Làn gió mát đêm khuya len lỏi vào phòng qua khe cửa.
Lúc cậu sống ở Nagoya, hơi nóng bốc lên từ mặt đường khiến cho cậu không thể mở cửa sổ vào ban đêm. Nhưng ở nơi này, dù rất nóng vào ban ngày, ban đêm lại có làn gió mang hương thơm của núi rừng và sự mát mẻ từ những dòng sông và đồng lúa.
Tiếng côn trùng kêu rỉ rả và ếch nhái ồm ộp từng làm cậu bỡ ngỡ khi mới chuyển đến. Giờ đây, chúng trở thành những âm thanh thân thuộc hơn cả tiếng xe cộ và tàu lửa nơi cậu lớn lên.
Yuto nhìn vào đống giấy ghi chú và báo cáo vương vãi trên bàn.
Tất cả đều chi chít những dòng chữ được viết vội vã.
Thật là một cảm giác lạ lẫm—hướng tới nghệ thuật lần nữa sau ba năm.
Ban đầu cậu lo lắng không biết mình có làm được không. Nhưng khi cậu bắt đầu viết thì ý tưởng và từ vựng không ngừng tuôn ra trong đầu.
Những ký ức từ xưa đột ngột ùa về khiến tay cậu khựng lại một chút.
Đây là một vòng lặp.
Nhưng giờ cậu không thể ngừng lại được. Chỉ còn mười ngày nữa. Không, đã quá nửa đêm rồi, chỉ còn chín ngày thôi. Dù có vắt kiệt đến cạn ý tưởng thì cậu vẫn phải làm.
Khi đang sắp xếp lại những mẫu giấy ghi chú chứa các đoạn đang viết dở, điều không ngờ đã xảy đến.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Yuto ngạc nhiên nhìn ra phía cánh cửa.
Không thể tin được là có người ghé thăm vào giờ này.
Nghĩ tới một khả năng, cậu đứng dậy.
Nhìn qua ống nhòm cửa, cậu thì thầm, “Thật luôn...?” và từ từ mở cửa.
“Chào buổi sáng, Senpai. Xin lỗi vì đã làm phiền anh muộn như thế này.”
Đứng ngoài cửa là Kotoha.
Em ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng bằng vải lanh có độ xuyên thấu nhẹ kết hợp với chân váy hoa xoè và đôi giày sandal sành điệu. Làn gió đêm hè thổi qua mái tóc em ấy, còn đôi mắt thì ánh lên vẻ quyết tâm mãnh liệt.
Mặc dù đã đêm rồi nhưng Kotoha lại có sức hút hơn bình thường. Yuto lờ đi ánh mắt của em ấy và nói.
“Em làm gì vào giờ này thế?”
“Đương nhiên là em đến để bàn về kịch bản rồi.”
Yuto thấy cam chịu hơn là bất ngờ hay giận dữ khi nghe thấy vậy. Cậu thở dài trong lòng, nhận ra mình đã quen với sự liều lĩnh của Kotoha.
“Vậy thì vào đi.”
“Không được. Một cô gái vào phòng con trai lúc nửa đêm là không ổn chút nào.”
“Anh có định giở trò đồi bại với em không đấy, Senpai?”
Kotoha nhìn Yuto với ánh mắt hơi dè chừng.
“Không đời nào anh làm cái chuyện đó!”
Yuto vội vàng phản đối.
“Vậy thì ổn.”
Kotoha nói rồi bước vào phòng.
Dõi theo bóng lưng em ấy, Yuto thở dài, cảm thấy tranh cãi cũng vô ích.
Cậu dọn đống giấy ghi chú và báo cáo trên bàn, pha trà lúa mạch rồi ngồi đối diện Kotoha.
Cảm giác thật lạ lẫm.
Đây là lần đầu cậu cho phép người khác vào phòng của mình, lại còn là một nữ sinh nhỏ tuổi hơn. Cậu có cảm giác như đang làm điều sai trái vì đã hơn nửa đêm. Cậu ngại ngùng không dám nhìn vào mắt em ấy.
Kotoha ngồi kiểu seiza, đặt hai tay lên bàn và cúi đầu.
“Cảm ơn anh lần nữa vì đã viết kịch bản.”
Giọng em ấy tràn đầy niềm vui và phấn khích.
“Em còn định cảm ơn bao nhiêu lần nữa thế? Như vậy là đủ rồi. Anh chưa tính sổ chuyện em lừa anh đâu đấy.”
“Hehe, em xin lỗi mà.”
Kotoha ngẩng đầu lên và cười nhí nhảnh. Thấy em ấy vẫn như thường ngày khiến cho Yuto cảm thấy mình thật ngốc vì tỏ ra căng thẳng. Cậu thở nhẹ nhàng để trấn tĩnh bản thân.
“Trông em không có vẻ gì là hối lỗi cả... Thôi, dù sao thì lúc đó anh cũng chỉ góp ý qua loa. Đãi anh một chiếc bánh mì kẹp thịt heo chiên giòn ở căn tin trường rồi coi như hoà nhé.”
“Chỉ thế thôi á? Nếu senpai thấy chưa đủ thì em có thể quỳ xuống xin lỗi anh trước toàn bộ học sinh ở trường. Em nghĩ em xứng đáng bị như thế.”
“Đừng làm thế! Em không cần làm tới mức đó đâu, và làm ơn đừng có quỳ...”
Để một cô gái xinh xắn quỳ trước mặt mọi người là quá nhục nhã. Yuto sẽ không thể sống cuộc đời cao trung bình thường được nữa.
“Hôm nay về nhà rồi em mới nhớ ra là—em không có số liên lạc của anh, Senpai.”
“Vậy đó là lý do em chạy thẳng tới đây à...”
Yuto thở dài.
“Nhưng anh không dùng mạng xã hội. Số điện thoại với email được không?”
Ngay cả khi cậu còn là nhà văn, nếu không cần gặp mặt trực tiếp thì cậu sẽ gọi điện thoại và gửi bản thảo qua email.
Kotoha có vẻ ngạc nhiên khi nghe câu trả lời.
“Em có gói gọi điện không giới hạn nên không sao... Mà anh thật sự không dùng X hay Instagram gì hết à?”
“Không. Phí thời gian lắm.”
Yuto trao đổi thông tin liên lạc với Kotoha. Cậu không nhắc tới việc em ấy là người đầu tiên cậu thêm vào danh bạ từ khi bước vào cao trung vì nghĩ rằng mình sẽ bị thương hại.
“Xong rồi thì bắt đầu thôi. Anh có ý tưởng nào cho kịch bản chưa, Senpai? Nếu chưa thì em có vài đề xuất—”
“Anh viết xong cốt truyện rồi”
“Được rồi. Đề xuất đầu tiên là... Khoan, anh nói gì?”
Kotoha nhìn chằm chằm Yuto.
“Anh nói là anh viết xong cốt truyện rồi á?”
“Ừ, nó đây. Lâu lắm rồi anh chưa dùng máy in, anh sẽ gửi qua email cho em.”
Yuto đặt laptop lên bàn và mở máy lên.
Cậu đã hoàn thành bản phác thảo cốt truyện vào hai tiếng trước. Nó dài năm trang và tốn khoảng năm mươi phút cho phần trình diễn. Vừa nãy cậu vẫn còn đang viết lên những tờ giấy ghi chú để hoàn thiện cốt truyện.
“Để em xem.”
Khi Yuto đang mở phần mềm email thì cậu nghe thấy giọng nói run rẩy của Kotoha. Quan trọng hơn là Kotoha lặng lẽ đến gần Yuto—gần đến nổi cơ thể họ sắp chạm vào nhau.
“Này, khoan đã...!”
Cậu hiểu bản phác thảo trên laptop dễ nhìn hơn so với điện thoại. Nhưng đó không phải là vấn đề.
“Cái này hả? Là cái này phải không?”
Kotoha áp sát vào người Yuto. Cảm giác mềm mại và hương thơm ngọt ngào khiến cậu choáng váng, nhưng nhìn thấy sự tập trung cao độ của em ấy vào bản phác thảo, đầu óc cậu trở nên tỉnh táo.
Yuto duỗi thẳng lưng và âm thầm tránh xa Kotoha, cậu nín thở chờ em ấy đọc xong.
Bản phác thảo bao gồm một bảng tóm tắt các nhân vật, một bản tóm tắt ngắn gọn về bối cảnh, diễn biến, kết thúc của câu chuyện, và một phân tích chi tiết các yếu tố này thành các cảnh, hay còn được biết đến là “hakogaki”. [note61184]
Đây vẫn luôn là phong cách của Yuto từ khi cậu viết tiểu thuyết với tư cách là nhà văn. Có những nhà văn chỉ viết vài dòng tóm tắt là xong, còn Yuto là kiểu người phải hoàn thiện cốt truyện đầu tiên.
Cuối cùng thì ngón tay Kotoha cũng đã rời khỏi màn hình cảm ứng. Em ấy đã đọc xong.
Yuto kiên nhẫn chờ đợi em ấy lên tiếng.
Nhưng chờ mãi không thấy em ấy nói gì.
Đôi mắt em ấy nhắm chặt, có vẻ như đang chìm đắm trong suy nghĩ.
Khoảng khắc này khiến Yuto cảm thấy lo lắng, lồng ngực như thắt lại.
Kotoha đột ngột thở dài.
Không thể chịu đựng nổi, Yuto nhắm mắt lại.
Yuto cảm thấy nản lòng, có lẽ nó không hay như cậu nghĩ.
Giống như ba năm trước. Những câu chuyện cậu viết bằng cả tâm huyết bị các biên tập viên từ chối.
Cậu đã nghĩ nó khá ổn, nhưng người có năng lực đánh giá một cách khách quan mới là cách tốt nhất để xác định chất lượng của tác phẩm. Và Kotoha có đủ kỹ năng để đảm nhiệm vai trò này—ít nhất thì cậu nghĩ vậy.
“Chắc là anh nên làm lại từ đầu...”
Không thể đợi Kotoha trả lời, Yuto thất vọng lên tiếng. Tuy nhiên,
“Hả?”
Giọng Kotoha đầy bối rối.
“Anh nói gì thế?”
“Đâu cần phải viết lại! Em thấy hay mà! Một câu chuyện xúc động với chút yếu tố giả tưởng. Thú vị lắm. Như mong đợi từ anh, Senpai.”
“…”
Yuto cúi đầu thở phào nhẹ nhõm.
6 Bình luận
Tfnc