Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Itsuka Koko ni Ita Anata...
Saitou Kanae; 西塔鼎 Enji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 0: Thời điểm hiện tại. 8 giờ 55 phút, ngày 12 tháng 2 năm 1943, nhật trình của một phóng viên.

3 Bình luận - Độ dài: 2,208 từ - Cập nhật:

0 – Thời điểm hiện tại. 8 giờ 55 phút, ngày 12 tháng 2 năm 1943, nhật trình của một phóng viên.

Bị đánh thức bởi tiếng xóc của xe tải quân sự, tôi từ từ ngẩng đầu dậy.

Những mảng cơ của tôi vùng vẫy khóc than sau khi phải ngủ ở một chỗ ngồi chật cứng.

Nhăn nhúm vì các khớp xương đau nhức. Tôi vặn eo, cố gắng thư giãn gân cốt trong khoang xe nhỏ bé chật hẹp, tôi chợt nghe có giọng nói vọng lại từ đằng trước.

“Chào buổi sáng, cậu phóng viên. Cậu ngủ có ngon không?”

Một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình bộ quân phục lam sậm của lực lượng quân đội Liên Bang. Anh chàng quân nhân này đang nhận nhiệm vụ dẫn đường cho tôi xuyên suốt buổi phỏng vấn này.

Khuôn mặt anh ta trông cân đối và rắn rỏi, nếu chỉ xét trên ngoại hình, có thể đoán định được tuổi của anh ta đâu đó khoảng độ đôi mươi. Nhưng vết sẹo bỏng lớn trên má phải và đôi mắt đen thăm thẳm ẩn sau cặp kính lại toát lên vẻ đĩnh đạc trải đời hơn.

Tôi chỉ biết ôm mặt, lắc đầu đáp lại câu hỏi của người lính.

“Tệ kinh… Đầu tôi đau khủng khiếp.”

“Tôi cũng cho là thế. Sự vang danh của chiếc xe này lâu nay trong hàng quân lính bộ là vì độ xóc nảy của nó mà. ”

Anh chàng nhoẻn miệng cười, nhưng đôi mắt anh ta thì không, thật là kỳ lạ, anh ta vẫn đang tiếp tục thao tác trên thiết bị đầu cuối đang cầm trong tay.

“Mà, đừng có lo. Chúng ta đến nơi rồi.”

Anh ta nói và cho tôi xem bản địa đồ đang hiển thị trên màn hình thiết bị. Nụ cười tuột khỏi gương mặt gã đàn ông khi anh ta tiếp tục nói thêm.

“Chào mừng đến với nơi đã từng là địa ngục.”

Theo người đàn ông bước ra khỏi xe, tôi đặt chân xuống bãi đất bùn.

Mặc dù khí hậu trong vùng khá ấm áp, dù là trên phương bắc, nhưng làn gió hanh vẫn không khỏi khiến tôi phải cảm thấy se lạnh.

Cài kín ngực áo khoác mỏng, tôi giơ máy ảnh đeo trên cổ lên và đưa mắt nhìn vào kính ngắm. Hiện hữu trong khung hình là một chiến hào đồ sộ trải dài ngút tầm mắt. Vĩ tuyến 63 độ bắc, kinh tuyến 98 độ đông, là bình nguyên Levan. Trực thuộc lãnh thổ phương bắc của phe Liên Bang.

Người xưa đã đặt tên cho cuộc đại chiến gần nhất giữa Liên Bang và Đế Quốc là Chiến Trận Garden. Vùng bình nguyên rộng ngút ngàn này đã từng là một khu chiến sự ác liệt, cả hai phe đã giao chiến không ngừng nghỉ trên dải đất này.

Trước mặt là hiện thực trần trụi. Hố bom trải đầy khắp từ nơi này đến chốn nọ, mặc cho lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực được cách đây vài tháng. Ở một số nơi còn còn xảy ra hiện tượng sạt lở và bị vùi lấp mà dường như là do các loạt đạn pháo tạo nên.

Khối sắt lớn nằm trơ trọi như xác khổng thú đằng kia hẳn là xác xe quân sự. Ngoài ra còn cả pháo dã chiến và các phế tích khác bị bỏ lại mục nát dần theo cát bụi của thời gian.

…Và không chỉ những vật dụng hỏng hóc bị lãng quên là đang ruỗng mục. Xác người chất thành núi ở khắp mọi ngả, hòa làm một thể với lớp bùn đen nhầy nhụa và trông như một đống bùn lẫn lộn với những bộ quân phục dã chiến.

“…Ọc”

Cảm giác tởm lợm khiến tôi xém chút nữa đã ọe ra hết phần bánh sandwich mới ăn sáng nay, kiềm hãm được cảm giác nôn nao, tôi lại tiếp tục bấm máy.

Liếc nhìn tôi từ khóe mắt, anh lính khẽ giọng nói.

“Lạ thật... Đây là lần đầu tiên tôi thấy một phóng viên chiến trường sắp mửa đến nơi chỉ vì nhìn thấy xác chết đấy.”

“Ahaha, thì đúng vậy mà. Vả lại, tôi cũng làm gì có kinh nghiệm quân sự đâu…”

“Thế tại sao cậu phải cất công đến tận nơi khỉ ho cò gáy này chỉ để thực hiện một buổi phỏng vấn?”

Anh ấy hỏi, giọng thoáng chút vẻ ngạc nhiên.

Nở một nụ cười gượng, tôi đáp câu hỏi của anh ta.

“À thì, là bởi tôi có hứng thú với những ‘truyền thuyết chiến trường’.”

“Truyền thuyết chiến trường? …Ừm, những câu chuyện như thế hồi xưa không thiếu.”

Truyền thuyết chiến trường có nguồn gốc từ những lời đồn đại, các giai thoại thiên hùng, hay thậm chí là cả những mẩu truyện giả tưởng được ra đời trong những ngày lính chiến.

Như là câu chuyện về một chiến binh quả cảm, chỉ với một mũi giáo kỵ binh trong tay, anh xông pha trên chiến trường máu lửa bằng mãnh lực như mãnh sư. Hay những đồn đãi về các tín đồ tà giáo hoạt động trong bóng tối.

Theo một lẽ nào đó, thì nơi những trận chiến kịch liệt là mảnh đất màu mỡ để các tin đồn quái gở sinh sôi.

“Nghĩ lại thì, toàn là chuyện phi lý. Sao được người ta có thể truyền miệng và tin răm rắp những đồn đoán vô căn cứ về việc quân đội đang bí mật phát triển một loại vũ khí thay đổi thời tiết hay sáng chế ra vũ khí sinh học mới cơ chứ.”

Anh lính nhún vai và trầm tĩnh nói, anh ta liếc nhìn lại tôi trước khi tiếp tục.

“Nhưng nếu đó là điều mà cậu tìm kiếm thì lại càng khó hiểu hơn. Thay vì phải cất công nhờ quân đội cử người đi dẫn đường, cậu có thể tuồn cho mấy tay lính đã xuất ngũ đang la cà ngoài phố vài đồng bạc hoặc mấy chai rượu rẻ tiền để hỏi về những chuyện nhảm nhí đó là được mà.”

Dù anh ta không gắt giọng, song tôi vẫn cảm thấy như vừa bị đá đểu một cách đầy tinh tế. Điều đó khiến tôi có đôi chút khó chịu, sau một thoáng do dự, tôi quyết định đáp lời.

“Thế, anh có tin vào Chúa không?”

Tay chiến binh khẽ nhíu mày trước câu hỏi của tôi.

“Nếu cậu đang có ý định mời tôi gia nhập giáo phái, thì thật không may, cậu đến nhầm chỗ rồi.”

“Ồ không, không phải thế. Chà, ý tôi là, tôi đang điều tra về những tin đồn kiểu như vậy…”

Tôi ậm ừ tiếp tục cuộc trò chuyện với người lính, anh ta nhìn tôi với nét mặt nghi hoặc.

“Những Thánh nữ được ân sủng bởi Chúa. Người đầu tiên kể tôi nghe chuyện đã gọi họ như thế.”

Những đồn thổi về sự hiện diện của họ bắt đầu nhen nhóm từ giữa thời kỳ đại chiến.

Người đời kể lại rằng, khi thế trận rơi vào bế tắc cũng là lúc ‘bọn họ’ xuất hiện nơi chiến trường. Tuy có nhiều giả thuyết và các mẩu chuyện có thể trái nghịch nhau, nhưng, chỉ có một điều là luôn chắc chắn, bất kỳ ai trong số ‘họ’ cũng đều nắm giữ một thứ năng lực ngoại hạng đến bất khả tri.

Các thánh nữ sẽ giáng hạ trên sa trường trong những thời khắc ngàn cân sinh tử, bằng sức mạnh thượng thiên vốn có, họ dễ dàng quét sạch quân đội Đế Quốc và tiếp tục mang lại hy vọng cho những người lính.

Binh sĩ thời đó gọi họ là các ‘Thánh Nữ’ – những người lãnh đạo thần dân sở hữu quyền năng thần thánh do Chúa ban tặng.

“Các Thánh Nữ. À phải rồi, hồi đó tôi có nghe kể về họ nhiều lắm. Nhưng cũng chỉ là những mẩu chuyện giả tưởng thời chiến thôi. Các thiếu nữ được Chúa lựa chọn, tận hiến với nghĩa vụ và anh dũng chiến đấu trong cuộc chiến vệ quốc. Quả là một câu chuyện sâu sắc để ủy lạo tinh thần quân sĩ, phải không?”

Anh chàng quân nhân trả lời với một biểu cảm hờ hững, một phản ứng hiển nhiên và điển hình.

Huyền sử về các thiếu nữ được đích thân Thiên Chúa lựa chọn, lãnh đạo trên tiền tuyến và chiến đấu vì bách tính tồn tại trong suốt chiều dài lịch sử. Lời đồn về chiến công hiển hách của ‘Thánh Nữ’ cũng chỉ là biến thể của một giai thoại thiên hùng khác mà thôi. Đó sẽ là một cách nhìn nhận thực tế và hợp lý nhất, Tuy nhiên…

“Nhưng tôi không nghĩ thế đâu.”

Tôi chen ngang lời người lính và nói leo.

“Tôi đã đọc nát mọi nhật báo và công báo chính thức từ tận thời đó rồi. Nội dung quả thực rất phi thực tế. Nhưng đã có rất nhiều binh sĩ chia sẻ rằng đã được tận mắt chứng kiến kiến thứ năng lực bất phàm của họ và được họ cứu rỗi —”

“… Hả?”

Ngữ điệu của anh lính thay đổi khiến tôi bỗng chốc im bặt giữa lúc đang thao thao bất tuyệt một cách tràn đầy nhiệt huyết.

Một sai lầm ấu trĩ. Để tìm hiểu về một câu chuyện thần thoại, tôi đã phải thương lượng đủ đường với bên quân đội và thậm trí còn được họ cử người đi dẫn đường. Tôi chắc anh ta cũng chẳng lấy gì làm vui.

Anh ta ngắm nghía tôi trong thinh lặng, tôi chỉ biết đứng chết lặng và rịn mồ hôi, tay chiến binh chực hỏi:

“Thế tại sao cậu lại muốn tìm hiểu về ‘họ’.”

“Hở?”

Điều đáng ngạc nhiên là lời lẽ thốt ra không phải một câu chửi rủa hay xúc phạm, mà là một câu hỏi. Anh ta không hề có ý định sẽ trách cứ tôi, bởi đôi mắt anh ta đã nói lên tất cả.

Nửa vì hụt hẫng, nửa cảm thấy khó chịu đến lạ thường. Tôi quyết định thành thật trả lời.

“Lúc đầu tôi chỉ tò mò thôi. Nhưng càng tìm hiểu, tôi lại càng muốn biết, ‘rốt cuộc bọn họ đã đi đâu’?”

Anh chàng quân nhân chẳng nói chẳng rằng, coi đây như một tín hiệu tích cực, tôi tiếp tục chêm thêm vào:

“Nếu ‘họ’ chỉ có trong truyền thuyết, tốt thôi, không sao cả. Bởi dù gì thì chúng ta cũng không thể phủ nhận dấu ấn đậm nét của họ trong cuộc chiến này. Ví dụ như cuộc tấn công quy mô lớn trên mặt trận Valtor-Lien năm 1940, chiến dịch di tản ở cao nguyên 103 trên mặt trận bờ đông năm 1942, và vào tháng 4 năm 1939, diễn ra ngay tại đây, trận chiến tại bình nguyên Levan. Chúng ta không thể biết chi tiết hơn được, vì đó là bí mật quân sự. Nhưng tất cả binh sĩ đã từng tham gia chiến sự đều khẳng định rằng: ‘Nhờ có họ mà chúng tôi mới tránh được cảnh đổ máu’.”

“Vậy đó là lý do cậu đến đây, để tìm kiếm manh mối về họ?”

“Đúng vậy.”

“Nếu họ có thật thì sao,” anh lính trầm giọng hỏi.

“Cậu sẽ làm gì nếu tìm ra được sự thật về họ?”

Câu đó khiến tôi nổi hết cả lông gà lông vịt vì như bị một lưỡi dao thép lạnh áp lên da. Tôi bất giác siết lấy đôi bàn tay run rẩy của mình, quay sang đối mặt với anh ta, tôi trả lời:

“Nếu họ đã thực sự ‘tồn tại’, thì tôi muốn chứng minh điều đó là sự thật và khắc ghi nó vào trong sử sách. Sẽ thật đáng buồn nếu sự tồn tại của họ chỉ được xem là hư vô.”

Đứng trước câu trả lời của tôi, anh lính lặng giọng đi và cúi gằm mặt xuống. Miệng anh ta xoắn lại trong một biểu cảm quái dị và bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó:

“Bộ cậu bị đần hay gì hả? Cậu có bao giờ nghĩ rằng thông tin như vậy có thể là bí mật quân sự không?”

“Hể?”

Anh lính bật cười khúc khích khi thấy tôi vô tình thảng thốt một ra một âm thanh ngớ ngẩn. Không có bất kỳ một giọt cảm xúc nào đọng lại trên khuôn mặt, nên tôi đã không để ý rằng, hóa ra lúc nãy anh ta đang cười.

“Được thôi. Xem ra cậu đúng là bị đần thật. Vậy để tôi kể cậu nghe một câu chuyện cũ nhé.”

“Một câu chuyện cũ?”

“Ừ.”

Nói đoạn, anh ta thong thả ngồi xuống bao cát gần đó, bàn tay đeo găng xoa xoa vết bỏng trên má, anh ta khẽ cất lời:

“Đây là câu chuyện về một tên ngốc và cô gái mang danh ‘Thánh Nữ’.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Kính ngắm với màn trập của máy ảnh là j nếu mn muốn biết thì ghé qua project dịch của nhóm cũ nha. Chứ mình lười viết transnote lắm mà cũng k hiểu biết về mấy thứ này
Xem thêm
Nghe anh ta nói thì t biết tk ngốc đấy là ai r
Xem thêm