Vol 5: Bệnh Di Truyền và sáng chế Dược Phẩm Sinh Học (Năm 1147)
Chương 17 : Liệu Pháp Gen và Cuộc Triệu Gọi từ Elizabeth
3 Bình luận - Độ dài: 2,596 từ - Cập nhật:
Trước khi tiến hành điều trị cho cậu em trai thứ hai, Farma muốn xác nhận rằng hệ thống trị liệu gen bằng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9 có hoạt động tốt trên động vật không, họ đã tiến hành nhiều bước nghiên cứu cẩn thận.
Cậu đã thành công chỉnh sửa gen của các tế bào nuôi cấy được mang về từ phòng thí nghiệm ở Dị Giới.
Cậu cũng đã tiến hành thí nghiệm trên cây, biến đổi gen của hoa hồng vàng để tạo ra hoa hồng xanh.
Không biết làm gì với những bó hoa hồng xanh, cậu đã tặng cho ba người là Ellen, Lotte và Zoe.
“Ôi, cái gì đây! Tôi chưa bao giờ thấy loài hoa nào như thế này.”
“Chưa hết đâu, em còn gắn thêm enzym phát quang sinh học vào, nên hoa sẽ phát sáng trong bóng tối.”
“!? Cái gì? Hoa có thể phát sáng á?”
Ba người đều vui mừng trước món quà vượt ngoài sức tưởng tượng.
“Thưa Farma -sama! Chúng ta hãy trồng đầy những bông hoa này trong khu vườn của dinh thự đi ạ!”
Lotte hào hứng đề xuất, nhưng Farma lắc đầu.
“Tôi tặng các cô hoa đã cắt cành là vì tôi không muốn trồng chúng đấy.”
Farma dù biết chúng an toàn, nhưng vẫn chưa có ý định đưa các loài cây biến đổi gen ra ngoài tự nhiên.
“Dù đẹp đến vậy cơ mà. Có phải Farma muốn trân trọng những bông hoa sắp tàn này theo một phong cách nghệ thuật nào đó không…”
“Không phải nghệ thuật, mà là biện pháp an toàn để bảo vệ các loài hoang dã.”
Ellen buồn bã thốt lên, Farma đáp lại không mấy cảm xúc.
“Chúng ta đã thành công trên tế bào. Trên cây cũng đã thành công. Vậy thì, giờ tiến hành thí nghiệm trên động vật thôi.”
Cậu đang chuẩn bị bước tiếp theo là thí nghiệm trên động vật.
“Thí nghiệm trên động vật ư? Dù đó là quá trình cần thiết trước khi tiến hành trên người, nhưng lợi dụng động vật như thế thì tội nghiệp quá…”
Ellen, người rất yêu động vật, không hào hứng lắm với ý tưởng này.
Thông thường, thí nghiệm trên động vật phải được tiến hành trong các cơ sở nuôi dưỡng chuyên biệt, nơi có môi trường nuôi dưỡng đồng đều. Nhưng thế giới này không có cơ sở như vậy, cũng không có các loài động vật thích hợp cho thí nghiệm với gen đồng nhất. Do đó, Farma muốn áp dụng phương pháp điều trị bệnh di truyền trên những động vật vốn đã mắc bệnh thay vì phá hủy gen của động vật khỏe mạnh để gây bệnh.
“Đúng vậy. Thế nên lần này chúng ta sẽ điều trị cho những động vật vốn đã mắc bệnh di truyền. Vì không thể tự tìm động vật, nên em sẽ nhờ sự giúp đỡ của Josephine.”
“À, cô gái bác sĩ thú y đó! Chắc chắn rồi, hỏi cô ấy là lựa chọn tốt nhất.”
Farma và Ellen nhớ đến Josephine Barrière, sinh viên, cũng là bác sĩ thú y tài giỏi.
“Hôm nay, chúng ta sẽ gặp cô ấy trong buổi giảng.”
Josephine luôn tham dự các buổi giảng của Farma , nên sau buổi giảng, cậu đã gọi cô lại. Josephine vui mừng ra mặt khi Farma bắt chuyện với cô. Là giáo sư được sinh viên yêu mến, Farma thường khó có cơ hội nói chuyện riêng với ai, nên những sinh viên thường rất vui khi cậu chủ động bắt chuyện.
Farma hỏi Josephine xem cô có biết con vật nào trong số bệnh nhân của cô có những đặc điểm mà cậu cần không.
“Vâng, thưa giáo sư. Em biết có một con vật như vậy, thầy có muốn xem không?”
Josephine đáp lại tự tin.
“Là động vật trong cung điện à… Nếu là của bệ hạ thì khó mà xử lý đây.”
Farma ngập ngừng trước tình huống bất ngờ này. Điểm hẹn với Josephine là ở chuồng ngựa lớn trong cung điện.
Ellen và Emerich không được vào, nên họ không đi cùng. Lotte có việc cần làm trong cung nên đã đi cùng Farma. Chuồng ngựa được quản lý sạch sẽ, đẹp đẽ, các phòng chăn nuôi ngựa như những căn phòng hạng sang của khách sạn. Farma nghĩ thầm, đến cả ngựa ở chốn này cũng sống như vua chúa nhỉ.
“Những con ngựa ở đây sống tốt thật. Nói không ngoa chứ, em tưởng đây là nhà trọ cho người á.”
Lotte thốt lên ngạc nhiên khi thì thầm với Farma . Khi họ đi dạo trong chuồng ngựa, họ thấy Josephine đang chăm sóc ngựa nhiệt tình. Họ bắt chuyện và quyết định theo dõi công việc của cô.
“Josephine-san, cô cũng làm việc trong cung à?”
“Vâng, em không phải bác sĩ thú y của hoàng cung, nhưng chăm sóc ngựa ở đây cũng là công việc của em.”
Josephine, mặc áo choàng bác sĩ thú y với huy hiệu của hoàng gia và đội mũ lông vũ, vừa vuốt ve ngựa vừa trả lời Farma . Hoàng cung nuôi khoảng ba trăm con ngựa, nên bác sĩ thú y của hoàng cung luôn thiếu nhân lực.
“Thưa giáo sư, mời thầy đi lối này.”
Josephine dẫn họ đến một phòng nuôi ngựa đặc biệt. Một con ngựa với bộ lông màu vàng kim ló mặt ra.
“Thật là một con ngựa đẹp mã. Ngựa ở gia đình Médici cũng đẹp nữa, nhưng con này lông vàng kim thật ấn tượng. Nhìn là biết nó được nuôi dưỡng tốt rồi.”
Lotte trầm trồ khen ngợi. Bộ lông sáng bóng của nó là nhờ được chải chuốt cẩn thận.
“Đúng vậy. Đây là ngựa của Nữ Hoàng đó.”
Lotte và Farma vội vàng rút tay lại. Họ sợ lỡ tay làm tổn thương nó thì thật tự rước hoạ vào thân. Josephine bắt đầu giải thích về nguồn gốc dòng dõi của con ngựa cho họ nghe.
“Ngựa của Hoàng Đế Elisabeth được lai tạo từ giống ngựa cổ Frulra và một dòng dõi cổ của giống ngựa Polino đã tuyệt chủng. Đầu nhỏ gọn, tai dài và thân hình mảnh mai, bộ lông dài đẹp mắt, nó rất nhanh nhẹn nhưng cũng rất bền bỉ. Tuy nhiên, có một điểm khó khăn là nó rất kiêu kỳ. Người ta nói rằng nó chỉ trung thành với một chủ nhân duy nhất. Ngay cả bác sĩ thú y cũng khó mà khám bệnh cho nó.”
Farma không hiểu rõ về ngựa, nhưng con ngựa của Nữ Hoàng thật sự đẹp lồng lộn, ngay cả dưới con mắt của người không chuyên. Con ngựa có lẽ vì thấy người lạ, hí lên với vẻ không hài lòng.
"Con ngựa này khó tính lắm, em luôn lo sợ bị nó đá gãy xương bằng chân sau."
Josephine nói nhỏ, nhớ lại lần bị đá một phát đau điếng. Farma cảm nhận được công việc của cô thật khó khăn.
"Bác sĩ thú y thường bị động vật làm bị thương à?"
Josephine gật đầu mạnh mẽ, "Đúng thế! Chúng em sử dụng thần thuật phòng ngự khi đối mặt với động vật nguy hiểm, nhưng bị thương là chuyện khó tránh khỏi. Phổ biến nhất là bị cắn."
Khi Farma xem tay của Josephine sau khi cô tháo găng tay, thấy chi chít vết sẹo.
"Uầy… Em ngưỡng mộ chị lắm đó, Josephine-sensei."
Lotte nói với vẻ mặt xót xa.
"Để tôi kê đơn thuốc mỡ chữa vết thương, sẽ mau lành thôi."
Farma đề nghị điều trị, nhưng Josephine cười ngượng ngùng, "Em tự chữa được vết thương nhỏ này mà."
"Câu chuyện bị lạc đề xa quá rồi, đây là con vật em muốn cho giáo sư xem."
Josephine dẫn Farma đến một con ngựa non màu trắng tuyết trong cùng chuồng với ngựa của nữ hoàng.
"Quào, trắng tinh khiết kìa!"
Lotte thở sâu ngưỡng mộ trước vẻ đẹp tuyệt trần của nó. Đây chính là con vật mà Farma đang tìm kiếm.
(Hóa ra, đúng là bệnh bạch tạng.)
“Bạch tạng bẩm sinh.”
Farma dùng thuật chẩn đoán, xác định đó là bạch tạng bẩm sinh (hay còn gọi là Albinism). Đôi mắt đỏ lớn của nó có vẻ bị yếu thị lực.
"Con ngựa này có thể chạy nhanh mà không va chạm gì không?"
"Nó gần như không nhìn thấy gì cả. Với trường hợp này, bác sĩ thú y không thể chữa được thị lực cho nó."
Josephine cũng nhận ra ngựa non bị yếu thị lực.
"Thêm nữa, nó dễ bị ung thư da. Tôi muốn mang về điều trị cho nó tại trường đại học, nhưng có vẻ như.... không thể mang nó ra ngoài, đúng không?"
"Ngựa của hoàng gia không được phép ra ngoài."
"Hiểu rồi, vậy tôi sẽ đến đây."
Farma chuẩn bị hệ thống CRISPR/Cas9, cân trọng lượng và xác định liều lượng phù hợp để tiến hành liệu pháp gen toàn thân cho ngựa non ngay tại chuồng của hoàng gia. Cậu thận trọng, chia liệu trình thành từng phần nhỏ: hôm nay chân trước, ngày mai chân sau, và theo dõi cẩn thận để tránh tác dụng phụ. Nhờ khả năng truyền gen qua tiếp xúc của Farma , liệu trình không gây đau đớn cho ngựa.
Một tuần sau khi hoàn thành liệu trình, Farma dùng thuật chẩn đoán để theo dõi tình trạng. Ngựa non khỏe mạnh, mỗi ngày đến thăm, nó càng quấn quýt với cậu hơn.
Farma báo cáo tình trạng hàng ngày cho Ellen và Emerich, đặc biệt là Emerich, anh ghi chép tỉ mỉ lời của Farma .
Josephine cũng nhiệt tình, vừa tham gia các bài giảng tại đại học, vừa kiểm tra ngựa non mỗi ngày. Một thời gian sau, cô nhận thấy mắt ngựa đổi màu từ đỏ sang xanh, và lông màu hạt dẻ bắt đầu mọc ra.
"Giáo sư, sao mắt và lông của ngựa lại đổi màu? Thị lực của nó cũng cải thiện kìa."
Josephine thử cho ngựa chạy nhảy, nó chạy nhanh hơn và không va vào chướng ngại vật nữa.
Farma giải thích.
“Con ngựa này bẩm sinh thiếu chức năng của gen tyrosinase, một loại gen giúp tổng hợp sắc tố melanin. Tôi đã thực hiện thao tác để khôi phục chức năng này. Do đó, sắc tố đã bắt đầu được sản xuất trên toàn bộ cơ thể, bao gồm cả mắt. Đến mùa lông đông, lông của nó sẽ không còn màu trắng mà sẽ chuyển sang màu lông nguyên bản.”
Không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào xuất hiện.
Lo ngại lớn nhất trong liệu pháp này là nguy cơ ung thư, nhưng Farma và Josephine sẽ theo dõi để xử lý kịp thời.
"Giáo sư Medici, thầy đã dùng thuốc gì để đạt được kết quả này vậy? Có loại thuốc nào làm được chuyện này sao..."
"Đến năm thứ ba, chúng ta sẽ học về chủ đề này. Hơn nữa, đây vẫn là giai đoạn thử nghiệm."
"Hiểu rồi. Vậy ra đây là liệu pháp không chính thống nhỉ."
Josephine gật đầu, chăm chú ghi chép. Đây trở thành bài học thực tế đầy giá trị cho cô.
“Farma-sama, ngài có ở đây không? Bệ hạ cho triệu gọi ngài.”
Hôm đó, một cận thần của nữ hoàng thở dốc chạy đến gọi Farma.
Nghe nói Farma đã đến, nữ hoàng lập tức sai người đi tìm.
Nơi Farma được triệu tập là đấu trường của hoàng cung, nằm ở rìa một khu vườn rộng lớn. Đấu trường này được trang bị các trận pháp thần thuật để tạo thành những bức tường ngăn cách. Farma biết đến sự tồn tại của cơ sở này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được phép tiếp cận nó. Đây là nơi nữ hoàng thường xuyên sử dụng để rèn luyện thần thuật hàng ngày. Thần Thuật Trận ở đây cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với ở trường đại học y dược của đế quốc.
(Liệu có phải bệ hạ đang luyện tập thần thuật không nhỉ?)
Trong khi đang suy nghĩ, Farma bất ngờ thấy nữ hoàng bước ra từ đấu trường, tay cầm gậy phép, trong bộ trang phục nhẹ nhàng. Thường quen thuộc với hình ảnh nữ hoàng trong những bộ trang phục lộng lẫy, nay nhìn thấy cô trong bộ đồ ngắn và ôm sát, Farma không khỏi ngạc nhiên.
Trước cửa đấu trường, Farma bình tĩnh cúi chào.
“Thần kính chúc bệ hạ an khang.”
“Ừm, đã lâu không gặp, Farma. Ngươi vẫn khỏe chứ? Nghe nói gần đây ngươi thường xuyên ra vào hoàng cung, ta đã mong gặp ngươi.”
Nữ hoàng nói chuyện rất thoải mái, có vẻ tâm trạng rất tốt.
Nhìn thấy nữ hoàng thở dốc và trán đẫm mồ hôi, Farma đoán rằng cô vừa hoàn thành một buổi rèn luyện thần thuật. Thật dễ hiểu khi thấy cô trở nên phấn chấn sau khi vận động, Farma nghĩ thầm.
“Bệ hạ, thần xin lỗi vì chưa kịp cảm ơn về khoản tài trợ nghiên cứu cho khoa của chúng thần.”
“Ừ, ta đã nhận được thư cảm ơn rồi. Chuyện đó không vấn đề gì. Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Chúng ta hãy chuyển sang nơi khác.”
Dự đoán rằng có lẽ đó là một chuyện không tiện để nhiều người nghe, Farma liền đi theo nữ hoàng.
“Vâng, thần đã rõ.”
Đi sau nữ hoàng vài bước, Farma tiến vào trong đấu trường. Nữ hoàng đột nhiên chuyển chủ đề.
“Nhân tiện, Farma, chuyện chọn vợ của ngươi tiến triển thế nào rồi?”
“Thần hiện rất bận rộn, mong bệ hạ cho thần thêm thời gian.”
Bước chân của Farma trở nên cứng nhắc. Đây là chủ đề mà cậu không muốn nhắc đến nhất lúc này.
“Ngươi lúc nào cũng bận rộn. Chẳng lẽ ngươi định làm việc mãi cho đến khi chết già sao?”
Câu chỉ trích rất đúng đắn khiến Farma phải cười gượng.
“Như thần đã thưa trước đây, thần không phải người bình thường. Nếu có vợ, có thể gây ảnh hưởng xấu đến họ. Thần mong bệ hạ cho thần tạm hoãn việc này.”
Trong lúc Farma còn đang bào chữa, nữ hoàng đã bước lên sân đấu rộng bằng đá, tiến đến trung tâm và rút trượng phép ra. Thần thuật Trận phản ứng với hành động đó, tạo ra những họa tiết hình học trên sân đấu.
Có lẽ đây là một loại thần thuật trận thuộc tính Thổ được sử dụng để tăng cường độ bền của sân đấu bằng đá.
“Thỉnh thoảng cũng nên vậy, hãy làm đối thủ của ta.”
Khi nhận ra, không còn thấy bóng dáng của cận thần nữ hoàng lúc nãy đâu nữa. Từ lúc nào đó, mọi người đã bị đuổi hết ra ngoài.
“Đối thủ của bệ hạ, nghĩa là…”
(Chẳng lẽ… ý cô ấy là đấu thần thuật với mình sao? Với bệ hạ á?)
“Lấy trượng phép ra.”
Đúng như dự đoán, Farma không khỏi cảm thấy bối rối. Đối thủ của cậu là người sử dụng thần thuật mạnh nhất đế quốc, điều gì sẽ xảy ra đây, cậu không thể tưởng tượng nổi nữa rồi.
3 Bình luận