Tử Linh Sư Thiên Tài Của...
일제사격 Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kỳ 1 Năm 1 (1 - 235)

Chương 08

0 Bình luận - Độ dài: 3,854 từ - Cập nhật:

Các trợ giảng của Bahil xuất hiện và chuẩn bị cho mỗi học sinh một bộ luyện tập. 

Ở bên phải, một cái cây giống như xương rồng đã được đặt trên hộp cát, và ở góc trái, một ‘Khung vòng tròn phép thuật’ giống như một khuôn phép đã được sắp sẵn. Đó là bộ điều chỉnh phép thuật dành cho tử linh sư tập sự. 

"Hơi xấu hổ khi học sinh Kizen lại đi sử dụng bộ điều chỉnh, nhưng do đây là buổi học đầu tiên nên chúng ta khó mà tránh được.” 

Bahil nói. 

“Sẽ tốt hơn nếu không dùng đến nó nhưng các em cũng không nên lạm dụng bộ điều chỉnh quá đà vì nó có thể tạo thành thói quen xấu cho các em. Vậy bây giờ! Chúng ta sẽ bắt đầu thực hành nguyền chú ‘Suy kiệt', lời nguyền gây kiệt sức.”

Bahil từ tốn chỉ dạy cách sử dụng bộ điều chỉnh và Simon làm theo những gì anh hướng dẫn.

Cậu nắm lấy cả hai tay cầm trên bộ điều chỉnh, ép hắc lực, và đổ nó vào trong khuôn.  

Hắc lực đổ vào bộ điều chỉnh và dần dần hình thành lên một vòng tròn phép thuật. 

“Chìa khoá nằm ở việc các em triển khai cổ ngữ tốt đến mức nào.” 

Để nói đơn giản, ‘Cổ ngữ’ là những chữ cái chứa đựng sức mạnh phép thuật và bằng việc dùng loại chữ viết này khi sử dụng hắc lực, một hiệu ứng ma pháp sẽ được tạo ra. 

Simon tập trung viết những cổ ngữ đầu tiên và công thức bên phần rìa của vòng tròn.

Tất nhiên, do nó được tạo ra bằng cách sử dụng khuôn, cậu có thể dễ dàng vẽ ra vòng tròn phép mà không cần phải nắm rõ cấu trúc. 

“Bây giờ, với những học sinh đã hoàn thành vòng phép hãy cho nó nổi lên không trung.” 

Simon nuốt nước bọt và cố gắng nâng vòng tròn phép thuật đã hoàn thiện lên. Một vòng tròn phép màu xanh đen chứa đựng hắc lực bay ra khỏi khuôn và nổi giữa không trung. 

‘Woah!’ 

Đó là một vòng tròn phép thuật thật sự. Cậu đã có thể sử dụng một kĩ thuật mà cha cậu, Richard, cũng đã từng dùng! 

Cậu có hơi nghi ngờ về việc nó có thật sự giúp cậu kích hoạt ma pháp được không, nhưng cậu chỉ đành trông chờ vào nó. 

Nhìn xung quanh, khoảng một nửa lớp học đã có thể khiến cho vòng tròn phép nổi lên. 

‘Ah!’ 

Khi đang ngó nghiêng xung quanh, một bên của vòng tròn Simon tạo ra đã hoá lỏng và chảy xuống. 

“Tôi đã thấy vòng tròn phép thuật của một số bạn bị méo mó.” 

Bahil nói. 

“Hiện tượng này xảy ra khi hắc lực không được ổn định hoặc tính chắc chắn của vòng tròn bị yếu đi. Các em hãy thử lại.” 

Simon nghiến răng và bắt đầu lại từ đầu. 

“Và với những học sinh đã có thể khiến vòng tròn phép nổi lên không trung, hãy thử đi! Nguyền chú lên cái cây ngay trước mặt các em!” 

Những học sinh đã thành công hít thở sâu và thi triển vòng tròn phép thuật. 

Wish!

Khói đen từ vòng tròn phép hướng thẳng đến cái cây xương rồng kia. 

Một nửa trong số chúng không có gì thay đổi, trong khi một nửa còn lại rũ xuống. 

“Chúc mừng. Nếu cái cây có bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào, thì vòng tròn phép thuật của các em đã hoạt động hoàn hảo.” 

“Ngon!” 

Cậu học sinh nam bên cạnh Simon nắm chặt tay. 

Simon kìm chế lại sự ghen tị và tiếp tục tạo vòng tròn phép thuật. 

“Tôi thấy được sự khác biệt trong kỹ năng của các em. Với những học sinh đã làm được, hãy lặp đi lặp lại để hình thành vòng phép nhanh hơn, và với những em nghĩ tốc độ hình thành đã ổn rồi, hãy luyện tập tạo vòng tròn phép mà không cần dùng đến bộ điều chỉnh.” 

Thời gian nhanh chóng trôi qua, và Simon đã trải qua lần thất bại thứ tư. 

Việc tạo vòng tròn phép thì không có gì khó khăn, nhưng mỗi khi cậu cố làm nổi lên thì nó sẽ lại hóa thành chất đặc mềm và rớt xuống. 

‘Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?’

Simon bắt đầu trở nên lo lắng khi số lượng học sinh thành công ngày càng tăng. 

Dĩ nhiên là bởi, Kizen là nơi hội tụ của những học sinh ưu tú trên khắp lục địa, và hầu hết bọn họ đã trải qua một khoá học dự bị. 

Điều này là hoàn toàn bình thường nếu như Simon thất bại – trong lần đầu tiên cậu sử dụng phép thuật – nhưng những lời biện hộ cho bản thân không hề tồn tại trong đầu Simon. 

‘Tại sao nó vẫn thất bại?’

-Nhưng thứ này vẫn mang đặc tính của mana. Nó còn trào lên trong hình thái lửa thì vẫn chưa thoát khỏi trạng thái khí.

-Cậu ấy vẫn cần phải học cách để kiểm soát lõi tốt hơn.

Khoảnh khắc ấy, cậu nhớ lại lời của Nefthis và Lorain, những người mà cậu đã gặp ở Langerstine, Simon buông tay khỏi bộ điều chỉnh rồi nhắm mắt lại để tập trung vào lượng mana trong cơ thể. 

“Mình cần bắt đầu lại với những bước cơ bản.” 

Hấp thụ mana vào trong cơ thể thông qua hít thở và chuyển hoá vào phần lõi bên dưới trái tim. 

Vẫn là những bước ấy. Nhưng Simon không đổ hết mana vào lõi ngay mà cố gắng tích tụ nhiều nhất có thể. 

‘Hự!’ 

Cậu có cảm giác ngứa ran ở phần dưới trái tim, nhưng cậu nghiến răng và chịu đựng nó. Và khi đạt đến giới hạn, cậu chuyển hết chỗ mana đã tích được vào lõi. 

Khi cậu mạnh bạo chuyển hoá toàn bộ lượng mana trong một thời gian ngắn như vậy, hắc lực dần trở nên ổn định hơn và chảy ra khỏi lõi. Đó là một phương án tạm thời mà Simon, người chưa từng học cách vận dụng lõi, đã nghĩ ra. 

“Giờ thì triển thôi!” 

Simon mở mắt và nắm lấy tay cầm của bộ điều chỉnh. 

Màu của hắc lực đã trở nên thuần khiết hơn và được chuyển vào khuôn nhanh hơn trước. Simon nhanh chóng hoàn tất việc viết cổ ngữ và công thức trước khi cho vòng tròn nổi lên không trung. 

“Làm được rồi!” 

‘Giờ nó không bị vỡ nữa.’

Simon di chuyển vòng tròn và nhắm thẳng vào cái cây trên hộp cát. Cậu muốn thành công khi vòng tròn vẫn còn đang ổn định.

“Suy kiệt!” 

Khi vòng phép được kích hoạt, một làn khói xám từ trung tâm của những dòng cổ ngữ chạm đến cây. 

Bộp 

Cái cây đã ngã xuống. 

“Làm được rồi!” 

“Giờ thì đủ rồi, mọi người.” 

Bahil vỗ tay. 

“Với những em nào chưa làm được, thì hãy về ký túc xá luyện tập tiếp.” 

Một vài học sinh trở nên buồn bã. Bahil quay về bục giảng và giở danh sách lớp.

“Vậy bây giờ! Sẽ có một buổi đấu tập để thực hành lời nguyền chúng ta đã học được vào ngày hôm nay. Với những ai được tôi gọi thì hãy lên đây.” 

Đột nhiên, một sự căng thẳng khổng lồ bao trùm lấy cả căn phòng. Nhiều học sinh bắt đầu né tránh ánh mắt của Bahil. 

Bahil mỉm cười và nhìn vào danh sách. 

“Ồ? Học sinh được Đặc cách Hạng Nhất đang ở trong lớp học này à?’ 

Tất cả các học sinh bất thình lình nhìn về phía sau lớp. 

“Simon Polentia. Mời em lên đây.” 

“...Vâng ạ.” 

Cậu đã cảm giác rằng mình sẽ được gọi lên, và kết quả đã đúng như những gì cậu nghĩ. 

Simon cố gắng vực dậy bản thân trong khi bước lên bục. 

‘Không có lý do gì phải lo lắng cả, ban nãy mình đã thực hiện thành công rồi nên là sẽ ổn thôi.’

“Giờ thì ai sẽ là đối thủ xứng tầm cho vị học sinh được đặc cách này đây ta?”

Các học sinh sợ sệt, tiếp tục né tránh ánh mắt của Bahil. Bahil mỉm cười và lật đi lật lại danh sách, như thể anh rất hứng thú với việc làm các học trò của mình sợ hãi.

“Ồ, có hai em học sinh có số điểm đầu vào rất khá.” 

Bahil, người có vẻ đã rất phân vân, cuối cùng đã mở miệng. 

“Hector Moore. Mời em” 

“Vâng thưa thầy.” 

Đó là cậu học sinh cao to đã được Bahil nhớ tên. Hector đứng dậy và bước lên bục giảng. 

Chẳng mấy chốc, cả hai người đã đứng trước mặt nhau.

***

Simon hít thở. Cậu học sinh nam tên Hector kia trông cao lớn hơn nhiều khi mặt đối mặt như thế này. 

“Giờ tôi sẽ phổ biến luật nhé.”

Các trợ giảng kéo ra một cái bàn trước mặt Simon và Hector. Trên đó là hai bộ điều chỉnh phép ‘Suy kiệt’ mà cả hai đã thực hành trong lớp. 

“Các em chỉ được sử dụng một phép duy nhất là “Suy kiệt”. Hoàn thành phép và yểm lên đối thủ của em! Ai chạm đất bằng đầu gối hoặc mông trước sẽ bị thua.” 

Luật thi đấu khá đơn giản. 

Simon hạ quyết tâm. Đã đến nước này rồi, ngay trước mặt mọi người, cậu muốn thắng. 

“Giáo sư.” 

Vào lúc đó, Hector giơ tay lên. 

“Ừm? Sao thế?” 

“Em sẽ không dùng đến bộ điều chỉnh.” 

Whew-

Những tiếng huýt sao vang lên trong lớp học. Các học sinh đều đang thả lỏng và sẵn sàng quan sát trận chiến của cả hai. 

“Đúng là một bộ óc xuất sắc.” 

Ngay đầu buổi học, Bahil đã biểu lộ sắc thái không vui với việc sử dụng bộ điều chỉnh. Do nhận thấy được điều đó, Hector quyết định sẽ không dùng thiết bị của mình để nhận được điểm cộng từ Bahil.

Cậu ta là một người thông minh, trái ngược với ngoại hình đô con bạo lực của mình.

Bahil quay sang nhìn Simon. 

“Còn em thì sao, Simon?” 

Miệng Simon khô khốc. Mọi người quan sát cậu với ánh mắt tràn đầy kì vọng. 

Thật sự, đây là một bầu không khí rất khó để cậu từ chối, nhưng... 

“Em sẽ dùng đến bộ điều chỉnh.” 

Tốt nhất là nên đối mặt với sự thật thay vì kiêu ngạo. 

Sẽ rất khó nếu cậu chấp nhận lời đề nghị rồi bất lực mà không thể thi triển một lần ‘Suy kiệt’ nào cả.

Bahil nhìn về phía Hector với nụ cười cay đắng, và Hector đáp lại như thể đang trông chờ điều ấy.

“Em không có ý định rút lại lời mình đã nói.” 

“Tốt thôi.” 

Hector thành công thu hút sự chú ý của mọi người. 

Hector đã thể hiện được rằng học sinh ‘Đặc cách Hạng Nhất’ chỉ là một kẻ tầm thường khi đứng trước mặt cậu.

Hiển nhiên những người đang quan sát bắt đầu nghĩ xem mình nên cổ vũ cho ai.

“Vậy các em bắt đầu theo hiệu lệnh của tôi nhé. Tôi mong rằng cả hai sẽ có một trận đấu tuyệt vời trước mặt các bạn học.”

Hector hạ thấp tư thế và Simon nắm lấy tay cầm của bộ điều chỉnh. 

“Trận đấu bắt đầu!” 

Simon triển khai hắc lực và chuẩn bị đưa vào trong bộ điều chỉnh. Hắc lực nhanh chóng lan ra và lấp đầy khuôn phép. 

‘Mình có thể làm được!” 

Có thể vì căng thẳng, hắc lực đã không mở rộng nhanh được như ban nãy, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi vòng phép được hình thành. 

Ngay khi cậu tiếp tục chuẩn bị cấu tạo chi tiết, sau khi đoạn cổ ngữ chính ở trung tâm đã được hình thành... 

“......!” 

Đột nhiên, cơ thể của Simon trở nên nặng nề hơn, và đôi chân cậu bắt đầu run rẩy. 

“Không thể nào!” 

Simon ngẩng đầu lên. Hector người đang nở một nụ cười của kẻ chiến thắng, đã chuẩn bị xong phép đầu tiên. 

“Ồ!!!!” 

“Tiến lên đi, Hector.” 

“Cậu ấy nhanh quá.” 

Hector được đà lấn tới và tiếp tục chuẩn bị phép tiếp theo ngay lập tức, trong khi đó Simon đang cố nghiến răng và giữ thăng bằng. 

“Mới chỉ một lần thôi mà cơ thể của mình cảm thấy nặng quá.” 

Người cậu đổ mồ hôi và đôi chân thì run lên. 

Simon đã cảm nhận được vì sao lời nguyền lại nguy hiểm và có hiệu quả khi tấn công đến như vậy. 

Khoảnh khắc Simon làm cho vòng phép nổi lên sau khi thực hiện thành công với bộ điều chỉnh, một phần của vòng tròn lại sụp đổ như trước. 

Ah-

Tiếng thở dài vang lên trong phòng học.

Kể cả khi cậu có thể kích hoạt được vòng phép, nó cũng sẽ không để lại hiệu ứng gì do cấu tạo đã bị hỏng. Simon hủy bỏ và chuẩn bị một vòng phép mới. 

“Khặc..” 

Simon nhận lần thi triển phép ‘Suy kiệt’ thứ hai lên người. Cậu cảm thấy sức lực của cơ thể đang bị rút đi và toàn thân trở nên nặng nề hơn. 

Đây là điều tệ nhất. Ngay cả việc tập trung để thi triển phép thôi cũng đã đủ mệt rồi, chứ đừng nói đến việc cậu thi triển trong tình trạng như thế này.

Một trường hợp mà cậu sẽ không thể tránh khỏi việc bị mất tập trung. 

Cuộc chiến hoàn toàn diễn ra một chiều.

Hector thi triển lần thứ 3, thứ 4, và thứ 5 về phía Simon không một chút nhân từ. Đầu gối của Simon run lên như thể chúng có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào. 

Các học sinh đã không còn hứng thú xem những đòn tấn công thô bạo của Hector nữa, họ đang nhìn Simon với sự thương xót. 

“Kết thúc rồi. Đây đã là lần thứ 5.” 

“Cậu ta còn không thể đánh trúng dù chỉ là một đòn?” 

“Có thật sự cậu ta là học sinh được Đặc cách hạng nhất không đó?” 

Simon thất bại trong việc tạo vòng tròn phép lần thứ 2 liên tiếp do thể trạng cũng như sự tập trung của cậu đang rất kém.

Hector nói trong khi chuẩn bị thi triển phép ‘Suy kiệt’ lần thứ 6 lên Simon. 

“Đầu hàng đi. Cậu trông thảm lắm rồi.” 

Simon liều lĩnh và cố gắng đứng vững trên đôi chân mềm nhũn. 

‘Mình không... Mình không thể thất bại như thế này.’ 

‘Một lần nữa thôi!’

Theo sau lần thử thứ ba của cậu, Hector thở dài và chuẩn bị phép Suy kiệt lần thứ 7. 

‘.........Hừm.’ 

Bahil đang khoanh tay quan sát trận đấu giữa hai học sinh. 

Cậu trai tên Hector đó chắc chắn là một viên ngọc quý. Ngoài tài năng trong Nguyền chú ra, cậu còn có tư duy xuất sắc như một học sinh của Kizen. 

Nếu để chọn một người có thể trụ tới năm thứ 3. Anh nghĩ anh chắc chắn sẽ chọn cậu nhóc này. 

“Trong khi ở phía còn lại, cậu học sinh Đặc cách hạng nhất...” 

Thành thật mà nói, cậu ta dở tệ. Những bài học như này chỉ là ở mức độ đầu vào đối với học sinh ở Kizen, thậm chí đã có những học sinh có kinh nghiệm thực chiến từ việc tham gia những cuộc chiến đấu thật sự.

Tuy nhiên, cậu học sinh có cái danh Đặc cách hạng nhất này lại không có bất kỳ một kĩ năng cơ bản nào. Như thể đây là lần đầu tiên cậu học Hắc ma pháp. 

“Tại sao Nefthis lại chọn tên nhóc này làm học viên Đặc cách hạng nhất?” 

***

Những học viên Đặc cách hạng 1, 2, 3 và 4 đều được mời thẳng đến Kizen mà không cần phải thông qua bài thi đầu vào khắc nghiệt, họ được xác định sẵn sẽ trở thành những kỳ tài của thế kỷ.

Trong số họ, quyền lựa chọn học viên Đặc cách hạng nhất nằm ở trong tay của Nefthis, người cai trị cũng như là đứng đầu ở Kizen, những học sinh đặc cách hạng nhất trước kia giờ đây đều đã trở thành những người đứng đầu trong từng lĩnh vực của mình.

Tuy nhiên, đối với cậu học sinh này, hoàn toàn vô vọng. 

Nếu có điều gì đặc biệt thì có lẽ chỉ là sức mạnh thể chất phi thường. 

Một học sinh thông thường sẽ gục ngã khi phải nhận từ bốn đòn ‘Suy kiệt’. Nhưng tới giờ, Simon đã chịu được tới chín lần. 

Cậu nhóc này có một sức mạnh thể chất vượt trội. Có vẻ nhờ vào việc luyện tập cơ thể thường xuyên. Và đến giờ, cậu ta vẫn kiên trì với vòng phép của mình ngay cả khi ở trong một tình cảnh ngặt nghèo đến như vậy, thì có lẽ sức mạnh tinh thần cũng rất đáng kể. 

Tuy nhiên, tất cả chỉ đến vậy mà thôi. Nếu đây mà là giáo sư Hong Feng của lớp Ma pháp chiến đấu, chắc hẳn cô ấy đã thèm nhỏ dãi ra rồi, nhưng với Bahil thì nó hoàn toàn không khiến anh hứng thú.

“Kuugh!” 

Simon mở mắt và khiến cho vòng phép thứ tư nổi lên khỏi khuôn. Nó đã hoàn chỉnh và không bị rơi hay méo mó giữa không trung nữa. 

Simon lập tức thi triển. Một làn khói xám được bắn ra và trúng vào Hector. 

“......!” 

Hector, người vẫn đang chuẩn bị phép, đã gục xuống. Cậu như thể mất đi thăng bằng ở đầu gối, nhưng cậu ta vẫn cố gượng dậy và chống tay xuống sàn để giữ thăng bằng. 

“Nó thành công rồi!” 

Simon nắm chặt bàn tay. Một sự hoang mang hiện rõ trên mặt của Hector khi cậu ngẩng đầu lên.

“Gì đây? Tại sao nó lại nặng thế này?” 

Hector đã trải nghiệm qua phép ‘Suy kiệt’ để phòng hờ.

Thế nhưng tại sao phép ‘Suy kiệt’ này lại nặng nề đến thế? Cậu gần như đã gục ngã chỉ bằng một đòn. 

 Tỉ số vẫn đang là 9:1. Cậu không hoài nghi về việc mình vẫn đang ở trong vị trí lợi thế. 

Nhưng đối với Hector, người đã trải qua một lần phép của Simon, cảm thấy một sự sợ hãi không thôi. Đối thủ trước mặt như một con đỉa quấn bám lấy cực kì khó chịu. 

“Gục đi cho rồi!” 

Hector thi triển lần phép thứ 10 của minh. 

Thud. 

Cuối cùng, Simon, người đã phải chịu 10 lần phép, khụy gối xuống sàn. 

“Dừng lại. Trận đấu đã kết thúc.” 

Bahil tiến về phía trước và nói.

“Người chiến thắng là Hector Moore.” 

Tiếng reo hò của các học sinh lấp đầy căn phòng. 

Hector nhìn sang chỗ khác, lau chỗ mồ hôi trên trán. 

Cậu nhìn Simon đang ngồi đó, mồ hôi nhễ nhại. 

‘......’ 

Cậu không cảm thấy rằng mình đã thắng .

Khi Hector tung đòn ‘Suy kiệt’ đầu tiên, cậu có thể biết rằng đối thủ chỉ là người mới. 

Một người chưa bao giờ học hắc ma pháp. Lẽ ra trận đấu đã phải được định đoạt ngay từ lúc đấy. 

Nó đáng lẽ đã kết thúc, nhưng... 

Cậu ta không ngã xuống.

Thậm chí sau khi nhận 9 đòn ‘Suy kiệt’, với đôi chân run rẩy ấy, cậu vẫn xoay sở để hoàn thành được vòng phép và đánh trúng Hector một lần. 

“... Một con thú hoang đáng sợ.” 

Trước khi cậu ta lớn hơn. 

Cho đến khi, vào một ngày nào đó, cậu ta trở nên quá to lớn đến nỗi không một ai có thể ngăn chặn.

Có lẽ tốt nhất là nên nghiền nát cậu ta khi mình vẫn còn có thể? 

Hector nghiêm túc suy nghĩ điều đó với bản thân. 

“Em cũng đã làm rất tốt rồi, Simon. Giờ thì đi về chỗ ngồi đi.” 

Bahil búng tay, cả 10 lớp ‘Suy kiệt’  trên người Simon được giải trừ. 

Tuy lời nguyền đã được giải trừ, nhưng sự mệt mỏi đã tích tụ lại trên người cậu vẫn còn đấy. Cậu cảm nhận được một hương vị chua chát trong miệng. 

Thế nhưng. 

“Phù.” 

Cậu không có hối tiếc. Simon đứng dậy với cảm giác nhẹ nhõm. 

“Thú vị thật đấy.” 

Cậu cảm thấy thật tốt khi đã được đến trường. 

“Vậy thì, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc.” 

Bahil tuyên bố kết thúc tiết học. Các học sinh bước ra khỏi phòng, và Bahil ngồi lại vào ghế. Anh nhắm mắt và ngồi yên, như thể đang bình tâm suy nghĩ. 

“T-Thưa giáo sư.” 

Đúng lúc đó, có một nữ sinh tiến đến và đứng trước mặt Bahil. 

“Em có câu hỏi về buổi họ-“ 

“Đợi thầy một chút.” 

“Hãy tới phòng làm việc của thầy sau giờ học nhé. Thầy sẽ giải đáp mọi thắc mắc của em.” 

“T-Thật ạ? C-Cảm ơn thầy rất nhiều!” 

Thật là một cơ may hiếm có. 

Cô học sinh chạy ra khỏi lớp học với sự vui sướng vì được mời đến phòng làm việc của Bahil. 

Bahil nhìn theo bóng lưng cô học sinh với ánh mắt sắc lạnh

“Ta cần phải kìm chế nó.” 

Những lời chửi bới xúc phạm đang chạy lên cổ họng.

Cái cảm giác này. 

Chính cái cảm xúc này đây. 

Anh không muốn lãng phí thời gian cho một thứ tầm phào như vậy. 

Bahil nhắm mắt và nhớ lại buổi học khi nãy, như thể đang nhấm nháp nó. 

‘......Simon Polentia.’ 

Anh không thể nghĩ về ai khác ngoài Simon. 

Ban đầu, anh đã tưởng cậu chỉ là một kẻ tầm thường có thể chất tốt, nhưng không phải như vậy.

Tất cả các học sinh trong lớp đều đã nghĩ rằng Simon đã bị đánh bại trong một trận đấu một chiều với tỉ số 10:1. 

Nhưng phép ‘Suy kiệt’ mà cậu tung ra lúc cuối. 

Trong mắt giáo sư, người có thể đọc được tài năng và khả năng của học sinh, một đòn ‘Suy kiệt’ mà Simon tung ra có sức nặng hơn một vài, không, ít nhất là mười lần so với ‘Suy kiệt’ của Hector.

Đòn ‘Suy kiệt’ của Simon được lặp đi lặp lại trong đầu anh. 

“Đó là cú ra đòn tuyệt nhất!” 

“Ta cần phải biến thằng nhóc đó trở thành thiên tài Thần học bằng bất cứ giá nào.” 

Khao khát chiếm hữu của Bahil đang dần trở nên ngứa ngáy hơn. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận