“ Thế nào? Có hợp khẩu vị của cháu không thế? ”
“ À, có chứ, rất ngon ạ! Cháu mừng là cháu không ăn ở ngoài. ”
“ Haha..cháu khá là biết cách dùng từ đấy chứ? ”
“ À thì, cũng có đôi chút ạ! ”
“ Được rồi, cứ ăn thoải mái đi nhé, nếu thiếu thì cô sẽ lấy thêm. ”
“ Vâng. ”
Bọn tôi cùng ngồi ăn một chỗ và thưởng thức bữa ăn.
Han-gyeol cẩn thận lấy đồ từ nhiều món khác nhau. Nhìn cậu ấy ăn một cách ngon lành, mẹ tôi liền bày ra vẻ mặt mãn nguyện. Ahh, tôi thật sự biết ơn khi Han-gyeol có thể làm mẹ vui đến vậy.
Bọn tôi cứ tiếp tục vừa ngồi ăn, vừa nói chuyện phiếm như vậy cho đến tận khi bữa ăn kết thúc.
Sau khi đã ăn xong, tôi liền đứng dậy để dọn dẹp, và..Han-gyeol cũng ngay lập tức ngồi dậy để giúp tôi.
“ Để tớ giúp cậu dọn nhé. ”
“ Ah, không cần phải vậy đâu mà. Cậu là khách mà, cứ thư giãn trong phòng khách đi chứ. ”
“ À, nhưng mà thế thì tớ sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Cô ơi, để cháu giúp Eun-ha dọn dẹp cho ạ. ”
“ Thật sao? Thế cô cảm ơn, hai đứa nhớ cẩn thận nhé. ”
Mẹ tôi cũng không có gì là phản đối cậu ấy cả.
“ Thế tớ trông cậy vào cậu hết nhé. ”
“ Được rồi, thoải mái thôi. ”
Han-gyeol cùng với tôi dọn một đống bát đĩa vào bồn rửa.
Khi tôi chuẩn bị đeo bao tay để bắt đầu rửa, thì thấy Han-gyeol vẫn đứng im bên cạnh mình.
“ Cậu có thể thư giãn trong phòng khách rồi mà. ”
“ Không, ở bên cạnh cậu thoải mái hơn mà. Cứ để tớ giúp làm đi. ”
“ Oh..?! Được thôi. Hay là tớ sẽ rửa bằng bọt trước rồi cậu rửa bằng nước sau nhé. ”
“ Được rồi, cậu đứng dịch sang một bên chút nhé. ”
“ Ừm. ”
Tôi chà bọt lên bát đĩa, sau đó đưa cho Han-gyeol rửa sạch bằng nước.
Chỉ đơn giản là rửa bát thôi mà, nhưng không hiểu sao tôi lại hơi rung động một chút.
Tôi lén nhìn lên khuôn mặt của Han-gyeol, nhưng cậu ấy dường như không để ý do đã dồn hết sự chú ý của mình vào việc rửa bát rồi.
“ Hai đứa nhìn y như cặp đôi mới cưới ấy. ”
Anh tôi, người mà đang uống nước phía sau, đột nhiên đưa ra một lời nhận xét một cách không cần thiết tí nào.
“ C-cái, anh đang nói cái gì thế? Đừng có đứng đấy nói vớ vẩn nữa, quay về phòng khách đi chứ. ”
“ Sao mà nóng thế? Anh nói những gì anh thấy thôi mà, có gì mà mày căng thế? ”
“ Hahaha! Hai người xem chừng thân thiết quá nhỉ, tớ là con một thôi nên tớ hơi ghen tị đấy. ”
Hảaa, đó là một câu nói vô cùng ngại ngùng đấy, sao Han-gyeol lại có vẻ không bận tâm thế nhỉ. ”
Nói xong vậy, cậu ấy lặng lẽ quay đầu lại và hướng sự chú ý của mình vào việc rửa bát.
“ Um..xin lỗi vì mấy lời vớ cẩn của anh tớ nhé. ”
“ Haha, không cần phải lo đâu. Tớ hiểu sao anh ấy có ấn tượng như vậy mà. ”
“ C-cái?! ”
Tôi không thể nào mà không bất ngờ trước lời nói của Han-gyeol được.
“ Haha! Tớ đùa thôi. ”
“ Thật đấy Han-gyeol à, cậu không hề để tâm sao? ”
“ Ừ thì nó có hơi ngại thật, nhưng tớ đâu có nói là không thích nghe những lời như thế đâu. ”
“ Gì cơ chứ?! ”
“ Lại là đùa nữa đấy. ”
“ Này! ”
“ Haha! Xin lỗi mà, đưa tớ đĩa tiếp theo đi chứ. ”
Có vẻ như Han-gyeol là người vui tính nhỉ? Cậu ấy rất hay đùa mà!
Sau khi đã hoàn thành việc rửa bát, bọn tôi đã quay lại phòng khách và ăn tráng miệng cùng mọi người.
Tuy nhiên thì mẹ có vẻ như đang hơi tò mò về Han-gyeol.
“ Cháu có thường làm việc nhà không thế Han-gyeol? ”
“ Thực ra thì cũng không gọi là nhiều được, đôi lúc cháu sẽ giúp nếu như cháu rảnh thôi ạ. ”
“ Ôi trời, thật vậy sao~~? Cháu có muốn làm con rể cô không thế? ”
“ Liệu cô sẽ đồng ý chứ? ”
“ Tất nhiên là có rồi, hơn cả thế nữa ấy chứ~~ ”
Nhìn mẹ và Han-gyeol nói chuyện với nhau một cách tự nhiên như thế, làm cho tôi vô cùng xấu hổ.
“ Mẹ! Cả Han-gyeol nữa, dừng lại đi! ”
“ Xin lỗi nhé Eun-ha, chỉ tại phản ứng của cậu buồn cười quá! ”
Mặt tôi lập tức nóng lên nhanh chóng, tôi liền đập nhẹ vào cánh tay của Han-gyeol.
“ Ahaha! Oh! Xin lỗi mà, tớ sai rồi! ”
“ Haha! Hai đứa trông thân thiết thật đấy. ”
Bỗng, mẹ tôi lại hỏi một câu hỏi khá nghiêm túc, dù cho nãy giờ bầu không khí đang rất thoải mái.
“ Vậy, cháu với Eun-ha là bạn thân hả? Cô tưởng là trước đây hai đứa không có biết nhau mà, đúng không? ”
“ À, không ạ. Cháu biết cô ấy vì bọn cháu đi ngang qua nhau trong hành lang vài lần thôi. Bọn cháu gần đây mới trở thành bạn cùng lớp. ”
“ Thế con có biết cậu ấy từ trước không thế Eun-ha? ”
“ Um..không hẳn! Thật sự thì khi học cùng lớp con mới biết đến cậu ấy mà. ”
Tôi thẳng thắn trả lời khi mẹ hỏi, nhưng rồi Eunwoo lâp tức chen vào.
“ Ôi chà, sao lại có người vô tâm đến vậy cơ chứ. Han-gyeol biết mày trước cả khi học chung, vậy mà mày còn chẳng biết cậu ấy là ai. ”
“ Không hẳn là sai, nhưng mà…đây đâu phải là lúc mà anh xen vào chứ? ”
“ Đấy, cậu thấy chứ Han-gyeol, tôi đã bảo mà, nó không phải là người tử tế hay ấm áp gì – urgh! ”
“ Im lặng đi! Ngồi im đấy! ”
Sau khi ném chiếc gối tôi đang cầm vào mặt anh ta, anh ta cuối cùng cũng im lặng một chút.
“ Nhưng mà, cũng hiếm gặp cảnh một chàng trai với một cô gái hợp nhau đến vậy mà chỉ là bạn đấy? ”
Nhìn Han-gyeol, chị Huyn-joo khẽ nói. Nếu như có ai đó mà tôi nên thận trọng hơn cả Eunwoo, thì chắc chắn sẽ là chị ấy.
“ Em cũng ngạc nhiên mà, dù cho chẳng biết nhau từ trước, nhưng mà bọn em hợp nhau cực kì. ”
“ Đúng chứ? Trong những trường hợp như thế, một là hai người hợp nhau thật sự, hoặc là một trong hai đang cố để hợp với người kia. ”
“ Em đoán thế? Eun-ha khá là chu đáo, nên hai bọn em cũng chỉnh cho nhau được mà. ”
“ Đấy thấy chưa? Nếu hai người điều chỉnh để phù hợp với người kia, thì khác gì cặp đôi đâu. ”
“ Chị ơi, em với Han-gyeol có phải như thế đâu! ”
“ Haha! Chị xin lỗi mà! ”
“ Thật đấy..! Đủ rồi, không nói thêm về chủ để này nữa đâu đó! ”
Sau khi không nhắc đến chủ đề đó, chúng tôi dành hầu hết thời gian trò chuyện linh tinh, và gần như các câu hỏi đều là về Han-gyeol cả. May thay, không ai cố gắng ghép cặp tôi với Han-gyeol nữa cả.
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi Han-gyeol bắt đầu chuẩn bị về nhà.
“ Ah, đã đến lúc cháu phải về rồi, cảm ơn vì cả nhà đã dành thời gian cho cháu! ”
“ À ừ, được rồi, nhớ quay lại nhé! Lần sau cô sẽ chuẩn bị gì đó ngon hơn. ”
“ Haha! Vâng ạ. Cháu xin phép đi đây. ”
“ Ừ. ”
Sau khi lấy túi đồ của mình, Han-gyeol đứng dậy và đi ra ngoài cửa.
Tôi lập tức đi theo sau cậu ấy rồi nói.
“ Tớ sẽ tiễn cậu theo một chút. ”
“ Không cần đâu mà, trời vẫn còn lạnh lắm. Cậu cứ ở trong nhà đi. ”
“ Ít nhất thì cũng đến thang máy chứ. ”
“ Ừ, thế cũng được. Để tớ chào mọi người đã. ”
Han-gyeol cúi xuống, buộc dây giày và cúi chào mọi người trong nhà.
“ Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại lần sau ạ. ”
“ Ừ, tạm biệt nhé Han-gyeol. ”
Sau khi chào mọi người, tôi cùng Han-gyeol bước ra khỏi nhà.
Đứng đợi thang máy, bỗng ánh mắt của chúng tôi chạm nhau khi tôi khẽ quay sang nhìn cậu ấy. Giật mình, tôi lập tức quay đầu đi.
“ Có chuyện gì thế Eun-ha? Cậu giận tớ vì nãy tớ trêu cậu hơi quá à? ”
“ Không-?! Không hề. ”
Chết! Sao tôi lại cư xử như thế nhỉ?
“ Hôm nay thực sự rất vui đấy. ”
“ Không phải có hơi loạn sao? Cậu không thấy mệt à? ”
“ Huh? À, thực ra thì tớ khá thích bầu không khí này đấy chứ. Chắc tớ sẽ ghé thăm lần sau. ”
“ Lần sau, hãy đến lúc nào yên tĩnh hơn ấy. ”
Chờ chút, hình như..có gì đó sai sai thì phải? Khi tôi ngước lên nhìn, Han-gyeol trông hoàn toàn bối rối.
“ Này Eun-ha, dù chúng ta có thân nhau đến đâu đi nữa thì, tớ cũng không thể đến nhà cậu nếu như có mình cậu ở nhà được. ”
“ Ý-ý tớ không phải là thế! Tớ chỉ muốn nói là sẽ tốt hơn nếu như bầu không khí yên tĩnh hơn thôi.”
“ Haha! Đừng lo, tớ biết là lỡ lời mà. Bình thường mọi người cũng đôi lúc hay lỡ lời mà. ”
“ Haha..đáng lẽ tớ nên cẩn thận hơn. Ah, thang máy đến rồi này. ”
“ À? Vậy thì tớ đi đây nhé. ”
Tôi tiếp tục đề nghị tiễn cậu ấy, nhưng cậu ấy khẽ lắc đầu và từ chối.
“ Ngoài trời vẫn còn lạnh lắm, cậu có thể bị cảm lạnh đấy, đi vào trong nhà đi. ”
“ Tớ thực sự ổn mà…”
“ Cậu không nỡ rời xa tớ sao Eun-ha? ”
“ Cậu-?! ”
“ Haha! Đùa thôi. Hẹn gặp lại vào tuần sau nhé. ”
“ Ừ, được rồi…nhớ giữ sức khỏe nhé? À, nhớ nhắn tin cho tớ khi về nhà đấy. ”
“ Được thôi, cậu cũng vậy nhé. ”
Sau khi chào tạm biệt, cửa thang máy đóng lại.
Tôi lập tức quay trở về nhà, và, ngạc nhiên là mọi người vẫn đang bàn về Han-gyeol.
“ Ah? Em về sớm thế? Có chuyện gì đã xảy ra à? ”
“ Han-gyeol nói bên ngoài trời còn lạnh lắm nên bảo em quay lại. ”
“ Thấy chưa dì ơi! Chắc chắn 100% rồi này dì! ’
“ Thật á…Nhưng chẳng phải ai tốt bụng đều sẽ nói như thế sao? ”
“ Ôi trời! Điên mất thôi! Eun-ha giống hệt như dì đấy! Ai cũng thấy là Han-gyeol thích em ấy mà! ”
Tôi nhanh chóng xen vào cuộc nói chuyện của hai bọn họ.
“ Này, mọi người đang nói gì vậy? ”
“ Eun-ha, Han-gyeol chắc chắn thích em đấy. Em không cảm thấy gì sao? ”
“ Không, không! Han-gyeol nói rằng cậu ấy đã thích một ai đó từ lâu rồi mà! ”
“ Nhưng lỡ như đó là em thì sao? Chẳng lẽ em không cảm nhận được gì à? ”
Trước câu hỏi của Huyn-joo, một loạt kí ức bỗng hiện lên trong đầu tôi. Nhưng lỡ như tất cả đều là sự trùng hợp thì sao? Thật khó để kết luận chỉ dựa trên những gì đã xảy ra được. Tuy nhiên thì, có gì đó trong lời nói của Han-gyeol vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.
Tại sao tôi lại nhớ đến việc, cậu ấy nói cậu ấy sẽ rất hạnh phúc nếu như tôi là bạn gái của cậu ấy nhỉ?
Có thể đó chỉ là một trò đùa…nhưng trái tim tôi lại rung động một cách vô cùng kỳ lạ.
11 Bình luận
đọc xong hết hồn:))