• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 29 : Biết tất cả, nhưng lại chẳng biết gì

5 Bình luận - Độ dài: 2,082 từ - Cập nhật:

“Người được điểm toán cao nhất khối trong kì thi thử tháng Ba là ai thế nhỉ? Nếu đang trong lớp thì lên giải bài này cho tôi với.”

Bây giờ đang là tiết thứ ba trong ngày, đồng thời cũng là tiết Toán.

Mặc dù kết quả chưa được công bố, nhưng tôi vẫn có thể ước lượng được điểm của mình bằng cách xem đáp án mà thầy cô đưa.

Toán luôn là môn học mà tôi giỏi nhất, và lần này, bằng một cách nào đấy thì tôi lại cao điểm nhất khối.

Hay nói cách khác, người thầy đang muốn gọi lên giải bài là tôi.

Tuy nhiên thì, những lúc thế này, tôi thích được giữ im lặng hơn là lên tiếng.

“Này, Lee Han-gyeol, hình như cậu đạt điểm toán cao nhất khối đúng không? Sao không giơ tay lên?”

“Kệ đi bro. Những lúc như này, tốt hơn hết là đừng rước họa vào thân làm gì.”

Sau nhiều năm bươn chải ngoài xã hội, điều đầu tiên tôi học được là, kéo sự chú ý vào bản thân chẳng khác nào tự chặn con đường sống của mình.

Chính thế, không bị chú ý nhiều đến và cố gắng hòa nhập mới là cách sống đúng đắn. Tốt nhất là nên tránh khoe khoang về kỹ năng hay tài năng của mình.

Nhưng mà, Jang Yujin đột ngột giơ tay lên rồi đứng dậy, tuyên bố một cách tự hào.

“Thưa thầy, bạn cùng bàn của em chính là Newton của lớp ta.”

Thằng con này?

Chắc chắn chiều nay tôi sẽ hẹn cậu ta ở cổng trường.

“Thế cơ à? Vậy thì, lên bảng làm bài này xem nào. Cùng chiêm ngưỡng xem kĩ năng của Newton như nào nào.”

“Thầy ơi, em bị mắc hội chứng sợ môn Toán. Hai tay em bị cóng, em chỉ có thể nhập số vào máy tính thôi.”

“Bớt nói nhảm lại và lên làm bài đi.”

“Vâng..”

Mọi ánh mắt trong lớp dường như cứ đổ dồn về phía tôi.

Có lẽ ngồi im không phải là một phương án tốt cho lắm, cuối cùng, tôi đi lên bảng và cầm lấy viên phấn.

“Nhớ viết chi tiết ra đấy, viết mình đáp án là không được đâu.”

“Đã rõ.”

“Đã rõ là cái gì? Cậu tưởng mình là nhân viên công sở à?”

Sự căng thẳng trong tôi cứ ngày một tăng lên khi mọi người bắt đầu cười trước câu đùa của thầy. Trời ạ,

Đã bao giờ tôi muốn là trung tâm của sự chú ý đâu chứ.

“Ah- Vâng, em sẽ ghi chi tiết ra.”

Nhìn vào bài toán trên bảng, tôi lặng lẽ viết phương trình.

Tôi muốn hoàn thành một cách nhanh chóng, tránh để cho thầy có cơ hội trêu tôi lần hai.

Cuối cùng, tôi viết đáp án vào góc bảng và nói với thầy:

“Em giải xong rồi ạ.”

“Bỏ qua lời giải của cậu thì, đáp án là 4, đúng chứ? Cậu có chắc không thế? Kiểm tra lại xem.”

“Nó có vẻ đúng ạ.”

“Có vẻ? Cậu có chắc không? Đúng hay là không?”

Ugh – sao thầy cứ phải làm thế này làm gì nhỉ? Khó chịu thật đấy.

“Em chắc chắn.”

“Sẽ ra sao nếu cậu sai?”

“Không thể nào, em chẳng thể nào sai được.”

Tuyên bố tự tin của của đã khiến những người trong lớp ngạc nhiên, đến nỗi mà tôi phải nhắm mắt lại để chịu đựng những tiếng “Ồ” hay những tiếng cười khích khích.

“Sao cậu biết nó có nghiệm kép?”

“Vì hàm giá trị tuyệt đối thì luôn có hai nghiệm, mà phương trình lại giải ra chỉ có một nghiệm duy nhất, nên suy ra nó là nghiệm kép.”

“Tốt lắm, rất vui được gặp cậu, Newton.”

Haha,..ông thầy này hài v.

“À…Vâng, cho phép em quay lại chỗ ngồi nhé.”

“Ừ.”

Ngay cả khi đã quay về chỗ ngồi, tôi vẫn cảm nhận được có một vài ánh mắt đang nhìn mình.

Trời ạ, đây là lý do mà tôi ghét lên bảng đấy.

Sau khi ngồi xuống, tôi lập tức nhìn về phía Jang Yujin.

“Này Newton, có chuyện gì à?”

“Đừng có gọi tao bằng cái tên kì cục đấy.”

May mắn thay, khoảng thời gian còn lại của tiết toán diễn ra một cách êm đẹp.

Tuy nhiên, ngay khi tiết học kết thúc, tôi lại vướng phải một rắc rối vô cùng phiền phức.

Cậu bạn ngồi trước mặt tôi đang nhờ tôi giải giúp cậu ấy một bài toán.

“Newton này, chỉ tôi cách làm câu này với được không?”

“Đừng gọi tôi thế. Bạn thử xem hướng dẫn giải chưa thế?”

“Tôi xem qua rồi, nhưng mà chẳng hiểu lắm.”

“Thế à. Đưa tôi xem nào.”

Tuy tôi không giỏi giảng dạy cho lắm, nhưng mà cậu ta biết mình thiếu chỗ nào, thành ra việc của tôi cũng đơn giản hơn nhiều.

Vì vậy, toàn bộ thời gian giải lao của tôi trở thành thời gian tôi giải thích bài toán cho cậu ta.

Nhưng vấn đề thực sự là những thứ xảy ra bắt nguồn từ câu nói bông đùa của Yang Yujin cơ.

Trong giờ nghỉ giải lao tiếp theo, một cô gái trong lớp mà tôi hiếm khi nói chuyện đã đột ngột đến để hỏi về một bài toán.

Vấn đề là, điều này làm cho tôi rơi vào một tình thế vô cùng khó xử.

Tôi lo ngại rằng mình sẽ bị bảo là quá lạnh lùng nếu như tôi từ chối một cách dứt khoát.

Đồng thời, tôi cũng chẳng muốn Eun-ha nhìn thấy tôi đang giảng bài cho một cô gái khác bởi những việc thế này rất dễ dẫn đến hiểu nhầm giữa hai chúng tôi.

Nên là..

“Xin lỗi nhé, tôi cũng không biết cách giải bài này cơ. Nếu cậu giải được thì chỉ tôi với nhé.”

“Ah-được thôi.”

Nếu tôi nói tôi không biết thì tất cả sẽ được giải quyết thôi.

Rõ là tôi sẽ không để bản thân dính vào rắc rối rồi. Phiền chết đi được ấy.

Cảm thấy hài lòng với cách xử lí của mình, tôi liếc nhìn sang phía Eun-ha.

Whoosh—

Sao cô ấy lại quay đầu đi chỗ khác thế?

Tôi đã làm gì sai à?

….

Sau tiết học cuối trong ngày, tôi cũng với Eun-ha vẫn đi ăn trưa cùng nhau như bình thường.

Nhưng sau bữa trưa, khi tôi đang định nghỉ ngơi thì Eun-ha đột nhiên tiến lại gần với sách tham khảo và vở ghi của cô ấy.

“Han-gyeol, có một vài câu tớ không biết làm, cậu có thể giúp tớ giải được không?”

“Hửm? Ừ, chắc chắn rồi.”

Bình thường thì sau khi tan học thì Eun-ha mới hỏi bài tôi cơ, nhưng chắc hôm nay có nhiều bài cô ấy không làm được.

“Tớ hi vọng là cậu không thấy phiền, tại nó khá là nhiều á. Có khi phải mất cả giờ nghỉ trưa để làm đấy.”

“Bận tâm cái đó làm gì cơ chứ? Đâu, cậu gặp khó ở câu nào nào?”

“Ah-khá là nhiều đấy. Bài này và bài này…cả cái bài này nữa, à, còn mấy bài đây nữa cơ.”

“Ừ, có hơi nhiều thật. Nhưng mà không sao, ta giải từng bài một thì xong nhanh thôi.”

“Ừm.”

Tôi vừa ghi chi tiết cách giải vào vở cho Eun-ha, vừa giảng cho cô ấy hiểu.

Mỗi khi tôi nói về cách mà tôi giải những bài toán kiểu này, cô ấy lại lắng nghe một cách chăm chú.

Sau một hồi lâu, khi chúng tôi làm xong hết tất cả những bài toán đó, thì giờ nghỉ trưa cũng chỉ còn lại 10 phút.

Chà, việc này thật sự mất khá là nhiều thời gian đấy.

“Xin lỗi cậu nhé Han-gyeol. Vì tớ mà cậu không còn bao nhiêu thời gian để nghỉ trưa nữa.”

“Nah, không có sao đâu. Dù gì thì mấy bài đấy cũng khá là khó, thành ra tớ cũng ôn lại được một chút.”

“À-thế thì, lần sau tớ lại hỏi cậu tiếp nhé?”

“Dạo này cậu có vẻ chăm chỉ có nhỉ? Học tập cũng cần nghỉ ngơi nữa đấy, đừng cố gắng quá sức nhé.”

“Không được đâu, tớ chẳng muốn bị điểm thấp lần nữa đâu.”

“Được rồi, được rồi.”

Thôi thì, cô ấy đã muốn thế thì tôi cũng chiều thôi. Giúp đỡ ai đó khi họ đang chăm chỉ là lẽ đương nhiên mà.

“Đúng rồi, cậu có kẹo không Han-gyeol?”

“Tất nhiên là có rồi, cậu có muốn không? Chẳng phải cậu vừa đánh răng xong rồi sao?”

“Ừm-nhưng chỉ một viên thôi mà.”

“Được rồi, của cậu đây.”

Nói rồi, tôi lấy một viên kẹo từ túi ra và đưa cho Eun-ha.

“Lúc nào cậu cũng mang nhiều kẹo như thế à?”

“Ừm, tớ không biết rõ có tổng cộng bao nhiêu, nhưng mà lúc nào cũng có hết ấy.”

Cứ đà này, chắc chúng tôi sẽ nói chuyện phiếm cho hết 10 phút cuối của giờ nghỉ trưa.

Đúng lúc đó, cô gái đã hỏi tôi trong giờ nghỉ đột nhiên bước đến chỗ hai chúng tôi với cuốn sách tham khảo trên tay.

Trời ạ, sao lại căn giờ chuẩn thế này…Mãi mới được nói chuyện riêng với Eun-ha mà.

“Lee Han-gyeol.”

“Hả? Có chuyện gì vậy?”

“Cậu bảo khi nào tôi tìm ra cách giải thì chỉ cho cậu với mà?”

“Ah-đúng rồi. Giờ nghỉ trưa cũng chẳng còn nhiều nữa, nhưng chắc là đủ thôi.”

“Vấn đề không phải là thời gian…nếu như cậu đang bận nói chuyện với Eun-ha thì để sau cũng được.”

Ôi chà, có vẻ cô ấy cũng tinh ý phết ấy chứ nhỉ.

Nhưng mà, hình như Eun-ha lại có suy nghĩ khác tôi thì phải.

“Hả? Tớ cũng muốn nghe lắm, có ổn không nếu tớ nghe cùng nữa?”

“Cậu không biết làm bài này à Eun-ha?”

“Ừ thì, nếu như Han-gyeol không làm được thì chắc tớ cũng chẳng làm được đâu.”

“Ừm, được thôi.”

Nói rồi, cô ấy ngồi xuống đối diện với tôi và Eun-ha.

“À, tớ định vừa giải thích vừa viết xuống luôn ấy, tớ mượn vở cậu được không Eun-ha?”

“Được chứ!”

“Cảm ơn nhé. Vậy thì, phải làm như thế này này—”

Cô ấy bắt đầu viết cách làm chi tiết vào vở của Eun-ha. Tuy nhiên thì, giữa chừng, tôi lại nghĩ thông trước khi cô ấy kịp nói đến cùng, thành ra tôi cứ liên tục gật đầu cho qua chuyện.

Nhưng vấn đề là, có thứ gì đó cứ khiến ánh nhìn của tôi chẳng thể nào thoát ra được.

Có vẻ như mấy bài toán mà Eun-ha đã hỏi tôi trước đó đã được làm xong hết rồi. Nhưng đây là vở của cô mà, với lại cũng có phải chữ viết tay của tôi đâu cơ chứ.

“Han-gyeol, cậu có đang nghe không thế?”

“Hả? Tất nhiên là có rồi, cảm ơn đã giải thích cho tôi nhé.”

“Ừ, thế nhé, tôi về chỗ đây. Nếu các cậu không hiểu gì thì cứ hỏi tôi nhé.”

“Được thôi.”

Và rồi, khi giờ nghỉ trưa kết thúc, Eun-ha thì đang thu dọn đồ đạc của mình. Cô nhặt cuốn sách tham khảo và cầm hộp bút chì lên rồi bỏ vào cặp. Rồi, ngay khi cô ấy định cầm quyển vở ghi lên, tôi nhẹ

nhàng đặt tay lên quyển vở.

“Huh? Có chuyện gì sao?”

Với vẻ mặt đầy sự bối rối, Eun-ha quay sang nhìn tôi. Còn tôi thì, nhìn cô ấy, mỉm cười một cách ranh mãnh.

“Eun-ha à.”

“Sao thế?”

“Từ giờ, hỏi tớ những câu nào cậu không biết thôi nhé, được không?”

Trong giây lát, mặt Eun-ha thoáng đỏ lên.

“T-tớ không biết cậu đang nói gì hết á.”

“Chỉ là, có vẻ như cậu tiếp thu kiến thức nhanh quá nhỉ.”

“Chuông chuẩn bị reo rồi, tớ về chỗ ngồi đây.”

Eun-ha nhanh chóng cầm lấy quyển vở, bỏ vào cặp rồi quay lại chỗ ngồi.

Trời ạ, khi nào thì nên tỏ tình nhỉ? Bao nhiêu đứa thì hợp lí ta, à, với cả đặt tên con là gì cho hay được đây?

--------------------

-t không biết nữa.. chắc là cn tiếp à..

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
"Chắc là" Chủ Nhật...
Xem thêm
Nah lại là cn tiếp à :/
Xem thêm
Tem :D


Xem thêm
Xem thêm
Đệt lại bị lừa🫠
Xem thêm