yêu như thế.

Nhà khoa học nói tiếp: “Chuyện này vẫn chưa hết đâu, chờ khi chúng tôi dọn dẹp xong, mẹ tôi lại bảo: Robert, vừa nãy con làm thí nghiệm dùng hai bàn tay nhỏ bé để cầm chai sữa to đã bị thất bại rồi, bây giờ chúng ta đi ra sân sau, đổ đầy nước vào cái chai, xem xem con có cách nào để cầm nó lên mà không để nó bị rơi xuống không nhé?. Tôi đã nhanh chóng phát hiện ra rằng chỉ cần dùng hai tay cầm lấy cổ chai, chỗ gần miệng chai thì cái chai sẽ không bị rơi xuống đất. ”

Phóng viên thốt lên: “Đây thật là một tiết học quá tuyệt vời!”

Nhà khoa học gật đầu: “Đúng vậy, từ đó trở đi, tôi hiểu rõ rằng tôi không nhất định phải sợ hãi bất kỳ sai lầm nào, bởi vì sai lầm thông thường là một cơ hội để học hỏi những kiến thức mới. Thí nghiệm khoa học cũng là như thế, cho dù thí nghiệm thất bại thì bạn vẫn học được rất nhiều điều trong đó”.

(Nguồn: trên mạng =)) )

TL: nếu mọi người thấy không thích khúc giải thích * có thể ʇɯɔ mình sẽ xóa câu chuyện trên. ^^

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

cho hỏi, momon ở đây là nabel đóng giả à, nếu thật là vậy thì nên dùng một loại xưng hô thôi chứ lúc anh lúc cô thế này. hoang mang quá.
Xem thêm
Mình đọc mà loạn lun. Ko bik từ lúc nào mà nó thành nabe nữa
Xem thêm