Câu chuyện mà anh dành tặ...
Hinata Mori Yukimaru Nun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

OneShot

Chương 3.3: Dành cho ai (3)

2 Bình luận - Độ dài: 4,157 từ - Cập nhật:

Âm thanh gõ phím vang lên trong căn phòng 8 chiếu tatami. Nó không có nhịp điệu, cũng không dừng lại —chỉ là một âm thanh tựa tiếng mưa thu không ngớt.

Trong một căn phòng với rèm cửa luôn đóng dù là ban ngày, Yuto nhìn chăm chú vào ánh sáng xanh trắng từ màn hình laptop mà không hề chớp mắt.

Đã một tháng kể từ khi Kotoha được chuyển đi, và tháng mười cũng sắp kết thúc.

Trong khoảng thời gian đó, Yuto đã liên tục viết tiểu thuyết.

Từ sáng đến tối, cậu gần như không ngủ mà chỉ liên tục gõ bàn phím. Ngoài những lần đi siêu thị gần nhà để mua đồ ăn thức uống thì cậu luôn ở trong phòng.

Cậu không đến trường. Cậu đã xin phép nghỉ học vì vấn đề sức khỏe.

Nó ban đầu là một cái cớ, nhưng giờ cái cớ đó đã thành sự thật.

Cậu thiếu ngủ và không đủ chất dinh dưỡng, lưng và eo đau nhức, mắt khô và đau.

Tuy vậy, đầu óc cậu lại rất tỉnh táo.

Trước khi cậu kịp suy nghĩ thì từ ngữ đã hiện lên trong đầu, còn câu chuyện và hành động của nhân vật thì đang tiến triển mạnh mẽ. Cảm giác như được quay lại những ngày còn là Fuyutsuki Haruhiko. Không, có khi còn hơn cả thế.

Cảm giác thiếu sót khi cậu bắt đầu viết lại vào tháng trước đã hoàn toàn biến mất.

Ngày Kotoha rời xa cậu, Yuto đã hạ quyết tâm.

Cậu gạt bỏ những hoài nghi và bất an từng cản trở cậu viết lách.

Tất cả những gì cậu có thể làm là dồn hết sức lực vào việc viết.

Cậu quyết định hy sinh tất cả để viết.

Thế nhưng, phương pháp này là một con dao hai lưỡi.

Như thể cậu đang đánh đổi chính mạng sống của mình để viết.

“Nước…”

Giọng cậu khàn và lạ lẫm, khiến bản thân cậu bàng hoàng.

Lần cuối cậu uống nước là khi nào? Ăn và ngủ nữa?

Đến khi nhận ra cơn mệt mỏi của mình, cậu mới cảm thấy cơ thể mình nặng nề tới đáng sợ.

Ngay cả ngón tay cậu dùng để gõ phím cũng không thể cử động theo ý muốn nữa, chúng run rẩy mất kiểm soát.

Cậu không thể tiếp tục viết với tình trạng như thế này.

Cậu bò đến tủ lạnh, mở cửa và rồi sửng sốt.

Bên trong trống rỗng.

“Chết tiệt.”

Khi cậu cố đứng dậy để ra ngoài mua đồ, đôi chân cậu bỗng mất hết sức lực, khiến cậu đổ gục tại chỗ.

Má cậu áp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cậu chẳng thể đứng dậy nổi.

“Mình phải… Viết tiếp… Câu chuyện vẫn chưa hoàn chỉnh… Mình không thể gục ngã ở đây được…”

Khi tầm nhìn cậu mờ dần, chuông cửa vang lên.

Nhưng cậu không còn tí sức lực nào để đáp lại.

Chuông cửa lại lần nữa vang lên.

Cậu nằm bất lực trên sàn và nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh, tiếp đó là một giọng nam.

“Này, Hiiragi! Cậu có trong đó không? Tôi là Watanabe đây! Mở cửa đi!”

Watanabe—hội trưởng câu lạc bộ kịch. Yuto ngạc nhiên bởi một vị khách không ngờ tới, cậu cố gắng để thốt ra một câu nói yếu ớt.

“Đã mở… cửa…”

Cánh cửa bật mở, không khí trong lành tràn vào. Watanabe với vẻ mặt hoảng hốt vội vàng chạy tới chỗ Yuto.

“Ê, cậu ổn không đó!?”

fb521265-38f7-4779-b541-473520fdb885.jpg

Yuto mất khoảng ba mươi phút để hồi phục sau khi Watanabe đến.

“Cậu có chắc là cậu không cần gọi xe cứu thương không đấy?”

Yuto gật đầu trong khi đang uống nước thạch.

“Ừ, mình ổn. Chỉ là hơi mệt chút thôi.”

“Chả có ai hơi mệt mà gục xuống sàn đâu…”

Hội phó Hikawa Shoko lên tiếng với giọng điệu vừa trách móc vừa lo lắng. Cô ấy tới cùng Watanabe.

Yuto ngồi đối diện họ, bên chiếc bàn thấp hình chữ nhật. Trên bàn có nước uống thể thao, nước tăng lực, đồ ăn vặt, bánh mì và cơm nắm—tất cả đều do Watanabe mang đến.

Lý do Watanabe và Shoko đến thăm là vì họ lo lắng cho Yuto. Cậu đã không đến tiễn Kotoha khi em ấy chuyển viện, hơn nữa còn nghỉ học cả tháng trời mà không liên lạc gì.

“Cảm ơn, cậu cứu mình một mạng đấy.”

Mặc dù cậu nói là mình ổn, nhưng cậu vẫn cảm thấy cơ thể rất nặng, và đầu cậu thì đau dữ dội. Cậu cần nghỉ ngơi thêm để hồi phục hoàn toàn. Cơn mệt mỏi kéo dài cả tháng đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu không có hai người họ, có lẽ mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn.

“Mà mình khá bất ngờ đấy… Mình đã nghĩ là Shoko-san, nhưng không ngờ hội trưởng cũng tới.”

Thành thực mà nói, cậu nghĩ chẳng ai ưa mình cả.

“Chúng tôi mang ơn cậu. Nhờ có cậu mà chúng tôi đã thi tốt ở vòng khu vực và được tiến thẳng vào vòng quốc gia.”

“Thật sao… chúc mừng nhé.”

Yuto quá tập trung vào việc viết nên quên mất cuộc thi. Vòng khu vực diễn ra vào cuối tháng chín, và giờ họ đang luyện tập cho vòng thi quốc gia. Thật là một tin đáng mừng.

“Này, Hiiragi-kun, cậu với Kotoha-chan xảy ra chuyện gì à…? Cậu không đến tiễn em ấy chuyển viện, rồi tự dưng nghỉ học nữa. Lúc mình gọi điện thoại hỏi Kotoha-chan thì em ấy lại lảng tránh và không chịu nói gì cả…”

Yuto lưỡng lự, không biết phải trả lời thế nào.

Cậu chỉ cần tỏ ra như chẳng có gì là được, nhưng làm thế thì quá thiếu tôn trọng với hai người họ, dù họ đã đến thăm và cứu cậu. Tuy nhiên, giải thích rõ mọi chuyện sẽ đi quá sâu vào chuyện cá nhân của cậu và quan trọng hơn, là của Kotoha.

Cậu không ngại chia sẻ chuyện của mình. Sau khi vượt qua quá khứ, cậu không cần phải che giấu gì cả. Nhưng còn bệnh tình của Kotoha thì sao? Liệu em ấy đã kể cho họ nghe về tình trạng của mình và lý do chuyển viện chưa?

Dù có thế nào đi nữa, lo lắng cũng chẳng có ích gì.

“…Kotoha kể cho các cậu bao nhiêu rồi? Có những chuyện mình không thể nói được.”

Watanabe và Shoko nhìn nhau với vẻ mặt buồn bã.

“Em ấy bảo đó là bệnh về não, và tình trạng của em ấy cũng không ổn lắm… chúng tôi chỉ biết có vậy thôi.”

Giọng nói u buồn của Shoko vẫn còn vang vọng trong không khí.

Shoko là bạn của Kotoha, nên khi biết được bệnh tình của em ấy, cô ấy chắc hẳn phải sốc lắm.

“Chỉ có tôi và Shoko là biết chuyện này. Đó cũng là lý do chúng tôi đến đây.”

Watanabe nói một cách bình tĩnh, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi lo lắng rõ rệt.

Nếu Kotoha đã tin tưởng họ đủ để tiết lộ tình trạng của mình, Vậy thì Yuto nghĩ mình nên giải thích mọi chuyện.

“Kotoha và mình—”

Yuto bắt đầu giải thích cho Watanabe và Shoko.

Cách mà Kotoha đã liên tục thúc dục Yuto viết một cuốn tiểu thuyết.

Rằng Yuto đã từng là một nhà văn dưới bút danh Fuyutsuki Haruhiko, nhưng đã từ bỏ vì phản ứng dữ dội trên mạng. Cậu cũng giải thích việc mình liên tục từ chối Kotoha là vì lý do đó.

Ngay khi cậu nói vậy, Watanabe liền cắt ngang, vẻ mặt ngạc nhiên trông thấy.

“Chờ chút đã. Cậu vừa nói là Fuyutsuki Haruhiko á? Là thật sao?”

Bên cạnh Watanabe, Shoko nhìn Yuto với vẻ mặt vừa bất ngờ vừa bối rối, liên tục gật đầu.

“…Ừ, chính là Fuyutsuki Haruhiko.”

“Không thể nào…”

Watanabe lầm bầm và ngước lên trần nhà.

“Vậy cậu thực sự là một nhà văn sao…?”

Shoko cũng tỏ vẻ ngạc nhiên và căng thẳng.

“Nhưng cũng hợp lý. Làm sao mà một học sinh cao trung có thể viết ra cái kịch bản đó được…”

“…Xin lỗi vì đã không nói cho mọi người.”

Watanabe lắc đầu trước lời xin lỗi của Yuto.

“Cậu không cần phải xin lỗi. Mọi người đều có những chuyện riêng không muốn nói ra, nhất là trong hoàn cảnh của cậu. Quan trọng là chúng tôi đã tin tưởng vào kịch bản và sự tận tâm của cậu với nó. Cậu có là nhà văn chuyên nghiệp hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Nhưng cũng bất ngờ thật.”

Shoko gật đầu đồng tình, “Ừm, đúng vậy.”

“Cảm ơn. Nghe vậy khiến mình cảm thấy khá hơn rồi.”

Nhận ra bản thân được tin tưởng hơn cậu nghĩ, Yuto cảm thấy nhẹ nhõm và vô cùng biết ơn.

“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn. Vậy chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?”

“À, đúng rồi…”

Yuto tiếp tục giải thích phần còn lại.

Làm sao Kotoha có thể giúp cậu tìm lại động lực để viết sau buổi diễn ở lễ hội văn hóa.

Nhưng cậu gặp khó khăn vì đã nghỉ viết quá lâu, nên cậu đã đến xin lời khuyên từ Kotoha, và em ấy đã động viên cậu tự viết một mình. Cả hai đã hứa sẽ không gặp nhau cho đến khi cuốn tiểu thuyết hoàn thành.

“Cậu đã hứa như vậy à…”

“Hai người có niềm đam mê sáng tác mãnh liệt đến đáng sợ đấy…”

Sau đó, Shoko liếc sang chồng giấy ở góc phòng.

“…Nè, Hiiragi-kun. Mình thắc mắc nãy giờ rồi, đống giấy kia là gì vậy?”

Shoko hướng mắt về chồng giấy dày, mỗi chồng dày khoảng vài centimet.

“Đó là bản thảo. Mình đã sửa lại rất nhiều trong tháng vừa rồi…”

“Sửa lại… Cậu viết nhiều đến mức nào mà có cả đống giấy dày như vậy thế…?”

“Mình nghĩ mình đang viết bản thảo thứ bốn mươi.”

“Bốn mươi…”

Shoko không nói nên lời.

“Mình nghĩ viết lại từ đầu liên tục sẽ giúp bản thân lấy lại được cảm giác trước kia.”

Đó là quyết định của Yuto sau khi đã nghĩ thông suốt.

Thay vì cứ sửa đi sửa lại từng câu như lúc cậu rơi vào bế tắc, cậu quyết định viết một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh từ đầu đến cuối.

Thường thì sau khi viết xong bản nháp, người ta sẽ sửa lại vài chỗ để hoàn thành bản thảo cuối.

Nhưng Yuto không làm thế.

Cậu đọc lại bản thảo đã hoàn thiện rồi bỏ nó đi.

Sau đó cậu viết lại lần nữa từ đầu đến cuối.

Cậu đã lặp đi lặp lại quá trình này rất nhiều lần.

Mỗi lần như vậy, câu chuyện lại được sửa đổi đi đáng kể, và Yuto dần lấy lại được cảm giác.

“Mình xin lỗi vì đã sửa kịch bản của câu lạc bộ kịch, nhưng nữ chính Hiyori trong tiểu thuyết sẽ hơi khác.”

“Hiyori…?”

Hiyori vốn dĩ là nhân vật được viết riêng cho cô gái trước mặt cậu, Hikawa Shoko.

“Càng viết, mình càng nhận ra mình đang xây dựng Hiyori dựa trên Natsume, cả hai đều mắc phải bệnh nan y. Không ai phù hợp hơn em ấy. Lúc viết kịch bản, mình chưa từng nghĩ em ấy lại bị bệnh…”

Trên thực tế, việc lấy Kotoha làm hình mẫu cho Hiyori đã giúp câu chuyện trở nên tươi sáng hơn và chất lượng được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên,

“…Như vậy có ổn không? Dùng nỗi đau của Natsume-san như thế, hệt như công cụ…”

Watanabe cất lên đầy cay đắng, giọng pha lẫn bối rối và giận dữ hướng về Yuto.

“…Ừ. Là một con người thì điều đó thật khó để chấp nhận.”

Yuto cũng cảm thấy như vậy.

Trong lúc viết, cậu thường có cảm giác như mình đang xé toạc Kotoha ra rồi ghép em ấy lại vậy. Nhưng,

“Hội trưởng, đó là cách nhìn nhận của chúng ta.”

Giọng Shoko mang sắc thái vừa cam chịu vừa ngưỡng mộ.

“Cách nhìn nhận của chúng ta…?”

Watanabe cau mày bối rối.

“Ừ. Cứ xem như đó là lẽ thường đi. Có lẽ Hiiragi-kun và Kotoha-chan đều đã vượt qua lẽ thường đó. Họ muốn dùng mọi thứ để sáng tạo.”

“Mọi thứ…”

“Mọi thứ nghĩa là tất cả mọi thứ. Thời gian, cuộc sống, tất cả. Nếu không thì cậu ấy đã chẳng viết đến kiệt sức rồi. Mình cũng vậy chứ, mình cũng thấy khó chịu khi Kotoha-chan bị xem như chất liệu cho câu chuyện, nhưng mình không trách hai người họ. Đối với Hiiragi-kun và Kotoha-chan, đó chắc chắn là lựa chọn đúng đắn nhất.”

Lời của Shoko không hoàn toàn đúng.

Yuto không hề nghĩ những gì cậu làm là đúng.

Nhưng cho dù có tàn nhẫn đến đâu, nếu đó là cách tốt nhất để cải thiện câu chuyện, cậu cảm thấy mình buộc phải làm.

Watanabe thở dài, trông có vẻ ủ rũ.

“Ra vậy… Tôi chẳng còn gì để nói nữa. Vậy là cậu đang dốc toàn bộ sức lực để viết cuốn tiểu thuyết này vì Natsume-san.”

Watanabe dường như đã hiểu—dù có lẽ chưa hoàn toàn—lý do Yuto không tiễn Kotoha và liên tục nghỉ học để viết một lượng lớn bản thảo.

“Không, mình không định đáp ứng kỳ vọng của em ấy.”

Lời Yuto nói lại trái ngược với cách hiểu của Watanabe.

“Sao cơ?” ”Hả?”

Watanabe và Shoko trông hết sức hoang mang.

“Mình không hề muốn viết một cuốn tiểu thuyết chỉ đủ đáp ứng kỳ vọng của em ấy. Nếu là như thế thì mình đã xong từ bản thảo thứ năm rồi.”

Nếu chỉ cần ở mức Fuyutsuki Haruhiko, Yuto hẳn đã xong từ lâu.

“Thế ba mươi lăm bản thảo còn lại là vì lý do gì? Cậu đang cố viết gì vậy, Hiiragi-kun…?”

Trước đó, Shoko đã tỏ ra thấu hiểu việc đi ngược lẽ thường của Yuto, mà giờ đây cũng đang bối rối, như thể đối diện với một con quái vật.

“Mình đã nói rồi. Mình sẽ thay đổi suy nghĩ của em ấy. Khiến em ấy muốn sống. Để làm như thế, đáp ứng kỳ vọng thôi là chưa đủ. Mình phải vượt xa những kỳ vọng đó. Đây là quá trình đập đi, xây lại để có thể chạm đến trái tim em ấy.”

***

Lúc này đã là giữa tháng mười hai, cả thị trấn đơn sơ nép mình giữa núi non, chìm trong màn mây đen nặng trĩu.

Yuto đang uống cà phê trong một góc khuất của quán cà phê mang phong cách cổ điển.

Đã chừng hai tháng rưỡi trôi qua kể từ khi Kotoha chuyển đến Tokyo.

Theo như những gì em gái cậu, Haruka nghe được thì, Kotota đang dần hồi phục. Thế nhưng, vẫn chưa có lịch xuất viện.

“Fuyutsuki-sensei, đã lâu rồi nhỉ. Xin lỗi vì đã để em phải đợi.”

Khi cậu ngẩng đầu lên, một người phụ nữ thanh lịch đang đứng trước mặt cậu.

Đó là biên tập viên Inamura.

“Không đâu, em đến sớm thôi. Cảm ơn chị đã dành thời gian để đến Gifu.”

Inamura ngồi đối diện Yuto rồi lắc đầu.

“Chị muốn đến mà. Ngày nay chúng ta có thể gặp qua mạng, nhưng lâu rồi chị chưa làm việc cùng Fuyutsuki-sensei. Quan trọng nhất là chị muốn trao đổi chuyện này trực tiếp.”

Inamura gọi một cốc cà phê latte từ người phục vụ vừa bước đến.

Sau một lúc, người phục phụ mang cốc cà phê đến cho cô.

“Chị vẫn còn bất ngờ vì đột ngột nhận được bản thảo từ em đấy, Fuyutsuki-sensei.”

Bản thảo vừa hoàn thành vào tuần trước.

Cậu lập tức liên hệ với Inamura và gửi bản thảo cho cô.

“Xin lỗi chị vì sự đột ngột này.”

“Không đâu, ổn mà. Chỉ là chị thấy vui vì em lại viết tiểu thuyết. Vui hơn nữa là em chọn chị làm biên tập viên.”

“À… ừm, phải rồi.”

Thật sự thì sau ba năm không viết, cô là biên tập viên duy nhất mà cậu có thể dễ dàng liên hệ, nhưng cậu quyết định giữ điều này trong lòng.

Dường như đoán ra suy nghĩ của cậu, Inamura nở một nụ cười ranh mãnh.

“Xem ra sự cố gắng của chị cũng không uổng phí.”

“…Chị vẫn không chịu từ bỏ như trước nhỉ.”

“Người ta gọi đó là sự kiên trì.”

Inamura chậm rãi nhấp một ngụm cà phê latte thơm ngọt.

“Rồi, về bản thảo thì.”

Inamura lấy bản thảo từ túi cô ra và đặt lên bàn.

Yuto nhìn thấy hàng tá những tờ ghi chú dán lên bản thảo, và theo bản năng, cậu ngồi thẳng lưng lại. Cậu kéo tệp bản sao lại gần.

Đó là bản thảo mà cậu đã dồn hết tâm huyết vào. Sau chuyến ghé thăm của Watanabe và Shoko, cậu tự giam mình để tiếp tục viết, cuối cùng hoàn thành một tác phẩm mà cậu tin rằng không thể nào cải thiện thêm nữa. Nhưng liệu nó có đủ tiêu chuẩn để xuất bản như một “sản phẩm” không thì chẳng thể do cậu quyết định.

Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tay giữ chặt cây bút đỏ, chuẩn bị đón nhận vô số lời đánh giá.

“Bọn chị sẽ giữ nguyên văn rồi xuất bản luôn.”

Lời tuyên bố của Inamura khiến Yuto ngạc nhiên mở to mắt.

“Ừm… giữ nguyên vậy á?”

“Ừ, giữ nguyên.”

“Không cần sửa lại à…”

“Không cần đâu. Bản thảo đã hoàn hảo rồi. Bọn chị sẽ tiến hành in ngay, chỉ cần rà soát lỗi đánh máy nữa thôi là tác phẩm của em, Fuyutsuki-sensei, coi như hoàn thành.”

Trước tình huống đầy bất ngờ, Yuto không thể thốt nên lời. Cậu chưa từng thoát khỏi khâu chỉnh sửa, ngay cả lúc hoạt động dưới bút danh Fuyutsuki Haruhiko. Lúc nào cũng có những điều chỉnh về cốt truyện hoặc nhân vật.

Nhưng lần này không cần chỉnh sửa sao?

Cây bút đỏ giờ đã trở nên vô nghĩa, cậu xoay cây bút trong tay cho đến khi nó rơi xuống bản thảo với một tiếng ‘cộp’ nhẹ.

“Vậy thì tất cả những tờ ghi chú đó để làm gì?”

“Để đánh dấu những đoạn khiến chị xúc động. Chị muốn chia sẻ những cảm xúc ấy với em.”

“…Dễ gây hiểu lầm thật.”

Yuto gục xuống bàn.

“Chị không có ý định chỉnh sửa bản thảo này. Khi lần đầu đọc ở văn phòng… ôi trời, chỉ nhớ lại thôi cũng…”

“Hửm? I-Inamura-san!?”

Yuto hốt hoảng.

Người phụ nữ trước mặt cậu bắt đầu khóc.

“Chị xin lỗi…”

Inamura vừa nói vừa dùng khăn tay lau nước mắt. Cô khụt khịt rõ tiếng.

Nhân viên quán tò mò nhìn họ, khiến Yuto bối rối.

Một lúc sau, Inamura lấy lại được bình tĩnh.

“…Tuyến lệ của chị yếu đi rồi à?”

Inamura đã từng phụ trách nhiều tác phẩm của cậu, kể cả tác phẩm đầu tay, nhưng Yuto chưa từng thấy cô khóc bao giờ.

“Đừng nói như thể chị già rồi chứ,” cô nheo mắt nói. “Cuốn tiểu thuyết này thực sự quá xúc động. Ngay cả tổng biên tập cũng khóc trong phòng nghỉ. Chị chưa từng thấy lão già đó khóc bao giờ.”

“Em đâu biết nhiều về ông ấy… nhưng chị vừa gọi ông ấy là lão già đấy à!”

“Dù sao thì,” Inamura đổi chủ đề, “cuốn tiểu thuyết này thực sự quá tuyệt vời.”

Sau đó, Inamura mở bản thảo đến những trang có dán tờ ghi chú và bắt đầu chia sẻ chi tiết cảm nhận của mình.

“…Cảm ơn chị.”

Sau khi nghe hết, Yuto cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn.

Vì đã tin tưởng, chờ đợi cậu, và một lần nữa đồng hành cùng tác phẩm của cậu.

“Inamura-san, vậy chị nghĩ khi nào thì cuốn tiểu thuyết sẽ ra mắt?”

“Chị biết đó là điều em quan tâm nhất.”

Biểu cảm của Inamura trở nên phức tạp.

Cậu đã giải thích sơ qua tình hình cho Inamura khi gửi bản thảo.

Rằng cậu đã viết nên câu chuyện này cùng Natsume Kotoha, hiện đang nằm viện vì bệnh nặng.

Và cậu muốn tìm cách đưa tác phẩm này đến tay em ấy dưới dạng sách.

Mặc dù đây là chuyện cá nhân, nhưng cậu hy vọng Inamura sẽ hiểu. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài trông cậy vào cô, một nhân viên của nhà xuất bản.

“Nếu gửi đi từ bây giờ, em sẽ nhận được bản in thử vào khoảng cuối tháng Giêng, ngay sau tết.”

Bản in thử—cụ thể là giai đoạn tác giả kiểm tra bố cục in của sách, đồng thời giải đáp các câu hỏi của biên tập viên. Thường thì quá trình này sẽ diễn ra hai lần. Công đoạn dàn trang và biên tập cũng cần có thời gian, nên phải có khoảng thời gian hợp lý.

“Song song với quá trình đó, bọn chị sẽ chuẩn bị phần minh họa bìa, thiết kế và quảng cáo. Thời gian phát hành dự kiến là cuối tháng ba.”

“Cuối tháng ba…”

Khoảng ba tháng rưỡi nữa. Yuto hiểu đây là lịch trình thông thường. Cộng thêm việc bản thảo được gửi đột ngột vào mùa lễ, họ đã cố gắng để thúc đẩy tiến độ. Hơn nữa, việc nhận được hỗ trợ quảng cáo là điều không tưởng.

“…Em hiểu rồi. Lịch trình như vậy không có vấn đề gì.”

Cậu không biết Kotoha còn bao nhiêu thời gian, nhưng có lẽ việc rút ngắn lịch trình là điều không thể.

“Nhân tiện thì, Fuyutsuki-sensei, em đang học năm cuối rồi đúng không? Thế này có ổn không vậy?”

“Câu hỏi hơi lạ so với một biên tập viên đó.”

“Biên tập viên cũng có nhiệm vụ là quan tâm đến cuộc sống và sức khỏe của tác giả đấy. Thời gian kiểm tra bản in lại còn trùng với kỳ thi. Bọn chị có thể hoãn hai tháng, đợi em thi xong rồi thì bắt đầu.”

“Không thể được.”

Yuto lắc đầu, Inamura bất lực thở dài.

“Chị cũng đoán thế… Vậy em có chuẩn bị kỹ cho kỳ thi chưa đấy? Em đã viết kịch bản cả mùa hè rồi, giờ còn viết tiểu thuyết nữa. Với lại bản thảo này đâu phải viết một lần là xong đúng chứ? Nó ở mức độ khó mà tưởng tượng được so với ba năm trước. Em đã chỉnh sửa bao nhiêu lần rồi?”

“Khoảng sáu mươi lần.”

Chính xác là sáu mươi hai lần. Lần nào cậu cũng bỏ bản cũ và viết lại cái mới.

Inamura sửng sốt nhìn cậu.

“Em không đùa đấy chứ?”

Cô đặt tay lên trán rồi thở dài.

“Dù sao cũng là tình thế bắt buộc. Nhưng từ giờ trở đi, đừng dùng những biện pháp cực đoan như vậy nữa. Làm vậy sẽ rút ngắn sự nghiệp nhà văn của em đấy.”

“Vâng,” Yuto gật đầu một cách chân thành. Hai tháng rưỡi kể từ khi Kotoha chuyển viện là khoảng thời gian cậu tập trung đến khó tin. Tuy nhiên, sau đó, cậu cảm thấy rất mệt mỏi và thiếu sức sống, và cậu phải dành vài ngày chỉ để ngủ. Đây không phải là điều cậu có thể làm thường xuyên.

“Vậy em định nghỉ học một năm à? Hay là khỏi tốt nghiệp luôn?”

“Như vậy có hơi quá rồi không…?”

“Em không có thời gian để học đúng không? Chắc là em đã bỏ rất nhiều tiết học để tập trung vào tiểu thuyết.”

“Chắc là em vừa đủ để tốt nghiệp.”

Cậu đã thú nhận việc mình nói dối để xin nghỉ học và bị giáo viên chủ nhiệm khiển trách rất nặng. Tuy nhiên, Watanabe và những người khác đã giải thích tình hình, và cậu được nhân nhượng. Cậu có thể tốt nghiệp bằng cách học bù và làm bài tập.

“Về kỳ thi, em đã chăm học đến tận mùa hè, nên chắc vẫn xoay sở được… Nói thật thì, em chỉ vừa bắt đầu gấp rút ôn thi dạo gần đây.”

“Trời đất,” Inamura cười khúc khích. “Tí nữa em gửi cho chị cái lịch thi nhé. Chị sẽ chỉnh lại lịch trình cho phù hợp.”

“Em hiểu rồi. Cảm ơn chị.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận