Hiệu thuốc ở Dị Giới
Takayama Liz keepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 5: Bệnh Di Truyền và sáng chế Dược Phẩm Sinh Học (Năm 1147)

Chương 05 : Chuyện gia đình của nhà công tước nào đó

3 Bình luận - Độ dài: 3,470 từ - Cập nhật:

Juliana, người đứng đầu bộ phận Y Liệu Thần Quan, cưỡi ngựa do Đế Đô Thần Điện chuẩn bị sẵn và an toàn trở về Thần Thánh Quốc.

Như cô đã lo lắng, ngay khi cô về đến nơi, một sát thủ mới đã sẵn sàng được phái đến để đối phó với Farma. Sự trở về của Juliana ngay lập tức dẫn đến việc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại bộ phận chính của Thần Điện. Trước mặt các vị quan chức thần thánh, Juliana nhận được những lời khen ngợi tán dương không ngớt, nhưng gương mặt cô lại đầy vẻ ưu sầu, cúi gằm xuống.

"Ngươi đã tiếp cận được Thần Dược và thu về Thần Lực, quả thật là đóng góp công lớn rồi."

Những quan chức cấp cao trong Thần Điện liên tục khen ngợi Juliana.

"Cảm ơn các ngài."

"Ngươi đã làm thế nào để đâm thanh bảo kiếm vào Thần Dược vậy? Ngươi có bị phản kích từ Thần Dược không?"

Một vị thần quan đưa ra câu hỏi đầy nghi vấn.

"D… Dạ không."

Cô đã được Farma nhắc nhở rằng không nên tiết lộ bất cứ điều gì khi rời khỏi đó.

Nếu cô kể hết mọi chuyện, cô sẽ phải nói về vụ cô đã cố gắng tự sát cùng với sự phản bội của mình cho Thần Điện.

"Ngươi không bị phản kích sao? Vậy là ngươi đã tấn công vào lúc Thần Dược đang ngủ ư?"

"…Vấn đề là… Thực ra…"

Juliana không biết phải trả lời thế nào, những thần quan khác bắt đầu vứt ra cái ánh mắt đầy dò xét.

"Hừ, thì ra là cô đã sử dụng 'mánh khóe' để tiếp cận, dụ dỗ Thần Dược sao?"

Gương mặt Juliana đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"Không… Không phải như vậy đâu!"

Dưới những ánh mắt khinh bỉ hướng về mình và Farma, Juliana cảm thấy đau lòng.

Cô không quan tâm đến việc bị khinh thường, nhưng việc Farma bị coi thường thì cô không thể chịu đựng nổi.

"Vậy, khi tiếp cận Thần Dược, ngươi có tìm ra điểm yếu nào hoặc bí mật về Thần Lực của hắn không?"

Juliana cảm thấy đau lòng trước những câu hỏi vô cảm và bắt đầu kể về tính cách của Farma.

"Farma-sama thật sự giống như một con người bình thường, ngài rất hiền lành và tốt bụng. Dù tôi đã lừa dối ngài, nhưng ngài vẫn cho tôi thuốc miễn phí và những lời an ủi ấm áp."

Cô nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc đó.

"Dù tôi không có tiền, nhưng ngài đã tiếp đãi tôi rất chu đáo tại biệt thự của ngài. Trong thời gian ngắn ngủi đó, tôi đã học được những kiến thức y dược tiên tiến."

Juliana nói với vẻ mặt vui vẻ, nhưng các thần quan lại nhìn cô với ánh mắt đầy ngờ vực.

Họ cảm thấy như Juliana đã bị Farma làm cảm động.

"Những Thủ Hộ Thần như hắn ta không có tình cảm đâu, kể cả có thật đi chăng nữa, thì cũng chỉ là cách họ đối nhân xử thế khi sống ở thế gian mà thôi. Các vị Thần không hề coi con người ra gì cả. Đừng chỉ dựa vào bề ngoài mà đánh giá vậy chứ. Đã có bao nhiêu lần Thần Điện bị lừa dối và con người bị bỏ rơi rồi…」

Pius bắt đầu hồi tưởng về những cuộc chiến trong quá khứ giữa Thần Điện và các Thủ Hộ Thần. Lịch sử khốc liệt của cuộc chiến này được ghi chép trong những cuốn sách cấm mà Thần Điện bảo quản. Những thần quan cấp thấp thì tôn kính các Thủ Hộ Thần, nhưng các quan chức cấp cao thường xem các vị thần như kẻ thù vậy.

"Dù các Thủ Hộ Thần trước đây có thể không như vậy, nhưng tôi tin rằng Farma-sama là người có trái tim ạ… Tôi tin chắc chắn như vậy."

"Câm miệng!! Đồ ngu xuẩn!"

Pius gầm lên với vẻ mặt đầy tức giận.

"Nhưng, Farma-sama đã cứu rỗi rất nhiều sinh mạng rồi… Nếu Pius-sama gặp Farma-sama trực tiếp, chắc chắn ngài sẽ thay đổi suy nghĩ."

Juliana nói, cố gắng biện hộ cho Farma.

"Đủ rồi, những chuyện đó không quan trọng, đưa thanh bảo kiếm ra đây!"

Một vị thần quan nhận lấy thanh kiếm từ Juliana và đặt nó lên chiếc bàn kiểm tra Thần Lực, được chuẩn bị sẵn cho các bảo vật.

Ngay khi vị thần quan buông tay, thiết bị đo năng lượng thần thánh bắt đầu lóe sáng và nhanh chóng chuyển sang trạng thái hoàn toàn trong suốt. Màu sắc này có nghĩa là…

"Đã hoàn toàn nạp đầy Thần Lực rồi kìa?!"

Điều này chứng tỏ rằng thanh kiếm đã hấp thụ tối đa lượng Thần Lực mà không thể nạp thêm được nữa.

"Ngươi đã cướp được một lượng lớn Thần lực như vầy sao… Farma-sama đã trở thành bộ dạng như thế nào rồi? Chẳng lẽ đã không còn hình dạng con người nữa?"

Những thần quan xôn xao, bàn tàn, lo lắng rằng Farma có thể đã bị tiêu diệt.

Juliana không tiết lộ cách mà cô đã lấy được Thần Lực, mà chỉ báo cáo rằng Farma vẫn còn Thần Lực.

"Ngài vẫn bình an vô sự ạ."

Các thần quan khác bắt đầu tính toán lượng thần lực.

"Với lượng thần lực dư dả thế này, chúng ta có thể kéo dài hoạt động của bánh răng gông cùm thêm 175 năm nữa."

"Hừ… Há há há!!! Haha! Thần Dược lần này quả thật là quái vật mà… Há há há!"

Pius cười điên loạn trước những con số khổng lồ mà Farma đã tạo ra.

"Đúng vậy. Thần Lực của Thần Dược khác hẳn với những Thủ Hộ Thần trước đây. Nếu bị chống đối, kế hoạch phong thần sẽ bị phá hủy hoàn toàn."

Các thần quan khác lo lắng về việc liệu kế hoạch phong thần có bị phá sản nếu Farma chống lại họ hay không.

"Nếu chúng ta lừa gạt Dược Thần và thất bại trong quá trình phong ấn, chúng ta có thể bị cơn phẫn nộ của hắn nghiền nát…"

"Với lượng Thần Lực này, những phương pháp phong ấn cũ sẽ không còn hiệu quả nữa."

Họ thảo luận về lý do tại sao một Thủ Hộ Thần với sức mạnh khổng lồ lại xuất hiện vào lúc này. Có vẻ như Farma đã tiêu tốn sức mạnh của không chỉ một mà nhiều thế hệ Thủ Hộ Thần trong tương lai.

"Chúng ta cần phải tạo ra một phương pháp phong ấn mới. Nhanh chóng triển khai ngay lập tức!"

Pius đưa ra quyết định như vậy.

Juliana cố gắng truyền đạt ý định của Farma.

"Phong ấn sẽ không có tác dụng đâu ạ. Hơn nữa, Farma-sama đã nói rằng nếu chúng ta tiếp cận bằng sự chân thành, ngài sẽ hợp tác với chúng ta. Tôi nghĩ Thần Điện mang tư tưởng quá thù địch với Farma-sama rồi."

"Thủ Hộ Thần lại có mong muốn chủ động tiếp cận đền thờ sao?"

Cả phòng họp trở nên hoang mang trước những lời của Juliana. Lúc đó, một vị thần quan lớn tiếng hỏi.

"Khoan đã, Juliana. Thánh Chú Văn trên cổ của ngươi đã biến mất rồi, điều đó có nghĩa là sao?"

Chú Văn khắc trên cổ Juliana đã không còn, khiến các thần quan trở nên nháo nhào hơn, tràn đầy ngờ vực.

Chú Văn, đó là lời nguyền thiêng liêng, suốt đời không thể phá vỡ của một thần quan với điện thần, và nếu nó biến mất, thì không thể chỉ là do hành vi vô tình của con người được.

Họ bắt đầu chỉ trích Juliana, lên án cô.

"Thánh Chú Văn chỉ có Thần Dược mới có thể thanh tẩy! Thần Dược là chuyên gia trong việc thanh tẩy thần thuật."

"Có khi nào Juliana đã bị Dược Thần thu phục làm thuộc hạ của hắn không…"

"Không phải đâu! Farma-sama không phải là người như vậy."

Juliana cố gắng phủ nhận những cáo buộc. Nhưng sự phủ nhận của cô chỉ làm tăng thêm nghi ngờ từ phía các thần quan.

"Nói chuyện với ngươi chẳng còn ích gì. Rõ ràng là ngươi đã bị tẩy não rồi. Nếu không như vậy, thì hãy chứng minh lòng trung thành của ngươi với Thần Điện đi"

Pius khịt mũi.

Juliana bị yêu cầu phải một lần nữa nhận Thánh Chú Văn trên cổ bằng ủi nóng. Một người sử dụng Hoả Viễm Thần Thuật bắt đầu tụng kinh, niệm câu Thánh chú.

Đầu cây trượng bốc cháy đỏ rực.

"Quỳ xuống và ăn năn đi"

Juliana bị nắm tóc và bị đá xuống, quỳ xuống trước mặt các thần quan.

"...."

Những giọt nước mắt lã chã rơi từ đôi mắt của Juliana trong khi cô cố gắng chịu đựng cơn đau rát. Tuy nhiên:

"Hả!? Không thể khắc lại Thánh Chú Văn vào được nữa!"

Dù có cố gắng bao nhiêu lần, Thánh Chú Văn không thể in hằn lên da Juliana, và lời nguyền không thể chạm vào cơ thể của cô.

"Có vẻ như Dược Thần đang bảo vệ cô ả…"

Pius dù chứng kiến tận mắt thứ sức mạnh Thanh Tẩy của Dược Thần, thấy rõ sự kỳ diệu của nó, ấy thế mà, một nụ cười khinh bỉ vẫn hiện trên môi hắn.

"Có vẻ như Dược Thần rất sủng ái ngươi nhỉ."

Pius thầm thì với thuộc hạ của mình rằng Juliana có giá trị lợi dụng.

"Lần nữa nào, hãy tiếp tục đi đánh cắp Thần lực từ Dược Thần."

Từ ngày đó, Juliana bị đặt dưới sự giám sát 24/7 của Thần Điện.

Dù đã truyền đạt ý định của Farma tới Đại Tư Tế, nhưng họ vẫn cứng nhắc, nghi ngờ rằng “Thủ Hộ Thần là kẻ thù của con người”, và không hề lắng nghe bất kỳ điều gì Julianna nói.

-------------------------

"Này Farma, anh làm phiền chút nhé."

Khi thời tiết trở nên ấm áp và mọi người bắt đầu mặc áo ngắn tay hơn, Palle đã bất ngờ đến tiệm thuốc bằng ngựa.

Farma vừa hoàn tất việc giải thích thuốc cho bệnh nhân và đang chuẩn bị đóng cửa tiệm để nghỉ trưa, cậu dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi.

"Huynh Trưởng, có chuyện gì vậy ạ?"

"Ôi kìa, lại là Palle-kun đấy hả? Cậu đến đây để quyết đấu à? Hôm nay tôi định sẽ dứt điểm một lần cho xong luôn này!"

Ellen chuẩn bị sẵn sàng, tay đã đặt lên cây gậy của mình.

 Vì nghe thấy Palle là anh trai của Farma, sự chú ý của những bệnh nhân trong tiệm ngay lập tức đổ dồn về phía họ.

Lotte đã từng bị treo ngược bởi Palle để anh ta chữa nấc cục, cũng tỏ vẻ kinh hoàng, bất giác làm rơi hết các giấy tờ của mình.

"Ồ. Anh trai của chủ tiệm à? Một chàng trai tuấn tú ghê ha."

"Chắc chắn là khác với ấn tượng của chủ tiệm rồi."

Farma nghe thấy những lời thì thầm về Palle từ các khách hàng trong tiệm.

Các cô gái trẻ thì lại có vẻ tán thưởng vẻ ngoài của Palle.

Palle không để tâm đến những lời bàn tán đó, chỉ đến quầy nước của tiệm thuốc để uống nước rồi bắt đầu trò chuyện với Farma.

Anh không quan tâm đến Ellen hay các dược sư khác đang có mặt ở đó, mà chỉ tập trung nhìn Farma qua quầy.

"Em lúc nào cũng bận rộn ghê ha, Farma."

"Kinh doanh phát đạt mà." Ellen đáp lại với vẻ tự mãn.

"Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?"

"Á ra, xin lỗi ạ."

"Thực ra anh cảm thấy hơi áy náy khi nhờ vả chuyện này, nhưng em có thể tiếp nhận bệnh nhân của anh được không? Anh mất hết kiên nhẫn rồi."

Anh ấy có yêu cầu thuốc thang thì là chuyện bình thường, nhưng chuyển giao bệnh nhân thì thật hiếm thấy đó.

Farma băn khoăn nghĩ.

Mất một bệnh nhân đồng nghĩa với việc mất đi một nguồn thu nhập đáng kể.

Palle là một dược sĩ hạng nhất mới vào nghề, nên số lượng bệnh nhân anh ấy đảm nhiệm không nhiều, chủ yếu là được kế thừa từ Bruno.

Do chi phí mua sắm thuốc men cao, nên trong giai đoạn này, giữ chân từng bệnh nhân là rất quan trọng, Farma nghĩ.

“Nếu anh nói cho em biết bệnh tình, em sẽ chia sẻ thuốc. Nếu anh là dược sư đảm nhiệm chính, thì tốt hơn nhất là để chính anh kê đơn. Thế thì bệnh nhân sẽ yên tâm hơn.”

Farma toang định bước vào phòng bào chế.

Cậu tin tưởng vào khả năng chẩn đoán bệnh của Palle, nên nếu chỉ vì không có thuốc mà phải chuyển bệnh nhân thì không cần thiết cho lắm.

“Không, không phải bệnh tật gì cả. Nếu là bệnh, anh đã tự xử lý rôi.”

“Vậy là gì ạ?”

Ellen, không kiên nhẫn nổi với cách nói ẩn ý của Palle, gặng hỏi.

“Chuyện gia đình thôi. Đã phát triển thành vấn đề ly hôn, và khá phức tạp.”

Palle thở dài mệt mỏi.

“Chuyện đó, đẩy sang cho em thì giải quyết được gì chớ. Em chỉ mới 12 tuổi thôi mà! Em không thể giải quyết ba cái vụ ly hôn được đâu ạ… ể?”

Có vẻ như bệnh nhân hay khách hàng nào đó vừa di chuyển, nên Farma nhìn về phía cửa nhà thuốc và thấy một quý bà trẻ cùng với các thị nữ bước vào.

“Aaaa, chị biết bà ấy… Nữ công tước. Rất nổi tiếng đó nha!”

Ellen nói rằng cô đã từng thấy bà ấy ở salon.

“Thưa quý phu nhân, bà đến đây sao ạ?”

Palle vội vàng đứng dậy, cúi chào và đưa bà ấy đến quầy.

“Kia là bệnh nhân mà anh nói tới sao?”

Farma dò xét bằng ánh mắt, Palle gật đầu đáp lại.

“Tôi nghe nói là anh tới đây, vậy nên tôi đã đi theo vì tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa.”

“Tôi hiểu nỗi lo âu của quý phu nhân ạ. Vì em trai của tôi là một dược sư cung điện tài năng, em ấy đủ khả năng giải quyết được hầu hết những lo âu trăn trở của phu nhân đó ạ.”

Palle có vẻ thay đổi thái độ khi đối xử với quý bà bệnh nhân, thể hiện tác phong của một dược sư chuyên nghiệp.

“(Ơ kìa, sao anh lại đẩy hết sang cho em thế?)”

Palle ra hiệu bằng cử chỉ thể hiện thấy cậu muốn giao việc này cho Farma, nên Farma đành dẫn khách đến chỗ tư vấn.

Đúng như thông tin của Ellen, người mẹ trẻ là công tước phu nhân, vừa mới sinh con trai đầu lòng và đang bị thiếu máu nặng. Quá trình điều trị thiếu máu đã được Palle đảm nhiệm. Vấn đề mà phu nhân lo lắng không phải là thiếu máu mà là đứa con.

Đứa trẻ sinh ra không giống cha, cả màu mắt và màu tóc đều khác. Hơn nữa, đứa trẻ không có thần lực, thật khó chấp nhận đối với một đứa trẻ quý tộc.

Phu nhân nói rằng 'đứa trẻ không có thần lực' là điều không thể chấp nhận được.

Một thị nữ mang đứa bé đến cho Farma xem. Quả thật, công tước phu nhân có tóc xanh, còn chồng bà có tóc đỏ, nhưng đứa trẻ lại có tóc đen.

“Đứa bé dễ thương đấy chứ, nhưng chuyện này thật là khó xử.”

Farma mang vẻ mặt trầm ngâm.

“Nhưng gương mặt của đứa trẻ giống công tước mà,” Ellen biết rõ mặt mũi công tước, nói xen vào.

“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng chồng tôi nói rằng đứa trẻ không có thần lực, nên muốn ly dị và đuổi cổ tôi ra khỏi nhà ngay lập tức…”

Phu nhân bị nghi ngờ ngoại tình, và đang đối mặt với nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà cùng với con.

“Tôi thật sự đau khổ và phẫn uất. Tôi thề với Phong Thủ Hộ Thần rằng đứa trẻ này là con của chồng tôi, kể cả cho dù nó không có thần lực, dù màu tóc và màu mắt khác biệt đi chăng nữa. Có cách nào chứng minh điều đó không?”

“Tôi hiểu rồi.”

Farma gật đầu. Những lời nói đầy đau đớn của phu nhân khiến cậu quyết định tin tưởng bà.

“Giống hay không giống ngoại hình, chẳng phải là tất cả để xác định mối quan hệ cha con đâu ạ.”

Nếu đứa trẻ là con ngoài giá thú và không có thần lực, khả năng cao là đứa trẻ sẽ bị vứt bỏ vào cô nhi viện. Bằng mọi giá, phải khiến công tước thừa nhận đứa trẻ là con mình.

“Chúng ta sẽ tiến hành xét nghiệm quan hệ cha con. Bằng phương pháp này, thì có thể chứng minh ai là cha của đứa trẻ khách quan và trung lập.”

“Xin hãy giúp tôi.”

Công tước phu nhân rưng rưng nước mắt nắm lấy tay Farma.

Farma nhìn kỹ đứa bé một lần nữa.

(Hửm...?)

“Tôi nghĩ có thể có thần mạch đấy.”

Khi thăm dò thần mạch như đã làm trước đây, Farma thấy có một thần mạch yếu ớt, nhưng thực sự tồn tại trong đứa bé.

“Hả, có thật không?”

“Xin lỗi, tôi sẽ bế em bé một chút để cân thử.”

Nói xong, cậu bế em bé đi vào phòng xử lý, cầm lấy cây gậy và đặt nó vào gần tim của em bé. Không cần đọc thần chú, cậu sử dụng kỹ năng “Thánh Tuyền Dũng Xuất” để mở mạch thần của em bé. Thần lực tuôn trào.

[Thánh Tuyền Dũng Xuất (聖泉の湧出): Dòng suối thánh tuôn trào.]

“Ừm, mạch rất yếu.”

Mặc dù thần lực ít hơn so với một đứa trẻ của Công tước, nhưng ít ra cũng đủ để được coi là quý tộc.

Em bé không cảm thấy đau, thậm chí còn ngủ ngon lành là đằng khác.

Sau đó, cậu cân em bé rồi đem trở lại.

“Ellen, mang máy đo thần lực đến đây.”

“Làm liền.”

Kim đo của máy đo thần lực mà Ellen mang đến chỉ dao động một chút.

“Có thần lực... nhưng tại sao ở thần điện lại nói rằng đứa trẻ này không có thần lực, không thấy thần mạch nhỉ?”

Phu nhân Công tước thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên nở nụ cười từ khi bước vào tiệm thuốc.

“Tôi đã sử dụng một chút kỹ năng để can thiệp vào thần mạch. Có thể đã bị nhầm lẫn đấy. Hãy đưa bé đến thần điện để xác định thuộc tính.”

Dù sao đi nữa, miễn là có thần lực, dù mạnh hay yếu, đứa trẻ cũng được công nhận là quý tộc rồi. Phu nhân vui mừng khôn xiết vì con mình có thể lấy lại được danh phận.

“Bây giờ, chúng ta chỉ cần xác định quan hệ cha con. Xin mời Công tước đến đây cùng với một nhân chứng hoàn toàn trung lập.”

“Không biết liệu ông ấy có đến không... ông ấy đã nói không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa.”

Xác định quan hệ cha con đòi hỏi sự có mặt của cả ba bên và một nhân chứng, nếu không sẽ không có hiệu lực.

Đã có trường hợp xác định quan hệ cha con mà không có sự hiện diện của ba bên dẫn đến tranh chấp ly hôn, chưa kể còn có vụ làm giả bằng cách trộn DNA của người khác vào nữa.

“Hãy nói với ông ấy rằng nếu không đến, kết quả sẽ không đáng tin cậy và sẽ không có hiệu lực.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gọi ông ấy đến.”

Phu nhân Công tước gật đầu một cái rồi rời đi.

“Farma-kun, em có thể phân tích DNA à? Chúng ta vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm và chưa từng áp dụng cho bệnh nhân cơ mà.”

Ellen lo lắng gặng hỏi Farma. Cậu chưa từng có kinh nghiệm thực hiện xác định DNA cho bệnh nhân trước đây.

Số phận của một gia đình nằm cả trong tay cậu.

“Chỉ cần đọc nó thôi. Tất cả câu trả lời nằm trong ấy rồi.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận