Trận chiến nảy lửa! Yugo vs Issac
Chương 152 : Buổi sáng hôm sau, xâu chuỗi mọi dữ kiện
2 Bình luận - Độ dài: 1,212 từ - Cập nhật:
“Yugo! Dậy đi nào, Yugo!”
“Hửm? Aaahh . . .!”
Vào buổi sáng hôm sau, qua một đêm sau trận quyết đấu với Issac, Yugo, người lúc này vẫn đang ngáy ngủ trên một chiếc giường lần đầu tiên sau một khoảng thời gian khá dài, bị Melt liên tục lay người gọi dậy.
Có vẻ vì được ngủ nghỉ một cách thoải mái, chàng ta vẫn chưa tỉnh hẳn, khiến sự chú ý của Melt hướng về cậu trai vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài trên giường trong khi ngồi dậy.
“Yugo, Jinba-san đã đến rồi đấy. Chuẩn bị đi chứ!”
“Thật sao? Đã muộn đến thế rồi sao . . .”
Yugo kiểm tra lại thời gian, và thấy bản thân đã ngủ lâu hơn mình nghĩ.
Có lẽ là do vì đây là lần đầu tiên cậu được ngủ trên một chiếc gường êm ái sau một khoảng khá dài, nhưng bản thản gánh nặng do sử dụng bộ giáp rực lửa kia cũng đóng một vai trò không nhỏ trong chuyện này. Với những ý nghĩ đó trong đầu, cậu sửa soạn để gặp mặt với Jinba.
“Yugo, nhìn cậu kìa. Tóc tai thì luộm thuộm, mặt thì vẫn còn trong cơn ngáy ngủ, còn quần áo thì nhăn nheo hết cả rồi. Lại đây nào. Để mình giúp cậu thắt lại cái cà vạt đó cho.”
“K-không cần đâu. Để mình tự làm được rồi.”
Nghe những lời đó của Melt, Yugo cảm thấy xấu hổ và phồng má lên một chút.
Cậu cảm thấy sẽ rất xấu hổ và tội lỗi nếu bắt cô nàng phải làm đến mức đó. Và trong khi cậu chàng chải chuốt lại tóc tai và lấy lại bình tĩnh, cánh cửa phòng mở ra, để rồi Jinba và Phi bước vào bên trong.
“Này Yugo. Mới sáng tinh mơ mà nhóc đã bị người ta quay như chóng chóng rồi ha.”
“Chú đừng chọc cháu nữa mà, Jinba-san. Và cho cháu xin lỗi vì đã bắt chú đến tận đây ngay sau khi hoàn thành công vụ.”
“Không sao đâu. Thật ra thì chú cũng đang muốn nói chuyện với cháu đây.”
Những người cảnh binh khác bước vào sau Jinba, và họ nhanh chóng tiến đến vị trí xung quanh Issac, lúc này vẫn đang bất tỉnh.
Nghĩ rằng bọn họ chắc hẳn đang đảm nhiệm việc giám sát Issac, Yugo hướng ánh nhìn của mình về lại Jinba, người lúc này đang bắt đầu nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
“. . . Chú đã nghe kể mọi chuyện ngày hôm qua từ Melt và Phi rồi. Có vẻ như một người sử dụng ma kiếm khác đã lộ diện nhỉ.”
“Vâng. Thêm nữa, vì cậu ấy sử dụng cùng một dạng kĩ năng hệt với Cross lần trước, thật khó để tin rằng cả hai vụ này không hề liên quan với nhau . . .”
“Thật ra về vụ đó thì . . . Yugo, bọn chú vừa mới thu hồi được một thanh ma kiếm khác nữa đấy.”
“Ể!?”
Yugo lộ rõ vẻ ngạc nhiên trước những lời của Jinba.
Lắng nghe câu chuyện của cả hai, Melt cũng không thể giấu được sự ngạc nhiên của chính mình, để rồi cô hỏi Jinba một câu tiếp theo.
“Một thanh ma kiếm mới ư . . . Vậy là có đến tận bốn thanh sao . . .?”
“Có lẽ là vậy. Thực ra thì chú đang điều tra về vụ đó khi mấy đứa cố liên lạc với chú ngày hôm qua đấy. May mắn thay, thanh ma kiếm đó đã được thu hồi trước khi người sử dụng nó có thể gây chuyện, nhưng . . . Điều quan trọng nhất là những gì mà chú sắp nói với hai đứa đây.”
“Hãy nói cho tụi cháu biết đi, Jinba-san.”
“Thanh ma kiếm mà bọn chú thu hồi lần này . . . mới được tạo ra gần đây thôi. Thậm chí chưa vài năm hay vài tháng trước, mà có thể là vài tuần hoặc vài ngày không chừng.”
Cả hai nuốt nước bọt trước những lời của Jinba.
Điều này có nghĩa là gì vậy? Cả nhóm cùng nhau bàn bạc để có thể làm sáng tỏa toàn bộ câu chuyện.
“Cho đến thời điểm hiện tại, bốn thanh ma kiếm đã được phát hiện, và một trong số đó chỉ mới được tạo ra gần đây. Nếu vậy thì, không lẽ có ai đó đang liên tục tạo ra những thanh ma kiếm sao . . .?”
“Là ai mới được chứ? Cái kẻ chủ mưu tạo ra những thanh ma kiếm và là đồng phạm của tên đội mũ trùm đen đó . . .”
Đã có ít nhất hai vụ việc liên quan đến những kẻ sử dụng ma kiếm đã xảy ra, thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Ai đó ngoài kia hiện đang ẩn náo ở đâu đó trong thành phố và phân phối những món vật phẩm nguy hiểm ấy đi khắp nơi.
Trừ khi có thể xác địch được danh tính của kẻ chủ mưu, sẽ không có một cách nào để có thể xác định được ở đâu và khi nào thì lại có một kẻ bị thanh ma kiếm làm cho rồ dại như Cross hay Issac sẽ lại xuất hiện.
Trong khi Jinba và những người khác lộ rõ vẽ nghiêm trọng trên gương mặt, không muốn nhìn thấy thành phố này bị nhấn chìm trong sự sợ hãi, Yugo chống tay lên cằm và đăm chiêu suy nghĩ.
“Ai đó tạo ra những thanh ma kiếm, rồi tên Black Hood (kẻ mặt áo trùm đen) đó phân phối chúng đi khắp nơi . . . Đợi một chút đã?!”
“Có chuyện gì vậy anh hai?”
Đầu của Yugo chạy hết công suất khi một khả năng hiện ra trong tâm trí, rồi chàng ta ngẩng đầu lên.
Trong khi Phi tò mò nhìn anh mình, Yugo quay người về phía Jinba và hỏi một câu.
“Jinba-san, có phải những thanh ma kiếm luôn được xếp vào dạng những món ma cụ nguy hiểm không vậy chú? Ý cháu không phải là về việc nó sẽ bóp méo trái tim của người sử dụng, mà là về uy lực và khả năng trên cương vị là một món vũ khí ấy.”
“Hửm. . .? Hừm . . . Có lẽ là như vậy. Dù chú chưa được tận mắt nhìn thấy một thanh mãi cho đến gần đây, thế nhưng những ghi chép hiện có chỉ ra rằng chúng luôn mang trong mình sức mạnh không thể coi thường được.”
“Thật vậy sao chú . . . Nếu đã là như vậy, thì thủ phạm của vụ việc lần này là . . .!”
“Yugo này, cậu sao vậy hả? Bộ cậu đã nghĩ ra gì đó rồi hay sao?”
Melt hỏi câu đó, và Yugo lặng lẽ quay người về phía cô.
Cậu thắt chặt chiếc cà vạt lỏng lẻo của mình và trả lời.
“Tất cả mọi chuyện đều có liên kết với nhau . . . Não của mình đã lên top gear rồi đấy."[note65172]
2 Bình luận
tfnc