Yugo trở thành sư phụ!? Hãy theo đuổi Perfect Harmony và những giấc mơ, hỡi người hùng!
Chương 181: Ngày quyết đấu
0 Bình luận - Độ dài: 1,294 từ - Cập nhật:
“Mọi thứ ổn cả rồi chứ, Mizari?”
“Không có vấn đề gì cả, thưa thầy. Em cảm thấy bình thản hơn mọi khi khá nhiều.”
“Nếu vậy thì được. Em dù sao cũng đã cố gắng hết mình trong suốt một tuần qua mà. Hôm nay chính là ngày em đánh bại cậu ta với tất cả những thành quả đạt được!”
Khoảng thời gian một tuần kể từ khi Verber thánh đấu Mizari trôi qua nhanh như một cơn gió.
Cả hai đấu sĩ đều đã có mặt tại khu luyện tập, cùng với Yugo và nhóm bạn của mình đến để tận mắt theo dõi trận đấu
Verber cũng đem theo hai người bạn của mình đến, với một nụ cười tràn đầy sự tự tin hiện rõ trên gương mặt của gã.
Gã tiếp cận Yugo và những người khác, với nụ cười hiện rõ vẻ tự tin và sự khinh thường hướng về phía Mizari, rồi gã cất lời.
“Khá khen cho mày vì đã đến đây thay vì cụp đuôi bỏ trốn. Nhưng mày vẫn là một con ngốc, Mizari ạ, vì dám cả gan vác xác đến đây dẫu biết rằng sẽ bị tao dần cho một trận. Đừng có mà thù ghét gì tao nếu mày bị thương nhé, Mizari.”
“. . . . . .”
Mizari dửng dưng trước những lời khiêu khích rẻ tiền của Verber, liếc nhìn gã một cách lạnh lùng rồi nhanh chóng quay mặt đi.
“Chậc”, Verber tặc lưỡi khó chịu, rồi gã quay lại chỗ đám bạn của mình.
“. . . Em thật sự không nói dối về việc cảm thấy bình thản nhỉ.”
“Yugo-sensei, như thầy đã nói, đây chính là lúc để em cho mọi người thấy thành quả đạt được mà. Em sẽ gạt bỏ mọi hận thù cá nhân qua một bên và chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình.”
Yugo lặng lẽ gật đầu.
Nỗi bất an và lo lắng gặm nhấm tinh thần Mizari cách đây một tuần giờ đã hoàn toàn biến mất, khi nhóm bạn hết mình cỗ vũ cô gái.
“Đừng lo. Với Mizari hiện tại, cậu chắc chắn sẽ thắng mà!”
“Dù chỉ là khoảng thời gian một tuần thôi, nhưng nó vẫn là một tuần đấy. Bọn này biết cậu đã nỗ lực đến nhường nào mà. Việc còn là tỏa sáng trước mắt lũ hạ đẳng đó.”
“Tôi đã hiệu chỉnh đủ thứ cho món ma cụ đó rồi đấy. Dù chỉ là những chỉnh sửa nhỏ, nhưng với một ma pháp hiệp sĩ tài giỏi như cậu, cậu chắc chắn sẽ tận dụng được hết tiềm năng của chúng. Tự hào lên đi, Mizari.”
“Dù em chưa giúp ích gì được nhiều cho lắm, nhưng . . . Em sẽ cỗ vũ cho chị hết mình. Chúc chị may mắn, Mizari-san.”
“ . . . Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tôi không biết phải cảm ơn mọi người như thế nào cho đủ nữa. Để đền đáp ơn nghĩa này, tôi sẽ cho mọi người thấy bản thân đã trưởng thành như thế nào trong suốt khoảng thời gian qua trong trận đấu.”
Mizari cúi đầu cảm ơn Melt và những người khác, những người không chỉ giúp cô thay đổi lối chiến đấu mà còn giúp cô hiệu chỉnh lại ma cụ và học được những kỹ năng chiến đấu mới.
Dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Yugo và những người khác đều đã nhìn thấy Mizari nỗ lực như thế nào, và cảm thấy vô cùng tự hào khi tiễn cô đi.
“. . . Yugo-sensei, trước khi trận đấu bắt đầu, em có một chút chuyện muốn nói. Thầy có thể lắng nghe được không?”
“Dĩ nhiên là được rồi. Chuyện gì vậy?”
“. . . Em đã từng mất đi sự tự tin. Đã phải trải qua vô số khó khăn và hối tiếc, và đã có lúc tưởng chừng như trái tim em đã tan vỡ hoàn toàn . . . nhưng dù vậy, em nghĩ rằng những trải nghiệm đó là điều cần thiết. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có lý do của riêng nó. Tất cả những nỗi buồn và đau khổ ấy, chính chúng đã giúp em gặp mặt thầy và tất cả mọi người . . . Đó chính là phần lớn nhất trong sự trưởng thành của em.”
Đã có lúc Mizari nhận ra được điểm yếu của mình, nếm trải sự tủi nhục khi bị bỏ rơi, để rồi cảm thấy trái tim đã tan vỡ thành từng mảnh.
Nhưng, cũng chính những thất vọng và tủi nhục ấy đã biến thành động lực để cô vươn đến đỉnh cao hơn, từ đó dẫn đến việc cô tìm gặp Yugo và những người khác.
Con đường mà cô đi qua không phải là lãng phí, và giờ đây, cô đã có thể dõng dạc nói ra điều đó.
Hơn tất cả mọi kỹ năng chiến đấu, đó chính là điều mà Mizari cảm thấy đã trưởng thành hơn tất thảy . . . Yugo đáp lại cô bằng một nụ cười trên môi.
“ . . . Em vẫn chưa quên điều quan trọng nhất, đúng chứ?”
“Vâng, tất nhiên là không rồi thưa thầy.”
“Được! Nếu vậy thì . . . Tiến lên đi, Mizari. Thầy tin vào em đấy!”
“Vâng . . . Em đi đây, Yugo-sensei.”
Sau khi lặng lẽ đáp lại những lời của sư phụ mình, Mizari siết chặt cánh tay trái, nơi cô đã trang bị Wasp Needle.
Với sư phụ và những người bạn sau lưng mình, cô bước chân vào đấu trường, nơi Verber đang đứng đợi, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
“Cuối cùng thì . . .! Tao sẽ cho mày thấy tất cả những nỗ lực của mày đều vô nghĩa. Đừng có mà khóc lóc khi cái mũi kim yếu nhớt đó gãy làm đôi đấy nhá.”
“ . . . Phải chăng sự tự tin của cậu có lẽ bắt nguồn từ tấm giáp ngực đó?”
“Hử? Hehe, sợ rồi à? Với anh bạn này trên người, không một đòn tấn công nào của mày sẽ trở nên hiệu quả đâu. Tao đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi.”
Trên tay Verber đang cầm lấy thanh kiếm trứ danh của mình, nhưng ngoài ra, gã hiện đang trang bị một tấm giáp ngực tuyệt vời trên người, thứ mà Mizari chưa từng nhìn thấy trước đây.
Với trang bị bảo vệ những vùng trọng yếu trên cơ thể như thế, gã tự tin rằng bản thân có thể chặn được bất kì đòn tấn công nào của cô . . . Nhưng, ngay khi nhận ra được sự tự tin của Verber bắt nguồn từ đâu, Mizari mỉm cười gan dạ.
“Không cần biết cậu lấy nó từ đâu, cũng không cần biết thứ đó tốt như thế nào . . . Điều quan trọng hơn chính là người sử dụng nó. Tôi sẽ không để thua trước một kẻ chỉ biết ỷ lại vào ma cụ của mình đâu.”
“Mày . . .!! Được lắm, tao sẽ dạy cho mày một bài học!”
Khuôn mặt Verber đỏ bừng lên trước những lời của Mizari, để rồi méo mó thành biểu cảm khó chịu.
Khi tinh thần chiến đấu của cả hai đã đạt đến đỉnh điểm và ma lực đã tích tụ xong . . . Sau khi đảm bảo rằng cả hai đang đối mặt nhau với một khoảng cách thích hợp, Marcos, với tư cách trọng tài, ra hiệu cho cuộc đấu bắt đầu.
“Giờ thì . . . Trận đấu bắt đầu!!”


0 Bình luận