Tôi muốn được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với bạn, những người đã chọn đọc cuốn sách này. Trong một thế giới chứa đầy những loại hình giải trí, có rất nhiều những bộ điều tra tội phạm giật gân, nhiều những câu chuyện về tình bạn giữa con người và thứ không phải con người. Trong toàn bộ số đó, bạn đã tốt bụng chọn cuốn sách này. Xin cảm ơn rất nhiều.
Đối với tôi, giả tưởng là một lối thoát khỏi hiện thực. Bất kể chuyện gì xảy ra ở thế giới thực, tôi muốn ít nhất được quên đi tất cả trong khi đắm chìm trong thế giới giả tưởng. Do vậy mà không gì làm tôi vui hơn nếu bạn có thể quên đi thực tại dù chỉ trong một phút giây khi đọc câu chuyện này.
Cho phép tôi được nói riêng một chút với bạn, những độc giả của cuốn sách này. Khi tôi lần đầu cầm bút viết thì vẫn còn đang ở kì Heisei. So sánh tác phẩm vào thời điểm đó và cuốn sách bạn đang đọc hiện giờ, tôi nhận thấy thế giới quan, nhân vật, câu chuyện—tất cả mọi thứ đều rất khác. Duy chỉ có thiết kế về Hound và tên nhân vật là vẫn giữ nguyên.
Dù chó săn luôn hung dữ với con mồi, chúng cũng là một người bạn đáng yêu. Một thợ săn phải biết cách chăm sóc cho chúng, để ngăn nanh vuốt của chúng hướng vào những con người và động vật không liên quan. Bản chất đó khớp với ý tưởng mà tôi có về một người cộng sự trung thành luôn siêng năng làm việc và đồng thời cũng là một vũ khí mạnh mẽ. Do vậy nên tôi đặt cho cái tên Hound.
Sẽ ra sao nếu một vũ khí như vậy là một con quái vật bất tử, có thể tùy ý thay đổi hình dạng và trao mọi ước nguyện? Họ sẽ hẳn là một sinh vật vô cùng hữu ích đối với bạn. Vậy bạn sẽ sử dụng họ như thế nào?
Tôi thiết lập tính cách cho Theo dựa trên hình tượng ấy. Tôi nghĩ rằng việc sử dụng Hound cho việc tốt là không thể trừ khi cảm quan về công lí phải thật mạnh mẽ, đạo đức tốt và đầu óc lí trí. Vậy nên tính cách điều tra viên nghiêm khắc của anh ấy được hình thành, sau đó thì tôi tính đến những người đồng đội của anh ấy.
Lí do tôi chọn tên của những loài chim cho Theo và những nhân vật chính còn lại là bởi tôi muốn họ được tung bay tự do trong thế giới tưởng tượng.[note66095] Cái cách mà tôi viết tiểu thuyết là tôi không thể nào đưa bút trừ khi các nhân vật di chuyển đầu bút cho mình. Khi họ bị mắc kẹt và dừng lại, ngòi bút của tôi cũng dừng lại theo.
Nhưng tôi không cho Eleven cái tên của loài chim. Từ kì Heisei đến giờ, chỉ có Eleven là không thay đổi, chỉ luôn tập trung vào chủ nhân của mình. Trước cả khi tôi có thể mong muốn cô ấy được bay, Eleven đã bắt đầu chạy. Nếu cô ấy là cộng sự của bạn, bạn sẽ cho cô ấy tên gì, ngoại hình và tính cách như thế nào?
Lạc đề mất rồi. Nói chuyện dông dài là một thói xấu của tôi. Chắc hẳn lúc này các bạn đang ngáp dài rồi nhỉ, vậy nên tôi xin kết thúc màn độc thoại của mình tại đây. Tôi thực sự may mắn khi có được sự trợ giúp của rất nhiều người để mang cuốn sách này đến với bạn. Cảm ơn rất nhiều vì đã gặp gỡ nhau ở đây.
Midori Komai
Tháng Năm, 2022
0 Bình luận