Arc 1: Ngoại khóa
Chương 14: Trao cho cô bạn nụ hôn cuối cùng trong chuyến ngoại khóa (Ngày 3, Chủ nhật, Buổi tối.)
4 Bình luận - Độ dài: 3,033 từ - Cập nhật:
Tôi đứng dậy sau khi cố gắng hít thở sâu vài lần.
Khi tôi bước dọc hành lang, bố của Aya bước ra khỏi phòng tắm kế bên cửa ra vào.
「Ah, cho cháu mượn nhà tắm chút chú nhé.」
Tôi cúi đầu nhẹ xin phép chú.
Vì lý do gì đó, bầu không khí trở nên khó xử lạ thường.
Chắc là do tôi vừa mới cùng Aya âu yếm nhau trên lầu.
Kì lạ thay, bố cậu ấy cũng đang cảm thấy khó xử chẳng khác gì tôi.
「À, Boyan này…」
「Dạ…」
Chú ấy nhìn tôi chằm chằm.
「Sushi băng chuyền với nhà hàng gia đình, con muốn đi cái nào hơn?」
Tôi không hiểu tại sao lại phải là một trong hai lựa chọn đó.
Dù vẫn còn băn khoăn, tôi chắc chắn sẽ chọn đi nhà hàng gia đình.
Vì lý do gì đó, tôi nghĩ rằng Aya sẽ muốn ăn tại đó hơn cái kia.
「Cả Boyan cũng vậy à, hầy…」
Chú ấy buồn ra mặt luôn kìa.
Vậy hẳn là cả nhà đều đã chọn ăn tối tại nhà hàng gia đình rồi.
Dù là chú muốn đi ăn sushi băng chuyền hơn.
Mong là tôi sẽ có dịp để được tới đó cùng chú.
…
Vào nhà vệ sinh, đập vào mắt tôi là chiếc máy giặt cửa trên đang hoạt động.
Theo như tôi nhớ, hồi trước nhà cậu dùng mẫu máy giặt khác thì phải.
Hẳn là chiếc máy cũ đã được cho nghỉ hưu từ mấy năm trước rồi.
Bên trong lồng giặt lẫn cả vài món quần áo của Aya trong đó.
Có vẻ như cậu ấy quăng tất cả chúng vào tất trong đây luôn ha.
Trong đống quần áo đang xoay vòng kia, tôi thấy lấp ló hình ảnh một chiếc áo ngực màu trắng.
Đó là cái mà Aya đã mặc vào cái lần tôi đè cậu ấy ra sau trò đấu mắt.
「Bình tĩnh nào tôi ơi…」
Tôi vào phòng tắm, cởi đồ rồi làm lạnh cái đầu dưới vòi sen.
---------------------------
Mọi người ngồi lên chiếc xe hơi của bố Aya.
Mẹ cậu thì ngồi ở ghế lái phụ.
Ở đằng sau, thứ tự ngồi là Aya, tôi, Hiroto.
Có vẻ như để chị em ngồi với nhau có hơi ngại ha.
Chúng tôi đang trên đường tới nhà hàng gia đình mà nhà Nanto thường hay lui tới để dùng bữa.
Nó cách nhà Aya đây đó 10 phút đi xe.
Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi đi ăn cùng họ như này.
Dù vậy, đây là lần đầu tôi đi cùng họ sau khi lên cao trung.
Aya vẫn mặc bộ đồ cậu đã mặc sau khi tắm xong.
Một chiếc hoodie màu cam ngắn tay cùng quần đùi đen.
Có vẻ như Aya đang gần gũi với tôi hơn thường lệ.
Phần cơ thể đang chạm vào cậu của tôi cảm thấy ấm áp lạ thường.
Tới đèn đỏ, bố Aya dừng xe lại.
Mẹ Aya lầm bẩm khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
「Oh, hiệu quần áo ở đằng kia đóng cửa mất rồi à?」
Aya vươn mình ra phía tôi rồi hỏi「Đâu cơ ạ? À, đúng thật kìa.」
Chúng tôi cũng hướng mắt theo.
Và rồi…
Aya áp tay cậu lên mu bàn tay tôi.
Cứ tự nhiên vậy thôi, như thể chẳng có gì đặc biệt cả.
Qua bàn tay hơi ẩm ấy, suy nghĩ của Aya truyền tới tôi.
「Sao vậy hả, Boyan? Để ý tới mình một chút đi mà.」
Gì chứ, mình đã để ý đến cậu từ nãy đến giờ rồi đấy.
Bao quanh bởi cả nhà Aya trong chiếc xe này, trong không gian ấm cúng này.
Aya dường như đang mong cầu điều gì đó, thứ khiến cậu trở nên bạo dạn hơn mà làm vậy.
Hẳn là mong muốn ấy đã bộc phát, tại tôi chẳng cảm nhận được sự toan tính nào trong hành động của cậu ấy cả.
Ảnh phản chiếu của Aya trên tấm kính lộ rõ sự xấu hổ.
Hẳn là cậu ấy đã bắt đầu thấy ngượng rồi.
Mọi điều cậu ấy nghĩ trong đầu lại viết hết lên mặt thế kia.
Đúng là quá đáng yêu đi mà.
–Bình tĩnh đi.
Tôi hiểu.
Không nên bị cái trò thu hút sự chú ý như của trẻ con này làm cho dao động, điều ấy tôi biết chứ.
Nhưng mà…
Giờ tôi đây chẳng còn tâm sức đâu để mà phòng bị nữa cả.
Xung quanh toàn là người nhà của cậu ấy như này, là ai chứ tôi cũng thấy căng thẳng chứ.
Dù là đã bình tĩnh lại hơn chút sau khi đi tắm nhưng…
Cái câu「Gặp lại sau」của Aya vẫn khiến tim tôi râm ran.
Và giờ thì…
Mặt tôi giờ đỏ hết lên rồi.
Đèn đường chuyển xanh, chiếc xe tiếp tục hành trình.
Aya khẽ liếc nhìn tôi khi ngồi lại vào chỗ, rồi lại nhanh chóng lảng mắt đi.
Bàn tay cậu cũng rụt đi trong thoáng chốc.
Aya chẳng nói gì, cứ vậy hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
「Này Boyan, anh đang đổ mồ hôi đấy à?」Hiroto ngồi kế bên trái tôi, nói huỵch toẹt ra những gì thằng bé thấy.
Ước gì thằng bé không làm vậy.
「À… Chắc tại anh vừa mới tắm xong ấy mà.」
Mẹ của Aya nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
「Ôi trời, con thấy chóng mặt à Boyan? Mặt con đỏ lên hết rồi kìa.」
「À dạ, ừm… chắc vậy ạ.」
Bố của Aya cũng nghía qua tôi qua gương mà nói.
「Có muốn chú bật điều hòa lên không?」
「À thôi chú ơi, cháu ổn mà…!」
Tôi bắt đầu nói vấp.
Về phần Aya, cậu ấy vẫn quay mặt đi, mắt nhìn ra ngoài.
Qua cái hai bờ vai đang dính lấy nhau, suy nghĩ của cậu lại truyền tới tôi.
–Boyan, sao cậu lại ngập ngừng như thế chứ?
–Cậu lúc nào cũng bình tĩnh cơ mà.
–Tại sao tới những lúc như này lại…?
–Khuôn mặt cậu kìa.
–Nếu mà cậu cứ làm cái mặt như thế thì…
–Tim mình lại đập loạn lên mất.
–Cậu đang làm gì vậy hả?
–Xấu hổ quá.
–Đồ ngốc.
–Boyan là đồ ngốc.
Tôi tự hỏi rằng trên mặt tôi là thứ biểu cảm gì.
Mà thôi kệ, cũng may là mọi chuyện cũng đã phần nào ổn thỏa rồi.
Tôi vẫn cảm thấy được những cảm xúc đang rối bời trong lòng Aya.
–Mọi chuyện vẫn còn ổn.
Đến cả linh tính cũng đang tính toán lại những tương lai có thể xảy ra.
-----------------------
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tới nhà hàng gia đình, thứ nằm ngay ở con phố chính.
Nó là một tòa nhà hai tầng với tầng một được xây cao hơn để làm chỗ đậu xe.
Chúng tôi trèo lên theo cầu thang bên ngoài rồi vào gian hàng phía tầng hai.
Nơi chúng tôi định ngồi là bàn cạnh cửa sổ ở phía sau.
Tôi chọn ghế phía ngoài còn Aya ngồi đối diện tôi.
Cả nhà gọi ra kha khá món, cứ thế vừa tận hưởng đồ ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Giữa lúc bữa ăn đang diễn ra yên bình, điện thoại của Aya rung lên trong túi cậu.
Aya rút điện thoại ra xem ai gọi.
Biểu cảm cậu hơi trùng xuống khi thấy tên người gọi.
「Tokita gọi con hả?」
Mẹ của Aya hỏi như thể đây không phải lần đầu.
Tôi để ý thấy chú, lúc này đang ngồi kế bên tôi, đang hơi giật giật bên má.
「À, là cậu ấy ạ…」
Aya nhìn vào màn hình với một biểu cảm phức tạp.
「Chị còn định để cho người ta chờ đến lúc nào nữa thế?」Hiroto nói, giọng thằng bé có chút mất bình tĩnh.
/Buzz-buzz/ Chiếc điện thoại vẫn tiếp tục rung.
Tôi chẳng mấy quan tâm mà gắp lấy mấy miếng salad udon.
Nếu là ngày trước, chắc tôi cũng bực mình mà hỏi như Hiroto vậy.
Mà giờ thì khác, tôi thấy hứng thú với đĩa thức ăn trước mặt hơn là Tokita.
Thực sự đấy, cái cảm giác khi mà ta đã chắc chắn có được điều gì đó thực sự rất dễ khiến ta yên tâm.
Sau đâu đấy khoảng hai mươi cuộc gọi liên tục, đến lượt bố của Aya mất bình tĩnh mà nói:
「Aya con, ra ngoài nghe điện đi.」
Aya đành phải nghe theo mà đứng dậy.
「Vâng ạ… lát nghe xong con quay lại ngay ạ.」
Aya bắt máy bên ngoài cửa hàng gia đình.
Cũng bởi vì bên ngoài đang tối dần, Aya đang mang trên mình biểu cảm gì, đến tôi cũng không thể nhìn ra.
Sau khoảng năm phút nói chuyện, Aya trở lại vào trong.
「Tokita lại làm nũng gì con nữa à?」
Lại lần nữa, dường như đây không phải lần đầu mẹ của Aya hỏi cô con gái mịnh câu này.
「À… Cậu ấy muốn ăn trưa cùng con vào ngày mai ạ.」
「Vậy à?」
Mẹ của Aya đáp lại với chẳng chút sự hứng thú nào.
Aya không nhìn tôi từ nãy tới giờ rồi.
Cốc nước trước mặt cậu cũng trống trơn.
Tôi cứ đứng lên như mọi khi vẫn làm.
「Mình đi lấy nước đây, Aya muốn uống gì mình lấy luôn cho, cả Hiroto-kun nữa.」
Nếu mà ba đứa tôi đi ăn cùng nhau, tôi sẽ thường là người đi lấy nước cho hai chị em họ.
「Cho em coca nhé!」Hiroto chọn uống thêm một cốc coca.
Khi tôi cầm lấy cốc của Hiroto, tôi quay lại phía Aya rồi hỏi lại:「Cậu muốn gì mình lấy luôn cho?」
「Chắc là cậu chọn hộ mình luôn cũng được.」
Vẫn là câu trả lời quen thuộc như mọi khi.
Aya thường băn khoăn không biết nên chọn món nào ở quầy đồ uống hay máy bán hàng tự động.
Tôi không thể gọi nó là điểm yếu được song thực sự thì nó cũng khá là kì.
Vì thế, mỗi khi hai đứa đi cùng nhau, Aya thường sẽ nói「Hay là cậu chọn hộ mình đi nha, Boyan!」
「À thôi để mình đi cùng cậu.」
Aya nói rồi đứng dậy.
Tôi khá bất ngờ đấy.
…
Ở quầy đồ uống, tôi và Aya đứng kế nhau.
Cả hai đứa tôi chẳng nói gì, chỉ im lặng mà nhìn máy nước.
Vì lý do nào đó, cảm tưởng như khoảng cách giữa cả hai giờ lại gần hơn thường ngày.
Có lẽ là do chẳng mấy khi tôi và Aya lại cùng nhau đi lấy nước ở quầy như này.
「Ngày mai lại phải đi học rồi à?」Aya nói nhỏ trong khi cầm chiếc cốc trong tay.
Trông cậu ấy có vẻ hơi căng thẳng.
「Bài kiểm tra giữa kì mà cậu hằng mong nhớ sắp tới rồi ha.」
Tôi nói với giọng đùa cợt.
「Gì chứ… Làm gì mà sắp tới hả! Tận tháng mười mới kiểm tra cơ mà.」
Giờ thì cậu ấy lại hơi cáu rồi kìa.
Ít ra thì sự căng thẳng trên mặt cậu cũng phần nào bay biến đi.
「Cũng phải.」
「Này Boyan…」
「Mình nghe?」
Aya ngước lên nhìn tôi.
Đôi mắt cậu đầy sự lạc lõng.
Tựa như một chú mèo lạc chủ vậy.
–Mình… mình nên làm gì đây?
Tiếng lòng của Aya truyền tới tôi.
Nếu cậu ấy thực sự hỏi tôi vậy…
Thì chắc chắn tôi sẽ nói
「Chia tay với Tokita đi rồi về đây bên mình.」
Nhưng Aya lại không dám nói ra. Những lời ấy cứ nghẹn lại trong cổ họng cậu.
Một khoảng lặng xen giữa hai đứa tôi.
「Onee-chan, làm gì mà chọn lâu thế~?」Hiroto giục.
Sau khi lấy chiếc cốc tôi đưa cho, Hiroto nhanh chóng lấp đầy nó bằng coca rồi quay về chỗ ngồi.
「Chúng ta cũng nên chọn nhanh thôi nhỉ.」
「Ừm.」
「Trong mấy cái này, chắc là Aya sẽ thích…」
Tôi cứ nghĩ rằng Aya muốn uống chút soda nhưng…
「Thôi, để mình tự chọn cũng được.」
Lưỡng lự một lúc, cuối cùng thì Aya lại chọn uống một lý nước ép táo.
-----------------
Đồng hồ trên điện thoại hiển thị đã quá 9 giờ 30.
「Ta thanh toán thôi nhỉ?」
Bố của Aya quyết định rằng đã tới giờ ra về.
「À, Boyan, để mình đi bộ cùng cậu về.」
Aya đề nghị vậy với tông giọng có chút lo lắng.
Suy nghĩ của cậu thì lộ rõ trong đầu tôi.
–Đừng vội đi mà Boyan.
–Cùng mình nán lại ở công viên.
–Mình muốn tâm sự với cậu thêm chút mà…
–Nếu được thì…
Dù là tôi cũng muốn dành thêm thời gian mà ở bên Aya.
Nhưng thôi, trời cũng đã tối lắm rồi.
Trước khi Aya bị bố mẹ cậu quở, tôi lên tiếng.
「Trời cũng tối rồi nên thôi cũng được mà Aya. Chú cho cháu quá giang một đoạn về nhà được không ạ?」
「Ô được chứ con, nhà ta gần nhau mà.」
Bố cậu nhìn tôi, ánh mắt chú lộ rõ vẻ yên tâm khi nghe tôi nói vậy.
…
Chúng tôi đứng ở phía cửa, chỉ chờ mẹ của Aya thanh toán xong là về.
Aya nhìn về phía góc đồ ăn vặt ở cạnh quầy thanh toán, trông cậu có hơi buồn.
Cậu giấu đi sự thất vọng của mình, cố tỏ ra là mình ổn.
Tôi thở dài rồi nói với mọi người.
「Cháu xin lỗi, cháu cần dùng nhà vệ sinh một chút ạ. Cả nhà cứ ra xe trước đợi cháu cũng được ạ.」
「Cứ thoải mái đi con.」
Bố cậu vẫy tay rồi ra khỏi nhà hàng.
Tôi gật đầu đáp lại rồi đi về hướng nhà vệ sinh.
Tôi tạt chút nước lạnh vào mặt.
Nhìn vào trong gương, vẫn là cái mặt vô cảm thường ngày.
Hẳn chẳng mấy ai biết rằng tôi đang có trong mình một kế hoạch táo báo đến vậy.
Dù sao thì, thực sự tôi cũng không hề thấy lo lắng gì cả.
Ngay cả Tokita cũng không thể cản tôi lại được đâu.
Cả tương lai của Aya sau này cũng vậy.
Tôi lau tay rồi ra khỏi nhà vệ sinh.
Cả nhà Nanto đều đã đi khỏi quầy tính tiền.
Bước ra ngoài, tôi đẩy mở cánh cửa kính.
Aya vẫn còn ở ngay đó.
Đôi mắt to tròn, long lanh ấy nhìn về phía tôi.
Đôi mắt ấy lại ươn ướt rồi.
Vẫn là cô bé mít ướt như mọi khi nhỉ.
Tôi đảo mắt một vòng.
Chúng tôi đang ở gần cầu thang tầng hai.
Cũng may là mấy tòa nhà xung quanh không cao lắm.
Nhờ đó mà cảnh trời đêm nay cũng khá nên thơ đấy chứ.
Có lẽ, cảnh đẹp này cũng là lời kết cho chuyến ngoại khóa đầy biến động.
「Boyan này… cậu biết đấy…」
Cảm xúc của Aya lại ùa vào.
–Khi ngày mai tới, mình nên làm gì mới phải đây?
–Mình nên đối mặt với Tokita như thế nào bây giờ?
–Mình nên nói gì với cậu ấy?
–Và cả..
–Mình muốn bên cậu… nhưng mình phải làm gì bây giờ?
Tôi khóa môi Aya lại trước khi cậu kịp nói tiếp.
「Mm… Mmm, đợi đã, Boyan… Mmm, mmm, dừng lại… Boya–」
Tôi vòng một tay mình quanh eo Aya rồi kéo cậu lại gần, tay còn lại giữ nhẹ đầu cậu.
Những nụ hôn cứ vậy mà tiếp tục từ nhiều góc khác nhau.
Tôi cảm nhận chút hương táo còn vương lại khi mút nhẹ vào đôi môi mềm ấy của Aya.
「Ah, Boyan… nhỡ đâu có người… mmm… mwahh… ngh… chuuu… ah… nchu… chuuu…」
Sẽ không có ai bước ra khỏi cửa hay lên trên đây đâu.
Ngay cả những vị khách lẫn nhân viên phía trong kia cũng sẽ chẳng mảy may quan tâm tới việc hai ta đang làm gì.
「Nchuahh… ngh… Boyan, Boyan… nghchuu… chuu, nreo… chuwa…」
Dù nói vậy, chiếc lưỡi ngọt ngào kia của Aya lại quấn lấy tôi không ngừng.
Chúng tôi cứ mặc sự đời mà hôn lấy nhau.
Như bị gắn chặt vào nhau bằng một thứ keo kì lạ, chúng tôi cứ vồ vập lấy khoang miệng đối phương.
Mềm thật đấy. Không chỉ lưỡi cậu mà tất cả những gì giấu sau đôi môi ấy cũng đều cực kì mềm mại.
Cả hơi thở ngắt quãng của Aya cũng khiến da mặt tôi như được xoa dịu.
Tôi chỉ muốn có được tất cả thuộc về cậu thật nhanh mà thôi.
Vừa chao lưỡi qua lại, tôi vừa dùng ngón tay mình để lau đi những giọt lệ đang đong đầy trên đôi mắt cậu.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Chẳng có điều gì phải khiến tôi do dự cả.
Mục tiêu đã có, chỉ cần kiên định mà tiến tới thôi.
「Nhnn… nmuahh… nchu… juruahhnmu… ngh… ngh…」
Qua chiếc lưỡi đang cuốn lấy tôi trong tuyệt vọng, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Aya truyền tới tôi.
–Mình sợ lắm.
–Mình chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi thôi.
–Ở bên Boyan.
–Đừng rời xa mình nhé.
–Nói cho mình biết đi.
–Rằng mình nên làm gì bây giờ?
『Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà』
『Cậu không cần phải lo đâu.』
Tôi muốn nói ra những lời ấy song lại bị linh tính cản lại.
–Làm con bé lo lắng hơn nữa đi.
Thứ sức mạnh mà các vị thần ban cho giờ lại thì thầm những lời tựa ác quỷ.
Tôi cứ bỏ nó ngoài tai mà tiếp tục đắm chìm trong nụ hôn với Aya cho đến khi linh tính cản lại.
-------------------------
Arc 1 tới đây đã kết thúc, cảm ơn ae đã ủng hộ
Có thể sắp tới tôi sẽ nghỉ cỡ 1 tháng hoặc hơn nhưng nói chung là không có chuyện drop đâu nhé.
Arc 2 về lễ hội trường sẽ được khởi động ngay khi tôi quay trở lại.
Thế nhé :333
4 Bình luận