Bình minh đến, sau khi gửi Flair trở về, Shinji ngủ 1 chút
Anh thấy chưa có kế hoạch gì cho hôm nay nên Shinji quyết định sẽ ngủ đến trưa
Sau khi đã giải quyết được cơn buồn ngủ của mình, Shinji ăn bữa trưa và đọc sách phép của mình trong phòng của nhà trọ, 1 tiếng gõ cửa vang lên
"Shinji-san, Alvin-san đến để gặp anh đó"
Anh nghe thấy tiếng của Charlotte
Anh không nhớ là đã có hẹn trước với Alvin, nhưng anh vẫn mở cửa ra, và suy nghĩ về điều gì sẽ đến khi Alvin đột ngột đến như thế này
"Xin chào, Alvin. Có chuyện gì vậy sao"
"Xin lỗi vì đã ghé vào đột ngột như vậy. Em có chuyện cần nới với anh"
“Không sao đâu” Shinji đáp lại Alvin có vẻ đang hơi trầm. Charlotte cũng cúi đầu với Shinji và quay trở lại công việc của mình"
"Em muốn nói chuyện riêng với anh sao"
"Có lẽ thêm cốc nước sẽ tốt hơn nhỉ. Hãy đi đến phòng ăn nhé"
"Được rồi"
Shinji đi theo Alvin
Khi họ bước đến nhà hàng, họ ngồi xuống và yêu cầu 2 cốc bia
Shinji và Alvin chúc nhau và chạm cốc nhẹ khi 2 cốc bia được phục vụ đến chỗ họ. Và 2 người bắt đầu uống
”Fuh~… Thật là tuyệt khi được uống bia vào giữa ngày nghỉ!”
"Em cư xử khá giống 1 ông lão, mặc dù em vẫn còn trẻ đó, Alvin"
Phew! Shinji cười Alvin
"Lâu lâu mới như này anh nhỉ. Yên tĩnh, ít nhất là hôm nay. Không có Mil, Renka hay sư phụ"
"Sẽ khá khó để tâm sự khi có phụ nữ ở gần phải không"
"không hẳn là vậy, nhưng ý em, chúng ta cũng nên cư xử đúng đắn trước mặt các cô gái, đúng không? Đặc biệt là với chị Renka nhỉ. Chị ấy hay nói những điều như vậy"
Shinji cười khi thấy Alvin thở dài, “sẽ rất ồn ào khi em ăn mặc nhếch nhác vào buổi sáng”
"Vậy, em muốn nói chuyện về gì"
"Chúng ta đã từng cân nhắc việc thuê nhà chung trước đó, phải không? Em nghĩ chúng ta có thể suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó"
”Fumu…Anh nghĩ nó khá là ổn với thời điểm hiện tại. Vậy lí do của em là gì"
Shinji khoanh tay lại và để cho Alvin nói tiếp, mặc dù anh đã từng nghĩ về việc này nhưng cần xem xét lí do của Alvin hơn là chỉ đơn giản là đồng ý
"Anh đang bị quấy rối bởi <Fire-Breathing Dragon>, phải không? Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh ở gần với chúng em khi chúng ta ở ngoài những cuộc thám hiểm. Hơn nữa, có lẽ khi chúng ta đạt được mức hạng cao hơn, chúng ta có thể sở hữu được những vật phẩm giá trị, và sẽ dễ dàng để có thể cất giữ chúng nếu chúng ta có 1 ngôi nhà"
"Điều đó là đúng, nhưng... sẽ khó khăn để quản lý 1 căn nhà đó, em biết không? Anh không hề giỏi trong viêhc dọn dẹp... và nếu chúng ta đi ra ngoài với nhiệm vụ ở đây hoặc ở đó, chúng ta cũng cần chuẩn bị 1 khoản chi phí nhỏ"
Mặc dù anh đã mua 1 căn nhà ở ngoài thị trấn, Shinji dựa vào đó để đưa ra những thứ cần chuẩn bị và khắc phục. Nếu 1 nhóm bốn người đều có tiền ủy quyền cao, thì sẽ là đủ để có thể lo liệu mọi chi phí bằng đầu vào
"Vậy anh không đồng ý sao Shinji"
"Không, anh đồng ý. Những điểm bên em cũng có những bất lợi và em cũng chuẩn bị cho chúng, phải không? Đó là những gì anh muốn nói"
Alvin có vẻ không vui, nhưng khi Shinji nói có, tâm trạng của anh ngay lập tức thay đổi
"Shinji, anh vẫn thật sự rất khó để hiểu đó. Nếu anh đồng ý, hãy nói đồng ý chứ"
"Nhưng, ít nhất 1 trong chúng ta cũng nên có những ý kiến khác nhau để đánh giá nó nữa. Nếu chúng ta quá vội vã, chúng ta có thể bị mắc kẹt ở đâu đó trên đường đó"
Alvin cười, và Shinji cũng mỉm lại như thể anh vừa suy nghĩ đến 1 vài điều gì đó
"Nhưng điều đó có ổn không. Em có chắc là không muốn ở riêng với Milis chứ"
"Thật ra là có. Nhưng em tính sẽ đợi đến khi chúng ta đạt được mục tiêu của chúng ta để có thể chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân. Bởi vì nếu chỉ có 2 bọn em sống với nhau, có lẽ chúng ta sẽ dần dần mất kiểm soát mất"
Shinji gật đầu với Alvin đang cười ngại ngùng. Đó là điều mà Shinji hiểu rất rõ, bởi vì anh cũng có mối liên kết với Renka và những người bạn tình của anh trong căn nhà thuê và ngôi nhà đã mua nữa. Nếu như không có ma thuật phòng ngừa, có lẽ mọi cô gái ở trong vòng tay anh đã bị thụ thai rồi
"Anh nghe rằng đích đến của em là leo núi <Hateyama> phải không"
"Vậy là anh đã biết rồi sao. Vâng, đó là nơi cuối cùng mà mẹ và bố em đã cố gắng"
Alvin quay hướng nhìn của mình đi trong khi nói với giọng điệu hoài niệm, nhấp môi hớp bia trên tay
"Bố mẹ em đều là những nhà thám hiểm ở hạng bậc cao. Họ đã dừng chuyến đi của mình ngay sau khi em sinh ra, nhưng... họ đã quay trở lại sau 1 thời gian. Và khi, em 10 tuổi, họ đã thử thách ngọn núi < Hateyama>"
Alvin mấp môi, “chuyến hành trình để có thể lấy được 1 loại thảo dược để làm thuốc chữa cho 1 căn bệnh nan y, thứ chỉ mọc ở trên <Hateyame>”. Shinji vẫn tiếp tục nghe trong im lặng. Alvin cảm thấy rằng Shinji có vẻ là người rất giỏi lắng nghe và tiếp tục câu chuyện
"Bố mẹ em và 1 vài người đồng đội đã ngã gục tại nơi đó. Thảo dược đó đã được mang về bởi 1 người đồng hành của bố em với những vết thương chằng chịt. Bác em, người chăm sóc em, đã bán nó cho họ. Và cũng là âm thầm tạo nên 1 cuộc sống mới. Em đã không quá cô độc bởi vì lúc đó em có Mil và Renka ở bên"
“Em nghĩ là mình đã được ban phước”, Alvin thì thầm
"Nhưng em đã luyện tập cho đến khi em 15 tuổi. Và khi em nói rằng em sẽ trở thành 1 nhà thám hiểm, Mils và Renka cũng bắt đầu luyện tập nữa. Em đã nói với 2 người họ rằng hành trình sẽ rất nguy hiểm, nhưng họ không dừng lại. Nên, em muốn mình mạnh mẽ để có thể bảo vệ 2 người họ"
Alvin tiếp tục, “Và cũng không có gì là êm xuôi cả, đã có rất nhiều náo động khi em cố gắng thuyết phục họ, không có nhiều gia đình muốn đứa con gái dễ thương của mình lại trở thành 1 nhà thám hiểm luôn đương đầu với nguy hiểm cả"
"Em luôn ngưỡng mộ bố và mẹ em. Nên, nếu em có thể leo núi <Hateyame> với nhóm của mình, điều mà bố mẹ em chưa hoàn thành, em sẽ vượt qua trở ngại của họ. Ai cũng muốn những đứa con của mình vượt qua mình phải không, và lúc đó bố mẹ em có thể tự hào về em vì đã trở thành 1 chàng trai tuyệt vời”
Đó là những gì mà em muốn hướng tới
"Nên, đó là lí do tại sao em muốn vượt qua bố mẹ mình phải không? Điều đó luôn luôn là điều tốt, phải không? Nhưng cũng không nên cố gắng hay hấp tấp trong 1 thời gian ngắn , phải không? Mục tiêu càng lớn thì chúng ta cũng nên xem xét và cẩn thận 1 chút."
"Em cũng nghĩ vậy, điều quan trọng là bây giờ. Em nghĩ nếu em tiếp tục cố gắng như này, em chắc chắn có thể đạt được điều đó"
"Đúng vậy. Đó là những gì mà anh nghĩ. Không nên quá vội vàng làm gì"
Alvin gật đầu với nụ cười ngại ngùng
Có lẽ nụ cười này sẽ đến khi cậu ấy nói về bản thân mình, nhưng bây giờ cậu ấy đang hướng về phía trước để hỏi Shinji điều gì đó
"Vậy anh có thứ gì trong suy nghĩ không, Shinji? Liệu anh có giấc mơ hay mong muốn gì không"
"Anh ư?- thật ra thì cũng khá là đơn giản. Kiếm tiền và sống 1 cuộc sống không hề hối tiếc. Sống hạnh phúc những người phụ nữ của mình. Đó là những gì mà anh mơ tới. Anh cũng suy nghĩ về sự dừng lại bên cạnh những sự đầy đủ"
"Anh mới có 19 và anh đã suy nghĩ tới chuyện đó rồi sao"
Alvin cười với những câu nói đùa của Shinji
Cuối cùng, họ đã có 1 khoảng thời gian nói chuyện với nhau về những điều xung quanh từ những thứ lười biếng
Họ kết thúc cuộc trò chuyện rằng tất cả sẽ đi tìm 1 nơi ở mới vào lần tới, và Shinji và Alvin chia tay nhau
Alvin cũng không hề để ý rằng, sau tất cả, anh cũng chưa thể nào biết được bên trong Shinji có điều gì, giấc mơ hay đích đến. Những điều mà Shinji tính toán và cẩn thận hướng đến bao gồm cả thời gian hiện tại lẫn tương, có lẽ chỉ có 1 mình Shinji biết được
9 Bình luận