Trans: wiee
Edit: Tamm
-------------------------------------------
Đã hơn một tuần kể từ khi tôi và Rin-chan bắt đầu học theo cách này, và nó dường như cũng đã trở thành thói quen hàng ngày của cả hai.
Mặc dù chúng tôi đã từng có những buổi học nhóm tương tự như vậy từ hồi sơ trung, nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng là mình có thể duy trì việc này đều đặn trong trường như vầy dù đã lên cao trung.
Trước đó, chúng tôi bận tối mặt với vô số đề luyện thi chuyển cấp nên là áp lực từ chúng rất lớn. Còn bây giờ, mọi thứ thoải mái hơn nhiều.
Rin-chan thì vẫn đang làm bài với gương mặt nghiêm túc, không khác gì lúc chúng tôi cùng học trước đây.
"Rin-chan, em có dự định tương lai nào chưa?"
"Dự định tương lai..?"
"Ừ, xin lỗi vì đột nhiên anh lại hỏi như thế..."
Nếu cứ tiếp tục học tập một cách nghiêm túc như thế này, chắc hẳn em ấy sẽ vào được trường đại học mà mình mong muốn thôi.
Vậy nên tôi khá tò mò không biết em ấy có thích trường nào không?
"Ngược lại, Onii-san đã chọn lớp khoa học tự nhiên đúng không? Tại sao vậy ạ?"
"Hmm... Thành thật mà nói thì cảm giác như anh chỉ học được mỗi tự nhiên thôi, và một phần anh cũng thấy nó có nhiều lựa chọn hơn. Ngoài ra còn một lý do khác là anh cũng thích toán và khoa học nữa."
"Không phải với những môn xã hội thì anh cũng học rất tốt mà đúng không?"
"Ừ thì... Kể cả không ôn gì nhiều cho môn địa lý, thì anh vẫn giành được top 1 trong kỳ thi thử hoặc kỳ thi tuyển sinh đại học."
"Tuyệt thật."
"Chỉ là... công việc chuyên ngành bên các môn xã hội có hơi hạn chế."
"Ah, em cũng nghĩ thế..."
Có thể có những ngành nghề như là địa chất hay sử học, nhưng mà phạm vi của chúng thì lại quá hẹp.
Và tôi thì không đủ can đảm để mạo hiểm chọn một con đường hạn hẹp như vậy cho tương lai của mình đâu...
"Rốt cuộc thì ai lại muốn nghe lời khuyên từ kẻ thảm hại như anh cơ chứ..."
Tôi có cảm giác hơi tự ti về con đường mờ mịt của mình.
"Không đâu ạ... Thật ra thì em cũng chưa quyết định được thứ mình muốn là gì, nếu phải nói thì..."
"Hửm?"
"Saki cũng hỏi em như vậy, và cậu ấy bảo nếu không có ước mơ thì khó lấy chồng lắm."
"Ahaha..."
"Anh nghĩ là em không cần phải lo lắng về điều đó đâu. Việc giấc mơ có trở thành hiện thực hay không đều là phụ thuộc vào chính bản thân mình."
"Một người có tính kỷ luật cao và cẩn trọng như em thì chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn thôi. Vả lại, anh không nghĩ rằng sẽ có ai lại đi từ chối giúp đỡ một cô gái như Rin-chan đâu."
"Em không dám kể chuyện này trước mặt những người bạn của mình, kể cả Saki, vì em nghĩ mấy cậu ấy sẽ cười nhạo em. Chuyện này em chỉ có thể kể với Onii-san thôi!"
"Rồi ngày nào đó, sẽ có một chàng hoàng tử đẹp trai tài năng xuất hiện trước mặt em."
Trong tương lai, tôi sẽ được thấy hôn phu của Rin-chan khi em ấy kết hôn. Hay đơn giản là khi người yêu của em ấy tới nhà em gái tôi chơi, rồi sau đó tôi gặp cậu ta và được nghe kể về chuyện tình của cậu ấy... Chắc lúc đó tôi sẽ phải thầm ngưỡng mộ vì sự khác biệt quá lớn giữa chúng tôi mất...[note64367]
"Sao tự dưng trông anh buồn thế ạ?"
"Chỉ là anh chợt nhận ra thực tại nó tàn khốc đến thế nào thôi..."
"Dù đang nói chung một chủ đề nhưng cảm xúc mỗi người lại khác nhau ha. Ah, nhắc mới nhớ, biểu cảm của anh làm em nhớ đến khuôn mặt của bố cũng giống như vậy khi nghe em kể về điều này đấy."
"Là thế à..."
Câu hỏi vớ vẩn mà tôi mở đầu câu chuyện lại đột nhiên làm tổn thương chính bản thân tôi, hài hước thật. Chà, chắc là tôi hơi căng thẳng quá rồi... Xong buổi hôm nay có lẽ tôi nên về thẳng nhà vậy.
Sau đó, mọi chuyện không có gì thay đổi, tôi tiếp tục giúp Rin-chan ôn tập các bài kiểm tra.
***
Khi tôi về đến nhà là lúc em gái tôi đang bận rộn với đám công việc nhà.
Đột nhiên tôi lại nghĩ đến người bạn đời của em gái mình trong tương lai sẽ trông như thế nào, điều này làm tôi lại cảm thấy uể oải.
"Sao thế Onii-chan? Trông anh uể oải quá đấy, không lẽ anh với với Rin-chan cãi nhau ư?"
"Làm gì có. Không đời nào anh lại đi cãi nhau với một cô gái ngoan ngoãn như em ấy!"
"Thế sao trông anh lại như thế? Anh có bị thầy cô mắng hay bị trêu trước lớp không?"
"Không phải chuyện đó... chỉ là anh đang lo lắng vớ vẩn thôi."
"Ồ, anh đang lo vì anh vẫn còn zin hả?"
"Im đê!"
Trước hết, tôi không muốn bị chính gia đình mình trêu chọc (thật ra là em gái) điều này, mà với người lớn thì cũng chẳng sao. Chỉ là tôi tuyệt đối không muốn bị con nhỏ vừa mới chân ướt chân ráo bước vào cao trung cà khịa thôi!
"Thế anh đã phấn chấn lên chưa?"
"Rồi rồi, mà em mày không có cách nào động viên tốt hơn được sao?"
"Miễn là nó hoạt động!~"
Con người này có thật sự quan tâm đến anh trai của mình không vậy? Không lẽ con bé là dạng tsundere giả vờ không quan tâm tới anh trai và chỉ động lòng khi thấy anh trai mình mệt mỏi ư? Và con bé chỉ muốn trêu ghẹo để động viên tôi với hy vọng rằng tôi có thể phấn chấn lên chăng?[note64368]
"Vậy hôm nay Rin học sao rồi anh?"
"Hình như em ấy sắp có vài bài kiểm tra, nên anh đã giúp con bé. Và kỳ thi giữa kỳ cũng ngay sau Tuần Lễ Vàng nên Rin-chan có mời anh qua nhà con bé để học trong tuần lễ luôn."
Tôi đoán Rin-chan sẽ nói với em gái tôi nên tôi kể trước cho em mình luôn.
"Vậy à."
"Em không thấy bất ngờ hả?"
Phản ứng của em gái tôi không hứng thú như tôi nghĩ. Con bé thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi hay cau mày như thường lệ là đằng khác...
"Vì nghỉ lễ thì sẽ khó mà có thể vào trường được đúng không? Với cả nếu ra ngoài học thì sẽ tốn tiền, nên em cũng không thấy có gì lạ khi anh đến nhà của Rin cả."
"Vấn đề là anh đến nhà Rin đấy?"
"Tại sao không? Rin vẫn thường hay qua nhà mình chơi còn gì?"
Rin-chan cũng nói thế. Có vẻ như tôi mới là người duy nhất nhận thức được những thứ không nên giữa cả hai.
"Rin-chan còn nói sẽ làm bữa trưa cho anh vào hôm đó nữa."
"Hả?! Anh xạo chóa à?!"[note64369]
Hả? Sao trông con bé hứng thú vậy?
"Không, chỉ là khi bọn anh tám chuyện vào hôm thứ Bảy. Lúc đó anh có bảo là mình tò mò về kỹ năng nấu ăn của Rin-chan, thế là mọi chuyện thành ra như vậy."
"Thật ư!? Em còn hiếm khi được ăn đồ mà Rin nấu luôn ấy! Onii-chan chắc sẽ khóc sau khi ăn mất, vì mùi vị giữa em và cậu ấy nấu hoàn toàn khác xa nhau luôn."
"Anh nghĩ chắc cũng không chênh lệch nhiều đâu..."
Rin-chan cũng chẳng phải đầu bếp chuyên nghiệp hay gì, nên là con bé nhà tôi phản ứng hơi quá đến mức tự cho là mình kém cỏi luôn rồi.
"À, anh cũng kể với Rin-chan là Pasta mà em làm ngon lắm."
"Ai cho anh nói với cậu ấy như vậy cơ chứ?!"
"Đauuu...!!!?"
Và với cái bĩu môi, tôi nhanh chóng bị em ấy gõ vào đầu bằng cái muỗng đang tiện cầm trên tay.
"Anh điên rồi!"
"Vì anh đã kể với Rin-chan, nên em ấy nói muốn xem, lại còn khen rất tuyệt nữa."
"Không đời nào... Em chỉ muốn khoe ra khi mà em đã đạt đến trình độ lão luyện thôi. Đừng có làm mấy thứ kỳ lạ nữa! Đó phải là bất ngờ cơ!"
"Hahahah... anh hiểu rồi."
Thật lòng mà nói thì tôi chẳng hiểu về cái bất ngờ mà con bé đang muốn là gì. Tôi đoán là con bé đang muốn theo kịp trình độ của Rin-chan chăng?
Tuy không hiểu lắm nhưng tôi vẫn vờ gật đầu để cho em ấy không nhảy lên nữa.
"Anh nhớ phải cảm nhận thật kỹ món mà cậu ấy nấu đó."
"Vâng, vâng. Anh sẽ làm vậy."
"Cơ mà, anh không định thích Rin sao? Vừa xinh đẹp lại còn học giỏi đã thế còn nấu ăn ngon, chuẩn mẫu bạn gái lý tưởng còn gì?"
"Không đời nào, anh chỉ muốn giúp con bé với tư cách là bạn bè thôi. Nếu có cảm xúc như thế sẽ khiến Rin-chan khó chịu và chẳng có gì tốt đẹp cả."[note64370]
Em gái tôi bật cười khi nghe thấy tôi nói vậy.
"Anh thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi. Cảm ơn anh, Onii-chan."
"À-Ừ."
Những lời vô tư của em gái tôi dù không có nghĩa gì nhưng tôi lại cảm thấy suy tư một lúc về nó...
Và việc nói chuyện với con bé thế này cũng phần nào làm tôi nhận ra rằng mối quan hệ giữa tôi và Rin-chan hiện đang phức tạp như nào...
16 Bình luận