Tập 03: Kết cục bi thương của cô gái làng quê
Chương 12: Quá khứ của Alto
2 Bình luận - Độ dài: 1,099 từ - Cập nhật:
"Cảm ơn em đã tức giận vì anh. Nhưng đủ rồi."
"Alto, anh quá tốt bụng đấy. Nếu nghĩ đến những gì anh đã phải chịu đựng, anh có quyền nói nhiều hơn thế nữa."
"Lina cũng đang đau khổ vì cái chết của người cô ấy yêu. Anh không muốn trách móc cô ấy thêm nữa. Hơn hết, anh cũng hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương mà..."
"...Vậy sao, vậy thì mình không có quyền giận dữ thêm nữa. Vào nhà thôi, cơm đã xong rồi."
"...Cảm ơn em, Kate."
Họ nắm tay nhau, trìu mến nhìn nhau, rồi quay về nhà. Chắc chắn, họ chẳng còn bận tâm gì đến tôi nữa.
"Chờ đã, Alto..."
Tôi biết đã quá muộn để mong quay lại như xưa, rằng trái tim anh đã không còn chỗ cho tôi nữa. Nhưng những kỉ niệm, những khoảnh khắc hạnh phúc khi chúng tôi còn là người yêu cứ liên tục phủ nhận sự thật ấy.
Chắc hẳn, tôi trông thật thảm hại. Dù đã bị cả hai người họ nói những lời cay đắng, tôi vẫn níu kéo anh, với bàn tay chẳng thể nào chạm tới anh... van xin, khóc lóc, nhưng anh vẫn chẳng hề quay lại...
"Lina... tại sao em lại..."
Giọng nói của Alto vang lên sau lưng tôi, rõ ràng đến mức khó chịu. Không phải thất vọng, cũng không phải tức giận... mà là một giọng nói có chút buồn bã.
"Anh vào nhà trước đi. Em có chuyện muốn nói với Lina."
"Kate..."
"Không sao đâu. Em không định cãi nhau với cô ấy, anh tin em nhé?"
"Được rồi, anh sẽ đợi trong nhà."
"Em sẽ vào nhà trước khi cơm nguội, anh yên tâm."
"Haha, vậy thì tốt."
Chứng kiến sự ân cần họ dành cho nhau, tôi cảm thấy thật đau lòng.
Alto bước vào nhà, Kate đi ra ngoài và đóng cửa lại. Rõ ràng, cô ấy không có ý định cho tôi vào nhà.
"Cô còn muốn gì ở tôi nữa?"
"Tôi muốn cho cô biết về Alto."
"Alto?"
"Tôi muốn cô... à không, tôi muốn cô nghe về những gì đã xảy ra với Alto sau khi cô bỏ đi cùng với tên Anh hùng đó."
Đó chính là điều tôi muốn biết.
Sau khi tôi rời khỏi làng, chuyện gì đã xảy ra với Alto? Anh đã sống như thế nào sau khi bị tôi bỏ rơi?
"Khi tôi được nhờ chữa trị cho Alto, anh ấy đang hấp hối. Bố của Alto có vẻ là một thầy thuốc giỏi, cánh tay bị đứt lìa của anh ấy đã được nối lại. Nhưng vì bị nhiễm trùng và trúng lời nguyền, nó đã gần như thối rữa."
"Sao cơ..."
"Chịu đựng cả lời nguyền và nỗi đau thể xác cùng lúc, Alto đã được vài người dân trong làng giữ chặt lại, anh ấy vừa khóc vừa la hét... Mùi máu tanh và mùi thối rữa bốc ra từ cơ thể anh ấy khiến tôi buồn nôn."
Nghe câu chuyện khủng khiếp đó, tôi nhớ lại lúc mẹ mắng tôi. Chắc hẳn mẹ đã nhìn thấy Alto trong tình trạng như vậy.
Nhìn người bạn thanh mai trúc mã của con gái mình đau đớn, kêu gào, và biết rằng nguyên nhân là do con gái mình gây ra... mẹ đã cảm thấy thế nào?
"Là một Linh mục cấp cao, tôi đã chữa trị cho rất nhiều người, nhưng việc cứu được Alto giống như một phép màu. Lời nguyền của Thánh Kiếm thực sự rất độc ác và mạnh mẽ."
Nhìn vẻ mặt đau khổ của Kate, tôi có thể hiểu được lời nguyền đó khủng khiếp đến mức nào. Alto đã phải chịu đựng một lời nguyền như vậy, trong khi...
Tôi chẳng hề quan tâm đến anh khi anh bị chặt tay, chỉ mải mê tình tứ với Anh hùng. Chính vì thế mà anh ấy đã phải chịu đựng những đau đớn như địa ngục.
"Nhưng, phép màu chữa lành lời nguyền cho Alto cũng không thể ngăn cản bi kịch tiếp theo - bố mẹ anh ấy đã bị quái vật ăn thịt."
Tim tôi như bị xé toạc. Mặc dù đã nghe mẹ kể, nhưng nghe lại lần nữa khiến tôi cảm nhận rõ hơn về cái chết của họ. Và việc tôi cũng là một phần nguyên nhân khiến tôi phát điên.
"Alto... có trách móc tôi không?"
"Không, anh không hề trách cô. Người anh trách là chính mình."
"Hả?"
"Alto nói rằng, cái chết của bố mẹ là lỗi của anh ấy..."
Kate đã nhìn thấy Alto run rẩy khi cầm trên tay những cây thuốc. Anh đã khóc khi bỏ những cây thuốc đó vào bùa hộ mệnh.
'Là do con mà ra. Nếu con khỏe lại sớm hơn... thì bố và mẹ đã không phải chết! Xin lỗi... con xin lỗi, bố... mẹ... ư... ư...'
Càng nghe, tôi càng thấy Alto đã phải trải qua một chuỗi những nỗi đau.
Tại sao anh ấy lại phải chịu đựng những điều này?
Tôi đã từng than thở về những điều tồi tệ xảy đến với mình. Nhưng Alto còn phải trải qua những ngày tháng kinh khủng hơn tôi gấp bội.
Nghĩ đến nỗi đau của anh, nước mắt tôi không ngừng rơi. Những gì tôi đã phá hủy thực sự là vô giá.
Nhưng câu chuyện của Kate vẫn chưa kết thúc.
"Nhìn Alto suy sụp sau cái chết của bố mẹ, tôi đã thề sẽ làm cho anh hạnh phúc. Nhưng lúc đó, Alto vẫn tin rằng cô sẽ quay lại... Anh ta cố gắng hết sức để tin tưởng cô, rằng chắc chắn phải có lí do nào đó..."
Bị tôi - người đã bị Anh hùng thao túng - bỏ rơi, bị lời nguyền hành hạ, mất đi bố mẹ yêu quý... Vậy mà Alto vẫn tin tưởng và yêu tôi sao?
Sự thật đó khiến tôi vui mừng.
Nhưng đột nhiên, Kate nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh.
"Nhưng cô đã một lần nữa chà đạp lên niềm tin đó."
"... Hả?"
"Cô đã chà đạp lên hi vọng cuối cùng của anh ấy."
Cô ấy nói với giọng điệu như thể đang kìm nén cơn giận dữ. Tôi cố gắng nhớ lại nhưng không có kí ức nào về việc liên quan đến Alto sau khi tôi đến Vương đô.
Không, tôi không muốn nghe nữa... chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi... đã làm gì?
2 Bình luận