=====================================
The Demon King's Daughter: Chương 43
=====================================
================================
Chương 43: Đến một thành phố bí ẩn
================================
「Hây hô」
「Go, go」
Iris và Sheryl cùng dồn sức lăn quả cầu tuyết với nhau.
Tuy nhiên, trước khi nó kịp đạt đến kích thước một ngôi nhà thì sức lực trên đôi tay của Sheryl đã hoàn toàn kiệt quệ.
Thế nên giờ cô ấy chỉ đi một mình thôi.
Cơ mà, bầu không khí này vẫn thực quý giá đó.
「Mà nhân tiện, Eclipse. Chúng ta vẫn cần phải tiếp tục sao? Nếu so sánh cầu tuyết của chúng ta thì, người tuyết chắc chắn đã cao hơn nhà thờ rồi」
Iris hỏi em gái cô, người cũng đang lăn cầu tuyết gần đó.
Ban đầu thì, hai người vốn ở rất gần nhau nhưng, khi quả cầu tuyết to ra, họ cần phải giữ một khoảng cách nhất định với nhau.
「Vẫn chưa đủ đâu. Hãy lăn đến lúc hoàng hôn đi」
「Eclipse tham lam quá nojaa」
「Punipuni」
「Punigami nói nó có thể bị vỡ ra vì chính khối lượng của nó nếu nó quá lớn đấy」
「Chị chỉ cần bọc nó trong một lá chắn phòng thủ là được thôi mà.」
「Con người tuyết gì đáng sợ thế này…」
Ngay cả khi giữa một nơi toàn tuyết là tuyết và với sức mạnh vật lí của vũ khí sinh học mạnh nhất, em vẫn muốn dùng đến ma thuật sao?
Thực là một kế hoạch lớn đến kinh ngạc.
「Iris-sama. Con cảm thấy hơi mệt rồi」
「Nãy giờ chị chỉ đặt tay lên nó thôi mà, phải không?」
「Không, đâu có. Con đã đẩy hết sức có thể rồi, người biết không? Bên cạnh đó, việc đi trên tuyết trong một khoảng thời gian dài cũng lấy sạch thể lực của con nữa」
「Có lẽ chị đúng...Eclipse, nghỉ tay một chút nhé?」
「Chị có thể nghỉ ngơi nếu chị muốn. Nhưng vì đây là một cuộc thi nên em sẽ tiếp tục đẩy」
「Eh, bọn chị không thể nghỉ ngơi như vậy được. Em cũng nên nghỉ ngơi đi」
「Hông muốn đâu」
Eclipse mỉm cười đáp lại.
Tuy nhiên, cộng sự của em ấy, Muriel, lại không từ chối ý kiến đó,
「Ta cạn hơi rồi... không thể cố thêm đâu nojaa…」
「Vậy sao? Un...nếu Muriel mệt thì nghỉ ngơi chút cũng được」
「Oh, ta được cứu rồi nojaa」
Cứ như vậy, hai bên đình chiến một lúc.
「Socola, em muốn ăn socola」
「Được rồi, đợi chị một chút nhé」
「Này Sheryl. Eclipse là đối thủ của chúng ta đấy」
「Bây giờ là lúc nghỉ ngơi mà nên sao lại không? Đây, phần của Iris-sama đây」
「Cảm ơn…」
Sheryl lấy ra rất nhiều socola từ dưới tấm áo khoác của cô.
Bộ chị ấy có nhà kho thứ nguyên à?
「Ta cũng muốn nữa noja」
「Puni」
「Eh, dĩ nhiên rồi, có đủ cho cả Muriel-sama và Punigami-sama đây」
Mọi người ăn socola dưới cảnh trời rực rỡ.
Hoàn toàn không thấy ngôi làng ở đâu nữa.
Họ còn chẳng biết chính xác họ đang ở đâu nữa.
「Phần nào đó, nó cảm giác như chúng ta đang đi thám hiểm vậy」
Muriel lẩm bẩm.
「Maa, thử làm một người tuyết cỡ bự như vầy thì nghe cũng giống như một chuyến thám hiểm ha…」
「Punipuni」
「Ah, Punigami nhìn như miếng socola vậy」
「Wahaha, vết bẩn hãy biến đi noja」
「Punini!」
「Nowaa, Punigami đang đuổi theo ta kìa nojaa!」
「Puniii!」
Punigami đuổi theo Muriel trong tức giận.
Trò đuổi bắt này không dừng lại ở quanh những quả cầu tuyết mà thậm chí, Punigami và Muriel còn biến mất về nơi xa xăm.
「Mất dạng nhanh thật ha...」
「Khi nghiêm túc thì Muriel nhanh lắm nhe」
「Chậc, giờ không phải lúc để nghỉ ngơi, Iris-sama, Eclipse-chan. Nếu chúng ta không đuổi theo họ thì họ sẽ lạc mất」
「Đã hiểu. Theo họ thôi」
Iris và Eclipse lăn quả cầu tuyết của riêng họ theo hướng hai người kia vừa chạy đi.
Trong khi đó, mấy quả cầu tuyết cũng to ngang ngửa nhà thờ lun.
Họ không thể nhìn thấy khung cảnh phía trước như thế nào cả.
Ngay khi có đường ở trước mặt.
「Stop, stop noja!」
「Punini!」
Đó là giọng của Muriel và Punigami vang lên ở phía trước.
Giọng họ cực kì lo lắng.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Họ nghĩ trong khi dừng cầu tuyết lại.
「Chuyện gì vậy? Sao hai người lại...uwa!」
Ở bên kia quả cầu tuyết, Iris nhìn thấy một thứ gì đó khiến cô phải hét lên.
Ngạc nhiên chưa, có một cánh cổng ở đó.
Hay đúng hơn là một thành phố.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 Bình luận
Thanks~