Trans: wiee
Edit: Tamm
Tamm: Mừng anh trans nhà ta trở về... Thật sự thì lão trở về quá đúng lúc, chap này thật sự rất khó nhưng nhờ có lão trở về mà giờ chap đã được đến tay các bác. Ờ thì tôi không bóc phốt lão là trans thiếu chục dòng ở phần cuối chap xong im luôn mà giao cho tôi đâu. Ok vu vơ vậy thôi, chúc các bác đọc truyện vui vẻ.
-------------------------------------------
Sau đó, với khoảng thời gian yên tĩnh trôi qua, thì chúng tôi đều tập trung để giải quyết nốt các bài tập của mình như thường lệ.
Về phần tôi, hôm nay lại là một ngày hiếm hoi khi mà tôi bị bài tập môn Văn dí.
Biết là ở khối tự nhiên thì vẫn không thoát khỏi những môn xã hội. Nhưng dù là vậy đi chăng nữa, thì tôi vẫn rất hiếm khi dành sự quan tâm của mình cho các môn xã hội.
Bên cạnh đó, ngoài Văn ra thì chúng tôi cũng có một số khóa học xã hội khác nữa, nhưng chủ yếu là chúng chỉ tập trung vào Văn học Trung Hoa và Văn học trung đại.
Để mà nói thì tôi thực sự rất thích tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa mà mình đã học, nên lúc nào tôi cũng ước rằng, nếu mọi bài tập chỉ xoay quanh đề tài này thì tốt biết mấy.
Chuyện 'Gia Cát Lượng khóc khi chém Mã Tắc' cũng là một mẩu truyện mà tôi rất thích, lý do Gia Cát Lượng khóc không chỉ vì yêu quý Mã Tắc mà còn bởi trước khi qua đời, Lưu Bị đã căn dặn ông rằng: "Không được giao trọng trách lớn cho Mã Tắc." Thế mà Gia Cát Lượng lại quên mất điều đó mà sử dụng Mã Tắc, cuối cùng dẫn đến việc ông đã tự trách bản thân mình vì quá mạo muội và rơi lệ.[note65477]
Ý nghĩa gốc của những câu chuyện thường có những chi tiết bất ngờ hay yếu tố khác biệt, điều này khiến chúng càng trở nên thú vị hơn.
Nếu mấy truyện như vậy mà xuất hiện trong các bài thi thử, tôi tự tin rằng chắc chắn mình sẽ thể hiện chúng một cách vô cùng xuất sắc cho mà xem.
"Anh đang học Văn học Trung Hoa sao?"
"Ừm. Dù có chọn khối tự nhiên thì anh vẫn không trốn được mấy môn như này. Nên anh vẫn phải học chúng để thi."
"Tuy nó khó nhưng theo em thấy thì một khi mà ta đã hiểu được ý nghĩa của câu chuyện, thì chúng sẽ trở lên khá là thú vị đấy ạ."
"Yeah, đúng là vậy."
Ngay cả khi ta không biết gì về truyện trung đại của Trung Quốc, thì ta vẫn có thể thấy nó vô cùng thú vị khi hiểu được ý nghĩa của chúng. Cảm giác đạt được khi hiểu ra thật sự rất thỏa mãn, đến mức khiến câu chuyện trở lên lôi cuốn hơn rất nhiều.
Tôi nghĩ rằng ai đó nên đặt tên cho hiện tượng này đi!
"Em thì thích văn học cổ[note65478] hơn! Loại văn học này thường có rất nhiều câu chuyện tình yêu buồn!"
"Ừm, em nhắc thì anh mới nhớ đúng là vậy thật. Với anh, câu chuyện để lại ấn tượng nhất chắc là chuyện một anh chàng theo đuổi một cô gái xinh đẹp, nhưng cuối cùng anh ta lại phát hiện ra cô gái đó là đàn ông..."[note65479]
"Có cả những truyện như vậy nữa ạ? Em thì thích kiểu chuyện tình bị ngăn cách bởi địa vị hơn, hoặc là kiểu hiểu lầm giống như thời nay chẳng hạn."
Cứ thế chúng tôi mải tán chuyện cho đến khi giờ ra về đến. Đôi lúc tôi thấy như thế này cũng không hề tệ chút nào.
Giờ đã đến lúc về nhà, sau khi dọn dẹp và khóa cửa lớp học, chúng tôi cùng nhau ra lấy chiếc xe đạp của mình.
Đi trong sân trường, tôi có thể nghe thấy tiếng hô của những câu lạc bộ thể thao từ xa, và cả các câu lạc bộ âm nhạc ở trên những phòng học nữa.
(Hy vọng là lớp trưởng có thể vui vẻ tận hưởng buổi tập luyện của mình để quên đi những chuyện đã xảy ra trong hôm nay.)
Tôi cũng nhận thức được rằng, tùy vào hành động tốt hay xấu của mình mà có thể gây ra thêm nhiều rắc rối cho lớp trưởng.
Vậy nên, nếu tôi có thể đảm nhiệm mọi việc một cách ổn áp, thì chắc chắn tôi sẽ giúp giảm bớt đi phần nào gánh nặng cho cậu ấy. Vì lớp trưởng là người một khi đã đồng ý đảm nhiệm việc gì, thì chắc chắn cậu ấy sẽ dốc hết tâm sức để hoàn thành việc đó một cách hoàn hảo nhất.
Với suy nghĩ như vậy, tôi ghi nhớ thật kỹ điều này và rời khỏi trường.
***
Trên đường về nhà, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Tôi tạm biệt Rin-chan trên giao lộ như thường lệ và trở về nhà.
"Anh về rồi đây."
"..."
Không có tiếng đáp lại quen thuộc của em gái tôi.
Thay vào đó là mùi cà ri đã lan tỏa khắp cả căn nhà.
Khi bước vào phòng khách, tôi thấy em gái mình đang thoải mái nằm trên ghế sofa và chăm chú đọc manga.
"Ahh, mừng anh về nhà."
"Em phản hồi lại có hơi muộn quá đấy."
"Em xin lỗi, tại giọng anh bé quá, nên anh hãy thôi ngay việc trưng ra cái vẻ mặt thất vọng đó đi."
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng lo rằng liệu em gái mình có bắt đầu cảm thấy phiền phức vì sự hiện diện của tôi không. Nhưng may mắn là không phải vậy.
"Em đang đọc gì mà trông nghiêm túc thế?"
"Một bộ manga đang nổi vì gần đây được chuyển thể thành anime trên truyền hình đó, em tưởng anh biết rồi chứ?"
"Anh đâu có hay xem anime đâu..."
"Giờ có nhiều anime được chuyển thể từ manga lắm. Nên nếu xem mà thấy hay là em sẽ mua hoặc mượn manga về để đọc luôn."
Giờ tôi mới thấy, có cả một chồng manga cao ngất bên cạnh con bé. Cùng với đó là vài món snack cũng như đồ uống nữa. Em gái tôi đúng là đang tận hưởng thật.
"Vì hôm nay ăn cà ri nên em đã nhanh chóng nấu xong rồi. Bây giờ thì em chỉ việc nằm phởn ra như anh thấy đấy!~"
"Okay, nhưng phải dọn nhà trước khi bố mẹ về đấy nhé, không là em bị mắng bây giờ."
"Dĩ nhiên rồi! Em đã tính cả thời gian dọn dẹp rồi, nhưng nếu em lơ đãng quên mất thì anh nhớ nhắc và dọn cùng em nha!~"
"Tại sao chứ?"
"Chẳng lẽ Onii-chan không thấy buồn khi cô em gái bé bỏng siêu dễ thương này bị mắng bởi một bà mẹ đang trong giai đoạn mãn kinh sao?"
"Anh nghĩ bị mắng đôi lúc cũng tốt mà nhỉ?"
Tôi thường phải đau đầu bởi những lời lắt léo của con bé. Và thực tế là mẹ chúng tôi đang trong thời kỳ mãn kinh, bà rất dễ nổi giận chỉ vì những điều nhỏ nhặt.
Điều này chắc chắn đã gây căng thẳng không nhỏ cho em gái tôi. Ngoài ra, mỗi lần ở nhà là tôi lại nghe con bé than vãn về việc làm con gái khó khăn như thế nào. Dù có hơi khó chịu về việc này, nhưng vì là một người anh, nên tôi không thể bỏ rơi em gái mình vào những lúc em ấy cần người tâm sự được.
Việc này thể hiện rất rõ khi mẹ tôi giảng giải về chuyện "phải làm thế nào để trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa", gương mặt của em gái tôi lúc đó thật khó lòng mà có thể để ai khác nhìn thấy được.
Có lẽ giờ là khoảng thời gian quý báu mà con bé có thể giải tỏa căng thẳng khi mẹ đi vắng. Dẫu sao thì em ấy cũng đã chăm chỉ làm việc nhà và chẳng hề hư hỏng chút nào.
"Đi mà! Xong em sẽ cho anh đọc chung hết chỗ manga này luôn!"
"Được rồi, nhưng mà đống kia chỉ có mỗi một bộ thôi mà phải không?"
"Không không, có nhiều bộ là đằng khác. Vì mỗi ngày trong tuần đều chiếu những anime khác nhau, nên em đã sưu tầm được vài bộ manga mà em yêu thích rồi."
"Nhân tiện thì em đang đọc bộ nào vậy?"
"Fufufu~ Một câu chuyện về tình yêu bị ngăn cấm!~ Câu chuyện kể về cô nàng tiểu thư trẻ đem lòng yêu một tên Yankee!~"[note65480]
"Không phải thể loại như vậy thì nó đã có từ tận thập kỉ trước rồi sao?"
"Á à, anh coi thường em đấy à? Nhưng nó hay cực kỳ luôn đấy!"
Có lẽ nó được liệt vào loại shoujo manga, vì có một cô gái dễ thương và một thằng cu tóc vàng điển trai trên bìa.
Chỉ cần nhìn vào bìa thì tôi cũng có thể đoán ngay được, đây là kiểu chuyện tình cảm giữa hai con người thuộc hai thế giới khác biệt mà bình thường sẽ không bao giờ xảy ra ngoài đời.
"Từ thời Heian[note65484] đến giờ, con người vẫn không hề thay đổi nhỉ?"
"Vâng?"
Đương nhiên là em gái tôi không hiểu rồi. Dù gì thì những kiến thức này cũng là dựa vào cuộc nói chuyện giữa tôi và Rin-chan, khi bàn về văn học trung đại mà.
"Còn những bộ nào khác thì sao?"
"Đây là thể loại kinh điển nhé! Tình yêu giữa bạn thuở nhỏ! Quá là tuyệt phải không?! Khi mà có người thấu hiểu và chấp nhận mọi thứ về mình!~"
"Mấy nội dung kiểu này đúng là lúc nào cũng nổi nhỉ? Dù thời nào đi nữa, tình tiết như vầy vẫn luôn được nhiều sự yêu thích."
"Rất tuyệt đúng không! Nếu có một người bạn thuở nhỏ như thế này thì chắc em sẽ hạnh phúc lắm!~"
"Để anh sửa lại cho đúng. "Nếu có một người bạn thuở nhỏ đẹp trai như thế này thì chắc em sẽ hạnh phúc lắm"."
"Anh im đi! Em không muốn giấc mơ của mình bị người không có cả bạn thuở nhỏ như anh dẫm nát đâu!"
Bạn thời thơ ấu sẽ càng hấp dẫn nếu họ đẹp trai hay trông ngầu lòi. Và sự thật là khi họ hiểu ta nhiều hơn bất kỳ ai khác, thì sẽ càng khiến cho họ thêm phần thu hút.
Nhưng nếu có một người bạn thuở nhỏ không quá đẹp trai và một chàng trai đẹp xuất sắc cùng theo đuổi, tôi nghĩ chắc chắn đa phần sẽ chọn chàng trai đẹp hơn rồi.
Đang định nói nếu tôi được hỏi có chọn một người bạn ưa nhìn không? Thì chắc chắn tôi sẽ húp vội rồi.
Vu vơ vậy thôi, nếu mà tôi nói ra thì chắc con bé sẽ tẩn tôi mất, nên là bỏ đi mà làm người.
"Nếu anh đã dám nói thế thì hãy đọc thử bộ này đi!"
"Bộ gì vậy?"
"Một câu chuyện hay lắm đấy! Hai nhân vật chính vốn không có mấy mối liên hệ với nhau trong trường, nhưng nam chính đã phát hiện ra nữ chính đang phải chịu đựng nhiều nỗi đau một mình. Anh ấy liền quyết định âm thầm giúp đỡ cô ấy, không để một ai biết cả. Và qua đó, hai người dần dần bị thu hút lẫn nhau. Thanh xuân chính là đây chứ còn là đâu nữa!~"
"Hừm..."
"Anh đừng có "Hừmmm" nữa! Hãy ngồi đây và thưởng thức nó ngay đi!"
Con bé ấn người tôi xuống ghế sofa và đưa tôi quyển truyện.
Thường thì tôi sẽ thay đồ cho thoải mái rồi mới đọc, nhưng giờ thì đành nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống và cầm lấy quyển manga mà đọc thôi.
Thoạt qua truyện là về một cô gái trẻ phải đối đầu với vô vàn thử thách và sự đau khổ. Và chính lúc mà cô đang phải đơn độc chống lại mọi chuyện nhất, thì đã có một chàng trai tình cờ nhận ra được mà cứu giúp cô. Và, họ tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau rồi dần mang tới cho nhau nhiều niềm vui của cuộc sống...
Trong quá trình đó, khi mà tính cách và con người thật của họ dần hiện rõ hơn, thì cả hai cuối cùng cũng đã để ý tới nhau.
Tuy nhiên, vì phải giữ kín mối quan hệ, họ bối rối trước ý nghĩ làm cho mối quan hệ này tiến xa hơn. Nhưng rồi từng chút một, họ vẫn cố gắng xích lại gần nhau.
Những con người tình cờ giúp đỡ nhau, rồi dần trở nên thân thiết và ngày càng tiến gần hơn nhưng vẫn cảm thấy bối rối trong chính mối quan hệ của mình...[note65481]
Đó là một câu chuyện đầy ngọt ngào nhưng lại khiến cho người đọc có phần bứt rứt không kém.[note65482]
"...Truyện mơ hồ quá."[note65483]
Đó là ấn tượng duy nhất của tôi sau khi đọc xong tập đầu tiên.
"Ơ? Bộ đó vẫn chưa đủ hay với anh sao?"
"Không, tình huống truyện thì rất tốt và khá sáng tạo, nhưng mà miêu tả mối quan hệ giữa hai người hơi nhạt nhòa quá. Còn để đọc giải trí thì anh nghĩ mình sẽ chọn bộ 'Mối tình với bạn thuở nhỏ' thì sẽ tốt hơn."
"Ồ, vậy là anh muốn đọc tiếp?"
"Ừm, anh sẽ làm vậy."
Dù ban đầu tôi có nói những lời phũ phàng về bộ manga tình yêu bạn thuở nhỏ, nhưng khi đọc, tôi lại bị cuốn hút bởi bộ này hơn mình tưởng.
"Vừa nãy anh còn dở thái độ chê bai mà giờ lại mê mẩn rồi nhé!~"
"Đúng là các tác phẩm được chuyển thể thành nhiều hình thức thường rất đáng đọc."
"Đúng chưa nào! Nên là anh cũng đừng có mà phán xét khi chưa đọc thử nữa đấy."
Bên cạnh cô em gái với vẻ mặt thỏa mãn, tôi cầm lấy tập thứ hai của bộ manga về tình yêu bạn thuở nhỏ từ chồng manga cao ngất ngưởng.
Và tôi biết chắc rằng, với tình hình truyện cuốn như vầy, tôi chắc chắn sẽ đọc hết sạch đến tập mới nhất cho mà xem.
Nhưng về phần bộ manga đầu tiên mà tôi đọc thử, tôi mơ hồ cảm thấy có lẽ mình sẽ không bao giờ chạm đến nó lần nữa...
"Onii-chan, đã gần 7 giờ rồi đấy! Anh mau phụ em dọn dẹp đi!"
"Rõ rồi, rõ rồi!"
Chính tôi cũng đã mải mê đọc manga đến mức không nhận ra rằng đã gần đến giờ mà bố mẹ tôi có thể về bất cứ lúc nào.
Tôi vội vàng cùng em gái mình mang hết đống manga về phòng con bé.
"Này này, Onii-chan, là con trai và kiêm luôn người anh, thì anh phải thể hiện sức mạnh của mình đi chứ!"
Em gái tôi vừa nói vừa nhét một đống manga khổng lồ vào tay tôi.
"..."
Ở hàng trên cùng của đống truyện tranh, thứ tôi thấy chính là bộ manga mà mình vừa bỏ dở lúc nãy.
Tôi đặt cuốn manga về tình yêu bạn thuở nhỏ lên trên nó, che đi phần bìa.
Rồi cứ thế, với đống manga trong tay, tôi liền mang tất cả về phòng em gái mình trong sự hối hả.
6 Bình luận