Maou no Musume wa Sekai S...
Nenjuu Mugichatarou Shiino Sera
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 53: Phong ấn của Muriel

3 Bình luận - Độ dài: 2,038 từ - Cập nhật:

===========================================

The Demon King's Daughter: Chương 53

===========================================

==============================

Chương 53: Phong ấn của Muriel

==============================

「Vậy? Có vấn đề gì với táo sao?」

「Eetto. Trước khi nói về chuyện này thì…Muriel-sama đi đâu rồi?」

「Hẳn là giờ cô ấy đang chơi với mấy đứa trẻ dưới làng đi」

「Un…Muriel chính là điểm mấu chốt trong câu chuyện này nên, con rất muốn ngài ấy có mặt ở đây」

Ngay khi Katie vừa làm vẻ mặt bối rối, Muriel bất ngờ đi vào.

「Noja. Marion vừa khóc vừa chạy xuống đồi kìa noja. Mấy người bắt nạt cô ấy quá tay đấy à?」

「Bắt nạt sao? Bọn con chỉ liếm đuôi cô ấy thôi mà cô ấy đã chạy mất tiêu rồi」

「Ra là vậy. Cô ấy nhạy cảm một cách bất ngờ nhỉ…mm? Ngươi có phải cô điều tra viên hôm đó không, Katie?」

「Vâng. Đã được một thời gian rồi, Muriel-sama. Thực ra là, có lẽ con đã khám phá ra nguyên nhân người mất sức mạnh rồi. Để chắc chắn, con đến Lãnh thổ Silverlight để xin sự giúp đỡ của mọi người」

「Noja!? Ngươi đang nói thật sao!? Ngươi rất xuất sắc đấy」

「Thật vinh dự khi được người khen」

Được khen, mặt Katie đỏ lên.

「Vậy ra đó là lí do cô tới đây. Tôi còn nghĩ cô đến vì muốn ăn táo cơ đấy」

「Em cũng nghĩ vậy~~」

「Katie nói chuyện dở quá. Nếu cô nói vậy ngay từ đầu thì bọn tôi đã nghiêm túc lắng nghe những gì cô nói rồi」

Sheryl vừa nói xong.

「Tôi còn chẳng có cơ hội được nói nữa là.」

Katie nổi cáu mắng lại.

「Mọi người chỉ quan tâm đến socola và liếm nhau thôi…thậm chí còn chẳng thèm chú ý đến tôi chút nào nữa!」

「Oh, được rồi được rồi. Con đã làm việc vất vả rồi. Cả Iris lẫn Eclipse đều còn trẻ mà. Tuy nhiên, chỉ có một Thần Bảo hộ thực sự như ta, là quan tâm đến con thôi」

「Uu…Muriel-samaa……」

Khi Muriel xoa đầu, Katie bám vào bộ ngực đáng thương của cô.

Muriel ắt hẳn là hiện thân của một nữ thần lý tưởng trong trí tưởng tượng của Katie.

Cơ mà, nếu cổ có mặt ở đây ngay từ đầu thì, cá cô ấy sẽ nói điều gì đó đại loại như 『Ta cũng muốn một quả táo nữa』khalachackeo.

「Vậy tại sao Muriel lại mất sức mạnh?」

「Về chuyện đó thì, như tôi đã nói lúc nãy, tất cả mọi chuyện đều xoay quanh táo hết! Nam tước Sheryl. Cô có biết rằng hai trăm năm trước táo là một đặc sản của Lãnh thổ Silverlight!? 」

「Có lẽ vậy. Chúng tôi đã cạnh tranh với láng giềng của chúng tôi, Lãnh địa Tử tước Kaningham 」

「Đúng! Lãnh địa Tử tước Kaningham đã xâm nhập vào thị trường táo trước Lãnh thổ Silverlight từ lâu, nhưng rồi lại mất dần thị phần. Tuy nhiên, Muriel-sama đột nhiên mất đi sức mạnh vào hai trăm năm trước và Lãnh thổ Silverlight bị bỏ hoang. Sau những chuyện này, Lãnh địa Tử tước Kaningham một lần nữa lại chiếm vị trí độc tôn trên thị trường táo... điều đó không khiến mọi người nghi ngờ sao!? 」

「...Eh? Vậy thì sao?」

Iris hỏi lại.

「Ý người là sao?」

「Đó chỉ mới là nghi ngờ chứ không có bằng chứng xác thực, phải không?」

「Bằng chứng thì...con sẽ điều tra đây!」

Katie trả lời trong khi tỏ ra can đảm.

Có động lực là tốt.

Tuy nhiên, tới lúc đó thì Iris lại hết hứng với câu chuyện rồi.

「Cố gắng điều tra nhé. Giờ thì, chúc ngủ ngon」

「Người sẽ đi ngủ sao!? Iris-sama cũng là một vị Thần Bảo hộ mà! Bộ người không muốn tìm hiểu lý do tại sao Muriel-sama mất đi sức mạnh sao?」

「Tôi cũng muốn... Nhưng tỷ lệ thành công trong kế hoạch của cô lại hơi bị thấp」

「Con sẽ thành công mà! Con tin vào chính bản thân mình!」

「Nhưng tôi thì không」

「Những người có lòng tin sẽ được cứu rỗi mà!」

「...Tôi nghĩ rằng một vị thần mới là người nên nói những lời này」

「Đừng có để ý mấy cái tiểu tiết!」

「Muốn điều tra thì cô phải để ý đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất chứ.」

Bị Iris chỉ ra những thiếu sót trong suy nghĩ của mình, nước mắt trào ra trên mắt Katie.

「Iris-oneechan. Bắt nạt là không tốt đâu~ 」

「Đúng vậy, cô ấy đã làm việc chăm chỉ để tìm ra những manh mối nhỏ nhất, ít ra người cũng phải giả vờ rằng chúng ta tin cô ấy chứ. Con sẽ làm hết sức để giả vờ! 」

「Giả vờ à, Sheryl, chị thật...」

Nhắc đến chuyện đó ngay trước mặt người ấy có vẻ còn tàn nhẫn hơn là bơ cô ấy.

Iris chợt nghĩ cô ấy cố tình làm vậy, nhưng có vẻ là, cô ấy chỉ là một con ngốc mà thôi.

Khoảnh khắc Sheryl nhận ra mình lỡ lời, cô lập tức cố gắng bao che cho bản thân.

「Tôi không có giả vờ. Tôi tin là cô làm đúng mà. Lãnh địa Tử tước Kaningham, thực sự đáng ngờ 」

「Tôi rất biết ơn về sự quan tâm của cô... nhưng tôi ổn mà. Tôi đã có Muriel-sama rồi! Muriel-sama chắc chắn sẽ tin tôi! 」

「U, umu...dù sao đi nữa, để phong ấn sức mạnh của một vị thần không phải là điều mà một người bình thường có thể làm được. Đó là thứ mà chỉ có các vị thần mới đủ khả năng thôi. Điều đó có nghĩa là ta phải nghi ngờ các vị thần mà ta có quen biết...umu 」

Muriel khoanh tay nói với giọng bối rối.

Chính điều đó đã làm cho Katie cảm thấy bối rối theo.

「Nee nee. Nếu đã không có manh mối gì, vậy tại sao chúng ta không đi cùng Katie trong khi chị ấy điều tra? Dù gì thì chúng ta cũng chỉ có thể chơi ném bóng tuyết trong mùa đông chứ có làm được gì khác đâu.」

「Puni」

Nghe thấy Eclipse nói, Punigami gật đầu tán thành 「Dù sao thì chị cũng đang rỗi mà」

「Maa, chúng ta đúng là rảnh thật... nhưng những lúc được rảnh rỗi với chị là hạnh phúc nhất」

「Ngừng nói mấy điều khó hiểu và xách mông lên nghiêm túc điều tra đi」

「Hôm nay em có hơi “nổi loạn” đấy, Eclipse. Em hết đồ ngọt rồi à? 」

Eclipse, nếu chỉ bề ngoài thì, cô bé ngây thơ từ trong ra ngoài.

Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng khi cô bé có đồ ngọt.

Khoảnh khắc hiệu ứng đó biến mất, cô bé lại biến thành vũ khí sinh học trung thành với nhiệm vụ của mình.

Lần cuối xảy ra chuyện đó, cô bé đã bắt Sheryl làm con tin để đem Iris trở lại lục địa Kurifot.

Cô bé “nổi loạn” như vậy có thể là do bị thiếu socola ha.

「Sheryl. Cho em ít socola đi」

「Vâng, đây」

「Eclipse. Ăn đi nà 」

「Yay… măm măm. Ngon quớ à! Chị đừng có bỏ qua ý kiến của Katie nữa đi, ~ 」

「Con bé vẫn thế ngay cả khi đã ăn socola của mình... thôi được rồi, nếu em cứ khăng khăng như vậy」

「Tốt rồi ha, Katie」

Eclipse mỉm cười. Rực rỡ như một đóa hoa hướng dương trong tuyết.

Một nữ thần bằng xương bằng thịt.

Gần đây, cô bé có thể đã có đủ niềm tin từ dân làng để trở thành một nữ thần thực sự.

Iris dường như cũng có thần diện... nhưng khách quan mà nói, nó không nhiều bằng Eclipse được.

Không, có lẽ cô đã là một nữ thần rồi, sau tất cả, dựa trên cách cô ấy tạo ra rừng và hồ bằng ma lực của mình.

「Chị sẽ không thua Eclipse đâu!」

「Punini」

「Chị nói mà chẳng suy nghĩ gì cả」 Punigami không thể không lên tiếng.

Quả nhiên là vậy, Iris cúi đầu.

Tuy nhiên, vì chính cô đã nhận thức được điều đó, nên hậu quả để lại là không quá đáng kể.

「Maa, dù sao đi nữa thì. Nếu ai đó đã can thiệp để đánh cắp sức mạnh của Muriel, hắn hẳn phải để lại một vài dấu vết gì đó. Giống như một phong ấn hay một cái gì đó. Nói cách khác, Muriel, đến đây. Tôi sẽ điều tra cơ thể của bạn 」

「Điều tra cơ thể ta sao!? T-ta có nên cởi quần áo ra không!?」

「Thế vẹo nào mà nó lại thành ra như vậy được!?」

「Nhưng, cô biết đấy, khi ta thấy cô vẫy tay lên giường và muốn điều tra cơ thể của ta, ta không thể nghĩ gì khác ngoài “liên kết” với nhau...」

「V-Vậy sao...iya, đừng có mà liên tưởng như vậy chứ!」

Thấy Muriel và Iris hét vào mặt nhau với khuôn mặt đỏ bừng, Eclipse nghiêng đầu.

「Hai người đã tưởng tượng gì vậy~?」

「Eh, cái này thì...」

「Nojaaa...chuyện này khó giải thích lắm noja....」

「Nói cho em biết đi ~」

Thấy Iris không phản ứng, Eclipse kéo bộ đồ ngủ của cô ấy.

Tuy nhiên, cô không thể thành thật trả lời cô bé được.

Chuyện này còn quá sớm với Eclipse.

Khi cô đang nghĩ làm thế nào để “tổ lái”, Sheryl đã giải cứu cô.

「Eclipse-chan. Muriel-sama và Iris-sama hẳn đã nghĩ đến mấy điều xấu đó. Họ cảm thấy xấu hổ và không thể nói với bất cứ ai được」

「Là như vậy sao? Chị không thể nghĩ những điều xấu như vậy được」

「「Vâng」」

Khi bị mắng, người ta sẽ xin lỗi.

Vấn đề đã được giải quyết.

「Quay lại điều tra thôi」

「Noja」

Iris đặt tay lên lưng Muriel và tập trung ý thức.

Khi Muriel chỉ là một linh hồn, Iris đã phát hiện ra cô bằng ma thuật truy tìm.

Lần này cô dùng ma thuật truy tìm trên cơ thể.

Vùng tìm kiếm càng nhỏ thì độ chính xác càng lớn.

Miễn là có một thứ gì đó “lạ” thì, cô ấy có thể khám phá ra nó.

「...Ah. Có cái gì đó nà」

「Noja!? Dễ dàng như vậy sao noja! 」

Muriel nhảy lên vì ngạc nhiên đến mức cô không thể dừng noja, noja lại.

Suy cho cùng thì, vấn đề này đã làm phiền cô trong suốt hơn hai trăm năm qua.

Iris phát hiện ra nó chỉ bằng cách chạm nhẹ vào lưng cô, lẽ dĩ nhiên là, cô sẽ ngạc nhiên rồi.

「Có một phong ấn giống như một dấu ấn vậy... mạnh quá. Tôi không thể phá bỏ nó được」

「Eeh!? Có điều gì đó mà Iris-sama không thể làm được sao?」

Lần này đến lượt Sheryl nhảy lên vì ngạc nhiên.

「Tất nhiên là có chứ」

「Chà, tôi đoán là tôi biết chuyện cô không thể nói chuyện với người lạ và thức dậy vào buổi sáng」

「...Nói cách khác, nếu tôi không thể giải phong ấn này thì chẳng thể làm gì với nó được」

「Sau cùng thì giải phóng phong ấn có vẻ còn khó hơn thức dậy vào buổi sáng ha」

Sheryl gật đầu như thể bị thuyết phục.

Giải thích của Sheryl, dù thuận tiện cho Iris, nhưng cô ấy không thoả mãn với chuyện ấy.

「Em cũng sẽ thử ~」

Eclipse đặt tay lên lưng Muriel thay cho Iris.

「Un, un...không thể nào. Thật khủng khiếp. Ai đã làm điều đó với Muriel? 」

Eclipse phồng má và nói khi bỏ cuộc.

Cô bé không thất vọng vì thất bại của mình, mà là vì có ai đó đã cố tình phong ấn sức mạnh của Muriel.

「Tôi không biết ai đã làm điều đó. Nhưng phép đó luôn được cung cấp ma lực một cách ổn định. Từ hướng đó 」

Iris chỉ tay.

Mọi người nhìn theo hướng đó.

Họ chỉ nhìn thấy những bức tường của nhà thờ, nhưng đồng thời Lãnh địa Tử tước Kaningham cũng ở hướng đó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
Kẻ thù không ngờ tới??
Thanks~
Xem thêm
Iya iya , Muriel thật là đen tối :-)
Xem thêm