Vol 5: Bệnh Di Truyền và sáng chế Dược Phẩm Sinh Học (Năm 1147)
Chương 10: Đoàn tụ với Juliana và năm học mới
2 Bình luận - Độ dài: 4,401 từ - Cập nhật:
Vào cuối tháng Chín, Farma đã tổ chức buổi tiệc cà ri bí mật ngoài trời thường niên, sử dụng nhiều loại gia vị cậu đã mua ở chợ lớn San Fluve.
Như mọi năm, buổi tiệc diễn ra ở bờ sông nhưng lần này số lượng khách mời tăng lên đáng kể, khiến nó không còn bí mật nữa.
Với quy mô lớn như vậy, không thể giấu được Nữ Hoàng. Farma đã mời Nữ Hoàng cho phải phép, nhưng bà đã từ chối vì không thích đồ cay.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Nữ Hoàng tham gia, mọi người sẽ căng thẳng và buổi tiệc tri ân sẽ mất đi sự thoải mái. Hơn nữa, buổi khiêu vũ sau bữa ăn sẽ trở thành "Vũ hội Hoàng đế" trang trọng, thì sẽ gây khó dễ những người không biết lễ nghi.
Nhưng yên tâm không kéo dài bao lâu.
Thay cho Nữ Hoàng, Hoàng tử Louis đã được triệu đến vào ngày hôm đó. Ngày thường không thể gặp Hoàng tử, nên một số người cố gắng tiếp cận để lấy lòng Hoàng tử.
Tuy nhiên, họ không thể đến gần vì Hộ Vê bảo vệ xung quanh.
"Rất vinh dự khi được đón tiếp ngài. Thức ăn của chúng tôi có hợp khẩu vị của ngài không ạ?"
Farma chào hỏi Hoàng tử đang ăn cà ri ngon lành. Các khách mời ngạc nhiên khi thấy Farma trò chuyện thân thiện với Hoàng tử, nhưng rồi họ nhận ra rằng Hoàng tử là bệnh nhân của Farma.
Điều này khiến họ tự hào vì cũng được Farma chăm sóc.
"Ừ, ngon lắm. Ta muốn mang đầu bếp của gia đình Médici về luôn đây này."
(Ồ, có vẻ Hoàng tử rất thích. Trẻ con thường thích cà ri mà.)
Farma cười nhẹ nhõm và đáp lại khéo léo,
"Hơi khó cho thần. Nếu không có đầu bếp, những bữa tối sắp tới nhà thần sẽ ăn uống thế nào đây ạ?"
"Haha, ta chỉ đùa thôi."
Nhìn thấy Farma hoảng hốt, Hoàng tử dường như thỏa mãn lòng tự tôn.
Sau khi phục vụ khai vị, món cà ri chính, nhiều món ăn kèm và tráng miệng, buổi khiêu vũ bắt đầu với hoà phối của ban nhạc. Farma định mời Ellen như năm ngoái, nhưng cô đang cãi nhau to với Palle. Có vẻ họ đang chiến đấu bằng thần thuật trên bờ sông để giải quyết mâu thuẫn.
"Hôm nay chúng ta phải giải quyết ân oán rõ ràng!"
"Đúng vậy, dùng gậy chứ không phải miệng! Tôi sẽ làm cho anh ướt như chuột lột luôn!"
(Hai người này... đừng quá trớn, Hoàng tử cũng đang ở đây đó nhé.)
Farma tạo một bức tường băng giữa họ và khách mời để không ai bị ướt.
(Sao họ cứ gây nhau đúng lúc như thể đã bàn bạc từ trước vậy? Chẳng biết là thân hay ghét nhau nữa.)
Farma lắc đầu và quay lại, bắt gặp ánh mắt của Lotte đang tống táng sô-cô-la đến mức má phồng lên như sóc.
"anh ó uốn ăn sô-cô-la hông ạ?"
Lotte nói ú ớ vì miệng ngộm đầy thức ăn.
Farma cười đáp: "Không, anh không ăn sô-cô-la, nhưng năm nay anh có thể mời Lotte nhảy một điệu được không?"
Năm ngoái, Farma lo rằng Lotte sẽ ngượng ngùng vì không biết nhảy điệu baroque, nhưng năm nay cậu quyết định mời cô. Lotte vui mừng và nói,
"ảm ơn ài! Em ất ui òng ạ!"
"Thưa tiểu thư, cô có muốn nhảy cùng tôi một điệu không?"
Lotte đỏ mặt và dùng tay vẫy vẫy cho mát.
"ạ zâng!"
(Cô ấy nói dạ vâng.)
Lotte nuốt hết sô-cô-la và nắm tay Farma với vẻ hạnh phúc.
"Ellen đã dạy em trong giờ nghỉ trưa tại hiệu thuốc đó ạ!"
Lotte đã học nhảy baroque từ Ellen trong năm qua. Khi điệu gavotte kết thúc, ban nhạc bắt đầu chơi menuet, điệu nhảy đôi yêu cầu cả hai người phải có kỹ năng. Một người nhảy sai sẽ làm hỏng cả bài.
"Em nhảy đẹp lắm, Lotte."
Farma mỉm cười khi nắm tay Lotte nhảy nhẹ nhàng. Cô nhảy thành thạo đến mức không ai nghĩ đây là lần đầu tiên cô nhảy chính thức. Cho thấy cô đã luyện tập chăm chỉ đến mức nào.
"Thật không ngờ được nhảy cùng anh, như một giấc mơ vậy á."
"Không ngờ ư? Vậy em định nhảy với ai?"
"...Không có ai cả."
Lotte bối rối và suýt vấp ngã, nhưng Farma đã đỡ cô kịp thời.
"Cảm ơn ạ!"
Khi bài nhạc kết thúc, Ellen và Palle đồng thời cũng đã dừng cuộc đấu. Họ kiệt sức ngã sấp mặt, được đưa về nhà bằng cáng với xe ngựa.
----------------------------------------------
"Ôi, mố! Palle-kun thật chẳng biết nương tay chút nào!"
Ngày hôm sau, Ellen đến làm việc với toàn thân cứng đờ sau cuộc đối đầu căng thẳng với Palle.
"Anh ấy chẳng bao giờ biết nương tay đâu." Farma đáp lại với sự thấu hiểu.
Palle có thể nương tay với bệnh nhân, nhưng với phụ nữ và trẻ em, anh ta chẳng khoan nhượng chút nào.
"Ôi, cơ thể chị cứng như đá rồi nè! Ước gì có Juliana ở đây để làm mát-xa bằng thần thuật nhể... Không biết khi nào cô ấy sẽ đến thăm chúng ta lần nữa."
"Juliana à... liệu cô ấy có trở về an toàn không đây?"
Farma đã gửi nhiều lá thư cho Juliana ở Thần Thánh quốc nhưng không nhận được hồi âm. Cậu nghĩ có lẽ đã đến lúc thúc giục các Thần Quan ở kinh đô về vấn đề này.
"Không cần phải nghiêm trọng thế đâu. Chắc cô ấy bận thôi," Ellen nói và chỉnh lại kính.
"Farma-sama, anh muốn gặp Juliana-san nhỉ. Em cũng muốn gặp cô ấy lắm," Lotte nói, vừa mát-xa vai cho Ellen thay cho Juliana.
Các nhân viên của hiệu thuốc không biết sự thật, chỉ nghĩ rằng Juliana đã trở về quê nhà.
(Lo lắng quá đi, không biết liệu cô ấy có gặp khó khăn gì ở Thần Thánh quốc không...)
Farma lo lắng rằng vì cô đã giúp đỡ cậu, Juliana có thể gặp rắc rối ở Thần Thánh quốc hoặc trên đường trở về.
Ngồi không cũng không giải quyết được gì, Farma quyết định đến thăm Điện Thần ở kinh đô. Sự xuất hiện của cậu gây náo động ở Điện Thần và Thần Quan trưởng, Coom, phải ra ngoài để tiếp đón cậu.
"Xin chào. Tôi muốn liên lạc với Juliana-san ở Thần Thánh quốc, nhưng tôi đã gửi nhiều thư mà không nhận được hồi âm. Ông có thể hỏi thăm giúp tôi không?"
"Ồ, thần dược-sama!! Ngài cần gặp cô ấy vì chuyện gì vậy ạ?"
Khi nghe đến cái tên Juliana, Coom rõ ràng trở nên bối rối, càng làm Farma nghi ngờ hơn.
"Tôi muốn biết liệu cô ấy đã chuyển giao món đồ tôi nhờ vả đến Đại Thần Điện hay chưa," Farma nói.
Cậu muốn xác nhận Juliana đã giao được bảo kiếm chứa thần lực đến Đại Thần Quan chưa.
"Và tôi muốn cô ấy mát-xa bằng thần thuật cho tôi."
"Ở Thần Điện kinh đô, chúng tôi cũng có người giỏi mát-xa bằng thần thuật. Tôi sẽ triệu gọi họ đến."
"Tôi muốn chỉ định Juliana-san."
Farma nhấn mạnh rằng chỉ có mát-xa của Juliana mới thật sự khiến cậu thoải mái.
Farma kiên quyết không nhượng bộ, nhưng vì cậu khăng khăng quá mức, các Thần Quan bắt đầu bàn tán.
"Chắc ngài ấy muốn 'mát-xa' đặc biệt rồi," họ thì thầm với nhau, hiểu nhầm ý cậu ấy đang muốn ấy ấy.
"Không phải vậy!"
(Chuyện này giống như mình đến chỗ đó để gọi gái vậy...)
Dù không khí trở nên khó xử vì hiểu nhầm, Farma không thể rút lui mà chưa biết tình hình của Juliana. Cậu bước tới và đặt tay lên bức tường bên ngoài Thần Điện.
"Ngài đang làm gì vậy ạ?" Coom hỏi.
"Bức tường này làm từ cùng chất liệu với Đại Thần Điện, phải không?"
"Đúng vậy."
Coom nhìn Farma đặt tay lên bức tường kiên cố. Farma nhìn chằm chằm vào Coom và tập trung vào tay phải của mình.
["Xóa bỏ canxi cacbonat"]
Farma sử dụng năng lực xóa bỏ của mình, khiến thành phần chính canxi cacbonat trong vật liệu của bức tường biến mất, làm bức tường bao quanh đền thờ bốc hơi ngay lập tức.
"Hả, cái gì... cái gì vừa xảy ra vậy?"
Trước sự đe dọa 'nhẹ nhàng' của Farma, Coom run rẩy.
Coom không biết về khả năng tạo và xóa bỏ vật chất của Farma, nên hắn ta nghĩ rằng Farma đã sử dụng một kỹ thuật bí mật của Thủ Hộ Thần để phá hủy bức tường.
Theo lời của Salomon, Đại Thần Điện được làm từ một loại vật liệu đơn nhất có khả năng hấp thụ thần lực. Nếu là vật liệu đơn nhất, Farma nghĩ rằng cậu có thể xóa bỏ nó, và cậu đã thực hiện thử nghiệm này.
"Đại Thần Điện có bao nhiêu tầng ngầm ấy nhỉ?" Farma hỏi vô tư.
"Nếu tất cả các sàn của Đại Thần Điện bị rút lõi đi thì sẽ thế nào nhỉ?"
Tất cả các Thần Quan ở Thần Thánh quốc sẽ rơi xuống hàng chục mét ngay lập tức và bị nghiền nát ở tầng dưới cùng, không cần chiến đấu mà vẫn tử vong. Coom gật đầu lia lịa, mô hôi chảy ra đầm đìa.
"Tôi có thể đến Thần Thánh quốc trong vòng một giờ nếu tôi muốn."
"Tôi sẽ liên lạc với Thần Thánh quốc ngay ạ..."
Vài ngày sau, một người phụ nữ được hai Thần Quan hộ tống đến trước cửa hiệu thuốc của Farma. Dù không nhìn rõ mặt vì bị trùm khăn, Farma nhận ra ngay đó là ai. Có vẻ như Thần Thánh Quốc đã đầu hàng trước sự đe dọa của Farma và giao Juliana ra.
(Thánh quốc dễ bị khuất phục quá.)
Vừa vui mừng gặp lại Juliana, Farma nói:
"Juliana, cô khỏe chứ? Vào trong đi."
"Ôi, Juliana-chan đấy à!"
Ellen rất hào hứng, chắc muốn được mát-xa. Nhưng Juliana trông gầy gò hơn trước. Hai Thần Quan đứng gác ở góc cửa hàng để đảm bảo Juliana không trốn thoát.
"Sau khi nói chuyện xong, tôi sẽ đảm bảo đưa cô ấy an toàn về Thần Điện." Farma ám chỉ muốn đuổi khéo các Thần Quan, nhưng họ lắc đầu.
"Chúng tôi sẽ chờ ở đây, ngài cứ nói chuyện thoải mái."
"À, vậy sao."
Trong phòng tư vấn, thấy Juliana có vẻ u sầu, Farma hỏi trước:
"Cô có đủ thần lực để vận hành bánh răng không?"
Vừa nghe thấy câu hỏi, Juliana bắt đầu rơi nước mắt lã chã, Farma quyết định đưa cô lên phòng khám cách ly trên tầng hai để tránh bị các Thần Quan nghe lén. Họ tỏ vẻ bất mãn nhưng không thể làm gì được.
"Ở đây an toàn rồi. Không có cửa sổ và cách âm tốt, cô có thể nói chuyện thoải mái," Farma mở chai nước trái cây và đưa cho Juliana.
"Nhờ có thần lực của ngài, chúng tôi đã thành công quay ngược bánh răng gông cùm 175 năm."
"Thật là tốt quá."
Farma thở phào khi biết Juliana đã đạt được mục đích của mình.
"Nhưng... tôi thật quá ư là ngu ngốc và không nhận thức được hiện thực tàn khốc đến mức nào."
Juliana bắt đầu kể lể. Cô tiết lộ rằng Đại Giáo Quan không có ý định đàm phán với Farma, mà đang lên kế hoạch phong ấn cậu trong hầm ngầm của Đại Thần Điện. Họ đang gấp rút phát triển một thuật phong ấn mạnh hơn để đối phó với Farma. Juliana kể lại với vẻ mặt đầy hối hận.
"Vậy à. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết... Nhưng đừng lo, tôi không định để bị phong ấn dễ dàng như vậy đâu. Cô cũng không phải là một kẻ ngu ngốc."
"Và tôi lại tiếp tục được giao giữ thanh bảo kiếm đó..."
"Vậy là cô được giao nhiệm vụ ám sát tôi lần nữa à? Thật lạ khi một sát thủ lại khai thật với mục tiêu của mình như vậy đấy."
Farma cười khẽ, nhưng khi nhìn kỹ hơn, cậu nhận thấy có vết bầm tím trên mặt và cơ thể của Juliana. Cậu lập tức chữa trị cho cô.
"Cô đã trải qua những chuyện kinh khủng hơn cả tôi tưởng tượng nhỉ. Tôi đã hứa sẽ hợp tác với bọn chúng rồi mà, tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?"
"Đại Thần Điện cho rằng các Thủ Hộ Thần và con người không thể hiểu thấu lẫn nhau và không đáng tin cậy," Juliana nói với vẻ buồn bã.
(Đúng là mình đã đe dọa sẽ phá hủy Thần Điện, nhưng chuyện nào ra chuyện đó.)
Farma cảm thấy nhức nhức cái đầu với tình huống hiện giờ.
"Nhân tiện, sao cô lại được chọn làm người lấy thần lực từ một kẻ mà Đại Thần Điện coi là không thể thấu hiểu được?"
Farma hỏi, ngạc nhiên khi thấy rằng Juliana, là một trong những Thần Quan hàng đầu, lại lép vế hơn so với Salomon. Cậu không thể hiểu tại sao cô lại phải giữ thanh bảo kiếm và làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy.
"Tôi được chọn vì tôi nhận được mặc khải từ Bánh Răng Gông Cùm. Từ đó, tôi được giáo dục đặc biệt như một người được chọn."
"Mặc khải đó như thế nào?"
"Tôi đã thấy thế giới biến dạng và những bánh răng gông cùm xuất hiện nhiều lần. Cơ thể tôi co giật và bị chiếm hữu. Tôi nghĩ đó là lý do họ chọn tôi."
(Hể~...)
Farma suy nghĩ một lúc rồi hỏi thêm, mặc dù không tin lắm nhưng cậu vẫn quyết định hỏi cho rõ.
"Sau khi nhận được mặc khải đó... cô có đau đầu dữ dội không? Đôi khi kéo dài vài giờ liền ấy."
Juliana mở to tròn xoe mắt ngạc nhiên.
"Có! Luôn luôn như vậy ạ! Các Thần Quan cho rằng đó chính là thiên khải từ các Thủ Hộ Mệnh!"
Juliana gật đầu nhiệt tình, ngạc nhiên vì Farma có thể miêu tả chính xác các triệu chứng mà cô đã trải qua.
"Nếu như vậy thì có lẽ là Cục Bộ Điểm Sáng trong Tầm Nhìn [note60659] cũng không chừng. Còn có cả chứng động kinh nữa ha?"
Farma nói rằng, cô ấy đang trong tình trạng kiệt sức đến mức suýt gục ngã lên bàn khám.
Farma than thở rằng những người chứng kiến những triệu chứng này từ bên ngoài có lẽ sẽ thổi phồng lên thành chuyện thần thánh hay bị ma quỷ ám. Sau quá trình khám bệnh cho Juliana, hiện tại tình trạng của cô ấy đã ổn định.
“Cục Bộ Điểm Sáng trong Tầm Nhìn là triệu chứng báo trước của chứng đau nửa đầu. Khi các mạch máu trong não co lại rồi giãn ra ảnh hưởng đến vùng thị giác, người ta sẽ nhìn thấy những bánh răng hoặc xoáy sáng lấp lánh, không gian như bị biến dạng. Đây không phải hiện tượng thần bí mà là hiện tượng sinh lý có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng có lẽ Juliana bị đau nửa đầu rất nghiêm trọng.”
Juliana càng nghe càng nghiêng đầu, không thể hiểu được lời giải thích của Farma.
“Ý ngài là bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy những thứ đó sao ạ?”
“Để tôi nói rõ hơn. Những bánh răng đó, khi còn nhỏ, cô đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng giờ thì ít dần rồi nhỉ? Và chứng động kinh không liên quan gì đến bị ám, mà là tình trạng não bị kích thích quá mức, nhưng hiện tại cô cũng không bị nữa rồi, tôi nói không sai chỗ nào chứ?”
Cục Bộ Điểm Sáng trong Tầm Nhìn có thể biến mất khi trưởng thành. Chứng động kinh cũng vậy.
Nếu hiện tại cô ấy vẫn còn lo lắng, có thể kê đơn thuốc để phòng ngừa.
“Thì ra là như vậy! Không ngờ lại được đích thân Thủ Hộ Thần-sama dạy bảo rằng mình không phải người được chọn…”
Juliana có vẻ mặt phức tạp.
Những khổ luyện và cố gắng để trở thành người được chọn như trôi vào hư không. Nhưng cô ấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
“Như được giải tỏa khỏi gánh nặng trong lòng vậy.”
“Vậy thì tốt quá. Có những người khác như cô không?”
Nói nôm na thì để trở thành Thần Quan cấp cao, người ta cần có kỹ năng thần thuật xuất sắc, nhưng cũng có vài người như Juliana trở thành Thần Quan cấp cao do hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, nếu đưa Juliana quay lại Thần Điện, không biết cô ấy sẽ phải đối mặt với điều gì nữa. Cô ấy đã biết quá nhiều bí mật của lũ chóp bu rồi.
“Cô có ý định rời bỏ Thần Thánh Quốc để trở thành công dân của Đế Quốc không?”
“Nếu có thể như vậy, thì thật tốt biết bao... Nhưng từ bỏ quốc tịch không phải dễ dàng gì, hơn nữa nếu rời bỏ Thần Thánh Quốc, tôi sẽ bị giết.”
“Hiểu rồi. Vậy hãy để tôi lo liệu.”
Farma nói rồi đi xuống tầng một, tiến thẳng về phía các Thần Quan. Các Thần Quan đứng dậy, tưởng rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc.
“Chúng tôi sẽ bảo vệ Juliana, mong các vị hãy quay về Thần Thánh Quốc. Bản thân cô ấy cũng muốn ở lại Đế Quốc.”
Các Thần Quan sốc đến mức không nói lên lời. Họ bị bất ngờ và không biết phải nói gì trước thái độ cứng rắn của Farma.
“Ngài... ngài nói gì vậy ạ. Không thể nào được đâu, cô ấy là Thần Quan và là thần dân của Thần Thánh Quốc.”
Farma vẫn không nao núng.
“Trên cơ thể cô ấy có vô số vết bầm và vết thương. Cô ấy thuộc diện 'người bị bức hại không thể cư trú tại quê hương', do đó cô ấy là người tị nạn. Cedric, theo Công ước Quốc tế về bảo vệ người tị nạn có phải vậy không?”
“Đúng vậy, theo công ước quốc tế, nếu một người bị xác định là bị bức hại, không được trả họ về 'quốc gia đe dọa tính mạng và tự do' của họ.”
Cedric dù không hiểu mô tê gì về tình huống hiện tại, nhưng trả lời ngay lập tức theo luật. Trong đầu Cedric chứa đựng kiến thức hoàn hảo về luật pháp đế quốc và quốc tế, giống như một cuốn sách sống vậy. Ellen đã lắng nghe cuộc trò chuyện, nhanh chóng hiểu tình cảnh của Juliana và lên tiếng giúp đỡ.
“Thần Thánh Quốc cũng đã ký kết các công ước quốc tế, đúng không?”
Các Thần Quan không còn cách nào khác đành chịu thua, Farma quyết không nhượng bộ, nên họ phải ra về tay không.
Juliana từ bỏ quốc tịch Thần Thánh Quốc và được công nhận là người tị nạn. Mặc dù Thần Thánh Quốc phản đối và cho rằng điều này không công bằng, nhưng Farma đã nhanh chóng chụp ảnh các vết thương trên cơ thể Juliana và mời bác sĩ từ nước thứ ba trung lập giữa Đế Quốc và Thánh Quốc đến kiểm tra và viết báo cáo, và không đồng ý giao trả cô ấy.
Nhờ Farma đã thỉnh cầu Nữ hoàng, một tuần sau Juliana được cấp quốc tịch Đế Quốc và được bảo vệ chu đáo tại cung điện. Khi thấy Salomon ở cung điện, Juliana trông như gặp phải ma quỷ vậy.
“Cái lũ Đại Thần Điện thật là không biết điều. Chúng ta có nên đuổi cổ chúng ra khỏi đế đô không nhỉ?”
Nữ hoàng giận dữ sau khi nghe về tình cảnh của Juliana và việc cô ấy đã tấn công Farma.
“Vì họ nắm giữ thần thuật, chúng ta không thể làm vậy được.”
Salomon trả lời nữ hoàng.
Lý do các quốc gia khác, bao gồm cả Đế Quốc, không thể mạnh tay với Thần Điện là do Thần Thánh Quốc độc quyền kỹ thuật mở và đóng thần mạch. Nếu không có các Thần Quan, không một đứa trẻ nào sinh ra trong năm đó có thể trở thành người sử dụng thần thuật sư cả.
Ngay cả khi chỉ đuổi cổ họ khỏi đế đô, Đế Quốc rất rộng lớn.
Nếu các Thần Điện trên khắp Đế Quốc đồng loạt rút lui, Đế Quốc sẽ ngay lập tức trở nên yếu ớt.
Thực tế, trong lịch sử, các quốc gia chống lại Thần Thánh Quốc và từ bỏ thần thuật đã nhanh chóng bị suy yếu và bị xâm lược bởi các quốc gia khác, cuối cùng phải quay lại phục tùng Thần Thánh Quốc.
Nhưng hiện tại, Đế Quốc có trong tay hai quân cờ: Thần Quan cấp cao biết bí mật của lũ chóp bu, người đó không còn bị thần chú ràng buộc nhờ khả năng giải chú của Farma, và Salomon, cựu thẩm tra viên dị giáo hiểu toàn bộ hệ thống thần thuật. Nữ hoàng quyết định rằng đây là thời điểm hành động.
“Salomon, Juliana, ta ban cho các ngươi một mật lệnh.”
Mật lệnh từ nữ hoàng dành cho hai cựu Thần Quan là: tôn kính Thủ Hộ Thần, bãi bỏ các nghi lễ hình thức, thành lập một giáo phái chính thống thực hành theo đúng giáo lý gốc của Thần Điện, và đào tạo các thần thuật sư xuất sắc làm Thần Quan.
“Thủ Hộ Thần đang sống trong quốc gia của ta, và ta sẽ không để Thần Thánh Quốc tác oai tác quái nữa.”
Nếu Thần Thánh Quốc biết được, hành động này có thể trở thành bàn đạp để kêu gọi các quốc gia khác tấn công Đế Quốc.
Farma không hề hay biết về những sự kiện đang xảy ra, và rồi cuối cùng cũng đã đến ngày khai giảng tại Đại học Y Dược Đế quốc Saint Fleuve.
Farma đội mũ trùm đầu dành riêng cho giáo sư theo quy định của trường đại học trong buổi lễ, khoác chiếc áo choàng có biểu tượng khoa và những họa tiết vàng. Ellen vui mừng chụp ảnh lia lịa.
"Chị chụp ảnh vì thấy trò này vui lắm ha?"
"Không phải đâu, nó hợp với em lắm, Giáo sư Farma. Bộ áo choàng học thuật nhỏ cỡ đó có vẻ là đặt làm riêng rồi."
"Chắc chắn là hàng đặt riêng. Nhưng đây đâu phải lễ nhập học của em mà chị chụp nhiều ảnh thế hả!"
Farma nghĩ, làm gì có giáo sư nhí nào khác như mình đâu.
"Lễ nhập học gì cơ? Lễ tốt nghiệp thì đúng là lớn thật, nhưng..."
"À đúng rồi. Ở đây không có lễ nhập học nhỉ."
Ellen cười. Theo cảm nhận của người Nhật thì lễ nhập học là một sự kiện trọng đại, nhưng Farma nhớ ra rằng ở phương Tây hầu như không có lễ nhập học vì thời gian nhập học không đồng nhất.
Đến giờ quy định, Ellen và Farma đi đến đại giảng đường, sinh viên đã bắt đầu tụ tập. Farma ngồi cùng các giảng viên khác trên sân khấu và ngồi vào chỗ đã được chỉ định.
Đúng giờ, chuông của trường vang vọng, sau khi quốc ca cất lên, Bruno bước lên sân khấu và đọc diễn văn khai giảng. Phó hiệu trưởng đọc tên từng sinh viên nhập học, các sinh viên lần lượt đứng dậy.
Khóa đầu tiên bao gồm:
Khoa Y: 30 sinh viên
Khoa Dược: 20 sinh viên
Khoa Y Dược Tổng hợp: 30 sinh viên
Khoa Kiểm tra Lâm sàng: 20 sinh viên
"Tổng cộng 100 sinh viên là khóa đầu tiên của Đại học Y Dược Đế quốc Saint Fleuve. Chúng tôi chấp nhận cho các em nhập học. Đại diện là thủ khoa, Emmerich Bauer."
Chàng thanh niên nhận giấy phép nhập học từ Bruno với vẻ căng thẳng, đó là một sinh viên mà Farma nhận ra.
(Thì ra anh ta là thủ khoa của Khoa Y Dược. Tên nghe giống người Đức phết.)
Anh ta coi Farma như thể một "đứa trẻ" mà thôi.
Vào ngày công bố kết quả, chàng thanh niên này đã tức giận từ chối tham dự buổi giảng của Farma với lý do "Không chấp nhận việc học hỏi từ một đứa con nít" mà.
(May mà cậu sinh viên xuất sắc như vậy không nổi giận mà bỏ học.)
Sau đó, dù không có đồng phục, nhưng theo truyền thống, sinh viên sẽ đeo dây thắt lưng có khắc biểu tượng của khoa, và buổi lễ trao dây thắt lưng diễn ra. Những sinh viên vượt qua kỳ thi khó khăn để nhận được dây thắt lưng đều cảm động rớt nước mắt, nắm chặt dây thắt lưng trong tay với cảm xúc sâu sắc khó tả.
Năm nay, nhờ sự nỗ lực của Farma, có thêm suất đặc biệt cho sinh viên bình dân không sử dụng được thần thuật. Những sinh viên bình dân này chỉ nhận được dây thắt lưng theo quy định của trường đại học thay vì dây thắt lưng có biểu tượng khoa, nhưng họ là những sinh viên cùng khoa, không có bất kỳ sự phân biệt về thần lực hay địa vị nào cả.
"Từ học kỳ này, với sự tái cơ cấu của trường, toàn bộ hệ thống các khoa đã được cách tân. Bây giờ là lời chào mừng từ các trưởng khoa."
Đến lượt các trưởng khoa phát biểu. Dĩ nhiên, Farma cũng phải lên phát biểu rồi.
Farma cảm thấy cơn phấn khích dâng trào nơi lồng ngực.
2 Bình luận