• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện (1-555)

Chương 02

1 Bình luận - Độ dài: 2,756 từ - Cập nhật:

Trong phòng khám Đại học Dong-ha, Su-hyeun đang thay một bộ quần áo mới toanh trong khi nghe bác sĩ thông báo về bệnh tình của mình.

“Xin hãy vui lòng không thực hiện bất kỳ bài tập cường độ cao nào, và nếu cậu lại cảm thấy không khỏe thì nhớ phải quay lại đây nhé”

“Cảm ơn bác sĩ rất nhiều”

Su-hyeun vẫn tiếp tục cài cúc áo. Bên cạnh Su-hyeun là Shin Su-yeong, mẹ của cậu, bà cảm ơn bác sĩ vì đã cất công chăm sóc đứa con trai bé bỏng tới giờ.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Su-hyeon nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh thành phố trải dài bên dưới và bầu trời xanh biếc phía trên. Từng đám mây tích[note60680] thong thả bồng bềnh trên bầu trời, cả thế giới dường như thật tĩnh lặng và yên bình.

“Quang cảnh này...cảm giác vẫn thật lạ lùng”

Đã một tháng trôi qua kể từ khi anh nhập viện. Trong bốn tuần vừa rồi, anh đã luôn luôn ngắm nhìn thế giới ngoài ô cửa sổ mỗi ngày, tận hưởng sự yên bình mà anh từng để vuột mất.

“khung cảnh này — tất cả sẽ biến mất trong vỏn vẹn 12 năm nữa. Tất cả những gì còn lại sẽ chỉ là những bức hình và tranh vẽ”

2018

Mỗi lần anh kiểm tra thời gian trên smartphone, anh luôn cảm thấy rất bối rối.

Quay trở lại quá khứ, trong cơ thể của một người hoàn toàn xa lạ.

Cái chết của anh trong trận chiến với Fafnir sẽ xảy ra trong khoảng 20 năm tính từ bây giờ.

Lúc này, tin tức vẫn chỉ chủ yếu đề cập đến quái vật và ngục tối. Sự bùng phát và cuộc xâm lăng đầu tiên của binh đoàn quái vật vẫn chưa diễn ra.

{Mình đã trọng sinh về quá khứ}

Tuy nhiên, không phải trong cơ thể của Sung-in, mà là trong hình hài của một người khác, Su-hyeun.

Anh lấy một chiếc gương cầm tay từ trong ngăn kéo ra, khẽ mỉm cười.

Ban đầu, vì đây không phải là khuôn mặt của anh, nên nụ cười của Su-hyeun trông có vẻ khá ngượng ngùng. Nhưng sau khoảng một tháng làm quen, anh cũng đã có thể bắt đầu cười một cách thoải mái và tự nhiên.

"Con có thể xuất viện ngay bây giờ được không mẹ?" 

Mẹ anh vẫn đang cười nói vui vẻ với bác sĩ, hai người đã buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất từ lúc anh chìm vào dòng suy nghĩ, nhưng họ chưa có vẻ gì là sẽ sớm dừng lại cả.

“Đợi đã, trước khi đi, con cũng nên cảm ơn bác sĩ một tiếng chứ" 

“Con chán mấy món vô vị ở đây rồi, hay mình đi ăn thứ gì ngon đi mẹ”

“Con muốn ăn ngoài quán à? Nhưng mẹ cũng sắp phải quay lại văn phòng rồi...”

Trong tháng vừa qua, Sung-in đã phần nào hiểu được tính cách của mẹ mình khi trò chuyện với bà.

"Nhưng nếu con muốn, mẹ có thể..."

"Không, mẹ. Con muốn ăn cơm mẹ nấu cơ" anh nói, ngụ ý rằng cơm mẹ nấu là số 2 thì không ai là số 1. Và một lời khen ngọt ngào như vậy chắc chắn đã chạm đến trái tim bà.

“Aww, nếu vậy thì chúng ta nên nhanh nhanh quay về thôi. Nói chuyện sau nhé bác sĩ”

Bác sĩ lại gọi bệnh nhân tiếp theo vào. Khi họ rời khỏi bệnh viện, Sung-in liếc nhìn Shin Su-yeong.

{Ra đây là mẹ của Su-Hyeun}

Không, bây giờ bà đã là mẹ của anh rồi.

Mặc dù lúc ban đầu cũng có chút bối rối, nhưng theo thời gian, anh cũng dần chấp nhận chuyện này. Bây giờ anh đã cảm thấy khá gắn bó với Shin Su-yeong rồi.

Bà ấy hoàn toàn khác so với mẹ ruột của anh về mọi mặt. Người mẹ mới của anh luôn rất vui tươi đến độ khiến cho anh vô tình đặt bà làm quy chuẩn cho mọi bà mẹ trên thế giới.

“Mẹ chỉ mong con luôn được khỏe mạnh”

So sánh Shin Su-yeong, người luôn đặt sức khỏe và hạnh phúc của con trai mình lên hàng đầu  —

“Mẹ tin là con có thể làm tốt hơn thế này”

— với người mẹ đầu tiên của anh, người luôn muốn con trai mình đạt được thành tích tốt nhất bằng mọi cách, họ quá khác nhau. Anh cảm thấy một sự khác biệt và khó xử rất lớn.

Người mẹ đầu tiên của anh quá lạnh lùng, quá nghiêm khắc. Không phải chỉ vì bà muốn anh trở thành người hùng. Chỉ trong một tháng này, anh cảm thấy như mình đã biết được nhiều điều về Shin Su-yeong hơn là người mẹ ở kiếp trước.

Shin Su-yeong đã đến thăm con trai mình mỗi ngày vào giờ tan tầm. Bà không bao giờ quên làm thế kể cả khi bà cảm thấy mệt mỏi sau một ngày làm việc.

Su-hyeon lại nhìn mẹ mình và mắt họ chạm nhau.

“Sao con cứ nhìn mẹ hoài thế, Su-hyeun?”

“Không có chi đâu ạ” Anh ta thản nhiên quay lại nhìn chiếc smartphone của mình.

“Su-hyeun, mẹ cảm thấy con có chút đổi thay”

"Hửm?"

“Dạo này cách con nói chuyện khác trước quá, có vẻ con đã trở nên lịch sự và nhẹ nhàng hơn một chút, mẹ nghĩ thế”

{Phải rồi, đó hẳn là lý do tại sao bà ấy có vẻ hơi ngạc nhiên khi lần đầu nói chuyện với mình ở phòng khám.}

"Thực ra..." Sung-in ngẫm nghĩ xem mình nên nói gì. "Con vừa quyết định thay đổi bản thân"

"Thay đổi?"

“Vâng” Anh chỉ nói ra bất cứ thứ gì hiện lên trong đầu, nhưng những lời đó cũng vẫn đúng một phần vì về cơ bản, anh vẫn là Sung-in, không phải Su-hyeun. Anh không thể nào trở nên hoàn toàn giống Su-hyeun được, vì ngay từ đầu anh đã không biết Su-hyeun là con người như thế nào rồi.

Đột nhiên, Shin Su-yeong ôm chặt anh.

"Sao vậy mẹ?" anh ấy hỏi, khá ngạc nhiên.

“....”

“Tại sao....?”

“Su-hyeun...” Ánh mắt bà nghiêm túc “Con phải luôn nhớ rằng, dù mai sau con có thay đổi như thế nào, con vẫn sẽ luôn là đứa con bé bỏng của mẹ, con hiểu chứ?”

“Vâng”

“Tốt, đó là tất cả những gì con cần biết miễn là con không làm điều gì đó dại dột, và mẹ con mình luôn ở gần nhau”

"Con hiểu ạ"

“Được rồi, hãy khắc ghi điều đó vào lòng, đừng có bao giờ quên đấy” Mẹ cuối cùng cũng chịu thả anh ra sau khi hài lòng với câu trả lời của anh ấy.

“Mẹ ơi, thật ra thì...con cần phải đến một nơi” Su-hyeun nói sau khi lần nữa kiểm tra lại smartphone.

“Con định đi đâu vậy? Con đã bình phục hoàn toàn đâu”

“Con sẽ quay về trước bữa tối. Mẹ có thể hoàn thành deadline ở công ty trong lúc đó” Nói xong, anh ta bước đi.

“Vậy thì nhớ đừng về muộn nhé.” Shin Su-yeong vẫy tay tạm biệt anh.

Sau khi chào tạm biệt mẹ, Sung-in chỉ biết lắc đầu cười trừ.

{Mình vẫn chưa thể quen với điều này}

Anh vẫn chưa thể làm quen được với những cử chỉ quá ư là trìu mến của Shin Su-yeong, thứ mà đôi khi xuất hiện một cách rất đột ngột. Anh thật sự không biết phải ứng xử thế nào cho chuẩn.

Tất nhiên, anh không hề ghét nó. Ngược lại, điều đó luôn khiến anh cảm thấy thật ấm áp.

“Được rồi, hiện tại mình không còn nhiều thời gian trước bữa tối.” Anh dự định sẽ quay về nhà trước khi Shin Su-yeong đi làm về, nếu không chắc mẹ anh sẽ lo sốt vó mất.

Sử dụng Google map, anh hướng thẳng một mạch tới một con hẻm tại một khu dân cư nhỏ, mặc dù cũng mất kha khá thời gian. 

“Ồ hố, cuối cùng thì mày cũng đến”

“Nhanh đấy”[note60681]

Ở một góc tối trong con hẻm, có 4 chàng trai đang vẫy tay ra hiệu cho anh ấy lại gần. Cả 4 người đều có vẻ trạc tuổi Su-hyeun.

"Chúng mày có phải là mấy thằng phản diện hạng 3 trong cốt truyện học đường mà đếch ai thèm quan tâm vì screentime của bọn mày còn ít hơn số tế bào của sinh vật đơn bào không nhể?" Su-hyeun hỏi trong khi kiểm tra smartphone.

“Mày sủa cái gì đấy? Có gan thì sủa to lên xem nào”

“Tao nói là tao vừa đoán trúng phóc rồi”

Anh đang bận kiểm tra tin nhắn được gửi từ một cậu trai tên là Gwan Jang-hyeok.

—Tao nghe nói mày đã nhập viện.

—Khi nào mày ra viện? Đừng tưởng vào cái xó đấy là trốn được bọn tao.

—Dạo này tao đang hơi kẹt tiền, cho vay tí đê, hứa mai trả.

—Mày dám phớt lờ tao à? Nhấc cái điện thoại chó dể của mày lên.

—Mày bảo hôm nay con mụ già sẽ đưa mày về phải không? Tao vẫn đang đợi ở chỗ cũ. Nhấc cái mông lên, hay mày muốn tao tiễn mày lên giường bệnh lần nữa?

Tất cả các tin nhắn đều rất ác ý. Mấy thằng hề này còn chẳng thèm quan tâm là Su-hyeun có định báo cảnh sát hay không.

Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên. Anh cũng có thể phần nào đoán được bọn khốn này đã bắt nạt Su-hyeun như thế nào.

Anh cũng nghe được từ Shin Su-yeong rằng cậu bé tội nghiệp đó đã quyết định bỏ học cấp 3, có lẽ cái băng nhóm này là căn nguyên của sự việc.

“Hôm nay mày còn dám bật lại à? Thằng này khá phết, may cho mày là hôm nay tâm trạng tao tốt, cống tiền ra đây rồi làm gì thì làm" 

{Vậy là vai trò của Su-hyeun trong mắt bọn này khéo chẳng hơn gì cái máy ATM, hoặc một công cụ để trút giận}

“Chắc chắn rồi, tao tặng mỗi đứa chúng mày một cái hoá đơn bệnh viện nhé? Không cần trả lại đâu.”

“Ây mèn ơi, tao nghĩ thằng này điên thật đấy, không đùa đâu”

“Không sao đâu, chắc nó nằm viện lâu quá nên não hơi bị chập mạch thôi, đập cho vài cái là đâu lại vào đấy ngay ấy mà”

Không đợi Su-hyeun trả lời, một nắm đấm đã bay tới trước mặt cậu.

Nhưng đột nhiên, “AHH!”

Một tiếng thét chói tai vang lên, nhưng nó lại không xuất phát từ Su-hyeun.

Cổ tay của tên côn đồ đã bị vặn ngược lại 360 độ, một vài mảnh xương vụn nhô ra ngoài, từng giọt máu nhỏ xuống đất, tô điểm thêm cho vẻ kinh hãi trên khuôn mặt của 3 tên còn lại 

“Cái đị….?”

Phải mất khoảng 2 giây để các dây thần kinh phản ứng với một cơn đau cực độ như vậy, nên trước khi ngất đi, tên côn đồ vẫn kịp ú ớ một chút. 

Dù đã gây ra một chấn thương thậm tệ như vậy nhưng Su-hyeun lại chả có vẻ gì là lo lắng. Lũ côn đồ không bao giờ thể ngờ rằng nơi chúng cho là an toàn nhất, những con hẻm tối tăm và ít người qua lại, sẽ trở thành thanh kiếm phản chủ. 

Trong khi bọn côn đồ còn đang bận kháy bẩn thì Su-hyeun đã phân tích xong không gian xung quanh anh từ đời nào rồi. Không hề có một cái camera giám sát nào, đường phố cũng tương đối vắng người qua lại. Có lẽ là lý do tại sao bọn côn đồ thích tụ tập ở đây.

“Đừng lo, tụi mày sẽ không phải gặp diêm vương đâu” Anh chậm rãi sải bước về phía chúng. Trong mắt của lũ côn đồ, anh chẳng khác gì một con sói đang nhe nanh vuốt ra, háo hức xơi tái những con cừu non.

***

Ahh…

Ahhhhh…

{Cảm giác thật yomost khi được có vinh hạnh dần bọn này ra bã}

Những anh tài mới nãy còn hừng hực khí thế, giờ đã quằn quại trong vũng máu của chính mình, trông chúng chẳng khác gì mấy con sâu giãy chết

Điều này khá dễ dàng kể cả với tình trạng thể chất của Su-hyeun.

Trước khi trọng sinh, anh đã từng giao đấu với hàng nghìn người mạnh mẽ hơn thế này gấp cả trăm lần, vì anh hùng cũng cần phải luyện tập để có thể chiến đấu với quái vật. So sánh mấy tên côn đồ này với những siêu nhân ngoài kia thì chẳng khác gì mây với bùn, không một chút kỹ năng, không kinh nghiệm.

{Bọn này còn không xứng đáng làm bao cát}

Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng Su-hyeun cũng yếu như sên. Nhưng sự cách biệt về hiểu biết và kinh nghiệm chiến đấu đã là quá đủ để đánh mấy đứa vô danh tiểu tốt một trận ra trò rồi. 

Ngoài ra, mặc dù Su-hyeun của quá khứ căn bản không có khả năng chiến đấu, nhưng theo Sung-in nghĩ thì, tất cả những gì cậu cần chỉ là một chút can đảm. Rốt cuộc thì cậu vẫn luôn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cơ quan hành pháp. Tuy nhiên, có vẻ như cách tốt nhất để đương đầu với bọn bắt nạt luôn là đá đít chúng nó và dạy cho chúng một bài học nhớ đời.

Su-hyeun nhặt lên một vài cái ống tuýp và dùi cui nằm lăn lóc cạnh bên Gwan Jang-hyeok. Đống vũ khí này đều là của bọn côn đồ.

“Này, cho tao hỏi phát”

“D…. Dạ…. đại ca” Jang-hyeok rõ ràng đang rất sợ hãi.

{Cậu bé đó đã bị mấy thằng thảm hại này hành hạ suốt mấy năm học á? Tin chuẩn không thế?}

“Nói cho tao biết, mày mang theo mấy cái ống sắt này để làm cái gì?”

“Ừm… thực…. thực ra..”

Trước khi Jang-hyeok có cơ hội đưa ra bất kỳ lý do khập khiễng nào để được khoan hồng, hắn đã bị Su-hyeun bịt miệng.

“Mày rất muốn giết tao, tao đoán có đúng không?”

Mặt Jang-hyeok tái xanh như đít nhái trước màn hỏi cung áp lực nhất trong cuộc đời hắn.

“Vậy thì tao cho là việc tao vô tình giết mày cũng chỉ là để nhằm mục đích… tự vệ thôi”

Vừa nói, anh vừa vẩy nhẹ cái ống tuýp trong tay. Trong giây tiếp theo, Su-hyeun vung cái ống xuống như thể muốn đập nát một quả dưa hấu.

Tap—

May thay, đầu ống tuýp chỉ gõ nhẹ vào trán của Jang-hyeok, nhưng chừng đó cũng đủ để khiến đũng quần của hắn ươn ướt. 

{Thỏ đế thì vẫn chỉ là thỏ đế}

Su-hyeun cúi xuống, nhẹ nhàng thì thầm vào tai Jang-hyeok :“Nếu trẻ hư dám tái phạm, thì….”

Bụp—!

Anh chỉ quyết định búng trán hắn như một lời đe dọa, anh cũng cảnh báo từng người một trong lũ côn đồ bằng các cách tương tự. Dù không thể biết là chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng chắc chắn, kỉ niệm đau thương hôm nay đã khắc sâu vào xương tủy của cái băng nhóm này, tiếp tục ám ảnh chúng ngay cả trong những giấc mơ.

{Vậy là xong một việc}

Trong khi rời khỏi hiện trường vụ ẩu đả, anh lại kiểm tra smartphone, tháng 10 năm 2018

Anh bắt đầu hồi tưởng lại những gì mình đã làm ở tiền kiếp vào khoảng thời gian này trong năm. Nào là ôn thi, chit chat cùng bọn bạn, rồi còn cả chuyên mục tâm sự tuổi hồng nữa.

Lúc trước, Sung-in cũng từng chỉ là một sinh viên bình thường trước khi trở thành một anh hùng oai phong lẫm liệt.

Đại học Dong-ha, đó là nơi anh đã thành công ghi danh sau suốt 1 năm ôn thi vất vả.

Nghĩ rồi, Sung-in đã quyết định được điểm đến tiếp theo. Trước khi về nhà, anh cần phải kiểm tra một số thứ.

Ghi chú

[Lên trên]
Dành cho ai chưa biết mây tích là loại mây gì: https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2y_t%C3%ADch
Dành cho ai chưa biết mây tích là loại mây gì: https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2y_t%C3%ADch
[Lên trên]
That is what she said
That is what she said
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Haizzzz lại cốt truyện kiểu này....
Xem thêm