Đêm đến, ngôi làng vốn đã hoang vắng, nay lại càng tĩnh lặng đến rợn người. Thỉnh thoảng, sẽ có một vài tiếng quạ kêu, báo hiệu cho một tai họa sắp ập đến.
Sáng hôm sau, trưởng làng đến tìm Su-hyeun, ông ta gọi lớn một lần, hai lần, rồi ba lần những vấn không có tiếng trả lời. Mất hết kiên nhẫn, trưởng làng quyết định là sẽ gọi lần cuối trước khi bỏ cuộc.
“Cậu còn ở trong đó không thế?”
Vẫn không có tiếng trả lời, trưởng làng quyết định mạn phép mở cửa và bước vào.
“Cậu định đến khi nào mới...Ồ?” Không gian bên trong hoàn toàn trống không.
Ông ta nhìn quanh gian phòng một lúc rồi mới lững thững bước ra, một cảm giác bấn loạn từ từ nảy sinh trong ông.
"Cậu ta có thể đi đâu được nhỉ?”
Cậu trai đó chắc chắn đã nói là đang tìm nơi tá túc. Trưởng làng nhìn quanh, ông căng cái đôi mắt kèm nhèm của mình ra để tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Su-hyeun.
“Trưởng thôn, ngài đang muốn đi đâu à?” Một người dân làng tiến đến gần hỏi han, trưởng thôn miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn dáo dác.
“Người du khách ngày hôm qua ấy, anh có thấy cậu ta không?”
“Không, tôi không thấy, có vấn đề gì ạ?”
“Cậu ta đột nhiên biến mất, tôi sợ rằng làng chúng ta lại sắp mất cắp cái gì” Nỗi lo của trưởng làng không có gì là lạ. Nhiều lúc cũng sẽ có những kẻ như Su-hyeun, bề ngoài tỏ ra thân thiện và vô tội, nhưng bên trong thì đang tràn đầy âm mưu xấu xa.
“Không thể nào…”
“Suỵt! Nhỏ giọng lại đi, không phải tôi đã nói trước là chúng ta không thể tránh khỏi chúng sau?”
“Nhưng dù vậy thì…”
“Chỉ cần giữ im lặng và làm như chưa có chuyện gì xảy ra, hiểu chưa?”
"Dạ vâng thưa ngài"
Trưởng làng nhìn người đàn ông cúi đầu đầu với vẻ mặt không cam lòng. Đúng thế, ông nghĩ. Chúng ta không thể làm gì được.
Ông ta nhìn vào lọ thuốc nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay nhăn nheo của mình. Đó là một loại thuốc mê sở hữu được tính cực mạnh, có thể dễ dàng khiến một người trưởng thành ngất trong khoảng mười ngày. Quả nhiên, trưởng thôn rất thèm muốn đống thức ăn của Su-hyeun. Ngoài ra, ông ta làm thế cũng vì một mục đích khác.
Và người đang ngủ là… Ông ta nhanh chóng nhìn quanh làng. Đúng lúc đó, một người phụ nữ tiến đến gần trưởng làng.
“Trưởng thôn, trưởng thôn!” Người phụ nữ đang chạy loạng choạng dừng lại trước mặt anh, cô ta chống tay vào đầu gối và cúi người xuống thở hổn hển, mất một lúc để nhịp thở của người phụ trở lại bình thường.
"Có chuyện gì?"
“Có biến ở khu thương mại…” Trưởng thôn nghe vậy, mắt mở to trừng trừng, không thể chờ thêm nữa, chạy ba chân bốn cẳng đến khu thương mại.
Đây từng là một tụ điểm mà các thương gia thường lui tới để buôn bán trước khi thế giới sụp đổ. Đến nơi, trước mắt trưởng làng là cả một đống người đang tụ tập, bàn tán xôn xao.
“Mới sáng ra đã tụ tập rôm rả, mấy người rảnh nợ quá nhể?!” Tiếng gầm của trưởng làng đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Trên mặt bọn họ hiện lên vẻ sợ hãi và bất an. Trưởng thôn chen qua đám đông khổng lồ và thấy Su-hyeun đứng ở giữa giơ tay lên chào ông.
"Yo, chúc ngài buổi sáng tràn đầy năng lượng"
“Câm cái mồm chó của mày lại và giải thích chuyện quái gì đang diễn ra ở đây!”
“Trời ạ, trưởng làng mới thế mà đã hoa mắt ù tai chóng mặt rồi à? Chuyện rõ rành rành thế này mà còn phải hỏi”
Chọc-
Vừa nói, Su-hyeun vừa chọc chọc vào đầu của xác con rắn khổng lồ bên cạnh anh.
"Trước khi ông yêu cầu tôi phải giải trình thì sao ông không giải thích cho tất cả mọi người ở đây về thứ này đi?"
Trưởng làng không trả lời, ông ta đã thực sự bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ông đã ngờ ngợ tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra sau khi thấy xác của con rắn. Sự biến mất của Su-hyeun và cái chết của con quái vật, hai mảnh thông tin này là quá đủ để một kẻ xảo quyệt như trưởng làng đưa ra kết luận.
Thấy thằng già đó vẫn đứng sừng sững như đang nghĩ xem nên đối phó với tai họa này như thế nào, Su-hyeun lại cười toe toét, anh sẽ bồi thêm cho ông già vài cái tát nữa:
“Sao ông lại tức giận thế? Tôi đã giúp xử lý làng xử lý con quái vật ẩn nấp trong tầm hầm rồi này. Đến một ngôi làng xa lạ, phân phát thức ăn rồi còn giúp bảo vệ nó khỏi một mối nguy hiểm tiềm tàng, chẳng phải tôi là một thánh nhân quá rộng lượng sao?”
“Cái gì, cái gì? Thật vô lý…!”
“Chẳng lẽ tôi đã làm gì không phải phép sao? Thưa vị trưởng làng đáng kính" Su-hyeun lại tiếp dồn ép thằng già với giọng điệu mỉa mai.
“Đúng vậy! Con quái vật đó đang bảo vệ ngôi làng của bọn ta!”
Vừa nghe được câu nói mà anh đã mong đợi từ lâu, nụ cười đã ngay lập tức biến mất khỏi gương mặt của Su-hyeun, mắt anh hơi nheo lại.
“Căn cứ vào điều gì mà ông dám nói thứ này sẽ bảo vệ ngôi làng?”
“Đó không phải là một suy đoán, đó là sự thật, là chân lý!”
“Và vì thế…” Su-hyeon nhìn dân làng và hỏi.
“Ông đã hiến tế con người cho con quái vật phải không? Một dạng trao đổi đôi bên cùng có lợi à?”
Trưởng thôn mở to mắt, hắn sốc tới nỗi bị buộc phải loạng choạng lùi lại vài bước, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Làm sao… mày biết?” Đây là một bí mật mà chỉ ông và dân làng đã giấu nhẹm đi. Nói chính xác hơn, đó là chuyện mà một kẻ vãng lai như Su-hyeun không được biết. Từ góc nhìn của trưởng làng, việc anh có thể tìm ra và chặt đầu con thú là điều hoang đường nhất trên thế giới này.
“Đơn giản thôi, tôi biết vì tôi biết”
Đầu của con rắn khổng lồ có đường kính khoảng một mét, cùng với nhiều đặc điểm đặc trưng và dễ phân biệt, chỉ mất chưa đầy 10 giây để Su-hyeun ngay lập tức nhớ ra được tên của loài này
“Nếu ông vẫn muốn giả ngu thì để tôi nói cho ông biết, nó được gọi là Rắn săn mồi. Ngoại trừ lúc đói, nó rất lời biếng và ưa ngủ ” Ngay khi tên của con quái vật được nói ra, khuôn mặt của mọi người, bao gồm cả trưởng làng, đều trở nên cứng đờ. Trên thực tế, họ không hề biết tên của con quái vật, họ chỉ thường gọi nó là rắn khổng lồ như một danh xưng.
"Nó cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài việc thỏa mãn cái bụng đói của mình. Khi nó tìm được một bãi săn hợp lý. con rắn sẽ cắm rễ ở đó, và đánh dấu lãnh thổ để ngăn những con yếu hơn léng phéng"
“Dừng lại, dừng lại!” Trưởng làng ngày càng hoảng sợ khi Su-hyeun bắt đàu huỵch toẹt ra mói thứ như thể chính anh mới là người đã nuôi con rắn bao năm qua.
Cơ thể già nua của hắn ta đi về phía Su-hyeun. Tuy nhiên, Su-hyeun vẫn tiếp tục nói như thể anh còn chẳng đặt trưởng làng vào mắt mình.
"Cuối cùng, ông sẽ phải tiếp tục cho nó ăn. Theo cách đó, bản năng săn mồi của con quái vật sẽ bị dập tắt và các người sẽ được an toàn. Nhưng ông biết điều gì buồn cười không?"
“Tôi đã bảo dừng lại mà!”
“Con thú này không coi người cho nó ăn, hay con sen, là con mồi của nó” Đấy chính là sự thật mà tên trưởng làng muốn giấu khỏi tầm mắt của mọi người. Những lời Su-hyeun nói đã gây ra một sự náo động to lớn.
“Đó có phải là sự thật không?”
“Anh ấy nói thật à?”
“Vậy thì… trưởng làng đã thực sự bắt chúng tôi phải…”
“Khoan đã, con quái vật đó thậm chí còn không thèm ăn ông ta, phải không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Chuyện xảy ra như sau: Một ngày nọ, vị trưởng làng mang Rắn săn mồi đến và nói: "Hãy nghe tôi này, nếu chúng ta để nó ở đây, nó sẽ giữ chúng ta an toàn"
Nhưng có một điều kiện kèm theo.
“Con thú này chỉ có thể no bụng khi nó ăn một người mỗi ba ngày. Nếu chúng ta muốn sống, chúng ta phải hiến tế một người mỗi ba ngày. Chúng ta hãy rút thăm. Và… ta sẽ trở thành vật hiến tế đầu tiên.”
Trưởng làng tự nhận mình là vật hiến tế đầu tiên, nhưng Rắn săn mồi không ăn thịt ông ta. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hiến tế người khác.
"Có vẻ như ông đã giết ai đó để làm lễ vật trước khi mang nó về làng" Su-hyeun nói thêm một câu, đóng thêm một cái đinh vào quan tài của kẻ gian tà.
“Đồ khốn nạn!”
“Dối trá! Tất cả đều là dối trá!” Trưởng làng hét lên trong cơn tức giận tột độ, hắn ta vẫn đang cố chữa cháy, vớt vát chút hy vọng mặc cho chuyện đã rõ rành rành.
Sự hoài nghi dần dâng lên trong mắt dân làng. Trưởng làng chưa bao giờ phải đón nhận những ánh nhìn như thế này trong suốt cuộc đời mình. Những lời nghi ngờ của dân làng lúc này bắt đầu trộn lẫn với những lời nói trong quá khứ.
“Cảm ơn, trưởng làng. Nhờ có ngài mà ngôi làng của chúng tôi có thể tồn tại” có người nói.
“Nhờ có ngài mà cuối cùng chúng tôi cũng có thể ngủ yên. Ngài là anh hùng của làng chúng tôi.”
"Trưởng thôn…"
Trong số đó có những người đã phải chịu những hy sinh được coi “bất khả kháng”.
“Con trai tôi, làm ơn đừng là con trai tôi! Trưởng làng ơi, làm ơn!”
“Đó là điều không thể tránh khỏi. Xin cô hãy hiểu cho.”
“Trưởng thôn, trưởng thôn!”
Quay trở lại thực tại, thứ tên trưởng thôn nghe thấy chính là...
“Thằng...thằng chó đẻ...”
“Mày đã lừa tất cả! Mày có biết vì mày mà biết bao người đã phải chết trong bụng thứ quái gở đó không hả?”
“Khoan đã, đừng để bị một tên ngoại lai lừa ghạt!”
“Không, chúng ta mới chính là kẻ bị lửa! Tôi đã luôn tự hỏi tại sao con quái vật không ăn thịt thằng khọm già đó!”
“Hãy bình tĩnh lại và…”
“Hắn ta biến chồng tôi thành thức ăn cho con quái vật đó! Tại sao mày phải làm thế? Tại sao?!”
Dân làng đang cảm thấy phẫn nộ đến tột cùng. Từ những câu hỏi nghi vấn, rồi đến những hiểu biết muộn màng, và cuối cùng là tiếng kêu gào căm phẫn, tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài phút.
Lời của Su-hyeun khá đáng tin cậy. Nếu không biết về tập tính của Rắn săn mồi, họ sẽ không bao giờ phát giác được cái bí mật bẩn thỉu đó. Tuy nhiên, vẫn có một số người vẫn mù quáng tin vào trưởng làng.
“Con trai, con trai tôi…”
"Trời ơi…"
“Ôi trời! Max, Max!”
Su-hyeun nhìn họ than khóc ầm ĩ. Tất cả sự đau thương đều bắt nguồn từ một một sự hy sinh tưởng chừng như không thể tránh khỏi, nhưng lại là thừa thãi đến nực cười. Suốt những năm tháng phải cống nạp cho con rắn, không biết bao nhiêu mạng người vô tội đã phải ra đi để thế chỗ cho sự an toàn giả tạo. Những dân làng không phải là những khối gỗ, họ cũng cảm thấy rất mất mát khi phải chứng kiến chính người thân, người bạn, người hàng xóm của mình bị đưa đi. Nhưng họ nào dám phản đổi, tất cả đều là vì lợi ích cộng đồng.
Giải cứu ngôi làng và sống sót.
Sống sót khỏi cái gì? Những câu hỏi đã được người gác cổng trả lời từ lâu rồi. Trưởng làng không thể làm gì hơn ngoài bất lực đứng im.
"Từ giờ trở đi…"
Dậm chân—
Su-hyeun dậm mạnh chân xuống đất. Mana tích tụ trên chân anh lan khắp mặt đất, bao phủ cả một vùng rộng lớn. Sự náo loạn cũng theo đó mà dừng lại trong chớp mắt.
“Mọi người hãy trả lời tôi”
Im ắng
“Mọi người có thể quyết định khai trừ trưởng làng, chờ cho đến khi hắn trở thành con mồi của quái vật, hoặc là…”
Ánh mắt của Su-hyeun chạm phải ánh mắt của tên trưởng làng, giờ đang co ro ở một góc.
“Á!”
Vị trưởng làng đáng sợ đã mất hết sức lực và dũng khí để phản pháo và ngã xuống đất.
“Mọi người sẽ đưa ra quyết định”
Đột nhiên một thanh niên đứng ra và nói lớn: "Mày đã giết con quái vật, chẳng phải thật vô lý khi chúng ta phải tự đưa ra quyết định ư? Chúng ta có thể sẽ chết vì lũ quái vật ngoài kia trước khi chết vì bị chọn làm vật tế!"
Người thanh niên đang run rẩy. Anh ta là một kẻ hèn nhát. Cho dù bản thân anh ta là một tên nhát gan, thì có lẽ mọi người đều có cùng suy nghĩ với anh ta.
Có thể nói, hành động trưởng làng, theo một cách nào đó, vẫn mang một chút tính thiết thực. Mặc dù ông ta là một kẻ vô liêm sỉ, sẵn sàng hy sinh người khác nhằm vụ lợi, nhưng rõ ràng hành động vô nhân đạo của ông ta đã góp phần vào sự an toàn của ngôi làng.
“Vậy, ngươi định đợi cho đến khi hắn ta trở thành con mồi của một con quái vật khác sao?”
"Cái đó…"
“Ngoài ra, còn một điều nữa mà anh có thể chưa biết”
“Còn điều gì chúng ta không biết nữa?”
“Rắn săn mồi đẻ khoảng sáu đến tám quả trứng mỗi quý”
Dân làng không phải là những người duy nhất ngạc nhiên trước thông tin Su-hyeun vưa cung cấp. Đôi mắt của trưởng làng lại mở to thêm lần nữa trước sự thật này.
“Nếu cứ ba ngày lại tế người, thì vào một lúc nào đó trong tương lai, nhu cầu của con rắn sẽ tăng lên thành hai người”
Su-hyeun nhìn quanh rồi hỏi: “Hãy thực hiện một phép toán đơn giản. các người nghĩ rằng sẽ mất bao lâu để tất cả mọi người ở đây đều vào bụng con rắn?”
Dân làng giữ im lặng. Họ có khá nhiều người, mặc dù chỉ là một ngôi làng, nhưng nếu số người họ hy sinh tăng theo cấp số nhân thì sao?
Sự im lặng đôi khi lại ồn ào một cách khó tin
“Không cần phải đắn đo nhiều, tôi có thể cho các bạn xem trứng trong tầng hầm”
“À, à…”
Tuyệt vọng
Ai có thể ngờ rằng phương tiện để họ tồn tại lại chính là lối tắt dẫn đến sự tuyệt diệt. Một bóng đen phủ lên khuôn mặt của tất cả bọn họ, che khuất ngay cả những tia hy vọng nhỏ nhất.
“Tuy nhiên, có một cách"
"…Một cách?"
"Nó là gì?"
Dân làng vểnh tai lên. Họ đã nghĩ rằng mọi hy vọng đã biến mất…. Nhưng liệu có thực sự còn bất cứ hi vọng nào không? Cho dù đó chỉ là một cơ hội mỏng manh thì họ vẫn sẽ cố hết sức để nắm lấy nó, đó là cách con người sinh tồn trong những hoàn cảnh tuyệt vọng nhất. Tất nhiên, có người nghe thì cũng sẽ có người nói.
“Mỗi người đều có thể sống, không ai là bị bỏ lại phía sau” Su-hyeun nói và nhìn những người dân làng xung quanh anh.
“Các bạn có sẵn sàng nghe tôi không?”
Dân làng đã đưa ra quyết định mà trưởng làng lo sợ nhất.
Cái chết
Không còn cách nào khác để trả thù cho những hành động lừa lọc của hắn. Hắn đã dâng dân làng cho Rắn săn mồi. Trưởng làng, kẻ ham sống sợ chết dù đã sắp đến cái tuổi gần đất xa trời, đã hét lên giận dữ.
“Các người đều bị hắn ta lừa gạt! Tất cả mọi người đều bị hắn lừa gạt!” Có người bị tiếng hét của ông ta làm cho dao động. Không thể phủ nhận rằng lão trưởng thôn đã cống hiến cả cuộc đời mình cho ngôi làng, còn Su-hyeun chỉ là người ngoài mới đến hôm qua.
Thật không may cho hắn, cơn giận dữ của những người có người thân bị chọn làm vật tế không dễ nguôi ngoai đến thế.
Su-hyeon dẫn sáu chàng trai trẻ khỏe mạnh xuống tầng hầm.
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” Một người xoa dịu cánh tay đang run rẩy của mình. Con rắn săn mồi sống trong tầng hầm của ngôi làng, nơi được kết nối với nhà của tù trưởng. Mặc dù Su-hyeun đã giết nó, nhưng những chàng trai trẻ vẫn không muốn vào sau khi biết sự thật.
“Chẳng phải anh đã nói rằng không ai là bị bỏ lại phía sau mà?”
“Phương pháp để sống sót ở đây, phải không?”
"Chuẩn"
Tầng hầm tối tăm và ẩm ướt. Khi họ mò theo thành cầu thang, họ xuống đến một hang động lớn. Có thể nghe thấy tiếng động của thứ gì đó đang bò.
Kẹt, kẹt—
Đôi mắt chúng sáng lên trong bóng tối. Những chàng trai trẻ đi theo Su-hyeon hơi chùn bước, kinh ngạc lùi lại.
“Qq-quái vật…”
“Ồ…”
Những con quái vật này chính là đám 'sản phẩm' của Rắn săn mồi.
4 Bình luận