Trans: wiee
Edit: Tamm
-----------------------------------------------
■Phần truyện: Majima Kengo■
Sau giờ học, tôi, Arakawa và Iwasawa đang thay nội dung của bảng thông báo.
"À, nhân tiện thì Majima-kun, hình như cậu được ủy ban nhờ đi mua đồ cho lễ hội phải chứ, có cần bọn tôi giúp một tay không?"
"Cảm ơn, nhưng tôi đi cùng Takane Saki rồi, nên sẽ ổn thôi."
"Hả?"
"Bởi vì chỉ cần mua mấy món đồ còn thiếu, nên ta không cần nhiều nhân lực lắm. ...Arakawa, cậu nên gắn ghim một góc 45 độ so với mặt bảng. Nếu làm như thế lần sau sẽ dễ gỡ hơn đấy."
"Này..."
"Dù vậy thì mấy người thiết kế ra mấy tấm áp phích này cũng có khiếu nghệ thuật đấy chứ. Tôi nghĩ mình sẽ bày tỏ suy nghĩ của mình về chúng khi gặp mặt họ..."
"Này, này, chờ đã!?"
"Đừng có đánh sang chủ đề khác chứ!!"
Arakawa và Iwasawa ngắt lời tôi với vẻ mặt kinh ngạc.
Có chuyện gì à...?
"Sao thế?"
"Ể!? CÁI GÌ CƠ!? Majima-kun, cậu đi mua đồ với Takane-san á!?"
"Ừ thì đúng, nhưng mà..."
"Nhưng mà!?"
"Thế ai mở lời trước vậy?"
"Cậu để ý mấy thứ kì lạ đó làm gì? Là Takane Saki, cô ấy có vài thứ cần mua nên rủ tôi đi chung luôn."
"..." "..."
Iwasawa và Arakawa im lặng nhìn nhau trong một khoảnh khắc, rồi 2 cậu ta thì thần vào tai nhau gì đó.
"(Này, Arakawa..., hình như tin đồn là thật đấy...)".
"(Tôi cũng nghĩ vậy, mà có gì đó lạ lắm...)"
"(Chuyện này bắt đầu thú vị rồi đấy.)"
"(Đồng ý.)"
"Thì thầm ở nơi công cộng không phải ý hay đâu."
Tôi nói vậy, họ trao đổi ánh mắt rồi liếc nhìn sang tôi với nụ cười đầy chủ ý trên mặt.
"Cái gì thế?"
"Majima-kun, gần đây cậu có vẻ thân với Takane-san quá nhỉ?"
Iwasawa nói vậy với cụ cười méo mó một cách kỳ lạ.
Tôi định giải thích về mối quan hệ của mình với Saki, nhưng lại thôi.
Hai người họ cũng sẽ chẳng rêu rao nếu tôi nói với họ đâu... Dù vậy thì giữ bí mật mối quan hệ tư vấn giữa tôi và Takane vẫn tốt hơn.
Dù sao tôi cũng được mời làm người tư vấn cho cô ấy mà.
"Nếu ý cậu là có nhiều cơ hội nói chuyện thì... đúng rồi đấy."
"Thế cậu nghĩ sao?"
"Tôi chán cái cảnh mọi người lại bắt đầu bàn tán về bọn tôi rồi."
"Mỗi thế thôi à? Còn gì nữa ?"
"Gì nữa à...? Ồ, chắc là tôi không bị ghét như mình nghĩ."
Tôi thậm chí còn được xin lời khuyên về tình yêu, một vấn đề cực kì tế nhị cơ mà.
"Thế, ông nghĩ sao về việc được cô ấy rủ đi mua sắm?"
"Đây là một kiểu kiểm tra tâm lý chăng? Tôi chỉ muốn vài lời khuyên của con gái khi đi mua sắm cùng thôi, điều đó khá tiện ấy chứ?"
"..." "..."
Sau khi dừng lại một lúc, Arakawa và Iwasawa lại bắt đầu thì thầm với nhau.
"(Trông không giống cậu ta thấy ngại hay gì đó... có khi Kengo...)"
"(Có khi nào cậu ta thực sự thích Saki-chan...? Chỉ là tôi chưa thấy thuyết phục lắm...)"
"(Chà, với mấy khứa như Kengo thì mấy chuyện này có vẻ bình thường nhỉ?)"
"(Dù sao thì chuyện này cũng thú vị rồi đấy.)"
"Tôi thấy hơi khó chịu rồi đấy."
Và họ lại mỉm cười nhìn tôi.
Chuyện quái gì thế?
"Ồ hố, nghe hay đấy! Chúc ông chủ nhật vui vẻ nhá."
"Tôi chỉ đi mua đồ cho sự kiện trường thôi. Là một học sinh của trường cao trung Kamimura, tôi nhận thức được việc cống hiến cho trường và bằng lòng dành thời gian của mình để làm việc đó."
"Oy oy! Là ngày nghỉ đấy! Ông phải thả lỏng một tí chứ! Cơ mà nghĩ lại thì tôi còn chưa từng thấy Kengo mặc thường phục bao giờ ấy! Ngày nào cậu cũng mặc đồng phục. Thế? Hôm đó cậu định ăn mặc thế nào đây?"
"Đồng phục."
"Whaaa!? Ahh...!!Là ngày thừ-"
"Bình tĩnh nào, Tatsuki!"
Đột nhiên, Arakawa đã chặn miệng Iwasawa lại trước khi cậu ta kịp phun hết mấy lời đó ra.
Nãy giờ họ cứ làm gì vậy?
"Xin lỗi, Da-?"
"À không! Cơ mà... phải rồi! Đúng vậy! Iwasawa cũng nói thế mà! Với tư cách là thành viên Ủy ban kỷ luật, tôi nghĩ cậu nên phân biệt rõ ràng giữa cuộc sống học đường và cuộc sống hàng ngày của mình!"
"...Hả?"
"Là TPO đấy, cậu biết không? Kengo chắc cậu cũng chưa từng thấy doanh nhân nào mặc vest trong ngày nghỉ mà đúng không?"
"Ồ, giờ tôi hiểu rồi..."
Mấy lời của Arakawa nói đúng tình huống một cách bất ngờ.
Tôi chưa từng nghĩ về điều này, nhưng họ lại nói vậy, phải chăng lúc nào cũng mặc đồng phục là rắc rối ư?
Có lẽ nó giống việc mặc pajama cả ngày sao?
Cơ mà trong vài trường hợp nếu dính phải một sự cố nào đó trong khi mặc đồng phục của trường thì điều đó sẽ gây ảnh hưởng tới trường nhỉ?...
"Tôi hiểu rồi, cậu nói đúng. Cậu ấn tượng thật đấy, Arakawa, tôi phải nói vậy. Tôi sẽ mặc đồ bình thường vào Chủ nhật này."
Vì lí do gì đó mà hai người họ thở dài nhẹ nhõm khi thấy tôi trả lời như vậy.
Từ lúc vào cao trung tới giờ, tôi chưa bao giờ đi chơi với ai mà mặc thường phục cả.
Nghĩ lại thì, tôi đã có nhiều trải nghiệm lần đầu với Takane Saki rồi đấy chứ.
--*--
■Phần truyện: Takane Saki■
Tôn Tử đã nói.
"Quân thắng thì trước thắng rồi sau mới tìm cuộc chiến, quân bại thì trước chiến rồi sau mới tìm sự thắng."
Tóm lại là, bản chất của chiến tranh là "Sự chuẩn bị", và chiến thắng hay thất bại đã được quyết định từ trước khi trận chiến bắt đầu.
...Nó đã được viết trong Imamote.
Không chỉ tâm lý học, mà những lời dạy của Tôn Tử cũng được trích dẫn. ...Tác giả Mori-san, hẳn phải là một người vô cùng thông thạo và am hiểu về mọi thứ, từ binh pháp lẫn tâm lý học, cổ đại lẫn hiện đại, phương Đông và phương Tây, hơn hết là về cả những mẹo trong tình yêu.
Nhưng bên cạnh đó...
"Nó quá hoàn hảo...!"
Hôm nay tôi đã mua một chiếc áo ren trắng và váy liền mảnh màu xanh lá tươi mát, gợi đến một đầu hè đầy sức sống.
Tôi đã không thể giấu nổi nụ cười khi ngắm mình trên gương trong phòng mình.
Tôi đã trả 1.500 yên cho một vé khứ hồi tới trung tâm thành phố và chọn được chiếc váy này ở một cửa hàng quần áo hoàn toàn xa lạ!
Trên đường tới đó, Yuka-chan suýt thì đột quỵ với gu thời trang dở tệ của tôi.
Cậu ấy cũng đã giúp tôi trao đổi với nhân viên cửa hàng.
Cổ cũng giận vì tôi cứ cố mua một chiếc hotdog phô mai dù ngân sách đã gần như cạn kiện.
"── Ah~~~ Tuyệt! Nó hợp với cậu lắm. Lần sau tớ sẽ đưa cậu tới buổi Paris Collection vào năm sau, giờ thì về thôi nhỉ?"
Yuka đã nói vậy đó!
“Fufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufu.”
Tôi thích thú làm một cú xoay vòng trước gương. Và rung phần tà váy của mình.
Tôi không thể ngừng cười được!
"Nó quá hoàn hảo...!"
Từ màu theo mùa, đến kích thước, và vẻ ngoài cũng sạch sẽ gọn gàng...
Và điều tuyệt nhất là chiếc váy dài vừa đúng đến đầu gối, tuyệt vời! Mình nghĩ Majima-kun sẽ thích nó!
Cơ mà, giờ mới hơn 21 giờ...
Tôi ăn tối xong, ngâm mình trong bồn tắm và đắp mặt nạ của chị gái đưa cho sau khi tắm!
Chưa hết! Tôi đã chuẩn bị sẵn bộ dụng cụ trang điểm và máy uốn tóc cho ngày mai ngay khi thức dậy.
Thêm vào đó là một miếng đắp mặt cực kì mát lạnh bên cạnh gối! Giờ thì tôi có thể ngủ bất kì lúc nào!
"Mình háo hức quá....!"
Lúc đầu, dạ dày tôi liên tục quặn lên do lo lắng và sợ hãi, nhưng giờ thì...
Nhờ sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ tối qua, tôi đã ghi nhớ toàn bộ "Những điều cần làm khi hẹn hò" của Imamote, mong là nó sẽ có ích!
Henry Ford có câu nói nổi tiếng, "Bí quyết thành công trước hết đến từ sự chuẩn bị" – Và nó cũng được viết trong Imamote, quả thực nó là một câu nói rất hay!
Và giờ tôi sẽ thực hiện bước cuối cùng.
"Sau tất cả, giờ mình cũng đã có MINE của Majima-kun rồi...!"
Tôi thay bộ đồ ngủ, lăn lộn trên giường và lập tức mở cuộc trò chuyện với Majima-kun.
Tôi đã dành cả hai ngày để nghĩ đủ thứ sẽ gửi tin nhắn gì cho cậu ấy, việc này được đề cập trong Imamote về "Kỹ thuật chiến lược MINE cho những người bạn thích."!
Gửi Majima-kun.
[Xin phép với MINE đầu tiên, tớ là Takane Saki (Biểu tượng cảm xúc cúi đầu).]
[Hôm nay cậu nghỉ ngơi tốt chứ? (Biểu tượng nghiêng đầu).]
[Ngày mai chúng ta sẽ gặp ở ga Kamimura lúc 9 giờ nhỉ?]
[Thực ra đây là lần đầu tớ đi chơi với một chàng trai, nên tớ rất mong chờ và cũng có hơi lo lắng (Biểu tượng cười).]
[Cậu có thường hay đi chơi với mấy cô gái không? (Biểu tượng con thỏ dễ thương).]
Sau khi nhấn nút gửi tin nhắn, khuôn mặt tôi hiện lên nụ cười đắc ý.
Hoàn hảo... quá hoàn hảo còn gì.
Nếu trong bài kiểm tra cuối kỳ yêu cầu bạn viết MINE cho chàng trai bạn thích vào trước ngày hẹn hò, câu trả lời này sẽ cực kì hoàn hào và sẽ được vinh danh trên bảng ngoài hành lang!
Đầu tiên là phải lịch sự cúi chào.
Tiếp theo là bày tỏ sự quan tâm của bạn tới đối phương, và đề cập tới buổi hẹn hôm sau một cách ngẫu nhiên.
Sử dụng hợp lí các biểu tượng cảm xúc dễ thương và nữ tính, và phần hay nhất là kết thúc bằng một câu hỏi để đối phương có thể dễ dàng trả lời!!!
10 ĐIỂM 10 ĐIỂM 10 ĐIỂM!!!
Đại diện nữ sinh cao trung toàn quốc, Takane Saki, một kỷ lục thế giới mới...
"Mình... quá giỏi việc này luôn...!"
Tôi bắt đầu thấy sợ về tài năng của mình và đập chân trên giường.
--Dù sao thì, tôi đã sẵn sàng rồi!
Tôi chuyển điện thoại sang chế độ ngủ, kết nối nó với cáp sạc và tắt đèn.
Đắp lên chiếc mặt nạ và chui vào chăn!
.......
.......
Mắt tôi lạnh ngắt.
.......
...Tôi tháo mặt nạ che mắt và bật điện thoại.
Tin nhắn được gửi vào đúng 21:00, ba phút trước và vẫn chưa được đánh dấu là đã đọc.
“Haha, mình hơi phấn khích quá rồi.”
Ngay cả Majima-kun cũng không phải lúc nào cũng mang điện thoại theo bên mình và cậu ấy cũng không thể trả lời nhanh như vậy được.
Thôi nào, thôi nào, chờ đợi cũng chẳng có ích gì.
Ngày mai, tôi còn phải dậy sớm và trang điểm, mấy việc này tôi không quen nên phải tham khảo các video trang điểm trên ITUBE. Đi ngủ thôi.
Chúc ngủ ngon...
5 Bình luận