Overlord WN (Web Novel)
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc: The Dark Warrior and Bloody Valkyrie

Chương 34: Chuẩn bị phần 3

5 Bình luận - Độ dài: 7,414 từ - Cập nhật:

Pinison Fall Perlia đã gặp rắc rối.

Không rắc rối là một biểu hiện còn nhẹ. Bởi vì, cô hiện tại, đang đối mặt với mối nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, “rắc rối” là từ thích hợp nhất để nói lên cảm xúc của cô ấy.

Cũng có thể nói cô là hiện thân của tự nhiên, sinh và tử, giết hoặc bị giết――kẻ mạnh nhất sẽ sống sót là một phần tất yếu của thế giới tự nhiên, và vì vậy cô không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó.

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là cô ấy dễ dàng chấp nhận cái chết. Cô vẫn còn trẻ――cô sẽ khoảng 30 tuổi từ góc nhìn của con người. Trong chủng tộc của cô thì cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Họ không phải là một chủng tộc mà dễ dàng chấp nhận cái chết khi còn trẻ đến như vậy.

Vậy thì tại sao, cô lại không chống lại nó?

Ngay cả khi cô không thắng thì cũng có thể kéo dài thêm thời gian cho mạng sống. Tuy nhiên một trong những lý do mà cô không thể làm điều đó, theo một cách nào đó, cô bị chi phối bởi cảm giác thua cuộc.

Và vấn đề là không có chủng tộc nào cô có thể yêu cầu giúp đỡ. Dù cô có kéo dài thêm bao nhiêu thời gian, câu chuyện cũng sẽ kết thúc ở đó thôi. Hơn nữa là cô không có khả năng chiến đấu.

Tất nhiên, là có nhiều chủng tộc gần chủng tộc của cô.

Thế nhưng, không có thứ gì có thể đánh bại thế lực đang cố tước đi mạng sống của cô. Xem xét về sức mạnh của nó――dù có chiến đấu cũng không thể thắng――đó là một điều có thể dễ dàng kết luận. Tuy nhiên, họ rất coi trọng “lưới thức ăn” của sinh vật sống――không có lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh hơn――đó là những suy nghĩ của những chủng tộc ở đây.

Vì lý do đó mà không ai có thể giúp một người như cô.

Nói cách khác, cuộc sống của cô như ngọn đèn trước gió.

========■========

Biên giới giữa Đế quốc Baharuth và Vương quốc Re-Estise được phân cách bởi――dãy núi Azerlisia. Ở cuối phía nam của dãy núi là một khu rừng lớn, Great Forest of Tob. (Đại Lâm Tob)

Diện tích của khu rừng chiếm tới 1/5 lãnh thổ Vương quốc.

Điều này cho thấy khu rừng rất rộng lớn, con người chỉ chiếm một phần nhỏ trong khu vực này. Về cơ bản, khu vực sinh sống của người dân chủ yếu là đồng bằng.

Có thể nói đây là một điều may mắn. Vì lãnh thổ của loài người không trùng với hang ổ của bọn quái vật mạnh.

――Không, có lẽ chính vì lý do đó mà tổ tiên con người đã tự giới hạn lãnh thổ của mình chỉ ở các vùng đồng bằng.

Nói một cách đơn giản là loài người rất yếu. Do đó họ đã tập hợp lại với nhau, chế tạo vũ khí và pháp thuật từ trí thông minh để tự bảo vệ bản thân.

Hơn nữa, các loại quái vật hay các loại chủng tộc khác thì mạnh hơn con người rất nhiều.

Với răng nanh, da, móng vuốt cứng như thép, những loài có khả năng đặc biệt tương tự như ma thuật, những loài có thể chất vượt trội――Khu vực sống của những con quái vật như vậy là thường ở một địa hình có nhiều chướng ngại, có nhiều chỗ ẩn nấp, có ít kẻ thù, dễ dàng trốn thoát ngay lập tức, không có nhiều ánh sáng. Vì vậy, rất hiếm khi nhìn thấy những con quái vật như vậy xuất hiện ở đồng bằng.

Tóm lại là chúng sống ở những nơi khác ngoài đồng bằng.

Có phải thật dễ dàng để phân biệt lãnh thổ của con người và quái vật? Những người bước vào những khu rừng nguyên sinh -nơi ở của những con quái vật như vậy-, một phần là do nghề nghiệp của họ, đặc biệt là những Mạo Hiểm Giả nhận được những yêu cầu phải vào nơi đó.

Khi nói đến tộc người, Elf và Dwarf là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Giờ thì trở về vấn đề chính, Great Forest Tob.

Đa số những Thợ săn và Dược sư chỉ tìm kiếm ở những khu vực rìa ngoài của khu rừng, rất ít người đi vào sâu bên trong khu rừng, hoặc cũng rất hiếm khi có người đi vào mà có thể trở ra an toàn nguyên vẹn. Đó là một nơi như vậy.

Có những mỏ khoáng sản khổng lồ và đa dạng đang ngủ yên dưới dãy núi Azerlisia, nhưng gần như không có ai đủ can đảm để vượt qua những nguy hiểm trong khu rừng đó. Hơn nữa, khu rừng chỉ bao quanh khu vực ở rìa phía nam của dãy núi. Để đến được đó, chỉ cần tiếp cận những ngọn núi từ phía bắc của dãy núi Azerlisia.

Vì là rừng nguyên sinh nên việc di chuyển khá khó khăn, tầm nhìn cũng hạn hẹp. Do đó sẽ không biết khi nào sẽ bị quái vật tấn công, nên luôn phải liên tục duy trì cảnh giác. Vì vậy việc khám phá trong khu rừng cổ xưa này sẽ khiến cho sức mạnh tinh thần của họ bị hao tổn rất nhiều.

Vì những lý do trên mà rất ít người can đảm vào khu rừng để khám phá, nên những thông tin liên quan đến khu rừng vẫn rất mơ hồ.

Một số Mạo Hiểm Gia liên tục phiêu lưu vào khu rừng để tìm kiếm sự lãng mạn cho riêng họ và những kho báu ẩn sâu trong đó. Trong lịch sử chưa từng có quốc gia nào tự tổ chức một cuộc thám hiểm dù chỉ một lần.

Tuy nhiên, mặc dù các loại thảo dược quý hiếm có giá trị có thể được tìm thấy trong rừng nhưng họ không thể đặt sự sống và kho báu lên bàn cân. Đó là lý do một số khác――chọn khám phá những tàn tích chưa được khai quật hoàn toàn là lựa chọn tốt hơn.

Do đó, những Mạo Hiểm Giả vào trong Great Forest of Tob là những người được cho là can đảm hoặc là không biết gì hết về khu rừng.

Nơi mà hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của con người, là thiên đường của những con quái vật đang tận hưởng cả ngày lẫn đêm trong trận chiến sinh tồn. Đó là Great Forest of Tob.

Ở phần cuối của phía nam.

Vào Great Forest of Tob khoảng 30km. Từ dãy núi Azerricia đến một dòng sông không tên chảy vào một cái hồ và cách đó 3km về phía đông là――Đế Quốc Baharuth.

Ở một góc của những cây khổng lồ xếp dài. Ở đó có một cây của Pinison.

Pinison Pol Perlia.

Tên chủng tộc của cô là Dryad.

Đó là một chủng tộc của tinh linh rừng, một tinh linh cây. Cô có vẻ ngoài của một con người hoặc Elf, làn da của cô ấy có những vệt gỗ óng ánh, và mái tóc của cô ấy là những chiếc lá màu xanh tươi. Hình dáng của cô như là một bức họa một cô gái khỏa thân được một nghệ sĩ hạng nhất tạc ra từ gỗ.

Với mối quan hệ sâu sắc với cây của mình, cô không thể đi ra xa khỏi nó. Càng đi xa khỏi cây đó cô sẽ càng yếu đi, cuối cùng là mất cả tính mạng. Nếu cây của cô bị chặt, cô cũng sẽ chết nên cô rất trân trọng cây của mình và những cây khác, biết được tầm quan trọng của nó và những cây khác, cô sẽ cố gắng ngăn chặn mọi nỗ lực đe dọa đến chúng.

Tuy bề ngoài của cô không được dũng cảm, từ người giám hộ cây là thích hợp nhất với chủng tộc của cô.

Đối với Pinison, hạnh phúc là khi được tắm dưới ánh nắng mặt trời, uống nước từ dưới mặt đất và lắng nghe tiếng gió, lá cây xào xạc.

Đã một thời gian trôi qua.

Đối với Dryad thì khái niệm thời gian không có giá trị cho lắm. Bởi vì họ là những thực thể sống qua nhiều thế kỉ nên khoảng thời gian vài năm không có nghĩa lý gì với Dryad.

Đây là lần đầu tiên cô ấy bắt đầu lo lắng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bối rối kể từ khi có được ý thức. Đối với cô thời gian chủ yếu là những lần mặt trời mọc và lặn, vì vậy tất nhiên là cô không biết đã được bao lâu, cô cũng không thể trả lời. Cô đã không đếm số lần mặt trời mọc và lặn.

Nguồn gốc của nỗi lo lắng đó――là một cây dây leo đang từ từ tiến về phía cây của cô.

Cây “thắt cổ” <Garrote Ivy>. (TL: tên tiếng anh là Strangler Fig, mọi người có thể sreach gg)

Đó là một loại cây bám vào một cái cây khác và từ từ hút hết chất dinh dưỡng của nó cho đến khi chết. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với cây dây leo thông thường là Garrote Ivy là một con quái vật thực vật.

Cái tên [Thắt cổ]. Không phải là chúng thắt cổ cái cây. Nó được đặt cái tên đó bởi vì nó thắt cổ những sinh vật sống.

Kéo dài dây leo, đồng thời quấn vào một cái cây, nó rủ xuống từ cành cây như sợi dây thắt cổ. Và bắt những sinh vật bị mắc phải. Rồi sau đó bóp nghẹt chúng, hút lấy những chất dinh dưỡng của chúng. Đó là một con quái vật thực vật.

Việc bám vào một cái cây là, tự nhiên, cướp đi hết chất dinh dưỡng của cái cây đó, và biến cái cây đó thành của riêng nó. Trong khi nó vẫn chưa lấy được chất dinh dưỡng từ những cái xác chết, nó sẽ hút dinh dưỡng từ cái cây. Và vì thế mà cái cây bị lấy chất dinh dưỡng, sẽ trở nên khô héo và chết đi.

Con quái vật đó đang từ một cây khô héo gần đấy, mục tiêu nó hướng tới lại chính là cây của Pinison.

Nếu cứ giữ nguyên như vậy, nó sẽ quấn lấy cây của Pinison, và từ từ lấy đi chất dinh dưỡng của cây.

Pinison cũng có thể sử dụng một số loại phép thuật. Thế nhưng, trong số chúng không có loại ma thuật nào có thể ảnh hưởng đến thực vật. Sức mạnh ma thuật của Pinison là, gây mê hoặc và hoảng sợ, cả 2 hiệu ứng điều ảnh hưởng đến tinh thần. Thật không may, nó không có tác dụng với một thực vật.

Nếu như có một người tốt bụng đi ngang qua cô sẽ yêu cầu họ giúp đỡ, còn nếu như họ không phải người thiện lành thì cô sẽ sử dụng ma thuật để họ chiến đấu với Garrote Ivy. Tuy nhiên, người đi đến nơi ở của Drayd thì chỉ vài năm một lần.

Đáng tiếc thay, Pinison chưa bao giờ nhìn thấy hình dáng của con người bao giờ.

Do đó, suy nghĩ bỏ cuộc đã dần chiếm lấy cô.

Cho đến một ngày nọ.

Thông thường thì Pinison sẽ ngủ bên trong cái cây của cô. Tất nhiên, đối với một tinh linh thì khi ngủ sẽ là một trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, không nói quá khi cho rằng cô đã tỉnh được một nửa.

Cô có thể cảm nhận thấy một sự tồn tại nào đó xuất hiện.

Pinison ngay lập tức chuyển sang trạng thái thức tỉnh, cẩn thận kiểm tra xung quanh, cô thử nhìn lén từ cái cây của mình.

Khi nhìn từ bên cạnh, giống như một cây non với khuôn mặt người mọc lên từ mặt đất. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ.

Từ các khe của thân cây, cô có thể thấy 4 sinh vật đang tiến lại gần.

Dài 4 mét. Cao hơn 2 mét. Phần thân dưới giống như một con thằn lằn hoặc một con cá sấu, còn phần trên chúng là thân hình rắn chắc, trông giống như sự kết hợp giữa con người và bò sát.

Giải thích đơn giản nhất là một phiên bản nhân mã lai bò sát.

Trên tay chúng là một cây thương (Halberd) dài 2 mét, được mài bóng tốt. Cơ thể chúng được bao phủ bởi lớp kim loại cứng như vảy, và được củng cố thêm bằng loại áo giáp thường được kỵ binh sử dụng.

Cơ bắp cuồn cuộn tạo cảm giác sức mạnh đang ẩn giấu trong đó, vũ khí và áo giáp sáng bóng cho thấy chúng không phải là tay mơ, đằng sau vẻ ngoài thô ráp của nó cho thấy một trí thông minh sắc sảo.

Đó là một sinh vật mà Pinison cảm thấy mạnh mẽ hơn bất kỳ sinh vật nào trong khu rừng này mà cô từng gặp.

Chủng tộc mà Pinison chưa từng thấy qua bao giờ.

Đó là một chủng tộc có tên là Dracotaur ở Yggdrasil.

Chúng là những con quái vật được gọi là High Warrior. Nó Lv 38 và là một Lv không quá cao, nhưng nó có một Skill gọi là Weapon Break (Phá vỡ vũ khí), một con quái vật có thể khiến cho những Player sử dụng kiếm sẽ bị gãy và chỉ biết khóc.

1 trong số chúng, dẫn đầu là Dracotaur High Warrior.

Đôi mắt nó chuyển động, và bắt gặp Pinison.

Pinison hoảng loạn trốn trở lại trong cây.

Hắn có nhìn thấy mình không? Không, chắc là không nhìn thấy đâu. Trong khi lo lắng, cô nhìn ra ngoài từ cái cây của cô như thể nó chỉ là thủy tinh.

Con chỉ huy Dracotaur High Warrior từ từ đổi hướng, tiến thẳng về phía Pinison. 3 người còn lại dừng lại ở phía sau, chỉ nhìn về phía cô.

Dĩ nhiên, chúng không thể nhìn thấy Pinison trong cây, nhưng đôi mắt sắc bén nhìn về phía cô thật đáng sợ.

Khi Dracotaur High Warrior đã đến cái cây của Pinison, sau khi nhìn xung quanh, trong nghi vừa nghiêng đầu vừa đưa tay ra. Đó là một bàn tay to lớn với 4 ngón đủ để dễ dàng nắm đầu Pinison.

Chạm vào cây của Pinoson, rồi xoa nó.

Hành động đó để xác định xem rằng đó có phải là ngụy trang hay không.

Đột nhiên, một trong những sợi dây leo xoắn lại như một dây roi, nó quấn quanh cổ của Dracotaur High Warrior. Các dây leo ký sinh quấn quanh cây thường được dùng để săn những con mồi mất cảnh giác.

Với một âm thanh “xẹt xẹt”, những sợi dây leo dễ dàng bị xé toạc.

Một lần nữa, lần này là chúng lao đến. Thế nhưng, kết quả vẫn là như cũ. Những sợi dây dễ dàng bị xé đứt mà không mất tí thời gian. Hơn nữa, tất cả những sợi dây leo đã biến mất, dấu hiệu chúng sẽ lao tới cũng không còn.

Trong lúc đó, Dracotaur High Warrior chiến đấu với Garrote Ivy chỉ bằng một mắt. Nó tỏ thái độ giống như đó chẳng phải là một vấn đề to tát gì.

Con quái vật này có thể cứu lấy mình.

Pinison chắc chắn là như vậy. Nhưng, làm sao để cô có thể nhờ nó.

Anh mắt của Pinison chuyển sang nhìn cây thương của Dracotaur High Warrior. Đó là một vũ khí có thể dễ dàng cắt đứt cây của Pinison.

Sẽ thật nguy hiểm nếu cô sử dụng ma thuật. Vì thế cô chỉ còn cách đưa ra yêu cầu.

Nhưng mà, liệu có ổn không? Pinison phân vân. Nếu cô làm gì đó không đúng, con quái vật đó có thể chặt cái cây của cô.

Thế nhưng, nếu để họ rời đi, phép màu có thể sẽ không xảy ra nữa.

Pinison do dự, và đưa ra quyết định.

――A nô―. (Vâng thưa)

Pinison chờ đợi.

Vì Dracotaur High Warrior trước đó đã nhận được mệnh lệnh của chủ nhân của nó, rằng là thành lập một nhóm và do thám khu vực này. Bây giờ nó đang liên lạc với chủ nhân để xem có nên giúp hay không, trông khi Pinison đang kiên nhẫn chờ đợi kết quả.

Mặt trời một lần nữa lặn xuống, rồi mọc lên ở điểm cao nhất, Pinison nhận thấy một cái bóng dáng nhỏ đang đi về phía cô.

Và có nhiều cái bóng phía sau người đang đi trước. Có những con quái vật khác ngoài Dracotaur High Warrior. Những kẻ theo sau trông giống như những người hộ tống.

Như vậy người nhỏ con đi trước là chủ nhân của họ nhỉ, Pinison phán đoán thế rồi cô nheo mắt tập trung và cứng họng.

Bóng dáng đó là một Dark Elf.

Pinison ngạc nhiên, mở to đôi mắt. Cô đã nghe được từ những người lớn tuổi nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy bằng mắt mình.

Dark Elf. Họ là chủng tộc gần gũi với Elf. Nhưng mà, Elf thì thường sống trong rừng, còn Dark Elf thì thích sống ở trong hang động hoặc dưới mặt đất. Tính tình bình thường. Họ không xấu cũng không tốt. Không tôn trọng thiên nhiên một cách mạnh mẽ như Elf, nhưng chủng tộc họ sẽ không làm bất cứ điều gì không có giá trị.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, cô ta chỉ trông như đang ở độ tuổi thiếu niên.

“Hứm hưm hừm.”

Dark Elf đang ngân nga một bài hát khi cô tiến lại gần. Đằng sau lưng cô――có tổng cộng 8 con quái đứng cách cô khoảng 20 mét. Cô nhóc nhỏ đưa tay ra khi đứng trước cây của Pinison.

“Konichiwa―”

――Con chim bay qua―. (À nhầm konichiwa)

Pinison rời khỏi thân cây và đưa tay ra như một tấm gương phản chiếu. Và lặp lại lời chào, cô nhóc có vẻ hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười.

“Tôi nghe nói rằng cô đang gặp rắc rối phải không?”

Pinison vẫn im lặng. Không giống như các thiên thần hay những tinh linh như Pinison, Dark Elf có ngoại hình phù hợp với độ tuổi của họ, cơ thể họ sẽ phát triển theo thời gian. Do đó, dựa vào ngoại hình thì chắc chắn là một đứa trẻ. Cô không thể nói một điều gây nguy hiểm cho một đứa nhóc vẫn còn trẻ như vậy được.

Như thể nhận thấy một cuộc xung đột nội tâm của Pinison. Cô gái Dark Elf mỉm cười thân thiện.

“Không sao đâu, vì tôi không chỉ có 1 mình đâu.”

Những lời nói đó, đủ để Pinison đưa ra quyết định của mình.

Suy nghĩ một cách cẩn thận, những con quái vật được gọi đến đây là của cô gái đó. Mặc dù với đứa nhóc có hơi quá sức, nhưng nếu là những con quái vật kia thì có thể giải quyết vấn đề mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Bởi vì chúng còn hơn cả một con quái vật. Pinison chuyển hướng ánh nhìn của cô từ những con quái đến cô gái nhỏ.

――Cô có thể giúp tôi được không?

“Trước hết hãy để tôi lắng nghe câu chuyện. Nó có thể là một yêu cầu vô lý.”

Chuyện là. Từ chuyện hôm qua, cô nghĩ rằng nó sẽ là một chiến thắng dễ dàng.

Pinison gật đầu và bắt đầu nói. Nói về tình trạng của Pinison hiện tại.

Khi câu chuyện kết thúc, cô nhóc gật đầu. Nở một nụ cười.

“Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Ổn thôi. Tôi có thể làm được gì đó.”

――Thật vậy sao?!

Cô gái gật đầu đồng ý, sau đó Pinison tiếp tục nói,

――Cảm ơn vì đã giúp t――

Nói đến đó, cô nhóc giơ tay ngăn cô lại.

“Ettou, giúp cô cũng được, nhưng mà tôi cũng có một yêu cầu được không?”

Yêu cầu phần thưởng là điều tự nhiên. Bởi vì cô ta sẽ chiến đấu với quái vật.

――Yêu cầu là gì?

“Uh. Tôi đến từ một nơi gọi là Nazarick, cô đồng ý đến đó không? Nếu đồng ý thì tôi sẽ giúp cô.”

――......Ểh?

“Ettou, tôi có thể mang cô đến tầng của tôi không?”

Pinison tưởng tượng nơi ở của Dark Elf, trả lời một cách bối rối.

――Một nơi không có ánh nắng mặt trời, gió hay nước có hơi……

Cô gái mỉm cười và đáp lại.

“Ổn thôi! Dù chỉ là mặt trời giả nhưng vẫn có thể quang hợp, có thể tạo mưa bằng phép thuật, cũng có thể tạo ra gió bằng phép thuật nên không có vấn đề gì.”

Pinison ngạc nhiên.

Cô nghe nói rằng Spell Caster có thể kiểm soát sức mạnh của thiên nhiên――sự tồn tại có thể sử dụng ma thuật của Druid để thao túng thời tiết.

Thực tế, Pinison ở một mức độ nào đó có thể sử dụng một vài phép thuật kiểm soát tự nhiên. Tuy nhiên, có một sự chênh lệch lớn khi so sánh các phép thuật mà cô có thể sử dụng với những phép thuật được sử dụng bởi các Druid.

Nó không còn là truyện cổ tích, truyền thuyết hay thần thoại――sức mạnh như vậy giống như bước chân vào những câu chuyện đó vậy.

Không có cách nào tin được rằng nó thực sự tồn tại.

――......Cô có thể làm được điều đó sao?

“Hm? Không, Magic Item.”

Pinison ngạc nhiên trước sự tồn tại của một Magic Item tuyệt vời như vậy, nhưng cô không nghe thấy phần còn lại của Dark Elf. Không, đúng hơn là cô đã bỏ qua lời nói đó――Tất nhiên, tôi cũng có thể sử dụng được.

――Thật tuyệt vời nhỉ……

“Vậy hả―?”

――Thật tuyệt vời, Magic Item đó!

“Hmm.”

Cô nghĩ rằng có thể tốt hơn là giải thích cho cô nhóc tại sao món Item ấy lại tuyệt vời như vậy.

Một Item như vậy có lẽ là loại Magic Item cao cấp nhất được biết đến như là một vật phẩm chỉ có trong giả tưởng. Có lẽ, cô ta nghĩ rằng nó chỉ là một kho báu được truyền lại của một bộ tộc nào đó, nên không có gì tuyệt vời.

Không biết thì không có lỗi, nhưng sẽ là một điều đáng xấu hổ trong một số trường hợp. Cô nên chỉ dạy theo một cách không khiến cho cô nhóc cảm thấy xấu hổ.

Pinison lắc đầu khi cô tràn đầy mong muốn chỉ dạy một người như một đứa em gái.

Dù sao, ngay bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Nếu như cô thay đổi chỗ ở, khi đó vẫn có thể giải thích sau.

――Nhưng mà cô có thể tự mình quyết định việc này không?

Pinison không muốn giống như một bông hoa trên những cánh đồng. Sẽ thật rắc rối nếu như mang cô về, bố mẹ cô ấy tức giận và bảo bỏ nó đi. Cô tự hỏi rằng liệu cô nhóc có biết việc đồng ý đổi nơi là cô cũng đang đặt cả tính mạng mình trong đó.

“Không sao đâu. Tôi cũng đã được cho phép. Hơn nữa, tôi thật sự cũng rất tuyệt.”

――......Thật sao?

“Hmm.”

Khuôn mặt cô đầy vẻ tự mãn, nhưng sau khi thấy ánh mắt nghi ngờ của Pinison, cô phồng má giận dữ.

“Không tin tôi sao?”

――Um, xin lỗi. Một chút.

“Hứ―”

Ngay lập tức trả lời lại với Pinison, cô nhóc phồng má vì không hài lòng. Nhìn thấy một hình dáng như vậy, ai có thể nghĩ rằng cô thật sự mạnh được.

“Mà thôi, bỏ đi. Nếu cô đến đó cô sẽ hiểu được sự vĩ đại của tôi. Vì thế chuyển đi sẽ tốt hơn? Hay là thế vẫn chưa được?”

――Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi chuyển đến đó? Tôi không thích những điều tồi tệ đâu?

“Sẽ không có chuyện như thế đâu. Tôi muốn cô làm việc như một cấp dưới của tôi.”

――Làm việc?

Nhớ lại những con quái vật trước đó, Pinison tràn đầy cảm xúc muốn từ chối. Sẽ là một rắc rối nếu như xếp Pinison cùng với những con quái vật đó. Chiến đấu không phải là điểm mạnh của cô.

“Đừng lo lắng về điều đó. Tôi không bắt cô phải trở nên bạo lực đâu.”

――Thật vậy sao?

“Thật. Việc tôi muốn cô làm khi trở thành cấp dưới của tôi là nè, tôi muốn cô bảo vệ cho nơi ở của tôi, quản lý khu rừng. Hiện tại, tôi đang làm nhiều thứ để tạo ra một nơi ở cho con người, mặc dù có một khu rừng và cây vẫn phát đang phát triển. Tôi muốn cô giúp những việc như là chọn những cây thích hợp, giúp chúng phát triển.”

Với cá nhân Pinison rằng việc giúp cây phát triển, là một cái gì đó vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, có một điểm khiến cô cảm thấy lo lắng.

――Con người? Không phải Dark Elf sao?”

“Uh.”

Pinison cũng biết về những hoạt động của con người. Tuy nhiên, có một câu hỏi hiện ra trong đầu cô, cô không chắc mối quan hệ giữa con người và Dark Elf có tốt hay không. Mah, cô không hiểu lý do đằng sau nó. Nhưng có lẽ họ muốn sức mạnh của Pinison để giúp con người.

――Có những con quái vật đáng sợ không?

“Ổn thôi mà. Nếu như trở thành thuộc hạ của tôi thì chúng sẽ không tấn công đâu.”

――......Vậy là có―.

Khi thấy cô nhóc cười khúc khích, ý chí kháng cự của Pinison nhanh chóng trở nên tan biến.

Nếu nghĩ về điều này, nó cũng không quá tệ.

Vấn đề là việc thay đổi chỗ trồng. Nếu đất trồng không phù hợp, hay rễ cây bị hư hại thì nó có thể nguy hiểm đến tính mạng cô. Nhưng mà, nếu như ở lại đây, cái chết sẽ viếng thăm cô.

Như thể đọc được nỗi lo lắng của Pinison, cô nhóc cười.

“Không sao đâu mà. Khi đào lên hoặc trồng lại, tôi sẽ sử dụng ma thuật chữa lành. Thậm chí cô muốn quay về, tôi sẽ đưa cô trở lại đây.”

――Cô có thể sử dụng ma thuật trị liệu?

“Tất nhiên.”

Đến nước này, không còn điểm nào để kháng cự thêm nữa. Nếu không muốn chết, cô nên đưa tay ra.

Và chắc chắn sẽ cảm thấy cô đơn khi rời khỏi nơi mình từng sống. Thế nhưng, đi đến một nơi hoàn toàn mới làm cô cảm thấy tò mò hơn cả điều đó.

Pinison gật đầu đồng ý.

――Mong sự giúp đỡ của cô. Thưa chủ nhân.

“Được, hãy giao cho tôi.”

Cô gái tự đánh vào ngực mình một cái bụp, với đôi tay nắm chặt.

“Và――tên tôi là Aura Debay Fiora, Tên của cô là?”

――Pinison Pol Perlia. Tôi gọi cô là Aura-sama có được không?

“Uhm. Không vấn đề gì, bởi vì cô không phải là một thuộc hạ theo nghĩa kia. Nhưng mà, có 1 điều tôi muốn cô bảo vệ. Tôi sẽ giải thích sau. Trước hết, còn nhiều việc phải làm.”

========■========

“Hmm. Đó là lý do cô đến đây a-rin-sư-ká?” (hả)

“Đúng vậy. Cùng với những Dryad, người quen của Pinison.”

“Còn những tên khác thì sao a-rin sư-ká?”

“Bỏ mặc. Mục đích không phải là một cuộc tàn sát. Ainz-sama đã bảo tôi tìm kiếm những sinh vật có thể hòa thuận với con người và đưa chúng lên Tầng 6. Lần này, chúng ta sẽ đàm phán với các Treant.”

Tại sao, chúng ta lại phải đưa những tên thuộc hạ yếu hèn vào Nazarick nhỉ? Có phải mục đích là để theo dõi các tù nhân bị bắt?

Shalltear muốn biết lý do, cô hỏi Aura, người đang đứng cạnh cô. Aura đang vui vẻ nhìn đám Undead bên dưới. Khi nhìn một khuôn mặt thơ ngây như vậy, cô cảm thấy mình chẳng có lý do gì để hỏi.

Shalltear cũng chuyển ánh mắt mình xuống đám Undead.

Shalltear và Aura đang đứng ở ban công, nơi cao hơn một chút so với cái sảnh sau khi bước vào Tầng 1. Lúc đầu, nơi này được bố trí cho các cung thủ hay Spell Caster để đánh chặn. Nhưng hiện tại nó đã được dời đi chỗ khác, chỉ có Aura và Shalltear đứng đó.

Đám Undead yếu này cũng là một khó hiểu.

Trung bình Undead trong Nazarick là khoảng Lv 16. Vì thế, cô không thể hiểu được lý do vì sao nhóm Undead cấp thấp này được tập hợp lại. Nếu hiểu được suy nghĩ của Ainz, cô có thể hành động tốt hơn.

Trong khi Shalltear bị mắc kẹt trong mê cung của những suy nghĩ, thì Aura kế bên đang cố lấy thứ gì đó ra khỏi túi.

“Đây là phần thưởng của tôi khi hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến Pinison――Tá đaaa!”

“Đó là, gì vậy?”

Aura lấy ra một cái vòng tay bạc ra trước mặt Shalltear. Có gì đó nhô ra khi đeo nó trên cổ tay. Thực tế, nó là một vật phẩm có chức năng tương tự như một cái đồng hồ. Nó khá phổ biến trong Yggdrasil, vì thế nó không phải là một điều mà Aura nên quá tự hào.

Nhưng mà, nếu nó được trao thưởng bởi Ainz thì là một điều khác.

Thất bại của bản thân và thành công của Aura. Nó khiến cho một cảm xúc mãnh liệt hiện lên trong trái tim Shalltear. Thậm chí, cũng có một sự khác biệt giữa 1 Thủ Vệ có nhẫn và 1 Thủ vệ không có.

Thế nhưng, Shalltear không phải là người dễ dàng biểu hiện những cảm xúc của mình như một đứa con nít. Nhưng dù thế, cũng có thể cảm thấy cô trả lời một cách lạnh nhạt hơn.

“Cái đó à?”

“Uhmm.”

Không biết liệu Aura có hiểu được câu hỏi của Shalltear hay không, Aura bắt đầu nghịch ngợm với món đồ đó. Bỗng nhiên, một giọng nữ phát ra từ chiếc vòng tay.

“9 giờ, 18 phút.”

“Giọng nói này có lẽ nào là……”

“Tuyệt quá phải không―! Giọng nói của Bukubukuchagama-sama!”

1 trong 41 Đấng Tối Cao, người đã tạo ra Aura. Và hiện tại không còn ở đây nữa. Đó cũng là em gái của người tại ra Shalltear, Perorocino.

Một vật phẩm cho phép nghe được giọng nói ấy bất cứ lúc nào, nó quả thật là vô giá. Món đồ được tạo ra bởi 41 Đấng Tối Cao trong Nazarick, không ai lại không muốn nó cả.

Một khao khát cháy bỏng trong Shalltear. Cô muốn món vật phẩm đó vô cùng.

Tuy nhiên, cô đoán rằng phần trăm Aura sẽ không đưa cho cô là 100%.

Điều đó là hiển nhiên.

Vật phẩm cho phép nghe thấy giọng nói của người sáng tạo ra mình bất cứ lúc nào, không ai trong Nazarick sẵn sàng buông bỏ dễ dàng như vậy. Nếu suy nghĩ ngược lại thì câu trả lời vẫn thế. Nhưng, một cảm giác hy vọng nhỏ nhoi sẽ là một yêu cầu ích kỉ.

Khi Shalltear cố gắng nói với Aura――thì cô cảm nhận được ma thuật phòng thủ được kích hoạt từ phép dịch chuyển tức thời. Lúc cô quay lại, bóng dáng của Ainz đang đứng đó.

Ainz giơ tay ngăn hai người quỳ xuống, khi Ainz tiến đến bên cạnh Shalltear và Aura, liếc nhìn đám Undead được tập trung ở cái sảnh.

“Có vẻ như số lượng đã đủ.”

“Vâng. Đã theo như mệnh lệnh của Ngài. 2500 Zombie, 2500 Skeleton, 900 Ghoul, 400 Undead Beast, 200 Skeleton Archer, và 120 Skeleton Rider.”

“......Thật là một cảnh tượng đẹp khi nhìn thấy nhiều Undead cấp thấp được tập trung lại. Số lượng cũng thật tuyệt.”

Ainz xác nhận lại những quân lính được tập trung ở sảnh.

Skeleton và Zombie thấp hơn Lv 1. Ghoul Lv 1. Undead Beast thì từ Lv 1 đến Lv 2. Và Lv của Skeleton Archer và Skeleton Raider là 2.

Nó không phải là một lực lượng áp đảo. Nếu sử dụng chúng thì theo như dự tính sẽ là một trận chiến khó khăn. Nhưng, vấn đề là những con Ghoul.

Ainz xem xét xem có nên cho Ghoul tham gia vào thử nghiệm này không, và anh có câu trả lời ngay lập tức.

“......Làm tốt lắm, Shalltear. Tuy nhiên, hãy giảm số lượng Ghoul xuống. Chất độc tê liệt của Ghoul có thể khiến chúng gặp nhiều rắc rối.”

“Vâng!”

Che dấu ham muốn muốn nói chuyện nhiều hơn, anh rời mắt khỏi Shalltear. Nhìn Aura, nhìn vào cái vòng tay trên tay Aura, anh mỉm cười.

“Thích nó lắm à.”

“Vâng!”

“Vậy sao.” Ainz gật đầu sâu và nói một cách vui vẻ. “Vậy, ngươi đã phát hiện ra những lời nói bí ẩn chưa?”

“Ểh? Là gì vậy? Cái đó?”

“Vậy là ngươi chưa tìm thấy nó đúng không? Cũng phải…...hãy thử ấn liên tục 10 lần, và thật nhanh xem.”

Aura nhanh chóng làm thử với cái vòng tay.

“9 giờ, 9, 9 9 9, 9 9 9 9 9――”

Đột nhiên, giọng nói dừng lại.

“Ahhh! Không được nhấn liên tục như vậy đâu―nha!”

――Một giọng nói giận dữ xen lẫn trách mắng vang lên.

“! Thần xin lỗi, Bukubukuchagama-sama!” (TL: thật mỗi lần đọc hay ghi cái tên này luôn phải giữ đầu óc trong sáng…)

Aura trông như bị sét đánh cô nhảy giật lên, quỳ xuống, cầm chiếc nhẫn bằng cả hai tay và cúi đầu xin lỗi liên tục. Shalltear cũng tương tự, nhưng không đến nổi như Aura. Cô nhìn Ainz với vẻ mặt ngơ ngác.

“Vừa nãy là sao vậy……”

“Ah. Tha lỗi cho ta, ta không có ý định làm các ngươi giật mình đâu.”

Ainz không nghĩ rằng Aura sẽ có một biển hiện như vậy, anh xin lỗi từ tận đáy lòng. Và Aura đang quỳ gối đứng dậy.

“Vừa nãy là 1 trong 10 lời nói bí ẩn. Nếu rãnh thì hãy thử tìm kiếm những cái còn lại.”

“Còn có những câu nói khác sao?”

“Um? Uh, đúng vậy.” Nhớ lại những ký ức cũ, Ainz thì thầm nói. “Nói Onii-chan với giọng Loli, hay ‘chụt’――!”

Cử động của Ainz đột nhiên dừng lại, và đầu quay về phía Aura và hành động hợp với âm thanh khi phát ra. (TL: như bắn tim của những Maid Caffe…)

“Là sao vậy?”

Nghe thấy câu trả lời ngây ngô của Aura, khuôn mặt Ainz trở nên bối rối.

Sẽ thật tệ nếu chia tay đòi lại quà. Nhưng liệu có ổn khi để một đứa trẻ như vậy nghe những điều đó? Liệu lòng trung thành của cô ta sẽ giảm khi nghe nó chăng? Không không không, ở thế giới này không có những chỉ định cấm với con nít, nó chắc điều đó sẽ không có vấn đề gì đâu……

Ainz chỉ có thể giữ những lời phàn nàn với Bukubukuchagama về giọng nói đó ――không, bản thu âm đó――bởi những trò đùa đó. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một trò đùa như thế lại trở thành rắc rối như bây giờ.

Trong một khoảnh khắc, Ainz đưa ra quyết mình nên làm gì và lên tiếng.

“Nghe này, Aura. Đây là một mệnh lệnh mà ngươi phải tuân theo.”

“V-vâng!”

“......Ngươi không được nghe vào lúc 7h21 và 19h19 đấy? Đừng hỏi tại sao, ngươi hiểu hôn?”

“V-vâng ạ. Thần hiểu r――”

“――Vậy, giờ hãy nói về chuyện khác.”

“Vâng. Hãy nói về Dryad mà Aura đã tập trung lại.”

Ainz biết ơn Shalltear và đột nhiên thay đổi chủ đề, Ainz quay lại và trả lời.

“Ahh, vậy sao.――Khuôn mặt ngươi giống như có điều gì đó muốn hỏi, hả Shalltear?”

“Vâng…...Tại sao, chúng ta thu thập những con quái vật yếu kém này vậy? Đúng là ở Nazarick thì không có những con quái hệ tinh linh. Thế nhưng, chúng không đủ mạnh để đẩy lùi những kẻ xâm nhập vào Tầng 6. Thần tự hỏi có ẩn ý gì khi đưa chúng đến đó?”

Ainz im lặng một lúc như đang suy nghĩ, rồi nói.

“Đây là những sự chuẩn bị để cho thấy rằng chúng ta có thể tồn tại với những kẻ khác trong thế giới này. Nếu gặp phải một kẻ thù mạnh không thể bị đánh bại bởi lực lượng chiến đấu, chúng ta phải chứng minh rằng chúng ta đang làm một điều tốt. Tạo ra nơi này không phải nhằm mục đích xấu xa, chúng có thể sẽ đưa ra một kết luận như vậy.”

Ngay cả khi họ thực hiện những hành vi đen tối, họ chỉ đơn giản là không thể hiện nó ra và làm mòn lưỡi kiếm của kẻ thù cầm đầu, rồi đàm phán để họ nghĩ rằng họ chỉ đang làm việc tốt.

Từ Tầng 1 đến Tầng 3 là hầm mộ, Tầng 4 là hồ nước ngầm, Tầng 5 là địa ngục băng, Tầng 7 là địa ngục lửa. Tầng thích hợp nhất trong Nazarick để tạo ra một thiên đường giả là Tầng 6. Hơn nữa, có thể nói rằng đó cũng là nơi có môi trường phù hợp và diện tích lớn nhất.

“Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.”

“Ta cũng không rõ. Nhưng mà, sự tồn tại hòa bình ở Tầng 6 sẽ là bằng chứng cho chúng ta cũng là những người tử tế. Ta không mong đợi gì hơn. Còn 1 điều nữa. Việc có nhiều thuộc hạ với chủng tộc khác nhau không phải là một việc xấu. Đó là lý do ta muốn những con quái vật khác không có ở trong Nazarick trở thành thuộc hạ.”

“Thì ra là vậy.”

Nhìn thấy Shalltear cuối cùng cũng hiểu ra, trái tim Ainz cảm thấy đau đớn. Aura dường như không giống cô, Shalltear có xu hướng chỉ nghĩ rằng sức mạnh là tất cả. Có lẽ cô cũng là người mạnh nhất trong Nazarick.

Cô có thể là một chỉ huy giỏi ở tiền tuyến, nhưng trong những vấn đề cần sự tinh tế như tình huống hiện tại, thì việc sử dụng cô sẽ hơi tệ.

Tuy nhiên, sự thật là không có chỗ dung thứ cho một Thủ Vệ đã mắc phải lỗi lầm. Nói cách khác, Ainz không thể làm gì khác ngoài việc nắm dây cương.

Tại sao mình phải sử dụng não nhiều đến như vậy? Cấp trên của mình cũng không lo lắng nhiều tới vậy. Hay lẽ nào ông ấy cũng thế mà mình không hay biết.

Suy nghĩ bất mãn lóe lên trong đầu anh, nhưng anh lờ nó đi. Bản thân anh là người đứng đầu của Guild, là một người cai trị tuyệt đối. Anh sẽ bảo vệ vinh quang của Nazarick và Ainz Ooal Gown. Anh đã biết chắc sẽ rất khó khăn ngay từ lúc bắt đầu.

Nếu nghĩ rằng khó khăn này sẽ giúp tiến tới con đường vĩ đại, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc.

…...Dĩ nhiên, chỉ nói dối.

Khi Ainz quyết định như vậy, Shalltear lại đặt một câu hỏi.

“Xin thứ lỗi Ainz-sama, còn có một điều, xin phép cho thần được hỏi được không?”

“――Ta cho phép.”

“Lý do đằng sau cuộc chiến giữa các Undead và chủng tộc con người kia là gì? Nếu muốn chiến thắng, thần cho rằng triển khai một đội quân Undead hùng mạnh hơn chẳng phải là một chiến lược tốt hơn sao?”

Đó là một câu hỏi hoàn toàn tự nhiên. Đối với Thủ Vệ, Undead với cấp độ như vậy dù có là 5000 con, chỉ cần vài phút để tiêu diệt sạch. Nhưng, nếu đối thủ là Death Knight, với mỗi 1 giây 2 con thì sẽ mất 2500 giây để tiêu diệt chúng. Sẽ thật hoàn hảo nếu sử dụng chúng cho những mục tiêu không thể tấn công tầm xa.

Thế nhưng chúng chỉ hiệu quả trong việc câu thời gian, vậy thì hà cớ gì lại phải thu thập nhiều đến như vậy.

“Aura, ngươi nghĩ sao?”

“Thần cũng giống như Shalltear. Việc tập hợp những kẻ yếu đuối, thần nghĩ rằng cũng có ý nghĩa, nhưng điều đó có nghĩa gì khác thì……”

“Có phải là Ngài cố tình tấn công liên tiếp như những cơn sóng a-rin-sư?”

Những con quái yếu thường POP (Spawn) nhanh hơn. Nếu là Zombie và Skeleton thì sẽ Spawn rất nhanh.

“Đáng tiếc thay, cả 2 đều sai. Lần này hoàn toàn là vì thử nghiệm. Nếu mọi thứ diễn ra như ý muốn của ta, thì ta sẽ nói ra ý định thật sự của mình.”

Cuộc nói chuyện đã kết thúc, sau khi Ainz nói những lời đó. Shalltear và Aura hiểu được điều đó, 2 người cúi đầu như đã rõ.

Vì cuộc thử nghiệm có thể thất bại, nên Ainz không muốn đưa ra nhiều giả định, thế nhưng có vẻ như 2 cấp dưới của anh lại nghĩ khác.

Họ đang nhìn Ainz với đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và kỳ vọng. Cho rằng anh luôn suy nghĩ một cách sâu xa. Ainz cảm thấy hối hận vì đã vượt qua “rào cản”. (TL: ý là chém gió quá đà)

Phải làm sao đây nếu nó không phải là một vấn đề to tát? Nếu thế thì mình phải chuẩn bị một câu chuyện khác để nói với họ thôi.

“......Sau khi sự việc này kết thúc, Shalltear, ta sẽ ban cho ngươi――chiếc nhẫn của Ainz Ooal Gown. Ta nghĩ rằng mệnh lệnh lần này có hơi gấp, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ làm tốt.”

“Vâng!”

“Và――tên Vampire kia đâu? Brain ấy?”

“......Vâng. Hiện tại, hắn đang ở phòng riêng của thần.” (TL: Brain sướng ta…)

“Hmm. Vậy đi đến thôi.”

“Ainz-sama không cần phải đi đến đó. Thần sẽ gọi hắn đến đây ngay.”

“Không, còn rất nhiều việc cần làm…...hay là ngươi đang che giấu điều gì à?”

Đôi mắt Shalltear run bừng bực, như thể cô bị lưỡi dao đâm vào tim.

“Ah…...Hiện tại…...hắn đang bị hóa đá.”

Đá? Ainz vô thức gửi ánh mắt nghi ngờ vào Shalltear. Vì một lý do nào đó, mà không chỉ Shalltear, Aura cũng tránh ánh mắt của anh.

Lại xảy ra chuyện gì nữa đây?

Một chuỗi sự việc bất ngờ liên tiếp xảy ra, Ainz như muốn quỳ xuống sàn và ôm đầu hét lên.

Quản lý một tổ chức là một công việc khó khăn. Vì thế mà lương của các giám đốc điều hành trên toàn thế giới là rất cao.

Sẽ tốt hơn nếu anh có thể hét lên và lăn qua lăn lại. Tuy nhiên, Ainz Ooal Gown không được làm một điều như thế.

Ainz ngay lập tức lấy lại trạng thái bình tĩnh.

Hóa đá cũng chỉ là kiểu thay đổi trạng thái. Nó có thể dễ dàng được loại bỏ. Anh chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận việc đó. Sau khi quyết định, Ainz không còn để tâm đến điều đó.

“......Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thôi. Hãy loại bỏ nó…...Không, tốt hơn. Đi với ta chứ?”

“Dạ!”

“Vậy thì Aura. Dạy cho Dryad về những điều cần biết ở Nazarick.”

“Vâng. Thần hiểu rồi.”

“Tốt, bắt đầu hành động thôi.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thank trans ????
Xem thêm
Lại còn được đưa vào phòng nữa nhất tay lolicon luôn =))
Xem thêm