Trans: Khanhkhanhlmao
____________________________
Sau khi chấm xong bộ đề tự làm, xem qua mấy lời giải và làm những bài tương tự kèm với lời giải tiếp sau đó thì hai tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Đã đến giờ ăn trưa. Và vì đang ở nhà Takase nên tôi rất muốn được thưởng thức đồ ăn tự nấu nếu có thể.
"Nói mới nhớ, bọn mình sẽ ăn gì cho bữa trưa đây?"
"Bọn mình có thể đặt đồ ăn giao đến, nhưng thật ra Fujisaki-kun chắc thích đồ ăn tự nấu của Maho-chi hơn đúng không?"
"Hả? Đồ ăn của tớ á?"
"Ừm. Fujisaki-kun cũng muốn ăn thử mà đúng không?"
Chết rồi. Có vẻ như mọi chuyện đang hướng tới việc ăn món tự nấu của Momoi, tôi cần phải chuyển hướng đến món ăn của Takase.
"Mặc dù tớ rất muốn thử món cậu ấy nấu, nhưng cậu ấy không quen với bếp ở đây đúng không? Có lẽ Takase nên đảm nhận việc này thì hơn nhỉ?"
"Đúng rồi, như vậy chắc chắn sẽ tốt hơn."
"Nhưng mà cậu thấy đó, tớ không giỏi nấu ăn cho lắm. Với cả Fujisaki-kun, cậu đói đến mức nào rồi?"
"Tớ đói đến sắp chết rồi."
Tuy có hơi phóng đại một chút, nhưng tôi hy vọng cổ sẽ nấu nhiều nhiều.
"Vậy thì, Maho-chi và tớ sẽ nấu ăn. Nếu vậy thì bọn tớ có thể nấu được nhiều hơn đó."
"Tớ sẽ trả tiền, vậy sao mình không gọi đồ ăn nhỉ?"
Momoi trông không mấy hứng thú với việc nấu ăn, có lẽ là do sự hạn chế về thời gian. Tuy nhiên, tỷ lệ phiếu bầu là hai chống một ủng hộ việc nấu ăn tại nhà. Tôi sẽ dạy cô ấy thêm sau nếu muốn học tiếp, nên bây giờ cổ tốt hơn là nên lùi bước một cách nhã nhặn.
"Chúng ta nên nấu ăn để thay đổi không khí chứ nhỉ."
"Nhưng ý em là… anh biết mà, đúng không?"
Vì lý do nào đó mà Momoi liếc nhìn tôi, và Takase mỉm cười một cách trấn an với cô ấy.
"Không sao đâu. Fujisaki-ku, cứ thoải mái làm bất cứ gì cậu thích nhé! Nào, đi thôi!"
Momoi dù không hứng thú lắm, vẫn để Takase dẫn cô ấy ra khỏi phòng.
"….."
Bị bỏ lại một mình trong phòng, tuy được bảo rằng có thể làm bất cứ điều gì mình thích nhưng tôi không thể liều lĩnh mà di chuyển lung tung được. Nếu chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng thì tôi sẽ bị dán mác là một kẻ biến thái. Giờ tốt hơn là cứ nên học bài một cách yên lặng thôi.
Và tôi bắt đầu làm bộ đề toán.
"Giờ cậu có thể xuống rồi đó!"
Giọng của Takase từ tầng dưới vang lên sau khoảng một tiếng. Mất khá nhiều thời gian, có lẽ là vì cô ấy nói rằng bản thân không giỏi nấu ăn.
Tôi xuống tầng một, bước theo mùi thơm mà đến khu vực ăn uống.
Trên chiếc bàn ăn bốn chỗ ngồi, với món mì Napolitan [note59722] và cơm chiên với các phần riêng của chúng tôi. Thay vì cùng nhau làm hai món ăn, có vẻ như mỗi người đã tự làm một món riêng của mình.
Rõ ràng có thể biết được ai đã làm món nào chỉ qua cái nhìn đầu tiên. Dù món mì Napolitan không có gì đặc biệt, nhưng cơm chiên trông có vẻ nhão. Rau củ được cắt thô sơ và khó có thể biết liệu chúng có được nấu chín đúng cách hay không.
Đây đúng là kiểu món mà người không giỏi nấu ăn sẽ làm… Đó có phải là món tự nấu của Takase không?
Dù cô ấy rất tệ trong việc nấu ăn, nhưng tôi rất vui vì cổ đã cố gắng làm nó.
"Nhìn ngon quá! Tớ có thể ăn bây giờ được không?"
"Cứ ăn thoải mái nhé, cậu muốn bao nhiêu cũng được."
"Tuyệt!"
Khi đang múc cơm chiên lên đĩa, tôi nhận thấy một biểu cảm u ám trên khuôn mặt của Momoi.
Nào, đừng làm mặt như vậy chứ. Không phải là tôi tránh món mì vì nó trông ít ngon hơn, tôi sẽ thưởng thức nó sau mà.
"Itadakimasu!"
Chắp tay lại, và tôi múc một miếng lớn cơm chiên vào miệng.
"Mmgh!?"
Cái quái gì đây!? Đây thật sự là cơm chiên đó hả!? Tôi không thể cảm nhận được muối, tiêu hay xì dầu gì hết! Không chỉ vậy mà cơm còn nhão kinh khủng, cà rốt thì cứng một cách dị thường, và nhờ những miếng cắt dày mà vị đắng của ớt chuông thực sự rõ đến choáng váng luôn đấy!
Tôi cảm thấy như mình bụng sắp bị đau nhói vậy. Bản năng thì réo lên liên hồi cảnh báo "Đừng có ăn thêm miếng nào nữa".
Nhưng đây là đồ ăn tự nấu của Takase, thứ mà tôi đã hằng mơ ước. Tôi không thể lãng phí nó được, hơn cả là tôi không muốn thấy biểu cảm thất vọng trên khuôn mặt của Takase. Nếu đây là đồ ăn của cô ấy, thì tôi sẽ chấp nhận nó bằng cả tấm lòng!
"Món đó thế nào? Cơm chiên ngon không?"
"Ngon tuyệt!"
"Tớ vui lắm! Cậu ăn bao nhiêu cũng được hết!"
"Vậy tớ sẽ ăn hết tất cả!"
Dù điều này chắc chắn sẽ hủy diệt dạ dày của tôi, nhưng tất cả là vì hạnh phúc của Takase. Tôi cứ vậy mà ngấu nghiến món cơm chiên nhão nhoét trong khi mồ hôi tuôn ra như tắm.
"Ngon quá! Thực sự thì nó ngon lắm luôn ấy!"
"T-Thật sự ngon đến thế sao?"
"Ngon nhất từ trước đến giờ! Tớ muốn ăn mỗi ngày nếu có thể luôn ấy! A, ngon thật!"
Trong khi Takase và Momoi thưởng thức món mì, tôi một mình xốc hết núi cơm chiên vào miệng. Bụng thì chắc chắn đã no, nhưng tôi không thể bỏ qua món mì vì danh dự của Momoi.
Vì không còn một phần mì nào, tôi quyết định ăn trực tiếp từ đĩa lớn. Khi cắn một miếng thì có thể cảm nhận được hương vị nhẹ nhàng của sốt cà chua lan tỏa.
"Cám ơn vì bữa ăn. A, ngon quá!"
"Fujisaki-kun, cậu ăn nhiều thật đấy. Vậy cậu thích món nào hơn, cơm chiên hay mì?"
"Cơm chiên."
Tôi trả lời ngay lập tức. Dù tôi với Momoi có được cho là đang hẹn hò, và sẽ khôn ngoan hơn nếu khen ngợi món ăn của cô ấy, nhưng người nào nấu món nào vẫn chưa được tiết lộ. Không khen ngợi món mì lúc này chả có hại gì cả.
Trên hết, đây là cơ hội để nâng cao sự yêu mến của tôi. Takase mỉm cười hài lòng và—
"Đúng là một cặp mà!"
…Hả, một cặp?
Tôi nhìn sang Momoi dể xác nhận nghi ngờ của mình, người đang chín mặt ngượng ngùng trong khi chơi đùa với đuôi tóc của cô ấy.
"V-Vậy, anh thực sự thích món ăn của em…"
"...Món này là của em hả?"
"Ừm, em thực sự rất tệ trong việc nấu ăn. Đến tận bây giờ còn không thể làm cơm chiên sao cho ngon… Nhưng em không ngờ anh lại thích nó đến vậy."
"Tớ đã nói mà đúng không? Fujisaki-kun chắc chắn sẽ thích món ăn của cậu. Dù sao thì cậu ấy cũng là bạn trai của cậu cơ mà!"
Khoan, gì hả? Momoi làm món cơm chiên đó? Vậy thì Takase nấu món mì Napolitan này á!? Chuyện quái gì đang xảy ra… Không phải là tôi nghĩ Momoi giỏi nấu ăn, nhưng tôi tưởng rằng cô ấy giỏi hơn Takase, người đã nói rằng bản thân không giỏi nấu ăn… Chẳng lẽ cô ấy chỉ khiêm tốn thôi á?
"Xin lỗi Takase. Tớ không thể ăn nhiều mì nhưng nó thật sự rất ngon."
"Không sao đâu, thật đó. Tớ rất vui vì cậu đã thích món cơm chiên. Maho-chi luôn lo lắng về kỹ năng nấu ăn của cậu ấy. Vì vậy, thấy Fujisaki-kun vui vẻ ăn món đó làm tớ thực sự vui lắm!"
Không chỉ Momoi mà cả Takase cũng vui khi nghe món ăn của bạn mình được khen ngợi. Mà nếu tôi có thể làm cả hai đều hạnh phúc, vậy là tốt rồi.
"Nhân tiện thì, nhà vệ sinh ở đâu vậy?"
"Ở đó."
Dạ dày của bản thân đã đến giới hạn rồi. Tôi vội vàng chạy vào phòng tắm, và khi trở lại khu vực ăn uống thì phát hiện ra họ đã dọn dẹp bàn ăn.
"Xin lỗi vì đã không giúp mấy cậu dọn, tất cả những gì tớ làm chỉ có ăn thôi."
"Không sao đâu. Đây là lời cảm ơn vì đã giúp bọn tớ học. À, chắc bọn mình nên kết thúc ở đây nhé?"
"Hả, sớm vậy sao?"
"Nhờ có cậu nên có vẻ như tớ sẽ tránh được điểm kém. Và xin lỗi vì đã độc chiếm Maho-chi suốt thời gian qua nhé."
"Đừng lo. Tớ cũng chỉ định thư giãn khi về nhà thôi."
"Nhưng tớ cảm thấy tệ lắm. Và Maho-chi, cảm ơn cậu vì tất cả từ thứ Hai nhé. Tớ sẽ đạt điểm cao nhất cho cậu xem!"
"Ừm, chúc may mắn."
Có vẻ như chúng tôi thật sự sẽ rời đi. Uớc gì tôi có thể ở lại nhà Takase lâu hơn một chút, nhưng ở lại quá lâu sẽ dẫn đến một cuộc gặp gỡ khó xử với gia đình cô ấy.
"Vậy, hẹn gặp lại ở trường nhé!"
Sau khi thu gom tài liệu học tập và chào tạm biệt Takase, tôi cùng với Momoi bước ra ngoài.
Khi cả hai đang đi dạo một cách thong thả về ga Aida, Momoi ngập ngừng bắt chuyện.
"Nè, những gì cậu nói lúc nãy có phải là thật không?"
"Lúc nãy?"
"Cái chuyện về nhà thư giãn ấy."
"Đúng vậy."
Dạ dày của tôi vẫn không ổn. Nên định rằng sẽ nằm trên giường một lúc, học bài nhẹ nhàng vào buổi tối và đi ngủ sớm.
"Vậy, mình có thể đến nhà cậu bây giờ không?"
"Đến nhà tớ? Để học hả?"
"Không phải. Mình muốn cậu cho mình xem OVA ‘Maison de Night’ mà chúng ta đã nói đến trước đây."
Đó là cái gì vậy? Maison de Night? Nếu là một OVA thì nó chắc chắn là anime đúng không?
"P-Phải rồi, Maison de Night. Cậu không có một cái hả?"
"Mình không có, thật ra mình rất ngạc nhiên khi cậu có một cái đấy. Mình sẽ mua ngay lập tức nếu nó được bán ra, nhưng với sản xuất hạn chế và không ai bán thì khó để có được lắm. Không nhất thiết phải là hôm nay nhưng vì chúng ta đang ở cùng nhau, nên mình nghĩ sẽ rất vui."
"Mà, nếu cậu muốn xem nó đến vậy thì… tớ không ngại."
Dù có một số rủi ro, nhưng nếu chỉ muốn xem anime thì cô ấy sẽ không nhận ra rằng tôi là hàng giả. Ngay cả khi chúng tôi sẽ thảo luận lúc sau, miễn là về bộ anime mà cả hai đã xem cùng nhau thì sẽ ổn thôi.
Quan trọng nhất, có Momoi ở nhà tôi là một cơ hội. Nếu tôi có thể kéo Kotomi vào buổi xem phim này một cách suôn sẻ, có thể họ sẽ trở thành bạn bè.
Nhưng có một điều khiến tôi bận tâm.
"Cậu không ngại đến nhà tớ sao?"
"Tại sao tớ lại ngại?"
"Bởi vì, cậu không thích con trai mà đúng không?"
Nếu cô ấy chỉ đang ép buộc bản thân vì anime, tôi có thể nhờ Kotomi cho cô ấy mượn. Tuy điều này có thể làm căng thẳng mối quan hệ của tôi với Kotomi, nhưng giảm thiểu rủi ro bị lộ tẩy là điều quan trọng hơn.
"Mình không có ghét con trai đâu."
"Thật sao? Nếu cậu không ghét con trai vậy tại sao lại lạnh lùng với họ?"
"Đó là bởi mình dễ thương."
Bỗng dưng, cô tự khen bản thân.
"Cậu đang nói rằng cậu đối xử lạnh lùng với con trai vì cậu dễ thương?"
"Đúng vậy, dù nói như vậy có thể gây hiểu lầm. Cậu thấy đấy, Haruto-kun là trường hợp đặc biệt, nhưng nói chung khi những cô gái dễ thương đối tốt với con trai, họ thường có xu hướng nảy sinh tình cảm đúng chứ?"
"Ừ, tớ nghĩ vậy."
Thì tôi cũng đã thích một cô gái dễ thương mỉm cười và nói chuyện với tôi mà. Nếu thứ tự khác đi— nếu là Momoi đối tốt với tôi thay vì Takase— có lẽ tôi đã phải lòng cô ấy rồi.
"Đó là lý do tại sao mình luôn cố gắng giữ khoảng cách. Nếu mình quá tốt như hồi sơ trung, mấy cậu trai sẽ hiểu lầm và lũ lượt kéo đến tỏ tình."
"Cậu không thể từ chối họ sao?"
"Nếu chỉ là một hoặc hai người thì được. Nhưng nó không đơn giản chỉ là từ chối ai đó đang thích cậu. Mà thêm vào đó các cô gái khác sẽ ghen nếu có nhiều chàng trai tỏ tình. Đặc biệt khi cậu từ chối một chàng trai có fan club."
Momoi nói với giọng điệu buồn bã. Tôi sẽ không mò sâu vào thêm chi tiết vì nó không phải là câu chuyện dễ chịu gì, nhưng có thể đoán chuyện gì đã xảy ra.
Dù là nặng hay nhẹ, Momoi đã từng bị các cô gái ghen ghét bắt nạt. Đó có lẽ là lý do tại sao để đảm bảo một cuộc sống cao trung hạnh phúc và ngăn chặn sự lặp lại của quá khứ, cô ấy đã duy trì thái độ lạnh lùng với con trai như một hình thức tự vệ.
"Xin lỗi. Tớ không biết hoàn cảnh mà đã nghĩ rằng cậu chỉ không thân thiện."
"Không sao, mình thà để cậu nghĩ như vậy. Và đừng lo về thái độ của mình ở trường, được chứ? Mình không ghét cậu đâu. Thật ra mình không ghét chàng trai nào cả."
Một cậu trai nào đó mà nghe được những lời này chắc chắn sẽ mừng ra mặt đấy. Một số trong số họ thậm chí còn có thể bay đến tỏ tình nếu biết. Nhưng vì không có cậu trai nào khác ngoài tôi nghe được những lời này nên không thành vấn đề.
"À, mặc dù mình không ghét họ, nhưng mình vẫn do dự khi đến nhà một chàng trai."
"Vậy tại sao lại đến nhà tớ?"
"Bởi vì nhà của một người bạn thì khác."
"Bạn?"
"Mình coi cậu như là một người bạn mà. Hay… cậu không nghĩ vậy, Haruto-kun?"
Momoi nhìn lên tôi với vẻ mặt lo lắng.
Không phải chỉ vì lý do đó, nhưng tôi lắc đầu.
"Không, không khác gì đâu. Bọn mình là bạn mà."
Dù tôi từng nghĩ cô ấy thật khó chịu, nhưng mọi thứ bây giờ đã thay đổi. Tôi đã đủ thân thiết với cô ấy để chấp nhận việc được gọi là bạn.
Chỉ hy vọng rằng Kotomi cũng cảm thấy như vậy.
10 Bình luận