Câu chuyện về quá trình g...
月見ハク おかつき聖
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ngoại khóa

Chương 13: Tôi lấp đầy cô bạn lần cuối trong chuyến thực địa. (Ngày 3, Chủ nhật, Buổi tối.)

1 Bình luận - Độ dài: 4,320 từ - Cập nhật:

Lần cuối tôi ngủ lại nhà Aya cũng phải từ hồi hè lớp 6.

Ngày hôm đó, tôi, Aya và Hiroto đã cùng nhau tới hồ bơi.

Hai nhà cũng lên lịch đi cắm trại vào ngày hôm sau.

Sau khi trở về từ hồ bơi, tôi lại lên nhà Aya chơi luôn ngay sau đó.

「Boyan này, hay là nay cậu ngủ lại nhà mình luôn ha?」

Đúng rồi đấy, Aya là người rủ tôi ở lại.

Đằng nào thì chúng tôi cũng sẽ đi dã ngoại cùng nhau nên việc xin ý kiến ba mẹ và cô chú là không thành vấn đề.

Tấm futon dành cho tôi được trải ngay cạnh giường cậu.

Dù thế, đến cuối thì hai đứa tôi lại ngồi cùng nhau trên tấm futon mà tán gẫu linh tinh.

Cảm giác lúc ấy cứ kì lạ sao ấy, cứ như chúng tôi đang làm gì đó hư hỏng vậy.

Dù mẹ của Aya có nhắc nhở rằng hai đứa nên đi ngủ sớm đi, thực sự thì làm sao mà hai đứa nhóc đang hào hứng tới vậy sẽ nghe theo chứ?

Hồi đó tóc của Aya còn ngắn hơn bây giờ nhiều, cắt sát tới gần chân tóc cơ.

Ngay cả cách ăn mặc cũng chẳng khác gì tôi, trông cậu ấy chẳng khác nào một thằng nhóc cả.

Hôm đó cũng vậy, Aya mặc một chiếc hoodie rộng ngắn tay cùng quần soóc.

Dù ngoại hình trông giống con trai là thế, thực ra Aya cũng đã được kha khá con trai tỏ tình.

Trong khoảng thời gian đó, Aya cũng bắt đầu chọn mặc mấy loại áo rộng, chắc là do ngực cậu đang dần phát triển.

Mọi sự thay đổi dù chỉ nhỏ nhặt như vậy, tôi đều nhìn thấu hết.

Ngẫm lại, hẳn tôi đã yêu Aya từ hồi đó rồi thì phải.

Tuy vậy, đâu đó trong tôi lo sợ rằng mối quan hệ khăng khít này sẽ sụp đổ nếu tôi thổ lộ.

Vì thế, tôi đã tập học cách ngó lơ cảm xúc của mình cũng như cố không để ý đến những thay đổi nơi cô bạn thân.

Và rồi, trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã lờ đi cả việc bản thân đang cố lờ đi những điều ấy.

Đó là cách mà Ryuji này trở thành Boyan.

Khoan đã nào… tại sao tôi lại ngưng ngủ lại ở nhà cậu ấy nhỉ?

Nếu tôi nhớ không lầm thì sau khi hai đứa chuyện trò tới tận khuya thì…

「Đợi xíu, mình đi tè cái nha.」

「Ố ồ, Boyan buồn tè hả? Nhớ cẩn thận đó nha, lối đi tối lắm á! Ta đAnG ở đÂy nÀY lŨ ngƯỜI kIa~」

Aya tinh nghịch giả bộ làm quỷ làm ma mà dọa tôi.

「Có ma thật thì mình tè vào người cậu luôn đấy.」[note63980]

Tôi đáp lại với cái giọng trẻ con đùa cợt, cái kiểu mà hẳn Boyan bây giờ không đời nào dám nói.

「Eo ơi, kinh quá~!」

Aya cũng cười mà đùa lại.

「Mình đi đây nhé.」

「Nhớ cẩn thận biết chưa~.」

Tôi và Aya cứ nói chuyện với nhau bình thường như vậy thôi.

Và rồi, khi tôi trở lại từ nhà vệ sinh…

Aya đã ngủ từ lúc nào không hay.

Vẫn ngồi trên futon, người cậu ấy dựa vào giường, thở ra vài tiếng đều đều.

Thấy vậy, tôi cứ đứng chết trân ở cửa một lúc, chẳng tài nào nhúc nhích nổi.

Cứ như thể tôi đã bị Aya hớp hồn vậy.

Mái tóc ngắn, phần cổ trắng ngần, hàng mi dài.

Tất cả chúng cùng với dáng ngủ của cậu toát lên sự gợi cảm đến lạ.

Đó cũng là lần đầu thằng em tôi ngóc đầu dậy.

Tiếng kim đồng hồ chỉ 11 giờ đêm ồn đến bất thường.

Vậy là… tôi ngừng việc ngủ lại ở nhà Aya vì bản thân đột nhiên cảm thấy hứng thú với cơ thể cậu ấy?

Rõ là vớ vẩn mà.

Chìm trong dòng hồi ức, ánh mắt tôi hướng về phía đồng hồ.

Kim chỉ tới 4 giờ 31 phút.

Thời gian không ngừng trôi.

Tôi vẫn còn đâu đấy hai tiếng để vui vẻ với Aya trong căn phòng này.

Tới lúc đó, tôi sẽ làm cậu ấy ra bao nhiêu lần nữa đây?

Tôi có thể lấp đầy con tim cậu tới mức nào nữa?

Tôi chẳng thể nào kìm lại sự phấn khích này nữa rồi.

「Aya, lên giường thôi ha?」

「Vâng…」

Tôi kéo tay Aya, cả hai cùng ngả xuống giường.

Ngay trước khi nằm xuống, tôi đè Aya xuống dưới mình.

Aya nằm sấp, yếu ớt chống củi chỏ lên giường.

Dù chỉ cách có một bước chân, cảm giác như những ham muốn này lại sắp sửa bùng nổ.

Cậu quỳ gối dưới giường, cố chỉnh tư thế mà hướng mông mình về phía tôi.

Cái dáng này, khác nào cái lần ta làm trong căn phòng kiểu Nhật ấy chứ.

Nó giống cả cái khoảnh khắc mà tôi trở lại từ nhà vệ sinh hôm ấy nữa kìa.

Tôi bao bọc lấy Aya từ phía sau.

「Ah, chờ đã, Boyan… Lên giường đã… nha?」

Tôi chẳng biết mình có thể kìm lại đến lúc nào nữa đây.

Tôi còn chẳng muốn phí phạm một giây nào cả, dù là để leo lên giường.

Rúc tay vào áo của Aya từ phía sau, tôi cảm nhận kết cấu của chiếc áo ngực.

Sự mềm mại của bầu ngực cậu truyền qua lớp vải thô.

「Ahhn, ah…」

Tôi kéo lệch cái áo ngực bên trong chiếc sơ mi, phô ra bộ ngực trù phú của Aya.

Tôi xoa nắn phần ngực mềm mại ấy rồi bị cản lại bởi đôi núm đang cương cứng.

Cơ thể Aya bắt đầu trở nên nóng và nhớp nháp hơn.

Bàn tay đang xoa nắn ngực câu của tôi cũng trượt ra vài lần.

Vì thế, tôi đổi qua nhéo núm ti cậu thay vì xoa nắn cả phần ngực.

「Aya, người cậu, đẫm mồ hôi rồi này…」

「Tại… tại cậu… chạm vào mình…」

「Mình?」

「Ừm, tay cậu… chạm vào mình… nhiều lắm…」

Mình không nghĩ cậu trở nên ướt át như vậy chỉ vì tay mình đâu.

Mà, có lẽ giờ trong đầu Aya chỉ có mỗi khoái cảm từ bàn tay tôi, thứ đang xoa nắn bộ ngực cậu.

Cây gậy thịt của tôi càng lúc càng cứng hơn.

Nó đang muốn được cắm ngập vào bên trong Aya lắm rồi.

Tôi nắm lấy bờ mông căng mọng, hồng hào của Aya mà ấn thằng nhỏ đang phập phồng vào đó.

Cả tôi lẫn Aya đều chưa cởi hết quần áo ở dưới.

Quần lót của Aya vẫn còn treo lủng lẳng chỗ đầu gối kìa.

Thật sự, tại sao phải quan tâm đến ba cái chuyện phiền phức ấy cho nó phí thời gian ra nhỉ?

Tôi chầm chậm nhét thằng em vào trong bờ mông căng mọng ấy của Aya.

「Mmm, nngh, uuuuhhh~!」

Một tiếng dập mạnh vang lên, tôi đâm toàn bộ dương vật vào trong Aya, khiến cho cậu lên đỉnh chỉ trong một lần nhấp.

Không chút chần chừ, tôi bắt đầu nhấp vào trong Aya một cách mạnh bạo.

「Ahh, nngh, ahn, nngh, kuuh… fuaa~, ah, ahhh… nnaaah!」

/Phập-phập/  hông tôi dập mạnh vào mông Aya, khiến đôi đào mọng của cậu rung lắc dữ dội.

Tôi càng nhấp, Aya càng rên lớn.

Cơ thể cậu cũng bị đưa đẩy qua lại sau mỗi lần tôi thúc.

Gì thế này? Cảm giác như chuyển động của hai đứa tôi đang dần trở nên đồng điệu thì phải.

Khác hẳn cái lần ở trong căn phòng kiểu Nhật hôm qua.

Lúc này, không chỉ có tôi là đang thúc hông, chính Aya cũng đang di chuyển qua lại để tận hưởng thứ khoái cảm đang trào dâng.

「Nnn…fuua, uuh… nngh…」

Trong lúc tôi đang đắm chìm trong khoái cảm xác thịt, Aya đã nắm chặt lấy tấm trải giường mà vùi mặt vào đó. Cậu tuyệt vọng làm vậy cốt chỉ để kìm lại tiếng rên đang lớn dần lên của mình.

「Aya, đừng vùi mặt vào đó như thế chứ, cậu sẽ ngạt thở mất.」

「Nnahh, không…được đâu… Mình… ahn… rên lên… thì mọi người sẽ nghe thấy mất.」

Có vẻ như Aya không muốn bị ai nghe thấy tiếng rên dâm dục của mình nhỉ.

Ừ thì, âu cũng dễ hiểu.

Chỉ là…

Dù tôi có mạnh bạo đến đâu thì cũng chẳng ai có thể nghe được gì cả, dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất.

–Mấy người dưới đó không nghe thấy gì đâu.

Ít nhất là linh tính đã mách bảo vậy.

「Aya, mình…sắp ra rồi.」

Tôi nắc hông mình nhanh hơn.

/Bạch-bạch/ Tiếng da thịt va vào nhau theo từng nhịp như tiếng vỗ tay.

「Aah, chờ, Boyann… haah, hann… ahh, ah, ahn, nnghnnnn…」

Tâm trí đắm chìm vào từng cú nhấp.

Sự sung sướng khi dương vật bị thành âm đạo quấn chặt.

Tất cả chúng dẫn dụ dòng tinh nóng ấm trào ra khỏi thằng nhỏ tôi.

「Guh, wah…」

/Phụt-phut/ Khoái cảm từ việc xuất tinh khiến tâm trí tôi tê dại.

「Nguuuh, fuuuh….Nnuuunnghh…!」

Aya lại vùi mặt mình xuống giường, tiếng rên trở nên nghèn nghẹt.

Toàn thân cậu run rẩy và co giật theo từng đợt tinh trùng ập vào.

Chưa đủ.

Nữa.

Tôi muốn vấy bẩn cơ thể cậu thêm nữa.

Tôi muốn nghe thật rõ ràng tiếng rên gợi cảm ấy của Aya.

Cả khuôn mặt khi lên đỉnh của cậu nữa…

Trong khi còn đang ra, tôi luồn tay vào phần bụng dưới của Aya mà nâng hông cậu lên rồi ấn vào nơi thằng em tôi vẫn còn ở trong cậu.

 「Auuh…」

Tôi nâng người Aya lên rồi đặt cậu lên giường.

Trong khi Aya vẫn còn đang trong tư thế bò, tôi nắm lấy vai cậu rồi nhẹ nhàng lật người cậu lại.

Aya quay mặt lại, đôi mắt cậu mê man nhìn tôi.

Dường như cậu ấy hoàn toàn ổn mà tin tưởng chấp nhận tất thảy những gì tôi làm với cơ thể cậu. 

Tôi trèo lên giường rồi áp phần thân dưới mình vào cơ thể không còn chút sức lực của Aya.

Chúng tôi lại một lần nữa dính lấy nhau trong tư thế truyền thống.

Đầu Aya lúc này đang gần sát với tường cũng tại vì chúng tôi đang nằm ngang trên giường.

Vì thế, tôi luồn tay vào sau lưng Aya, ôm người cậu ấy lên rồi chỉnh lại vị trí cả hai.

Trườn trườn một lúc thì chúng tôi cuối cùng cũng xoay được một góc 90 độ. Giờ thì không phải lo đầu Aya sẽ va phải tường nữa nhờ vào chiếc gối phía đầu giường.

Không để tốn dù chỉ một giây, tôi lại bắt đầu nhấp hông mình lên xuống.

Thằng nhỏ tôi cứng trở lại chỉ sau vài cú nhấp.

「Mm, hah, haa, mnaaa… ah, hauu, annnaaa…」

Aya bắt đầu rên lên từng tiếng rên dâm đãng.

Cậu nhắm nghiền mắt, toàn bộ khuôn mặt như giãn ra trong khi tận hưởng từng đợt khoái cảm.

Tôi cứ đâm vào rồi rút ra khỏi cái hũ mật ngon ngọt ấy của Aya, cố tình tạo ra mấy âm thanh ướt át.

Dường như âm đạo cậu giờ đã quen với hình dáng thằng nhỏ tôi, nhờ vậy mà tôi cứ điên cuồng dập vào trong đó mà chẳng gặp phải chút trở ngại nào.

Dồn dập như đóng cọc, tôi không ngừng xuyên phá phần dưới trần trụi của Aya.

Mấy khớp nối trên chiếc giường bắt đầu phát ra tiếng cót két, phần nệm thì nảy lên liên hồi.

Đùi của Aya nâng lên theo từng nhịp hông nhấp vào, chân cậu đạp loạn trong không trung.

「Aah, aah, Boyan, đừng, dừng, không, aann, Boyan, Boyan, aann, nna, ahhh…」

Đôi môi đang hé mở kia của Aya liên tục gọi tên tôi trong vô thức, như thể tìm kiếm chút lý trí còn lại khi lỡ để khoái cảm xâm chiếm cơ thể.

Thấy vậy, con thú trong tôi xổ lồng.

Cảm giác như chuẩn bị xuất tinh chạy dọc cơ thể tôi.

Dù vậy, bởi mới nãy tôi cũng vừa ra kha khá, nên hẳn lần này sẽ chẳng có gì phun ra khỏi thằng nhỏ tôi đâu.

Dương vật tôi căng cứng tới độ muốn nổ tung, càng khiến từng cú nhấp hông trở nên dồn dập hơn.

Vài tia nắng hoàng hôn cuối cùng xuyên qua cửa sổ.

Chiếc sơ mi trắng của Aya chuyển dần sang sắc đỏ.

Căn phòng tối dần.

「Guh… Aya, mình ra đây!」

「Mm… Mm…」

Aya thậm chí còn chẳng đáp lại được mà chỉ có thể yếu ớt gật đầu.

「Gah…!」

Tôi ra một cách mãnh liệt, như muốn xả hết tất cả những gì còn sót lại từ hai hòn bi khô khốc.

Cơn sóng mang tên khoái cảm ào ào tràn tới, cuốn phăng lý trí tôi, khiến tôi không kìm được mà gằn lên tựa thú vật.

/Thịch-thich/ Dương vật tôi co giật liên hồi, tâm trí tôi giờ chỉ còn một màu trắng xóa.

Dù gần như chẳng có gì được xuất ra, đây lại chính là lần lên đỉnh mạnh mẽ nhất tôi từng được trải nghiệm.

Sự sung sướng tới tê dại ấy khiến cơ thể tôi mất thăng bằng mà sà xuống người Aya đang nằm dưới.

Dù vẫn còn bị ngăn cách bởi lớp đồng phục, sự mềm mại nơi cơ thể cậu vẫn truyền tới tôi một cách trọn vẹn.

「Ahh… haaa…」

Aya thở từng hơi nặng nề, cơ thể run rẩy.

Giống như tôi, Aya vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn cực khoái này.

Tôi nhẹ nhàng tựa đầu mình vào ngực cậu, cảm nhận từng nhịp tim đập hối hả.

Chiếc sơ mi sũng mồ hôi áp chặt vào da cậu.

Một mùi hương thơm ngọt tỏa ra từ cổ và khe ngực của Aya.

Được bao bọc bởi hương thơm của cậu, mắt tôi dần nhắm lại trong yên bình.

Tôi tự hỏi rằng chúng tôi đã đi bao xa rồi.

Nữa.

Tôi vẫn muốn đắm chìm vào người con gái này thêm nữa.

Thế nhưng, thời gian đã gần cạn.

Chuyến ngoại khóa sắp sửa đi tới hồi kết thúc.

Những trải nghiệm kì lạ cùng cái cảm giác lâng lâng này rồi cũng sẽ phai nhạt dần mà thôi.

Để mà nhường chỗ cho chuỗi ngày nhàm chán vô vị trở lại.

Trên chiếc giường nhuộm đỏ sắc hoàng hôn, tôi và Aya nhẹ nhàng ôm lấy nhau, điều tiết lại nhịp thở gấp gáp.

Aya dịu dàng bao bọc lấy tôi, lúc này vẫn đang vùi mình vào ngực cậu.

Bàn tay cậu xoa đầu tôi, vỗ về lưng tôi.

Dù cử chỉ này của Aya chẳng khác mấy so với xoa dịu một đứa trẻ, nó lại khiến tôi thoải mái đến lạ.

Tôi ngẩng đầu lên như thể chợt nhớ ra điều gì đó và rồi đặt lên môi Aya một nụ hôn.

Nghe lãng mạn thật ấy chứ.

Cuối cùng thì, hai đứa tôi cũng lấy lại được nhịp thở.

Tôi xoa nhẹ lên tấm nệm.

Như lần cuối tôi ở đây, nó vẫn ngập tràn mùi hương của Aya.

Cả cái kệ sách gỗ phía đầu giường này cũng vậy.

「Oh, cái này…?」

Một miếng hình dán sờn cũ với một phần góc bị bung ra.

Nó mang hình một chú lợn đội mũ giáp, tay cầm một thanh katana, tạo dáng một samurai.

Đó là Samurai lợn. 

Tôi vẫn nhớ mấy cái hình dán này, chúng là đồ sưu tập nhận được trong mấy gói đồ ăn vặt, thứ đã từng rất phổ biến hồi chúng tôi còn học tiểu học.

Hồi đó, tôi và Aya thường dạo quanh mấy cái siêu thị trong khu mà tìm mua mấy gói đồ ăn vặt đó, cốt cũng để cùng nhau mở gói săn hình dán trong phòng này.

Tôi vẫn còn nhớ rằng bản thân đã nhảy cẫng lên trong sung sướng khi mở được một hình phiên bản giới hạn lấp lánh của “samurai lợn”

Mà nói mới nhớ…

Hình như hồi đó tôi vui quá mà lỡ dán nó lên kệ trong lúc Aya đang đi vệ sinh.

Cái thằng tôi tiểu học này nghĩ cái gì vậy chứ?

Phải chăng tôi cũng chỉ muốn sẻ chia niềm vui này cho Aya?

Mà dù có là gì, thực sự thì nó vẫn khá là ích kỷ đấy chứ.

Chẳng nằm ngoài dự đoán, khi Aya quay lại và thấy những gì tôi làm, cậu ấy đã phát điên lên luôn…

Cơ mà, hình như Aya đã bắt tôi gỡ nó xuống mà nhỉ.

「Cậu vẫn giữ cái này ở đây này.」

「Oh, cái này hả…?」

Aya khúc khích cười.

「Cậu nhớ chứ, cái lúc mình giận ấy, Boyan, cậu trông buồn với ủ rũ suốt một  lúc lâu đấy còn gì?」

「Thật luôn?」

À, phải rồi nhỉ.

Lân đầu thấy Aya bực bội đến mức đó, tôi thực sự đã rất sốc.

「Cậu biết đấy, mình suýt nữa thì đã gỡ nó sau khi cậu về nhà.」

Aya áp tay cậu lên má tôi.

「Nhưng mà ấy, khi mà mình nhớ lại cái khuôn mặt vui sướng của cậu lúc đó, mình chẳng kìm lại được mà cưới như con ngốc vậy… Lần đầu tiên mình thấy cậu hạnh phúc đến thế luôn đó Boyan à.」

Aya nhéo nhẹ má tôi.

Cậu ấy không gỡ nó đi mà giữ lại.

Chỉ như vậy thôi.

Dù chỉ là một hành động nhỏ như vậy cũng đủ khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

「Cáaam ơưnn… Cảm ơn cậu vì đã không gỡ nó xuống nhé.」

Aya véo má tôi, khiến tôi không thể nói câu「cảm ơn」cho nó ra hồn.

Aya cưới phụt lên.

Vẫn giữ nguyên đôi môi cười, Aya nhìn lên chiếc hình dán với vẻ hạnh phúc.

「Boyan này, mỗi khi mình cảm thấy mệt mỏi hay phải trải qua một ngày thật tệ ấy… chỉ cần ngắm cái hình dán này lại khiến mọi sự bực tức trong mình biến tan luôn. Cứ nhớ lại khuôn mặt cậu lúc vui lúc buồn hôm ấy lại khiến minh cười trong vô thức.」

Có vẻ như cái trò đùa tai hại của tôi chảng những không khiến cậu ấy khó chịu mà còn giúp xoa dịu tâm trạng cậu suốt thời gian qua.

「Vì thế nên à… cảm ơn nhiều nhé, Boyan」

Aya vừa nói, vừa mìm cười hồn nhiên.

Vì gì đó, trông Aya lúc này vừa quyến rũ, vừa gợi cảm mà còn gợi dục nữa chứ.

Dễ thương thật đấy…

Đáng yêu như này thì…

–Bình tĩnh đi.

Linh tính lại nhắc nhở tôi.

Dù trong mấy lúc như này, tôi nghĩ rằng cứ thả lỏng mà đắm mình trong sự gợi cảm này cũng không thành vấn đề.

Tuy vậy, dù chi là vài cuộc đối thoại thông thường, linh tính cũng không muốn tôi từ bỏ bất kì cơ hội nào để trói buộc con tim cậu.

「Mình mừng lắm, ít nhất thì mình cũng đã giúp được cậu điều gì đó nhỉ Aya.」

Tôi hạ giọng xuống mà thỏ thẻ vào tai Aya, không quên nở một nụ cười.

「Ừm, vậy thì…」

Ánh mắt của Aya hơi dao động.

Aya nhìn tôi ánh mắt rạo rực.

Đó là khuôn mặt mỗi khi Aya muốn được hôn.

Tôi đáp lại mong muốn của cậu mà đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn.

Có vẻ như nghe theo linh tính lần này lại tốt hơn.

Nụ hộn chúng tôi trao nhau ngày càng mãnh liệt, cơ thể lại dần đắm chìm vào nhau, và rồi…

–Đến thế thôi, đến giờ rồi.

Linh tính cảnh báo tôi.

Tôi liếc nhìn lên đồng hồ, đã 6 giờ tối rồi.

Vẫn còn khá sớm so với giờ mà cô chú hẹn đi ăn.

Dù vậy, tôi chọn nghe theo giọng nói trong đầu mà dần tách mình ra khỏi đôi môi và cơ thể của Aya.

Tôi lau đi chỗ dịch tiết còn vương trên người cậu rồi làm sạch bản thân, rũ phẳng bộ đồng phục nhàu nhĩ.

Hai đứa ngồi xuống chiếc bàn thấp, nhấp một ngụm trà, chỉnh lại nhịp thở.

Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

/Cạch/ Cánh cửa phòng mở ra, mẹ Aya ló vào.

「Ôi trời~ Hai đứa cứ ngồi trong này mà không buồn bật điện lên luôn kìa…」

Aya trông hoảng ra mặt.

「À, ừm thì, tại bọn con mải nói chuyện quá nên quên mất ấy mà!」

「Ara~ bàn xem nay đứa nào nằm futon, đứa nào nằm giường sao? Mẹ đùa thôi~」

「Mẹ à!」

Aya vùng vằng.

Trông cậu ấy bối rối chưa kìa.

「Hehe~ mẹ đùa tí thôi mà. À đấy, nhà ta chưa đi ăn luôn đâu, hay là hai đứa đi tắm trước đi ha? Hôm nay trời nóng nên chắc là quần áo hai đứa cũng sũng mồ hôi rồi nhỉ? Đằng nào thì cũng phải thay đồ mà ha, tại đồng phục nhăn hết rồi kìa.」

「V-vâng ạ…」

Giờ thì Aya lại kéo váy mình trong căng thẳng.

Aya kích động thấy rõ luôn ấy.

Thế mà, mẹ Aya lại chỉ mỉm cười mà rời đi.

Trông cô chẳng có vẻ gì là nghi ngờ tụi tôi cả.

Đến cả linh tính cũng xác nhận vậy.

Dù thoải mái, mẹ của Aya không hề ngốc.

Thậm chí, cô thực sự rất sắc sảo với từng chi tiết dù là nhỏ nhất.

Liệu đây có phải do các vị thần dàn xếp mà ra?

Không, mẹ cậu tin tưởng hai đứa tới vậy vì đó là tôi, Boyan – người mang trên mình khuôn mặt của một nhà sư đã đạt tới cõi niết bàn, không màng tới ham muốn trần tục – chứ không phải ai khác.

Thấy một người như vậy thì ai lại thấy nghi ngờ cho được.

Hẳn sự tin tưởng của không chỉ mẹ của Aya mà còn của nhiều người khác dành cho tôi cũng tới từ đó.

Mà cũng phải, người duy nhất thấy tôi đánh mất lý trí vì ham muốn chỉ có Aya mà thôi.

「Thôi được rồi, mình đi tắm đây.」

「Lát nữa gặp lại nhé.」

Aya ngượng ngùng đứng lên rồi rời khỏi phòng.

/Bịch-bịch/ Tiếng chân lớn dần khiến tôi chợt tỉnh.

Có vẻ như tôi đã lỡ ngủ gục mất trên chiếc bàn lùn này.

Ngủ gật mất như này khiến đầu tôi mụ mị quá.

/Cạch/ Tiếng cửa mở vang lên, Aya bước vào, trông cậu tươi tỉnh hơn hẳn mới nãy.

「Mình quay lại rồi nè Boyan, cậu cũng nên đi tắm đi ha.」

Aya đang mang trên mình một chiếc hoodie màu cam ngắn tay cùng một chiếc quần đùi đen.

Cách ăn mặc của cậu vẫn đậm chất tomboy, duy chỉ trừ bộ ngực trù phú cùng khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp kia.

Vì lý do nào đó, tôi lại thấy dưới đó nóng ran lên.

Chắc là vậy rồi.

Ắt hẳn là do sự lơ đãng khi vừa mới ngủ dậy cùng vẻ tươi mát của Aya sau khi tắm xong lại khiến thằng nhóc dưới kia bắt đầu hưng phấn.

–Bình tĩnh lại.

Aya ngân nga trong khi dùng khăn lau khô tóc.

Cậu ngồi khoanh chân trước gương, cắm điện chiếc máy sấy.

Cảm giác cứ như đang bí mật theo dõi thói quen của Aya vậy. Điều ấy khiến tôi bất giác thấy khó xử.

–Bình tĩnh lại

–Bình tĩnh lại.

Chắc tôi phải chuồn thôi.

「Vậy, mình đi tắm đây nhé.」

「Ừm, gặp lại sau ha.」

Aya đáp lại trong khi nhìn vào trong gương.

Tôi mở cửa, bước ra hành lang rồi đóng cánh cửa phía sau mình.

Tôi cứ thế dựa vào cửa mà ngồi thụp xuống.

Một tay đặt lên trán, tôi thở dài.

『Ừm, gặp lại sau ha.』

「Gặp lại sau… à?」

Dù chỉ là một câu nói bình thường, nó lại vang mãi trong đầu tôi.

「Ăn gian thật đấy…Aya.」

Đúng vào lúc tôi đang không phòng bị nữa chứ.

Với Aya, hẳn đó cũng chỉ là một câu bình thường, chẳng có gì đặc biệt, kiểu như「Cẩn thận đó~」chẳng hạn.

Thế nhưng mà…

Chỉ mới nãy thôi, tôi vẫn còn muốn hòa vào làm một với Aya.

Tới nhà cậu, dù cho gia đình cậu vẫn còn ở nhà.

Quấn lấy nhau mà tình tứ liên tục.

Rồi lại còn vừa mới ngủ dậy nữa chứ.

Với tôi, chỉ một câu nói như vậy cũng mang sức hủy diệt to lớn.

Nguy hiểm thật.

Giờ tôi chỉ muốn quay lại căn phòng đó mà đè Aya ra mà thôi.

Tôi muốn ôm trọn lấy Aya còn đang hơi ấm từ nhà tắm mà vấy bẩn cậu một lần nữa.

Linh tính cứ liên tục kêu gào –Bình tĩnh đi.

Nó lại khiến tôi nhận ra một điều rằng.

Đó thực sự là một thử thách to lớn để không đánh mất mình trước cô gái mình hằng yêu.

Tôi cố nhớ lại cái mặt hề cùa Aya vào cái lần chúng tôi chơi đọ mắt để tự xoa dịu bản thân.

Mà đến cả cái mặt ngố đó cũng khiến tôi thấy đáng yêu là sao chứ.

–Bình tĩnh đi.

–Bình tĩnh đi.

Vậy là quá đủ Aya cho một ngày rồi.

Tôi cứ đứng chôn chân ở đó một lúc mà chẳng muốn rời đi.

Ghi chú

[Lên trên]
sát raw lắm rồi đấy, không có chế cháo gì đâu :)))
sát raw lắm rồi đấy, không có chế cháo gì đâu :)))
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận