Takane-san, chẳng phải là...
Sawatari Kazami Tanuma Ikeuchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 2: POV Majima Kengo (2/2)

2 Bình luận - Độ dài: 3,646 từ - Cập nhật:

Trans: wiee

Edit: Tamm

-----------------------------------------------

"...Sao chuyện này lại xảy ra được chứ?"

15 phút trước khi kết thúc giờ nghỉ trưa.

Khi trở lại lớp học, bầu không khí làm tôi hiện lên một vết nhăn rõ rệt giữa hai lông mày.

Ngay khi ngồi vào chỗ, tôi lập tức bị bao vây bởi mấy thằng đực trong lớp, nhìn kĩ lại thì còn có cả mấy thằng từ lớp khác đến nữa, bao gồm cả Tatsuki Iwasawa và kawariku Arakawa.

Một vòng vây hoàn hảo, thậm chí không phải là nói quá khi con chuột cũng không lọt qua được.

Và rồi...

"...Oy, Majima! Ông có mối quan hệ như nào với Takane-san đấy?"

Như bạn thấy đấy, tôi đang bị thẩm vấn một cách thậm tệ.

"Sao mấy người có thể ngu ngốc đến thế chứ...!"

Tôi thở dài một hơi.

Lẽ ra tôi phải biết chuyện này sẽ xảy ra khi... Saki Takane hỏi Tatsuki Iwasawa và Kawariku Arakawa về địa chỉ nhà tôi...

Tôi đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của Saki Takane...!

"Takane-san đang đến lớp C! Cổ đang tìm cậu đấy!"

"Thật đấy à, có phải ông đã gọi Takane-san đến nơi vắng vẻ nào không?"

"Một số đã thấy Majima kéo Takane-san đi quanh trường đấy!"

"Thế đã hôn chưa!?"

"Việc đó có vi phạm quy tắc không!?"

"Ông đang giám sát cô ấy sao!?"

Tôi ôm đầu thở dài rên rỉ. Chết lặng trước những câu hỏi dồn dập đổ vào mình.

Sao tụi nó có thể nghĩ ra hết câu chuyện vớ vẩn này đến chuyện khác mà không thấy chán nhỉ...?

Do phải nghĩ đến danh dự của Takane-san, người đã cất công tới đây nhờ tư vấn, nên tôi không thể muốn nói gì thì nói được──!

Và sau khi suy nghĩ một chút, tôi nảy ra ý tưởng.

Ồ, phải rồi, Saki Takane...?

Tôi cố gắng nhìn qua đám đông ồn ào xung quanh để hướng mắt tới gần cửa sổ nơi mà cô ấy đang ngồi.

Và, tôi thấy cảnh tượng... đáng ngạc nhiên.

Cô ấy cũng đang bị vây quanh bởi đám con gái trong lớp, dù không nhiều bằng tôi.

"Mấy tên con trai tệ thật nhỉ."

"Saki à, cậu có sao không?"

"Nếu tên ác ma đó có làm gì kỳ lạ với cậu, phải nói ngay với bọn tớ nhé!"

"Hả? À, cái đó, tớ... thật ra... không có gì cả..."

"À rế? Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên mình nói chuyện với Saki-chan nhỉ?"

"Ừ ha, thật ra mình cũng vậy."

"Phải rồi! Cùng trao đổi MINE[note60015] nào! Đây sẽ là nhóm riêng của hội con gái lớp mình, tham gia cùng bọn tớ nhé Saki-chan!"

"Ồ, ưm... được rồi..."

Mặc dù cái biểu cảm "Poker face" kia vẫn chẳng thay đổi, nhưng trông cô ấy vẫn khá rụt rè khi nói chuyện cùng họ.

Có lẽ việc làm của Kengo đã giúp mình xóa bỏ những tin đồn.

"...Tôi biết cậu nghĩ gì mà."

Giờ cuối cùng tôi cũng đã hiểu ý mà Arakawa muốn nói.

Mà, dù sao tôi cũng là tên hội trưởng ban kỷ luật cứng nhắc và đáng ghét. Bị ghét thêm tí nữa chắc cũng chẳng sao đâu.

Có thể làm người mình yêu hạnh phúc, tuyệt thật đấy.

Vậy là cô ấy sẽ không lo vấn đề cần người nói chuyện cùng nữa.

Nhưng chờ chút đã! Vậy đồng nghĩa là cậu ấy sẽ không còn ăn trưa với mình nữa sao...

"Và mày biết không? Saki Takane bước vào lớp C với vẻ mặt máu lạnh và tra hỏi tao với Arakawa! Cô ấy hỏi Majima đang ở đâu! Nhìn mặt cổ mà xem! Tao biết mà! Không còn nghi ngờ gì nữa! Một sự khởi đầu sự kiện đặc biệt của Majima-kun...!!"

"Lại nữa à...!"

"UWahhh!"

"Whoaa! Majima-kun mất quyền kiểm soát rồi!"

"Giữ cậu ta lại, giữ cậu ta lại đi!"

"Mặt Tatsuki đỏ như cái đèn tín hiệu ấy, hài chết đi được."

Tôi đang siết chặt Iwasawa, đám còn lại đang cố kiềm chế tôi, Arakawa đang ngồi cười, và tụi con gái thì nhìn qua đây với cái ánh mắt như khinh bỉ.

Chẳng có chút ý thức công cộng nào, và giờ nghỉ trưa của lớp B đã cứ thế mà diễn ra một cách ồn ào như vậy.

"...Kinh tởm."

...Và khi đang ở trong cái đống hỗn loạn này.

Ánh mắt tôi bắt gặp một tên con trai đi ra khỏi lớp, trông khá khó chịu.

--*--

"...Tụi nó đang đùa về cái gì vậy, thực sự... bị ngu à?"

Tầng hai, khu nhà vệ sinh nam.

Câu nói phát ra từ phòng vệ sinh đang khóa ở phía xa.

Giọng nói hơi trầm lại rung, thi thoảng còn nghe được tiếng như thể cậu ta đang đá vào tường vậy.

Tôi còn nghe thấy mấy tiếng động lạ khác nữa, nhưng chẳng biết đó là gì...

"Tệ thật... lạnh quá..."

Với một tiếng cạch, cánh cửa khóa mở ra và cậu ta bước ra ngoài.

Rồi nhìn vào tôi.

"Cái gì chứ...?"

Giọng cậu ta lắng xuống, Tskk.

...Ồ, tôi biết cái âm thanh lạ đó là gì rồi.

Là tiếng cắn móng tay.

Ngay phía sau tôi, Iwasawa hổn hển đi tới, "Ồ!"

"Tôi nghe nói,.. mấy người hay cắn móng tay thường là do căng thẳng hoặc áp lực tâm lý nhỉ? Tôi khá tò mò vì mình không có thói quen đó... Thế họ định làm gì với cái móng tay bị cắn nham nhở đó, có nhổ ra không hay tính nuốt chúng luôn?"

"Cái quái....!?"

"Dù gì đi nữa, là Hội trưởng ủy ban kỷ luật, tôi không thể làm ngơ cái hành vi mất vệ sinh như vậy được."

Takumi Tsubone, Lớp B năm hai...

Cậu ta lùi lại và dựa lưng vào tường.

"Hội trưởng kỷ luật...? Thế cậu muốn gì...!?"

"Không, cũng chẳng có gì quan trọng... Để tôi nói thẳng luôn."

"Cậu là người đã rải rác mấy cái tin đồn về Saki, đúng chứ? Takumi Tsubone..."

"Hả? Đang tính nói gì thế? Tôi không biết gì hết!"

Takumi Tsubone lên giọng đầy chua chát.

Mấy thằng trẻ trâu, mang cái giọng hùng hổ ra dọa nạt là điều đương nhiên.

"Ở chỗ nào!? Lấy đâu ra cơ sở cho cái cái kết luận đó...?"

"Để xem nào, Lớp 2A: Ryohei Kumikei, Shinaraya Shirou; Lớp 2B: Kawahaba Tougo, Kokode Ide, Akebono Michika, Shima Mizuho; Lớp 2C: Kinkana Yarika, Momokawa Kawayasuno, Sasahira Masaya."

Iwasawa liệt kê từng cái tên một cách dõng dạc, làm Takumi Tsubome xanh mặt.

"Có vài điểm tôi nhớ hơi mơ hồ, nhưng tôi nghĩ đây là điều duy nhất có thể xác nhận một cách chắc chắn."

"...À đúng rồi, tôi nghe nó từ một người bạn ấy mà."

"Im lặng. Những tin đồn ác ý về Saki Takane chắc chắn đến từ cậu!"

"Sao cậu biết được chứ!?"

"Cái sở thích buôn chuyện của Iwasawa bên tôi làm mạng lưới các mối quan hệ của cậu ta lan rộng bất thường, nó không phải để chưng đâu. Không chỉ quen biết mọi người ở trường, mà còn là các trường cao trung lẫn sơ trung khác trên địa bàn."

"Suy cho cùng, tin đồn chỉ được truyền miệng, phải chứ? Một khi đã biết được nguồn gốc của tin đồn, tôi có thể truy tìm từng cái một. Giống như việc tháo chiếc tai nghe bị rối sau khi để trong cặp vậy. Và kết quả là tôi sẽ tìm được đầu dây của nó, vậy thôi."

"...!?"

Takumi Tsubone kêu lên một tiếng.

Nói thì dễ, nhưng tôi biết là để làm được cái nhiệm vụ tẻ nhạt và rắc rối này trong vài tuần thì chắc chỉ có mỗi Iwasawa thôi.

Chắc vì cái tính cách hướng ngoại của cậu ta nên mọi việc cũng không hẳn là khó.

Nhưng cũng vì vậy mà cậu ta cũng dễ vô tình bị vướng vào mấy vụ lan truyền tin đồn kiểu này.

Bằng chứng là khi năm nhất, cậu đã đi lan truyền mấy tin đồn về Takane chỉ vì Takane từ chối cậu ta. Vì quá khoa trương nên dễ dàng bị tóm.

Lý do duy nhất tôi giữ bí mật tới ngày hôm nay đơn giản chỉ để củng cố cho các bằng chứng thôi.

Thật sự mà nói, tên đó đã đóng góp nhiều nhất cho vụ này...

"Hể..."

Takumi Tsubone càu nhàu thất vọng và liếc nhìn ra cửa.

Tôi không biết cậu ta định làm gì, nhưng cậu ta bỏ cuộc ngay khi thấy Arakawa, Á quân đội bóng rổ đang đứng ngoài chờ chúng tôi.

"Takumi Tsubone, ngay từ đầu tôi đã nói rằng tôi không ở đây để trừng phạt cậu, chứ đừng nói đến chỉ trích."

"Cứ nói ra đi!"

"Hoặc tôi sẽ báo cáo với giáo viên chủ nhiệm lớp B, Onnukuide-sensei vậy!"

"Cái gì!?"

Mặt cậu ta trắng bệch khi nghe vậy.

"Hình thức kỷ luật tiếp theo sẽ thuộc thẩm quyền của giáo viên chủ nhiệm... Hôm nay tôi sẽ báo cáo với họ sau giờ chủ nhiệm... Có thể sẽ không đề cập đến nhưng khuyến khích cậu nên đi cùng tôi."

Tội vu khống ác ý, phỉ báng bạn cùng lớp với mục đích xấu rõ ràng.

Điều này rõ ràng nằm ngoài phạm vi giám sát của thành viên Ủy ban kỷ luật.

Iwasawa đã cung cấp đủ bằng chứng, giờ thì cậu ta chẳng thể chối cãi nữa. Sở dĩ tôi nói trước với cậu ta là cho cậu ta chút nhân nhượng, nhưng cậu ta có vẻ lại không cần nó...

"Không, có gì đó không đúng."

Rõ ràng là cậu ta không hề bị thuyết phục...

Takumi Tsubone nở nụ cười giễu cợt đầy thù địch với tôi.

"Chà, tôi cũng chỉ là con người thôi mà, nên cũng phải buôn chút chuyện chứ...! Mấy cậu cũng thế còn gì!... À không! Tôi không nhớ rõ, nhưng cậu nói đúng, có thể tôi đã tung vài tin đồn không hay về Saki Takane... nhưng đó không phải tất cả!"

Liệu cậu ta có tìm được cơ hội để lật ngược tình thế trong cái "không phải tất cả" kia không?

Đôi mắt Takumi Tsubone lập tức sáng lên.

"Không phải... tất cả! Không phải tất cả lời đồn riêng lẻ về Saki Takane đều là đến từ tôi đâu!"

"Tôi đã nó nghe từ Iwasawa... phải rồi, tất cả mọi tin đồn đều là do cậu ta mà ra!

"Và đâu có nghĩa là tôi phạm tội! Mọi người đều đồn thổi nó, và nó chỉ lan ra hơn một chút... Tại sao chỉ có tôi và riêng tôi là người có lỗi chứ? Và cậu biết người ta nói gì không, không có lửa làm sao có khói!"

"...Hiểu rồi."

"Phải chứ? Vậy thì..."

"Dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không có quyền quyết định."

".....Tskk."

Có vẻ cậu ta vẫn chưa hiểu nên tôi sẽ nói rõ.

Như đã nói lúc trước, đây chỉ là cảnh cáo thôi.

Mọi thứ mà tôi nói với cậu ta là quyết định cuối cùng, không hơn không kém.

"Nếu cậu muốn cùng chúng tôi đến gặp Onnukuide-sensei để báo cáo, thì vui lòng báo với một thành viên ban kỷ luật trước khi về, hiểu chứ?"

Như vậy, công việc của chúng tôi đã hoàn thành.

Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, tôi nên rời khỏi đây sớm thôi.

"Chờ đã!!!"

Cậu ta tóm lấy... vai tôi.

Khuôn mặt Takumi Tsubone chuyển sang vẻ giận dữ quỷ dị.

"Vốn ngay từ đầu,... là lỗi của con nhỏ đó rồi!"

Iwasawa nãy giờ không nói gì thở dài. Còn Arakawa thì tỏ ra khác với vẻ mặt sôi nổi thường ngày.

"Con nhỏ đó... tuyệt vọng quá mà! Nó còn chẳng có bạn bè! Luôn cô độc và chắc chắn còn chẳng có nổi mống bạn trai! Thật thảm hại, tôi đã nói muốn hẹn hò cùng cô ta, nhưng cô ta lại từ chối tôi như thể xem thường vậy!"

"...Này."

Tôi nói nhỏ, nhưng Takumi Tsubone không có dấu hiệu dừng lại.

"Cô ta nói mình đã thích người khác rồi! Nó chẳng biết mình đang nói gì đâu! Một đứa ăn bám! Dù sao cũng không thể làm được gì, vậy sao không đồng ý với tôi đi...!"

"Dừng lại đ..."

"Nhưng sao trong số tất cả mọi người cậu lại tới đây...! Cậu biết cậu ta? Biết về tên mà Takane Saki thích và tới đây làm trò cười cho tôi phải chứ?"

"Dừng lại." Câm mồm thằng ngu.

"Cái gì cơ...? Cậu thật sự không biết? HAHA! Vậy để tôi nói cho! Con nhỏ đó có gu thẩm mỹ tệ quá đấy! Cậu biết không? Saki Takane thích..."

Takumi Tsubone không thể nói tiếp được lời muốn nói.

Tôi tóm lấy ngực hắn ta trước khi hắn kịp nói ra cái tên.

"Tôi đề nghị cậu dừng lại trong khi tôi còn đang nói chuyện một cách bình tĩnh."

Tôi đã từng nói rồi, khi tâm trạng không tốt, vẻ mặt tôi rất đáng sợ.

Takumi Tsubone mở mắt và hét lên một tiếng. "Hii."

"Cậu có quyền tự do nghĩ thế nào về Saki Takane cũng được, nhưng..."

Saki Takane đã rơi vào lưới tình.

Cô ấy học được cách yêu từ những cuốn sách, biết xấu hổ khi tình cảm mình dành cho ai đó bị phát hiện, bị tổn thương bởi những tin đồn vô đạo đức, khóc lóc và thậm chí mỉm cười như một đứa trẻ khi được cho những viên kẹo mới nhất.

...Và đôi khi cảm thấy cô đơn khi ăn trưa một mình.

Vì vậy...

"Cứ tự giữ suy nghĩ đó trong đầu đi, đừng có ép buộc người khác."

Bộp.

Tôi thả tay đang nắm chặt cổ áo cậu ta ra, Takumi Tsubone lập tức ngã xuống sàn gạch.

Chuỗi náo động xung quanh những tin đồn ác ý về Saki Takane nhờ đó mà chấm hết.

--*--

...Đã mười ngày trôi qua kể từ đó.

Kỳ thi giữa kì vừa kết thúc, sau đó là kỳ nghỉ lễ, không khí trong lớp lắng xuống hẳn.

Ngay cả một đất nước có mùa đông bao phủ bởi tuyết như Nhật Bản, những tán hoa anh đào đã rụng hoàn toàn và bắt đầu thay lá.

Flowers are for leaves.[note60016]

"...Dù sao thì tôi cũng đã chẳng làm chút sakura-mochi nào."

Ánh sáng lờ mờ phát ra từ cầu thang sân thượng.

Nói cách khác, tôi chỉ đang nghỉ trưa ở nơi thường ngày và lẩm bẩm một mình thôi.

Trên tay là chiếc Maritozzo[note60017] đã mua ngày hôm qua.

Đây là một món ăn theo mùa, kèm với trà xanh có màu sắc rực rỡ và đậu azuki[note60019] kẹp ở giữa thay vì kem tươi.

Đây cũng là lần đầu tôi mua thử loại bánh ngọt này, khá bất ngờ là khi ăn thử lại có nhân kem béo ngậy bên trong, nó không quá dính và cũng rất ngon nữa.

"Mình đoán mọi thứ đều có thể thử."

Vừa ăn Maritozzo trong khi ngắm những cây hoa anh đào rợp lá trong sân trường, điều này cũng làm tôi cảm thấy dễ chịu đến không ngờ.

"...Maritozzo, mùa hè đã đến rồi nhỉ, và chút sữa để pha trà..."

"Cậu đang nói gì thế?"

"Whoa!?"

Tôi suýt làm rơi mất Maritozzo khi đột nhiên nghe thấy giọng nói bất ngờ từ đằng sau.

Giọng nói này là...

"Takane Saki...?"

"Vâng...? Takane Saki đây...?"

Là Takane Saki, cô ấy đang đứng trước cầu thang với dáng vẻ ngại ngùng.

"...Nhưng tại sao?"

Tôi đã tìm ra kẻ tung tin đồn ác ý về Takane Saki, và giờ cô ấy có thể thoải mái trò chuyện dưới lớp.

Chẳng phải cô ấy không cần ăn trưa với tôi nữa sao...?

"Cậu nói ta sẽ cùng ăn trưa với nhau... chả lẽ là nói đùa sao?"

Thấy mắt cô hơn ướt lệ, tôi vội vàng phủ nhận.

"Không! Tôi cứ tưởng cậu đã quên chuyện đó vì đã lâu rồi..."

"Sao tớ quên được chứ? Tớ phải học cả trong giờ nghỉ trưa hồi trước kỳ thi."

"Ồ, ấn tượng đấy..."

Trong khi tôi còn đang bối rối, Takane Saki đã ngồi xuống cạnh tôi và đặt hộp bento lên đùi.

Có vẻ hôm nay không phải ngày của Maritozzo rồi.

"...Cậu tự làm à?"

"Tớ không hay nấu ăn, nhưng khi thấy cậu làm, tớ nghĩ mình cũng nên thử."

"Tôi thích nấu ăn. Thích cái kiểu nếu cậu làm theo đúng công thức, thì sẽ không thất bại. Cái cảm giác thỏa mãn và hương vị vẫn giống hệt như lần trước... Này, đợi đã! Cái thứ màu đáng cảnh báo đó là gì vậy?"

"Là trứng ốp lết ấy, tớ đã cố làm nó ngọt nhưng thất bại."

"À, hiểu rồi, đường sẽ dễ cháy mà, hoặc do cậu bỏ quá nhiều đường."

"Tớ thích trứng ốp lết ngọt như kiểu tráng miệng ấy!...? Mà đó là Maritozzo à?"

"Tôi không hay ăn mấy loại bánh ngọt này, thấy cậu ăn nên tôi tính mua thử..., nhưng có vẻ ngon hơn tôi tưởng. Càng ngon hơn khi ăn với trà nữa."

"...Fufufu."

"Sao thế?"

"Không có gì, tớ chỉ nghĩ tụi mình có nhiều điểm chung thật."

"Được rồi..."

"..."

"..."

Cả hai lại im lặng.

Tôi im lặng suy nghĩ trong khi đang nhai miếng Maritozzo của mình.

Lý do quan trọng về việc Takane Saki vẫn ăn trưa với tôi... là do vài vấn để của cô ấy vẫn chưa được giải quyết chăng?

Tôi thắc mắc đắn đo.

Rốt cuộc cô ấy gặp vấn đề gì chứ...?

"...Cái đó, nói sao nhỉ?"

"?"

"...Nhắc mới nhớ, cậu làm bài kiểm tra thế nào?"

"...Tớ tệ nhất môn lịch sử thế giới."

"Tôi thì không giỏi văn học hiện đại, không thể hiểu được cảm xúc của tác giả, và việc đó chẳng hơn một câu trả lời vô nghĩa là bao."

"...Majima-kun, không phải cậu đứng nhất lớp sao?"

"Ừ thì, đúng vậy..."

"..."

"..."

"Việc ăn với mình thế này, cậu có thích không...?"

"...Vui mà."

"Okay...."

"..."

"..."

"Sao vậy chứ...?"

"Thật ra, tớ có thích một người."

"Gekk!!"

Tôi nghẹn lại.

Cố liếc qua khuôn mặt Takane Saki với đôi mắt đen bóng. Nhưng vẫn là khuôn mặt "Poker face" quen thuộc khi đang gắp miếng trứng ốp lết, làm tôi chẳng thể đọc được cảm xúc của cô ấy.

"...Chỉ là tình cảm đơn phương thôi, chắc vậy."

"Ồ, ừ, chắc vậy..."

...Không ổn.

Tôi chắc rằng mình đã nói rõ điều đó khi ở phòng y tế, rằng xin lời khuyên không phân biệt đúng sai, dù có là về tình yêu hay bất cứ điều gì đi nữa...

Tôi chỉ đang đưa ra một phép loại trừ thôi, tôi không muốn phải đưa ra lời khuyên về lĩnh vực này đâu!

"..."

Đầu tôi choáng váng quá.

Không phải khoe đâu, nhưng tôi chưa từng có mối tình nào vắt vai nên chẳng biết phải làm gì hết!

Ý tôi là, không phải Takane đang tìm sai người để hỏi sao?

Tôi là Hội trưởng Ủy ban kỷ luật cứng rắn đó! Saki à, cậu nổi tiếng hơn tôi gấp 100 lần đó!

Nhưng...

"Hiếm khi mới được thế này..."

Tôi rất vui vì cô ấy gặp rắc rối và phải dựa dẫm vào một tên không ai ưa như tôi.

Hơn nữa, nếu cô ấy cứ làm vẻ mặt ấy...

"Cậu có biết về hiệu ứng Stinzer không...?"

Ngay khi tôi vừa nói những từ ấy, đột nhiên Takane lại bật chế độ phòng thủ.

“Shhhh, shhhh, tớ không biết."

"À thì, hôm nọ thấy cậu đọc sách về tâm lý, nên tôi tự hỏi cậu có biết về hiệu ứng Stinzer không, một hiệu ứng tâm lý làm thay đổi ẩn tượng mà cậu tạo ra tùy thuộc vào vị thế của bạn so với người nói chuyện cùng."

"Ha, hả..?"

"Ví dụ, nếu có một bàn bốn người, người ngồi đối diện cậu gọi là 'Kẻ thù', người ngồi bên trái là 'trung lập', và người ngồi bên phải cậu là 'bạn bè'."

"Đúng vậy, như chúng ta bây giờ đó."

"Vài người nói rằng nó đơn giản chỉ là sự gần gũi về mặt vật lý, nhưng theo tôi thì lại liên quan tới giao tiếp bằng mắt nhiều hơn."

"Giao tiếp bằng mắt...?"

"Nếu hai người ngồi cạnh nhau, họ có thể thấy cùng một thứ."

Mắt chúng ta có xu hướng tự nhiên hướng về mảng ánh sáng nhiều hơn như việc nhìn qua sân trường qua khung cửa sổ.

Và có những điều chỉ hiểu được khi có chung quan điểm...

"Majima-kun..."

Vậy nên...

"Có thể cậu nên bắt đầu bằng việc ngồi cạnh người mình thích?"

"........Vâng?"

"Chà, vì cậu là một người quyến rũ, nên tôi chắc cậu không cần lo lắng gì đâu."

Không biết mẫu người mà Takane Saki thích trông thế nào nhỉ? Mà tôi nghĩ cô ấy sẽ ổn thôi.

Tôi nghĩ không sao đâu... Nhưng sao cậu lại nhìn tôi thế chứ?

"Chỉ là... tớ thấy hơi đau lòng."

"Cậu đã cố gắng rồi, tôi sẽ cổ vũ cho."

"Ừm...."

Sau tất cả, dù có là ai thì anh chàng đó cũng là người may mắn.

Tôi ghen tỵ với cậu ta trong khi nhai miếng Maritozzo màu xanh lá cây.

Dù sao đi nữa, từ giờ tôi được phép gọi mình là bạn của Takane Saki.

Ghi chú

[Lên trên]
Tôi để nguyên vậy vì chẳng biết dịch theo nghĩa thế nào, đơn giản là trình độ 4 điểm ngữ văn của trans và edit không cho phép, cũng có thể đang ám chỉ Takane là dành cho main hay gì đó sâu xa hơn chẳng hạn.
Tôi để nguyên vậy vì chẳng biết dịch theo nghĩa thế nào, đơn giản là trình độ 4 điểm ngữ văn của trans và edit không cho phép, cũng có thể đang ám chỉ Takane là dành cho main hay gì đó sâu xa hơn chẳng hạn.
[Lên trên]
một loại bánh ngọt từ Ý
một loại bánh ngọt từ Ý
[Lên trên]
đậu đỏ
đậu đỏ
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ghen tị với chính mình à :)))
Xem thêm