Amalgam Hound
Midori Komai Domino Ozaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3: Phong cách dị nhân

1 Bình luận - Độ dài: 17,528 từ - Cập nhật:

Ngày anh bày tỏ mong muốn của mình về việc gia nhập học viện Cục Điều tra Tội phạm sau khi tốt nghiệp trường trung học với cha mẹ cũng là ngày mà anh với họ cãi nhau lần đầu tiên. Anh lao vút ra khỏi nhà mình, và người gọi anh về ăn tối là em gái của anh, Heather.

“Theo,” cô nói. “Cha mẹ chỉ lo cho anh thôi. Ý em là, điều tra viên thường làm rất nhiều công việc nguy hiểm mà.”

“Gì cũng được.” Anh vẫn giận dỗi thở dài, còn cô thì bật cười.  Không ngại làm bẩn bộ váy cam của mình, cô ngồi xuống đất kế bên anh.

“Nè, ngay cả nếu anh không tốt nghiệp học viện, nếu anh không trở thành một điều tra viên—ngay cả nếu anh không phải một thiên tài, điều đó vẫn không làm thay đổi một sự thật rằng anh là người anh trai đáng tự hào của em.”

Anh vẫn có thể mơ hồ nhớ lại hình dáng của cô trong ánh nắng chiều tà. Heather mỉm cười ngượng nghịu.

“Ý em là, anh đã luôn là—”

   

Đôi mắt Theo mở ra. Anh chuyển ánh mắt của mình từ trần nhà quen thuộc sang chiếc đồng hồ đang hiện thời gian sớm hơn nhiều so với những khi anh ngủ dậy để đi làm. Dường như anh đã ngủ ngay khi vừa đặt mình xuống giường.

Anh thở dài rồi dụi mắt. Đã lâu rồi anh mới không bị đánh thức bởi một cơn ác mộng. Anh đứng dậy, tấm chăn mỏng mà anh không nhớ mình đã đắp rơi tuột xuống sàn. Dường như là do Eleven. Sau chuyện ngày hôm qua, anh bị lấp đầy bởi những cảm xúc phức tạp pha lẫn nhau. Anh gấp chiếc chăn lại và rời khỏi căn phòng.

Ngay khi vừa mở cửa, anh đứng sững lại, đôi mắt anh mở to. Chỗ rác anh quẳng hời hợt vào trong một cái túi đã được chia ra gọn gàng, trong phòng khách không có nấy chút vẩn bụi, những cuốn sách trên kệ đã được sắp xếp theo thể loại. Từng ngóc ngách trong nhà bếp đều được lau dọn bóng bẩy, hương cà phê thoang thoảng trong không khí.

“Chào buổi sáng, Theo.” Eleven đi ra từ trong bếp, mặc chiếc tạp dề ra ngoài bộ quần áo mới.

Theo nhắm mắt lại và đếm đến mười. Anh hoàn toàn mất bình tĩnh khi mở mắt ra và nhận thấy đây không phải ảo giác. “…Chuyện này là sao? Chuyện gì đang diễn ra đây?”

“Tôi đi ra ngoài lấy báo và gặp một người phụ nữ sống cách đây ba phòng.” Eleven kéo một chiếc ghế ra. “Mời ngồi.” Biết rằng toàn bộ sự việc làm anh sốc đến mức bộ não của mình không thể hoạt động tử tế được, anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Eleven nói tiếp trong khi cô quay trở lại vào trong bếp. “Bà ấy dạy tôi rằng bữa ăn là thứ rất quan trọng đối với con người và nên được trân quý. Do vậy, tôi bắt đầu bổ sung điều đó vào hành vi của mình kể từ ngày hôm nay.”

“…Vậy cô thân thiết với hàng xóm hơn cả tôi à?” anh hỏi.

“Người cháu thiếu niên của bà ấy sống ở xa, bà ấy rất vui khi gặp tôi. Bà ấy nói rằng cảm giác giống như đang ở cùng với cháu mình.”

Theo mấp máy môi không nói thành lời, trong khi một chiếc đĩa và một chiếc cốc được khéo léo đặt xuống trước mặt anh. Cà phê thơm và một thanh hạt dinh dưỡng: Đây không phải một dạng bữa sáng thường thấy.

“Tôi đã chuẩn bị bữa sáng với những gì có trong căn hộ. Vui lòng thưởng thức.” Cô tháo tạp dề ra và dừng lại khi cảm nhận được ánh mắt của anh hướng về mình. Đôi mắt xám trong veo như mặt hồ của cô phản chiếu ánh bình minh qua ô cửa sổ, khiến nó cảm giác như đang phát sáng. “Tôi phỏng đoán rằng anh thích uống cà phê, nhưng có phải đây là dành cho khách?”

“À, không, tôi chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng một Hound sẽ chuẩn bị bữa sáng cho mình,” anh giải thích. “Và dường như cô cũng đã dọn dẹp.”

“Tôi đã hoàn thành dọn dẹp trong đêm. Tôi sẽ báo cáo lại cho anh tổn hại về thiết bị và dụng cụ làm bếp sau.”

“Vậy thì… Ừm. Cảm ơn.” Anh có cảm giác rằng đây là lần đầu mình ăn một thanh hạt dinh dưỡng khi không phải gấp rút về thời gian. Anh cầm nó lên và cắn một miếng. Hương vị vẫn như mọi khi. Kết cấu khô khan ngấm sạch mọi hơi ẩm trong miệng anh.

“Có bất cứ vấn đề gì trong việc tôi khiến bản thân trở nên hữu ích theo cách này không?” Eleven hỏi.

Thanh hạt dinh dưỡng trở nên nặng trĩu trong bụng anh. Hound không cần ngủ. Sau khi anh thiếp đi vào đêm qua, cô đã liên tục suy nghĩ làm thế nào để mình có thể hữu ích đối với anh, và đây dường như là kết luận của cô.

“…Theo? Có vấn đề gì không? Thanh hạt dinh dưỡng có vấn đề gì không?”

“Không… Có phải tôi đã phạm sai lầm? Trong việc làm sĩ quan chỉ huy của một Hound?” Theo hỏi một câu đến anh cũng không khỏi bất ngờ.

Eleven chớp mắt, rồi sau một quãng im lặng, cô trả lời, “Sĩ quan chỉ huy quyết định quy chế vận hành. Anh không thể phạm sai lầm.” Cô chầm chậm chớp mắt thêm lần nữa. “Tuy nhiên, tôi sẽ cần thời gian để thích nghi. Đó là tất cả.”

“…Chà, có lẽ cả hai chúng ta đều giống nhau. Tôi cũng chưa quen với việc này.” Anh thừa nhận—dù không hề đáng để tự hào—rằng mình vẫn chưa thực sự đọc xong hết cuốn hướng dẫn.

Cô chỉ đáp lại bằng tiếng “Đã rõ” nhỏ bé thông thường. Nhưng dù cho sắc mặt cô vẫn luôn vô cảm, anh có cảm giác nét mặt cô đã dịu đi phần nào. Hoặc có lẽ đó là những gì mà anh muốn nghĩ. Anh hắng giọng, kết thúc cuộc trò chuyện rồi thưởng thức bữa sáng lạ kỳ này.

Không gì thực sự thay đổi ở Cục Điều tra Tội phạm kể từ khi người máy phép thuật chuyên dụng Amalgam Hound gia nhập. Khi Theo vào văn phòng thì Emma và Tobias đã ở sẵn trong đó.

“Chào buổi sáng!” Emma vui vẻ chào họ, và rồi mắt cô sáng rực lên khi thấy bộ trang phục của Eleven. “Bộ đó trông hợp với cô lắm. Mừng quá! Chà, cảm giác mặc bộ đó ra sao?”

“Tốt. Không có trở ngại trong cử động hay quá trình mô phỏng của tôi. Cảm ơn rất nhiều, Emma.” Eleven chỉ đang mặc một chiếc áo khoác đơn giản ra ngoài bộ đồ cô mặc lúc sáng. Toàn bộ trang phục ấy tôn lên dáng vẻ nhỏ nhắn của cô.

“Vậy là mình đã chọn đúng.” Emma gật đầu hài lòng. “Tôi đã muốn kiếm một bộ vừa dễ di chuyển vừa mang cảm giác trưởng thành.”

“Trông đẹp lắm.” Tobias cũng mỉm cười. “Bộ quân phục cũng hợp với cô, nhưng đây rốt cuộc là chốn văn phòng! Tôi nghĩ cô đã có được sự cân bằng hoàn hảo—không quá mang vẻ ngày thường mà cũng không quá cứng nhắc. Theo, sao cậu không ngừng lúc nào cũng mặc com lê và thử bộ nào đó thoải mái hơn đi nhỉ?”

“…Tôi không thể nào hiểu nổi thường phục,” Theo trả lời. “Mặc com lê đơn giản hơn nhiều.”

“Gu của cậu luôn cũng lỗi thời,” Tobias nhắc nhở. “Chắc com lê hợp với cậu hơn thật.”

“Ý anh nói lỗi thời là sao? Đây là phong cách cổ điển truyền thống.”

“Điều tra viên Starling!” một giọng lớn cất lên, Theo gần giật bắn mình lên vì bất ngờ. Anh ngoái đầu lại và thấy Paloma đang ló đầu ra khỏi cửa văn phòng mình và dùng một tay ra hiệu với anh.

Theo vội lấy ra chút giấy tờ từ trong túi. “Tôi cần nộp chỗ này cho trưởng phòng. Xin lỗi—cô có thể giới thiệu cho Eleven tường tận chi tiết về công việc ở đây không? Tối quá tôi đi ngủ ngay sau khi về nhà nên vẫn chưa kịp giải thích được gì.”

“Được thôi! Nào, Eleven. Ở đây chúng ta có nhiều công việc giấy tờ lắm.” Emma vui vẻ đi về phía tủ tài liệu.

Eleven nhìn về phía Theo, và sau khi anh gật đầu, cô nhanh chóng đi theo Emma. Dường như cô tuyệt đối cần sự cho phép hoặc chỉ thị từ anh.

“…Mừng là cậu vẫn ổn,” Tobias nói. Theo liền đông cứng lại. “Tôi đã nghĩ rằng một hoặc cả hai người sẽ không đi làm hôm nay.”

“…Nghiêm túc đấy à?” Theo liếc về phía anh ấy.

“Tôi chỉ đang cảm thấy lo lắng cho cả hai người thôi.” Tobias nháy mắt một cách ẩn ý và bật cười. “Mau vào trong đó đi.” Anh ấy bắt đầu lật qua từng trang hồ sơ.

Theo vẫn còn điều muốn nói, nhưng anh nhanh chóng vào trong văn phòng của trưởng phòng trước khi Paloma phải gọi lại. Tobias quả thực có nhiều kinh nghiệm hơn, và anh ấy cũng đã theo học tại học viện được một thời gian khi Theo chỉ mới nhập học. Dù vậy, Theo đã làm gì để khiến anh ấy phải lo lắng như thế?

(…Không. Ồ—phải rồi. Có lẽ vậy.)

Cũng như Eleven đã nhìn thấy sự căm ghét và đau buồn của anh, Tobias cũng là một người có mắt quan sát. Là người lớn tuổi nhất trong đội, anh ấy hẳn đã nhận thấy rằng tình cảnh giữa Theo và Eleven khá chênh vênh.

Eleven vẫn chưa nói gì về chuyện xảy ra tối qua, có lẽ bởi Theo chưa hề đả động đến chuyện đó. Anh không hề nói dối với cô về việc mình muốn đặt ra những lựa chọn không làm em gái và gia đình anh phải xấu hổ. Nhưng anh cũng không thể chối bỏ sự tồn tại của một nỗi căm ghét mà anh đã giấu kín sâu bên trong trái tim mình.

Khi anh bước vào trong văn phòng của trưởng phòng, Paloma tạm dừng cuộc điện thoại mà ông ấy vừa nhận với một câu “Đợi một chút” để ưu tiên nói chuyện với Theo.

“Đêm qua ngủ ngon chứ?” ông ấy hỏi và nhận xấp tài liệu Theo nộp cho mình. “Trông cậu không được hăng hái cho lắm.”

“Ừm, à…” Theo lắc đầu. “Không có gì đâu. Tôi chỉ đang suy nghĩ về vài thứ thôi.”

“Và cậu đang suy nghĩ về gì? Amalgam? Hay là về vụ án?”

Theo thở dài. “Có lẽ là cả hai.”

Paloma nhăn mày, đặt xấp tài liệu sang một bên và quay về phía Theo với sắc mặt dò hỏi.

“Bởi chúng tôi đang nghi ngờ về sự dính dáng của Jim Kent, truy tìm anh ta sẽ là ưu tiên hàng đầu,” Theo giải thích. “Nhưng đối tượng ở đây là một người thậm chí có thể né tránh được con mắt của cơ quan tình báo. Tôi không chắc chắn về việc liệu chúng tôi có thể tìm được bất kỳ nhân chứng nào hay không.”

“Hừm… Jim Kent.” Trưởng phòng gật đầu. “Lần theo dấu vết của gã sẽ khá khó khăn đây. Và gì nữa?”

“Ừm… Trưởng phòng Paloma, anh đã bao giờ nghĩ về việc trả thù chưa?” Bản thân Theo cũng nhận thức được rằng đây là một câu hỏi kỳ quặc.

Nhưng Paloma chỉ lầm bầm, “Trả thù à?” và nhìn ra cửa sổ. Ở phía bên ngoài, thành phố Delverro đang tái dựng và hồi phục lại nhanh nhất có thể. “Phải thừa nhận là tôi đã từng. Trong công việc này thì cậu sẽ được gặp đủ mọi loại nạn nhân. Có những khi tôi căm ghét những kẻ phạm tội, có những khi tôi cảm thấy giận dữ trước những tình cảnh đẩy một người đến đường lấy mạng người khác. Nhưng tôi không tìm kiếm sự trả thù. Tôi không có quyền phán xét. Ngay cả nếu gia đình tôi có bị sao đi nữa.”

Ông ấy thở dài não nề và nhấc một tấm ảnh được đóng khung lên. Đây là lần đầu Theo để ý rằng đó là tấm ảnh về một gia đình ba thế hệ được chụp trước một căn nhà lớn ở vùng quê.

“Nghe đây, tôi tin rằng mọi hành động đều dẫn đến hậu quả nào đó. Và đó là lý do Chúa tồn tại để đưa ra phán quyết.”

“Tôi không ngờ rằng anh sẽ nói ra những lời đó đấy, trưởng phòng,” Theo nói. “Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ, ờm… hoài nghi nhân sinh hơn.”

“Bỏ qua vấn đề nghề nghiệp, hầu hết mọi thứ đều sẽ tự giải quyết ổn thỏa được thôi. Đặc biệt là khi cậu đến tuổi tôi.” Paloma khẽ mỉm cười, đặt bức ảnh xuống và lấy ra một chiếc phù hiệu điều tra viên cùng một khẩu súng ngắn mới tinh. Ông ngẩng đầu lên nhìn Theo một lần nữa. “Công việc của chúng ta tại Cục Điều tra Tội phạm là truy bắt những tội phạm nghiêm trọng—những đối tượng nằm ngoài khả năng xử lí của cảnh sát—và duy trì sự yên bình cho người dân. Cậu biết rõ rằng giữ an toàn cho người khác khó khăn như thế nào. Dù vậy, cậu vẫn quyết định mang theo một Amalgam ra hiện trường. Cô ấy có thể mang hình dạng con người, nhưng cô gái đó là một vũ khí quân đội. Cậu sẽ là người chịu trách nhiệm cho mọi hành động của cô ấy. Không có vấn đề gì với điều đó chứ?”

Theo lập tức hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng của anh để quyết định lại. Ngay cả vậy, anh vẫn nhận lấy khẩu súng và phù hiệu. “…Tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn với tư cách một điều tra viên.”

“Miễn sao cậu chắc chắn là được. Giờ mau ra khỏi đây đi. Có người đang chờ tôi.” Nói xong, Paloma nhấc máy, còn Theo rời khỏi văn phòng.

Khi anh quay về bàn làm việc của mình, Emma đang cầm trong tay tập tài liệu và sôi nổi giải thích gì đó với Eleven, người thi thoảng lại đặt ra vài câu hỏi với cô nàng phù thủy. Nhưng Eleven lập tức đứng dậy và chạy lại khi cô nhận thấy Theo đã trở về.

“Phù hiệu điều tra viên và súng ngắn của cô đây, Eleven,” anh nói và đeo tấm phù hiệu quanh cổ cô. “Đừng đánh mất.”

“Đã rõ. Cảm ơn rất nhiều, Theo.” Eleven tò mò chạm vào tấm phù hiệu.

“Giờ cô đã là một điều tra viên hoàn chỉnh rồi,” Tobias mỉm cười nói. “Đây chỉ là thắc mắc thôi nhé, nhưng Hound có sử dụng súng không?”

“Thi thoảng,” cô trả lời. “Chúng tôi cũng có thể tự biến bản thân mình thành súng, nhưng xét đến hiệu năng và hỏa lực, một khẩu súng thực thụ sẽ chính xác hơn nhiều.”

“Hể, cũng hợp lý. Có lẽ vậy.” Tobias gật đầu. “Vũ khí chủ lực của Amalgam là vũ khí được quân đội cấp mà.”

Hôm nay là một buổi sáng im ắng. Họ dành thời gian để tìm kiếm thông tin về Jim Kent, nhưng vẫn không thể xác định được gã đã đi đâu sau khi sát hại Bob Derry và rời khỏi tòa chung cư. Jacus Ghilane hiện đang bị tạm giam, vậy nên họ tạm thời không cần phải lo về việc anh ta bị khử. Và như vậy, một quãng thời gian yên bình trôi qua mà không có bất kỳ tiến triển nào mới.

Sau bữa trưa, khi họ đang làm việc giấy tờ trong lúc chờ báo cáo từ phía cảnh sát thì chuông điện thoại vang lên. Là người ở gần điện thoại nhất, Tobias nhấc máy.

“Xin chào! Đây là Phòng Điều hành Thám tử Delverro.” Nụ cười trên khuôn mặt anh ấy đột ngột biến mất, và anh cũng bắt đầu ghi chú gì đó với vẻ vội vã. “Chúng tôi sẽ lập tức đến nơi,” anh ấy trả lời người ở đầu dây bên kia và cúp máy.

Tobias quay sang những người còn lại. “Yêu cầu viện trợ. Băng mặt nạ dê đang cố thủ trong Ngân hàng Pallonen với rất nhiều con tin. Bọn họ có vũ trang. Tình trạng của hai bảo vệ vẫn chưa được xác định.”

“Ngân hàng Pallonen?” Theo lặp lại, nhanh chóng lấy chiếc áo khoác của mình.

Nhưng Emma thì khựng lại với sắc mặt hoài nghi. “Bob Derry sở hữu một tài khoản tại đó. Đó cũng là ngân hàng ở gần tòa chung cư nơi xảy ra án mạng nhất.”

“Để phần nói chuyện trên đường di chuyển. Chúng ta đi thôi.” Theo dẫn đơn vị của mình rời khỏi văn phòng. Phía đối phương có con tin, họ không có thời gian để lãng phí.

Để lại Tobias và Emma di chuyển trong xe riêng, Theo cùng Eleven tức tốc đi về phía ngân hàng bị tấn công.

“Có dấu hiệu của Jim Kent tại đó không?” anh hỏi qua bộ đàm.

“Không,” Emma trả lời. “Có báo cáo về những cá nhân với thể hình tương tự, nhưng không một ai để lộ mặt ra cả.”

“Chuyện này thật kì lạ,”Tobias chen vào. “Pallonen là một ngân hàng nhỏ. Nếu mục đích là tiền thì nhắm tới một ngân hàng lớn sẽ hợp lý hơn.”

“Nếu Jim Kent và băng mặt nạ dê có liên quan đến nhau thì tôi mất trí mất,” Theo rên rỉ.

“Băng đảng này nhận được nhiều sự chú ý tại cục à?” Eleven thắt chặt dây an toàn và hỏi.

“Phải,” Tobias nói. “Xin lỗi Eleven. Chúng tôi vẫn chưa giải thích về chuyện đó đúng không?”

“Không phải một vụ việc lớn gì đâu,” Theo trả lời cô. “Gần đây những nhóm người đeo mặt nạ dê bắt đầu cướp các ngân hàng trên khắp cả nước. Nhiều người đang nói chuyện về vụ này, nhưng chỉ ở mức độ bàn tán thôi. Tôi cũng không bất ngờ nếu cô chưa từng nghe tin về băng đảng này lúc ở cơ quan tình báo.”

“Nhưng chắc chắn những nhóm người đó không thể không có sự liên hệ với nhau,” Tobias xen vào. “Một đám người tự nhiên quyết định đeo mặt nạ dê đi cướp nhà băng ư? Không thể nào. Chúng tôi đang nghi ngờ rằng họ có một mục đích chung nào đó, nhưng công cuộc điều tra đến giờ vẫn chưa đi đến đâu cả. Có lẽ điểm chung duy nhất là tất cả bọn họ đều cần tiền mà thôi.”

“…Kì lạ thật,” Theo đồng tình. “Mũ balaclava[note62932] dễ kiếm được và khó bị nhận diện hơn nhiều. Những cái mặt nạ đó quá nổi bật.”

Còi cảnh sát kêu ầm ĩ, Theo và đơn vị của mình tiến tới Ngân hàng Pallonen, một cơ sở nhỏ vốn là nơi cho vay tiền nằm giữa các công ty và cửa hàng nhỏ. Đội xe cảnh sát đỗ trước cửa còn mang vẻ uy vệ hơn nhiều so với tòa ngân hàng nhạt nhòa ấy. Toàn khu vực đã được cô lập bởi những dải băng cảnh sát, nhưng đám đông những người hóng chuyện đã tụ họp lại. Toàn cảnh hiện trường đang rất hỗn loạn.

Theo đỗ chiếc xe cảnh sát không biển cách đám đông một đoạn, băng qua dòng người để đến chỗ sĩ quan đang phụ trách hiện trường. Khi anh giơ phù hiệu điều tra viên của mình, vị thám tử để lộ ra một vẻ khó xử.

“Có tiến triển gì không?” Theo hỏi.

“Không.” Vị thám tử lắc đầu. “Họ đang lấy con tin làm bia đỡ đạn, không di chuyển và cũng không phản hồi trước đề nghị đàm phán. Chúng tôi muốn ít nhất được đưa nhân viên y tế vào trong, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được hồi đáp. Lực lượng đặc biệt đã bao vây khu vực này rồi.”

“Nhóm đối tượng có bao nhiêu người ở bên trong?”

“Chúng tôi đã xác nhận được ba người, khớp với báo cáo được gửi đến trước đó.”

Theo nhận lấy chiếc ống nhòm từ tay thám tử và nhìn vào trong ngân hàng. Ba người mang theo súng đang giữ con tin trước mặt và hướng về phía này. Tất cả đều đeo mặt nạ dê, những con tin không được dùng làm khiên chắn bị dồn về phía sau. Nếu khai hỏa vào đối tượng thì chắc chắn sẽ có thương vong về phía con tin.

“…Tôi được phép xử lý tình huống không? Tôi có thể một mình đi vào trong đó,” Eleven nói nhỏ sao cho chỉ mình Theo có thể nghe được.

Anh dùng một tay níu giữ cô lại trong khi vẫn nhìn băng cướp và các con tin qua ống nhòm. “Không ai đang chĩa súng vào con tin nhưng họ vẫn đang tỏ ra sợ hãi. Đã nhiều thời gian trôi qua, có người bị thương, nhóm đối tượng đang quay lưng về phía con tin. Tuy vậy nhưng không có bất kỳ ai chống cự, nghĩa là bên trong còn có một mối đe dọa khác. Tùy ý kích động họ có thể sẽ vô cùng nguy hiểm.”

“Nhưng không có vẻ là có tên cướp thứ tư,” Tobias nói. “Con tin đều đang cúi mặt xuống và không động đậy. Các thành viên của nhóm cướp cũng không nhìn nhau.”

Chuyện này quả thực rất kì lạ. Theo hướng ống nhòm xuống để quan sát kĩ dưới chân con tin và băng cướp. Mũi giày da được đánh bóng, trên giày mang biểu tượng của một nhãn hiệu nổi tiếng. Ngay khi nhìn thấy chúng, anh lập tức bứt tốc chạy.

Lách ra khỏi đám đông, bỏ mặc những giọng nói hoảng hốt của Emma và vị thám tử phía sau, Theo vội vã di chuyển về phía xe của mình. Eleven đã ở sẵn đó và mở cửa cho anh.

Theo bỏ qua phần cảm ơn và cầm lấy bộ đàm. “Chúng tôi đang ở phía trước ngân hàng! Lực lượng đặc biệt, các anh có xác nhận được bất kì phương tiện di chuyển nào rời khỏi hiện trường không?!”

“Đây là đội khiên chắn! Chúng tôi không thấy phương tiện nào!”

“Đây là đội bắn tỉa. Không xác nhận phương tiện!”

“Theo! Chuyện gì vậy?!” Tobias chạy lại, Emma đuổi theo sau.

“Đối tượng đang bỏ trốn!” Theo nói lớn. “Cướp chắc chắn không bao giờ đi giày hiệu. Họ đã tráo đổi vị trí với con tin!”

“Vậy— Lý do con tin sợ hãi theo ý cậu là…?!” Mắt Emma mở to, cùng lúc đó, một tiếng nổ vang lên. Xung kích dễ dàng lan đến chỗ đơn vị của Theo. Những mảnh kính của ngân hàng vương vãi khắp mặt đường, khói đen bốc lên ngùn ngụt.

“Khẩn cấp! Điều động toàn bộ xe! Phương tiện tình nghi đang chở theo nhóm đối tượng đã vượt qua tuyến phòng thủ! Yêu cầu viện trợ khẩn cấp!” Chiếc bộ đàm trong tay Theo vang lên.

Cả đơn vị anh sửng sốt và vội vã lên xe của mình. Theo nhanh chóng cài dây an toàn và bắt đầu khởi động chiếc xe tuần tra không biển.

“Phương tiện của đối tượng là xe Carmen màu đen! Biển số: alpha, Mike, năm, bảy, Romeo, Yankee![note62933] Đang di chuyển về phía bắc qua đại lộ Alderta từ cửa sau ngân hàng!”

“Đã rõ! Xe số 62 đang đuổi theo!” Theo đạp mạnh lên chân ga.

Eleven cài dây an toàn và nói, “Nếu họ đang đi về phía bắc qua đại lộ Alderta, có phải đích đến của họ khả năng cao là đường phố trung tâm?”

“Không.” Anh lắc đầu. “Vào thời điểm này tại đó sẽ có rất nhiều phương tiện giao thông. Nếu muốn trốn thoát thì họ sẽ chọn đường Yellow Hill.” Anh bật còi cùng với đèn cảnh sát trên nóc xe và phóng cỗ xe về phía trước. Anh lách qua các phương tiện dân sự và rẽ phải ngay trước khi đèn giao thông chuẩn bị chuyển màu. Vừa lúc đó, một giọng nói cất lên từ bộ đàm.

“Theo! Đừng cố gắng làm anh hùng!”

“Im lặng đuổi theo đi! Nếu để họ thoát thì chúng ta sẽ không có manh mối nào đâu!” anh lớn tiếng đáp lại.

Thông tin về tình hình tại ngân hàng liên tục được cập nhật qua bộ đàm. Dù cũng lo về chuyện đó nhưng anh vẫn cố gắng lái chiếc xe chạy nhanh hơn.

“Theo,” Eleven nói với sự điềm tĩnh trái ngược với vẻ vội vã của Theo. “Xác nhận phương tiện với biển số trùng khớp ở phía trước. Khoảng cách, hai trăm mét. Một cỗ xe đen đang di chuyển giữa xe xanh và xe đỏ.”

“Tốt lắm,” anh ấn tượng đáp lại. “Đã xác nhận được phương tiện của đối tượng, đang di chuyển về phía tây trên đường Yellow Hill!”

“Đã rõ. Chúng tôi sẽ chặn đầu lại.”

Theo nheo mắt lại nhìn cho tới khi thấy được chiếc xe xanh và đỏ, cùng với cỗ xe Carmen đen đang liều lĩnh chuyển làn đường. Anh nghiến răng, vượt qua một chiếc taxi và dần dần áp sát cỗ Carmen. Anh tặc lưỡi. Giờ đã là chiều muộn của một ngày làm việc trong tuần, giao thông đang rất ùn tắc.

“Chúng ta không thể để họ thoát được ở đây. Nếu bọn họ đến được đường Thaley River thì sẽ là thảm họa.”

“Đường Thaley River tương ứng với tuyến đường tàu điện,” Eleven nói.

“Phải.” Theo gật đầu. “Nếu xảy ra va chạm ở đó thì không ai biết được thiệt hại sẽ ra sao.”

Cỗ xe Carmen đen liên tục đảo trái đảo phải. Có lẽ người lái xe đang gặp vấn đề. Theo vừa định dồn thêm lực vào chân ga thì Eleven nói lớn, “Theo! Phanh đi!”

Đó là lần đầu tiên cô lớn tiếng. Trong thoáng chốc, anh hướng lại sự chú ý của mình về khung cảnh trước mắt—thứ mà anh không thể lập tức định hình được.

Trong khi xe của đối tượng luồn lách qua những phương tiện khác, nó đối mặt thẳng với chiếc xe tải đi ngược chiều. Cả cỗ xe Carmen đen và xe tải cùng đổi hướng vào giây cuối để tránh va chạm.

Nhưng giờ cỗ xe tải đang lao thẳng về phía Theo.

Khoảng cách giữa hai chiếc xe đã trở nên gần đến mức anh có thể nhìn được khuôn mặt trắng bệch của người lái xe tải.

Theo đạp chân phanh và rẽ vô lăng theo trực giác. Eleven mở cửa, bám vào khung xe và nhảy lên trên nóc. Cỗ xe nghiêng mạnh về một phía, nhấc bổng hai bánh lên và cua gắt. Cỗ xe tải và xe con vừa suýt soát tránh được va chạm. Trong thoáng chốc, Theo cảm thấy mình đang lơ lửng. Và rồi, chiếc xe của anh đâm vào cái cây ven đường.

Túi khí bật ra từ vô lăng làm anh nghẹt thở. Eleven nhanh chóng tháo dây an toàn vào kéo anh ra qua cửa bên hành khách.

“Khỉ thật,” anh rên rỉ. “Cảm ơn, Eleven.”

“Không có gì. Anh có bị thương không?”

“Hừm… Có lẽ là không. Cỗ xe Carmen đen thì sao?”

“Vẫn đang di chuyển.”

“Khốn thật!” Theo chửi thề, lấy bộ đàm ra trong khi đặt tay lên phần sườn đau nhói của mình. “Đây là xe số 62. Không thể tiếp tục truy đuổi do va chạm. Toàn bộ phương tiện, tiếp tục đuổi theo đối tượng và bắt giữ mục tiêu.”

“Đã rõ. Tiếp tục truy đuổi.”

Anh nghe được giọng hồi đáp nhưng không phải qua bộ đàm. Khi anh ngoái đầu lại thì đã muộn.

Lấy mui xe của Theo làm bàn đạp, Eleven bật nhảy qua xe tải và đáp lên mái của một cỗ xe khác đi ngang qua. Hình bóng mảnh khảnh của cô nhỏ dần đi tựa như đang bay.

“Này! Eleven!” anh kêu lên. “Tôi không có nói …!”

Anh bỏ lại những chiếc xe đã dừng lại tại hiện trường tai nạn để giải quyết sự cố và bắt đầu chạy dọc trên vỉa hè của đường Yellow Hill.

Trong khi liên tục nhảy từ nóc xe này sang nóc xe khác, Eleven đo lường khoảng cách giữa cô và cỗ xe đang chạy trốn. Hướng di chuyển của đối tượng rất thất thường, nếu người lái xe phát hiện rằng cô đang tiếp cận, họ sẽ sử dụng vũ khí, mặc cho rủi ro làm hại tới thường dân. Cô nhanh chóng hoàn tất tính toán. Cô không được phép để bản thân bị phản chiến trên gương chiếu hậu của đối tượng để có thể áp sát đủ gần trước khi mục tiêu phản kháng.

Eleven quét mắt xung quanh và bật nhảy. Cô giữ cỗ xe của đối tượng trong tầm nhìn mình trong khi nhảy trên những cột đèn. Sau khi tính toán xong tốc độ di chuyển của phương tiện và khoảng cách, cô đi đến kết luận về điểm tiếp xúc tối ưu.

Cô toàn lực nhảy xuống phía dưới. Kíiittt! Đế giày của cô đạp vào lan can của cầu đi bộ. Thân hình nhỏ nhắn của cô lao đi với tốc độ còn lớn hơn cả gia tốc của cỗ xe đang đi qua bên dưới cầu.

Và rồi cô đáp lên nóc xe với toàn bộ sức nặng của mình, khiến cho âm thanh của kim loại kêu lên ken két.

Cô nghe được giọng nói của một người đàn ông qua cửa kính và khung kim loại. Như có thể thấy từ sự bối rối trong giọng nói của người đàn ông đó, cỗ xe liên tục đảo đi đảo lại một cách hỗn loạn. Không để tâm tới điều đó, Eleven nằm xuống trên nóc xe và hạ đầu xuống đối mặt với người đang ngồi ghế lái. Cô lấy phù hiệu điều tra viên của mình đập vào cửa kính.

Bên trong chiếc xe là ba người đàn ông không đeo mặt nạ và mặc thường phục.

“Đây là Cục Điều tra Tội phạm,” cô nói. “Vui lòng dừng phương tiện ngay lập tức.”

“T-Thứ quái gì thế kia?!” một người đàn ông sợ hãi hét lên. “Một con quái vật?!”

Eleven đập cửa kính thêm lần nữa. “Tiếp tục lái sẽ rất nguy hiểm. Vui lòng dừng—”

“Câm miệng! Xuống địa ngục đi, đồ quái vật!” người đàn ông ở ghế hành khách chửi rủa và rút súng ra. Anh ta khai hỏa ba lần mà không thèm đợi người lái xe nghiêng người về sau.

Eleven dùng tay bắt lấy cả ba viên đạn. “Lặp lại: Tiếp tục lái sẽ rất nguy hiểm. Vui lòng dừng phương tiện ngay lập tức.”

“H-Hả?! Này, này, này! Hất thứ đó xuống khỏi xe đi!” Người đàn ông ngồi ghế sau liên tục đạp vào ghế lái.

Người lái xe sợ hãi nhìn qua nhìn lại giữa ghế hành khách và Eleven trong khi vẫn nắm chặt lấy vô lăng. Anh ta không hề có dấu hiệu sẽ đạp phanh.

Trong khi đó, Eleven kiểm tra hướng di chuyển của chiếc xe. Vận tốc hiện tại là 90 ki-lô-mét trên giờ. Xác suất va chạm với phương tiện đi ra từ phố ngang là 72 phần trăm. Cô tính toán dựa trên lịch trình tàu điện và vận tốc quy định để xác định được tỷ lệ va chạm với chuyến tàu vừa rời ga là 64 phần trăm. Khoảng cách với phương tiện ở phía sau là trên một trăm mét.

Eleven kết luận rằng đây là cơ hội duy nhất. Bỏ ngoài tai tiếng rên rỉ của những người đàn ông trên xe, cô ló đầu vào qua cửa sổ.

“Tôi sẽ buộc dừng phương tiện này,” vừa nói, cô vừa bắt thêm hai viên đạn nữa. “Vui lòng chuẩn bị cho va chạm.”

“Thứ đó đang nói cái quái gì vậy?! Mau bắn cô ta đi đồ đần!”

“Tao đang bắn đây! Nhưng cô ta liên tục chặn đạn lại! Mày cũng thấy đúng không?!”

“Mười giây trước va chạm. Vui lòng vào tư thế chuẩn bị.” Eleven nhảy về phía trước của cỗ xe và tiếp đất tại mặt đường. Những người đàn ông bên trong hét lên kinh ngạc. Không hề cho họ cơ hội để xoay tay lái, cô nhanh chóng hạ người xuống và dang tay ra phía trước.

Âm thanh ken két của kim loại vang lên. Mặt đất rung động cùng với dư chấn. Phần sau của cỗ xe bị nhấc bổng lên với tấm chắn phía trước là điểm tựa. Những người đàn ông bên trong ép sát mặt vào kính chắn gió. Bánh xe vẫn tiếp tục lăn một cách vô ích rồi cuối cùng thì dừng lại.

Sau khi hấp thụ lực va chạm đến một ngưỡng nhất định, Eleven hạ chiếc xe xuống. Cỗ Carmen đen nát tươm rít lên khi chạm lại xuống mặt đường, khói trắng bốc nghi ngút. Những người bên trong quan sát với đôi mắt mở to, hoàn toàn bất động.

Eleven ép mở cửa xe và nhìn họ. Cô thả những viên đạn trong tay mình xuống đất.

“Các anh sẽ đi theo tôi do tình nghi cướp ngân hàng, gây tổn thương cơ thể người khác, làm thiệt hại của công và các hành vi phạm tội khác.”

Cô có thể nghe được tiếng sụt sịt và âm thanh răng va vào nhau cầm cập từ bên trong chiếc xe. Chiếc quần cargo của người lái xe đã đổi màu, mùi ammoniac phảng phất. Choáng váng và không còn chút ý chí để kháng cự, ba người đàn ông co ro lại vào một góc, cố gắng tránh xa khỏi cô. Khi Theo đến nơi thì họ vẫn ngồi im ở đó.

Ngay khi nhìn thấy Theo, nhóm nghi phạm liền vội vã yêu cầu được bắt giữ. Cả ba đã được áp giải về nhà giam để lần lượt thẩm vấn.

Theo giao việc đó lại cho Tobias và Emma. Còn anh dẫn theo Eleven về văn phòng của cục, đóng cửa lại rồi quay sang đối diện với cô. “Cô đã đi quá xa rồi,” anh nói, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

Eleven chậm rãi chớp mắt rồi trả lời, “Có vấn đề gì sao?”

“Dĩ nhiên là có rồi. Cô đã truy đuổi đáng sợ đến mức một người trưởng thành cũng phải bĩnh ra quần.”

“Có vấn đề gì sao?” Đôi mắt xám nhìn anh chân thành đến nỗi Theo phải thoái lui. “Trừ tài xế, tất cả những người còn lại đều đang ở trạng thái kích động và sẵn sàng tấn công. Họ là đối tượng cần áp chế ngay lập tức. Khi đang trong trạng thái sợ hãi, họ trở nên ngoan ngoãn và nghe lời hơn nhiều.”

Cô quả thực đã trấn áp được tội phạm mà không gây thương tích và cũng đã tránh được những thiệt hại khác ngoài vụ nổ ở ngân hàng xảy ra. Nhưng Theo không thể bỏ qua việc cô đã bật nhảy từ xe cộ lên đèn đường và dừng phương tiện của đối tượng bằng vũ lực.

Anh lấy tay nhăn trán và thở dài. “Được rồi, vậy để tôi hỏi: Cô không thể trấn áp tội phạm một cách an toàn hơn được à? Cố ý dọa sợ đối tượng thì có ích lợi gì?”

“Đó là ý tưởng cho mẫu thiết kế của chúng tôi. Chúng tôi được chế tạo mang hình dạng con người, chúng tôi làm những thứ mà con người không thể làm. Khi chứng kiến điều đó, đối phương sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Kết quả thu được hoàn toàn trùng khớp với ý tưởng nêu trên,” cô điềm tĩnh nói, nét mặt cô như thể đang nói một chuyện hiển nhiên—dù khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên sắc vô cảm như mọi khi. Đôi mắt cô gắn chặt lên Theo.

Anh khẽ rên rỉ. Cảm giác như anh đang phải trải qua một khóa học cấp tốc về lối suy nghĩ của một vũ khí vậy.

Năng lực thực thi mệnh lệnh, khả năng quan sát nhạy bén, sự điềm tĩnh trong việc phân tích và đưa ra quyết định nhằm đạt được mục tiêu, tất cả đều chỉ là một chức năng được tạo ra nhằm tiêu diệt, trấn áp và kiểm soát toàn bộ đơn vị địch. Ngay cả khi cách xa chiến trường, nếu có thể đạt được mục tiêu bằng phương án nhanh và tối ưu nhất, cô ấy sẽ lựa chọn phương án đó trong vai trò một vũ khí.

Theo nhăn mặt. Anh đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn nếu anh giữ một khoảng cách nhất định với cô. Nhưng anh đã nhầm. Ngay cả khi cô ấy đang đứng đó chờ đợi chỉ thị từ anh với khuôn mặt ngây thơ của một cô gái, giống như việc anh không thể nào quên những gì đã xảy ra với gia đình và quê nhà mình, Eleven không thể thay đổi bản chất đằng sau lớp vỏ bọc mong manh ấy. Cảm giác như anh đang giữ một con quái vật làm thú nuôi vậy.

Anh cố gắng nuốt lại những lời vô ích đang chực chờ nhảy ra khỏi miệng và bắt đầu lại. “Eleven. Đây không phải vùng chiến sự. Công việc của chúng ta là bảo vệ thường dân và bắt sống tội phạm. Dù có lẽ so với những gì cô từng làm trước đây thì đó là một công việc tương đối nhẹ nhàng.”

“Công việc không có trọng lượng,” cô bác bỏ.

“Có đấy,” anh nói. “Những kẻ cướp ngân hàng trước ngày hôm qua vẫn chỉ là người bình thường, ngay trước khi phạm tội thì họ vẫn là những thường dân cần được bảo vệ. Công việc của chúng ta không phải khiến họ phải đông cứng vì sợ hãi hay hừng hực giận dữ. Chúng ta bắt sống và buộc họ phải trả giá cho những tội ác mình gây ra, để mang đến sự yên lòng cho nạn nhân và gia đình họ. Đừng đối xử với người khác như kẻ thù. Hãy… gần gũi với họ.”

Theo không còn lời gì để nói, nhưng Eleven chỉ chậm rãi chớp mắt. Đôi mắt xám của cô chầm chậm hướng ra khỏi anh. Rồi cuối cùng, cô nói, “Con người sẽ không cảm thấy an toàn khi một vũ khí ở ‘gần’ với họ.”

Theo không thể nói nên lời trong thoáng chốc.

“Tôi có thể phân tích trạng thái tinh thần của người khác, mô phỏng sự ‘gần gũi’ và thực thi chỉ thị này,” Eleven nhỏ giọng nói tiếp. “Nhưng trong đó sẽ không có sự cảm thông hay thương hại. Đó chỉ là một hành động. Đó là giới hạn của chúng tôi. Việc trở nên gần gũi với con người không được bao gồm trong ý tưởng thiết kế của chúng tôi. Đó là lý do… tôi không thể.”

“Cô có thể,” Theo nói. Anh đặt hai tay chống xuống gối và nghiêng người về phía trước. Eleven ngẩng mặt lên nhìn anh. Đây là lần đầu anh nhìn thẳng vào đôi mắt xám của cô. “Nghe này. Cô đã quên rằng tôi đã dễ dàng rút súng ra khi bị cô kích động như thế nào rồi à? Hay về việc ai là người đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi? Và ai là người đã cảnh báo và cứu tôi khỏi chiếc xe tải? Cô nhìn vào mọi người và phản ứng lại theo những gì mình thấy. Cô đãđang trở nên gần gũi với chúng tôi rồi. Có sai không?”

Đôi mắt băng giá của cô khẽ mở to ra và rồi dịu đi đôi chút. Như thế không muốn anh nhận ra, cô hạ mi mắt xuống. Nhưng cuối cùng, cô mở lại mắt ra. “Tôi sẽ bổ sung ‘gần gũi với con người’ vào danh sách học hỏi. Cảm ơn vì đã chỉ bảo.”

“Ừm. Được rồi đấy.” Theo đứng dậy và thở ra một hơi dài. Không có vẻ việc đọc qua loa cuốn hướng dẫn vận hành sẽ giúp gì được cho anh. Rốt cuộc, thứ vũ khí tên Hound này quá đỗi phức tạp.

Anh quay về phía phòng thẩm vấn, đôi chân mày của anh nhăn xuống. Vụ nổ tại ngân hàng đã phá hủy cả cửa trước và cửa sau, nhưng bởi con tin ở cách xa vị trí của quả bom nên không ai bị thiệt mạng. Tuy nhiên, hai người bảo vệ đã bị bắn, và khi đội y tế đến thì họ đã trút hơi thở cuối cùng.

“…Đây là vụ án đầu tiên gây ra bởi ba người chúng ta đã bắt,” Theo nói. “Vậy nhưng họ lại hành động thuần thục đến kì lạ.”

“Có lẽ cướp ngân hàng cũng phải có tiêu chuẩn?” Eleven hỏi.

“Có thể. Nếu xem đoạn ghi hình của camera an ninh, chúng ta—”

Một bóng trắng mờ nhạt lao vút đi trong tầm nhìn của anh, cánh cửa văn phòng mở toang.

Người tài xế đang lo lắng đảo mắt láo liên, tên cướp nghe lời nhất trong nhóm đối tượng, được Tobias đưa vào phòng thẩm vấn. Là người nhỏ tuổi nhất trong cả nhóm, anh ta rụt rè đến nỗi khó mà nghĩ rằng anh ta có liên quan đến một tội ác như vậy.

Tobias nhìn sang Emma, sau khi trao đổi ngắn ngủi bằng ánh mắt và thủ hiệu, anh tựa lưng vào tường trong khi Emma ngồi xuống đối diện với người đàn ông. Người đàn ông kia giật nảy mình trước âm thanh chân ghế ma sát với mặt sàn.

“Đừng sợ hãi,” Emma trấn an. “Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi… Grey.”

Khi được cô ấy nhắc tên, người đàn ông—Grey—rụt rè ngẩng mặt lên.

“Bạn của anh đều mang súng, vậy nhưng trên người anh không có bất cứ thứ gì,” cô ấy nói tiếp. “Nhưng các anh đã cùng nhau vào trong ngân hàng, những người tráo đổi vị trí với con tin đều mang theo súng phải không? Chuyện gì đã xảy ra với vũ khí của anh?”

“Tôi—Tôi… mang một cây súng mô hình,” anh ta ấp úng. “Chỉ tôi thôi… Và tôi không dùng được nó, nên…”

“Vậy à?” Emma gật đầu. “Vậy khá chắc rằng anh đã rất bất ngờ khi ai người còn lại bắn bảo vệ đúng không?”

Grey gật đầu lia lịa và giơ đôi tay đang bị còng của mình lên ôm đầu. “Tôi—Tôi không hề biết. H-Họ nói rằng không cần phải g-giết ai hết. Nhưng họ—!”

“Vậy là anh không biết? Ai là người đã đề nghị vụ cướp có vũ trang này? Ai là người lập kế hoạch?”

“K-Không thể. Tôi không thể nói được. Giáo chủ nói rằng tôi không được phép nói gì hết?”

“Giáo chủ?” Emma lặp lại những lời đó làm Grey đông cứng lại. Mồ hôi bắt đầu đọng lại thành giọt trên trán, anh ta co người lại run rẩy. Chiếc ghế anh ta đang ngồi bắt đầu lắc lư liên tục, nhanh và mạnh đến nỗi phát ra âm thanh ken két.

Anh ta bắt đầu tự chửi rủa. “Đó là lý do mình thật vô dụng,” anh ta lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Emma vội đứng bật dậy. “Grey, bình tĩnh đi. Không một ai trách anh cả. Hôm nay chỉ đơn thuần là một ngày đầy rắc rối thôi. Đúng không? Anh cũng đã rất sợ hãi khi trên đường trốn chạy nhỉ?”

“Tôi—Tôi đã rất sợ.” Anh ta rùng mình. “Cô ta đâu rồi? Cô ta từ trên trời đáp xuống, cô ta…”

“Cô ấy không có ở đây. Tại đây không có ai sẽ làm hại anh đâu. Đây là một nơi an toàn, Grey. Anh sẽ được an toàn ở đây,” Emma dịu dàng nói và dùng một tay giữ anh ta lại.

Grey hít sâu vài lần và thư giãn người ra một chút. Âm thanh lạch cạch của chiếc ghế và cặp còng tay dần lắng xuống, anh ta bắt đầu nhìn vào mắt Emma.

“…Ổn rồi đấy, Grey,” cô ấy hài lòng nói. “Anh có thể nói thêm cho tôi biết được không? Ý tôi là, nổ bom cửa sau để chạy thoát là một phương pháp khá ồn ào. Sao các anh không thử lén lút chạy trốn chứ?”

“…A-Anh ấy thích sự bùng nổ… K-Không phải tôi. Mike…”

“Vậy anh chỉ là tài xế à? Khá bất ngờ khi anh có được bằng lái phương tiện cỡ lớn đấy. Có phải đó là lý do mà họ đã yêu cầu anh thực hiện phi vụ này không?”

“Không.” Anh ta lắc đầu. “Tôi— Mọi người nói rằng tôi là một người lái xe giỏi. Vậy nên tôi—Tôi đã nói rằng mình sẽ tham gia. Tôi tình nguyện.”

“Dù vậy, người ngồi ở ghế lái thì phải có thần kinh thép,” Emma nhận xét. “Không phải anh đã rất sợ sao?”

“Tôi không nghĩ tới chuyện đó. Tôi—Tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi cứ đạp ga và mang mọi người chạy thoát…”

Tobias nheo mắt lại quan sát Grey. Người đàn ông đó đang dần nói nhiều và trở nên thư giãn hơn khi chủ đề dẫn tới sở trường của anh ta. Emma nhìn sang Tobias và gật đầu. Cô ấy muốn tận dụng điều đó và moi thông tin từ Grey khi anh ta đang ở trong trạng thái thoải mái.

“Này Grey,” cô dịu dàng nói. “Anh không sợ khi cướp ngân hàng à? Anh cũng không nghĩ rằng sẽ có ai bị giết. Điều đó quả thực rất là bất ngờ.”

“…Tôi không nghĩ rằng việc đó đáng sợ,” anh ta nói. “Tôi đã quyết định rằng… tôi sẽ không cảm thấy sợ. Ý tôi là, đó là việc làm cần thiết…”

“Cần thiết?” Cô ấy khẽ nhăn mày. “Thứ gì có thể khiến anh dồn can đảm đến vậy? Do giáo chủ nói vậy à?”

“…Phải. Giáo chủ… đang chào đón một thiên sứ. Vậy nên t-tôi không sợ hãi. T-Tuyệt đối không!” Mắt Grey đột ngột mở to. Anh ta đạp đổ ghế và đứng bật dậy.

Tobias và Emma lập tức rút súng ra.

Grey siết chặt tay lại và bắt đầu run rẩy. “Đây là một cuộc t-t-thánh chiến! Mọi thứ, tiền tài—trả lại tất cả cho Chúa! Mọi thứ… đều v-vô nghĩa trước thiên đường! T-Thiên đường của chúng ta sẽ là… nền móng để chào đón th-thiên sứ! Vinh quang dành cho Roremclad!”

Ngay khi vừa nói xong, một cái miệng xé toạc cổ họng anh ta, lao ra ngoài và gặm vào đầu của Grey. Tia máu phun ra nhuộm đỏ những bức tường và trần phòng.

Tobias há hốc miệng, không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.

Rắc. Rộp. Đầu của Grey bị gặm nát thành từng mảnh, trở thành đống bầy nhầy vô hình vô dạng nằm trên cổ. Thế chỗ cho nó là một thứ vật chất màu bạc óng ánh lên một cách mờ nhạt.

Thứ kì lạ kia kéo dài ra từ cổ Grey với một âm thanh nhớp nháp, những tấm vảy bạc bắt đầu bao bọc lấy nó và cuối cùng chuyển thành hình dạng của một con rắn nhìn vào Tobias và Emma. Đôi mắt đỏ máy móc nhìn chằm chằm vào họ.

“Grey…?” Emma cất tiếng, sắc mặt cô trắng bệch. “Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy…?”

Cơ thể của Grey vẫn không động đậy; chỉ có con rắn lao mình về phía trước. Emma bóp cò súng theo phản xạ, nhưng con rắn vẫn không dừng lại. Bóng tối trống rỗng bên trong cái miệng của nó dần tiến lại gần.

Tobias lập tức giơ cánh tay trái của mình ra để bảo vệ Emma, nhưng rồi một cánh tay mảnh khảnh lao vút vào miệng của con rắn.

Eleven đang đứng trước mặt họ, cánh tay cô nắm lấy con rắn kì dị.

Con rắn đó cố gắng quằn quại để tách bàn tay đang giữ lấy miệng nó ra, nhưng Eleven không hề có ý định buông tha, trái lại, tay cô còn nắm chặt hơn. Hàm của nó kêu lên răng rắc.

“Tôi là người chỉ huy. Hãy lắng nghe, sợ hãi và quy phục tôi. E sợ tôi và dừng những gì mình đang làm lại,” cô nói nhỏ tới đáng sợ, giọng nói cô giống như hiện hình của sự im lặng.

Nhưng con rắn không hề dừng lại. Thay vào đó, một cái đầu khác mọc ra từ cổ Grey với một âm thanh rợn người.

Mặc cho trong phòng không hề có gió, mái tóc của Eleven lơ lửng trải ra xung quanh. Đôi mắt xám của cô chuyển thành màu đỏ.

“Dừng lại,” cô nhắc lại.

Hai cái đầu của con rắn kêu lên một tiếng kì dị, cả bốn con mắt của nó đồng loạt phát ra ánh sáng đỏ. Con quái thú máy móc kia không hề có dấu hiệu từ bỏ.

Nhưng Eleven bóp chặt hơn vào hàm của nó, khiến cho một cái đầu rắn lập tức bị thối rữa. Cái đầu còn lại rít lên và định tấn công, nhưng đột ngột, một viên đạn phép thuật bắn xuyên qua nó. Sinh vật kia gào thét và co giật, khói trắng rỉ ra từ những lớp vảy, rồi cuối cùng nó hoàn toàn bất động.

Eleven tiến lại gần và dùng bàn tay phải đã biến thành con dao của mình để đâm vào cổ họng Grey. Lưỡi dao nhọn hoắt đâm trúng một viên pha lê màu đỏ. Khi viên pha lê vỡ, con rắn bạc chuyển thành màu xám xịt, đổ xuống phần cổ của Grey và những động đậy.

Tobias thở ra một hơi không biết mình đã nén lại từ lúc nào và ngoái đầu lại.

Phía sau anh, Theo hạ trang bị vô hiệu thuật pháp của mình xuống và thở dài. “Không có ai bị thương chứ?”

“Không.” Tobias lắc đầu. “Cảm ơn, Theo. Cả cô nữa, Eleven. Thật khó tin rằng hai người vào được trong đây nhanh đến vậy.”

Eleven ngẩng đầu lên trong khi đang quỳ xuống bên cạnh Grey. Đôi mắt cô đã trở về với màu xám thông thường. “Không có gì,” cô khẽ trả lời.

“…Tôi sẽ gọi đội pháp y. Ba người hãy đợi ở đây.” Theo đeo khẩu súng lại vào bao trên vai và rời phòng thẩm vấn.

Eleven nhìn anh đi rồi chợt đứng dậy và chạy về phía Emma. “Emma, có chuyện gì vậy? Cô cảm thấy không ổn à?”

Tobias quay sang và thấy Emma đang tựa mình lên tường, một tay đặt trước ngực, khuôn mặt cô cắt không còn một giọt máu. Eleven lưỡng lự chạm vào tay cô ấy, và rồi Emma cuối cùng cũng định thần lại.

“Xin lỗi. Tôi chỉ hơi sốc thôi,” cô ấy yếu ớt nói. “Tôi nghĩ người mà tôi nói chuyện thực chất là Grey. Nhưng rồi anh ấy bị ăn từ trong cổ họng… và Amalgam đó xuất hiện. Đó… Đó có thực sự là một bản giả mạo không? Hay đó là một Amalgam mang hình dạng con người giống như Hound?”

“Không như chúng tôi, từ phần cổ trở xuống, đó là cơ thể của con người,” Eleven nói. “Cô đã nói chuyện với bản thân người đàn ông đó, Emma. Amalgam dường như đã phá hủy cơ thể anh ấy và chui ra ngoài theo một dạng tín hiệu nào đó.

“Cũng phải…” Emma gật đầu. “Ngay cả khi nhìn gần như vậy mà tôi vẫn không thể phân biệt được. Lẽ ra giấy phép phù thủy của tôi nên bị thu hồi.”

“Không, cô không có lỗi, Emma,” Eleven nói. “Tôi cũng đã không thể phát hiện được cho tới khi sự chuyển đổi xảy ra.”

“C-Chờ đã,” Tobias vội xen vào. “Cho đến khi Grey bị mất đầu thì cô vẫn nhận diện anh ta là một con người, Eleven? Cô không phát hiện ra một Amalgam… Đó có phải là những gì cô đang muốn nói?”

“Giả thuyết của tôi là cho tới khi bắt đầu hoạt động, Amalgam đó ở trạng thái ngủ đông,” cô trả lời. “Do vậy, tôi cũng không thể phát hiện được nó.”

“Nói cách khác, một Amalgam đang nằm đợi lệnh trong cổ họng của anh ấy… Và rồi nó xuất hiện…?” Emma lầm bầm, kinh ngạc và che miệng mình lại. “Chuyện đó có thể sao? Ý tôi là, một Amalgam… Chúng ta đang nói về những người máy ma pháp. Tạo ra một người máy cỡ Eleven đã rất khó rồi, vậy nhưng nó lại có thể được thu nhỏ đến mức có thể được giấu bên trong cơ thể con người ư?”

Tobias đặt một tay lên trán. Anh ấy cảm giác như mình sắp mất trí vậy.

“Vậy,” Theo nhăn mặt nói khi cả bốn người họ đã tập hợp lại trong văn phòng, “không có chút biến đổi nào xuất hiện ở bề ngoài, ngay khi anh ta nói, ‘Vinh quang dành cho Roremclad’, Amalgam bắt đầu vật chất hóa trong cơ thể anh ta, cuối cùng Grey chết. Phải vậy không?”

“Nếu là về những gì chúng tôi thấy thì đúng,” Emma trả lời. “Có thể trong cổ họng của anh ta có một cơ chế kích hoạt nào đó.”

“Nếu trong có bất kì cơ chế nào trong cơ thể của anh ta thì Rocky sẽ tìm được nó,” Theo nói. “Trong báo cáo pháp y.”

Emma không đáp lại, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tobias mở cuốn sổ tay của mình ra.

“Ít nhất,” anh ấy mở lời, “điều đó có nghĩa Gray không phải kẻ cầm đầu. Trước hết, anh ta không muốn thực hiện tội ác. Nhưng có một người đã dẫn dắt anh ta, một ‘giáo chủ’, và người đó đã nói rằng việc cướp ngân hàng là cần thiết. Dựa vào việc anh ta đã sử dụng những từ như thánh chiếnthiên đường, tôn giáo là một yếu tố có liên quan, giống như những gì chúng ta đã đoán. Dù chúng ta vẫn chưa biết rằng ‘Roremclad’ và tên của tôn giáo hay vị thần mà anh ta in vào.”

“…Một tôn giáo mới? Hoặc có lẽ là một hội kín. Tôi không thích việc này chút nào.” Theo thở dài. Thiên đường nào đang chờ đợi một nhóm tín đồ cho phép sử dụng chất kích thích, giết người và cướp ngân hàng chứ? Họ không được hạ thấp cảnh giác. Bất kể tôn giáo này có là gì thì họ có thể sẽ thực hiện những hành động cực đoan hơn. “Chúng ta nên cẩn thận trong việc thẩm vấn hai người còn lại.”

“Phải.” Tobias gật đầu. “Biểu hiện của Grey rụt rè đến nỗi tôi khó mà nghĩ rằng anh ta sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy.”

Hai người họ đều chìm sâu vào suy nghĩ, rồi Emma đột ngột lên tiếng.

“Anh ta tham gia vào phi vụ cướp ngân hàng nhưng không ngờ rằng đồng bọn sẽ giết bảo vệ. Tôi cảm thấy khó mà tin rằng anh ta chỉ đang giả vờ sợ hãi. Tôi cũng không nghĩ rằng anh ta sẽ chấp nhận thực hiện một hành động tự sát, bất kể ‘giáo chủ’ kia có dùng lời ngon ngọt đến đâu.”

“…Vậy có phải những tên cướp này không hề biết về thứ được đặt bên trong mình? Khi nào thì thứ đó sẽ biến thành Amalgam?” Tobias nhăn mặt. “Chuyện này không hề vui đâu.”

Theo rên rỉ và nhìn sang Eleven. “Trong con mắt của một Hound đã vô hiệu hóa Amalgam đó thì cô thấy sao?”

“Phân tích của tôi cho rằng nó là một mẫu vô cùng sơ khai so với các Amalgam được sử dụng trong chiến tranh.” Eleven nhặt mảnh vỡ màu đỏ bên trong túi chứng cứ lên: cái lõi mà cô đã phá hủy. “Đây chính xác là một lõi Amalgam. Bộ cảm biến của tôi—hoặc đối với con người thì có thể được gọi là khứu giác—đã khẳng định điều đó. Tuy nhiên, một cái lõi mong manh như vậy chỉ là thứ nằm ở giai đoạn nghiên cứu và chưa được đưa vào thực chiến.”

“…Nó khá là nhỏ nhỉ?” Emma nói. “Vậy cô đang nói rằng những Amalgam được sử dụng trên chiến trường thì khác.”

“Phải,” Eleven trả lời ngắn gọn. “Ngoài ra, Amalgam này cũng không tuân theo tín hiệu từ một Hound. Xét trên mặt bằng chung, Hound sở hữu thẩm quyền chỉ huy của cá nhân với cấp bậc cao nhất trong các Amalgam. Đây là vì lí do an ninh. Nhưng Amalgam này thì khác. Chúng tôi được sản xuất qua các phương thức khác nhau. Nó ưu tiên tín hiệu của một thứ gì khác ngoài Hound.”

“Cấp bậc của một cá nhân đối với người máy phép thuật quan trọng đến vậy à?” Theo hỏi, Emma gật đầu quả quyết.

“Sĩ quan chỉ huy sở hữu thẩm quyền tối cao, nhưng họ không phải lúc nào cũng có thể đưa chỉ thị được,” cô ấy nói. “Vậy nên nhiều người máy phép thuật sở hữu một chuỗi mệnh lệnh khác được thiết lập trước. Quân đội thường sử dụng cấu trúc kim tự tháp, các Amalgam cũng vậy. Luôn phải có một cá nhân đứng ra chỉ huy.”

“Ồ.” Theo tỏ ra trầm ngâm. “Vậy thay vì một bầy động vật, ưu tiên của họ giống với mối quan hệ giữa cừu, chó chăn cừu và người chăn cừu? Bầy cừu được dẫn dắt bởi chó chăn cừu, con chó nghe theo lệnh của người chăn cừu.”

“Đó là một cách so sánh khá đúng,” Emma trả lời. “Nhưng thật kì lạ. Amalgam giả mạo kí sinh lên đấu sĩ tại sàn đấu đã nghe theo lệnh của Eleven đúng không? Vậy có nghĩa chúng là những mẫu hoàn toàn khác?”

“Đó là vấn đề.” Eleven chớp mắt và nhìn xuống cái lõi. “Đây chỉ là một phỏng đoán bởi chúng ta không có mẫu vật nào khác ngoài Amalgam được tạo ra bởi những viên thuốc. Có thể thí nghiệm đã thành công và kết quả là loại Amalgam ẩn giấu này.”

“Quân đội và R&D sẽ không để yên về nguồn gốc của cái lõi đó đâu…” Tobias lấy hai tay ôm đầu.

Lõi của Amalgam là khoáng thạch hiếm fortunite. Tất cả mọi thứ có liên quan, từ quy trình khai thác đến sử dụng, đều được quân đội quản lý. Sẽ ra sao nếu khoáng thạch đó đang bị tuồn ra bên ngoài? Sẽ ra sao nếu trong quân đội có một kẻ phản bội? Chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng làm bụng Theo quặn đau, khuôn mặt anh nhăn sâu lại.

“…Chúng ta sẽ liên lạc với R&D,” anh nói. “Nhưng vào thời điểm hiện tại, tất cả những gì chúng ta có thể làm là tổng hợp những thông tin có sẵn. Dù gì đi nữa, cho tới khi kết quả pháp y được gửi tới, lựa chọn duy nhất của chúng ta là thẩm vấn hai nghi phạm còn lại.”

“Tôi sẽ đi thẩm vấn,” Tobias đề nghị. “Nhưng tôi muốn Eleven đi cùng với mình.”

Eleven chậm rãi chớp mắt và nhìn sang Theo, chờ đợi sự cho phép từ anh. Khi thấy anh gật đầu, cô lặng lẽ đi tới cạnh Tobias.

“…Cảm ơn, Eleven.” Anh ấy mỉm cười với cô. “Chúng ta vẫn chưa rõ cơ chế chính xác, nhưng dường như nó sẽ không được kích hoạt cho tới khi họ nói cả câu ‘Vinh quang dành cho Roremclad’. Tôi biết cô có thể áp chế họ trước khi họ có thể nói hết câu. Tôi có thể nhờ sự trợ giúp của cô không?”

“Không thành vấn đề. Tôi sẽ lo liệu việc đó nhanh chóng.”

“Tôi sẽ đặt kỳ vọng vào cô. Được rồi, đi thôi nào. Chúng ta chắc chắn sẽ moi được manh mối nào đó từ hai người còn lại.” Nụ cười hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt của Tobias khi anh quay gót.

“Đừng đặt bản thân vào nguy hiểm đấy,” Theo nói rồi thở dài. “Emma, hãy cùng đi thẩm vấn Ghilane. Dựa vào tình hình hiện tại thì anh ta là nhân chứng duy nhất của chúng ta. Anh ta có thể sẽ biết được gì đó.”

“Đã hiểu,” cô ấy trả lời. “Tôi muốn xác định được vị trí của Jim Kent càng sớm càng tốt. Cứ đà này thì ai mà biết được chúng ta sẽ phải đối mặt với bao nhiêu thiệt hại nữa chứ…?”

Họ dẫn Ghilane từ nhà giam vào phòng thẩm vấn. Anh ta ngồi xuống, chiếc còng rung lên lạch cạch, rồi rướn người về phía Theo và Emma.

“Mọi người tìm ra người đã giết Bob chưa?” anh ta hỏi.

“Chúng tôi hiện vẫn đang tìm kiếm, nhưng sự giúp đỡ của anh là cần thiết,” Theo trả lời. “Bob Derry có từng nhắc tới từ Roremclad không?”

“Ừm.” Ghilane gật đầu. “Đó là tên bệnh viện thì phải, nơi mà Bob phẫu thuật tạo tác.”

“…Bob có sự thay đổi nào sau khi đến bệnh viện đó không?” Theo hỏi. Nghe vậy, Ghilane nhăn mày.

“Lúc đó tôi không để ý quá nhiều,” anh ta chậm rãi nói. “Không biết có phải do anh ấy có được tạo tác nên cảm thấy thoải mái hơn hay gì, nhưng sau đó anh ấy bắt đầu buôn bán nhiều hơn và nói những thứ kì quặc. Đó là lúc tôi bắt đầu cảm thấy lo. Anh ấy nói mấy lời ngớ ngẩn như ‘Thành phố này sẽ trở thành một chiến trường, mau rời khỏi đây đi’, hay là ‘Đám ở sàn đấu là những thất bại bị Chúa vứt bỏ’. Nhưng anh ấy thực sự có ý đó. Và đó cũng là lý do mà anh ấy muốn nhanh chóng trở về quê nhà.”

Với các bộ phận nội tạng tạo tác thì bệnh nhân sẽ cần phải thường xuyên đến khám tại bệnh viện để quan sát. Ghilane kể lại những gì Derry nói với mình khi là bệnh nhân ngoại trú cho các điều tra viên. Nhưng anh ta không biết bệnh viện đó nằm ở đâu.

Sau khi nói chuyện với Ghilane một hồi, họ cảm ơn anh ta và rời khỏi phòng. Theo nhìn vào cuốn sổ tay của mình và điểm lại những thông tin mà họ đã thu thập được.

“…Bob Derry bị từ chối phẫu thuật mà anh ta định đến. Tại cửa hàng tạo tác, trong khi đang tranh cãi với ai đó thì anh ta gặp được một người giới thiệu bản thân là bác sĩ. Derry sau đó phẫu thuật tại Roremclad và làm bệnh nhân ngoại trú ở đó. Tạo tác mà anh ta có được là hàng bất hợp pháp được mua từ một tay buôn trái phép, vậy nên không bệnh viện nào sẽ chấp nhận rủi ro và thực hiện phẫu thuật. Roremclad đã cứu chữa anh ta và biến anh ta thành một tín đồ. Dù có vẻ Derry đã cố để thoát ra khỏi đó.”

“Vậy ra đây là những loại bệnh nhân mà Roremclad cần…?” Emma nhìn tài liệu điều tra với sắc mặt nghiêm túc. “Những người mà bất kể có cảm thấy tội lỗi bao nhiêu thì họ cũng không thể đến trình báo cảnh sát? Hay những người cần tạo tác nội tạng? Họ sử dụng thuốc gây mê trong khi phẫu thuật đúng không? Có phải họ đã lén thực hiện gì đó trong khi bệnh nhân đang hôn mê?”

“…Chúng ta tốt nhất cũng nên kiểm tra xem những kẻ cướp ngân hàng có tạo tác không.” Theo nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tobias. Sau khi nhận được lời hồi đáp ngắn gọn Đã hiểu, anh cất điện thoại lại vào trong túi. “Tobias có thể tìm kiếm manh mối về Roremclad. Chúng ta sẽ đi điều tra Jim Kent. Bob Derry là mục tiêu đầu của anh ta đúng không?”

“Ừm,” Emma đáp lại. “Có thể ai đó đã chứng kiến vụ giao dịch với Kent.”

“Phải.” Theo gật đầu rồi nhanh chóng rời đi cùng với Emma.

Sau khi gửi câu trả lời ngắn ngủi cho Theo, Tobias ngồi xuống đối diện với hai tên cướp vẫn đang cố chấp cho rằng mình vô tội trước Eleven. Những giọng nói bất ngờ trong phòng giam lập tức trở nên im lặng, hai người đàn ông, Mike và Butch, chuyển mình một cách khó xử trên ghế dài.

“Chà, nói thật thì tôi không quan tâm hai anh có vô tội hay không,” Tobias nói. “Tôi biết rằng hai anh có một vị giáo chủ tuyệt vời dẫn dắt, đồng thời tôi cũng thấy tôn chỉ của tổ chức các anh cũng rất cao quý.”

“…Vậy tại sao lại có cuộc nói chuyện này ở đây?” một người đàn ông—Butch—hoài nghi hỏi.

“Đây là nơi duy nhất mà chúng ta có thể nói chuyện.” Tobias mỉm cười. “Rốt cuộc, máy thu âm và ghi hình trong phòng thẩm vấn luôn được bật.”

Hai người đàn ông kia nhìn nhau.

“Tôi thực sự đã vô cùng rung động trước lí tưởng thống nhất lục địa,” Tobias nói tiếp. “Qua những gì mà tôi thấy được từ Grey, việc được vị giáo chủ đích thân khai sáng xem chừng khá khó khăn. Vậy nên hy vọng rằng các anh có thể giúp đỡ.” Anh ấy cảm nhận được ánh mắt của hai người đàn ông đang láo liếc nhìn Eleven. “Ồ, đừng lo. Cô ấy chỉ trung thành với công việc của mình thôi. Một đứa trẻ siêng năng. Cô ấy không phải một mối đe dọa đâu.”

“…Sặc mùi dối trá,” Mike thô lỗ nói.

“Chà, chắc cũng chẳng trách được. Tôi đang làm việc cho Cục Điều tra Tội phạm mà giờ lại muốn gia nhập tổ chức của anh. Tôi vô cùng ấn tượng trước lý tưởng của Roremclad, nhưng bản thân tôi lúc nào cũng bị giám sát gắt gao. Bởi vậy nên việc được gặp những người cùng chí hướng như thế này là một vinh hạnh rất lớn đối với tôi.”

Butch liếc sang phía Mike. Dường như Mike là người sở hữu thứ bậc cao hơn. Tobias quay sang phía người kia, nụ cười của anh ấy trở nên tươi tắn hơn.

“Nghe này, về vụ cướp ngân hàng—đó là việc các anh cần làm cho cuộc thánh chiến đúng không?” anh ấy nói. “Dũng cảm thật đấy.”

“Mày nghe được từ Grey đúng không?!” Mike cáu gắt. “Hắn ta thực sự là một tên nhát cáy!”

“Bình tĩnh lại nào.” Tobias giơ hai tay lên và mỉm cười thân thiện. “Anh ấy rất trung thành với Roremclad. Và nếu anh ấy đã nói hết tất cả thì tôi đâu cần phải xuống tận đây nữa đúng không?”

“Thấy chưa, Mike?” Butch trấn an.

Mike thở dài. “Mày muốn biết gì?”

“Phải rồi.” Tobias ngưng lại một quãng. “Có lẽ là về việc hai anh đã đến với Roremclad như thế nào. Họ không hoạt động công khai đúng không? Chính xác mà nói thì đến giờ tôi vẫn chưa thể liên lạc trực tiếp được với họ. Vậy các anh tìm đến họ như thế nào?”

“…Họ tìm đến bọn này một cách thiện nguyện. Bọn này nợ họ cả mạng sống,” Mike lặng lẽ trả lời.

Butch gật đầu và tiếp lời Mike. “Ba người chúng tôi từng làm việc trong một nhà máy. Nhưng rồi nơi đó đột ngột đóng cửa, khiến chúng tôi rơi vào cảnh thất nghiệp. Công việc trong nhà máy đã gây ảnh hưởng nặng nề lên họng và phổi của chúng tôi… Trong tình trạng đó thì chúng tôi không thể nào kiếm được công việc mới. Chúng tôi đã hoàn toàn bị kẹt.”

“…Họng và phổi?” Tobias lặp lại. “Nhưng từ cách nói chuyện thì các anh có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh mà.”

Butch nhún vai, trong khi Mike thì mệt mỏi trả lời.

“Nơi đó là một địa ngục. Bọn này từng tham gia sản xuất sơn và linh kiện cho đạn dung hợp, nhưng lũ khốn quản lý lại vô cùng keo kiệt trong việc mua sắm thiết bị. Bụi bặm, khói xả bị trút hết lên người bọn này. Cổ họng bọn này đã chảy máu; bọn này đã ho sù sụ trong suốt quãng thời gian làm việc—vài gã thậm chí còn ho đến chết.”

“Chúng tôi rất may mắn bởi đã rời khỏi nhà máy đó trước khi phải bỏ mạng. Nhưng trong khi kiếm sống ngoài đường, một trong số những người bạn đồng cam cộng khổ với chúng tôi đã qua đời,” Butch kể lại, đôi mắt anh ta trở nên ẩm ướt. “Đó là khi giáo chủ và những người từ Roremclad tìm đến chúng tôi. Họ mang chúng tôi đến với bác sĩ, cho chúng tôi cái ăn cái mặc. Trên hết, khi nói với giáo chủ về tình cảnh của mình, anh ấy còn đề nghị tìm giúp chúng tôi chúng tôi tạo tác thay thế cho họng và phổi. Đồng thời anh ấy cũng nói rằng lỗi không phải nằm ở chúng tôi.”

Mike quay mặt đi và khịt mũi. “…Phải, lúc đầu tao cũng nghi nghi. Đề nghị đó đem lại quá nhiều lợi ích để có thể tin là sự thật. Nhưng sau khi phẫu thuật xong thì tao thực sự cảm thấy khỏe mạnh hơn. Vậy nên bọn này đã quyết định sẽ làm bất cứ thứ gì cần thiết để trả ơn giáo chủ. Nếu giáo chủ cần gì thì bọn này chắc chắn sẽ trả lời.”

Tobias gật đầu. Mọi mảnh ghép đều ăn khớp với nhau. Nếu vậy thì sẽ chẳng có gì lạ nếu ngay cả người nhút nhát rụt rè như Grey cũng cảm thấy có động lực để đi cướp ngân hàng.

“Vậy đó là nguyên do cho vụ cướp à?” Tobias hỏi.

“Giáo chủ nói rằng đây là một phát súng cảnh báo cho cuộc thánh chiến,” Butch nói. “Vậy nên chúng tôi rất sẵn sàng giúp đỡ.”

“Chuẩn!” Mike đồng tình. “Đây là công việc tuyệt vời nhất dành cho chúng ta. Roremclad muôn năm.”

“Vậy à? Hai anh có thể nhìn tấm ảnh này được không?” Tobias mở tập tài liệu và lấy ra một bức hình. Nét cười trên khuôn mặt hai người đàn ông kia đông cứng lại. Họ nhìn vào tấm ảnh chụp cái xác cứng đờ của Grey với cái đầu đã bị ăn mất, hai tay ôm chặt vào ngực.

“…Này. Cái quái gì đây?” Butch lầm bầm. “Grey… Grey đã…”

“Là mày đúng không?! Có phải con quái vật kia đã giết Grey?! Khốn kiếp!” Mike giận dữ đứng bật dậy, nhưng Eleven trấn áp anh ta bằng một tay và ép anh ta ngồi lại xuống.

Butch run rẩy đảo mắt ra khỏi bức hình chụp Grey. Anh ta hít sâu. “Xin Chúa và các thiên sứ hãy cứu rỗi lấy con! Vinh quang dành cho Rorem—”

Tiếng cầu khẩn tuyệt vọng của anh ta đột ngột bị ngắt đứng, chỉ để lại âm thanh kèn kẹt của đốt sống ma sát với nhau.

Eleven ấn chặt Butch lên tường, một tay chèn lên cổ của anh ta, tay còn lại bịt miệng của Mike.

Tobias thậm chí còn không nhìn thấy được chuyển động của cô.

“…Thưa anh. Vui lòng giữ im lặng. Nếu nói gì thêm, anh sẽ chết,” Eleven nhẹ nhàng nói trong khi giữ hai người đàn ông một cách dễ dàng kia như thể chỉ đang vén rèm.

Mặt Butch đỏ bừng, vỗ vào tay của Eleven và gật đầu lia lịa. Ngay khi được cô thả ra, anh ta cúi người xuống và ho mạnh. Mike trượt xuống nền đất, lưng tựa vào tường, mặt cắt không một giọt máu.

Tobias cảm ơn Eleven và cất tấm hình vào tập hồ sơ. “‘Vinh quang dành cho Roremclad.’ Đó là những lời cuối cùng của Grey. Ngay khi vừa nói xong những lời đó, một con quái vật lao ra từ cổ họng và ăn đầu anh ấy.”

Butch run bần bật, trong khi Mike thì chậm rãi lắc đầu. “Nói dối. Giáo chủ… Anh ấy đã nói rằng thiên sứ sẽ tới cứu nếu bọn này rơi vào rắc rối…”

“Chịu… Tôi không biết gì hết…” Butch rên rỉ. “Đó là một con quái vật…”

“Tôi có thể cho hai anh xem đoạn ghi hình,” Tobias nói. “Tôi muốn hai anh chứng kiến thời khắc cuối cùng của Grey.”

Cả hai người họ đều run rẩy với khuôn mặt trắng bệch, vậy nhưng Eleven vẫn mạnh tay lôi hai người họ vào trong phòng thẩm vấn.

(Cô ấy khỏe thật), Tobias thầm nghĩ trong khi bước đi phía sau họ với nụ cười ranh mãnh.

Khi anh chiếu đoạn ghi hình cho họ, Mike quỳ rạp xuống và bắt đầu cầu nguyện, còn Butch nôn vào trong cái túi mà Eleven đã mang tới.

Tobias cúi xuống cạnh Mike và đưa cho anh ta một cuốn sổ tay cùng một cây bút. “Hãy cho tôi biết tên bạn của anh và nơi mà anh đã thực hiện phẫu thuật. Thứ cơ chế tương tự cũng được lắp đặt bên trong họ.”

Giờ đã không còn chút sức lực nào, Mike cầm lấy cây bút và cuốn sổ rồi bắt đầu viết với bàn tay run rẩy.

Theo và Emma lần lượt nói chuyện với các tay buôn bán cho đến khi một trong số họ nghiêng đầu sang một bên.

“À, Bob Derry hả? Đang bình thường thì tự dưng gã ta lại ăn nên làm ra đến bất ngờ,” anh ta nói. “Vậy nên có người phụ nữ này cứ liên tục xu nịnh gã ta xin vay tiền.”

“Anh có biết mối quan hệ của họ là gì không?” Theo hỏi.

“Bạn làm ăn. Trước khi bị bại lộ thì cô ta thường xuyên đi chào hàng một tên nào đó, khiến tên đó say tối mắt tối mũi vào rồi dụ tên đó sử dụng chất gây nghiện, khi tên đó bắt đầu lên cơn thèm rồi thì cô ta sẽ dẫn tới chỗ gã. Đó là cách làm việc của cô ta. Hình như cô ta tên Marie hay Mary gì đó. Quên rồi. Nhưng tôi biết nơi cô ta sống. Ở phía trên quán bar.”

Theo và Emma cảm ơn người đàn ông đó rồi đi tới quán bar được nhắc tới. Cửa vào của nơi đấy bị khóa chặt với tấm biển ghi chữ Đóng cửa vô thời hạn được viết tay treo phía trên.

Không còn lựa chọn nào khác, Theo đi lên tầng hai. Trong ba căn hộ ở trên đây, một phòng có phong bì tràn ra khỏi khe thư: một núi giấy thúc nợ gửi tới Molly Young.

“Dường như cô ấy đang gặp vấn đề về tài chính,” anh nhận xét.

“Không có gì lạ nếu cô ấy tìm đến người quen cũ.” Emma mỉm cười khó chịu và nhấn chuông cửa. Cô nhấn thêm vài lần, nhưng không có hồi đáp.

“Ồ. Cảnh sát à?” một giọng nói cất lên.

Khi hai người họ quay sang, một người phụ nữ lớn tuổi đang chống gậy đi về phía họ.

“Có phải hai cô cậu đang muốn nói chuyện với cô gái sống ở đây không?” bà ấy hỏi.

“…Xin lỗi,” Theo nói. “Tôi có thể hỏi bà là ai không?”

“Tôi sống ở phòng bên. Cô ấy lại gây nên rắc rối gì à? Thật phiền phức nhỉ?” Người phụ nữ lớn tuổi thở dài như thể đã mệt mỏi lắm rồi, có lẽ do đã quá quen với việc cảnh sát đến thăm nơi đây.

“Cô Young dường như không có nhà,” Emma nói. “Cho tôi hỏi, bà có biết cô ấy đi đâu không?”

“Ừm.” Người phụ nữ chậm rãi gật đầu. “Hình như là hôm qua nhỉ? Cô ấy ăn mặc chỉn chu lắm. Thật xinh đẹp! Khi hỏi cô ấy định đi đâu thì cô ấy trả lời rằng chị gái mình chuẩn bị kết hôn. Rằng họ đang chuẩn bị một bữa tiệc kín đáo trong cửa hàng của chị gái. Cô ấy đã rất hào hứng! Cười tươi lắm. Đến tôi cũng không khỏi mỉm cười.”

“Vậy à?” Emma cũng mỉm cười theo. “Bà có biết tên cửa hàng đó là gì không?”

“Kate’s Cake, một tiệm bánh nhỏ. Một nơi vô cùng xinh đẹp.”

“Rất cảm ơn sự hợp tác của bà. Chúng tôi sẽ đến đó kiểm tra.” Theo ghi lại tên của cửa hàng rồi rời tòa chung cư trong ánh mắt quan sát của bà lão. Anh quay sang phía Emma và nói, “Cô nghĩ hai chị em này có thân thiết không?”

“Không hề.” Emma lắc đầu. “Xét đến yếu tố hành vi, thứ mà cô ấy đang nghĩ tới khả năng cao là kiếm thêm khách hàng tại lễ cưới… Dù tôi hy vọng rằng sẽ không có gì xảy ra với cô ấy.”

Họ đi đến cửa hàng nói trên, tình hình tại đó đã vượt qua cả những gì họ lo sợ nhất.

Ở cửa trước là một tấm biển ghi Tiệc cá nhân cùng với tấm bảng chào mừng. Cửa hàng có vẻ không khóa. Bên trong vẫn chưa được dọn dẹp kể sau lễ cưới.

Theo và Emma rút súng ra và cảnh giác tiến vào bên trong.

Những món đồ trang trí sặc sỡ với hoa và ruy băng. Những con búp bê được tạo hình theo cô dâu và chú rể. Âm nhạc phát liên tục không ngừng. Tủ trưng bày vỡ nát, bàn ghế lật tứ tung, khăn trải bản nhuộm đỏ.

Và cuối cùng là chín thi thể đẫm máu, cả nam cả nữ, đang nằm ngửa trên sàn.

Trong khi Emma xác định danh tính của các thi thể, Theo tiến vào trong bếp với khẩu súng vẫn ở trong tay. Tuy nhiên, tất cả những gì anh tìm thấy chỉ là một cái tủ lạnh đang mở. Dù vậy, trên tường và mặt sàn là những vệt máu dẫn ra phía cửa sau. Anh tiến về phía trước trong khi cẩn thận tránh đạp lên những vết máu và đi ra khỏi cửa hàng. Qua những gì anh có thể thấy thì vệt máu dừng lại tại một nắp cống đang mở.

Anh tặc lưỡi và gọi điện cho đội pháp y, rồi sau đó đi lại vào trong cửa hàng, nơi Emma đang chăm chú quan sát một mảnh giấy đặt trên bàn của khách quý.

Nhận thấy Theo vào trong phòng, cô ấy đưa tờ giấy về phía anh. “Đây là tờ kế hoạch. Có vẻ bữa tiệc được tổ chức vào đêm qua.”

“Vậy nghĩa là bà ấy đã nói đúng,” anh nói. “Nhưng chuyện này thật…”

Cô dâu và chú rể đang nằm cạnh nhau, hai tay nắm lấy nhau, mắt nhắm lại. Khoang bụng của họ đã bị xé toạc ra, bộ đồ cưới xinh đẹp bị nhuốm màu đỏ.

Những người tham gia vào bữa tiệc khác cũng mang những vết thương chí mạng tại vùng bụng. Tuy nhiên, có hai thi thể khác biệt với phần còn lại, một người đàn ông và một người phụ nữ. Cả hai thi thể đều bị gặm nhấm từ phần cổ trở xuống, tại khu vực đó chỉ còn lại da và xương. Như thể một bầy thú hoang đã lao vào xâu xé hai người họ vậy.

Trong khi chờ đợi đội pháp y đến nơi, Theo thăm dò bên trong của cửa hàng, sự chú ý của anh bị thu hút bởi tấm bảng tin nhắn. Những người tham gia vào bữa tiệc đã viết những lời nhắn lên trên đó để mừng cuộc sống mới cho cặp vợ chồng son. Trên đó có ghi những lời chúc mừng phổ biến, nhưng trong đó cũng thường xuyên xuất hiện tên của một tổ chức ủng hộ những người sử dụng nội tạng tạo tác. Đây dường như là nơi mà hai vợ chồng đã gặp nhau.

“…Bob Derry cũng mang một vết thương lớn tại vùng bụng, thận của anh ta cũng là tạo tác,” Theo lầm bầm.

Từ những gì anh có thể thấy qua những lời nhắn, bảy người tham gia trong bữa tiệc này là thành viên của nhóm đó. Con số ấy vừa trùng khớp với số thi thể với vết thương trên bụng. Anh cảm thấy khó mà tin rằng đây là một sự trùng hợp được. Anh giao việc gặp mặt đội pháp y lại cho Emma và gọi điện tới Rocky.

Khi Tobias đến địa điểm lấy được từ Mike và Butch, anh ấy ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà với vẻ mặt u ám. “Eleven, cô có thực sự chắc rằng đây là nơi chúng ta cần đến không?”

“Có.” Cô gật đầu. “Không hề nhầm lẫn. Dù nơi này không mang lại cảm giác của một cơ sở y tế.”

Hầu hết những tòa nhà xung quanh đều là các nhà máy bỏ hoang. Họ đi vào trong căn nhà máy qua những ô cửa chớp đang mở, nhưng bên trong đó chỉ là một không gian trống trải rộng lớn.

“…Phải, nếu vận chuyển những thiết bị phẫu thuật vào trong một nhà máy hoang vắng thì gần như sẽ không bị ai để mắt tới,” Tobias nói.

“Ngoài những trang thiết bị máy móc, cấy ghép tạo tác có cần thêm gì nữa không?” Eleven hỏi.

“Về cơ bản thì cũng tương tự như những gì cần thiết cho một ca phẫu thuật thông thường. Ngoại trừ việc trang bị và hộp chứa được sử dụng khi cấy tạo tác là đồ được chế tạo đặc biệt. Lượng điện năng tiêu thụ trong quá trình phẫu thuật dường như cũng tăng mạnh. Xét tới những yếu tố trên, hạn mức điện năng của một nhà máy có thể sẽ vừa đủ để chịu được sự nhảy vọt đó.”

Bên trong nhà máy hoàn toàn trống trải, vậy nên không còn lựa chọn nào khác, Tobias đi xung quanh để hỏi những người dân sống ở khu vực lân cận. Anh ấy hỏi những câu hỏi xoay quanh nhà máy trong khoảng thời gian Mike và những người khác được thực hiện phẫu thuật, nhưng bởi người dân được thông báo rằng quá trình cải tạo được tiến hành sau khi nhà máy đóng cửa nên họ không quan tâm gì nhiều đến tiếng ồn hay việc vận chuyển nguyên vật liệu. Họ không nhớ được các chi tiết cụ thể trong khoảng thời gian đó.

“Vậy là không thu thập được gì.” Anh ấy thở dài. “Ngoài ra cũng không tìm được manh mối về đồng bọn của Mike hay Butch. Lại ngõ cụt.”

“Không phải chúng ta đã khám phá ra một vài thứ qua việc biết được rằng đối phương đã di chuyển tới một tòa nhà với hạn mức điện năng lớn để phẫu thuật thay vì bệnh viện rồi sao?” Eleven hỏi. “Có thể dễ thấy rằng những ca phẫu thuật đó được tiến hành phi pháp.”

“Có lẽ thế. Coi như lần này không ra về trắng tay vậy,” Tobias nói, vực dậy tinh thần của mình, nhưng rồi khuôn mặt anh trở nên nhăn nhó khi nhìn đoạn tin nhắn được Emma gửi đến.

Bảy trên chín thi thể được phát hiện ở Kate’s Cakes mang vết thương chí mạng trên bụng đều sử dụng nội tạng tạo tác cho những bộ phận khác nhau. Hai thi thể bị gặm nhấm hoàn toàn là anh trai của chú rể và Molly; không như phần còn lại, hai người này không sử dụng tạo tác.

Theo khám nghiệm pháp y, họ không phát hiện dấu hiệu của chất kích thích hay những tạp chất tương tự, ngoài ra vết thương trên bảy người dùng tạo tác rất tương đồng với vết thương của Bob Derry. Tuy nhiên, họ đã vô cùng kinh ngạc trước vết thương trên anh trai của chú rể và Molly. Cũng giống như lần trước, họ không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của nước bọt. Khi kiểm tra bên trong dạ dày thì thấy được rằng ngoại trừ người anh trai và Molly, tất cả những người khác đều đã tiêu thụ cùng một loại rượu vang sủi. Sau khi điều tra thì biết được rằng người mua chai rượu đó là Molly.

Đã có mười một nạn nhân được cho là đã bị sát hại bởi Amalgam. Chỉ nhìn vào những thi thể được phủ vải che xếp hàng trước mặt mình cũng khiến Theo cảm thấy ớn lạnh.

Rocky bắt đầu mở lời với sắc mặt mệt mỏi. “Điểm sáng trong vụ lần này là càng nhiều thi thể thì càng có nhiều khám phá.”

Khi Theo quay sang phía mình, ông ấy lật tấm vải che thi thể của Bob Derry và chú rể.

“…Kích thước và hình dạng của vết thương hoàn toàn trùng khớp với tạo tác bị hư hại,” Rocky nói.

“Lần đầu tôi nghe về sự xuất hiện của một tạo tác hư hại đấy,” Tobias lên tiếng. Tạo tác được chiếu trên màn hình quả thực đã bị vỡ vụn. “Cấu trúc khác với tạo tác của tôi. Có lẽ để thay thế cho một cơ quan nội tạng thì nó cần phải bền hơn nhiều.”

“Ừm, dĩ nhiên.” Rocky gật đầu. “Tạo tác dành cho bộ phận bên ngoài thường ưu tiên kết cấu nhẹ, đổi lại thì độ bền bị giảm đi, vốn được lắp đặt với mục đích để thay thế sau này. Tuy nhiên, dạng tạo tác nội tạng về cơ bản không bao giờ được thay thế. Nguồn năng lượng cho nó là một cơ chế nằm ở trong máu người. Rốt cuộc, một cơ quan nội tạng sẽ liên tục phải tuần hoàn máu.”

“…Nhưng nếu vậy thì tại sao chúng lại bị hư hại?” Emma tò mò nghiêng đầu sang một bên. “Có phải bởi chúng nằm ở nơi có thể bị phá hỏng không?”

Rocky khoanh tay lại và dựa người lên tường. “Bởi sau khi bụng của nạn nhân bị xé toạc ra, một Amalgam được khai sinh.”

“…Ông có bằng chứng gì không?”

“Những viên thuốc, vỏ thuốc con nhộng, sự hợp tác của một quý cô mà bản thân cô ấy cũng là Amalgam. Và nhờ những nạn nhân bị Amalgam ăn từ bên trong ra, tôi không hề thiếu tài nguyên để nghiên cứu,” Rocky nói và nhìn về phía thi thể ở cách đó một đoạn. Phần vải vải che đầu của thi thể đó trũng xuống. Tấm thẻ đề tên Grey trông có vẻ thật vô nghĩa.

“Về những viên thuốc được sử dụng tại sàn đấu,” Rocky nói tiếp. “Chúng ta đã nói chuyện về cách mà chúng dung hợp vào trong máu rồi đúng không? Chà, tôi khám phá ra rằng sau ngay trước khi Grey chết, toàn bộ máu trong cơ thể anh ta bị hút lên trên phần đầu của cơ thể. Giữa Amalgam đó và máu người có một mối liên hệ rất chặt chẽ. Vấn đề là chúng sử dụng máu để làm gì. Vậy nên tôi đã nhờ quý cô kia kiểm tra giúp mình.”

Ông ấy lấy ra bốn tấm hình.

“Đây đều là những tấm ảnh chụp khi cô ấy đưa chỉ thị vận hành. Tấm bên trái là cái lõi—viên thuốc và máu đã được dung hợp. Tấm ở giữa là cái lõi được thu hồi từ Grey. Hai tấm bên phải là khi máu tôi được thêm vào lõi.”

“Chỉ cái lõi được cho máu chuyển động… Có phải nó đang khiến các tế bào nhân bản không?” Emma hỏi với vẻ khó chịu.

Eleven chậm rãi chớp mắt. “Lõi thu hồi từ đấu sĩ và lõi thu hồi từ tên cướp ngân hàng đều đã ngừng hoạt động. Nhưng chúng khôi phục chức năng vận hành tạm thời khi được tiếp xúc với máu người, và tôi đã xác nhận rằng chúng khiến các tế bào nhân bản đến một con số cố định. Những cái lõi này đều thô sơ với hiệu năng thấp. Tuy nhiên…”

Cô dừng lại một cách thiếu tự nhiên. Theo nhăn mặt.

“Chỉ việc chúng có thể khôi phục lại thành Amalgam đã đủ tệ rồi,” anh nói. “Còn gì nữa không?”

“…Điểm mạnh lớn nhất của các Amalgam là việc chúng tôi không cần tiếp tế hay nghỉ ngơi, kết hợp với năng lực hồi phục mạnh mẽ. Nhưng ngay cả khi không có những tính năng đó, nếu được nhận dưỡng chất, ngay cả một cái lõi ở mức độ này cũng có thể trở thành một vũ khí nguy hiểm.”

“Chà, nói cách khác,” Rocky nói với sắc mặt u ám. “Nếu pha trộn một tế bào Amalgam, tức một cái lõi thô sơ, với máu người, nó sẽ lập tức hấp thụ bất cứ thứ gì xung quanh để phát triển thành một con quái vật. Chưa kể đến việc chúng ta không biết tổng cộng có bao nhiêu lõi đang tồn tại.”

Emme nuốt nước bọt. “Người máy phép thuật có thể tiến xa đến vậy sao? Liệu R&D có biết về điều này không?”

“Khả năng cao là có, họ loại bỏ mẫu này vì chúng cần tiếp tế,” Tobias trả lời. “Vậy vì sao bây giờ nó lại bị chú ý tới chứ? Phía R&D hẳn đang rất hỗn loạn—về việc nó bị tuồn ra bên ngoài như thế nào hay thế lực nào đã làm rò rỉ thông tin. Nhưng tại sao các tạo tác đó lại bị hư hại?”

Rocky rên rỉ. “Quả thực là như vậy. Về Amalgam kí sinh vào đấu sĩ tại sàn đấu—chúng sở hữu chức năng tuần hoàn máu. Dường như để duy trì sự sống cho vật chủ. Tôi khám phá ra rằng hệ thống tuần hoàn của nó được mô phỏng theo tạo tác nội tạng. Và về các tạo tác nội tạng—chà, lượng năng lượng chúng phát ra rất lớn.”

“…Xét đến việc chúng được dùng để thay thế cho một nội tạng thì cũng dễ hiểu thôi,” Theo nói.

“Và nó đã tận dụng điều đó,” Rocky nói tiếp. “Bên trong cơ thể con người, Amalgam không thể phát triển quá lớn. Tôi và quý cô đã thảo luận về vấn đề đó, giả thiết mà chúng tôi đưa ra được là nó nằm ở trạng thái chờ bên trong khoang bụng hoặc cổ họng—những vị trí có thể dễ dàng đâm xuyên qua nhất—trong khi chiếm lấy cơ cấu tạo năng lượng của tạo tác và cuối cùng thoát ra khỏi cơ thể. Toàn bộ tạo tác trên cơ thể các nạn nhân đều bị cạn kiệt năng lượng.”

Theo, Tobias và Emma đều không nói nên lời trước thông tin không ngờ tới ấy.

“Chờ đã.” Sắc mặt Emma trở nên nhợt nhạt đi. “Bên trong các thi thể tại cửa hàng bánh đều không có bất kì vỏ thuốc con nhộng nào đúng không? Vậy ý ông là chúng đã phát triển và trở nên nhỏ tới mức con người không thể nhận ra và có thể vô tình hấp thụ vào?”

“Ít nhiều là vậy,” Rocky trả lời. “Chúng tôi đã thu hồi được chút rượu từ những mảnh thủy tinh và hiện đang tiến hành phân tích chi tiết.”

Giữa sự im ắng lấp đầy nhà xác, Eleven chợt quay sang phía Theo. “Tình huống bây giờ là một cuộc đua với thời gian. Chúng ta nên hỏi ý kiến của các chuyên gia tại R&D.”

“Hừm.” Theo nhăn mặt và ngẩng đầu lên. “Ồ… Bất kể thông tin tuyệt mật đến đâu, chỉ cần có cô thì chúng ta có thể lo liệu được đúng không?”

“Đúng,” Eleven đáp lại. “Kiến thức của tôi và Emma liên quan đến các sự cố Amalgam vẫn còn thiếu sót. Tôi cho rằng chúng ta nên gửi các thi thể và thông tin điều tra đến R&D và hỏi ý kiến của các tiến sĩ tại đó.”

“Vậy cô sẽ đi với tôi phải không, Eleven?” Theo hỏi. “Còn Tobias và… Emma, có chuyện gì vậy?”

Emma giật mình ngẩng mặt lên, dừng dòng suy nghĩ trong đầu mình lại. “Tôi đang cảm thấy bứt rứt khi nghe những gì Rocky nói. Nếu Amalgam săn mồi thì chúng tiêu thụ thứ gì? Vật chất hữu cơ? Có yếu tố cần thiết nào không?”

“Mọi thứ đều có thể được tiêu thụ, miễn đó không phải một loại vật chất làm tan rã cơ thể,” Eleven trả lời ngắn gọn.

“Hiểu rồi.” Emma ghi chú gì đó lên giấy. “Nếu các Amalgam bắt đầu săn một cách ‘mù quáng’ như Rocky nói, vậy thì liệu có còn rủi ro nào khác mà chúng ta đã bỏ qua không? Có thể chúng ta nên điều tra các báo cáo về thiệt hại công trình hoặc tương tự.”

“…Cũng phải.” Theo gật đầu. “Có thể lũ Amalgam đã hoạt động trong một thời gian dài nhưng chỉ bây giờ mới bị phát giác do sự xuất hiện của các thi thể.”

“Dù vậy, đây vẫn mới chỉ là phỏng đoán,” Emma nói. “Tôi sẽ liên lạc với vài người bạn xem có điều tra được gì không. Còn anh thì sao, Tobias?”

“Xem nào.” Anh ấy suy nghĩ một thoáng rồi khẽ phe phẩy cuốn sổ tay. “Có lẽ tôi sẽ lần theo manh mối về tạo tác. Roremclad thực hiện phẫu thuật trái phép. Tôi sẽ đi hỏi những bên phân phối thuốc xem họ có thể truy lùng dấu vết của thuốc gây mê được bán tới những nơi không phải bệnh viện hay nhà thuốc không. Và tôi cũng muốn kiểm tra nơi Bob Derry kiếm được tạo tác cho mình.”

“Phải, họ đã xảy ra xung đột,” Theo nhớ lại những gì Ghilane đã khai và nói. “Vậy anh sẽ tới một cửa hàng bán tạo tác bất hợp pháp?”

Tobias gật đầu. “Để bán tạo tác thì cần phải có giấy phép. Một cửa hàng bất hợp pháp sở hữu tạo tác nghĩa là có một kỹ sư bán trực tiếp tới nơi đó mà không thông qua cơ quan hành chính. Roremclad hẳn có liên quan đến kỹ sư này. Tôi nghĩ họ nhận thấy rằng Bob Derry sẽ bị từ chối phẫu thuật nên đã dựng cửa hàng.”

“Đó là một lời giải thích hợp lí.” Theo ngừng lại một quãng để suy nghĩ. “Giờ cũng đã muộn rồi. Hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây, ngày mai khi đầu óc đã tỉnh táo chúng ta sẽ tiếp tục điều tra. Tôi sẽ chia sẻ thông tin về các thi thể với ca trực đêm ở đó và yêu cầu họ liên lạc cho chúng ta nếu khám phá được gì.”

“Có vẻ được đấy. Hôm nay mọi người đã làm việc rất tốt. Cả ông nữa, Rocky,” Tobias thân thiện nói.

Rocky thở dài và nhún vai. “Ngoài chiến tranh và thiên tai ra thì chưa bao giờ xuất hiện nhiều thi thể đến vậy. Khá là bất thường đấy.”

“Phải…,” Theo nói. “Tôi không muốn phải thấy thêm bất kì thi thể nào nữa.”

Cơ thể đã hoàn toàn kiệt quệ, anh bước lên chiếc xe của mình. (Về nhà thôi), anh nghĩ và tựa đầu lên vô lăng.

“…Eleven, cô có nhớ ở nhà còn đồ ăn nào không?”

“Có các thanh hạt dinh dưỡng, đồ uống dạng thạch và bánh quy,” cô trả lời. “Ngoài ra còn có một số chai rượu và nước khoáng.”

“…Hiểu rồi.” Anh rên rỉ. “Xem ra chúng ta sẽ đến cửa hàng bách hóa trước khi về nhà. Cô có thể mang được bao nhiêu đồ?”

“Nếu anh không để tâm đến phương pháp vận chuyển thì tôi có thể chịu được sức nặng của một cỗ xe hơi.”

Theo bật cười khô khốc và khởi động xe. Cô ta thực sự giống như một con quái vật.

Eleven xuống xe và bưng từng cái túi đồ nặng trịch một. Mang vác chúng thì không có vấn đề gì, nhưng do thân hình nhỏ con nên những túi đồ làm cản trở tầm nhìn của cô.

“Ôi trời,” Theo cũng xuống xe và lầm bầm. “Ngay cả để tích trữ thì từng này có lẽ vẫn là quá nhiều đấy. Người ăn uống chỉ có mỗi mình tôi thôi mà.”

“Đây là số lượng lý tưởng cho việc đi mua sắm đồ thiết yếu hai tuần một lần. Ngoài ra, chúng cũng ít hơn so với bữa ăn trung bình của một người đàn ông trưởng thành,” Eleven trả lời.

“Vậy à?” Anh tiến lại để mang bớt đồ giúp cô ấy. “Ồ, phải rồi. Cô có thể ăn uống được không?”

“Có,” Eleven trả lời ngắn gọn. “Tôi đơn thuần chỉ không có nhu cầu.”

“Hiểu rồi. Đây. Đồ ăn vặt đấy. Cửa hàng tặng chúng ta một mẫu thử miễn phí.” Anh cho một viên kẹo gắn trên que nhỏ vào trong miệng cô.

Cô cuộn lưỡi xung quanh viên kẹo và phát hiện ra vị ngọt nhân tạo cùng với mùi thơm. Cô đi đến kết luận rằng viên kẹo này có vị chanh. “Anh cũng cần nạp đường vào cơ thể, Theo.”

“Nhân viên quán tặng mẫu thử đó cho ‘cô gái trẻ’, vậy nên cô ăn đi.” Điện thoại của anh phát ra thông báo tin nhắn mới. “Xin lỗi. Cô đi về phòng trước đi.”

Eleven nghe theo chỉ đạo của anh và đi từ bãi đỗ xe đến cửa chính của tòa chung cư. Đây là lần đầu cô được thưởng đồ ăn, cô nhai và nuốt viên kẹo không tan ấy. Ngay cả khi ăn uống không phải hành vi cần thiết, ít nhất cô vẫn biết cách để thực hiện.

Bình thường, khi hấp thụ nguyên vật liệu, cô không phá vỡ chúng ra thành mẩu nhỏ hay phân tích cấu trúc. Nhưng cô vẫn cố gắng dành thời gian để tiêu hóa vật này, ngay cả khi cô có thể hấp thụ nó vào cơ thể trong chớp mắt. Có phải con người gọi đây là “trân trọng” không?

Trong khi đang mải suy nghĩ, chiếc thang máy nhỏ đã xuống đến tầng của cô. Eleven nuốt que kẹo và bước vào trong. Vừa lúc cô dùng khuỷu tay để nhấn nút thang máy thì một người đàn ông chạy lại.

“Đợi với!”

Anh ta đi vào bên trong ngay trước khi cửa kịp đóng lại, nhờ cô bấm nút tầng của mình rồi mỉm cười quay sang phía cô trong khi thở hổn hển. Cô đánh giá đó là một nụ cười tỏ ý thân thiện thay vì nụ cười giả dối chỉ mang tính lịch sự.

“Xin lỗi. Cảm ơn nhé,” anh ta nói. “Lần đầu tôi gặp cô đấy. Cô sống ở đây à?”

“Đúng. Tôi gần đây mới chuyển đến.”

“Thế à? Rất vui được gặp cô. Tôi tên Jamie.”

“Rất hân hạnh được làm quen,” Eleven trả lời.

Người đàn ông kia nằm ở đâu đó quanh khoảng hai mươi tuổi. Dựa vào hệ thống cơ thì anh ta có vẻ là một vận động viên thay vì võ sĩ. Cô kết luận rằng anh ta không phải một mối nguy hiểm và hướng mặt về phía cửa thang máy.

“À, ừm,” người đàn ông cất tiếng từ phía bên cạnh cô. “Cho tôi biết tên của cô được không?”

“Tôi là Eleven. Xin phép.” Cửa mở vừa đúng lúc cô nói tên mình, cô đi ra khỏi thang máy.

Nhưng người đàn ông kia vẫn giữ cửa và gọi cô, “Vậy, ừm!”

Khi Eleven ngoái đầu lại, má anh ta đang ửng đỏ, đồng tử nở to. Những yếu tố thể hiện sự “thích” và “thiện ý” hướng đến cô.

“Chỉ là, cô thực sự rất xinh đẹp,” anh ta nói. “Tôi tò mò không biết tên của cô sẽ như thế nào. Mái tóc cô lấp lánh như những vì sao, và, ừm, tôi nghĩ cô giống như một thiên sứ. Vậy, ừm… Tôi không có ý tỏ ra kỳ quặc đâu, xin lỗi.”

“Không có vấn đề gì cả,” cô đáp lại. “Đừng để tâm.”

“Ồ,” anh ta nói. “Vậy à? Miễn cô không cảm thấy phiền là được. Chúc ngủ ngon, Eleven.”

“Chúc ngủ ngon,” cô đáp lại một cách ngắn ngủi. Người đàn ông kia cuối cùng đóng cửa thang máy lại và lên tầng cao hơn. Không hiểu ý định của người đàn ông đó, Eleven suy nghĩ về cuộc gặp mặt này trên đường trở về căn hộ của Theo.

“Ôi chao, Elena!” Người phụ nữ sống cách ba phòng cất tiếng khi thấy Eleven. Trên khuôn mặt bà ấy là “lo lắng”. “Mang nhiều đồ vậy! Cháu có sao không? Có nhìn được đường đi không?”

“Tên tôi là Eleven, thưa bà. Tôi rất giỏi trong việc mang vác đồ đạc. Không có vấn đề gì cả.”

“Vậy sao?” Người phụ nữ ấy nhìn cô một lượt. “Vậy cháu khỏe lắm nhỉ? Xin lỗi vì đã cản cháu nhé.”

“Không sao. Buổi tối tốt lành.”

Người phụ nữ tránh ra và bắt đầu đi dạo với cây gậy của mình. Lặng lẽ đi bên cạnh bà ấy là một con chó lớn bảo vệ. Cả hai đều đang chờ đợi chủ nhân của mình, Eleven dùng mắt gửi lời chào đến hiệp sĩ của người phụ nữ kia và quay về căn hộ.

Trong giờ ăn, cô hỏi Theo về Jamie, nhưng anh trả lời rằng mình không quen người đó.

“Tôi nên đối phó với anh ấy như thế nào trong tương lai?”

“Cô có thể trò chuyện miễn sao anh ta không phải một mối nguy hại,” Theo trả lời. “Cô sở hữu sức mạnh lớn hơn, nếu có gì xảy ra thì hãy khiến anh ta hiểu điều đó mà không thực sự làm thương anh ta… Ngoại hình của cô rất thu hút người khác. Chuyện như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi.” Anh cho một thìa súp cà chua lên miệng. Trên khuôn mặt của anh là “cô đơn” và “nhớ nhung”.

Eleven đáp lại bằng một câu trả lời đơn giản: “Đã hiểu.” Cô không thể hỏi anh rằng cảm giác mà anh đang trải qua có phải là vì em gái mình không.

Ghi chú

[Lên trên]
AM57RY
AM57RY
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Mong ko bik drop
Xem thêm