“…Senpai?” Kotoha nghiêng đầu băn khoăn.
“…Giờ thì mặc đồ này vào đi.”
Yuto lấy ra bộ đồng phục thể dục của trường từ chiếc túi của mình và đưa cho Kotoha.
"Ơ…? À…"
Kotoha vừa nhận ra vẻ ngoài không đứng đắn của mình.
Đồng phục mùa hè của em ấy ướt sũng và dính vào cơ thể, để lộ làn da và lớp vải màu xanh bên trong.
Kotoha nhanh chóng lấy bộ đồng phục và che kín bản thân.
“A-Anh chỉ cần quay đi và đợi thôi.”
Yuto quay lưng lại theo yêu cầu của em ấy.
Cảm nhận được tiếng động em ấy thay đồ, Yuto bắt đầu nói.
“…Anh hiểu quyết tâm của em, Natsume. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ viết tiểu thuyết. Lẽ ra anh nên thẳng thừng từ chối thay vì tìm chỗ để trách móc.”
Kotoha không trả lời ngay lập tức.
Một khoảng không yên tĩnh trôi qua cùng với âm thanh nước chảy.
“Anh có thể quay lại được rồi,” cuối cùng thì em ấy cũng đã nói gì đó.
Yuto quay lại và nhìn thấy Kotoha hơi ngượng ngùng trong bộ đồng phục thể dục. Em ấy đủ dũng cảm để nhảy cầu nhưng lại tỏ ra ngại ngùng vì chuyện này, cậu không thể nói ra mà chỉ nghĩ trong lòng.
Kotoha thở sâu một hơi để trấn tĩnh bản thân.
“Em biết anh cảm thấy thế nào, Senpai.”
“Vậy thì—”
Ngay khi Yuto tính hỏi em ấy đã bỏ cuộc chưa thì Kotoha ngắt lời cậu.
“Nhưng mà em còn một lời thỉnh cầu cuối cùng.”
“Một lời thỉnh cầu?”
“Đúng thế. Hãy dành chút thời gian với em vào ngày mốt. Em sẽ không hỏi anh về việc viết tiểu thuyết đâu.”
***
9 giờ sáng ngày thứ bảy.
Bình thường thì Yuto sẽ dành thời gian để học bài ở nhà hoặc thư viện.
Nhưng hôm nay cậu đang đi xe đạp trên một con đường lạ lẫm.
Đường phố ở đây là sự kết hợp giữa những căn nhà cổ và hiện đại, còn có một quán cà phê mới mở gần đây và một thư viện cũ, nơi này gần trung tâm thành phố hơn là con đường đến trường mà Yuto thường đi.
“Chúng ta đang đi đâu thế?”
“Rẽ trái ở đây,” Giọng của Kotoha vang lên đột ngột ngay bên tai khiến cho cậu giật mình.
“Không, ý anh là—”
Yuto phải đạp xe nhiều hơn bình thường, cậu cằn nhằn về điều đó nhưng có vẻ Kotoha đang ngồi đằng sau xe không nghe thấy cậu nói gì.
Kotoha xuất hiện trước cửa nhà cậu vào sáng nay với chiếc áo trễ vai màu vàng nhạt và quần ống rộng màu xanh biển. Yuto nghĩ rằng đó là phong cách mà Kotoha ưa thích—nhưng phần vai bị hở khiến cho cậu bị sao lãng đôi chút.
Mặc dù em ấy đã được hỏi là họ sẽ đi đâu nhưng lại né tránh câu hỏi đó và dẫn cậu ra ngoài. Tuy việc đi xe đạp hai người với bộ đồ bình thường không hoàn toàn là hợp pháp nhưng Yuto vẫn quyết định đi cùng với em ấy.
“Rẽ ở đoạn kế tiếp, đừng rẽ ở đây vì đường trong đó dốc lắm.”
Yuto đạp xe theo chỉ dẫn của Kotoha.
Sao trên đời này lại có chuyện mình đạp xe với một cô gái không phải là bạn gái của mình thế nhỉ? Cô gái có vẻ nguy hiểm ấy còn tự xưng là biên tập viên nữa chứ.
Cậu cảm thấy có chút buồn khi nghĩ tới điều đó nhưng đã quyết định gạt bỏ nó đi.
Nếu việc này khiến cho em ấy không theo cậu khắp nơi nữa thì cũng đáng để bỏ công sức. Cậu cảm thấy có chút cô đơn nhưng đã cố kìm nén nó xuống.
Kotoha nói cậu dừng lại sau khi đã đạp được một lúc.
“Nơi này là…”
Một kiến trúc ngập tràn ánh nắng có mặt kính bên ngoài lấp lánh với mái hình mũi tàu khá lớn và được chống đỡ bởi những cột trụ trắng. Sân cỏ phía trước thì có trẻ em đang chơi đùa.
“Là hội trường trung tâm.”
Kotoha dẫn Yuto đến hội trường lớn nhất thành phố. Nơi này có một nhà hát lớn để biểu diễn dàn nhạc và các vở kịch tương tự như nhà hát nhỏ.
Mặc dù Yuto chưa từng đến đây nhưng cậu biết về nó.
“Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?”
Yuto và Kotoha bước vào sảnh thông qua cổng chính.
Có rất nhiều người ở sảnh nhưng hầu hết đều là những học sinh cao trung.
“Đi nào.”
Kotoha phớt lờ câu hỏi và nắm lấy tay Yuto để dẫn cậu tiến lên phía trước.
“Này!”
“Chỉ cần theo em thôi. Anh đã hứa là sẽ chấp nhận làm mọi thứ vào ngày hôm nay rồi.”
“Anh không nhớ là mình đã hứa điều đó!”
Trước khi cậu nhận ra thì họ đã ngồi ở trung tâm nhà hát lớn, nơi có thể chứa khoảng một nghìn người.
Cậu nhìn xung quanh và nhận thấy hơn nửa số ghế đã có người ngồi.
“Cảm giác như một buổi hẹn hò nhỉ.”
“Em có thể giải thích cho anh về chuyện này được chưa?”
Kotoha trông có vẻ khó chịu khi Yuto bỏ ngoài tai lời nói đùa và thúc dục em ấy trả lời.
Yuto tự hỏi rằng em ấy mong chờ cậu nói điều gì?
“Anh lạnh nhạt thật đấy. Anh sẽ chẳng bao giờ được mọi người yêu mến nếu cứ như thế này đâu.”
“Không phải việc của em.”
Kotoha thở dài.
“Đó là buổi biểu diễn thường niên của câu lạc bộ kịch trường chúng ta.”
“Câu lạc bộ kịch? Tại sao—”
“Ồ, bắt đầu rồi. Hãy im lặng nhé.”
Yuto nhìn về phía sân khấu và thấy cố vấn nghệ thuật là giáo viên mà cậu quen thuộc.
Người cố vấn bắt đầu lời chào mừng.
Bắt đầu là lời chào mừng “Cảm ơn các bạn đã đến” như thường lệ và tiếp theo là giải thích rằng họ đang luyện tập hằng ngày cho một cuộc thi văn nghệ dành cho học sinh cao trung diễn ra vào cuối tháng chín, buổi biểu diễn hôm nay là để chuẩn bị cho cuộc thi đó.
Sau khi người cố vấn giải thích xong và rời đi, ánh đèn sân khấu mờ dần cùng với bức màn dần được mở ra.
***
Buổi biểu diễn kết thúc rất sớm.
Nó kéo dài chưa đầy một tiếng.
Các diễn viên trên sân khấu đang cúi chào và đắm chìm trong tiếng vỗ tay của khán giả.
Yuto cũng vỗ tay cho các diễn viên.
Kịch bản là một vở kịch về thanh xuân đầy tươi mới và dễ hiểu cùng với nét sinh động thể hiện qua các vai diễn của khoảng mười diễn viên. Đạo cụ, sân khấu và cách bố trí không sặc sỡ nhưng được làm một cách cẩn thận đem lại sự thích thú cho khán giả.
Khán giả cũng đã bắt đầu rời khỏi nhà hát sau khi các diễn viên hoàn thành việc cúi chào và rời khỏi sân khấu.
Yuto sắp sửa đứng dậy thì Kotoha níu lấy tay áo của cậu và nói “Chờ một chút.” Có lẽ vì phía cửa ra vẫn còn đông người nên em ấy muốn đợi một chút.
“Anh nghĩ sao về buổi biểu diễn?”
“À thì, rất thú vị. Diễn xuất tuyệt vời và sân khấu cũng được dàn dựng rất tốt nữa.”
Yuto trả lời thật lòng. Cậu không biết nhiều về diễn kịch nhưng có vẻ như đây là một câu lạc bộ giỏi. Mọi khía cạnh đều có chất lượng cao nên một người không biết gì như cậu cũng có thể tận hưởng nó.
“Em vui lắm. Vì trường chúng ta thường xuyên tham dự cuộc thi quốc gia.”
“Cuộc thi quốc gia… Anh không biết về nó.”
Kotoha nhìn cậu với vẻ khó chịu.
“Sao anh lại không biết về nó trong khi là một học sinh năm ba thế? Dù đã có những lễ trao giải trong các buổi chào cờ.”
“Ngay cả khi em nói thế…”
Cậu không thể nói là cậu không hề quan tâm được.
“Natsume-san.”
Một nam sinh trong bộ đồng phục học sinh tới gần hai người.
“Chào anh, Watanabe-senpai.”
Kotoha chào hỏi học sinh nam. Yuto không nhận ra đó là ai nhưng có vẻ như Kotoha biết người tên là Watanabe-senpai này.
Hai người họ bắt đầu nói chuyện vui vẻ với nhau.
“Buổi biểu diễn vừa nãy của bọn anh thế nào?”
“Rất hấp dẫn. Sân khấu và sự chỉ đạo rất ấn tượng, như mong đợi từ đội ngũ thường xuyên tham dự cuộc thi quốc gia. Cảm ơn vì đã mời em đến đây vào hôm nay.”
Kotoha cười rất dễ thương và ngọt ngào, một khía cạnh mà Yuto chưa từng thấy trước đây.
Watanabe-senpai hơi đỏ mặt vì bị choáng ngợp trước sự quyến rũ của em ấy và ấp úng đáp lại, “Cảm ơn em. Anh rất vui vì em nghĩ vậy, Natsume-san.”
Dù vậy, sắc mặt của Watanabe nhanh chóng trở nên nghiêm túc và hỏi một cách tự tin.
“Vậy em nghĩ sao về kịch bản?”
Nụ cười của Kotoha biến mất khi nghe thấy câu hỏi đó.
Cái nhìn nặng nề của em ấy khiến cho Watanabe nuốt nước bọt vì lo sợ.
Yuto đang đứng quan sát bên cạnh cũng cảm thấy hơi căng thẳng—cho đến khoảnh khắc tiếp theo,
“Anh nghĩ sao, Hiiragi-senpai?”
“Hử…”
Yuto cứng đờ bởi câu hỏi đột ngột của Kotoha.
Cậu có nên khen ngợi để làm dịu tình hình đi không?
Cậu xem xét đến điều đó nhưng lưỡng lự khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Kotoha.
“Anh…”
“Ai đây?” Watanabe cuối cùng cũng nhìn sang Yuto, ánh mắt của cậu ta có chút thù địch.
Từ thái độ đó, Yuto có thể ngờ ngợ ra tình cảm mà Watanabe dành cho Kotoha—có thể là tình cảm đặc biệt hoặc cảm xúc gì đó gần giống như vậy.
Tình trạng này không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Sao mình lại ở đây nhỉ?
“Đây là Hiiragi Yuto-senpai. Anh ấy là học sinh năm ba cùng trường với chúng ta. Còn đây là Watanabe Ryota-senpai, cũng là học sinh năm ba cùng trường và là hội trưởng của câu lạc bộ kịch.”
Watanabe vẫn trừng mắt với Yuto. Trong khi đó, Yuto đã mơ hồ nhận ra lý do tại sao Kotoha đưa cậu đến đây.
Là để nhận được đánh giá về kịch bản của câu lạc bộ kịch—một phần hoạt động của biên tập viên.
Bình thường thì cậu sẽ không chấp nhận yêu cầu này. Nhưng cậu thấy rằng đây là yêu cầu cuối cùng của em ấy thay vì gây áp lực để bắt cậu viết tiểu thuyết nên cậu có thể châm trước.
“Mình là Hiiragi. Đó là một buổi biểu diễn tuyệt vời.”
“Cảm ơn. Mình là Watanabe, hội trưởng của câu lạc bộ kịch.”
Yuto cố gắng cười trong khi Watanabe tỏ ra khó chịu.
Yuto quyết định đi thẳng vào vấn đề để tránh xảy ra thêm rắc rối.
“Kotoha đã hỏi mình nên mình sẽ trả lời.”
“Kịch bản không tệ. Nó được trau chuốt rất chỉn chu.”
Liếc sang Kotoha, cậu thấy em ấy đang nhìn mình với ánh mắt đầy chỉ trích.
Yuto phản đối trong lòng rằng mình không thể làm được.
Sau cùng thì đây là những gì mà cậu chuẩn bị nói với một người mới gặp chưa lâu—
“Nhưng cũng chỉ có vậy. Thành thật mà nói thì nó quá tầm thường.”
“Sao cơ…”
Watanabe bất ngờ một lúc rồi trở nên giận dữ.
“Mày nói thế là có ý gì!”
Lời nói của cậu ta vang vọng khắp nhà hát.
Khán giả đã rời đi hết nhưng vẫn còn một vài người đang tháo dỡ các thiết bị đằng sau bức màn, họ liếc nhìn ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra.
“Đơn giản mà nói, các nhân vật không có gì nổi bật và cốt truyện không có gì mới mẻ. Tóm lại thì nó thiếu sự hấp dẫn và mình không hiểu nó đang cố truyền đạt điều gì tới khán giả cũng như cảm xúc nó muốn gợi lên. Đó là ý mà mình muốn nói.”
Sau khi Yuto bày tỏ quan điểm của mình xong thì Watanabe tiếp cận cậu một cách hung hăng.
“MÀY…”
Watanabe nhìn Yuto với ánh mắt giận dữ và nắm lấy cổ áo cậu.
“Này, chờ đã!”
Yuto trở nên hoảng loạn. Watanabe là một người cao lớn và cơ bắp, cậu ta dần nâng Yuto lên khỏi mặt đất.
Sao chuyện này lại xảy ra chứ—Yuto nguyền rủa số phận của mình và Kotoha.
“Senpai, dừng lại đi!”
3 Bình luận