=======================================================
The Demon King's Daughter: Chương 57
=======================================================
================================
Chương 57: Thần lực, hồi phục
==============================
「Thật là thần kì... chẳng cần phải đánh đấm gì mà những con rồng đã phải bỏ đi... Thần Bảo hộ Iris... sức mạnh mà người sở hữu thật tuyệt vời」
Tử tước rất ấn tượng khi nhìn thấy những con rồng rời đi.
Tất nhiên, không phải họ bị sức mạnh của Iris đuổi đi mà do họ là bạn bè, cơ mà cũng chả có ai lên tiếng đính chính lại hiểu lầm đó cả.
「Vậy thì tốt. Giờ thì phá bình thôi noja. Chỉ cần phá những bình đáng ngờ thôi noja 」
Muriel dẫn đầu bước vào biệt thự.
「Để xem nào. Đập bình nào đây noja? 」
「Ah, Muriel-sama, con sẽ gặp rắc rối mất! Tầng này chỉ toàn những vật phẩm đắt tiền thôi... cái bình con nhận được từ Gashe-sama đang ở dưới tầng hầm! 」
Tử tước vội vã chạy vào trong hoảng loạn.
Iris và những người còn lại đuổi theo anh ta.
Thế là mọi người cùng nhau xuống hầm.
Tử tước cố gắng thắp nến nhưng, vì Iris đã tạo ra ánh sáng bằng ma thuật, hành động đó trở nên vô nghĩa.
「Ồ, Iris-sama không chỉ có thể đẩy lùi lũ rồng mà còn có thể tạo ra ánh sáng nữa...」
Tử tước đã hoàn toàn trở thành tín đồ của Iris luôn rồi.
「Này, Tử tước. Thậm chí ta cũng có thể tạo ra ánh sáng đấy, ngươi biết không? 」
「Ta cũng có thể làm vậy. Miễn là ta phục hồi sức mạnh của mình 」
Hai vị Thần Bảo hộ vặn lại.
「Tôi cũng có thể làm điều đó, ngay cả khi chỉ là một con người ..」
Katie ngập ngừng thêm vào.
Tử tước nhận ra mình nói hơi quá và im lặng tới khi đến chỗ cái bình.
Trước mắt họ bây giờ là một tầng hầm màu xám tro.
Dường như nó được sử dụng như một nhà kho với các loại chai, thùng, hộp gỗ... được sắp xếp bên trong.
Có một cánh cửa bị khóa sâu bên trong, là chỗ cất chiếc bình, theo lời Tử tước.
「Tôi có thể cảm nhận dòng chảy ma lực từ căn phòng đó ngay cả khi không dùng đến ma thuật truy tìm của mình」
「Em cũng nghĩ vậy ~」
「Tử tước, mở nó ra nhanh lên noja!」
「T-Tôi hiểu rồi」
Tử tước mở cửa như được bảo.
Có một căn phòng nhỏ bên trong.
Nó chỉ vừa đủ lớn để hai người có thể nằm thôi.
Có một cái bình giản dị ở đó.
Nhìn chả giống một món đồ có giá trị tí nào.
Cũng chả giống thứ được quản lí nghiêm ngặt nốt.
Tuy nhiên, nó thực sự là cái bình kết nối Thiên giới với nhân gian, chiếc bình của Gashe.
「Nojaaa! Cú đấm của Thần Bảo hộ! Lại thêm cú đá của Thần Bảo hộ! 」
Vừa hét dữ dội, Muriel đập vỡ chiếc bình bằng nắm đấm của mình.
Bồi thêm cú đá nữa.
Chiếc bình vỡ thành từng mảnh.
Rõ ràng, độ bền của nó chỉ ngang với một chiếc bình thông thường thôi.
「Ah, dòng chảy của ma lực biến mất rồi~」
「Thực vậy. Phong ấn sao rồi, Muriel? 」
「Mumu...cảm giác như sức mạnh đang hồi phục lại vậy noja. Thử xem noja! 」
Vừa dứt lời, Muriel nhảy lên.
Và kết quả là, cô đập đầu vào trần tầng hầm và ngã xuống.
「Oi oi, Muriel. Sự ngốc nghếch từ 200 năm trước trở lại cùng với sức mạnh của cô sao? 」
Roshe kinh ngạc.
「Nojaa...nó không đau nhiều như tôi nghĩ noja. Cơ thể ta hiện giờ rất khỏe nha noja. Sức mạnh đang chảy trong cơ thể ta noja! Thần lực, hồi phục noja! 」
Muriel hoan hỉ chạy vòng vòng 『Noja noja』.
「Mừng cho người, Muriel-sama. Là một thành viên của Tối Thần chi Chí Giáo, con rất vinh dự khi được chứng kiến sự hồi sinh của một vị thần...」
Katie xúc động trào nước mắt.
Không lẽ Tối Thần chi Chí Giáo chỉ toàn những kẻ lập dị xúc động rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh một nữ thần đập đầu lên trần hầm sao?
Maa, Katie có lẽ là trường hợp đặc biệt.
「Con cũng mừng cho Muriel-sama! Giờ thì, cả trên danh nghĩa lẫn thực tế, Lãnh thổ Silverlight đã có Tam Thần trụ rồi! Tuyệt thật! Lời cầu nguyện của con đã được chấp nhận rồi! Hyahhou! 」
Sheryl nắm tay Katie mà nhảy và la hét.
「Hya-Hyahhou!?」
Katie bị cuốn theo trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
「Yareyare. Mà nhắc đến nó thì, Gia tộc Nam tước Silverlight luôn được biết đến với sự cởi mở vô bờ ha. Vì cả lãnh chúa lần Thần Bảo hộ đều là những người kỳ lạ nên, có nên nói họ là gia đình không?」
Roshe nhún vai lẩm bẩm.
Iris cũng đồng ý với cô ấy.
「Không sai đâu.」
「...Iris. Cô cũng là một trong Tam Thần trụ của lãnh thổ Silverlight đấy」
「Cũng đúng... Ể, ý cô là gộp chung cả tôi vào luôn sao?」
「Dựa trên lai lịch mà nói, cô cũng là một nữ thần kì lạ mà, cô không nghĩ vậy sao?」
Roshe cười toe toét trả lời.
「Punini」
Punigami không thể không đồng ý.
Thực vậy, Iris là một vũ khí sinh học. Hơn thế nữa, cô còn mang trong mình dòng máu của Đại Ma vương.
Nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, và giờ cô lại trở thành Thần Bảo hộ của một ngôi làng loài người.
Giờ nghĩ kĩ lại thì nó cũng kì lạ thật.
Tuy nhiên, cô không chấp nhận việc bị gộp chung với Muriel.
Không phải như một vị thần mà là như một cá nhân... Cô nghĩ đó là điều bình thường.
「Đồng loại của nhau là bạn! Iris-oneechan với em cũng là bạn đấy~ 」
「...Eclipse. Em có hiểu ý nghĩa của những điều em vừa nói không? 」
「Em hiểu mà. Mọi người sống trong Lãnh thổ Silverlight đều là bạn, phải không? 」
Cô bé nói với một nụ cười.
Một nụ cười đáng yêu ngoài sức chịu đựng.
Được Eclipse đối xử như một người bạn là một vinh dự nha.
「Nhân tiện. Chúng ta sẽ làm gì với Tử tước đây nojaa? 」
Muriel chỉ vào Tử tước ở góc hầm khi cô vừa nhảy vừa noja noja xong.
Lúc đó, Tử tước run rẩy thấy rõ.
「Un…những việc làm của tổ tiên ông ta thì không thể tha thứ được, nhưng tử tước bây giờ lại là người không liên quan. Thực ra chúng ta không cần phải làm gì cũng được mà? 」
Sheryl, người vừa tức giận vừa nãy, có vẻ như đã bình tĩnh lại.
Giọng cô đã bình thản trở lại.
Tuy nhiên, Thần Bảo hộ ở nơi đây, là Roshe, lại lên tiếng phản đối.
「Không được. Hắn biết tác dụng của cái bình. Nói cách khác hắn cũng là đồng lõa trong chuyện Muriel bị phong ấn. Chẳng phải hắn nghĩ rằng nếu Muriel hồi sinh trở lại, số táo quý giá của hắn sẽ bị đe dọa thêm lần nữa, không phải sao? 」
「Chuyện đó…cái này thì...」
Hiển nhiên là vậy rồi, Tử tước chẳng thể chống chế được.
「Maa maa. Vậy nó không ổn sao, Roshe? Phải mất một thời gian nhưng sức mạnh của ta đã được hồi phục rồi. Iris đã hồi sinh lại cả vùng đất trong khi ta biến mất rồi. Eclipse cũng đáng yêu nữa. Kết quả mọi thứ đều đã ổn rồi 」
「Vậy à?...Maa, nếu cả Lãnh chúa Silverlight và Thần Bảo hộ đều đã nói vậy thì ổn rồi. Cha tôi là nguồn gốc của chuyện này và tôi đã không nhận ra điều đó. Và bên cạnh đó, nếu tôi làm tốt hơn vai trò của một Thần Bảo hộ, Tử tước sẽ không cần phải dựa vào cái bình đó nữa.」
「Đừng tự trách bản thân mình noja. Vì chúng ta là hàng xóm mà noja, hãy hòa thuận với nhau thôi noja. Mà cả Gashe và tổ tiên của tử tước đều không còn ở đây noja, hãy để mọi thứ qua đi noja! 」
「...Cảm ơn, Muriel. Tôi rất vui khi có cô là bạn 」
「No! Ja! Là bạn thân noja.」
「...Bạn thân à」
「Tại sao cô lại khó chịu chứ noja!?」
Muriel đột nhiên hét lên.
Iris và những người còn lại cười khi thấy điều đó.
Thực sự thì nhìn cô ấy chẳng bao giờ chán cả.
Lãnh thổ Silverlight hẳn là một nơi tuyệt vời dưới sự bảo hộ của cô ấy.
Hiển nhiên bây giờ nơi đó vẫn tuyệt nhưng, với việc Muriel hồi phục lại sức mạnh thì, chắc chắn nơi đó sẽ trở nên tốt hơn.
「Được rồi. Cả Lãnh chúa lẫn Thần Bảo hộ đều không thể vắng mặt quá lâu được. Về làng thôi! 」
5 Bình luận