Necromancer Academy’s Gen...
일제사격 Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kỳ 1 Năm 1

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 2,387 từ - Cập nhật:

Trans: 3z03

Edit: paver

------------------------------------------

Chẳng có một giấc mộng hão huyền nào tồn tại trong cuộc sống của người thừa kế Nam Tước hết.

Tại một thị trấn nhỏ bé, nơi mà đến cả những 'người hàng xóm’ lân cận cũng chẳng hay biết về sự tồn tại của nó.

Những chiếc cối xoay gió đang quay mạnh mẽ bên dưới bầu trời quang đãng không có lấy một áng mây, trên đồng cỏ rộng lớn là những con bò và dê đang gặm cỏ.

Thump Thawck

Ở phía bên kia khu rừng, những người đàn ông trai tráng trong làng đang đốn gỗ. Một tràng cười của họ vang lên khắp thị trấn. Có lẽ danh hài của nơi đây-Robert, lại đang pha trò rồi.

Mỗi ngày trôi qua tại vùng nông thôn này đều thật yên bình và chậm rãi như trong mơ vậy.

Simon khá hài lòng với cuộc sống an nhàn tại nơi này.

“Simon này, đâu là phẩm chất đạo đức quan trọng nhất mà một vị Lãnh Chúa cần phải có?”

Richard, cha của Simon, người đang dạo bước cùng cậu đưa ra một câu hỏi trong khi anh đang suy nghĩ một điều gì đó.

Hoang mang trước câu hỏi tới bất thình lình này, đầu của Simon nhanh chóng nảy số.

“Mm.... Là sự cao thượng đúng không cha?”

Richard chỉ cười mỉm.

“Một câu trả lời không tệ”

“Vậy, câu trả lời nào là tốt nhất vậy, thưa cha?”

Richard nhẹ nhàng đưa cánh tay lên ngực mình mà đáp.

“Là một trái tim nồng ấm.”

Simon chớp mắt, tỏ vẻ khó hiểu trước câu trả lời mà cậu không ngờ tới này.

“..Là sao ạ?”

"Giống như cách mà những chiếc lá thay đổi màu sắc của chúng theo mùa vậy, những phẩm chất, đức tính của một vị lãnh chúa cũng đều dựa trên tình thế mà họ phải đối mặt.”

Richard mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ đầu con trai mình.

“Một vị Lãnh Chúa có thể là một người bạn, một người cha, một người mẹ, hay thậm chí là một kẻ phản diện. Dù thế nào đi chăng nữa, một vị Lãnh Chúa đối nhân xử thế với thần dân của mình bằng một trái tim ấm áp sẽ luôn có được sức mạnh để biểu đạt cảm xúc của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đó là quy luật về mối quan hệ giữa ‘Lãnh chúa’ và ‘Nhân dân’.”

“Thưa ngài!”

Simon và Richard quay đầu về phía âm thanh phát ra.

Một vài người đàn ông đang khuân gỗ trên lưng mình, từ biểu cảm họ thể hiện trên khuôn mặt, có thể thấy đống gỗ ấy rất nặng.

“Chúng tôi xin lỗi vì làm phiền cuộc tản bộ của ngài! Nếu được phép, tôi xin nhờ ngài giúp đỡ.”

“Tất nhiên là được rồi, Charles.”

Simon nhìn cha mình với khuôn mặt lo lắng.

Richard Polentina ngoài việc là một Lãnh Chúa ra, thì còn có một điều đặc biệt khác về anh.

“Lùi lại đi, Simon.”

Richard nhắm mắt, lẩm nhẩm vài câu thần chú và dang tay ra. Một vầng sáng nhỏ bay trong không trung và hóa thành một vòng tròn phép thuật.

Simon nhìn xung quanh đề phòng, vòng tròn phép bắt đầu kích hoạt, những cái cây và bụi rậm xung quanh rung lắc dữ dội.

“Nó tới rồi đây!”

Mặt đất bắt đầu rung chuyển và hóa thành một lãnh địa màu đen xâu thẳm. Những cánh tay xương trồi lên từ trong đó, dang rộng ra như thể muốn nắm lấy cả mặt trời.

Những khúc xương trắng tinh và không một chút da thịt nào trên đó.

Undead.

Những con Quái Vật hung hăng luôn đối địch với loại người.

Tuy nhiên, lại có một điều trái với lẽ thường đang diễn ra trên mảnh đất này.

Lạch cạch

Lạch cạch

Đám xương đứng dậy và chạy tới giúp những người đàn ông khuân gỗ.

“Cảm ơn ngài rất nhiều!”

Đến cả những người dân làng thay vì cảm thấy sợ hãi trước những bộ xương này, thì trên mặt họ lại hiện lên biểu cảm thân thiện như thể đang nói rằng “Thật là nhẹ nhõm.”

“Tiếp tục phát huy nhé.”

Đúng vậy.

Cha của Simon là một Tử Linh Sư.

****

Các Tử Linh Sư đã thống trị nửa thế giới này từ rất lâu rồi.

Mọi chuyện bắt đầu từ thời kì của Đế Chế Talheren.

Khi Hoàng Đế của Talheren cử 50 vạn binh lính tới Thành trì của Tử Linh Sư, ‘Kizen’, và để ngăn chặn đại quân này, chỉ có đúng 10 vị Tử Linh Sư được cử đi từ phía Kizen.

Chỉ với 10 người mà thôi.

Và rồi, một sự kiện Lịch Sử đã được khắc ghi lại tại nơi đây, ‘Cuộc rút lui của lữ đoàn Hoa Hồng Đỏ’[note59862], 50 vạn binh của Talheren sau khi hành quân tới Kizen đã phải quay đầu và trở về Thủ Đô của Đế Quốc.

Tất cả những binh sĩ đó đã hóa thành những xác sống vô hồn. Thủ đô của đế chế Talheren bị hủy diệt hoàn toàn và hoàng đế phải đồng ý đầu hàng vô điều kiện trước Kizen.

Kể từ đó, Ngai vàng của Talheren được chiếm giữ bởi một xác chết mục rữa, thứ vốn đã ‘từng là một vị hoàng đế’.

Tham mưu và binh đoàn của Đế Chế Talheren đã phải cúi đầu trước xác chết ấy. Tất cả người dân đều đã trở thành những con rối để làm trò vui cho kẻ đứng đằng sau cái xác thối rữa ròng rã suốt 30 năm.

Đó là một chút lịch sử ngắn về sức mạnh và sự khủng khiếp của các Tử Linh Sư.

Tử Linh Sư, theo dòng thời gian, đã dần được coi là sự chuẩn mực và dần bành trướng quyền lực qua từng ngày. Và cho tới ngày hôm nay, tầm ảnh hưởng của họ đã bao trọn lấy cả một nửa lục địa. Nửa còn lại thì được nắm giữ bởi phe phái được gọi là ‘Linh Mục’, kẻ thù của Tử Linh Sư.

Giờ đây, hàng thập kỷ đã trôi qua sau cuộc chiến tranh kéo dài 100 năm giữa hai phe đối lập này.

Toàn cõi lục địa đang được trải qua một nền hòa bình có phần hơi bất ổn.

“....Nhưng mình nghĩ điều đó cũng chẳng mấy liên quan đến vùng đất này.”

Simon cảm thấy cái lịch sử chiến tranh đẫm máu và tàn bạo đó thuộc về một đất nước nào đó rất xa xôi.

Những sự kiện quan trọng diễn ra gần đây ở ‘Les Hill’, cái lãnh thổ mà cậu sẽ cai trị vào một ngày nào đó, là con bò của Charles, vốn chẳng có dấu hiệu gì, đã sinh ra hai con bê khỏe mạnh, và Carlon thì có ba cái mũi khâu trên trán sau một lần cậu ta trượt chân khi đang lau nhà.

Simon đi tới ‘Lâu đài của Lãnh Chúa’ với một nụ cười ngờ nghệch.

Ừ thì. Những người dân làng cứ cãi nhem nhẻm gọi đây là ‘Lâu đài của Lãnh chúa’, nhưng sự thật thì nó chỉ là 1 căn nhà gỗ bình thường như bao ngôi nhà khác.

Để so với những tên quý tộc nghèo khó cố sở hữu một tòa lâu đài để bảo vệ cho phẩm giá của mình, thì Richard, vị Lãnh Chúa của Les Hill lại là một người đàn ông giản dị không hơn không kém.

Cạch.

“Thưa mẹ con mới về.”

Vừa mở cửa bước vào nhà, chào đón cậu là một mùi hương thơm dịu của gỗ. Phía bên tường là lò sưởi đang cháy tí tách.

“Simon! Con về đấy à?”

Một người phụ nữ với mái tóc trắng xám ngó ra từ trong bếp, đó là mẹ của Simon-Anna Polentia.

“Vâng, con vừa mới đi giúp mọi người lấy gỗ.”

“Thế con đã ăn gì chưa?”

“....Con vừa mới ăn trưa cách đây không lâu.”

“Mẹ vừa mới nướng chút bánh bằng phần bột còn lại ấy. Phết chút mứt lên ăn cho no bụng nhé.”

Chắc hẳn cô bị ám bởi một hồn ma đã chết không thể cho con mình ăn. Mẹ cậu, Anna, là một người tự thỏa mãn chính bản thân mình bằng việc ‘bón’ cho người khác.

Simon giả bộ không nghe thấy gì và hướng mắt về chiếc khay trên bàn.

“Mẹ, đây là cái gì vậy ạ?”

“Đó là nước ngâm với nấm Lehark.”

Nấm Lehark là một loại nấm có độc thường được tìm thấy ở vùng núi phía Nam, và khi cho chúng vào trong nước, một thứ dầu màu xanh sẽ bắt đầu nổi lên.

Nếu ăn phải nó, bạn sẽ phải trải qua một cơn đau bụng dữ dội và tiêu chảy trong tầm 1 tuần, nhưng khi vào tay của Anna thì đó lại là 1 câu chuyện khác.

Cô tiến tới và cho tay vào nước ngâm nấm Lehark sau khi đã xắn tay áo lên.

Whoosh!

“Woah!”

Simon, người đang theo dõi, khẽ thốt lên.

Ngay khi một vầng sáng trắng tỏa ra từ bàn tay cô thì cũng là lúc chất độc trong nấm tan biến. Thứ chất màu xanh nổi lềnh bềnh ấy tan biến vào hư không, để lại dưỡng chất của nấm.

Một vầng aura màu trắng phát ra từ cơ thể của cô khi đang thanh tẩy chất độc. Thứ sức mạnh này được gọi là ‘Thần lực’, một biểu tượng của các Linh mục.

Yep.

Simon là con của hai vị Tử Linh Sư và Linh mục.

Cậu không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa cha mẹ của mình.

Cậu chỉ biết hai người họ đã nảy sinh một thứ tình yêu trái cấm, điều mà tưởng chừng như chỉ có ở trong cổ tích, và kết quả của nó là cậu được sinh ra.

“Simon!”

Giọng nói của Anna vang lên khi cô trở lại bếp.

“Mẹ mới nướng chút bánh táo đó, ăn thử đi.”

“....Con biết rồi.”

***

Một ngày bình thường như thường lệ lại trôi qua. Simon lê lết cái cơ thể mệt mỏi của mình lên giường.

Les Hill ngày hôm nay thật yên bình, và ngày mai cũng sẽ như vậy.

Simon chìm vào mộng đẹp và chẳng hoài nghi rằng những tháng ngày yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi.

Thế nhưng....

Cạch!

Sự thay đổi đã bắt đầu diễn ra rồi.

Một lá thư từ bên ngoài cửa sổ bay đến và dính vào mặt Simon.

“Kuhuff.”

Simon giơ tay lên gỡ lá thư ra trong khi cậu đang từ từ mở mắt.

“Xin chào?”

Simon nghe thấy một giọng nói xa lạ.

Có một ai đó đang ngồi bên cửa sổ, nơi được ánh sáng của vầng trăng soi rọi.

Một cô gái với mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp dài tới chân và tỏa ra một bầu không khí bí ẩn. Cô như một nàng tiên rừng bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích vậy.

“Đã đến lúc rồi.”

Giọng nói ngọt ngào như mật của cô đã đánh thức cậu dậy.

Simon, người có vẻ đã sững sờ trong giây lát, nhanh chóng vớ lấy chăn và đắp kín đầu.

“Này! Đừng có tỏ ra là không thấy tôi chứ!”

Cô gái nhảy ra khỏi cửa sổ, bước vào phòng cậu với vẻ mặt có phần tức giận.

“Cậu đã nhìn thấy tôi rồi! Dậy ngay đi!”

Simon đành thốc chăn ra khỏi người và ngồi dậy sau khi nghe thấy tiếng hét của cô.

“...Sao bé con vào được đây hay thế? Em đang bị lạc hay đang đi tìm mẹ vậy?”

Cô gái thở dài, cười mỉm như thể đã lấy lại được sự điềm tĩnh. Bóng trăng soi vào từ cửa sổ rọi xuống mái tóc màu bạch kim của cô khiến chúng vốn đã tỏa sáng giờ đây lại càng rực rỡ hơn.

“Vậy là tôi đã tìm đúng người rồi, hân hạnh được gặp cậu Simon Polentia.”

Simon tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.

Cô bé ấy...biết tên mình sao?

“...Tôi ư? Tại sao?”

“Đọc bức thư đó là hiểu.”

Một chất giọng nghe có phần già dặn hơn vẻ bề ngoài của cô.

Simon cẩn thận bốc dấu niêm phong và mở phong thư ra. Tiếng xào xạc phát ra và cậu thấy một tờ giấy cứng được gấp làm đôi bên trong.

Bang!

“Simon!”

“Simon, tiếng gì vừa phát ra từ phòng con vậy?”

Cánh cửa bị mở toang, Anna và Richard chạy thẳng vào phòng, hai người họ và cô gái nhìn nhau.

“Ah......!”

“Nefthis!”

Có vẻ đây không phải là lần đầu bọn họ gặp nhau, vẻ mặt của mọi người rạng rỡ hẳn lên. Cô gái cười và vẫy tay chào.

“Lâu rồi không gặp! Richard, Anna!”

Cả ba người bắt đầu trò chuyện rôm rả. Simon nhìn bọn họ, cậu dần cảm thấy mình bị lãng quên.

Cha cậu, Richard, có vẻ mặt háo hức như một đứa trẻ, còn mẹ cậu, Anna thì đang phàn nàn rằng cô sẽ đi chuẩn bị bữa ăn.

“Simon, lịch sự chào hỏi cô ấy đi con.”-Richard nói.

“Cô ấy là Nefthis Archbold.”

Uh....từ từ.

Hình như mình đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi.

Nefthis Archbold.

Nefthis Archbold.

Không, thế thì không thể nào...!

‘Nefthis Archbold của Kizen!’

Người đứng trên đỉnh cao của các Tử Linh Sư và đang lãnh đạo Kizen.

Kẻ đã gây ra ‘Vụ Thảm Sát Talheren’ và biến vị Hoàng Đế của cả một đế chế thành một con rối xác chết.

Vị Phù Thủy của Sự Tử Diệt đã sống suốt 300 năm.

Là cô bé đó?

“Rồi đây là thứ gì?”

Simon run lẩy bẩy, toát mồ hôi lạnh rút lá thư ra.

“Tôi chính thức đưa ra một lời đề nghị cho cậu, Simon Polentia.”

Giọng nói ngân nga như một lời bài hát vang lên bên tai Simon khi cậu đọc bức thư.

[Thông báo tuyển sinh Kizen - Học Viên Simon Polentia]

“Nào, tới Kizen thôi.”

Ghi chú

[Lên trên]
Rose Retreat
Rose Retreat
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận