Takane-san, chẳng phải là...
Sawatari Kazami Tanuma Ikeuchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 3: POV Takane Saki

4 Bình luận - Độ dài: 2,441 từ - Cập nhật:

Trans: wiee

Edit: Tamm

-----------------------------------------------

Ngày 1 tháng 6.

Thời tiết ở Kamimura ngày càng nóng và ẩm hơn.

Thật vui vì đồng phục của trường đã được đổi sang loại mùa hè.

"Nghĩ lại thì, dạo này không còn nghe thấy tin đồn nào về Saki-Saki nữa nhỉ?"

Hiện đang là giờ nghỉ trưa giữa tiết hai và ba nên là được nghỉ lâu hơn so với khoảng thời gian khác, khi cả lớp đã đi hết, đột nhiên Yuka-chan thắc mắc với tôi.

"Là vậy sao?"

"Thì bằng chứng là mọi người đã bắt đầu nói chuyện với cậu đó."

"Ừ ha..."

Là do mọi người đã dừng truyền tai nhau những tin đồn về tôi sao?

Tuy chẳng có ai để nói chuyện cùng, nhưng có lẽ mọi người trong lớp đã bắt đầu bắt chuyện với mình một cách bình thường ha?

Có thể nói rằng họ không còn xa lánh tôi như trước kia nữa...

Vì sao nhỉ? Tôi thắc mắc trong phút chốc, rồi lại tự hỏi bản thân.

"Đã 75 ngày rồi, fufu..."

Tôi quyết định không nghĩ về nó nữa.

"...Saki-Saki nè, hôm nay trông tâm trạng của cậu vui nhỉ?"

"Ể? Tớ không chắc nữa? Fufu..."

"Dù sao thì cậu cũng chỉ đang nghĩ về việc ăn trưa với tên ngốc kỷ luật đó thôi, phải chứ?"

"Fufufufufufufu. Đ-Đừng gọi Majima-kun bằng cái biệt danh kỳ cục như thế chứ. Fufufufufufu---!"

"Ehehe, điệu cười kì cục nhất của cậu trước giờ đấy."

Cũng là nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay.

...Chắc đã cả tháng từ lần đầu mình ngồi ăn với Majima-kun, và bữa trưa bí mật của tụi mình vẫn tiếp tục.

Chúng tôi cùng nhau ăn trưa ở cầu thang trước sân thượng trong 20 phút giờ nghỉ trưa.

Tuy vẫn hơi khó xử, nhưng chúng tôi đã thể trò chuyện với nhau, đó là một bước tiến lớn so với khi trước vì lúc đó thậm chí cả hai còn rất khó để bắt chuyện với nhau.

"Có thể nói rằng chúng mình đang hẹn hò cũng không phải là nói quá nhỉ?"

"Nó thật sự là nói quá đấy."

"Fufufufufufufu."

"Mình đùa thôi mà, làm ơn, làm ơn, làm ơn nói chuyện với mình đi mà~."

Xin lỗi Yuka-chan, thành thật mà nói thì hiện tại mình đang rất phấn khích.

Cứ mỗi ngày kết thúc giờ nghỉ trưa, mình đã nghĩ ngay tới giờ nghỉ trưa ngày mai rồi!

"Tớ xin lỗi mà Saki-Saki, mà gần đây cậu không đọc tạp chí Imamote nữa thì phải, có phải cậu quên chuyện gì quan trọng không?"

"Hửmmm...?"

"Fufufu. Nó là gì thế? Fufufu"

"Tớ cá cậu với tên Majima chưa hề trao đổi MINE luôn đấy."

Nụ cười của tôi cứng lại.

"Tớ thực sự quên mất..."

"Tớ biết ngay mà."

Tôi đã quá để ý đến Majima-kun đến mức quên cả đọc Imamote.

Nhưng chẳng mấy chốc, tôi lấy lại nụ cười trên môi.

"...Mà, nếu cứ giữ quan hệ tốt thế này thì sớm muộn gì tụi mình cũng trao đổi được MINE thôi, fufufu."

"Ahh!! Không phải tới giờ cậu đi ăn với Mashima-kun sao, đi lẹ đi!"

"Và nếu hai cậu trao đổi thông tin liên lạc, tớ sẽ gặp rắc rối đó."

"Nếu việc đó khiến cậu gặp rắc rối thì toàn bộ học sinh trung học chẳng khác gì tội nhân đâu."

"Và tớ cũng không muốn cậu bỏ rơi tớ đâu..."

"Quả nhiên đó mới là ý thật của cậu!!"

Yuka-chan thở dài một hơi lớn đến mức như có động cơ hơi nước bên trong vậy.

"...Saki này, tớ biết cậu rất vui vì kế hoạch đầu tiên thành công, nhưng điều lớn nhất cậu muốn trở thành với Majima là gì?"

"Tớ nghĩ mình thích mối quan hệ như hiện tại, chúng tớ có thể ăn trưa và trò chuyện cùng nhau..."

"Cậu không muốn nắm tay sao!?"

"Hự!?"

"Cậu không muốn đi hẹn hò sao!?"

"Hức!?"

"Cậu không muốn hôn hay mấy thứ tương tự sao!?"

"Aahh!?"

3 đợt tấn công vừa rồi của Yuka làm tôi khó thở và gần như đánh gục tôi.

Chắc chắn rồi, mình muốn... hôn cậu ấy!

"Nếu theo đúng những gì mà tạp chí Imamote yêu thích của Saki-chan đã dạy, thì thời hạn để tỏ tình chỉ còn hơn một tháng nữa thôi!... Không, thậm chí nó còn ngắn hơn nữa."

"Ý cậu là sao...?"

"Saki-Saki có vẻ như cậu không phải là người duy nhất thích cái... bản chất kỳ dị của tên đó đâu."

"!!!"

Nghe như bị dội một gáo nước lạnh vậy.

Được rồi, cậu đã đúng Yuka!

Từ lâu mình đã tự hỏi sao không ai nhận ra điểm quyến rũ của Majima-kun, nghĩ lại thì, làm sao mình có thể chắc chắn vậy cơ chứ!

Có thể đã có rồi, chỉ là tôi không biết thôi.

Có thể người ấy đã bắt đầu tiếp cận theo cách nào đó, hoặc có lẽ người đó nghĩ sẽ thổ lộ với Majima-kun vào ngày mai thì sao...

Nếu điều đó xảy ra, thì tôi, một đứa với kinh nghiệm yêu đương bằng 0 sẽ chẳng thể nào thắng nổi mất!

"T-tớ phải làm gì bây giờ!? Người đó sẽ lấy Majima-kun đi mất!?"

"Bỏ qua sự thật rằng từ đầu cậu ta đã chẳng phải của cậu đi... Bình tĩnh nào! Đừng dễ hoảng hốt như vậy chứ?"

"Hiyahi!"

"Cậu biết đấy, Saki-Saki, tất cả những việc cậu cần làm là phải tiến gần hơn với Majima-kun, từng chút một, và cậu biết phải làm thế nào phải chứ?"

"Ừm... trao đổi MINE ư...?"

"Thấy chưa, cậu biết mình phải làm gì mà."

"Nhưng nếu tớ hỏi mà cậu ấy bỏ đi thì sao...?"

"Ngược lại, tớ phải hỏi cậu, cái tên 'lập dị về đạo đức công cộng' mà cậu yêu thích có phải loại người dễ bỏ trốn chỉ vì bị hỏi thông tin liên hệ không?"

"Ồ...!"

"Đó là điều tớ muốn nói đấy."

Yuka gật đầu thật sâu.

Đúng vậy... Majima-kun không phải kiểu người sẽ thay đổi quan điểm về một người chỉ vì như thế!

"...T-tớ sẽ đi hỏi Majima-kun vào giờ nghỉ trưa!"

"Đúng vậy!"

"Và chúng tớ sẽ trao đổi MINE!"

"Chuẩn rồi đó~"

"Dễ như ăn bánh!"

"Tớ sẽ áp dụng một vài kiến thức tình cảm đã học được từ Imamote!"

"...Ừ thì, cũng được."

Yuka, người đang rất hăng hái cổ vũ tôi, lại có biểu hiện hơi mơ hồ khi nghe tôi nói câu đó.

--*--

"Xin lỗi, tớ tới trễ."

Giờ nghỉ trưa đã trôi qua 15 phút.

Không như mọi khi, hôm nay, Majima-kun lại tới trễ trên cầu thang tới sân thượng.

Chà, không chỉ thấy được cảnh tượng hiếm hoi, mà còn ngạc nhiên hơn khi thấy cánh tay vạm vỡ của Majima-kun lộ ra từ ống tay áo trong bộ đồng phục hè, khiến đầu óc tôi trống rỗng...

"Sao thế...?"

"Ôi, không! Tớ không thấy gì hết!"

"? Tôi hiểu rồi."

Majima-kun ngồi cạnh tôi và đặt hộp đựng bento lên đùi.

Cậu ấy luôn điềm tĩnh như vậy, nhưng hôm nay trông cậu lại mệt mỏi đến lạ thường.

...Mình phải chuẩn bị cho việc này sớm thôi.

"Tôi định đi thay quần áo, nhưng lúc đó lại phải mang đống tài liệu giảng dạy, năm ngoái tôi cũng phải làm chuyện giống như này."

"Vậy à."

""Những em vô tình mặc áo dài tay đến trường... Không sao đâu, tôi chỉ nhắc để các em đừng quên vào ngày mai thôi." Thường thì chẳng ai để tâm đến mấy lời nhắc này. Tuy nhiên với mấy đứa quá khích, mất đồng phục hay cắt ngắn gấu váy sẽ phải đặc biệt quan tâm đến."

"Đúng vậy nhỉ."

"Phần đầu tiên của sổ tay học sinh, 'Các nguyên tắc hàng ngày'. Luôn ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ, không ăn mặc sang trọng hay thời trang không phù hợp. Nếu cậu đánh giá thấp tầm quan trọng của việc ăn mặc đúng cách, nó sẽ dẫn đến rối loạn trật tự công cộng."

"Hiểu rồi."

"...Cậu thực sự là hình mẫu lý tưởng ở khoản này nhỉ? Ước gì ai cũng biết ăn mặc như cậu."

"Hiểu rồi."

"...Takane Saki?"

"Điều đó khá bất ngờ đấy."

"Cậu đang bật chế độ tự động trả lời chắc!?"

"...Mà nè, chủ nhật này, cậu có muốn đi mua sắm với tớ không?"

...Giờ mấy bạn đang đọc có lẽ đang thắc mắc rằng liệu tôi đang có ý định tự tử hay không, hay là có bị ấm đầu vì cái thời tiết nắng nóng kèm ẩm thấp dạo gần đây hay không.

Nhưng! Đây là một chiến lược hợp pháp được hỗ trợ bởi tâm lý học!

Kỹ thuật Door-in-the-face!

Một kỹ thuật đàm phám được gọi là Yêu cầu thỏa hiệp!

Trước hết, con người thường có nguyên tắc "Đối phương làm điều gì cho mình thì mình cũng phải làm điều gì đó để đáp lễ."

Door-in-the-face là một kỹ thuật dựa trên nguyên tắc này.

Bước 1. Chuẩn bị một yêu cầu chân thành và một yêu cầu mà phía bên kia có khả năng từ chối.

Bước 2. Đầu tiên, bạn đưa ra yêu cầu có tỷ lệ từ chối cao và khiến phía bên kia từ chối nó.

Bước 3. Sau đó, bạn đưa ra yêu cầu thực sự của mình như thể đó là một sự thỏa hiệp.

Bước 4. Khi đó, phía bên kia sẽ cảm thấy có lỗi vì phải từ chối nhiều lần mặc dù họ đã cố gắng thỏa hiệp.

Và đó chính là lý do tại sao!!

Đây là một kỹ thuật đàm phán thường được các nhân viên bán hàng sử dụng, và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bằng cách tuân theo quy trình này, phía bên kia có nhiều khả năng đồng ý với yêu cầu của bạn hơn so với việc bạn đưa ra yêu cầu thực sự ngay lập tức!

Và như bạn biết đấy, đối với tôi thì yêu cầu thật sự là trao đổi MINE với Majima-kun!

Và sau đó, Majima-kun sẽ kiểu. "Ể ~Tôi không thể đi mua sắm với cậu vào chủ nhật được, nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tôi sẽ trao đổi MINE với Takane-san vậy."

Kế hoạch tuyệt vời!

"Được rồi, ngày 5 tháng 6 tôi rảnh."

"...........Hở?"[note60025]

"Vì tuần sau có lễ hội thể dục dụng cụ, và mấy thành viên ủy ban vừa nhờ tôi đi mua chút đồ."

"........."

"À, nhân tiện thì tôi cũng chưa có thông tin liên lạc của cậu. Tôi sẽ trao đổi luôn trong ngày, trong trường hợp nếu cậu cần."

"........"

"Mà cậu định mua gì thế?"

"Nhiều lúc trông cậu như con búp bê đứt chỉ ấy..."

Vậy là, vì vài lý do nào đó, tôi sẽ đi mua sắm với Majima-kun vào cuối tuần...

--*--

"Cậu đột nhiên nghĩ ra nhiều thứ quá đấy...!"

Yuka-chan ôm đầu trong khi chúng tôi đang nói chuyện tại lớp học không người.

Và trên hết thì bằng cách nào đó tôi với Majima-kun đã trao đổi được MINE của nhau, tôi vẫn chưa thể tin được mọi chuyện đang xảy ra.

Bản thân cũng chưa hiểu được tình huống này...

"....Không! Bây giờ chúng ta hãy cùng dành cảm ơn tới sự ngốc nghếch của Saki-saki cũng như những lời dạy của Imamote nào! Cậu không chỉ trao đổi được MINE với Majima, mà còn được cậu ta rủ đi hẹn hò, quá tốt rồi ha Saki-saki."

"....H-hẹn hò....?"

"Hẹn hò là khi một nam và một nữ gặp nhau riêng tại một giờ xác định đó."

Vừa nghe thấy từ 'hẹn hò', tôi lập tức cảm thấy cơ thể mình nóng ran từ bụng lên tới đỉnh đầu như một ấm nước sôi vậy.

"Không, Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào! Sao hẹn hò lại dễ vậy chứ!!!"

"Đã quá muộn rồi, cậu phải chuẩn bị tinh thần đi."

"Dù cậu có nói thế thì tớ cũng không làm được đâu!"

"Chính cậu muốn thế mà."

"Tsk...!!"

Tôi thậm chí không thể thốt ra thêm một lời nào nữa.

Cắn môi dưới và nắm chặt gấu váy trong khi phản kháng lại.

Đương nhiên, điều này hoàn toàn vô nghĩa với Yuka-chan...

"Thở đều, thở đều, thở đều."

"Waa.."

"Dù sao đi nữa, cậu ta đã mời rồi thì cũng đành chịu thôi. Saki-saki, cùng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho buổi hẹn hò riêng tư nào."

"Đây là lần đầu tớ hẹn hò với con trai, làm sao bây giờ... tớ lo đến mức muốn nôn ra mất..."

"Ưu tiên hàng đầu sẽ là mua một ít thuốc dạ dày... Và... nhân tiện thì cậu đã có quần áo cho buổi hẹn chưa?"

"......"

"Đừng nhìn tớ như Chihuahua[note60024] thế. Cùng nhau đi mua sắm vào thứ bảy thôi, được chứ?"

"Huh... thật sự, tớ sẽ đi hẹn hò với Majima-kun ư...?"

"Cậu đang hẹn hò đó, cậu nghĩ cái tên "Lập dị về đạo đức công cộng" đó sẽ thất hứa sao?"

"Yuka-chan, có thể đi theo hỗ trợ tớ không..."

"Hmmm... tệ quá, tớ phải ăn chơi, đánh răng và tắm cả ngày hôm đó rồi.

"...Chẳng phải nó giống như mọi khi sao."

"Dù sao đi nữa, cậu sẽ phải đi một mình. Nếu cậu bỏ lỡ cơ hội này, có thể sẽ không bao giờ được đi chơi với Majima-kun nữa đâu."

"Tớ không biết nên vui hay nên buồn bây giờ nữa, đang bay bổng, hay sợ hãi, chắc chắn lúc này bản thân tớ chỉ thấy muốn bệnh... dù sao đi nữa...."

"Thôi, đừng khóc nữa, có tớ và Imamote ở bên cậu mà."

"....Imamote?"

"Cái cuốn tạp chí có tất cả bí quyết để tìm tình yêu ấy? Và nó chẳng có gì sai cả."

"...Đúng rồi! Tớ có Imamote mà!"

Imamote có rất nhiều bí quyết về các mối quan hệ. Và cũng bao gồm cả các loại mẹo hẹn hò nữa.

"Tớ bắt đầu cảm thấy mình có thể làm được rồi! Tớ sẽ nghe theo hướng dẫn của Imamote và chắc chắn sẽ làm buổi hẹn được thành công!"

"...Saki-saki, tớ vừa nghĩ tương lai cậu sẽ mở kinh doanh mấy thứ mờ ám hay gì đó tương tự đấy."

...Dù sao thì, chiến dịch đã bắt đầu!

Ghi chú

[Lên trên]
một trong những giống chó nuôi nhỏ nhất trên thế giới
một trong những giống chó nuôi nhỏ nhất trên thế giới
[Lên trên]
Edit: bộ gái mắc tính trước quá
Edit: bộ gái mắc tính trước quá
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thoat pressing ghi ban qua dep
Xem thêm