==================================
The Demon King's Daughter: Chương 45
==================================
=====================
Chương 45: Bánh táo
=====================
「Táo là đặc sản ở thị trấn này đó. Dĩ nhiên, mọi người có thể ăn nó trực tiếp như bình thường, nhưng làm món gì đó như bánh táo thì sẽ ngon hơn. Chỗ chúng tôi có rất nhiều nên không cần phải ngại đâu」
Iris cùng mọi người, được mời đến nhà thờ, nhận được một cái bánh táo cùng trà.
Một chị gái đã mang chúng ra từ trong nhà thờ.
Iris suýt thì hét lên 「Con người!」 nhưng cô kìm lại được, nếu không thì nó sẽ thật thô lỗ.
May mắn thay, cô thuộc tuýp người im lặng nên cuối cùng không có lời nào được thốt lên.
Thực may quá.
「Ngon quá! Ngon ngang với socola luôn á!」
Eclipse nói vậy với một cái miệng ngộn đầy bánh táo.
Đáng ra thì phải mắng cô bé vì cư xử vô lễ, cơ mà trông cô bé lại dễ thương quá nên không nỡ.
「Ngon thật. Con cũng thường làm đồ ngọt như một sở thích nhưng món này có hơi vượt quá trình của con rồi」
「Lãnh thổ của tử tước Kaningham vốn dĩ đã luôn nổi tiếng về táo rồi. Mà cũng phải nhắc là, lãnh thổ của Bá tước Silverlight cũng không hề kém cạnh đâu nha」
「Ah, con cũng từng nghe chuyện đó từ cha mình. Cơ mà bây giờ lại chẳng còn bất kì cây táo nào nữa... nhưng nếu chúng ta trồng một ít thì cũng có thể thu hoạch được táo ngon đó! Suy cho cùng thì đó một vùng đất ngập tràn ma lực của Iris-sama và Eclipse-sama mà!」
Sheryl vừa lấy một miếng bánh khác vừa ấp ủ những dự định lớn.
「Đúng vậy, đó là điều mà tôi muốn đề cập tới đây. Iris và em gái cô, Eclipse, phải không? Hai người là ai?」
「Etto…」
Thần Bảo hộ của thị trấn này, Roshe, mỉm cười và hướng thẳng con mắt điều tra của mình vào hai người Iris.
Cô đã đánh lừa thành công thẩm tra viên đến đây lần trước.
Tuy nhiên, đó là bởi cô ta là một con ngốc.
Có vẻ như Roshe thông minh hơn.
Một câu trả lời thông thường không thể nào đánh lừa cô ta được.
「Iris và Eclipse cũng là Thần Bảo hộ cùng với ta luôn noja. Iris là người đã hồi sinh ta noja. Cô ấy nên được tôn trọng noja」
「Ồ, ra là vậy à... Tôi cũng thực sự cảm thấy Thần tính từ họ」
Roshe nói đầy hứng thú.
Eclipse nghiêng đầu với khuôn mặt mơ hồ.
「Thần tính sao? Từ Iris-oneechan và em?」
「Đúng vậy. Hai người được người dân trong Lãnh địa Silverlight yêu mến rất nhiều đấy」
Nghĩ về nó thì, thẩm tra viên, Katie, cũng đã nói mấy cái tương tự vậy.
Lần trước thì cô không để ý lắm... nhưng có thể có gì đó bên trong cô đã thay đổi nhờ niềm tin của mọi người.
「Nhưng mà vẫn có gì đó còn mạnh hơn cả dấu hiệu của thần bên trong cô. Có một vài trường hợp ngoại lệ khi con người trở thành thần... không phải cô là một trường hợp hiếm có đấy chứ?」
「Cô nhận ra danh tính của chúng tôi sao…?」
「Đúng vậy. Mà ổn thôi. Tôi không có ý định lan truyền nó đâu. Ờ thì, kể cả khi tôi làn truyền tin này ra, chỉ có một số ít người mới hứng thú thôi」
「Quả đúng là một vị thần... hạ gục tôi chỉ trong một đòn」
Trong khi cảm thấy ấn tượng, Iris cũng đồng thời nghĩ quỷ tộc ở lục địa Kurifot thật đáng thương.
Nếu một con quỷ trở thành Thần Bảo hộ của một lãnh thổ lân cận, chẳng ai để ý đến nó cả.
Sẽ không ai ghét quỷ tộc nữa.
Cũng chẳng ai để tâm mấy đến việc đó.
Nếu quỷ tộc có thể đột ngột di cư đến đây toàn vẹn, hẳn là nó sẽ ổn thôi.
「Có rất nhiều dạng thần khác nhau. Cựu quỷ trở thành thần cũng không phải điều gì đó lạ. Mà thôi, Roshe, cô trở thành Thần Bảo hộ từ khi nào vậy noja? Tôi nhớ 200 năm trước cô vẫn là một người học việc mà?」
「Ngay sau khi cô biến mất. Cha tôi được thăng lên làm thần trên Thiên đường, thế nên tôi thừa kế vị trí của ông ấy」
「Hiểu rồi. Vậy là Gashe đã lên Thiên đường rồi à. Trước đây, bọn ta luôn tranh đua nhau về lượng táo hàng năm noja. Ta rất muốn được làm lại thêm lần nữa noja」
「Hãy đến gặp chúng tôi sau vài chục năm nữa. Lúc đó thì, mọi thứ đều có thể」
「Tôi rất mong chờ đấy. Sheryl. Chúng ta sẽ hồi sinh lại vườn táo noja. Lần tới, tôi sẽ chiến thắng」
「Được, như ý người!」
「Chắc chắn rồi, tôi sẽ không thua đâu」
Roshe đáp lại với sự mong chờ.
「Punipuni」
Punigami, đã chuyển sang màu bánh táo, cất cao giọng.
「Ah, được rồi. Đến lúc về rồi. Chúng ta vẫn phải hoàn thành người tuyết nữa」
「Tôi hiểu rồi. Mọi người đã lăn mấy quả cầu tuyết đó để làm một người tuyết. Thực là một ý tưởng táo bạo đó」
Roshe có vẻ ấn tượng.
「Là ý tưởng của em đóa」
「Chị hiểu rồi. Em thực thông minh đó nha」
「Ehehe」
Eclipse có vẻ hạnh phúc khi được khen.
Roshe nhìn trông trẻ nhưng cô vẫn là một người đứng đắn. Hay đúng hơn là ra dáng một vị thần.
「Mà nhớ lại thì. Ngôi làng ở phía nam nơi này đang phải chịu cảnh thiếu nước. Nếu như mình có thể đem một ít tuyết đến thì, nhưng quả nhiên là nó rất khó 」
Roshe bỗng nhiên lẩm bẩm.
Và Iris cũng “bỗng nhiên” nghe được.
Nếu như chúng ta đem những quả cầu tuyết này đến đó thì hẳn là vấn đề sẽ được giải quyết.
Cơ mà, ở phía nam thì nóng lắm.
Mấy quả cầu tuyết này sẽ bị tan giữa đường mất.
Mà lượng ma lực của Iris thì là vô tận.
Mọi thứ đều có thể làm được với ma thuật.
「...Có lẽ nên thử xem sao.」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 Bình luận
Thanks~